Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 13: Giận dữ

1 Bình luận - Độ dài: 4,019 từ - Cập nhật:

Fenix chậm rãi hé mắt, nhận ra bầu trời trong veo chiếm lấy một nửa tầm nhìn của cậu. Phần còn lại có lẽ là một chiếc mái che dựa tạm thời. Vị bác sĩ khẽ nhích người, gắng gượng ngồi dậy. Đầu cậu đau như búa bổ, dai dẳng đầy khó chịu nhưng vẫn trong khả năng chịu đựng của Fenix. 

Nghiến răng nén cơn đau xuống, cậu nhìn xung quanh thì sớm nhận ra căn nhà cháy nát quen thuộc cùng những viên cảnh sát vốn đã thưa đi nhiều đang cố tìm kiếm những nạn nhân còn lại dưới đống đất đá.

Cậu hiện đang nằm dưới một chiếc dù được dựng lên tạm thời trong một góc nhỏ nơi tương đối trống trải. Bên dưới là tấm cáng y tế dùng làm nệm dã chiến. Đưa mắt nhìn bản thân, Fenix nhận ra chiếc áo blouse trắng tinh của mình đã lấm lem bụi đất, chiếc độc nhãn kính pha lê nằm lặng lẽ ngay bên cạnh nên vị bác sĩ cũng chẳng tiếc thời gian lấy đeo vào. 

Chậm rãi chuyển mình, Fenix cố gắng đứng dậy thì cơn đau thấu trời từ chân truyền đến khiến cậu nhăn mặt. Bấy giờ, vị bác sĩ mới để ý chân trái mình được kẹp vào một thanh gỗ nhỏ. Có lẽ nó đã bị đá đè đến gãy xương khi vị bác sĩ thực hiện cú nhảy cuối cùng. 

“Haiz…”

Thở ra một hơi dài cam chịu, cậu lấy đồng xu từ trong túi ra, bấm vào đó toan gọi cho Forwell vì với chiếc chân gãy và cơn nhức đầu này thì cậu khó lòng mà về sớm. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ Mind Weapon, từng nhịp rung đều đều vang lên báo hiệu nó đã được kích hoạt và đang chờ hồi đáp từ đội trưởng. 

Bất chợt, một cảm giác lành lạnh thoảng qua Fenix, khiến cả người cậu run lên. Nó nhẹ nhàng nhưng cũng mạnh mẽ, cuồng liệt không thôi khiến vị bác sĩ nhíu mày. Gần như cùng lúc, giọng nói của Forwell vang lên, vẫn là cái tông điềm tĩnh ngày nào nhưng có chút gì đó khác lạ, như thể chất chứa vô vàn cảm xúc không thể tả nỗi. 

“Có chuyện gì thế?”

Fenix tự lắc lắc đầu, nghĩ rằng chẳng qua đó chỉ là sự căm phẫn cùng cực của mình đối với hung thủ đã làm mờ để tâm trí và gây ảo giác. Cố nén cơn đau đầu, cậu nói:

“Thưa ngài, tôi đã hoàn tất quá trình điều tra và tìm ra được nhiều manh mối quan trọng nhưng đã bất cẩn để gãy chân nên tạm thời sẽ mất nhiều thời gian để về đến căn cứ.”

Im lặng một hồi, Forwell đáp:

“Cứ ở yên đó, ta sẽ nhờ Jereff đến đón cậu.”

Sau khi cảm ơn và tạm biệt đội trưởng, Fenix cho đồng xu vào túi rồi ngã người xuống cán y tế, nghỉ ngơi để cố gắng giảm bớt cơn đau đầu do cạn kiệt và sử dụng quá mức Tinh Thần Lực gây ra. Ngay lúc cậu đang thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời trong vắt của tiết trời sang thu, một chất giọng quen thuộc lọt vào tai vị bác sĩ:

“Tỉnh rồi à, ổn chứ?”

Hơi nghiêng đầu, hình ảnh người đàn ông trung niên trong bộ vest hai hàng khuy nâu nhạt đập vào mắt Fenix. Tất nhiên đây là Lucas. Cố nặn ra một nụ cười bất chấp cái đầu như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, cậu nói:

“Đã bớt phần nào rồi, cảm ơn sự quan tâm của ngài. Mà, tiến triển tới đâu rồi?”

Đưa mắt liếc nhìn những cảnh sát vẫn đang chạy đôn chạy đáo và nhiều nhân viên y tế cật lực làm việc, ông nhẹ giọng đáp, sợ bị người khác nghe thấy:

“Nhờ cậu mà những bí ẩn đã tương đối được giải đáp, phần còn lại được cấp trên chấp thuận giao lại hoàn toàn cho KIA. Đối với việc tìm kiếm nạn nhân và những thi thể còn sót lại, chúng tôi vẫn đang cố gắng, như cậu đã thấy.”

Gật đầu, vị bác sĩ lại quan sát khoảng không xanh biếc cao vời vợi, cố gắng không suy nghĩ để cho đầu óc được thư giãn, Tinh Thần Lực nhanh chóng hồi phục nhằm xua đi cơn nhức đầu dai dẳng. 

Thấy sắc mặt cậu vẫn không được tốt, Lucas cũng hiểu ý không nói nhiều nữa mà chầm chậm rời đi, để lại vài lời cuối cùng:

“Với tư cách là một cảnh sát trưởng, chúng tôi rất cảm kích cậu vì những đóng góp to lớn. Còn với tư cách là Lucas, chân thành khắc cốt ghi tâm ơn cứu mạng của cậu dưới tầng hầm. Nếu sau này có việc cần nhờ, cứ liên hệ với tôi, không cần câu nệ.”

Từng câu từng chữ của ông vang lên văng vẳng bên tai Fenix. Cậu tự nhiên hiểu lúc ở dưới hầm, nếu không quan tâm tới việc cứu Lucas thì cậu cũng sẽ tiết kiệm được một lượng lớn Tinh Thần Lực và không cần mạo hiểm đến vậy vào giây cuối cùng. 

Tuy nhiên nếu lúc ấy cậu bỏ mặt cảnh sát trưởng, một cảm giác tội lỗi không thôi sẽ hình thành và lớn dần trong tâm trí Fenix. Về sau, khi càng tiến xa trên con đường của sự điên loạn, lỗ hổng tinh thần đó sẽ khiến cậu càng dễ trở nên mất khống chế cảm xúc và phát điên, nhất là khi gặp lại các sự kiện tương tự. Đây là một điều mà mỗi Mind Scholar của KIA thỉnh thoảng lại tiện miệng nhắc nhở cậu khi gặp. Chuyện này được lặp đi lặp lại nhiều lần nên Fenix tự nhiên hiểu rằng đây là thứ cực kì quan trọng mà cậu tuyệt đối không được quên.

Đồng thời, sau ngày hôm nay Fenix cũng hiểu thêm về chính bản thân mình. Đúng là chỉ trong các tình huống sinh tử, con người ta mới thật sự chạm tới nơi sâu nhất tâm hồn và nhận ra mình là ai.

Ra vậy, haha… Fenix Sereign ra là con người như vậy. Tuy với kẻ gian, xuống tay không chút rung cảm nhưng với quần chúng thường dân, lại là người cứu được ắt sẽ cứu.

Nghĩ tới đó, cơn nhức đầu lại ập tới khiến cậu đành từ bỏ. Tuy nhiên cũng tự nhủ với bản thân sau này sẽ cố gắng tìm ra và khẳng định chân tâm của bản thân. Bởi vì đó là trụ cột đầu tiên để cậu có thể tiến xa trên hành trình tìm kiếm tri thức. Khi và chỉ khi biết mình là ai, cậu mới có thể đưa ra các quyết định tránh tạo ra lỗ hổng tâm trí trong tương lai. Sau đó, thời gian lại chậm rãi trôi qua, sóng gió đã lặng thì mặt hồ cũng êm đềm mặc cho bão tố cuồng phong có thể giáng xuống bất cứ lúc nào.

Mười phút sau…

Một con dơi trông hết sức bình thường bay thẳng vào một con hẻm tối không bóng người. Và rồi chỉ vài giây sau, một con người với mái tóc và đôi mắt cam sẫm cùng gương mặt tựa như búng ra sữa, rất dễ khiến người ta hiểu lầm thành trẻ con chậm rãi đi ra. Từng bước chân thể hiện rõ sự thư thái và đôi mắt tò mò đảo vòng quanh mấy hồi hệt một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy sự muôn màu của cuộc sống. Mặc cho vẻ ngoài cùng những hành động vô cùng nổi bật ấy, chả ai nhìn lấy cậu ta dù một cái, như thể người thanh niên không hề tồn tại, tất nhiên là trừ Fenix.

Cuối cùng, người không ai khác ngoài Jereff dừng lại bên cạnh Fenix, cúi người đúng một góc chín mươi độ và mỉm cười tinh nghịch với vị bác sĩ:

“Cậu lại làm gì liều lĩnh để trông như chuột cống vậy? Nói thật thì cậu là người đầu tiên chưa trở thành Mind Scholar mà có thể sống qua nhiều vết thương thấy ghê vậy đó! Giờ… cậu muốn lội bộ về với chiếc chân gãy hay nhờ tôi cõng?”

Anh ta khoác lên cho mình một cái áo thun đơn giản và quần ngắn, cùng là màu cam sáng. Bên ngoài còn choàng thêm chiếc áo blouse trắng tinh tươm. Nhìn anh ta, Fenix không khỏi thầm giễu.

Nhìn Jereff vào giữa trưa cứ như một khối dạ quang ấy, chói hết cả mắt. Mà… anh ta thật sự định để mình lội bộ về? À, với tính cách ấy thì có khi là vậy thật. Còn lựa chọn để Mind Scholar tinh nghịch ấy cõng hả? Càng không!

Nhìn người thanh niên với chiều cao khiêm tốn vẫn đang phủ bóng xuống cậu và nở nụ cười quen thuộc, Fenix khẽ thở dài và nói:

“Anh chỉ cần chữa thương cho tôi thôi.”

Jereff nghe vậy làm bộ mặt chán nản rồi mở rộng kĩ năng ảo ảnh của mình bao trùm lấy Fenix. Mọi cảnh sát đều đang tập trung vào công việc của mình nên chẳng ai nhận ra khi cậu đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng xanh dịu nhẹ bao lấy vị bác sĩ, từng chiếc xương của cậu như thể tự di chuyển và lắp vào đúng vị trí của nó. Cơn ngứa ngáy kì lạ giờ đã quen thuộc với Fenix lại bao lấy cậu những cảm giác ấm áp từ Quyền năng Tri thức đã giảm bớt sự khó chịu của nó. 

Cuối cùng, khi ánh sáng rút đi, chiếc chân của vị bác sĩ đã hoàn toàn lành lặn nhưng cơn nhức đầu vẫn còn đó. Dù sao năng lực của Jereff chỉ có thể chữa khỏi các vết thương thể xác. Cậu chậm rãi đứng dậy và di chuyển, nhận ra cảm giác thoải mái và cơn đau thấu trời đã biến mất nên Fenix gật đầu rồi cảm ơn Jereff. Sau đó cả hai cùng nhau lặng lẽ rời khỏi hiện trường, băng ngang qua trước mặt nhiều cảnh sát mà chẳng bị ai chú ý.

Lucas vừa đi một vòng khảo sát, tiếp nhận thông tin và giao nhiệm vụ cho vài viên cảnh sát rồi quay lại chiếc dù thì nhận ra Fenix đã biến mất. Nếu như cậu rời đi một cách bình thường thì ông đã sớm nhận được tình báo từ cấp dưới rồi nên rõ ràng vị bác sĩ đã băng qua vòng vây dày đặc của hàng chục cán bộ mà chẳng bị ai chú ý. Ông không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Dù cậu ta có vẻ giống người bình thường nhất nhưng sự thật không thể chối cãi là cậu ta vẫn nằm trong số họ nhỉ?”

Đến gần tòa nhà đổ nát nơi tấm kính xuyên với không gian của Forwell tồn tại, Jereff vẫy tay và cười nói:

“Cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, đội trưởng đang có tâm trạng không tốt lắm đó. Coi chừng xỉu ngang nha, tôi còn việc phải làm nên đi trước đây, tạm biệt.”

Nghe Jereff nói, Fenix nhíu mày khó hiểu. Tự hỏi tại sao Forwell, người luôn tỏ ra điềm tĩnh lại bất chợt bùng phát cảm xúc. Ngoài ra, sao phải chuẩn bị tinh thần trước? Vị bác sĩ đành thở dài khó hiểu rồi cất bước đến tấm kính nằm ở góc nhà. Nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương với mái tóc rũ rượi, chiếc áo lấm lem nhăn nhúm và hoàn toàn tương phản với làn da tuy nhợt nhạt nhưng không có lấy một vết trầy khiến cậu cảm thấy khá kì lạ. Lắc đầu xua đi cảm giác đó, vị bác sĩ đi xuyên vào tấm gương và bước vào không gian cách biệt.

Trước cả khi Fenix kịp quan sát xung quanh, một cảm giác nguy hiểm tuyệt đối cùng áp lực khó tả khiến cậu vô thức khuỵu chân xuống. Cơ thể vị bác sĩ run rẩy đến khó đứng vững, từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên mặt, thấm đẫm cả quần áo. Đôi đồng tử cậu liên tục co lại rồi giãn ra, tầm nhìn choáng váng khó nhận ra bất cứ thứ gì. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả chỉ bằng những ngôn từ dâng lên từ sâu trong linh hồn vị bác sĩ, cứ như thể đỉnh cao của chuỗi thức ăn, một thợ săn nguy hiểm đang nhìn thẳng vào cậu bằng đôi mắt mãnh liệt.

Hơi thở Fenix dồn dập, liên tục hòa cùng nhịp tim tăng cao. Tiếng tim đập tựa như có thể nghe thấy từ cách đó vài mét. Hai hàm răng vị bác sĩ cắn chặt vào nhau, đến mức trên đầu lưỡi xuất hiện vị kim loại quen thuộc. Tuy nhiên cơn đau cũng khiến vị bác sĩ phần nào tỉnh táo lại và đè xuống sự hoảng loạn.

Cậu chậm rãi hít thở sâu dần đều, cố gắng làm dịu đi sự hoạt động mạnh mẽ của cơ tim rồi mới bắt đầu nhìn xung quanh. Bãi cỏ xanh mướt bạt ngàn thì vẫn như vậy nhưng bầu trời trong vắt thường ngày đã bị nhuộm bởi một màu đỏ thẫm đáng sợ. Từng gợn mây trông như sương máu trôi chậm rãi, băng ngang hòn lửa đỏ rực đáng sợ. Chỉ cần nhìn vào mặt trời bị biến chất ấy cũng khiến Fenix đầu đau như đập vào tường.

Thì ra Jereff nói chuẩn bị tinh thần là đây sao…

Không chậm một giây, cậu rời mắt khỏi nó và bước từng bước chậm rãi về phía ngôi nhà gỗ, bước chân vẫn còn lảo đảo. Ban nãy do sợ hãi mà vị bác sĩ đã vô thức quên đi cơn đau đầu âm ĩ khó chịu nhưng giờ nó lại tái phát rồi, thậm chí mãnh liệt hơn nhiều khiến cậu khó tránh khỏi thốt ra mấy câu chửi thề trong bụng.

Bước đến trước cánh cửa gỗ quen thuộc, Fenix hít thở sâu để xua đi cảm giác hồi hộp trong lòng rồi vặn tay nắm cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là khung cảnh quen thuộc đến lạ kì, căn phòng vẫn thế chẳng chút thay đổi. Trên chiếc bàn vẫn là một tờ báo, ly cà phê đã nguội lạnh nhưng có thêm bản báo cáo tương đối dày so với bình thường.

Và ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn chính là Forwell, người đội trưởng đan hai tay lại với nhau và chống cằm lên đó. Mái tóc hoa răm hằng ngày được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng nay đã phủ xuống, che đi đôi mắt lấp lánh ánh bạc nhưng tựa như một vòng xoáy sâu thẳm chất chứa nỗi căm hận không thôi nguôi ngoai. 

Forwell khẽ ngẩng đầu lên, để hình ảnh vị bác sĩ được phản chiếu trong đôi đồng tử của bản thân rồi nói bằng giọng nhỏ nhẹ, đều đều:

“Fenix đấy à?”

Mắt chạm mắt với đội trưởng, cơ thể cậu bỗng cứng ngắt, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể chuyển động. Như thể chỉ cần một ánh mắt của Forwell cũng đủ để tạo ra áp lực phong tỏa chuyển động của vị bác sĩ. Cộng hưởng với sát khí bừng bừng phủ khắp không gian, dù nó không nhắm vào bản thân nhưng cũng không khỏi khiến Fenix phải nuốt nước bọt. Khàn giọng, cậu đáp:

“Thưa ngài, là tôi đây. Có chuyện gì vậy ạ?”

Lặng đi một hồi, tiếng nghiến răng ken két vang lên trước khi Forwell cất giọng:

“Digore, Nicolas, Celia, Jignas… đã chết khi đang cùng thực hiện một nhiệm vụ.”

Hai mắt vị bác sĩ mở to, dường như từ chối tiếp nhận những gì bản thân đã nghe được. Cậu không thể, nếu nói đúng hơn là không muốn tin. Đã cùng luyện tập với Jignas từ lâu, cậu hiểu được tên đó dù hay nhây khiến người khác khó chịu nhưng thực lực thật sự xứng đáng với cái danh Illogic Mind Scholar. Chỉ riêng kĩ năng chiến đấu của anh ta cũng đủ để chiếm thế thượng phong so với các Hạng 9 bình thường chưa kể Quyền năng Tri thức.

Trong khi đã cùng làm nhiệm vụ với Celia, vị bác sĩ hiểu rõ năng lực của Celia đa dạng và khó chịu đến mức nào. Với tập thể đông nhưng yếu, cô ấy có thể dễ dàng đưa chúng vào giấc ngủ và chết dần chết mòn trong độc tố. Hoặc khi đối mặt với kẻ mạnh, Mind Scholar có rất nhiều loại thuốc tăng cường thể chất… khiến cô thậm chí còn chiến thắng một Pressured Human. Và cậu gần như chắc chắn kĩ năng cận chiến của cô không quá chênh lệch so với Jignas. 

Dù không biết mấy về hai thành viên còn lại nhưng cậu rất khó tin tất cả vẫn đối mặt với kết cục khi có sự kết hợp của cô gái tóc hồng và người luôn theo đuổi cổ. Nhưng… đó không phải là vấn đề chính. Một cảm giác đớn đau, buồn bã kì lạ nảy nở trong lòng Fenix. Dù không mạnh mẽ bùng nổ như ngày cha mẹ cậu ra đi, nó vẫn khiến vị bác sĩ không khỏi cảm thấy trống trải khi bốn đồng nghiệp đã ra đi. Không chỉ vậy, nó như là một điềm báo, một sự cảnh cáo cho Fenix về những nguy hiểm mà ngay cả một Mind Scholar đáng sợ cũng có mất mạng bất cứ lúc nào nếu đã chọn đi trên con đường này..

Dù chỉ mới tiếp xúc với Jignas trong vài tháng và cùng đồng hành với Celia trong một nhiệm vụ nhưng Fenix đã cảm thấy nỗi buồn khó phai nhạt. Nói chi Forwell, người vừa là cấp trên lại vừa tiếp xúc trong thời gian dài với tất cả bốn thành viên. Là đội trưởng chi nhánh Sesior, không phải ông chưa từng trải qua cái chết của đồng đội nhưng cả bốn cùng lúc vẫn là quá sức với người đàn ông trung niên.

Tất nhiên, ông đã quá già dặn để thừa sức nén đi nỗi cay hận này. Nhưng với một Mythical Mind Scholar luôn ở giữa lằn ranh điên loạn, thà bung tỏa để người đời cười chê rằng bản thân không biết kiềm chế cảm xúc còn hơn là nhẫn nhịn để rồi phát điên lúc nào chẳng hay.

Trường hợp của Forwell và Fenix rất khác nhau, trong khi cậu có thể kiềm chế trong vụ án là vì bản thân vẫn chưa tiến xa, nói trắng ra là thậm chí còn chưa bước lên còn đường đến tri thức còn ông đã băng qua một đoạn đường quá dài, đến quá gần sự điên loạn. Ngoài ra, sự việc của Fenix xảy đến với những người cậu chẳng hề quen biết còn người đội trưởng thì hoàn toàn ngược lại. Dù ông có thể kiềm chế khi đang giữa những tình huống nguy hiểm thì cũng phải kiếm thời gian nhằm bộc phát, như hiện tại.

Vị bác sĩ không biết nói gì, chỉ ngồi xuống gần Forwell, im lặng cùng ông trải qua khoảng thời gian này. Cuối cùng, khi cảm giác khát máu nguyên thủy đã lắng xuống phần nào, Fenix mới lên tiếng:

“Dù sao… Jignas cũng đã dành những giây phút cuối cùng bên người mà anh ta yêu.”

Không biết gì về hai người kia, cậu chỉ có thể thốt lên được câu ấy sau rất lâu nghĩ suy. Tiếng thở dài của Forwell tuy nhỏ mà vang lên rõ ràng bên tai Fenix, cứ như thể đang ở ngay bên cạnh cậu.

“Ừ… hy vọng họ sẽ hạnh phúc cùng nhau ở thế giới bên kia.”

Có vẻ đã cất lại nỗi buồn ở sau lưng, vẻ điềm đạm lại quay trở về với Forwell. Dù mái tóc ông vẫn còn sự rũ rượi nhưng khí chất khiến người ta thấy an tâm đã bung tỏa. Như đã nói, thân là đội trưởng KIA, cái chết của đồng đội ông đã trải qua tương đối nhiều nên khả năng phục hồi vẫn là khá nhanh so với đa số người. Nhìn Fenix, ông khẽ cười để cho vị bác sĩ thấy mình đã ổn rồi nói:

“Có vẻ linh hồn của cậu đã bị tổn thương nhưng báo cáo càng sớm thì dấu vết còn sót lại càng nhiều nên…”

Không cần Forwell nói hết Fenix cũng hiểu rõ những điều này. Cậu là một người trưởng thành, không phải cậu bé trẻ con nũng nịu nên tự nhiên biết rằng không thể vì nỗi đau của mình mà khiến công việc bị trì trệ trừ những khi quá nguy cấp như trong tình trạng thập tử nhất sinh hay nỗi buồn của sự mất mát có thể ảnh hưởng đến tỉ lệ phát điên của các Mind Scholar.

Sau khi tường thuật lại chi tiết quá trình điều tra và các manh mối mình khám phá ra cũng như những suy đoán của bản thân mặc kệ cái đầu đang gióng lên từng hồi đau đớn, cậu trả lại Độc Kính Trừng Phạt cho Forwell rồi nghe phản hồi từ ông.

“Quy mô vụ án và mức độ nguy hiểm thật sự vượt quá dự liệu của ta. Tuy nhiên, nhờ suy đoán sắc bén của cậu mà chúng ta đã có nhiều hy vọng hơn trong việc bắt giữ hắn. Cho lần đầu tiên thực hiện loại nhiệm vụ này, cậu đã hoàn thành rất tốt không chỉ vậy cách xử lí tình huống còn ngoài mong đợi của ta. Không lạ khi cậu có thể kéo dài thời gian tới vậy trong trận chiến với Mind Scholar phát điên. Được rồi, phần thưởng sẽ là một ngàn hai trăm điểm thay vì tám trăm như ban đầu vì độ nguy hiểm của nó.”

Fenix trong lòng vui như mở hội khi nghe phần thưởng được tăng lên nhưng cơn đau đầu khiến cậu khó có thể ở lại để tiếp tục chuyện trò hay suy nghĩ gì sâu xa hơn nên cả hai tạm biệt nhau.

Forwell tiến xuống tầng hầm để nói với Lanie và Theras rằng mọi chuyện đã ổn rồi. Mỗi lần ông bùng phát cơn thịnh nộ, tuy hồi đó họ có thể chịu đựng và ở bên an ủi ông nhưng cả hai đều đã lớn tuổi, linh hồn suy yếu. Nếu trực tiếp hứng chịu quá lâu có thể làm phát điên hoặc linh hồn sụp đổ và chết.

Còn Fenix thì lên phòng nghỉ ngơi. Vốn đã đủ điểm để thực hiện nghi thức thăng hoa nhưng với vết thương trong linh hồn thì cậu không hề muốn trở thành làm một điều quan trọng và có tác động trực tiếp vào nó như vậy. Thăng cấp chậm hơn vài ngày thì chẳng có gì buồn cả nhưng thăng cấp sớm mà để lại vết thương không thể xóa bỏ và trở thành nguy hiểm tiềm tàn trong tương lai hay tệ hơn, trực tiếp làm phát điên hoặc chết thì không vui chút nào. Và rõ ràng Forwell cũng ủng hộ quyết định này. Fenix lên đến tầng của mình, mở cửa đi vào và không chậm một giây ngã người lên chiếc giường trắng xóa mặt kệ quần áo đầy bụi bẩn. Và với chiếc linh hồn tổn thương, cậu chìm vào giấc mộng chỉ sau chưa tới ba giây.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

bộc phát haki bá vương:)
Xem thêm