Con Đường Đến Tri Thức
Fallen Seraphim The Fallen Seraphim, Mèo Ú Nu, Adobe Firefly, Mochi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 01: Bình minh và Đêm tối

Chương 08: Nhiệm vụ đầu tiên

1 Bình luận - Độ dài: 7,418 từ - Cập nhật:

Ngày năm tháng năm năm 998 theo Thần Lịch…

Đã hơn một tuần kể từ khi Fenix được thăng chức thành trợ lí phẫu thuật, và hiện tại người thanh niên được nhắc đến đang sải bước xuống những bậc thang dài của bệnh viện, kết thúc một ngày làm việc. Theo thói quen, cậu đưa mắt ngắm nhìn mặt trời đỏ chót đang lặn xuống nơi chân trời, vươn ánh sáng buổi hoàng hôn ôm lấy vạn vật. Một ngày dài đầy bình yên đã kết thúc, và màn đêm lại che lấy muôn trùng.

Chợt người thanh niên dừng lại khi cảm thấy đồng xu trong túi rung lên. Đó dĩ nhiên là tín hiệu khi Forwell truyền cho cậu một lời nhắn. Nhớ lại hướng dẫn của Theras, vị bác sĩ đưa tay vào túi lấy nó ra rồi bấm hai lần lên mặt ngửa. Giọng nói của Forwell ngay lập tức vang lên trong đầu người thanh niên, nó rõ ràng và chân thật đến từng nhịp ngắt nghỉ như thể cậu đang nghe chính sếp của mình nói chuyện trực tiếp.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cậu, Celia và Grogan sẽ nói chi tiết. Địa chỉ là…”

Dưới sắc đỏ lung linh của buổi chiều tà, Fenix nhảy xuống khỏi chiếc xe ngựa, ném vài đồng tiền cho người đánh xe trước khi cất bước đến một quán cà phê khá nhỏ ở góc. Đây là địa chỉ mà Forwell đã gửi cho cậu trước đó. 

Đẩy cánh cửa gỗ đi vào, hiện ra trước mắt vị bác sĩ là không khí ấm cúng lãng mạn với ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu và mùi gỗ dịu nhẹ. Ngó nghiêng một hồi, qua tán cây ngay cạnh cửa chính, cậu nhìn thấy một người phụ nữ sở hữu mái tóc hồng cực kì nổi bật đang ngồi đối diện với thanh niên vạm vỡ. Theo như miêu tả của Forwell thì có lẽ đây là Celia và Grogan.

Cất bước đến nơi cả hai đang yên vị, Fenix chỉnh lại chiếc kính một mắt trước khi nhỏ nhẹ hỏi khi đã ở ngay cạnh để tránh làm phiền những thực khách khác:

“Cho hỏi hai người có phải là Celia và Grogan?”

Cô gái mỉm cười vui vẻ và đáp lại cậu bằng chất giọng khỏe khoắn:

“Ừm. Còn cậu là Fenix nhỉ?”

Vị bác sĩ nhẹ nhàng gật đầu trước khi ngồi xuống bên cạnh Grogan, người vừa nhích vào để ra hiệu cho cậu. Lúc này, Fenix mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt cả hai. Celia có vẻ ngoài tuy xinh đẹp nhưng lại không quá nổi bật như Cynthia hay Christina. Cô sở hữu làn da trắng mịn, thân hình nhỏ con và đôi mắt đặc trưng cùng màu với mái tóc. Người phụ nữ đang khoác lên mình một bộ gồm chiếc áo thun vàng nhạt và quần ngắn cùng màu, cả hai đều bó khá sát để lộ những đường cong mềm mại. Nhưng theo như Fenix đoán, điều đó là nhằm tối đa hóa khả năng chuyển động chứ không có bất kì chủ đích nào khác. Kết hợp với khí chất lạc quan mà cô ấy toát ra, tất cả khiến cho người ta có mong muốn bắt chuyện với Celia trong vô thức. 

Tiếp đó là Grogan, anh ta có đôi mắt đen cùng màu với mái tóc, gương mặt sắc cạnh và cơ thể cực kì to lớn. Theo ước tính sơ bộ của Fenix, người này có thể cao đến gần hai mét. Không chỉ vậy, từng đường cơ của anh ta lộ ra mồn một dưới chiếc sơ mi trắng và cà vẹt được thắt lỏng lẻo. Đôi chân khổng lồ của người đàn ông còn được tô điểm một cách tinh tế bởi chiếc quần bò dài và sợi dây nịt da. Ngay khi Fenix đã ngồi ngay ngắn, Celia bắt đầu nói về nhiệm vụ:

“Gần đây, tôi đã nhận thấy số vụ án xung quanh khu vực này gia tăng một cách chóng mặt. Vì vậy, sau khi báo cáo với Forwell và nhận được sự cho phép, tôi bắt đầu điều tra. Sau một thời gian, cuối cùng tôi đã tìm ra nguồn cơn sự việc. Đó là một nhóm nhỏ các cá nhân gồm tám thành viên. Và trong số ấy có ba Mind Scholar, phần còn lại đều là người thường. Hơn nữa, cả ba đều thuộc về Học Thuật Thể chất.”

Ba ư? Và Học Thuật Thể chất? Nếu mình đoán không lầm thì nó sẽ tập trung vào việc tăng cường cơ thể.

Nghe vậy, cả Grogan và Fenix đều có những suy nghĩ của riêng mình. Cuối cùng, chàng trai to lớn lên tiếng với chất giọng trầm hơi khàn:

“Hạng của ba người họ là gì vậy?”

Mỉm cười, Celia lấy tay chống cằm trong khi trả lời:

“Hạng 10 PE Apprentice, Hạng 9 Fighter và Hạng 8 Pressured Human.”

Hạng 8? Một Illogic Mind Scholar á?

Đồng tử Fenix hơi dãn ra, khó tin rằng cậu sẽ phải đối đầu với một cá nhân sở hữu Quyền năng Tri thức, hay chính là siêu năng lực ngay nhiệm vụ đầu tiên. Và Grogan cùng Celia dường như không nhận ra phản ứng của cậu khi cả hai tiếp tục cuộc trò chuyện:

“Fighter à… khó đây.”

Nghe thấy lời tự sự của Grogan, Fenix không khỏi hỏi:

“Tại sao vậy ạ?”

Celia nhìn cậu rồi nói một cách bình tĩnh:

“Vì Fighter là một trong những Hạng 9 khó xơi nhất. Cậu là người mới nên tôi sẽ giải thích cho cậu một số điều cơ bản mà có lẽ Forwell đã bỏ qua. Các Hạng 10, đều được gọi bằng sự kết hợp của tên Học Thuật và chữ Apprentice, ví dụ như Hạng 10 của Vật lí là Physics Apprentice. Và tất cả đều mang lại cho người sở hữu những khả năng tương tự nhau như tăng khả năng tư duy, tăng cường các giác quan, tăng khả năng tiếp thu kiến thức thuộc về Học Thuật của Hạng đó.”

Nhận ra tầm quan trọng của những gì Celia đang nói, Fenix cố gắng “tiêu hóa” tất cả những gì mình nghe được. Sau khi chắc chắn mình đã hiểu và ghi nhớ, cậu ra hiệu cho Celia tiếp tục:

“Được rồi, nhiêu đó là đủ cho cậu khi đối đầu với PE Apprentice, nhân tiện thì họ được xem là Hạng 10 mạnh nhất đấy. Vì các PE Apprentice sở hữu rất nhiều kiến thức về cơ thể và các loại võ thuật. Sau đó, trong trường hợp tệ hơn, nếu cậu bắt buộc phải đánh với Fighter. Chỉ cần cầm chân hắn thôi, càng lâu càng tốt. Vì… khả năng cậu đánh bại hắn là dưới một phần năm. Các Fighter sở hữu cơ thể mạnh mẽ, linh hoạt, sự dẻo dai cũng như khả năng chịu đau cực kì tốt. Không những vậy họ còn hiểu rõ về cơ thể của chính mình, giúp cho từng bước di chuyển đều hiệu quả hơn rất nhiều lần so với người thường.”

Nghe vậy, Fenix nặng nề gật đầu, hiểu rõ rằng thử thách đầu tiên của bản thân là rất khó khăn. Tuy nhiên theo lời Jereff, có Mind Scholar nào lại không bước trên lằn ranh sinh tử mỗi ngày chứ? Hít một hơi thật sâu để ổn định tinh thần, cậu khẽ hỏi Celia:

“Vậy nếu tôi phải đối đầu với Pressured Human thì sao?”

Cô gái tóc hồng dường như đang cố nén cười khi trả lời:

“Đối đầu? Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó là cuộc tàn sát một chiều…”

Celia dừng lại một khoảng ngắn, khiến tinh thần vị bác sĩ căng như dây đàn trước khi tiếp tục:

“... Nhưng đừng lo, cậu sẽ không phải chiến với hắn đâu. Chỉ có một Illogic Mind Scholar mới có thể chiến đấu với một Illogic Mind Scholar.”

Đã phần nào đoán ra được trong hai đồng đội của cậu tồn tại một người sở hữu Quyền năng Tri thức, vị bác sĩ không ngạc nhiên lắm. Thay vào đó, cậu tò mò hỏi:

“Vậy ai sẽ chiến đấu với hắn ạ?”

Celia nở một nụ cười thật tươi, đưa cánh tay đang rảnh rỗi chỉ vào phía bản thân:

“Còn ai ngoài tôi, Hạng 8 Apothecary từ Học Thuật Hóa học.”

Ở một con hẻm vắng vẻ, nơi chỉ có ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn lồng dầu trên tay người đàn ông đang mệt mỏi tựa lưng vào tường. Chìm trong sự cô độc của màn đêm dưới bầu trời đầy sao, anh ta tự lẩm bẩm:

“Không biết khi nào mình mới có thể trở thành một siêu năng lực gia như thủ lĩnh nhỉ?”

Tuy nhiên, khi vừa dứt lời thì một cơn buồn ngủ khủng khiếp ập đến với người đàn ông. Anh ta đưa tay lên miệng theo thói quen, che đi cái ngáp rõ lớn. Cuối cùng sau tầm hai đến ba giây nữa, người đàn ông không chịu được mà gục xuống chìm vào giấc ngủ. 

Từ sâu trong bóng tối của con hẻm, ba bóng người lặng lẽ bước ra. Cô gái tóc hồng với chiều cao tương đối khiêm tốn nở một nụ cười hoạt bát. Trên tay cô là một ống nghiệm với thứ chất lỏng màu vàng kì lạ. Lấy một chiếc nút gỗ từ trong túi quần ra, cô bình tĩnh đậy nó lại, ngăn luồng khí mỏng tiếp tục bay ra:

“Hehe, thuốc ngủ vẫn hữu dụng như mọi khi.”

Và tất nhiên, với tư cách là một Apothecary, Celia không bao giờ sử dụng một thứ không có thuốc giải. Trước khi phát tán lọ chất lỏng, cô đã đưa cho hai người bạn đồng hành của mình, Fenix và Grogan mỗi người một lọ thuốc giải rồi tự lấy cho bản thân một chiếc. Sau khi cả ba cùng uống hết thứ nước có vị như táo ép kì lạ, Celia mới bắt đầu mở nắp cho thuốc ngủ bay hơi.

Cuối cùng, khi cả ba đã đến bên nơi người đàn ông đang say giấc nồng, Grogan cúi xuống lục lọi khắp cơ thể anh ta. Cuối cùng, điều tra viên lấy ra một chiếc chìa khóa và vài đồng tiền lẻ. Trong khi anh ta cẩn thận quan sát cái trước thì số tiền lại được đưa cho Celia. Có vẻ bất ngờ, Fenix cất tiếng hỏi:

“Số tiền đó sẽ được chia đều ạ?”

Nghe vậy, Celia cười khúc khích:

“Còn tùy, thường thì chẳng có Mind Scholar nào quan tâm đến những đồng lẻ đó đâu. Chỉ là để chế tạo thuốc thì ngoài những nguyên liệu đặc biệt đắt mang tri thức ra thì tôi cũng cần sắm vào thứ linh tinh. Vào những trường hợp ấy, tất nhiên chỗ tiền này sẽ dễ dùng hơn nhiều. Nếu cậu muốn cứ lấy đi, tôi thực sự không quan tâm lắm.”

Nghe vậy, Fenix cũng nhanh chóng hiểu ra và từ chối lời đề nghị của Celia. Vốn dĩ lương của mọi Mind Scholar đều rất cao nên số tiền như vậy chẳng có nghĩa lí mấy. Nhưng tất nhiên, vẫn có những trường hợp đặc biệt khi số tiền là lớn. Khi ấy, có lẽ những người tham gia nhiệm vụ sẽ tự quyết với nhau. 

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, sự chú ý của Celia và Fenix quay trở lại nhiệm vụ khi cả hai nghe tiếng gọi của Grogan. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho cả hai theo sát mình rồi đưa chiếc chìa khóa vào ổ cắm nhỏ trên cánh cửa sắt. Với tiếng click nhẹ, Mind Scholar cẩn thận mở cửa, gần như chẳng tạo ra chút tiếng động nào rồi đưa mắt nhìn vào.

Sau khi khảo sát cẩn thận, anh ta tiến vào rồi đến cô gái tóc hồng và vị bác sĩ nhanh chóng bước theo. Tiếp sau đó là một chuỗi các hành động lặp lại khi Grogan đi trước do thám, kiểm tra từng căn phòng một với Celia và Fenix theo sát phía sau, sẵn sàng hỗ trợ.

Khi cả ba băng qua những hành lang kim loại, dần bước xuống lòng đất dưới sự chiếu sáng của những ngọn nến trên tường, Fenix không khỏi chú ý đến hành động của hai Mind Scholar. Grogan vốn là một Ranger, Hạng mà theo lời của anh ta mang lại cho người dùng những khả năng do thám, trinh sát và đặt bẫy. 

Có lẽ nhờ nó mà Mind Scholar dừng như nhận ra những đòn bẩy ẩn rất khó phát hiện bằng mắt thường, cảnh cáo Celia và Fenix để tránh kích hoạt một cơ chế phòng thủ hay gì đó tương tự. Ngoài ra, khả năng ghi nhớ cũng như định hướng không gian của anh ta cũng rất tốt, dù thiết kế ở đây cực kì phức tạp với nhiều khúc cua và phòng nhỏ nhưng điều tra viên chưa bao giờ bị lạc hay vấp chân, va chạm dù đang di chuyển với tốc độ khá nhanh.

Đáng sợ hơn nữa, anh ta không hề tạo ra tiếng bước chân dù chỉ một chút. Về phần này dường như chỉ có mình Fenix, người không có kinh nghiệm xâm nhập là mắc lỗi. Dù rất cố gắng nhưng cậu không thể hạn chế âm thanh khi giày da đập vào sàn kim loại. Đối với Apothecary Celia, dù bản thân Hạng có vẻ không mang lại năng lực này dựa vào tên, tuy nhiên là một Mind Scholar chuyên nghiệp cô đã có kĩ năng mềm để tạo ra những tần số sóng âm nhỏ nhất có thể. Nó nhỏ đến mức chỉ khi Fenix, người đang ở ngay bên cạnh chuyển phần lớn sự tập trung vào thính giác thì mới có thể nghe thấy.

Cuối cùng, sau khi băng qua hàng loạt các hành lang kim loại để tiến ngày càng sâu xuống lòng đất, tiếng cười nói lọt vào tai ba điều tra viên khiến họ dừng lại sau một khúc cua khuất tầm nhìn. Ranger Grogan lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh ta hướng bề mặt nó về phía âm thanh phát ra.

Trong hình ảnh phản chiếu là một cảnh cửa bằng kim loại có kết cấu tương tự như bất kì cánh cửa nào ở nơi này. Nó đang được hé nhẹ, để lọt ra ngoài những luồng sáng mạnh mẽ so với các ngọn đuốc bập bùng yếu ớt trên tường. 

Nhận được phản hồi từ Grogan, Celia nắm lấy chiếc đồng hồ cơ treo lủng lẳng trên cổ và mở mặt kim loại ra với một tiếng click nhẹ, để lộ các vạch số cũng như ba cây kim có chiều dài khác nhau. Sau khi xác nhận vẫn còn đủ thời gian, cô gật đầu rồi quay lại nhìn Fenix bằng ánh mắt nghiêm túc. Qua đôi mắt của người phụ nữ, vị bác sĩ dường như nhận thấy một con người hoàn toàn khác, tất cả những sự trẻ con và nụ cười thường trực đã bị thế chỗ bởi cái nhìn cương quyết, mạnh mẽ.

“Nghe đây, chúng ta sẽ làm như kế hoạch đã định. Nếu được, hãy ưu tiên khống chế và bắt giữ. Tuy nhiên, nhớ đặt sự an toàn của cậu lên hàng đầu. Ở trong tình thế bắt buộc đừng ngại ra tay hạ sát chúng. Tất cả đều là những tên tội phạm với các bản án nghiêm trọng như giết người, bắt cóc, hãm hiếp, cướp bóc,... Vì vậy, giết chúng chính là cứu lấy nhiều người hơn. Và… nhớ lấy câu này: Trên chiến trường, thương xót với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân.”

Hiểu được những gì mà Mind Scholar muốn truyền đạt, vị bác sĩ lặng lẽ gật đầu. Ngay khi nhận được thông tin về nhiệm vụ, Fenix đã chuẩn bị sẵn cho tình huống như vậy. Trong thâm tâm, cậu liên tục tự nhủ với bản thân rằng đây không phải là lần đầu bản thân ra tay kết thúc một sinh mạng nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau khi xác nhận rằng Fenix đã hiểu, Celia quay mặt đi và lấy từ trong túi ra ba lọ ống nghiệm với màu sắc khác nhau. Cô cùng lúc mở nắp và uống hết cả ba rồi vẫy tay ra hiệu bắt đầu kế hoạch.

Ranger dần khụy xuống khi cơ bắp nổi lên khắp bắp chân gân guốc của anh. Và rồi một tiếng nứt vỡ mạnh mẽ vang lên khi Mind Scholar bật khỏi sàn nhà, phi như bay về nơi cánh cửa tọa lạc. Khi âm thanh đinh tai thứ hai vang lên, Celia với thân hình nhỏ nhắn bằng cách nào đó đã ở ngay sau Grogan. Cô đưa tay ném hai chiếc lọ một cách mạnh mẽ vào phòng. Trong khi thuốc ngủ lặng lẽ phát tán thì chất lỏng màu trắng trong ống nghiệm còn lại bắt đầu tỏa ra một lượng khói khổng lồ, khiến cho tầm nhìn bên trong giảm xuống chưa tới hai mét. 

Khi hình bóng cả hai đã bị làn khói trắng mờ nuốt chửng, Fenix mới chạm đến ngưỡng cửa. Không chút do dự cậu phi thẳng vào trong, để cơ thể bị bao lấy bởi chất khí không mùi. Gần như ngay lập tức, tầm nhìn của vị bác sĩ giảm xuống dữ dội, tạm ra cảm giác mất phương hướng tạm thời.

Tuy nhiên, trong đôi mắt của Fenix, không có sự hoang mang, lo sợ mà là cảm giác điềm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Đây chính là trạng thái của cậu khi đối mặt với Sekt! Và bằng một cách thần kì nào đó, vị bác sĩ đã trở lại như buổi sáng định mệnh ấy.

Suy nghĩ của cậu trở nên thông thoáng, rõ ràng. Những phân tích, toan tính đan xen với nhau, tạo nên một mạng nhện các thông số cũng như rủi ro. Cuối cùng, một chiến lược hình thành trong đầu điều tra viên. Cậu liên tục bật lùi, chú ý dùng cả thính giác và thị giác để quan sát ba trăm sáu mươi độ quanh bản thân.

Cuối cùng, vị bác sĩ dừng lại khi cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền tới lưng cậu. theo các phân tích của Fenix, dựa vào tường chính là chiến thuật hoàn hảo nhất. Tuy nó một phần hạn chế không gian di chuyển của cậu nhưng lại mang lại sự an toàn từ điểm mù trong làn khói. Đồng thời đây là sân nhà của đối thủ, họ chắc chắn quen với nó hơn là vị bác sĩ vừa đặt chân đến đây lần đầu nên hạn chế tối đa việc di chuyển khi giao chiến chính là biện pháp tối ưu nhất.

Khi đã dựa lưng vào tường, đôi mắt vô cảm của Fenix dường như mất đi tiêu cự vì tất cả sự chú ý của cậu đã dồn vào tai. Giữa hàng loạt những tiếng nổ, kim loại, va chạm,... Một âm thanh bước chân trên nền kim loại dường như ngày một tiến gần đến vị bác sĩ. 

Cậu giảm thiểu tối đa âm thanh mà bản thân phát ra, từ từ siết chặt lấy khẩu súng lạnh lẽo trên tay. Những giọt mồ hôi nhẹ lăn dài trên gương mặt điều tra viên dù cho chẳng có chút lấy sự sợ hãi hay căng thẳng hiện hữu trong đôi mắt cậu. Đây dường như là một phản ứng bản năng của cơ thể hơn.

Và rồi ngay khi một bàn chân xuất hiện trong tầm nhìn cậu, vị bác sĩ không do dự mà hướng họng súng xuống nơi có lẽ là ống đồng của kẻ thù rồi bóp cò. Mùi thuốc súng bốc lên khi viên đạn rời khỏi nòng, được theo sau gần như ngay lập tức bởi tiếng thét inh ỏi do đau đớn. Tuy nhiên, chẳng có lấy chút vui mừng hay thả lỏng xuất hiện trên gương mặt Fenix, cậu vẫn thế, vẫn vô cảm và tĩnh lặng như mặt hồ.

Với sự cảnh giác cao độ, ngay khi âm thanh xé gió lọt vào tai vị bác sĩ, cậu nhanh chóng hạ trọng tâm cơ thể, nhẹ nhàng lăn sang một bên. Ở nơi Fenix vừa đứng, một chiếc gậy sắt được vung thẳng xuống, tạo ra vết trũng xuống trên sàn kim loại. Nhân cơ hội đối thủ đang loay hoay nâng vũ khí lên, cậu lấy lại thăng bằng và khai hỏa một lần nữa.

Lần này, viên đạn găm thẳng vào bụng đối phương, khiến máu trào ra như lũ. Hòa trong làn khói trắng dĩ nhiên là lớp thuốc ngủ thoang thoảng. Bấy giờ, nó không chỉ đi vào cơ thể tên tội phạm qua đường hô hấp mà cả những vết thương hở trên cơ thể. Hắn ta loạng choạng lùi lại, đi được vài bước trước khi gục xuống do mất máu và thuốc ngủ. Khi đã chắc chắn người đàn ông rơi vào trạng thái bất tỉnh, Fenix một lần nữa dựa lưng vào tường, vẫn cảnh giác cao độ. Ngoài ra, vì sợ kẻ thù có thể xác định vị trí của mình trong làn khói nhờ mùi máu và thuốc súng nên điều tra viên đã chậm rãi di chuyển men theo bức tường, cuối cùng dừng lại ở một điểm cách xa nơi cậu đã giao chiến với người đàn ông đã bất tỉnh.

Sau đó không biết bao lâu, làn khói chậm rãi tan khi không có bất kì kẻ địch nào khác tìm đến vị trí Fenix. Cuối cùng, khi tầm nhìn gần như trở lại ban đầu, vị bác sĩ vừa đưa tay đẩy chiếc độc nhãn kính vừa đánh mắt nhìn quanh căn phòng không to cũng chẳng nhỏ.

Những tiếng nổ và xé gió vẫn liên tục xảy ra, đó là do Celia và một tên tội phạm với cơ thể vạm vỡ, làn da ngăm đen cùng nhiều vết sẹo chạy dọc cơ thể vẫn đang lao vào một cuộc chiến không hồi kết. Cả hai di chuyển với tốc độ khó tin, tạo ra những dư ảnh mờ nhạt. Hàng loạt những cú đá đấm túi bụi được tung ra chỉ trong khoảnh khắc.

Trong khi sức mạnh và tốc độ của cả hai dường như là ngang nhau thì xét về mặt kĩ thuật, tất nhiên Mind Scholar từ Học Thuật Thể chất hoàn toàn vượt trội so với Celia. Nhưng cô không phải là Illogic Mind Scholar mà không có lí do. Thỉnh thoảng, xen giữa các động tác điêu luyện như rồng bay phượng múa của tên tội phạm là một khoảng khựng ngắn hoặc một cái hắt hơi, nhảy mũi. Chúng tuy đơn giản nhưng lại tạo cơ hội cho Celia phản công. Biết mình không thể sánh ngang với kẻ thù về mặt cận chiến, cô đã lợi dụng những lọ thuốc với các tác dụng đơn giản để tạo ra cách cân bằng thế trận. Đây là trí thông minh và sự tinh ranh của Mind Scholar!

Ở góc đối diện của căn phòng, Grogan đứng vững vàng với chiếc nỏ và con dao săn trên tay. Xung quanh anh là những mảnh gỗ vụn văng tứ tung cùng ba cơ thể với các vết rách, mũi tên rỉ máu nằm la liệt. Một mình Ranger là đánh bại cả ba phàm nhân mà không gặp mấy khó khăn. 

Nhận ra ánh mắt của vị bác sĩ, cả hai cùng lúc gật đầu rồi mặc kệ Celia mà lao như bay về phía lối ra. Trong một trận đấu của hai Illogic Mind Scholar, những người khác chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Hơn nữa, Grogan và Fenix vẫn có chuyện quan trọng hơn để làm. Vẫn còn hai Mind Scholar, PE Apprentice và Fighter chưa lộ diện!

Theo như điều tra của Celia, họ hiện đang ra ngoài làm nhiệm vụ, điều này tạo điều kiện hoàn hảo cho việc xâm nhập và phục kích căn cứ chúng. Theo kế hoạch, sau khi nhanh chóng hạ gục các phàm nhân Fenix cùng Grogan sẽ quay trở lại gần cửa để giăng bẫy chờ hai Mind Scholar trở về. Trong khoảng thời gian đó, Celia và Pressured Human sẽ cầm chân nhau, cho phép bốn người còn lại giao chiến. Qua đó, trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu và Celia gọi kế hoạch này là “Chiến trường kép”!

Khi cả hai cùng nhau chạy qua những hành lang trống rỗng, Grogan cất tiếng bày tỏ cái bẫy của mình với Fenix. Tất nhiên là một Ranger, anh ta sẽ là người phụ trách việc lấy lợi thế trước trận đấu.

“Nghe đây, tôi sẽ giăng ra một ‘biển chất nổ’ trong hành lang nơi có hai căn phòng đối diện nhau. Khi hai tên đó tiến vào, tôi sẽ chăm ngồi để vụ nổ xảy ra. Khi đó, cả hai bắt buộc phải chia ra mỗi người một phòng nhằm kịp thời tránh nó. Sau đó…”

Không biết đã trôi qua bao lâu, hai bóng người lại bước ra từ góc khuất của con hẻm nhỏ. Khi họ đang thoải mái cười nói với nhau thì cơ thể bất động dưới sàn đất lạnh lẽo lọt vào tầm mắt cả hai. Đồng tử họ đồng thời giãn ra, cơ thể căng cứng theo bản năng, những giọt mồ hôi đã chậm rãi lăn trên mặt. Người với cơ thể to lớn và rắn chắc nhíu mày khi thì thầm với thanh niên có vết sẹo cắt ngang mắt phải cùng chiều cao vừa phải nhưng ẩn dưới lớp quần áo là lớp cơ bắp cuồn cuộn:

“Có chuyện không ổn.”

Người thanh niên gật đầu, chậm rãi tiến về phía cơ thể dưới đất rồi đưa một ngón tay lên ngay mũi kẻ đã bất tỉnh. Cậu ta bình tĩnh nói:

“Hắn chưa chết, chỉ ngủ quên thôi. Hơn nữa không có dấu vết tấn công, điều đó có nghĩa là hắn ta đã bị hạ gục do thuốc. Nếu là bọn côn đồ cướp bóc bình thường sẽ không làm được điều này đâu.”

Kẻ với cơ thể to lớn đã tiến lại ngay bên cạnh người thanh niên từ lúc nào không hay. Anh ta gật đầu nói:

“Ừ, vậy thì khả năng cao chính là chúng… KIA.”

Người thanh niên chống tay lên đầu gối đứng dậy, thở dài nói:

“Phiền rồi đây. Tôi chỉ mới là một Hạng 10 PE Apprentice thôi, và rõ ràng loại thuốc này được chế ra bởi Illogic Mind Scholar. Chúng ta có nên bỏ mặt thủ lĩnh rồi chuồn đi không.”

Đây là một tổ chức tội phạm được xây dựng dựa trên lợi ích và lời hứa về sự thăng tiến quyền lực cũng như tri thức, dĩ nhiên không tồn tại lòng trung thành. Tuy nhiên, nó sở hữu một thứ khác để tạo nên trật tự và ổn định… nỗi sợ.

“Nhưng nếu thủ lĩnh không chết hay bị bắt rồi tìm đến chúng ta trả thù thì sao?”

Người đàn ông vạm vỡ nhíu mày nói. Cuối cùng, sau hồi lâu suy nghĩ họ quyết định tiến vào thăm dò một cách cẩn thận. Dù sao chắc chắn Pressured Human và những thành viên khác cũng đã làm suy yếu các Mind Scholar của KIA, độ khó của việc giành chiến thắng và bỏ chạy là hoàn toàn khác nhau. 

Sau đó, họ cùng nhau đến gần cánh cửa sắt và nhẹ nhàng mở nó ra. Vì hành lang rất hẹp nên cả hai phải có một người đi trước và một người đi sau. Trong môi trường đã bị đột nhập, ở trước và sau đều nguy hiểm như nhau. Tuy nhiên, với tư cách là một Mind Scholar mạnh mẽ và giàu kinh nghiệm, Fighter sẽ dễ dàng phát hiện ra các cạm bẫy ẩn giấu so với PE Apprentice tương đối trẻ. 

Họ bước từng bước cẩn thận băng qua hành lang lạnh lẽo với những ngọn nến mờ trên tường. Cứ mỗi tiếng giày đập vào sàn kim loại vang lên, họ cứ có cảm giác như bản thân đang ngày càng đến gần hơn với tử thần. Hành lang thường ngày nay có cảm giác như những ánh mắt và cạm bẫy đang hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Càng tiến xa cánh cửa, họ có linh cảm mờ nhạt là sợi dây sự sống của họ đang ngày càng bị cắt đứt. Tuy nhiên, đều là những người đã nhiều lần thực hiện các nhiệm vụ xâm nhập, họ biết đây chỉ là những ảo ảnh tâm lí. Và cứ thế, bộ đôi tiến lên. 

Sau vài khúc cua, họ nhìn thấy hai cánh cửa kim loại nằm đối diện nhau nhưng hơi lệch vị trí một chút. Nó sẽ khiến cho những người bị OCD cảm thấy khó chịu trầm trọng nhưng tất nhiên, với hai Mind Scholar này, những người đang chìm trong căng thẳng và cảnh giác, họ chẳng hơi đâu để ý điều đó. 

Khi hai người đặt chân đến trước các cánh cửa, mùi khét nhẹ bắt đầu thoang thoảng trong không khí, dường như có một công tắc đã được kích hoạt khi tiếng click tinh tế vang lên. Tuy âm thanh và mùi hương ấy chỉ thoáng qua nhưng đối với các Mind Scholar nhạy cảm, nó là tín hiệu tử thần.

Không do dự, cả hai đưa tay vặn tay nắm cửa ngay bên cạnh, cố gắng mở nó ra nhưng vô dụng. Tất cả đều đã bị khóa! Tiếng nghiến răng đồng loạt vang lên khi PE Apprentice dùng sức tông thẳng vào cánh cửa, để nó bật ra còn Fighter tung một cú đá thẳng khiến cánh cửa bung ra. Sau đó, cả hai lao như bay vào trong rồi vội đóng cửa lại và dùng thân chắn nó. Ngay sau đó, sóng xung kích kinh hoàng đẩy mạnh hai cánh cửa khi hàng loạt chất nổ được kích hoạt. 

Và điều còn đáng sợ hơn vụ nổ chính là tất cả những suy nghĩ, kết luận cũng như hành động của cả hai đều đã bị Celia cùng Grogan đoán trước từ lâu! Kế hoạch của hai điều tra viên đều hoàn hảo cho đến bây giờ. Một lần nữa, trí thông minh của Mind Scholar lại được bộc lộ!

Fenix đang lặng lẽ nép sát bức tường của căn phòng tối, chờ đợi kẻ thù với đôi mắt tĩnh như mặt hồ. Cậu cứ im lặng nhìn vào không gian tối mịt mù khi thời gian dần trôi qua. Không biết đã bao lâu, tiếng ịch mạnh mẽ vang lên khi một lực to lớn tác động vào cánh cửa, khiến nó bung ra. 

Với phản xạ không chút chậm trễ, cậu chạm vào bề mặt lạnh lẽo của khẩu súng lục ổ quay giắt ngang hông rồi nhắm thẳng vào nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

Tiếng nổ súng vang lên, hòa cùng giai điệu của vụ nổ tạo ra một khúc ca khải hoàn. Tiếc thay, với chút ánh sáng lờ mờ và sự thiếu kinh nghiệm, vị bác sĩ đã không thành công trong phát bắn của mình. Sau đó, khi cánh cửa bị đóng lại bởi người thanh niên săn chắc, bóng tối tuyệt đối một lần nữa bao phủ căn phòng, ngăn Fenix xác định vị trí của PE Apprentice. Tuy nhiên, với những giây ngắn ngủi mà căn phòng được chiếu sáng, cậu xác nhận rằng ván cược của Grogan đã thành công.

Với việc hai căn phòng nằm so le nhau cũng như Celia đã dự đoán rằng Fighter sẽ đi trước, Fenix được phân công ẩn trong căn phòng ở phía sau nếu tính theo chiều từ ngoài cửa đi vào. Điều đó sẽ khiến cậu chỉ đối đầu với một Hạng 10, nâng cao tỷ lệ sống sót của vị bác sĩ. Tất nhiên, vẫn tồn tại khả năng Celia đoán sai nên mới gọi đây là một ván cược.

Khi vụ nổ đã qua đi, PE Apprentice mới nhíu mày. Hắn cảm nhận vừa rồi đã có chuyện gì đó xảy ra nhưng vụ nổ đã cản trở nghiêm trọng khả năng khả năng nhận thức môi trường của Mind Scholar. Trong bóng tối thuần túy, ngay cả thị giác được tăng cường cũng không giúp được gì. 

Bất chợt, một luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ nơi Fenix đang yên vị. Cậu vừa mới thắp sáng một chiếc đèn dầu cầm tay, và ngay trước nó là một lớp các thấu kính. Điều đó khiến lượng lớn ánh sáng hội tụ thẳng vào nơi PE Apprentice đang đứng. 

Ánh sáng lóa mắt ngay lập tức khiến Mind Scholar theo bản năng nheo mắt lại. Là một Apprentice, đôi mắt hắn ta có thể ngay lập tức thích nghi với sự thay đổi cường độ ánh sáng ở một mức độ nhất định. Vì vậy, cần có các thấu kính mới có thể khiến tên tội phạm này mất khả năng quan sát trong một thời gian. Đây là cạm bẫy tiếp theo được thiết lập bởi Grogan!

Fenix bình tĩnh đưa nòng súng chỉ thẳng vào PE Apprentice rồi bóp cò một cách dứt khoát. Nhưng tất nhiên là một tội phạm đã từng tham gia rất nhiều trận chiến, Mind Scholar không chút do dự lăn sang bên phải ngay khi nhận ra tầm nhìn của mình tạm thời bị tước đi. Viên đạn một lần nữa găm thẳng vào cánh cửa kim loại mà chẳng gây ra chút thiệt hại nào.

Ngay khi Fenix đang cố ngắm bắn phát tiếp theo, PE Apprentice đã lấy lại trọng tâm, đó là một tốc độ khó tin. Dù đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hắn đã lôi từ trong túi hay đâu đó ra ba con dăm găm nhỏ. Với một cái phẩy tay, những thanh kim loại nhọn hoắc bay đi với tốc độ chóng mặt. Hắn ta đã xác định vị trí vị bác sĩ chỉ dựa vào tiếng súng và nơi nguồn sáng phát ra trước đó!

Chúng phảng phất trong đôi đồng tử tĩnh lặng của Fenix, khiến não cậu nhanh chóng nhận được thông tin và xử lí. Tuy nhiên, dù hiểu rằng mình phải né nhưng cơ thể phàm nhân vốn sở hữu thể chất chỉ hơn trung bình một chút của Fenix không thể nhanh hơn tốc độ bay của những con dao.

Nhờ vào sự bình tĩnh tuyệt đối, cậu nhanh chóng phản xạ với chúng và bật sang một bên. Tuy nhiên, như đã nói việc né tránh tất cả là không thể. Vị bác sĩ chỉ có thể hạn chế tối đa thiệt hại. Và hệt như những gì cậu dự đoán, một trong những con dao đã găm thẳng ngay hông cậu, khiến dòng máu đỏ thẫm bắt đầu tuôn ra. Một cơn đau nhói mau chóng lan truyền đến từng tế bào của vị bác sĩ. Tuy nhiên nhờ vào hàm lượng adrenaline tăng cao, điều đó tạm thời không phải là vấn đề.

Ngay khi Fenix một lần nữa tập trung vào bóng dáng của tên tội phạm, hắn ta đang khuỵu gối xuống với đôi mắt bùng bùng sát khí nhìn thẳng vào vị bác sĩ. Và rồi, hắn ta ngay lập tức lao như cơn gió về phía Fenix. Với tư cách là một Mind Scholar của Học Thuật Thể chất, hắn ta không có gì ngoài sức mạnh và tốc độ. Chỉ trong tích tắc, người thanh niên chỉ còn cách vị bác sĩ vài bước chân. 

Tuy nhiên, bằng một cách nào đó mặt hồ tĩnh lặng trong đôi mắt của Fenix vẫn không hề giao động. Sự bình tĩnh ấy vẫn ở đó, chưa bao giờ biến mất hay lay chuyển. Não cậu tự nhiên phản ứng, điều khiển cơ thể trong vô thức. Khẩu súng trên tay bị thả rơi tự do khi Fenix vươn tay nắm lấy cán dao đang găm thẳng vào hông mình. Không một chút do dự hay sợ hãi, cậu rút thẳng con dao ra mặc kệ cơn đau thấu xương và dòng thác nặc mùi kim loại liên tục tuôn trào. 

Fenix tự nhiên hiểu rằng với kĩ năng bắn súng tân binh của mình thì gần như vô vọng trong việc thành công nã trúng PE Apprentice trong tình trạng đang di chuyển với tốc độ tối đa. Do đó, phương án tốt nhất bấy giờ chính là dùng một vũ khí cận chiến để đương đầu. Tất nhiên, phương án này cũng vô vọng không kém nếu xét đến việc đối phương là ai nhưng ít ra nó vẫn tồn tại một chút hy vọng so với việc dùng súng. 

Ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau một sải tay, PE Apprentice rút hai cánh tay từ trong túi áo khoác, để lộ ra hai con dao găm tương tự như những cái đã được ném đi. Và rồi, hắn dặm mạnh chân xuống đất với một lực khủng khiếp, khiến cả cơ thể bật về bên trái và thoát khỏi tầm nhìn của Fenix trong tích tắc.

Ngay khi vị bác sĩ bắt kịp bóng dáng của Mind Scholar, con dao chỉ còn cách mặt cậu vài centimet. Tuy nhiên não điều tra viên vẫn hoạt động với công suất tối đa, bằng một động tác nhanh nhẹn Fenix nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Làn gió lạnh đến thấu xương sượt qua má của vị bác sĩ, để lại một vết sẹo và dòng máu đỏ thẫm nhẹ nhàng chảy ra từ đó.

Gần như đồng thời, cậu đưa tay cầm dao lên, mạnh mẽ đỡ lấy cánh tay còn lại của PE Apprentice đang lao tới cùng thanh kim loại sắc bén. Tiếng va chạm nổ ra, thành tạo những tia lửa đặc sắc như chẳng ai trong hai người rảnh rỗi nhìn chúng. Fenix vội hạ trọng tâm trong khi nắm lấy cánh tay vẫn đang lao đi của tên tội phạm, cái đang nắm chặt lấy con dao đã xẹt qua má cậu, toan chiếm lấy thế chủ động.

Tuy nhiên, chẳng có chút hoảng loạn nào phảng phất trên gương mặt tên tội phạm mà thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh. Cái rùng mình cảnh báo sự nguy hiểm ập đến với Fenix, nhưng cậu chẳng kịp phản ứng khi bị kéo bởi sức mạnh khủng khiếp của đối phương. Và rồi ngay sau đó là khung cảnh trời đất đảo lộn trước khi một cơn chấn động lan truyền đến khắp cơ thể vị bác sĩ. Cậu vừa bị vật qua vai và đập lưng thẳng xuống sàn kim loại!

Không để cho Fenix không gian thở, Mind Scholar đưa chân đạp thẳng vào ngực của vị bác sĩ khiến tất cả không khí trong phổi cậu bị đẩy ra ngoài. Điều đó khiến Fenix tạm thời mất khả năng rồng sức trong khoảng gần một giây. Đi kèm với vụ chấn động trước đó, cậu đang phải chịu cảm giác mất khả năng cử động trong thời gian ngắn dù ý thức vẫn duy trì một cách mơ hồ!

Ngay lúc này, tên tội phạm đưa dao xuống, tính chém một đường thẳng qua cuống họng vị bác sĩ để kết thúc trận chiến thì một diễn biến bất ngờ xảy ra. Lớp màng mỏng màu xanh trong nhẹ xuất hiện, bao lấy sát cơ thể vị bác sĩ một cách hoàn hảo. Đây chính là Mind Weapon dạng khuy cài áo!

Tấm khiên năng lượng vừa bật lại đòn tấn công của PE Apprentice, khiến cơ thể hắn rung lên như khi cầm một vật cứng đập vật các chất rắn vừa giúp Fenix lấy lại sự tỉnh táo. Với sự bình tĩnh của mình, cậu không để sự giúp đỡ đúng lúc của Mind Weapon bị lãng phí mà vội vàng hít một hơi, lần nữa lấp đầy phổi với không khí rồi bật người bằng tứ chi thẳng tới vị trí vị bác sĩ đứng trước khi bị vật.

Ở đó, khẩu súng vẫn nằm im lìm trên mặt đất như thể chờ đợi chủ nhân lần nữa nắm lấy nó. Và tất nhiên, Fenix không phụ “sự kì vọng” ấy, cậu cảm nhận bề mặt lạnh lẽo của tay cầm trước khi xoay người mặt dù vẫn đang nằm trên mặt đất. Tất cả điều đã nằm trong tính toán của cậu, ngay từ khi tên tội phạm bắt đầu lao tới, kế hoạch này đã được Fenix vạch ra. Tất nhiên, có những chi tiết nằm ngoài dự đoán như việc cậu bị quật ngã nhưng các sự kiện chính như thả rơi súng ngay vị trí đứng, không rời khỏi chỗ khi đang chiến đấu, phản công bằng Mind Weapon hay nhặt khẩu súng đều xảy ra trơn tru. 

Ở phía sau, PE Apprentice đã hồi phục cũng đang lao tới và chỉ cách cậu chưa tới một mét. Tuy nhiên… người sao có thể nhanh hơn đạn. Tận dụng đà quay người, cậu đưa nòng súng thẳng vào phía tên tội phạm và bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào bụng PE Apprentice, tuy nhiên động tác của hắn vẫn chẳng hề chậm lại. Bằng một chân Mind Scholar đạp xuống tay cầm súng của Fenix, đè nó xuống sàn kim loại lạnh lẽo. Hắn mỉm cười, một nụ cười vừa đắc thắng vừa tà ác nói:

“Vì ngươi có một Mind Weapon sẽ kích hoạt mỗi khi gặp nguy hiểm nên ta sẽ không giết ngươi. Hãy ngủ chút đi.”

Vì không biết Mind Weapon của Fenix chỉ là hàng sử dụng một lần và sự cảnh giác cao độ nên hắn ta đã hành động cẩn thận. Và rồi, cú đấm được vung theo chiều ngang thẳng vào thái dương Fenix, khiến tầm nhìn cậu nhanh chóng đen lại, ý thức chìm dần vào biển sâu. 

Cùng lúc đó, từ sâu trong bóng tối bất tận ở chốn vô định, tồn tại một đôi mắt cầu vồng với những kí tự cổ xưa liên tục xoay tròn như thể chúng là toàn trí và toàn năng. Hắn nhìn vào quả cầu sáng rực tựa một mặt trời trắng xóa mà thở dài mệt mỏi rồi thì thầm:

“Dậy đi nhóc, chưa phải lúc để nghỉ ngơi đâu!”

Bất chợt, đôi mắt Fenix mở to như thể ai đó vừa lay cậu thật mạnh. Và hiện ra sừng sững trong tầm nhìn vị bác sĩ là tấm lưng săn chắc PE Apprentice, hắn ta đang chậm rãi tiến đến cánh cửa kim loại và rời khỏi nơi đây. Dù không hiểu tại sao bản thân có thể thoát khỏi cơn bất tỉnh nhưng mục tiêu đang ở trạng thái buông lỏng tối đa, cớ gì mà không tận dụng?

Và rồi, với khẩu súng vẫn nắm chặt trong tay, Fenix đưa nòng nhắm thẳng vào Mind Scholar trong im lặng, cố gắng không phát ra tiếng động. Sau đó, trong căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn dầu cùng các lớp thấu kính, tiếng nổ súng vang lên cùng lúc với việc một lỗ thủng đẫm máu xuất hiện sau đầu người thanh niên. Cơ thể cậu ta mất đi sự kiểm soát, ngã xuống khi đang bước đi. Ở cách đó không xa, sự bình tĩnh đã biến mất trong đôi mắt vị bác sĩ. Bằng nụ cười và gương mặt mãn nguyện, cậu chìm vào giấc ngủ với sự mệt mỏi đến cùng cực về cả thể chất và tinh thần. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

đoạn 54 nhận ra đòn bẩy > bẫy chứ
Xem thêm