Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 7: Máu và Sắt

2 Bình luận - Độ dài: 3,196 từ - Cập nhật:

Heren nằm bất tỉnh trên giường, người cậu ta trở nên xanh xao, đôi môi nhạt màu thiếu sức sống. Đó là sự trả giá cho việc sử dụng cạn kiệt ma lực. 

Ma lực là một dạng năng lượng sống của sinh vật, bên cạnh năng lượng do cơ thể tạo ra do hấp thu các chất dinh dưỡng. Chúng có vai trò quan trọng trong việc giữ ổn định cơ thể và là nguồn nhiên liệu để duy trì sự tồn tại của các kĩ năng trong cơ thể cũng như bảo trì chúng. Ma lực còn là sợi dây liên kết với linh hồn, giữ cho linh hồn tồn tại ổn định trong cơ thể vật chất.

Khi một đối tượng cạn kiệt ma lực, toàn cơ thể sẽ không thể hoạt động bình thường, lúc này năng lượng linh hồn sẽ được lấy ra để cung cấp nhiên liệu tiếp tục duy trí sự tồn tại của các kĩ năng và các hoạt động chuyên dụng khác, điều này sẽ gây ra tổn thương đối với linh hồn.

Regit ngồi kế bên giường, ông đang sử dụng ma pháp để chữa trị cho Heren. 

Sau một hồi lâu, sắc mặt của cậu ta cũng tốt hơn, nhịp thở đã ổn định trở lại.

Regit lúc này trông khá mệt mỏi, ông ho lên một vài tiếng. Ông đứng dậy, chầm chậm bước tới cánh cửa, chuẩn bị ra bên ngoài để Heren nghỉ ngơi. Bỗng ánh mắt của ông nhìn về phía chiếc bàn.

Trên bàn là một khẩu súng. Regit tiến lại gần. Ông quay đầu nhìn Heren rồi quay lại nhìn khẩu súng. Regit cầm nó lên trên tay, ngắm nghía một hồi. Dù không phải là một người am hiểu về loại vũ khí này, song ông cũng biết được có lẽ thứ này tốt hơn so với loại súng mà ông biết.

Bên cạnh khẩu súng, còn có một số thứ gì đó dài trông có vẻ như được làm bằng đồng ở trên bàn, phần thân và đuôi có hình trụ còn phần đầu có hình nón, chúng có khoảng hơn ba mươi cái. Regit cầm lấy một cái trong số chúng, đưa lên nhìn và quan sát.

Nó trông rất lạ, ông chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Sau khi quan sát, ông đặt lại xuống bàn rồi nhìn về phía Heren, trong lòng tự đặt ra một vài câu hỏi.

"Tại sao đứa trẻ đó lại làm ra được những thứ này?"

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Regit vẫn không có lời giải đáp, có lẽ sau khi Heren tỉnh lại ông sẽ hỏi rõ cậu về những thứ này.

Regit lại quay đầu nhìn Heren, mang trong mình một dấu hỏi lớn, có lẽ ông phải tìm hiểu xem thứ này là gì. Bản năng của một người đã từng là đội trưởng của Hoàng Gia Tử Cấm Quân mách bảo có cái gì đó quan trọng, Regit cầm lấy một cái trong số chúng rồi rời đi.

Lúc này, trong đầu Regit chỉ xuất hiện hình ảnh của một người, người mà có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để biết và phân tích được đây rốt cuộc là thứ gì. Một người đàn ông cao lớn, trột một mắt, trên cơ thể còn có đầy những vết tích chiến đấu.

"Có lẽ hắn vẫn còn ở nơi đó, ta cũng cần phải cho gã biết câu trả lời của ta nữa". Regit nghĩ thầm.

13895e05-a875-4993-b047-05a7c8ea3419.jpg

Băng qua con phố dài, ông rẽ vào một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Cuối hẻm là một căn nhà nhỏ với cánh cửa gỗ ẩm đã mục, tường nhà rêu mọc xanh thành một mảng lớn, phía trên đống rêu là một cái cửa sổ mờ do độ ẩm của không khí. Bên trong có ánh đèn dầu mờ ảo cùng với một vài tiếng động nhỏ phát ra. Regit tiến tới gõ cửa.

*Cộc...cộc...cộc*

Sau vài giây ngắn ngủi, trong nhà có tiếng bước chân cùng với tiếng vọng ra.

- GTAE - QL 43.

Nghe vậy, Regit lập tức đáp lời.

- Vinh quang cho Audora.

Cánh cửa mở ra, bên trong là một người đàn ông mặc một bộ vét đen. Đó chính là Lee Brooklyn, ông ta liền cất giọng nói:

- Regit Dikpot, ông tới đây tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì?

- Vào trong nhà rồi nói. Regit đáp.

Cả hai vào trong ngồi nhà. Bên trong tương đối ấm cúng, được trang trí bằng những nội thất cổ điển. Trên trường còn có một cái đầu nai lớn và một khẩu súng được gác trên một cái kệ, dưới sàn được trải thảm lông của một con gấu xám. Lee và Regit ngồi xuống ghế rồi bắt đầu thảo luận.

- Nói đi, tại sao ông lại tới tìm tôi, có phải vì chuyện hôm nọ ông đã nghĩ xong rồi không? Lee hỏi, khuôn mặt với đôi mắt sẹo của ông khẽ giật lên một cái.

- Một phần, tôi cũng đến để đưa cho ông một thứ, tôi nghĩ ông sẽ biết thứ này.

Nói đoạn, Regit rút từ trong túi ra thứ mình lấy được. Thấy chúng, Lee lập tức trợn tròn mắt, ông run run đưa người gần hơn để quan sát.

Lee chộp lấy nó, giọng bất ngờ vừa chăm chú xem xét vừa nói với Regit.

- Sao...sao ông lại có được thứ này?

Thấy Lee bất ngờ, Regit có chút ngạc nhiên, ông đáp lại:

- Ông biết thứ này?

- Đúng, không những biết mà còn rất cần. Lee đáp.

Regit liền tỏ ra hứng thú, ông chăm chú lắng nghe.

- Vậy thứ này là gì?

 Lee lập tức đáp lời:

- Đây là một viên đạn kiểu mới. Khác với đạn mà ông với tôi từng biết có hình tròn, thứ này lại có hình trụ tròn và có sức sát thương cao hơn. Nó được sử dụng bởi quân đội của Ro-Lan trên những vũ khí kì lạ của chúng, những thứ vũ khí đó của bọn chúng hết sức nguy hiểm và đáng sợ. Đến nay, đế quốc chúng ta vẫn rất khó để tiếp cận với những thứ như vậy do bảo mật quá cao.

- Ra là vậy. Nếu có được thứ này, quân đội chúng ta có lẽ sẽ được nâng cấp sức mạnh để đối chọi lại với Ro-Lan. 

Regit vừa nói vừa khoanh tay, trong đầu ông càng tò mò tại sao Heren lại có được những kiến thức về thứ này hơn. Nói đoạn, Lee tiếp tục hỏi Regit:

- Nói cho tôi biết, tại sao ông lại có được thứ này?

Nghe vậy, Regit đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lee, không khí dần trở nên tĩnh lặng và bức bối.

- Đứa trẻ đó. Nó là người đã tạo ra thứ này.

Lee khẽ giật mình, những gì được nghe hơi khó tin đối với ông, để chắc chắn đứa trẻ mà ông ta nghĩ tới là ai, Lee liền hỏi lại:

- Đứa trẻ đó? Không lẽ là đứa nhóc trong nhà ông sao?

- Đúng, là đứa trẻ đó. Regit khẳng định.

- Sao nó lại biết được thứ này? Lee hỏi, ông nhìn chằm chằm vào Regit. Không khí trở nên căng thẳng. Lee để lộ ra chút nham hiểm và độc đoán của mình, một chút sát khí bị rò rỉ ra.

Thấy vậy, Regit mặt tối sầm xuống, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Lee.

- Tôi không biết ông muốn gì. Ông có thể làm bất cứ thứ gì với viên đạn này và dâng nó cho Đế Quốc, nhưng tôi cảnh cáo ông không được động đến đứa trẻ đó.

Nói rồi, Regit toả ra một luồng ma lực khủng khiếp, như là một lời cảnh cáo.

Lee liền lên tiếng:

- Nó có thể là gián điệp của lũ Ro-Lan. Hoặc đang nắm giữ một loại công nghệ mới có thể khai thác phục vụ cho đế quốc. Chúng ta đã nghiên cứu vũ khí của bọn Ro-Lan trong vài năm trở lại đây, nhưng vẫn chưa tìm ra được công thức chế tạo hoàn chỉnh cho viên đạn này, các sản phẩm tạo ra đều lỗi và hiệu suất kém.

Ông ta vẫn nhìn Regit, ánh mắt trở nên sắc bén, trong người cũng dần để rò rỉ ra lượng lớn ma lực.

- Hừ, hoang đường. Tôi sẽ không cho phép ông động đến đứa trẻ đó, tôi không quan tâm nó nắm giữ thứ gì, ông không được phép mang nó đi.

Lượng ma lực cả hai toả ra là rất lớn, điều này đã làm cho một bộ phận an ninh của thị trấn trở nên kinh động khi có sự xuất hiện của hai cỗ ma lực khổng lồ. Họ bắt đầu trở nên vội vàng và bắt đầu tìm kiếm nguồn phát ra lượng ma lực đó.

- Tôi đến để tìm hiểu về viên đạn này, không phải là để ông tìm cớ bắt đứa trẻ kia đi. Lee Brooklyn.

Nói đoạn, Lee dần thu lại luồng ma lực toả ra, ông nhìn Regit tỏ vẻ bất lực, khẽ thở dài.

- Nếu ông đã không muốn thì tôi cũng đành. Dù sao thì đối đầu với ông không phải một ý tưởng khôn ngoan trong thời điểm hiện tại. Còn vụ kia thì như nào?

- Rất tiếc, tôi phải từ chối, hiện tại vẫn chưa đến lúc tôi quay lại.

Regit trả lời câu hỏi của Lee, trên gương mặt già nua hiện rõ vẻ dứt khoát.

Nghe câu trả lời của Regit, Lee chỉ lắc đầu tiếc nuối.

- Chà, ra đó là câu trả lời của ông. Dù không biết ông khúc mắc điều gì nhưng tôi sẽ tôn trọng quyết định này. Sáng sớm ngày mai, tôi sẽ rời khỏi căn cứ và lên hoàng đô báo cáo lại cho Hoàng Đế Louis. Viên đạn này cũng coi là một món quà vậy.

Lee cười, Regit thấy thế cũng cảm thấy có chút vui mừng, song trên hết ông bắt đầu suy nghĩ về Heren nhiều hơn.

"Đứa trẻ này thật thú vị". Regit nghĩ thầm.

Lee chợt lên tiếng. Ông ta cũng coi như không để lọt mất miếng mồi béo bở này.

- Phải rồi, nếu ông đã nói cho tôi về khả năng của đứa trẻ tên Heren kia. Dù tôi không làm hại hay động đến cậu ta, sẽ thật lãng phí nếu chúng ta không quan tâm đến. Khả năng chế tạo đó sẽ rất cần thiết cho Audora trong tương lai, trí tuệ và năng lực của Heren sẽ cần phải được trau dồi và phát huy.

Nói rồi, Lee rút ra trong túi một tấm thẻ màu tím bóng loáng. Trên đó có ghi một dòng chữ.

Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Audora.

Regit nhận lấy tấm thẻ rồi cất nó vào túi. 

"Hừ, rốt cuộc thì gã vẫn muốn lợi dụng đứa trẻ này cho quân đội. Nhưng ít nhất an toàn của Heren sẽ được đảm bảo"

- Tôi sẽ cân nhắc việc cho thằng bé đến nơi đó. Regit nói.

Lee liền tỏ ra hào hứng, ông ta tỏ ra vui mừng vì vừa đạt được mục đích.

- Hô...hô...hô, rất hoan nghênh. Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Audora là một nơi tuyệt vời để ươm mầm tài năng, đó cũng là nơi giao lưu và học hỏi các kĩ thuật, kĩ năng mới và trau dồi bản thân. Nơi có nguồn tài nguyên dồi dào hơn bất cứ nơi nào để phát triển và trở nên mạnh mẽ, tăng cường lực chiến. Bất cứ ai sau khi ra trường cũng sẽ trở nên mạnh mẽ và tài giỏi.

Regit đứng dậy, Lee cũng đứng dậy theo, cả hai chào tạm biệt nhau.

- Mọi chuyện đã xong, Heren hiện đang hôn mê, tôi phải trở về chăm sóc thằng bé. Regit nói

Nghe vậy, Lee cũng tỏ ra quan tâm.

- Hi vọng đứa trẻ đó mau chóng bình phục, giờ thì tạm biệt ông, tôi cũng phải mau chóng chuẩn bị trở về Hoàng Đô, mọi chuyện ở khu vực này đã xong xuôi rồi.

Cả hai bắt tay nhau, Regit bước ra cửa. Đột nhiên, có một toán người mặc đồ lính xuất hiện được vũ trang đầy đủ tiến lại gần căn nhà nhỏ hẻo lánh sâu trong con hẻm tối tăm.

Họ tới gần Regit một cách cẩn trọng. Người đi đầu lên tiếng:

- Ông là ai? Mau khai báo danh tính.

Lúc này, Regit mới nhận ra rằng ông đã bộc phát quá nhiều ma lực. Điều đó có thể gây nguy hiểm cho một số người dân bình thường.

Thấy ồn ào, Lee liền ra ngoài xem tình hình. Thấy toán lính đang chặn trước Regit, Lee vội lên tiếng.

- Các cậu đang làm gì vậy, mau để cho ông ấy đi đi.

Nhìn thấy Lee, đám lính tỏ ra quan cung kính, vội đáp lời:

- Rõ thưa ngài Lee, chúng tôi chỉ lo lắng khi thấy có sự xuất hiện của một lượng lớn ma lực thôi ạ. Chúng tôi sẽ đi ngay.

Nói rồi, đám lính rời đi. Regit quay người cảm ơn Lee rồi cất bước ra về.

Trở về trước nhà, Regit thấy bất ngờ khi Heren đã tỉnh lại, cậu ta đang đứng trước nhà, tay cầm khẩu súng kì lạ đó.

Heren đang chĩa súng vào một khúc gỗ đứng đằng xa, hít một hơi thật sâu rồi bóp cò.

*Đoàng*

Một tiếng nổ do phát súng gây ra vang vọng khắp xung quanh. Khúc gỗ lập tức bị bắn gãy làm đôi, ngã đổ về phía sau.

Regit nhận thấy uy lực của khẩu súng là rất mạnh. Tốc độ bay của đường đạn lớn hơn nhiều so với những khẩu súng yếu ớt mà ông gặp.

Heren quay đầu sang, cậu ta nhìn thấy Regit liền vẫy tay chào. 

Regit mỉm cười rồi chào lại. Ông tiến tới xoa đầu cậu.

- Chà, không ngờ tên nhóc ngỗ nghịch này lại tạo ra được một thứ vậy.

Heren liền tỏ ra đắc chí, cậu ta liền tự khen mình.

- Fufufu. Một khi cháu đã làm thì đến cháu cũng sợ chính mà.

- Vậy thì xem cháu giải thích với ta về những thứ này như thế nào.

Regit nhìn chằm chằm Heren, điều đó làm cậu ta đang tự đắc bỗng trở nên lo lắng. Heren trả lời một cách ấp úng.

- À...thì, là do...à phài rồi là do cháu đột nhiên nghĩ ra thôi.

Regit liền gõ đầu Heren một cái nhẹ, ông tiếp lời:

- Lừa trẻ con. Cháu không thể bịa ra cái lý do nào hợp lý hơn à? Mau vào trong nhà giải thích cho ta.

Regit và Heren vào trong nhà. Ông ngồi xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, bắt Heren ngồi xuống giải thích.

Khi thấy Regit bắt giải thích về khẩu súng và số đạn kia, Heren tỏ ra có chút sợ hãi, cậu ta không biết phải giải thích như thế nào.

"Aaaa, không lẽ lại bảo với ông ấy là mình chính là chuyển sinh và có kiến thức ở thế giới cũ sao? Nghĩ như nào cũng không hợp lý cả" Heren cuống quýt, cậu ta tỏ ra bối rối.

Sau một hồi đấu tranh, cậu quyết định nói ra sự thật, dù cho có nghe khó tin đến đâu nhưng đó là lí do duy nhất cậu có thể giải thích bây giờ.

Nói đoạn, Heren ngồi và kể lại cho Regit về mọi chuyện xảy ra...

.........

......

...

[Vương Quốc Ánh Sáng]

[Thiểm Quang Đô - Elsavacor]

- Bảo vệ hầu tước!!! Một người lính hét lên.

Ngay sau tiếng kêu, người lính đó bị đâm chết ngay tại chỗ, cả người bị khô héo lại, mắt trở nên trắng đục.

Vị hầu tước trong toà dinh thự nghe thấy tiếng động, vội ra ngoài xem tình hình cùng với một số vệ sĩ.

Toàn bộ khuôn viên trước dinh thự đều là xác người khô héo, rải rác khắp nơi, những người lính bảo vệ cũng đã bị diệt sạch. Xung quanh là những tên mặc đồ chùm đầu bí ẩn.

Thấy thế, vị hầu tước tỏ ra hoảng sợ, vội cùng vệ sĩ bỏ chạy. Tuy nhiên chưa kịp chạy bao xa, một kẻ đội mũ chùm đầu xuất hiện trước mặt ông ta liền tung ra một đòn, tim của vị hầu tước bị moi ra ngoài, ông ta gục xuống mà chết.

Kẻ đó đưa trái tim của vị hầu tước lên ăn một cách ngon lành. Ăn xong gã không ngừng tỏ ra thoả mãn. Xác của vị hầu tước cũng nhanh chóng trở nên khô héo.

Sau khi giết sạch người trong dinh thự đám người đó rời đi. Dịch chuyển đến một căn hầm tối tăm lạnh lẽo.

Tên đội mũ trùm đầu cởi chiếc mũ của gã xuống, để lộ ra cái đầu trông như một bộ xương khô. Đó lại là Gakru.

Gã dùng tà lực của mình, lấy ra hàng vạn linh hồn thu thập được truyền vào trong bức tượng thứ hai. Nó nhanh chóng vỡ vụn và sụp đổ.

Viên đá đỏ thậm lại một lẫn nữa giao động, thêm một bức tượng phong ấn đã bị phá bỏ.

Mười hai bức tượng nay chỉ còn lại mười. Mỗi bức tượng đại diện cho một vị "thần" trên thiên giới.

Những vị "thần" kia đều là con của Tinh Không Chi Mẫu, cai quản và giữ ổn định tam giới. 

Bằng cách gửi xuống những "đệ tử" của mình, các vị thần đã phần nào kiểm soát được sự bất ổn của nhân giới. Họ mang trong mình ý chí và tinh thần của các vị thần. Một số được hưởng ban phước sức mạnh, số còn lại được ban phước về thần trí.

Linh hồn của họ không khác gì một chiếc "chìa khoá" dùng để mở những chiếc "ổ khoá" đã cũ kỹ tồn tại trong suốt hàng vạn năm.

Dù cho không đủ năng lượng, chỉ cần thêm vào đó hàng vạn linh hồn của những sinh vật khác, chừng đó là quá đủ để phá hủy cái "ổ khoá" cũ kĩ kia.

Tên Gakru cười khoái chí, điệu cười của hắn ngày một trở nên quái dị và điên loạn. Tượng phong ấn của Thần Chiến Tranh đã vỡ vụn, giờ là phong ấn của Thần Công Lý.

- Tiếp theo là phong ấn của Thần Hoà Bình. Kekekekekeke... 

Giọng cười của gã vang vọng khắp các ngõ ngách của căn hầm, làm cho nhiều kẻ ở đó cũng không khỏi lạnh sống lưng. 

Một thứ gì đó sắp được giải phóng trở lại thế gian này.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Vẫn hay, mình thích câu chuyện của bác, mà khoang bác có tính để main chơi one shot one kill ko vậy :3
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
nó chỉ là Kar98 thôi , tiên tiến hơn súng hoả mai :)). Giết quái vật cấp thấp thì sẽ one shot đc còn lại thì ko. Súng mạnh hay ko cũng còn tùy thuộc vào ng sd như là sử dụng ma pháp lên súng chẳng hạn 🐧🐧🐧
Xem thêm