Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 18: Minus

6 Bình luận - Độ dài: 2,937 từ - Cập nhật:

Một tháng trôi qua như gió thoảng mây bay. Fenix bình thản dạo bước giữa con đường tấp nập trong tiết trời tháng bảy mát mẻ. Vừa đi cậu vừa suy nghĩ lại về tất cả những gì đã xảy ra kể từ trận chiến hôm đó. 

Đầu tiên là về cuộc trò chuyện của cậu với Forwell sau khi tỉnh dậy như mọi khi. Từ đó cậu biết được rằng Demonaria là một Hạng 5 của Học Thuật Cơ khí học. Cộng với những gì nghe được trong trận chiến thì vị bác sĩ đúc kết được Hạng 6 và Hạng 5 lần lượt có tên là Error Spreader cùng Living Core. Trong khi cái trước tập trung vào việc phát tán và sửa “Lỗi”, tạo ra sai khác về vạn sự vạn vật xung quanh. Cái sau cung cấp cho Mind Scholar lượng Tinh Thần Lực cao bậc nhất trước Thần Thoại, khả năng thao túng và điều khiển các Mind Weapon đã đánh dấu từ xa cũng như sự đa nhiệm cao để cùng lúc thực hiện nhiều thao tác.

Demonaria trước đây là một nhà phát minh điên, tuy có tài năng nhưng tinh thần không ổn định nên thường bị đồng nghiệp xa lánh dần dẫn đến tính cách biến thái. Sau thời gian rất rất dài chịu đựng, hắn thành công phát minh ra công thức chế tạo Mind Weapon cấp bán Thần Thoại nên đã tự tin vào khả năng của mình và dám đối kháng trực diện với KIA. Với dữ liệu rằng trừ khi các sự kiện Hạng 4 trở lên xảy ra, Forwell sẽ không tham gia thì hắn ta rất tự tin nhưng tiếc là gặp phải Jereff, người mà theo lời cả đội trưởng và tên tội phạm thì là một trong những tồn tại mạnh nhất dưới Thần Thoại.

Cuối cùng, cậu được nhận phần thưởng là một ngàn tám điểm đóng góp, cộng với số còn thừa lại thì hiện tại cậu có tổng là hai ngàn sáu. Với việc Nghi lễ Thăng hoa và nguyên liệu của Hạng 9 Surgeon - Hạng tiếp theo của Biology Apprentice có giá tổng là sáu nghìn thì cậu thật sự đã đi được gần nửa chặng đường chỉ trong thời gian ngắn sau khi Thăng hoa.

Ngay hôm sau đi làm, vị bác sĩ cũng được thăng chức lên bác sĩ phẫu thuật chính, chủ yếu là để làm tiền đề cho việc tìm ra Thần Ngữ của Surgeon. Mặc dù có nhiều đồng nghiệp lên tiếng phản đối nhưng dư luận nhanh chóng được xoa dịu khi Fenix thực hiện những ca đầu tiên. Khả năng vốn có cộng với tri thức từ Biology Apprentice thực sự khiến cậu đã có màn ra mắt vô cùng hoành tráng.

Cuối cùng, xuyên suốt một tháng này vị bác sĩ đã cố gắng trò chuyện với giọng nói cổ xưa kì lạ đó. Điều bất ngờ là người đó thật sự trả lời cậu. Tuy nhiên mỗi khi giọng nói đó vang lên thì lượng Tinh Thần Lực của cậu lại hao hụt khủng khiếp nên mỗi ngày cuộc trò chuyện đều rất ngắn.

Hắn nói rằng hắn là một tồn tại mạnh mẽ đã tổn thương nặng nề và đang hồi phục bằng cách bòn rút Tinh Thần Lực Fenix mỗi ngày. Tuy nhiên lượng hao hụt thật sự còn chậm hơn tốc độ hồi phục của cậu rất nhiều lần nên vị bác sĩ thật sự không thấy đó là điều khó chịu. Hắn cũng giải thích rằng hiện tại hắn đã mất lớp linh hồn ba và bốn nên không thể tự tích tụ Tinh Thần Lực. Ngoài ra lớp hai cũng hư hỏng nặng nề nên nhiều Quyền năng và tri thức không thể truy cập. Vì lí do đó mà mỗi lần cất tiếng, hắn ta phải sử dụng Tinh Thần Lực của Fenix để chuyển ý thức trực tiếp cho cậu.

Bằng cách sử dụng lượng Tinh Thần Lực liên tục trích xuất của Fenix, hắn đang dần tự sửa chữa. Sau khi cậu trở thành Mind Scholar, tốc độ hồi phục của hắn cũng sẽ tăng mạnh do sự gia tăng của lượng Tinh Thần Lực. Do đó hắn ta đã đề nghị để đổi lại sự kí sinh này hắn sẽ cung cấp cho cậu tri thức và một số Quyền năng trong trường hợp khẩn cấp để thúc đẩy sự Thăng hoa của vị bác sĩ. Theo lời hắn, đây là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

Ban đầu vị bác sĩ còn bán tín bán nghi nhưng sau khi nghe một hồi cậu thấy rằng những lời của hắn đều hợp lí nên Fenix chọn cách chấp nhận và không nói cho Forwell. Vì sao ư? Vì đó là một trong những điều kiện để hắn cho phép cậu sử dụng Quyền năng khi cần. Vị bác sĩ không muốn phải nếm trải cảm giác bất lực, yếu đuối thêm lần nào nữa.

Tất nhiên dù cho có chúng thì mọi chuyện cũng không đổi nhiều nhưng ít ra cậu cảm thấy mình có thứ để dựa vào. Nếu có một chút quân bài dưới tay áo, sự an toàn của cậu và những người xung quanh thật sự sẽ được đảm bảo hơn, dù là một phần trăm còn hơn không. Hơn nữa… ai mà chẳng có sự tham lam và ích kỉ của riêng mình, đặc biệt là các Mind Scholar luôn phải đứng bên bờ vực của cái chết và điên loại. Fenix tất nhiên không phải ngoại lệ.

Vừa đi vừa ngẫm, chẳng mấy chốc mà vị bác sĩ đã tiến đến trước dinh thự Reinus, nhà của phó giám đốc ngân hàng Sesior - Sarah Reinus, cũng chính là bệnh nhân đầu tiên kể từ khi Fenix đi làm chính thức. Tuy nhiên cậu đến đây không phải với tư cách là một bác sĩ mà là một điều tra viên của KIA. Nhìn căn biệt thự trắng toát sang trọng cùng khoảng sân vườn rộng lớn ẩn sau lớp hàng rào đơn giản mà tinh tế, cậu khẽ thở dài.

Tháng sáu, khoảng một tuần sau lần chạm trán với Demonaria…

Fenix khoan thai tiến ra khỏi phòng phẫu thuật sau một ca cấp cứu. Đi bên cạnh cậu là trưởng khoa phẫu thuật bệnh viện Sesior, Michelin. Đây là một người đàn ông khá lớn tuổi với mái tóc đã bạc trắng và cơ thể mập mạp trông vô cùng phúc hậu. Tuy nhiên trong cuộc phẫu thuật vừa rồi, chính cậu cũng phải kinh ngạc với trình độ của ông. Nghe bảo rằng vị trưởng khoa này từng du học ở Vương quốc Edden trên một trong hai lục địa bên kia đại dương. Đó là đất nước đứng đầu về nền y học trên cả thế giới, tương tự vị thế của Faragon ở vật lí.

Đôi tay thoăn thoắt, liên tục nhảy múa không ngừng với động tác chính xác, chuẩn chỉ đến từng milimet để lại ấn tượng sâu sắc đến mức cậu nghi ngờ ông là một Surgeon hay ít nhất đã chạm đến tri thức cấm kị một cách vô tình khi về già. Lúc cậu đang tháo đôi găng tay cao su vứt vào sọt rác thì giọng nói của Michelin vang lên:

“Này, cậu thật sự rất tài năng so với tuổi của mình đấy, khiến tôi hoàn toàn bất ngờ luôn nha. Quả nhiên mắt nhìn người của Quiwet vẫn luôn tốt như vậy.”

Nghe trưởng khoa cao hứng nói thì cậu cũng mỉm cười đáp lễ:

“Ngài quá khen ạ. Trong ca phẫu thuật vừa rồi ngài đã thật sự khiến cháu mở mang tầm mắt.”

“Hahaha! Có tài mà còn có đức, tốt!”

Nghe câu trả lời thì Michelin càng cao hứng cười to hơn. Tuy nhiên khi đã chán chê thì trong đôi mắt đen láy của ông lại xuất hiện một nỗi buồn khó tả. Nhận ra biểu cảm của trưởng khoa, Fenix đưa tay đẩy độc nhãn kính trước khi nhẹ nhàng hỏi:

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Người đàn ông với cơ thể tròn như quả trứng thở ra một hơi dài trước khi trả lời:

“Cậu làm tôi nhớ đến Minus. Tên nhóc đó cũng là một bác sĩ phẫu thuật vô cùng tài năng. Tài năng đến mức khiến tôi cảm thấy hàng chục năm cuộc đời của mình là vô nghĩa. Tôi còn nhớ khi cậu ta vừa được thăng chức làm trợ lí phẫu thuật, có một ca được dự đoán là tương đối dễ nên họ đã giao nó cho một người mới. Tên lóng ngóng này đã trở nên hoảng loạn khi bệnh tình chuyển biến và vượt khỏi tầm kiểm soát. Trùng hợp là Minus là một trong những trợ lí. Cậu ta bay thẳng vào và giành lấy kim kéo trước khi xoay xở như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Những ngày tháng sau đó, tên nhóc này ngày một phát huy và thật sự đã chữa được nhiều ca khiến tôi cũng phải vã mồ hôi.”

Nghe vậy, Fenix theo bản năng nghĩ ngay đến một Mind Scholar. Tuy nhiên đây vẫn có thể chỉ là tài năng thuần túy nên cậu cũng không vội kết luận.

“Vậy cậu ấy đâu rồi ạ?”

Nghe vậy Michelin lại thở ra và ngồi phịch xuống ghế khi cả hai đã trở lại phòng nghỉ.

“Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ngày mười bảy tháng tư năm nay, tức là khoảng hai tháng trước tên đó vẫn còn đến bệnh viện đi làm rất bình thường. Tuy nhiên cuối buổi Minus cũng nói với tôi rằng hôm sau cậu ấy có lịch khám riêng cho một nhân vật quan trọng nên xin được nghỉ và nhờ tôi chuyển lời cho Quiwet. Nghĩ rằng danh tiếng tên nhóc đó đã lan xa đến cả giới thượng lưu khiến tôi rất vui mừng và vội đồng ý trước khi chúc nó may mắn. Tuy nhiên sau đó… sau đó…”

Lúc này người đàn ông với gương mặt phúc hậu đã đẫm lệ nơi khóe mắt. Michelin vội lấy tay lau đi chúng và quay mặt vào góc để Fenix không thấy vẻ mặt của ông. Tuy nhiên khi tiếp tục kể thì chất giọng run rẩy lại phản bội tất cả nỗ lực của người trưởng khoa.

“Ngày mười tám tháng tư… cậu ta không còn… đến bệnh viện nữa. Hic, tôi có đến thăm cậu thì… hic, cửa khóa nên cũng chỉ ngậm ngùi quay về… hic. Hôm sau cảnh sát đến bệnh viện để báo lại rằng Minus đã mất tích… hic, khi biết tin tôi đã rất buồn. Hic, tôi coi cậu ta như cháu mình, đứa cháu duy nhất của tôi trên cõi đời này… hic…”

Fenix thở dài, cậu không biết nói gì nên chỉ đành đưa tay vuốt ve lưng người đàn ông lớn tuổi đã trải qua một cú sốc lớn này. Cậu ở cạnh Michelin, nghe ông tâm sự cho đến hết ca làm thì mới chia tay trưởng khoa để ra về khi đã chắc chắn tinh thần ông cải thiện. Dù sao chính cậu là người đã gợi lại cho ông những kí ức đau buồn đó nên chính cậu cũng là người có trách nhiệm xoa dịu nó.

Bước trên những bậc thang rời khỏi bệnh viện, Fenix khẽ nắm lấy Mind Weapon đồng xu và cất giọng hỏi Quiwet:

“Ngài biết tới Minus chứ ạ?”

“Ừm, ta hiểu nghi vấn của cậu. Ta cũng đã từng có suy nghĩ tương tự và thử điều tra nhưng mọi hành động của tên nhóc đó đều bình thường sau thời gian dài theo dõi nên chắc chỉ là tài năng đơn thuần thôi.”

Fenix nhíu mày gật đầu trước khi tiếp tục:

“Vậy còn sự biến mất bí ẩn của cậu ta thì sao?”

Lúc này Quiwet chìm vào im lặng vào giây. Ngay lúc Fenix định hỏi thì tiếng truyền âm lại vang lên trong đầu cậu:

“Chuyện đó xảy ra ngay lúc tôi có một nhiệm vụ quan trọng nên cũng quên béng mất.”

Nghe xong vị bác sĩ ngay lập tức nhíu mày. Chuyện này bắt đầu trở nên kì lạ rồi. Việc quên đi một chuyện khi bận việc là điều hoàn toàn bình thường nhưng các Mind Scholar có trí nhớ siêu phàm lại là vấn đề khác. Hơn nữa đây còn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến công việc quản lí nhân sự bệnh viện Sesior của Quiwet nên gần như là không thể để ông quên đi. Nghe bảo người đàn ông này đã từng là bác sĩ phẫu thuật nhưng được chuyển sang công việc hiện tại từ lâu nên Quiwet hẳn ít nhất là Hạng 9 nhưng khả năng cao là Hạng 8 trở lên.

Sau khi bảo rằng mình sẽ tiếp quản chuyện này để một người rất có thể là Illogic Mind Scholar có thể tập trung vào những việc quan trọng hơn, Fenix ngắt kết nối sau khi tạm biệt và một lần nữa bắt tần số của Forwell để thông báo rồi nhận được sự đồng ý. 

Hmm… bây giờ manh mối quan trọng nhất là nhân vật yêu cầu Minus đến khám riêng là ai. 

Trong lúc đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu, linh cảm cậu chợt lóe lên. Đứng trước bệnh viện, Fenix ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nhuộm ánh đỏ chót của hoàng hôn. Một chú dơi đen với đôi mắt đỏ lượn vài vòng rồi chậm rãi hạ xuống khi mắc ngược thân trên cánh tay đang dang ra của cậu. Âm thanh nhí nhảnh quen thuộc của Jereff vang vọng trong đầu Fenix:

“Đây là hồ sơ và tài liệu của Minus mà Forwell nhờ tôi đã đưa cho cậu, hehe. À đừng lo việc bị mọi người chú ý, tôi đã nhờ Quiwet tạo ảo ảnh đánh lạc hướng rồi.”

Một câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu vị bác sĩ và cậu thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình vì hiểu rõ tính cách tên này:

“Hửm? Không phải cả hai người thuộc cùng Học Thuật và anh tiến xa hơn Quiwet sao? Vậy cớ gì phải nhờ ngài ấy mà không tự làm?”

Đã khá thân thiết và cùng nhau nói chuyện nhiều lần, Fenix biết rằng Jereff rất ghét việc nói chuyện câu nệ nên cậu hỏi anh ta bằng cách hành văn có thể khiến nhiều người khó chịu ở thời đại hơi nước này.

“Hehe, nói ra thì mất vui. Đợi khi nào cậu nắm được năng lực của Illogic Mind Scholar Học Thuật Sinh học thì sẽ hiểu.”

Nói rồi anh ta không cho cậu cơ hội hỏi gì khác mà vội vàng đập cánh bay đi. Chà, con dơi đó thậm chí có thể chỉ là một trong vô số phân thân của anh ta chứ không phải bản thể nữa. Fenix lúc này chỉ biết bực bội lắc đầu với cách hành xử lai giữa một nhà tiên tri và một đứa trẻ này rồi tiếp tục cất bước với tập hồ sơ tương đối mỏng trên tay.

Sau một thời gian, cậu cuối cùng cũng đến bến xe điện và không mất quá lâu để được yên vị trên chiếc ghế bọc da khá thoải mái. Ngả lưng thư giãn khi ánh đèn thành thị chiếu qua khung cửa, cậu mở xấp giấy trên tay và bắt đầu đọc. Đếm sơ qua thì có khoảng mười tờ, chủ yếu bao gồm thông tin cá nhân, ảnh thẻ, nơi cư trú hiện tại nhưng cái chính và chiếm nhiều không gian nhất lại là sự nghiệp.

Liếc sơ qua chàng trai gầy gò với đôi quầng thâm dày dưới mắt, cậu thở dài. Với năng lực trí não được cải thiện của Mind Scholar, cậu không mất quá năm phút để nắm được tất cả. Như Michelin đã kể, ngoại trừ sự nghiệp nổi bật thì mọi thứ của anh ta đều bình thường. Có lẽ thứ đáng giá nhất trong tài liệu này chính là địa chỉ nhà và chân dung Minus.

Ngày mười tám tháng tư á… sao nghe quen quen… 

Nãy giờ cậu cứ tự hỏi bản thân vì sao ngày hôm đó nghe quen tai và ấn tượng đến kì lạ nhưng cậu chẳng thể nhận ra là ngày gì. Đến lúc vị bác sĩ sắp bỏ cuộc thì giọng nói cổ xưa lại vang vọng khắp tâm trí cậu:

“Đó là ngày đầu tiên đi làm của cậu.”

Những suy nghĩ của Fenix tràn ra như vỡ đê. Ngày hôm đó, chính ngày đó, ngày mười tám tháng tư năm 998 theo Thần Lịch. Đó là ngày mà cậu nhận được kí ức kì lạ về Trái Đất, là ngày đầu tiên đi làm và khám cho bệnh nhân đầu tiên Sarah Reinus.

Vết thương kì lạ không rỉ máu dù nằm trên động mạch, vẻ mặt chẳng chút đau đớn, nét cắt trông ngọt như dao phẫu thuật, việc Minus là một bác sĩ phẫu thuật và có lịch khám cho một nhân vật quan trọng,... Tất cả kết nối với nhau trong suy nghĩ Fenix, tạo thành một mạng lưới liền mạnh.

Cô ta… Sarah Reinus đó, chắc chắn không phải người thường!

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AI MASTER
tem!
mà bạn không phải đi học ạ:)?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Có chứ bạn :))?
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
AI MASTER
đoạn 5 tôi nghĩ từ "dư luận" trong trường hợp này hơi không hợp lý
Xem thêm