• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 16

0 Bình luận - Độ dài: 3,038 từ - Cập nhật:

Tầng 1, Tháp Thiên Không, khu vực trang trí cây thông.

"Được rồi, vì mọi người đã đi hết nên chúng ta cũng bắt đầu công việc của mình nhỉ?"

Ba mươi phút sau khi sự kiện bắt đầu, Sayuri bắt đầu phân chia công việc cho từng người. Một nhóm sẽ phụ trách chuẩn bị vật dụng trang trí cho cây thông trong khi nhóm còn lại sẽ cố gắng nấu ra những món ăn vặt ngon nhất có thể để làm hài lòng các giám khảo.

"Khoan, nếu bọn trẻ đảm nhiệm hết thì chúng ta làm gì?"

"Hehe, thứ này nè."

Sayuri nở một nụ cười mờ ám và lấy từ trong giỏ đồ bên cạnh ra hai váy đỏ thường thấy trong các dịp giáng sinh. Tuy nhiên hai bộ trang phục này có phần... thiếu vải.

"N-Này... đừng đùa tôi chứ, mà làm như thế này có tác dụng gì hả!?"

Bari hét toáng lên trong lúc khuôn mặt cô dần chuyển sang một màu đỏ đậm, Sayuri chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ngoài việc tham gia sự kiện ra thì tận dụng một chút thời gian để buôn bán thức ăn và vật phẩm cũng là một cái lợi mà. Chúng ta đâu thể phụ thuộc vào người khác hoài được đúng chứ?"

"Cái này... thì đúng... nhưng mà không thể nào cho tôi một bộ váy nào bớt hớ hênh hơn được sao!?"

"Không!"

Sayuri thẳng thừng từ chối, Bari tái mặt lại. Thái độ của Sayuri cho thấy cô thật sự nghiêm túc trong vấn đề này. Miko cũng từ phía sau chạy đến mà ôm lấy chân của Bari.

"Miko, không lẽ cả em cũng..."

"Em xin lỗi Bari-san."

"Nào nào, hãy làm một thiếu nữ ngoan ngoãn và mặc nó đi nào."

"Không!!!"

*

Đối thủ của cô, kị sĩ ánh trăng Lynn sử dụng một thanh trọng kiếm làm vũ khí, không nói không rằng trực tiếp lao tới tấn công một cách vô cùng hung bạo.

Thanh kiếm khổng lồ được vung xuống, đòn đánh vừa đủ chậm để Hanami có thể theo kịp, nhưng dưới sức nặng của thanh kiếm kèm theo việc cách biệt chỉ số là quá lớn, hai chân của cô gần như bị cắm thẳng xuống mặt đất chỉ sau đòn đầu tiên.

"Không tệ, tôi có lời khen đấy."

Mặc dù tầm nhìn và cơ thể đồng bộ với nhau, song cách biệt giữa cả hai vẫn là quá lớn. Ngay lúc này, nếu không vì đối phương cố tình kiềm chế thì cô đã thua từ lâu rồi.

"Nhưng mà nếu cậu thấy vẫn còn khó thì cũng được thôi, [Biến đổi hình thái]"

Thanh trọng kiếm trên tay Lynn dần biến đổi thành hình dạng của một cây kiếm kích. Đòn đánh thứ hai đã được tung ra, lần này đã nhanh hơn rất nhiều.

(Nhanh quá... mình mà không dùng [Đồng bộ] với mặt nạ thì chắc chắn sẽ dính khá nhiều sát thương.)

"Vậy ra lời đồn đại là thật, một hội gồm các siêu tân binh đã vượt qua tầng mười trong khi những hội khác chỉ mới vượt qua tầng bảy."

Lynn nhận định Hanami là một kẻ đáng gờm, nếu không phải vì chênh lệch vẫn còn quá lớn thì cô đã bung xõa ở đây rồi.

Trong lúc cô còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Hanami đã chủ động tấn công. Thanh kiếm vung ngang qua vành tai, cắt đứt một vài sợi tóc của Lynn.

Ngay sau đó là một chuỗi những đòn tấn công liên hoàn được tung ra, nhưng Lynn lại tránh né tất cả một cách vô cùng dễ dàng trong khi đang phân tích đối phương.

"Ra là vậy, áp dụng hiệu ứng từ trang bị [Áo giáp của Samurai nguyền rủa] và [Quần lãng khách] nhưng lại dùng [Kiếm hiệp sĩ bạc], phối đồ như thế này thì khả năng cao là cậu thông thạo Katana hơn là kiếm bình thường rồi."

"Sao cô..."

"Tôi có mắt nhìn lắm, nếu biết cách áp dụng set đồ hợp lí thì cậu có lẽ sẽ chiến đấu tốt hơn đấy. Hơn nữa, muốn rèn ra một loại vũ khí phù hợp với riêng mình thì hãy ráng mà lên đến tầng mười lăm, hoàn thành ải viễn chinh [Mộ rồng] (Dragon Tomb) và gặp một ông lão thợ rèn tên Dwayne, ông ấy sẽ giúp cậu."

"Mà sao cô lại giúp tôi, vốn chúng ta không quen biết gì nhau cơ mà?"

"Giờ thì quen rồi, tôi khá thích cậu đấy, làm bạn tôi nhé?"

Mặc dù đang đeo mặt nạ, Hanami vẫn có thể cảm nhận rõ một nụ cười ẩn sau đó. Có vẻ như Lynn thật sự rất nghiêm túc trong vấn đề này.

Vội vàng thu hồi đòn đánh của mình, Hanami mượn chính sức mạnh của đối phương làm lực đẩy để bật lùi ra xa.

Dù gặp bất lời về mọi mặt, Hanami cũng không muốn bản thân phải chịu một trận thua như thế này. Cô muốn giữ vững chuỗi thành tích bất bại cho đến khi bản thân có thể đứng trước mặt Phantom thêm một lần nữa. Cô tin chắc rằng trong trận chiến này, bản thân vẫn còn cơ hội để chiến thắng.

Nhận ra ý chí kiên định của cô, Lynn cũng cảm thấy bản thân phải đáp lại nó bằng cách triệt để đánh bại Hanami một cách tâm phục khẩu phục.

Thành thật mà nói, trước khi gặp được Hanami, mục tiêu của cô vốn chỉ định là tham gia sự kiện chính và lấy vé nâng cấp vũ khí vì nó rất hiếm, nhưng nếu làm quá thì sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí của lễ hội, do vậy cô dự định sẽ tham gia như một người bình thường.

Tuy nhiên, gặp được một đối thủ thú vị như Hanami ở trước mắt mình đã kích thích ý chí chiến đấu trong người cô. Thật sự thì đối với cô, việc này còn thú vị hơn cả việc giành chiến thắng sự kiện nữa.

"Tôi sẽ giới thiệu bản thân thêm một lần nữa, tôi là đội trưởng đội ba trong thất kị sĩ ánh trăng của hội Trăng tuyết dưới sự dẫn dắt của nữ hoàng kị sĩ Luna, Lynn."

Vứt bỏ áo choàng và tháo xuống chiếc mặt nạ, Lynn cao giọng giới thiệu bản thân một cách đầy tự hào. Lúc này, hình dáng toàn thể của cô cũng hiện ra trước mắt Hanami.

Một bộ giáp màu trắng bạc với biểu tượng hình trăng khuyết được khắc lên một cách vô cùng tỉ mỉ. Mái tóc cùng màu đung đưa theo gió, để lộ ra đôi mắt màu hồng ngọc mang đầy sự bí ẩn cũng như mê hoặc một cách lạ thường, xung quanh cô cũng toát ra một thứ phong thái vô cùng uy nghiêm, dũng mãnh.

"Lynn, cô là ma cà rồng ư?"

"Bán ma cà rồng thì đúng hơn, tôi vẫn có thể sinh hoạt dưới ánh mặt trời cũng như ăn đồ có tỏi một cách bình thường, nhưng có vẻ chúng ta đã lạc chủ đề rồi. Bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội, tung ra đòn tất sát mạnh nhất mà cậu có và đẩy lùi tôi. Nếu làm được coi như cậu thắng."

Dứt lời, Lynn vung thanh kiếm kích của mình ra phía sau lưng, tạo thành một vệt dài trên mặt đất cách bản thân khoảng ba mét.

"Bất cứ cách gì cũng được sao?"

"Phải, miễn là có thể đẩy lùi được tôi."

"Vậy thì... Susan, ra đây đi."

Một chú chuột xuất hiện trên vai của Hanami từ hư không. Vừa mở mắt, Susan liền cọ bộ lông xù của mình vào má Hanami.

"Được rồi mà, chị nhột lắm đấy."

"Hehe, lâu rồi em mới được gặp chủ nhân mà. Mà chị gọi em ra đây có việc gì vậy?"

Susan nghiêng đầu hỏi, Hanami liền giơ ngón tay chỉ về phía Lynn mà ra lệnh.

"Cô gái đó, em có thể đẩy lùi cô ấy vượt qua vạch kẻ kia được chứ?"

"Chuyện nhỏ."

Dứt lời, Susan liền nhảy khỏi vai Hanami mà chạy một mạch về phía Lynn. Mặc dù không phải kiểu người hay chê bai người khác, nhưng kêu gọi một con chuột lang ra để đánh với cô thì phải gọi là kiêu ngạo quá mức rồi.

"Một con chuột lang thì làm được gì?"

"Nhiều lắm đấy. Susan?"

"[Trọng lực: Biến mất đi]"

"Oái, cái gì vậy??"

Cơ thể của Lynn đột ngột rời khỏi mặt đất. Trong nháy mắt, cô liền ăn trọn một cú đạp của Hanami, trực tiếp bay xa ra hơn chục mét trước khi tiếp đất bằng mông.

Bản thân nhận ra thì đã quá muộn, vì thử thách lần này cô đã thất bại nên tấm thẻ tên cũng được chuyển qua cho Hanami.

Bước đến trước mặt Lynn, cô đưa tay ra trong khi mỉm cười.

"Tôi thắng rồi nhé."

"Vừa rồi là gì vậy?"

Dường như vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra, Lynn mơ hồ hỏi lại một lần nữa. Hanami xoa đầu Susan trong lúc giải đáp thắc mắc cho cô.

"Susan là linh thú của tôi, em ấy có khả năng thao túng trọng lực và áp đặt nó lên một mục tiêu bất kì được chỉ định. Nếu tôi không làm vậy thì đã mất chuỗi thắng rồi."

Nắm lấy tay Hanami, Lynn nở một nụ cười, chấp nhận thất bại ngoài mong đợi này.

"Tôi thua rồi, chúc mừng cậu nhé. Mà giờ tôi phải trở về hội của mình để báo cáo lại tình hình thôi."

"Sao lại thế? Cô vẫn có thể tham gia sự kiện tiếp mà?"

"Không còn cần thiết nữa, thay vào đó cậu hãy kết bạn với tôi được chứ? Sau này nếu muốn gặp tôi thì chỉ cần đến hội Trăng tuyết và bảo Suzuki Hanami muốn gặp Lynn là được."

"Tất nhiên rồi."

Sau khi thực hiện một vài thao tác trên bảng trạng thái, Lynn liền cầm trên tay đá dịch chuyển, miệng thì thầm vị trí nơi bản thân muốn đến.

"Dịch chuyển, tầng 37, hội Trăng tuyết."

Sau khi đã xác nhận Lynn rời đi. Hanami mới quay lại kiểm kê những cái tên mà bản thân còn thiếu rồi tiếp tục chuyến đi săn của mình. Chẳng bao lâu sau, một dòng thông báo khổng lồ hiện lên.

『Sự kiện kết thúc: Suzuki Hanami đã thu thập đủ 8 thẻ tên, cửa hàng sự kiện giờ đã được mở.』

*

Vác trên tay cây thông khổng lồ, Shouji và Sohei nhàn nhã tiến về khu vực diễn ra sự kiện tiếp theo trong mùa giáng sinh.

"Tao không thể tin được là mày lại tốn hơn một tiếng đồng hồ chỉ để lựa xem nên chặt cây nào về đấy!"

"Dịp đặc biệt thì phải chọn một cái cây nhìn đặc biệt chút chứ."

"Cây quái nào chả giống nhau? Mày có vấn đề về thẩm mĩ à??"

Cả hai hiện tại đang dùng một vật phẩm được gọi là [Găng tay trợ lực] giúp tăng khả năng khuân vác đồ vật lên gấp 50 lần. Sau khi đến khu vực trang trí của hội Noah, một tiếng tranh cãi vọng ra từ bên trong quầy hàng nhỏ kế bên khu vực trồng cây.

"Đủ rồi đấy Suzuki, hãy nghĩ cho lũ trẻ đi chứ!"

"Tôi đã nghĩ cho lũ trẻ và cũng đã hoàn thành tốt phần việc của mình rồi, tha cho tôi đi mà!!"

"Cứng đầu vừa thôi, Bari còn chịu mặc thì cậu lại muốn tỏ ra không hợp tác à?"

Giọng nói đó của Sayuri vang vọng ra đến tận bên ngoài, có chút thất vọng và giận giữ.

"Cái event này đâu bắt buộc phải buôn bán đâu. Chào mời bằng thứ này chẳng khác gì tôi đang bán rẻ tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình cả!"

"Cứ làm đi, xấu hổ cái gì kia chứ!"

"Người ngoài thì không nói, người quen mà thấy thì sao đây? Sư phụ mà thấy chắc giết chết tôi mất!"

"Bây giờ mà còn lo chuyện đó hả?"

Cắm thẳng cây thông xuống đất, Shouji tò mò tiến lại gần mà mở cửa ra xem. Thứ cuối cùng mà cậu nhìn thấy chính là nắm đấm của một ai đó nhắm thẳng vào mặt mình.

*

Ngồi bên trong phòng ngủ của mình, Akira Shouji đang được Suzuki Hanami băng bó lại vết bầm trên mắt trái của cậu.

"Thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm, vì cậu đột ngột mở cửa nên tôi hoảng quá."

"Suzuki, dù cậu có hành động chính đáng nhưng mà..."

Shouji cảm thấy khó khăn, nhưng rốt cuộc cậu cũng nói thành lời.

"Xấu hổ làm gì, cậu dễ thương thiệt mà."

Mặc dù biết khả năng cao bản thân sẽ bị ăn đập, cậu cũng không thể phủ nhận sự thật rằng các cô gái trông rất dễ thương và ưa nhìn với thân hình đồng hồ cát cũng như làn da trắng nõn không tì vết kia.

Tưởng chừng như sắp phải hứng chịu thêm một cơn thịnh nộ nữa, thế nhưng Hanami như chết đứng tại chỗ. Mặt cô thoáng qua một vệt đỏ, không rõ vì tức giận hay xấu hổ, nhưng cũng có thể là cả hai.

"C-Cậu khen tôi... d-dễ thương..."

Cô sau khi băng bó lại xong liền chạy ra khỏi phòng mà hướng về phía tổ chức sự kiện.

Nói thật là bị người quen nhìn hết từ đầu đến chân trong bộ dạng này ngượng hơn cô tưởng, quyết tâm thi thố cũng không cánh mà bay.

Không tham gia thì sẽ phải tiếp tục ỷ lại vào người khác, thi thì sẽ có cơ hội quảng bá sản phẩm của hội rộng rãi khắp nơi.

Hanami rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn vì danh dự của bản thân hay vì an nguy của cộng đồng.

"Lỡ thì cũng lỡ rồi, đành chịu khổ chút vậy..."

Hanami ủ rũ tiến vào trong quầy hàng và cùng với những người khác làm việc của mình.

Cùng lúc đó, Bari từ phía hậu cần cũng bước ra, trên tay còn bưng thêm một khay cà phê nóng cùng điểm tâm. Mặc dù trời vẫn còn tối nhưng bụng cô đã bắt đầu biểu tình rồi.

Cầm lấy miếng bánh trên đĩa, cô ngạc nhiên mà thốt lên.

"Bánh gạo à?"

"Tôi đã chỉ bọn trẻ cách làm đấy. Tự tay làm sẽ rẻ hơn mà cũng vui nữa."

"Xin lỗi nếu tôi có ý xúc phạm nhé, nhưng tại sao cậu lại giỏi về mấy việc nông trường đến như vậy? Mấy đứa trẻ kia đều do cậu chỉ dạy mà ra. Trông cậu không giống kiểu người chân lấm tay bùn lắm."

"Thực ra là do chúc phúc đấy."

"Chúc phúc?"

Hanami nghiêng đầu, hỏi ý nghĩa của lời nói vừa rồi.

"Tôi đã nhận được chúc phúc của thần vụ mùa, và đúng như cái tên của nó, năng suất của việc làm nông đã gia tăng lên rất nhiều đấy."

"Thần vụ mùa... cô đang nói đến thần Kawamatsu à?"

"Phải đó, tuyệt vời lắm đúng không?"

Hanami càng nghe càng kinh ngạc. Việc nhận được chúc phúc bởi một vị thần trước kia chỉ là những câu chuyện được truyền tai nhau mà chưa có một chứng cứ xác thực nào. Lúc này cô sực nhớ ra gì đó, lục lọi lại trong kho đồ của mình mà lấy ra một cuốn sách có bìa làm từ da dê cũ.

Sau khi lật một vài trang sách, Hanami cuối cùng cũng thấy được thông tin mà cô cần tìm.

---Cây thế giới thường được gọi là vùng đất thánh, nơi ban phát sức mạnh và tạo ra sự sống cho vạn vật. Từ thuở sơ khai, các vị thần đã cùng chung tay bảo vệ Cây thế giới khỏi các thế lực xấu xa luôn luôn tìm cách triệt hạ cội nguồn của sinh mệnh, đưa mọi thứ trở về kỉ nguyên tăm tối nhất. Sau cùng, Cây thế giới cũng chìm trong biển lửa, Kawamatsu chính là cựu thần cuối cùng còn tồn tại, ngài vẫn luôn tìm cách để khôi phục lại Cây thế giới một lần nữa.

Gập quyển sách lại, Hanami thở dài một hơi.

"Bây giờ nghi ngờ của tôi đã được xác thực. Bảo tòa tháp này được tạo ra bởi một trong số họ cũng không làm tôi ngạc nhiên được nữa đâu."

"Vậy à?"

Bari nở một nụ cười nhẹ. Cắn nhỏ một miếng bánh gạo trên tay mình.

Kể cả là cách tiếp chuyện làm bọn trẻ không thấy chán, khả năng chăm sóc và giải quyết việc nhà một cách điêu luyện đã khơi dậy sự hứng thú của Bari. Cô có thể khẳng định rằng dù còn rất trẻ nhưng Hanami trước đây đã từng trải qua việc này, cô dùng một tay chống cằm, nhìn về phía Hanami mà hỏi.

"Được rồi, giờ đến lượt tôi hỏi. Kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu đi."

"Ồ, nếu vậy thì..."

"Buôn chuyện đủ chưa hai cô nương?"

Như một người quản lý thực thụ, Sayuri nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, trên tay cô còn cầm theo một xấp tờ rơi quảng cáo cho thương hội của họ.

"Đây, công việc tiếp theo của hai người đấy."

"Cậu thật sự muốn giết tôi đấy à? Bắt tôi mặc cái bộ đồ hớ hênh này đi chào hàng vào lúc giữa đêm giáng sinh??"

Mặc dù đã tranh cái rất kịch liệt, nhưng phần thắng cuối cùng vẫn nghiêng về phía Sayuri. Cả Hanami lẫn Bari đều phải lê thân mình ra ngoài đường để chào mời khách hàng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận