Ta Là Phản Anh Hùng Mạnh...
Katori_Rei Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Mở Đầu Kỳ Quặc

Chương 05 - Về Cô Bé Bị Tước Mất Tương Lai

5 Bình luận - Độ dài: 5,883 từ - Cập nhật:

Mái tóc dài ngoằng của con mèo quái vật đâm xuyên lồng ngực tôi. Cơn đau làm cơ thể tôi tê cứng, họng bỗng thấy khó thở vô cùng. Đôi tay buông thõng, để chiếc điện thoại quá cỡ rơi bộp xuống mặt sàn.

Thế rồi con quái mèo đó nhấc bổng cơ thể tôi lên. Miệng mở ra, rộng toác như miệng của một chiếc bao tải, lại lởm chởm những chiếc răng nhọn hoắt tựa như máy nghiền thịt. Nhìn vào nó, tôi thấy như mình đang nhìn xuống vực sâu, chỉ có sự tuyệt vọng.

Tôi trượt khỏi mái tóc đâm xuyên lồng ngực mình, rơi xuống cái hố sâu không đáy và chìm vào bóng tối tối tăm. Bỗng tôi lại nghĩ về cả đời mình từ trước đến nay. Ấy là một cuộc đời đã tương đối dài nhưng là một cuộc đời thất bại. Đến giờ tôi vẫn chưa thể thanh lọc thế giới này. Đến giờ vẫn chưa thể cứu rỗi thế giới. Đến cuối cùng, tôi vẫn chẳng thay đổi được điều gì cả.

Và, bỗng tai tôi thấy đâu đây một tiếng thút thít. Mở mắt nhìn quanh tôi thấy mình đã thoát ra bên ngoài. Vẫn là hành lang be bé của ngôi trường tiểu học tôi vừa tới đây. Nhưng hình như không phải. Nó giờ trông sạch sẽ hơn, tươi mới hơn, cứ như thể nó vừa trẻ lại khoảng hai mươi hay ba mươi năm trước.

Không còn là một màu đen hay xám, những gam màu ảm đạm, giờ đây nó được phủ lên bởi màu cam rực rỡ của ánh chiều tàn. Đó là một gam màu đẹp, ấm áp và giàu năng lượng. Ấy thế nhưng từ tận sâu trong trong đáy lồng ngực, tôi chỉ cảm thấy một sự nặng nề khó tả khi thứ ánh tà ấy bủa vây.

Tiếng thút thít của một đứa trẻ nọ vẫn mãi không thôi. Lần theo đôi tai của mình, tôi bước vào trong một nhà vệ sinh nọ. Ánh chiều tà cũng đã bủa vào trong nơi đây, nhuộm cam khắp căn phòng kể cả trên những buồng vệ sinh trắng muốt. Thế nhưng giữa một hàng những chiếc buồng vệ sinh im lặng và kín mít, chỉ có duy nhất chiếc buồng vệ sinh số ba là đang run lên.

Hẳn rồi, tiếng khóc thút thít kia đang ngồi trong căn buồng vệ sinh ấy. Tôi liền tiến tới và gõ cửa.

“Ai ở trong đó vậy ạ?”

Đáp lại lời tôi vẫn chỉ có tiếng thút thít thê lương. Tôi không chấp nhận được câu trả lời đó nên lại tiếp tục.

“Ai ở trong đó vậy ạ?”

Vẫn chỉ có tiếng khóc nhỏ nhẹ, kín đáo như đang cố gắng không để ai phát hiện là đáp lại tôi. Nó làm ruột gan tôi thấy nóng rực và lồng ngực thì như thắt lại, khó chịu vô cùng. Thế nên tôi quyết định đánh liều.

“Nếu không có ai thì tôi vào đấy.”

Tôi đẩy cánh cửa trắng muốt ra. Bên trong buồng vệ sinh khuất ánh sáng, có một cô bé đang ngồi khép nép trên nắp bồn vệ sinh. Cô bé ấy cúi gằm, tay ôm lấy ôm lấy mặt mà khóc thút thít. Cơ thể nhỏ nhắn run lên, khiến mái tóc đen dài óng mượt cũng phải đung đưa như có gió.

Tôi quỳ một chân xuống, hạ thấp người mình trước cô bé kia. Ngước mặt lên. Đôi bàn tay bé nhỏ vậy mà lại che kín cả khuôn mặt, cô bé hẳn đã phải cố gắng rất nhiều để giấu đi nước mắt của mình. Nhưng nó đã quá nhiều rồi, nước mắt của cô bé đã bắt đầu rỉ ra khỏi những kẽ tay. Chúng rơi lã chã xuống dưới đùi và cũng đã rơi vào trong hồn tôi một chút.

“Em có ổn không?”

Cô bé gật đầu, dường như muốn nói là mình ổn. Thế nhưng tôi thì chẳng thấy cô bé ổn một chút nào.

“Đã chiều rồi đấy, sao em chưa về nhà?”

“Em không về được.”

Giọng cô bé méo mó, tôi đã phải mất một lúc mới có thể hiểu ra. Đó hẳn là do nàng dũng sĩ nhỏ nhắn này đang nén lại nỗi đau trong lòng mình, để giấu đi, để không ai có thể biết được. Nhưng tôi không thể chấp nhận điều ấy, giấu một quả cầu gai sau lớp áo chỉ làm cơ thể mình đau.

“Sao em lại không về được.”

“Em…”

“Cứ nói đi, anh hứa là sẽ không kể cho ai đâu mà.”

Chỉ khi tôi nói vậy cô bé mới ngừng khóc. Khuôn mặt thanh nhã, nhỏ nhắn cuối cùng cũng thoát ra khỏi bàn tay. Đôi mắt em ấy tuy đã đỏ hoe nhưng vẫn to tròn và lấp lánh. Với khuôn mặt ấy, hẳn lớn lên cô bé này sẽ là một mỹ nhân cho mà xem. Mà cũng chẳng cần đến tương lai đâu, có khi bây giờ cũng đã không thiếu những tên nhóc mới lớn đem lòng si mê nàng thơ bé nhỏ này.

Cô bé ấy giương mắt nhìn tôi, giọng cất cao một câu hỏi ngốc nghếch.

“Thật không ạ?”

“Thật mà.”

Tôi cũng làm một giọng vui vẻ mà đáp lời. Với nụ cười trên môi, tôi nắm lấy tay cô bé và ngoéo tay giữ lời.

“Ai mà nói dối sẽ ăn một ngàn cây kim.”

Sau khi bài đồng dao kết thúc, cô bé trước mặt tôi vẫn còn ngơ ngác lắm. Phải mất một thời gian nữa cơ thì khuôn mặt đáng yêu ấy mới lại chuyển động. Mắt mở tròn, ngực ưỡn lên,em vừa hít một hơi thật sâu như để khẳng định quyết tâm của mình.

“Em… em bị thầy phạt.”

“Thầy phạt hả? Thầy phạt em làm gì thế.”

“Thầy bắt em cởi đồ ra rồi…”

“Thôi, anh hiểu rồi.”

Tôi cắt ngang lời cô bé tội nghiệp, ôm chầm lấy con người bé nhỏ. Vừa nói tôi vừa vuốt ve mái tóc đen dài của em. Tôi cũng chẳng biết sao mình lại làm vậy, nhưng chắc chắn không phải vì sợ cô bé bị tổn thương. Phải là ngược lại mới đúng. Tôi không muốn bản thân mình lại tiếp tục bị tổn thương.

Sau một lúc, tôi mới để cô bé được thoát khỏi vòng tay mình. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của em ấy làm tôi bất giác bật cười. Không phải là là cười sang sảng phấn kích, cũng chẳng phải một nụ cười mỉm hạnh phúc từ trong trái tim. Tôi đơn giản chỉ cười, thế thôi.

Thế rồi tôi thở dài mất một hơi, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô bé ấy.

“Về thôi, thầy bảo anh đến báo cho em biết đấy.”

“Thật ạ? Nhưng, tại sao lại vậy ạ?”

“Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng thầy đã cho về thì mình cứ về thôi.”

Nói rồi tôi đứng dậy, mở cửa buồng vệ sinh tối tăm để ánh chiều tàn muộn màng chiếu tới.

“Em đi chứ?”

Cô bé vẫn giương đôi mắt nai nhìn tôi, dường như em ấy vẫn chưa thể tin vào điều tôi nói. Nhưng rồi em ấy bỗng lắc đầu thất mạnh, mái tóc đen dài cũng vì thế mà bay loạn trong cái nhà tù chật hẹp đã giam cầm tâm trí em. Điều ấy làm tôi giật mình mà hơi lùi về phía sau.

“Có, có chuyện gì thế?”

Đáp lại tôi, cô bé hơi lắc nhẹ đầu mình.

“Không có gì ạ, mình đi thôi anh.”

Đôi chân bé nhỏ nhảy ra khỏi căn buồng chật hẹp, rồi thoắt cái đã biến mất khỏi nhà vệ sinh. Tôi chỉ có thể cười trước sự tinh nghịch trẻ thơ ấy, rõ ràng là đối lập hoàn toàn với cô bé đã cố giấu đi nước mắt vài phút trước đây. Bỗng lòng tôi thấy nhẹ bẫng cả đi, muốn thoát ra khỏi cái nơi âm u chật hẹp này ngay lập tức. Nhưng rồi lại thấy chạnh lòng. Chuyện xảy ra hôm nay thì đó là chuyện của ngày hôm nay, mai rồi mọi chuyện lại khác, có lẽ lại quay về như lúc ban đầu. Điều đó làm chân tôi tự dưng bị trói xuống sàn, nặng nề đến mức chẳng muốn di chuyển. Vậy ra đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể làm gì cả. Thế giới này vẫn là sai lầm.

Đang trầm ngâm được một lúc, bỗng sự hồn nhiên của cô bé lại xuất hiện trước mặt tôi. Cứ tưởng rằng cô bé kia đã đi xa mất rồi nên có chút bất ngờ. Em ấy nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh của một linh hồn chưa hề bám bụi, trên môi nở một nụ cười tươi rói.

“Tạm biệt, anh trai khỏa thân! Em sẽ sống thật tốt.”

Nói rồi cô bé mới lại phi bắn ra ngoài, biến mất khỏi tầm tầm nhìn của tôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến lúc cô bé mất dạng hẳn rồi, tôi mới giơ tay mình lên mà vẫy chào tạm biệt mãi. Tôi thật sự chẳng biết tại sao nữa, nhưng tay tôi cứ ngứa ngáy bắt phải đưa nó lên và vẫy chào tạm biệt. Phải sau một lúc, khi tiếng bước chân đã rời xa khỏi ngôi trường chết tiệt này, tôi mới bần thần hạ thấp tay mình. Nhưng lúc này đã không còn cục tạ nào trong lòng để giữ chân tôi lại nữa, tôi mới có thể hạnh phúc bước ra ngoài.

Bỗng một tiếng bộp phát lên từ dưới chân tôi. Khi tôi liếc nhìn xuống thì nhận ra chiếc cục gạch mà mình đã đánh rơi khi bị con quái vật tấn công. Nhưng không chỉ có mình nó mà còn có một đôi găng tay trông vô cùng dày màu xanh lá, cùng với đó là một chiếc nhẫn màu đỏ được chạm khắc hình một con mèo đeo tên lửa ở trên.

Nhặt chiếc điện thoại lên, tôi thấy trên màn hình đó là một thông báo tin nhắn. Ra đó là tin nhắn thoại từ tên già biến thái Hakase, ngay lập tức cái giọng chua chát của cái lốt bé gái đã đập thẳng vào màng nhĩ làm tôi nhăn cả mặt.

“Đây là liên lạc một chiều nên nghe cho kỹ đây. Đeo hai cái găng tay ta vừa gửi cho ngươi vào, sau đó đeo cái nhẫn hình con mèo ở bên ngoài găng tay. Tiếp đến, đấm tay đeo nhẫn vào lòng bàn tay còn lại rồi đấm thẳng xuống đất cho ta. Đừng hỏi tại sao, cứ thế mà làm.”

Và tin nhắn thoại ấy chỉ có thế, vẫn là cái giọng hách dịch và vô lý như mọi khi. Nhưng dù sao thì ông ta cũng ra lệnh nên tôi cứ y thế mà làm theo. Và đó là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Ngay sau khi nắm tay đeo nhẫn của tôi chạm vào lòng bàn tay còn lại, nó phát ra một tia sáng đỏ chói như màu của đèn báo động. Cái màu chết chóc ấy làm tôi kinh hồn nhưng còn kinh hồn hơn nữa khi tay phải của tôi, tay đeo nhẫn, bỗng cảm thấy một sức mạnh khủng khiếp đang tuôn trào.

Tôi kinh hãi, hoảng loạn đến nỗi không biết làm gì. Mãi đến một lúc mới nhớ lời lão Hakase dặn và đấm thật mạnh xuống mặt đất. Ngay lập tức, tôi mất đi nhận thức của mình. Chỉ có cảm giác mơ hồ như cơ thể bay bay, quay quay rồi lăn lộn. Đến khi lấy lại nhận thức rồi thì chỉ thấy choáng váng, chóng mặt vô cùng, mãi mới có thể đứng dậy được.

Liếc nhìn xung quanh, khói bụi mù mịt che kín tầm nhìn của tôi. Một lúc sau, khi đám bụi đã vơi đi rồi, tôi mới nhận ra rằng mình đang đứng ở dưới sân ngôi trường tiểu học bị bỏ hoang. Nhưng dường như không chỉ có mình tôi ở đây, khi tôi liếc mắt mắt sang bên trái thì có một người nào đó đang nằm dài trên mặt đất. Nhờ ánh trăng sáng tỏ nên mắt tôi thấy rất rõ, rằng người ấy mặc một bộ đồ bó màu hồng. Trên đầu người ấy còn đội một chiếc mũ bảo hộ chăng? Tôi cũng không rõ lắm, nó vừa giống một chiếc mũ bảo hộ nhưng cũng vừa giống một chiếc mặt nạ hình mèo.

Khoan! Đó chẳng phải siêu nhân hồng của chiến đội Méo Meo sao?

Tôi giật mình trước điều mình vừa phát hiện. Nhưng chưa kịp kinh ngạc hết, tên Hakase bỗng đã gọi một cú điện thoại cho tôi. Tôi đặt cục gạch lên, ghé gần tại. Không như mọi khi, không phải là cái giọng nheo nhéo khó ưa, lần này nó lạnh lùng và vô cùng trầm lắng.

“Giết bọn siêu nhân cho ta!”

“Hả?”

Tôi chưa kịp hiểu gì thêm, tay tôi đã tự động đánh rơi chiếc điện thoại dày cộp xuống. Và cũng là bàn tay ấy, chẳng hiểu từ lúc nào đã cầm lại thanh kiếm Nhật mà tôi đã vô tình đánh mất ban nãy. Tôi, hay đúng hơn là một “tôi” khác đã chiếm quyền điều khiển cơ thể, tuốt thanh kiếm bóng loáng ra khỏi vỏ và phi thẳng về phía cô siêu nhân hồng. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng “tránh ra” trước khi thanh kiếm vung xuống. Thế nhưng ngay khi nó sắp chạm vào chiếc mũ màu hồng, một lưỡi kiếm màu đỏ đã xuất hiện và chặn đứng nó.

“Anh Akaichi.”

Cô gái màu hồng reo lên. Còn người đàn ông màu đỏ, chủ nhân của thanh kiếm, hơi quay xuống nhìn cô gái, làm một giọng ân hận mà nói.

“Xin lỗi anh tới trễ.”

Nói rồi, người đàn ông trong bộ đồ bó màu đỏ ấy truyền lực vào thanh kiếm của mình, đánh bật tôi ra xa khỏi nơi cô hồng đang nằm ngã. Sau đó anh ta thủ thế, chĩa mũi kiếm về phía tôi.

“Tôi” hay chính xác là cơ thể tôi cũng không vừa khi ngay lập tức vào thế khi chân chạm đất. Rồi phóng tới, tung một cú chém vào sườn trái anh siêu nhân đỏ. Nhưng có vẻ anh ta cũng không phải loại chỉ biết cầm kiếm cho vui. Mũi kiếm của anh siêu nhân quay 180 độ, khiến nó đang hướng từ trên giờ lại đâm xuống dưới, chặn đứng lưỡi kiếm của “tôi”.

Anh siêu nhân đỏ ngay lập tức tung một cú đá bằng chân trái. “Tôi” kia thì trượt mình để nằm xuống đất, né đòn. Hắn còn trượt kiếm mình trên lưỡi kiếm của anh siêu nhân, định tung một đòn tước mất chân anh nhưng bị bắt bài. Anh siêu nhân đỏ khéo léo quay thanh kiếm, đánh văng kiếm của tôi, đổi lại là bị mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước.

Khi “tôi” kia lật mình toan đứng dậy, anh siêu nhân đỏ cũng vào thế đứng dậy rồi. Hai người chúng tôi mắt nhìn nhau. Dù cả hai đều giấu mặt mình sau lớp mặt nạ nhưng tôi biết rằng cả hai chúng tôi đều rất căng thẳng.

Tuy nhiên, nếu anh siêu nhân đỏ căng thẳng vì phải đối mặt với một kẻ đáng gờm, thì tôi lại rơi vào tình huống chẳng biết phải làm sao. Tôi không muốn chiến đấu với anh một chút nào, dù sao đó cũng là người anh hùng của thành phố. Chiến đấu với anh ta thì tôi có khác nào một kẻ xấu, những kẻ mà tôi không hề muốn trở thành. Ngoài ra thì tôi cũng không muốn làm tổn thương người khác. Không phải vì đạo đức mà chỉ đơn thuần là tôi sẽ thấy khó chịu mà thôi. Vì vậy nên tôi cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn cuộc chiến này.

Bỗng đầu tôi chợt nảy ra một ý tưởng, liền cố rặn hết sức bình sinh mà mình có để cất tiếng.

“Tôi. Khựng lại. Đâm tôi!”

“Hở?”

Anh siêu nhân bỗng phát một âm thanh ngớ ngẩn. Nhưng không để anh ta thời gian suy nghĩ, “tôi” kia ngay lập tức vồ tới như một con quái thú. Và rằng là một con người đủ lý trí, anh siêu nhân lộn mình sang bên. Như có một bản năng khủng khiếp, “tôi” khéo léo lách mình, né một đòn bổ dọc và một đòn chém vung của anh siêu nhân.

Hai kẻ địch thủ nhìn nhau. Vút! Lao thẳng vào nhau. “Tôi” dùng tay không bắt lấy lưỡi kiếm chém ngang của anh siêu nhân, tung một cú đá nhắm vào ống chân. Anh siêu nhân đỏ liền nhảy phốc lên né đòn, vặn thân mình, vung kiếm, nhưng không phải tấn công mà để di chuyển. Để tránh bị mất bàn tay, “tôi” buộc phải thả lưỡi kiếm ra nhưng không quên tạo một lực để ấn nó xuống bằng những ngón tay bên trên của mình. Thay kiếm của anh siêu nhân nhận một lực đi xuống từ tôi, kèm quỹ đạo bay và quay của chủ nhân nó nên cắt lên mặt đất một đường cong rất đẹp.

Không chần chừ, “tôi” lao lên phía trước, về phía tấm lưng đầy sơ hở của anh siêu nhân đỏ. Thế nhưng anh ta vặn mình, đường kiếm suýt nữa đã cắt phăng nửa đầu tôi nếu không lách sang một bên. Vì sơ hở chết người của mình, cằm tôi nhận một đòn lên gối của anh siêu nhân. Anh ta còn không cho tôi thời gian thở mà vặn hông tung bồi một cú đá vào mạn sườn. Tôi lăn mình trên mặt đất, thế giới quay mòng mòng như ngồi trên đu quay. Nhưng “tôi” ngay lập tức lấy lại được nhận thức của nó mà vặn mình, tiếp đất thành công.

Anh siêu nhân đỏ cắm thanh kiếm trên tay xuống đất. Lấy ra một chiếc nhẫn từ chiếc túi bên hông, anh đeo vào tay mình. Vị anh hùng làm đúng như cách tôi dùng cái nhẫn hình con mèo ban nãy. Đấm tay đeo nhẫn vào lòng bàn tay còn lại. Sau đó anh ta cầm lấy cán thanh kiếm mình vừa cắm xuống đất, vung nó lên, một đường cong trắng bạc tuyệt đẹp.

Tôi, và chắc hẳn là cả “tôi” kia, đã nhận ra được luồng sát khí kinh khủng phóng ra từ phía của anh siêu nhân. Một cơn ớn lạnh rùng lên từ vùng tủy lan khắp mặt lưng. Kia sẽ là đòn tất sát quyết định thắng thua của trận đấu này. Nên ngay lập tức, “tôi” phóng thẳng về phía trước, ắt hẳn là để ngăn sát chiên kia được hoàn thành. Nhưng chưa được bao xa, một bức tường dựng thẳng lên, khiến “tôi” đâm rầm vào nó. Tuy hành động ngu ngốc là của “tôi” kia nhưng cơn đau thì cả hai cùng nhận. Tôi cảm thấy choáng váng vô cùng.

Nhưng không để tôi kịp hồi phục, hai giọng nam nữ cất lên từ cả phía trước và sau. Một cô gái mặt bộ đồ màu vàng đã ép sát mặt trước và một gã mặc đồ xa lá cầm kiếm rực lửa khóa chặt đằng sau. Hai kẻ đó tạo thế gọng kìm, kẹp chặt tôi bằng một cặp đòn lửa và điện. Khắp người thì co giật bởi điện áp, đặc biệt nhận thêm cảm giác bỏng rát phía sau. Bằng bản năng, “tôi” xoay người vung tay, hất bay cả đôi nam nữ. Đang tính đường tẩu thoát, chân chẳng biết từ lúc nào chân đã bị đông cứng bởi băng xanh. Ngay cái lúc ấy, chiến binh đỏ đã áp sát từ lúc nào không hay. Thanh kiếm của anh đã ở ngay phía trước và chỉ cần một phát đâm thôi làm chắc hẳn ngực tôi sẽ rỗng toác.

Vừa này tôi còn bảo hùng hồn lắm, về việc chấp nhận bị thương để bản thân được ngăn lại. Thế nhưng ngay lúc này tôi lại cảm thấy sợ chết đến bất ngờ. Khắp người tôi đều sun rẩy. Không, tôi không muốn chết như thế này!

Và như có phép màu của Chúa xảy ra, một thứ ánh sáng trắng đột ngột che mất tầm nhìn của tôi. Ngay sau đó, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng kín mít và trắng muốt, xung quanh đâu đâu cũng thấy những thứ công nghệ hiện đại. Đây là căn hầm của lão Hakase.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, một cú đấm đã được tung ngay vào mặt tôi. Chẳng hiểu sao mới lúc này mấy tên anh hùng đấm còn không đau lắm, mà giờ đây nắm đấm của cái lốt bé gái lại khiến tôi phải nằm.

“Lão làm cái quái gì vậy?”

“Tại sao người không cố giết bọn chúng?”

Cái giọng nheo nhéo chua chát hắt thẳng vào mặt tôi, làm mí mắt tôi bất giác nheo lại.

“Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không làm việc ác cho ông!”

“Ngươi, ngươi, hừ!!”

Cô bé hạt tiêu gầm gừ trước mặt tôi nhưng không hề lao vào cắn, được một lúc thì giận dỗi bỏ đi. Cái áo blouse trắng lướt dài trên nền đất. Tôi thì thấy bản thân mình chẳng sai điều gì cả nên để tay sau gáy mà nằm ngửa luôn ra đất.

Bỗng hôm nay tôi thấy thật quá nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là biết rằng mình đã chết và được một tên tiến sĩ điên hồi sinh. Tiếp đến là đi đánh quái vật và suýt chết lần nữa. Rồi lại đánh nhau với hội siêu nhân và lại tiếp tục suýt chết. Tự nhiên tôi thấy hôm nay mình suýt chết hơi nhiều, không biết nên gọi nó là vậy may hay vận rủi nữa. Thế nhưng tôi vẫn có thể coi hôm nay là một ngày hạnh phúc. Tôi đã giúp một cô bé thoát ra khỏi nhà tù đã giam cầm tâm trí em ấy, chỉ cần thế là đủ rồi. Tôi mong rằng cô bé có thể được cứu rồi và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Trong dòng suy nghĩ miên man ấy, tôi thấy thiu thiu buồn ngủ, thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, một mùi thơm ngào ngạt xộc vào mũi tôi. Bụng tôi lúc này bỗng reo lên một hồi trống và tôi nhớ ra mình vẫn chưa ăn gì. Ngay lập tức, bản năng của tôi, chứ không phải “tôi” kia, trỗi dậy và phi thẳng ra khỏi tầng hầm.

Lần theo mùi hương, tôi đã phi thẳng vào bếp. Chờ tôi ngay đó là một người phụ nữ thật xinh đẹp. Cô ấy có một cơ thể đẫy đà, có thể coi là mập mạp một chút nhưng vẫn vô cùng quyến rũ. Mái tóc màu cam sữa được buộc gọn gàng thành đuôi ngựa sau đầu, đung đưa nhịp nhàng khi tay cô đảo món xào trên chảo. Bỗng đôi mắt tròn và dịu dàng của cô đưa về phía tôi. Đôi môi căng mọng đỏ như son nở một nụ cười duyên dáng khiến tim tôi hẫng lại một nhịp.

“Chào buổi sáng ông xã!”

Giọng nói ngọt ngào của cô khiến tôi muốn gào lên vì hạnh phúc. Chưa bao giờ tôi được nghe thứ âm thanh tuyệt hảo mà lại vừa trong trẻo như chuông thánh đường, vừa ngọt ngào như lời ma quỷ dụ dỗ ấy suốt cuộc đời tôi. Và cô ấy đã nói điều gì nhỉ? “Ông xã” ư? Tôi đã có vợ rồi sao? Nhưng từ lúc nào nhỉ? Tôi không biết và cũng không quan tâm. Có một người phụ nữ xinh đẹp ở đây và cô ấy vừa gọi tôi là chồng.

“Em yêu ơi!”

Tôi phóng túng lao lên, định hôn hít một cái thì bỗng cái giọng nheo nhéo của lốt loli lại vang lên.

“Nằm xuống!”

Người tôi dập ngay xuống đất.

Hạnh phúc đang ở ngay trước mắt nhưng bị tước đi, không thể đến gần. Điều đó đã khiến tôi chạm đến giới hạn của sức chịu đựng và hét lên.

“Này, nhõi con, làm cái gì vậy hả? Mau thả ta ra!”

“Ai là nhõi con hả?” Cái lốt bé gái đứng phắt dậy trên chiếc ghế cao, hay tay chống lên bàn ăn mà nhìn xuống tôi chửi mắng. Sau đó, nó ngửa cổ lên mà nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp mà nói. “Này Neisseria, đừng có làm mấy trò thừa thãi với hắn nữa.”

“Không sao đâu mà, thôi thả cậu ấy ra đi.”

Vẫn là một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào hết nước chấm. Con tim băng giá của tôi như đang chảy ra nhờ tình thương ấm áp của Đức Mẹ, tôi sắp khóc rồi.

Khi tôi được cho phép ngồi dậy bởi tên biến thái trong lốt bé gái kia, cô Neisseria dịu dàng cởi chiếc mặt nạ xanh lục, phần còn sót lại duy nhất của bộ đồ bó xanh lục xuống khỏi đầu tôi. Sau đó, bàn tay dịu dàng ấy vuốt ve má của tôi cùng với một nụ cười hiền từ. Có lẽ tôi sắp chết rồi và đây sẽ là thiên thần đưa tôi đi.

Một lần nữa cái giọng nheo nhéo lại phá bĩnh tôi.

“Đừng có chạm vào hắn như thế, bẩn lắm!”

“Không sao đâu mà, tôi rửa tay ngay giờ nè.”

Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim tôi, khiến nó chết lần nữa. Thế nhưng chẳng bao lâu rồi nó lại được hồi sinh thêm lần nữa, nhờ nụ cười của Đức Mẹ ban xuống từ trên cao.

“Anh cũng mau dậy ăn sáng đi.”

“Vâng, hehe!”

Ngay khi ngồi lên bàn ăn, cạnh bên cái lốt bé gái, tôi mới ghé miệng sang hỏi nhỏ lão ta.

“Cô ấy là ai thế? Có người yêu chưa.”

“Cô ta là Neisseria, một pháp sư.”

“Ồ… Cái quái gì cơ? Pháp sư á?”

“Vâng, Neisseria này là một pháp sư đó ạ.”

Người phụ nữ xinh đẹp ngồi vào bàn ăn, hai tay đặt lên má trông dễ thương vô cùng.

Tôi muốn cưới cô ấy quá! Mà khoan chút đã nào.

“Pháp sư? Mấy cái như vậy có thật hả?”

“Vâng, chỉ là nó vẫn chưa được phổ biến rộng rãi thôi, một số đảo có một số đảo thì không. Tại giới pháp sư mới cho phép mang kiến thức về phép thuật ra ngoài khoảng hai mươi năm trước thôi ạ.”

“Vậy là từ lúc nước biển gần xâm lấn hết đất liền à.”

Tôi gật gù trước điều mình vừa nghe. Tuy là cũng được nghe về thứ được gọi là Phép thuật ấy từ khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ được chứng kiến tận mắt. Điều đó bỗng khơi gợi sự tò mò trong tôi.

“Cô Neisseria có thể cho tôi xem được không?”

Tôi đưa ra lời đề nghị để thỏa mãn sự tò mò của bản thân nhưng liền bị khước từ.

“Thật xin lỗi vì đã làm anh thất vọng nhưng chuyên ngành của tôi là Nhục Thể Học, thứ duy nhất tôi có thể làm là nghiên cứu và tạo ra cơ thể sống từ chất vô cơ thôi.”

“Haha, cô nói gì nghe lạ vậy, ma thuật mà sao cứ nghe như khoa học thế.”

“Thì bản chất vẫn là khoa học mà.”

Hakase cất giọng chen ngang vào.

“Gọi là ma thuật cho sang mồm vì mấy thứ đó có thêm sự tham gia của ma lực trong quá trình, bản chất vẫn là tuân theo những bộ quy tắc của tự nhiên y như các ngành khoa học khác mà thôi.”

“Ồ…”

“Nếu anh muốn xem những thứ giống như trong phim ảnh thì nên hỏi học viên của khoa Thuật Thức bởi họ mới là những người biết nhiều về ma thuật của những thời đại trước. Hiện tại những ma thuật thuộc dạng chiến đấu đó chỉ chiếm một phần khá nhỏ trong giới pháp sư hiện nay mà thôi.”

Neisseria vui vẻ thêm vào để giải thích cho tôi.

Bỗng tôi nổi lên sự tò mò khác có chút hơi vô duyên.

“Mà sao một pháp sư như cô lại ở đây vậy.”

“À vâng, chính anh Hakase đã liên lạc với tôi đấy ạ. Như tôi vừa nói thì tôi học chuyên ngành Nhục Thể Học, là nghiên cứu về cơ thể sống và cách mà cơ thể liên kết với linh hồn. Tôi chính là người đã tạo ra cơ thể của anh hiện tại và cũng là người đã đem linh hồn đã lìa khỏi xác của anh đưa vào cơ thể mới này đấy.”

“Cô là người tạo ra cơ thể này á?”

Tôi bàng hoàng nhận ra sự thật. Cơ thể này, hay đúng hơn là con quái vật mà lão Hakase muốn dùng để đánh bại nhóm anh hùng, là do người phụ nữ này tạo ra. Bỗng tôi thấy người phụ nữ đang cười tươi rói trước mặt vô cùng nguy hiểm. Nhưng hơn hết cả, tôi thấy được một sự máu lạnh sau vẻ ngoài thiên thần.

“Cô không thấy hối hận gì khi tạo ra con quái vật này sao?”

“Không hề! Bởi đổi lại thì bên chúng tôi cũng nhận được một cái giá rất tương xứng.”

“Các người trao đổi gì sao?”

“Mẫu vật của giống loài mới, Nekomata, bọn quái vật mà người chiến đấu hôm qua ấy.” Hakase, người đang lau miệng sau khi hoàn thành bữa ăn xen vào. “Dù sao thì bên Học Viện rất cần thông tin về giống loài mới để bảo vệ nhân loại mà.”

“Vâng, chính xác là vậy đấy ạ. Nếu xét trên khía cạnh khác thì đó chẳng phải chính là hy sinh một nhóm nhỏ để cứu lấy toàn thế giới đấy sao ạ.” Người phụ nữ tên Neisseria vẫn tươi rói nụ cười trên môi mình.

Điều hai người ấy nói khiến sự sợ hãi và tò mò nổi dậy cùng lúc trong tôi.

“Rốt cuộc thì bọn quái vật đó là cái gì vậy?”

“Bí mật ạ!”

Neisseria đan chéo hai ngón tay trỏ lại với nhau rồi đặt lên trước miệng. Biết rằng dù có hỏi thì chắc chắn mấy người này cũng sẽ chẳng nói ra, tôi bực tức bắt đầu bữa cơm của mình. Nó ngon quá!

Trong lúc đang tận hưởng bữa ăn của mình, chiếc tivi lại tường thuật về bản tin buổi sáng. Cô phóng viên cầm mic đứng trước một ngôi trường tiểu học nọ, mà theo lời cô thì nó cũng đã bị bỏ hoang khá lâu rồi.

Máy quay cùng cô phóng viên tiến vào bên trong. Sân trường vỡ vụn và nát bét, những chiếc bập bênh hay xích đu đều đã đổ nát hết cả, dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng có vẻ nơi này đã xuống cấp trầm trọng. Điều đó càng được chứng minh khi tiến sâu vào công trình chính. Tường và sàn, chỗ nào cũng thấy có vết nứt. Đặc biệt là trên tầng ba, có một phòng học đã bị sập mất mái nhà. Nhìn thấy nó trên tivi, tôi bất giác đánh rơi đôi đũa của mình.

Nó là cái trường hôm qua!

Tôi hoảng hốt quay qua phía của lão Hakase, người đang lướt tóp tóp ngắm gái tai mèo.

“Này cái trường đó…”

“Không cần lo gì hết.” Cái lốt bé gái bực bội đáp lời. “Bên Học Viện của Neisseria sẽ lo liệu.”

“Vâng, đúng đó ạ! Bên bọn tôi sẽ sớm biến nó từ bị cái gì đó tấn công thành công trình xuống cấp sớm thôi.”

“Ờ… haha!”

Tôi đột nhiên lại thấy cái bên Học Viện đó đáng sợ. Nghe bên ngoài thì giống như một nơi để đào tạo sinh viên nhưng tôi lại bắt đầu thấy nó giống hơn một tổ chức xã hội đen đang ngấm ngầm thao túng thế giới ấy.

Và vì việc đã được lo cho hết nên tôi quay lại với bữa ăn của mình. Lúc này cô phóng viên và máy quay đã ra khỏi ngôi trường, họ đã phỏng vấn một chuyên gia và dường như đã đi đến kết luận rằng sẽ dỡ bỏ ngôi trường để bảo vệ an toàn cho cư dân.

“Nếu vậy thì đây sẽ là một câu chuyện buồn nhỉ?”

Lúc này, màn hình đã được nhường lại cho trường quay chính và cô biên tập viên bỗng buồn bã ca thán một lời.

“Cô nói đúng đấy ạ. Phải nói, cũng đã gần hai mươi năm kể từ sự việc đáng tiếc, cứ tình hình này thì cái chết của cô bé xấu số sẽ mãi là ẩn số.”

Tôi bị tò mò bởi điều mà hai biên tập viên nhắc tới. Dường như họ đang đề cập đến một vụ án giết người khoảng hai mươi năm về trước. Một cô bé tiểu học đã bị cưỡng hiếp và sát tại tại chính ngôi trường này. Biên tập viên nói rằng thời gian theo đuổi vụ án sắp kết thúc nhưng vẫn không có thêm bất kỳ manh mối mới cả. Đúng như lời hai biên tập viên đã nói, nếu như vụ án không được giải quyết sớm thì tên tội phạm sẽ mãi mãi nhởn nhơ sẽ không bao giờ bị trừng phạt, và linh hồn cô bé kia cũng sẽ không bao giờ được siêu thoát.

Nhưng đó là chỉ với mọi người, riêng tôi thì nó đã không chỉ còn là sự nuối tiếc nữa rồi.

Tôi vội vã bỏ bát cơm trên tay mình xuống, với sang chỗ Hakase để hỏi mượn chiếc điện thoại. Tuy rất khó chịu nhưng cuối cùng Hakase vẫn đưa cho tôi mượn. Ngay lập tức truy cập vào Gu Gồ và tìm kiếm “vụ án trường tiểu học Tashira”. Tôi bấm ngay vào đường dẫn ở đầu trang, và cũng chẳng đọc nội dung bài báo bên trong nói gì. Tôi chỉ tìm lấy cho mình một tấm hình ảnh, may mắn là bài báo này có. Nhưng đen đủi, nó lại rơi vào đúng trường hợp tôi không mong đợi nhất.

Tuy đã che đi đôi mắt để bảo vệ danh tinh cho em. Nhưng mái tóc ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy. Em ấy chính là cô bé tôi gặp hôm qua.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

CHỦ THỚT
AUTHOR
Lâu lâu làm cái j đó bth để mọi người còn biết bạn Rei là cx là con người, ehe :>
Xem thêm
@Katori Rei: tôi vẫn ko từ bỏ kamen rider đâu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời