Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 5: Kẻ Cướp Hồn

3 Bình luận - Độ dài: 2,413 từ - Cập nhật:

Vài ngày đã trôi qua, dưới ma pháp hồi phục của Regit, đống thương tích trên người Heren đã hồi phục đi đáng kể, giờ đây cậu ta đã có thể cử động và đi lại như bình thường.

Một buổi sáng như thường lệ, Regit ra ngoài làm nhiệm vụ của một mạo hiểm giả, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ, ông ta dẫn theo Heren.

Cậu ta có vẻ khá hứng thú khi được ra ngoài thăm thú sau nhiều ngày dưỡng thương.

Hai người đi trên con đường được lát gạch cẩn thận và tỉ mỉ, băng qua dòng người tấp nập. Thi thoảng cũng bắt gặp một vài người đến chào hỏi Regit xã giao. Di chuyển được một hồi, cả hai dừng trước cổng của Công Hội Mạo Hiểm Giả.

Đó là một tổ chức phi chính phủ xuyên quốc gia, không chịu tác động của bất cứ quốc gia nào khác, hoạt động một cách độc lập. Được tạo ra nhằm quản chế và tập hợp những con người có sự yêu thích trong việc phiêu lưu khám phá mạo hiểm, và cũng là để tạo ra công việc cho nhiều người. Hoạt động như một cơ quan tiếp nhận nhiệm vụ từ những cá nhân hay tổ chức khác hoặc là tự triển khai các nhiệm vụ dành cho các Mạo Hiểm Giả. Ngoài ra, công hội còn có nhiệm vụ bảo vệ người dân tại khu vực đó khỏi các mối nguy ngại từ quái vật.

Regit bước vào trong, Heren cũng đi theo. Bên trong, rất nhiều người đang tụ tập tại đó, một số thì nhận nhiệm vụ hoặc trả nhiệm vụ, số khác thì đang sử dụng một số loại hình dịch vụ để thư giãn. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai người, điều đó làm cho Heren có chút không thoải mái khi nhận được nhiều sự chú ý như vậy.

- Xin chào ngài Regit, tôi có thể giúp gì được cho ngài.

- Cho tôi gặp Yalnukovic. Regit đáp lời tiếp tân.

Cô tiếp tân liền trả lời:

- Xin ngài hãy đợi ở đây, tôi sẽ vào thông báo cho công hội trưởng.

Cô tiếp tân chạy lên lầu, sau một hồi cô ta trở lại và nở một nụ cười tươi.

- Mời ngài đi theo tôi.

Nói đoạn, Regit và Heren được dẫn đi, cả hai được đưa tới một căn phòng lớn cuối hành lang. Bên trong là một người đàn ông lớn tuổi tay cầm bút lông đang cố gắng làm tiếp công việc của mình. Ông ta ngồi trên bàn làm việc bằng gỗ sang trọng được sắp xếp một cách gọn gàng, với hồ sơ được sắp xếp ngăn nắp. Trên tường, các bức tranh nghệ thuật và bản đồ Audora tạo ra một cảm giác cổ điển.

Thấy Regit tới, ông ta vội đứng dậy tay bắt mặt mừng. 

- Regit đấy à, mời ngồi.

Hai người ngồi xuống chiếc sofa gần đó rồi bắt đầu thảo luận.

- Chà, hôm nay tìm gặp tôi có việc gì vậy. Yalnukovic hỏi Regit.

- Tôi có việc muốn nhờ ông.

Nghe vậy Yalnukovic liền đáp:

- Chuyện gì, nếu giúp được tôi sẽ giúp.

- Tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Regit nói.

Yalnukovic sững người lại một lát, có vẻ như ông ta rất hoang mang.

- Cái gì Regit? Ông thực sự muốn nhận nuôi đứa trẻ này?

- Đúng vậy.

Nghe câu khẳng định của Regit, Yalnukovic liền nói một câu bông đùa.

- Chà, lão già Regit dạo này thay đổi rồi à, lại còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Bình thường thì việc nhận nuôi như thế này sẽ rất khó khăn và tốn thời gian, nhưng tôi sẽ làm giúp ông.

Nói rồi ông ta quay sang nhìn Heren.

- Nhóc con, ta không biết cậu đã làm gì khiến cho lão già này tự dưng lại muốn nhận nuôi cậu, nhưng xem chừng điều đó lại tốt đấy.

Yalnukovic cười một cách vui vẻ.

- Vụ đó sao rồi? Regit hỏi ông ta.

Yalnukovic lập tức điều chỉnh lại trạng thái, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại.

- Vẫn đang được điều tra, cơ sở đó còn rất nhiều những nghi vấn. Một số đã báo cáo lại về việc ghi nhận thấy một vài tên Ma Tộc lảng vảng quanh nơi đó.

- Có cần tôi đến đó không? Regit hỏi lại Yalnukovic.

Nghe vậy, Yalnukovic vừa mừng vừa lo, ông ta liền nói:

- Thật sự thì rất cần một mạo hiểm giả lão luyện đến đó, tuy nhiên điều đó thực sự rủi ro.

- Hừ, có lẽ tôi sẽ đến đó một chuyến. Regit đáp.

Nghe vậy, Yalnukovic liền nói:

- Chúng tôi có thu thập một số thông tin cần thiết để đề phòng bất trắc, ngoài ra còn phải ghi lại báo cáo để báo lên chính quyền trung ương tùy họ xử lý, tôi có thể cho ông xem qua chúng.

Nói rồi, Yalnukovic lấy ra một tập tài liệu, đưa chúng cho Regit xem.

Heren đứng đó, lúc này cậu đã hơi buồn ngủ khi nghe hai người họ nói chuyện. 

*Bùm*

Một tiếng nổ phát ra làm cho cậu ta bừng tỉnh, hai người kia cũng khẽ rung động.

Tiếng la hét inh ỏi phát ra từ bên ngoài. Ba người bắt đầu chạy xuống dưới tầng để kiểm tra tình hình.

Lúc này, những mạo hiểm giả đều đã trang bị vũ khí chiến đấu. Regit cũng rút thanh kiếm của mình ra.

- Chuyện gì vậy? Heren nói với giọng lo lắng.

Những tiếng nổ liên tục vang lên, thị trấn nhỏ giờ đây đang hết sức náo loạn, xác người la liệt dưới đất, tất cả đều trong tình trạng khô cứng.

Thấy vậy, ai cũng bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Heren đứng sững lại, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy thứ gì đó kinh dị thế này.

Từ xa, có một toán người đang thi nhau chém giết, tất cả những người ngã xuống đều bị bọn chúng dùng tà lực làm cho khô cứng.

Regit nhìn thấy tình cảnh thảm thương này, ông nghiến răng bộc phát sức mạnh, điều này làm cho Yalnukovic và Heren bị đẩy lui ra xa. 

- Lũ khốn The Lost...

Nói rồi Regit lao về phía bọn chúng.

Những tiếng va chạm vang lên rất rõ, từng tên bị hất bay và chém chết. Regit ra tay một cách dứt khoát, bọn chúng gần như rất khó để chạm được vào ông.

- Tại sao những cái xác này lại khô cứng lại như vậy? Heren hỏi.

Yalnukovic đứng bên cạnh, liền giải thích cho cậu ta.

- L..là rút hồn, tất cả bọn họ đều bị rút hồn.

Heren trợn tròn con mắt, dù cậu ta đã nghe qua nó nhưng không ngờ lại gặp nó nhanh đến vậy.

Đột nhiên, có một luồng ma lực vô cùng lớn từ phía sau lưng hai người, linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, cả hai người quay đầu lại nhìn.

Thứ hiện là trước mặt là một con Orc khổng lồ. Nó mặc một bộ giáp đen tuyền, ma lực tỏa ra rất dày đặc, trên tay nó cầm một thanh đại đao sắc bén. Chợt tên Orc giơ chiếc đao to lớn của mình lên chém mạnh xuống, một âm thanh va chạm của hai vũ khí lớn phát ra.

Yalnukovic đứng trước mặt Heren, tay cầm chặt một cây quyền trượng lớn, đỡ lấy đòn đánh từ tên Orc. Vẻ mặt ông ta bắt đầu trở nên khó coi.

- Chết tiệt, tại sao lại có một con Orc ở đây. Heren mau chạy đi.

Nghe vậy, Heren lập tức vắt chân lên cổ chạy, cậu ta biết rằng mình ở lại chỉ thêm gánh nặng.

Tên Orc đó tiếp tục vung đao tấn công Yalnukovic, ông ta phải lùi lại và cố tránh né hết các đòn tấn công đó.

- Chết tiệt, Trung Cấp Ma Pháp [Hoả Diệm].

Một luồng lửa uốn lượn rồi bao quanh lấy tên Orc, cố gắng thiêu đốt hắn. Nhưng đến khi lửa tàn, gã vẫn đứng đó như không chút hề hấn gì. 

Yalnukovic đổ chút mồ hôi trên trán, nhận ra tên Orc trước mặt ông ta mạnh hơn ông nghĩ.

Tên Orc bắt đầu cười lớn, nói với giọng kinh bỉ.

- Chút sức mạnh cỏn con này mà đòi làm ta bị thương sao? Ngu xuẩn.

Thấy tên Orc nói, Yalnukovic lập tức bất ngờ.

- Ngươi...khốn khiếp, ngươi là một Ma Nhân.

Ma Nhân, một dạng tiến hoá của quái vật, ma tộc. Khi chúng đạt tới một ngưỡng sức mạnh nhất định đủ lớn sẽ bắt đầu quá trình tiến hoá, khi vượt qua được quá trình tiến hoá đầy khó khăn và được Hệ Thống Tinh Không công nhận, cá thể đó sẽ tiến hoá lên Ma Nhân với một sức mạnh mới ưu việt hơn.

Khác với ma tộc, quái vật thông thường không thể nói chuyện, chúng chỉ có thể có khả năng này khi thành Ma Nhân.

Không để Yalnukovic nghỉ ngơi, tên Orc lao đến, liên tục tấn công ông ta một cách hung hăng.

Yalnukovic vừa cố gắng né đòn đánh của tên Orc, vừa tung ra các đòn ma pháp nhằm tấn công hắn.

- [Băng Thạch], [Băng Thạch]....

Nhưng có vẻ như chúng đều không có hiệu quả. Thấy vậy, Yalnukovic liền tung ra sát chiêu, cố gắng làm tên Orc phải lùi bước.

- Hừ, Thượng Cấp Ma Pháp [Bạo Phá Hoả Diệm] 

Yalnukovic phóng ra một quả cầu khổng lồ về phía tên Orc, một vụ nổ lớn bạo phát thiêu rụi mọi thứ xung quanh, mặt đất còn trở nên nóng đỏ sau vụ nổ.

Áo giáp của tên Orc nứt ra, rồi từ từ lan rộng, bộ giáp của hắn vỡ vụ để lộ cơ thể có chút cháy xém.

Có vẻ như gã đã bị thương. Yalnukovic thì thở dốc sau khi vừa dùng lượng lớn ma lực để thi triển ma pháp vừa rồi. 

.........

......

...

Trong lúc đó, Heren thì núp một góc, cố gắng quan sát tình hình. Bỗng như cậu cảm thấy ai đó đang nắm chân mình.

Nhìn xuống, cậu ta thấy một cái xác của một tên dị giáo đã chết và bị cắt làm đôi đang cử động và nắm lấy chân cậu.

Heren cố gắng để đá nó ra xa, nhưng nó bám chặt lấy chân cậu không buông.

Thấy vậy, cậu ta liền thi triển [Bạo Kích] lên chân của mình rồi đạp một cú thật mạnh nhắm vào đầu của cái xác.

Cái đầu bị Heren đạp một cú mạnh đã nát bét, cái xác cũng không còn cố nắm chân cậu ta nữa. 

- Đúng là bọn dị giáo, đến khi chết vẫn cố để hại người được.

Cả thị trấn chìm trong sự chết chóc, những mạo hiểm giả khác đang cố gắng tiêu diệt đám người The Lost. Tuy đã giết được nhiều tên, song thương vong của bên mạo hiểm giả là không nhỏ.

Phía Regit, mặc dù đám người The Lost cố gắng tấn công ông ta nhưng mới chỉ làm Regit bị thương nhẹ. Xác của những tên The Lost nằm la liệt dưới đất chen lẫn với xác người dân vô tội đã bị rút hồn.

Sau khi giải quyết đám lâu la, Regit quay lại chỗ Heren. Với vẻ mặt lo lắng, ông hỏi:

- Nhóc có sao không?

Thấy Regit quay lại, Heren có chút vui mừng.

- Đám này thật sự rất quỷ dị, đến lúc chết rồi vẫn cố giết thêm nhiều người hơn. 

Chợt một tiếng nổ lớn vang lên làm thu hút sự chú ý của hai người. Cả hai đứa mắt về phía vụ nổ.

Cả một khu vực tương đối lớn đã bị thiêu rụi. Hai người lập tức chạy tới đó xem tình hình.

Regit thấy Yalnukovic đứng đó, trông ông ta rất mệt. Phía trước là một tên Orc cao lớn, trên tay cầm một thanh đại đao lớn. Bộ giáp của hắn bắt đầu vỡ vụn. Ngay sau đó, tên Orc nổi giận, lao vút đến phía Yalnukovic đang mệt mỏi để tấn công.

*Keng* 

Regit hất văng đòn đánh của tên Orc, lao lên chém một đường ngang bụng của gã làm máu ứa ra.

Tuy vậy, vết thương đó cũng nhanh chóng hồi phục trở lại.

Tên Orc trở nên dè chừng hơn. Hắn bắt đầu nói.

- Regit Dikpot. Ta đã nghe thông tin về ngươi, chỉ là không ngờ lại gặp ngươi ở đây.

Nghe vậy, Regit liền đáp lời.

- Ngươi là Ma Nhân đúng chứ? Rốt cuộc kẻ nào đang sai khiến ngươi.

- Khà khà, đúng vậy. Xin hân hạnh được giới thiệu, ta là Sulpah. Tên Orc đáp.

- Sulpah. Hừ một tên Ma Nhân như ngươi tại sao lại làm việc cho đám The Lost này?

Tên Sulpah không trả lời câu hỏi của Regit, hắn nói với thái độ kiêu ngạo.

- Ta không có nghĩa vụ phải trả lời ngươi. 

Chợt có một toán những tên The Lost tiến tới tên Sulpah. 

- Báo cáo thưa ngài Sulpah, đã thu thập đủ số linh hồn được giao. Chúng ta nên rút lui trước khi quân đội và đám mạo hiểm giả cấp cao tới.

Ngay sau đó, đám người The Lost liền thi triển ma pháp, tạo ra một cánh cổng không gian dẫn đến một nơi tăm tối nào đó.

Tên Sulpah chỉ hừ lạnh một cái, rồi quay sang Regit nói:

- Ta muốn chơi với ngươi thêm một tý nữa, nhưng có vẻ như giờ ta có việc khác phải làm rồi. Tạm biệt.

Nói đoạn, tên Sulpah cùng đồng bọn của gã bước vào trong cánh cổng rồi biến mất. Regit vốn định dùng hết tốc lực để đuổi theo nhưng vẫn không kịp.

Đám người The Lost rời đi, để lại thị trấn nhỏ tan hoang đổ nát. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp mọi nơi cùng với sự lạnh lẽo nơi xác chất đầy đường. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ohhhh, năng suất quá ad ơi chap mới khá hay với combat ổn á. Có vẽ bác không chăm chút phần khung cảnh lắm cả các cảnh hành động trong combat cũng khá ít, nên mình đọc thấy khá thíu
Xem thêm
Ý kiến cá nhân
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời