Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 11: Thảo Phạt Kết Thúc

0 Bình luận - Độ dài: 2,813 từ - Cập nhật:

Wilhelm Roofendolf từ xa xưa đã là một gã gạo mạn. Hắn ta luôn là một tên kiêu ngạo đúng nghĩa. Gã luôn khinh thường tất thảy những kẻ khác, vì theo hắn, hắn luôn là độc tôn, là duy nhất, tất cả kẻ khác đều phải quỳ dưới chân hắn, và tất nhiên, không đời nào gã lại để hai tên xấc láo này thắng cả.

“Một khi đã bước vào lãnh địa của ta thì chúng mày chỉ có đường chết mà thôi! Lãnh hết đi, lũ sâu bọ!”

Wilhelm tung một đòn phép thuật có tính ăn mòn tinh thần đúng nghĩa. Gã là một Necromancer, nghĩa là một chiêu hồn sư. Các phép thuật mà một chiều hồn sư có thể sử dụng nhiều không đếm xuể, và ma thuật mà gã Wilhelm này sử dụng, là một loại hắc thuật làm hao mòn tinh thần.

Không. Không đúng. Nói như vậy cũng không phải, vì suy cho cùng, chính chiêu hồn sư đã là một hắc pháp sư. Những kẻ sử dụng thuật chiêu hồn, đều được quy thành những tên tội phạm đúng nghĩa.

Alaine sử dụng một trong những chiêu bài tủ của cô ta, kĩ năng thượng cấp [Vạn Kiếm Vương]. Đây là một chiêu thức phép thuật cho phép pháp sư triệu hồi và điều khiển cùng lúc nhiều thanh kiếm khác nhau.

“Để xem lão còn vênh váo được bao lâu nữa không!”

Alaine sử dụng cả cánh tay phải đang cầm kiếm và điều khiển các thanh gươm theo ý muốn, lão cùng lúc điều khiển và tách chúng thành ba nhóm khác nhau.

Hai bên cánh trái và cánh phải đều có số lượng thanh gươm như nhau với mỗi là mười lăm, riêng đội hình trung tâm ở giữa là hai mươi lăm thanh. Cô ta làm vậy là có ý gì?

“Lên đi, Regit!”

“Nghe rồi!”

“Rào chắn!”

Wilhelm lựa chọn phương án phòng thủ và lão lập tức dựng nên một bức tường vô hình bốn bề quanh bản thân. Lão biết tằng, Alaine tung ra cánh các khác nhau cốt yếu là đánh lạc hướng, nếu lão đỡ đòn một trong ba và nếu đòn ấy phán đoán sai hướng nào sẽ là bên tấn công, bến nào sẽ là nhử, mọi chuyện coi như chấm dứt.

“Thiên Nhân Quyền!”

Regit dùng hai chân làm bàn đập để lấy đà và bật nhảy lên không trung, hướng thẳng có chú đích về phía Wilhelm đang phòng ngự bằng một đòn phép thuật rào chắn đơn giản, và vì nó đơn giản, ông ta có thể phá nó chỉ bằng một đòn.

“Thiên Nhân Quyền!”

Loạt nắm đấm loạn xạ vào bức tường rào chắn bảo vệ Wilhelm và nó lập tức bị phá vỡ chỉ với khoảng sáu đòn đấm liên tục và không ngơi nghỉ.

Hàng phòng thủ lập tức bị xuyên thủng một cách dễ dàng và Alaine lợi dụng cơ hội lúc Regit đang giao đấu với lão, cô nàng sử dụng chiêu thức Hỏa Diệm Ngục, nó phóng ra loạt dây xích có ngọn lửa bùng lên từ địa ngục, tựa như của quỷ vương muốn thiêu đốt tất thảy.

Đống dây xích như có ý chí của nhân loại được truyền vào, chúng nhổ nhào về phía Wilhelm lúc này đang phải đỡ những cú đấm liên hồi, trào như nước lũ của Regit bổ vào. Chúng tức khắc quấn quanh người Wilhelm cùng với ngọn lửa cháy phừng phực với nhiệt độ không đủ để giết hắn, nhưng đủ để trói hắn và gây khó dễ.

“Hạch Vũ Quyền!”

“Chết tiệt, cái đống dây xích này!”

“Ăn hết đi!”

Đòn đấm tựa như sức phá khi các hạt nguyên tử tựu về một chỗ và bung xỏa với sức mạnh khủng khiếp. Đây sẽ là đòn giáng thế để kết liễu Wilhelm.

Nhưng…

“Từ… từ… từ lúc… nào?!”

“Tử Linh Ma Pháp: Triệu Hoán Cursed Knight.”

“Từ lúc con nhỏ kia sử dụng chiêu Vạn Kiếm gì gì đó của nó, chúng mày đã để lộ quá nhiều sơ hở. Lũ ngu, giờ thì tới lượt ta phản công!”

Một vòng tròn phép thuật. Không phải. Là tà thuật, nó có hoa văn trông kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời và dưới mặt đất. Vòng tròn này có màu tím đậm và đen tuyền không giống bất kỳ sức mạnh ma thuật nào khác. Ngay giữa hai vòng tròn ấy, là một gã khổng lồ xương xẩu khắp người, đầu đội mũ sắt có sừng trâu, hai tay cầm đại kiếm và khắp người mặt giáp kháng ma pháp.

Giáp kháng ma pháp, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy. Loại giáp này không hẳn là kháng ma pháp hoàn toàn, mà là nó sẽ hấp thụ các đòn tấn công bằng ma pháp và chuyển hóa nó thành năng lượng. Nói cách khác, nó cũng là một phần của kháng ma pháp. Thứ năng lượng này, nó không phải là ma lực, cũng chẳng giống tà thuật. Nó là một thứ gì đó, chẳng phải ma pháp thông thường.

“Cursed Knight?!”

“Như tao đã nói ban nãy, giờ thì chuẩn bị chết đi.”

Tên Undead khổng lồ dùng chân húc thẳng vào bụng Regit và đá văng lão ra xa, đập lưng vào tường đá khắp nơi. Lão ta bất tỉnh ngay tại chỗ.

“Regit!”

“Bất cẩn quá đấy, lo cho bản thân mày đi rồi hẵng lo cho tên đó. À mà, ta sẽ tiễn cả hai lũ chúng bây về trời nhé? Lùi lại đi, Cursed Knight của ta. Ta sẽ xử tên này thì mới hả dạ. Mày đi qua đó lo thằng Regit. Nếu nó chết rồi, cứ việc kéo nó xuống địa ngục.”

“Bất động.”

Wilhelm lại sử dụng một thứ tà thuật nào đó, làm cơ thể của Alaine bất động hoàn toàn, khiến cô không thể nào di chuyển cơ thể như mong muốn.

Hắn ta tiến lại gần Alaine và nở nụ cười tựa ác quỷ, rốt cuộc hắn sẽ định giết cô nàng bằng cách nào cơ chứ?

“Mày nhìn đi, đống dây xích của mày đã đốt cháy đồ và da của tao! Con khốn! Ta sẽ cho mày biết, thế nào là lễ độ!”

Wilhelm tức giận dùng tay đấm vào gương mặt của Alaine để xả cơn giận, mặc dù nó cũng chẳng có gì to tát lắm.

“Chết tiệt. Rốt cuộc cái thân thể và linh hồn này cũng chỉ là một mảnh vỡ. Ta vốn đã mất đi quá nhiều sức mạnh. Mà thôi kệ vậy, lần này, ta sẽ kết liễu chúng mày chỉ bằng một đòn.”

Lão nói rồi chắp hai tay ngược lại, hướng xuống phía dưới. Hai chân dang rộng và nhắm mắt lại. Tư thế này…

"Thứ này, điều đó là sự báng bổ với Tinh Không Chi Mẫu”

“Thần thánh cũng chỉ là lũ xảo trá. Chúng chẳng bao giờ đoái hoài gì đến con người như chúng tao, hai mươi vạn năm trước, chính chúng là kẻ đã khơi màn cho Thiên Ma Đại Chiến. Toàn là đám vớ vẩn. Vì lẽ đó, hắc ma pháp luôn là sự lựa chọn tuyệt hảo!”

Một vòng tròn phép thuật với kích thước lớn và một vòng tròn phép thuật nữa xuất hiện ngay dưới chân Cursed Knight, chúng có một đường liên kết màu tím đậm và đen tuyền, nối cả hai vòng tròn phép này lại với nhau.

“Tử Linh Ma Pháp: Tử Thi Quân Đoàn”

Bọn ta chính là binh đoàn của người chết. Binh đoàn từ linh hồn đã khuất của các tử sĩ, và nhiều hơn thế nữa.

Bọn ta gieo rắc nỗi sợ hãi kinh hoàng cho sự sống.

Chúng ta hủy diệt mọi sự sống trên thế giới này.

Là những kỵ sĩ bao trùm bởi một màu đen kịt và nóng rực lửa của địa ngục.

Bọn ta được sinh ra từ chính nỗi sợ của các người.

Vậy nên, hãy ngủ ngon…

“… thức tỉnh đi, Dead Knight!”

Đám kỵ sĩ của cái chết tức khắc ít đi so với phép chiêu hồn từ thuật chiêu hồn ban nãy, tuy nhiên…

“Hả?”

“Cái… gì vậy?”

Xunh quanh người Wilhelm lần lượt là các vòng tròn ma thuật bao phủ khắp người gã. Các vòng tròn phép thuật ấy xuất hiện và bao phủ lão ta khắp chân không.

“Chết tiết! Lại là cái đống phong ấn này! Chết tiệt!”

Wilhelm tỏ vẻ tức tối không ngừng vì gã lại đụng phải phong ấn phép thuật đã nhốt gã trong hàng ngàn năm. 

“Đám con người khốn khiếp"

Regit và Alaine đã tận dụng lại các lá bùa phong ấn, đồng thời tiếp tục thi triển ma pháp phong ấn lên người tên Wilhelm nhân lúc gã phân tâm.

Những sợi xích khổng lồ trở lại trạng thái linh động và bắt đầu di chuyển, chúng bắt đầu quấn chặt lấy người tên Wilhelm, không cho hắn cử động.

"Ma Pháp Phong Ấn: Hoả Ngục"

Nói rồi Regit cùng với Alaine liền thi triển ma pháp, mặt đất trở nên đỏ ngầu và tan chảy, những bàn tay đỏ rực chồi lên bám lấy chân tên Wilhelm và những binh lính mà gã triệu hồi, tất cả bị kéo xuống, riêng tên Wilhelm còn bị những sợi xích trói buộc.

"Khốn khiếp, thả ta ra, lũ khốn

"Xuống địa ngục đi, Wilhelm"

Regit và Alaine đồng thanh.

Tên Wilhelm bị kéo sâu xuống đất, bị nhấn chìm bởi nham thạch.

Regit và Alaine ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Dù cho đã phong ấn lại gã nhưng cả hai đều biết sớm hay muộn với sức mạnh của hắn, phong ấn sẽ tan vỡ.

"Phong ấn chỉ là tạm thời, thứ này có thể giữ chân hắn trong một vài năm" Regit nói.

"Có lẽ, chúng ta cần phải thông báo chuyện này lên tổng cục cao hơn.

"Ừ, phải rồi"

______________________________________________

Heren có một chút tò mò về người bí ẩn mặc áo choàng đen nọ kia. Cô ta (vì có giọng phụ nữ) che kín mặt bằng một khăn vải đen với giọng khàn bí ẩn và khoác lên mình một áo choàng đen kịt từ đầu đến chân.

“Chịu. Cô ta chẳng thèm đoái hoài gì đến mấy chuyện này. Tôi cũng chẳng muốn tiếp tục hỏi thêm, cứ tiếp tục như thế này gây khó dễ cho đối phương mà thôi. Nên, ngưng tại đây vậy.”

”Mà này, cậu lấy đâu ra cây súng này vậy, có thể cho tôi mượn xem chút được không?”

”Được thôi”

Mọi người liền xúm lại, ai nấy cũng tỏ ra hiếu kỳ trước loại súng mà họ thấy. Do thiết kế của nó, quả thật rất khác so với loại súng hỏa mai họ thường quan sát. Thậm chí, sát thương của loại súng này có phần vượt trội hơn.

Khi Heren đang tám chuyện phiếm với những tên đồng đội, anh ta đột ngột nhận ra có điều gì đó khác lạ so với thường ngày quanh khu vực này, ngay cả đồng đội của anh ta cũng vậy.

Khu vực này, có gì đó khang khác một chút.

“Này, nồng độ ma lực đang giảm đi à?”

Theo nguyên lí hoạt động của ma lực thông thường, các hạt phân tử ma lực chuyển động liên tục không đều trong không gian này. Chúng trộn lẫn với nhau với các hạt phân tử không khí và tạo thành một lớp dày đặc ma lực như ngày nay.

Nguồn năng lượng sống của các pháp sư chính là ma lực, nồng độ càng cao thì các pháp sư càng mạng, tuy nhiên, nếu nồng độ ngày càng loãng đi thì sẽ gặp một chút vấn đề, còn nếu nồng độ quá cao thì sẽ dẫn đến một số thiệt hại chẳng mong muốn tí nào cả.

“Hay là do tôi tưởng tượng? Không lẽ có "thứ gì đó" hay sao?” Bob nói, vẻ mặt anh ta tỏ ra hoang mang.

“Không thể nào. Khu vực này không thể nào có gã nào có sức mạnh như thế này cả, đặc biệt là ảnh hưởng đến cả nồng độ ma lực trong không khí.”

Bob vẫn chưa tin chuyện này, liệu nồng độ bị giảm đi là do tưởng tượng vì đã làm việc quá sức, hay do một tên hắc pháp sư nào đó gây ra?

Nếu điều đó trở thành sự thật, chuyện này sẽ khá phiền phức đây.

“Này, cậu nói gì với con nhỏ kia đi chứ. Cô ta thực sự có phải người đã cứu cậu một mạng ban nãy không đấy?” Một người mạo hiểm giả lên tiếng.

Tuy là người cứu nhưng tuyệt nhiên lại chẳng hó he nửa lời, người đồng đội của Heren đang ám chỉ người phụ nữ trùm áo choàng đen kín người ấy.

Dù có nói gì đi chăng nữa, trông thật đáng ngờ, tuy nhiên, cứu thì vẫn là cứu, vậy nên.

“Thôi đi. Dù gì thì, tôi cũng đã được người ta cứu một mạng rồi. Đừng có thất lễ với ân nhân của tôi.”

“Ân nhân thì ân nhân, nhưng như vậy liệu có kín tiếng quá không? Vả lại, cô ta còn không thèm đáp trả hay phản bác lại bất kỳ lời nói nào của tôi.”

Rốt cuộc thì mục đích của người phụ nữ ấy là gì cơ chứ?

Thật chẳng hiểu hổi.

Khi Heren và đồng bọn vẫn chưa định hình được những chuyện xảy ra gần đây và việc đang diễn ra ngay trước mắt thì…

“Ellyna Zenitsk”

Một giọng nói trong vắt vang lên. Là giọng nói, giọng của một con người. Là phụ nữ.

“Hả?”

Nó phát ra từ người phụ nữ ấy.

“Tên tôi là Ellyna Zenitsk, mấy anh có thể ngưng bàn tán về tôi được không?"

Tuy trong vắt nhưng chất giọng khàn và sự khó khăn khi cố gắng giao tiếp với đối phương, nhưng dù sao thì, như vậy cũng tốt, ít nhất thì cậu đã nghĩ như vậy.

“Vậy à? Vậy, có lẽ tôi nên giới thiệu bản thân thêm một lần nữa nhỉ? Như một phép lịch sự chăng? Tên tôi là Heren, tay súng có giấc mơ là những cuộc phiêu, thám hiểm đầy tính ly kỳ và hoành tráng. Do còn nhỏ nên kinh nghiệm chiến đấu còn thiếu sót. Về chuyện khi nãy, do không biết phải đối đáp như thế nào đối với ân nhân cứu mạng của mình, tôi đành chỉ có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Tôi cảm ơn cô vì đã giúp tôi.”

Tuy Heren đã mở mồm ra và xổ một tràng, nhưng dường như cô nàng vẫn rất kiệm lời.

“Không có gì…”

Chỉ là vài ba câu trả lời qua loa cho có và ngắt quãng liên tục, không mang theo sự liền mạch khi giao tiếp. Có vẻ như đối phương không muốn nói chuyện hay xã giao như thường nhỉ?

(Vẫn như vậy à? Chắc mình, tạm thời không làm phiền cô ấy vậy.)

Đột nhiên từ phía rừng, có tiếng sột soạt. Mọi người liền đứng dậy, trang bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Ai nấy đều căng thẳng và cảnh giác, nhất là sau trận chiến vừa rồi với đám sói.

Tuy nhiên, đó hóa ra lại là tiếng động của Regit và Alaine, họ đã trở về, dẫu có bị thương và máu me một chút, riêng Alaine bị thương khá nhiều nhất là ở khuôn mặt của cô.

Các mạo hiểm giả đều tỏ ra vui mừng khôn xiết khi thấy Regit và Alaine trở về bình an. Nhất là Heren, cậu ta cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Regit trở về lành lặn.

”Chúng tôi còn tưởng...ngài đã chôn vùi tại đó rồi chứ”

”Phải rồi phải rồi, về được là quá tốt rồi”

Regit và Alaine chỉ cười mỉm, họ nhìn nhau rồi thở ra một hơi nặng nề, tuy vậy họ vẫn không nói chuyện gì thật sự đã xảy ra.

”Nhiệm vụ đã hoàn thành, các mối đe dọa đã được xử lý, ma lực ở khu vực này sẽ sớm tan ra và pha loãng với không khí thôi, sẽ không còn đủ để sinh ra quái vật mới nữa”

Mọi người liền hò reo, có vẻ như chuyến thảo phạt của họ đã thành công, tuy nhiên một số trong họ cũng không vui vẻ là mấy khi những người đồng đội của họ đã ngã xuống quá nhiều.

Regit thở dài, nói nhỏ: “Sắp tới có nhiều chuyện phải làm rồi đây”.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận