Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 4: Sự Trở Lại Của Giáo Hội The Lost

2 Bình luận - Độ dài: 2,502 từ - Cập nhật:

Những đám mây đen dày đặc như tấm màn che kín bầu trời, nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối. Những tia sáng giữa mây đen vẫn cố gắng lóe lên, nhưng nhanh chóng bị che khuất bởi lớp mây dày đặc. 

Tiếng gió thổi vù vù, nhấn chìm vào tiếng cơn mưa rả rích. Cơn mưa đổ như trút nước, tạo nên những vệt nước xanh ngắt trên mặt đất, biến mọi thứ trở nên u ám và lạnh lẽo.

Căn phòng trở nên tối tăm hơn. Regit và Lee nhìn nhau, không khí ảm đạm và buồn tẻ. Regit sau một hồi trầm tư, ông cất tiếng nói, phá vỡ đi sự tĩnh mịch và căng thẳng.

- Chuyện này, đúng thật là rất nghiêm trọng. Tôi sẽ cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Nghe vậy, Lee trả lời lại Regit:

- "Tứ Trụ" đã sụp đổ, hoàng gia cần người mới lên thay thế vào vị trí trống đó. Cho nên tôi mới phải lặn lội đến đây để tìm ông, cựu đội trưởng Hoàng Gia Tử Cấm Quân. Chỉ có ông mới đủ khả năng để đảm đương trọng trách này.

Regit không nói gì, chỉ thấy gương mặt ông có chút đắn đo. Lee tiếp tục nói:

- Ngoài chuyện này ra, tôi còn một chuyện khác muốn nói.

- Chuyện gì? Regit đáp.

Với cương vị là một người trong Tổng Cục Tình Báo Audora, Lee tiến sát lại gần Regit, cố gắng nói nhỏ nhất có thể.

- Lũ Ro-Lan (Khối Thịnh Vượng Chung Rostov - Lanisia) đang rục rịch, theo bản điều tra mới nhất đã phản ánh rằng mấy năm gần đây, chúng đang ra sức chiêu binh mãi mã. Rất có thể mọi thứ sẽ phức tạp hơn. 

Thấy vậy, Regit không tỏ ra ngạc nhiên, với sự nhận thức về thời cuộc của mình, ông ta đã sớm đoán được chiến tranh sẽ sớm nổ ra, dù không biết là bao giờ.

- Chuyện này, đúng thật là rất phức tạp. Phía hoàng gia thế nào?

- Vẫn chưa có phản hồi của Hoàng Đế Louis. Lee đáp.

Regit khá bất ngờ, ông với vẻ mặt khó hiểu nói:

- Hoàng gia đang làm cái quái gì vậy? Chẳng lẽ họ không dè chừng sao, hay là họ đã quá tự tin vào nội lực quốc gia?

- Tôi cũng không rõ, vẫn đang đợi lệnh từ cấp trên.

- Vậy thì, các ông đã xác định được lí do tử vong của Gnol chưa?

Lee chậm rãi đứng dậy, tay vẫn giữ chiếc mũ phớt, ông ta nói:

- Rút hồn.

Regit ngạc nhiên, đứng phắt dậy, vội hỏi lại để xác định:

- Rút hồn? Có thật không?

Lee trả lời một cách chắc nịch:

- Đúng, là rút hồn.

Ông nắm chặt tay, đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ khiến nó gãy làm đôi, tiếng gãy cùng với chấn động từ cú đấm phát ra khiến cho Heren ở trong phòng giật mình.

Cậu ta vội mở cửa ra ngoài xem tình hình. Regit nghiến răng, ông ta nói:

- Khốn nạn! Lại là lũ The Lost.

Không khí căng thẳng, không ai nói câu gì. Sau khi gây ra cuộc náo động hai chục năm về trước, hoàng gia Audora đã tiến hành truy quét giáo hội The Lost trên toàn quốc gia, khiến cho hoạt động của hội này tại nơi đây bị tê liệt.

Ngoài trời, sấm chớp kêu vang khắp mọi nơi, cơn bão ngày càng dữ dội, những cơn gió lốc hung bạo như muốn xé toạc mọi thứ. 

Heren đứng đó, cậu ta im lặng, một phần vì sợ, phần vì cậu ta cũng không biết nên nói gì vào thời điểm này.

- Bọn chúng đã xuất hiện trở lại, không biết chúng dùng thủ đoạn gì khiến ngay cả người trong Tứ Trụ cũng gục ngã. 

Lee nói, trên mặt ông cũng biểu lộ vẻ lo ngại. 

Chợt Lee nhớ ra điều gì đó, ông ta vội lên tiếng:

- Có lẽ nào...là hắn không?

Thấy vậy, Regit lập tức chú ý, nhanh chóng hỏi:

- Hắn? Là kẻ nào?

Lee đáp lời Regit:

- Gakru Honstein. Kẻ mới nổi trong vài năm trở lại đây. Gã ta xuất hiện ở Ro-Lan một cách bí ẩn, rồi dần leo lên vị trí Đại Thiên Sư - chức vụ lớn thứ hai chỉ đứng sau Đại Thống Lãnh.

- Vậy thì liên quan gì tới gã?

- Gã được cho là một kẻ tàn bạo, độc ác và đen tối, một số nguồn tin cung cấp về thì rất có khả năng gã là kẻ đứng sau giáo hội The Lost, hoặc ít nhất là một thành viên cấp cao của bọn chúng. Gakru rất mạnh, sức mạnh của gã đủ sức để giết người trong Tứ Trụ của chúng ta. 

Regit hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, có lẽ ông ta đã quá kích động khi nghe tới cái tên The Lost xuất hiện trở lại.

Cả hai cứ vậy mà tiếp tục cuộc nói chuyện còn dang dở.

...

...

...

Ngoài trời, cơn bão đã dần lắng xuống, mưa cũng dịu và không còn xối xả nữa. Lee đội lại chiếc mũ phớt của mình lên đầu. Chào tạm biệt hai người Heren và Regit.

- Tôi sẽ quay lại sau.

Nói đoạn, Lee rời đi. Regit ngồi xuống ghế thở một hơi dài, Heren cũng tiến tới an ủi. Mọi chuyện đã êm dịu trở lại. 

Regit nhìn đống vết thương băng bó trên người Heren rồi hỏi cậu.

- Vết thương có vẻ như sắp khỏi rồi, cũng may là nhóc gặp được ta, nếu không thì chắc cũng chả còn tay để mà băng nữa đâu.

Nghe vậy Heren liền nói:

- Cũng tại do tôi liều chết với đám Goblin, nhưng nếu không làm vậy thì bọn chúng đánh chết tôi rồi.

- Bỏ đi, mọi chuyện cũng đã ổn rồi. Thế nhóc định thế nào khi lành vết thương? Nếu không có gì thay đổi nhiều khả năng nhóc sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi đấy. 

Nghe vậy, Heren bỗng sững người lại. Cậu ta không hề muốn vào trại trẻ mồ côi.

"Cái gì cơ? Trại trẻ mồ côi? Mình thật sự không muốn vào nó chút nào, mình muốn tự do bay nhảy và khám phá cái thế giới này" Heren nghĩ thầm trong đầu.

- Cháu không muốn vào trại trẻ mồ côi đâu. 

Regit nghe vậy liền nói:

- Thế cháu thực sự định ở đây với ta à?

Heren không nói gì, cậu ta lẳng lặng cúi đầu. Thấy vậy, Regit liền lắc đầu bất lực rồi nói:

- Thôi được rồi, ta sẽ xem xét.

Heren nhảy cẫng lên vui sướng, cậu ta như một đứa trẻ dù đã có linh hồn của một thanh niên hai mươi tuổi.

Regit cười mỉm. Nhìn cậu nhóc trước mặt mình khiến ông bất giác nhớ lại về đứa con.

Bỗng nhiên như sực nhớ ra điều gì đó, Regit lấy ra chiếc vòng bằng bạc của Heren từ trong túi. Ông cầm nó đến trước mặt Heren rồi hỏi.

- Đúng rồi, cái vòng này của cháu đúng không? Cháu đã lấy nó ở đâu vậy.

Thấy Regit cầm chiếc vòng của mình, Heren với bộ mặt khó hiểu trả lời lại ông.

- Đây là chiếc vòng mà bố cháu đã tặng lại cho cháu trước khi tường thành bị tấn công.

Nghe vậy, Regit tiếp tục hỏi:

- Cháu có biết chiếc vòng này như nào không?

Heren hồi hộp đáp, cậu ta chỉ biết nó có khả năng chứa đồ còn lại cậu vốn không biết gì về nó 

- Chiếc vòng này là một chiếc Ma Hoàn - Một ma cụ rất hiếm, cả Audora mới chỉ có trên dưới ngàn chiếc. 

- Ma Hoàn?

- Đúng, là Ma Hoàn, cấp độ của nó có thể lên tới Thượng Phẩm.

Nghe vậy, Heren tỏ ra bất ngờ với lai lịch của chiếc vòng tay khi biết nó ở cấp Thượng Phẩm.

Thế giới này, các loại vật phẩm được chia thành các cấp:

Phế Phẩm - Hạ Phẩm - Thường Phẩm - Thượng Phẩm - Địa Phẩm - Thiên Phẩm - Thần Phẩm.

Dù vậy đó là món quà cuối cùng mà người bố để lại cho cậu, do đó Heren đã lấy lại chiếc vòng rồi đeo nó trở lại.

- Hãy giữ nó cẩn thận, đừng nên để lộ nó ra bên ngoài, nó sẽ thu hút những kẻ tham lam đấy.

Heren liền gật đầu đồng ý. Dù sao thì cậu ta cũng không muốn món quà duy nhất mà người thân để lại rơi vào tay kẻ khác.

Trời đã tạnh mưa, ánh sáng bắt đầu chiếu rọi khắp muôn nơi, cỏ cây xanh ngát, thiên nhiên trở nên tràn đầy sức sống. Cuộc sống vẫn tiếp tục vận hành.

.........

......

...

[Khối Thịnh Vượng Chung Rostov - Lanisia]

[Thủ Đô Vacsawa]

Tiếng bước chân đi dọc hành lang dài và u ám. Một bóng người gầy gò khoác lên mình bộ áo choàng tím đen với mũ chùm đầu. Cơ thể gã tựa như da bọc xương, cái đầu gã trông như một chiếc đầu lâu thi thoảng lại giật lên một cái. Gã sở hữu một làn da xanh nhợt nhạt như một cái xác, toả ra một mùi tử khí tanh nồng. Đó là Gakru Honstein, gã đang tiến dần tới chính điện nơi Đại Thống Lãnh đang an toạ. 

*Két*

Tiếng cửa mở phát ra, mọi người đều dồn sự chú ý về phía đó. Ai nấy đều có nét lo lắng trên gương mặt. Gakru bước vào chính điện, mùi tử khí pha lẫn ma lực toả ra khắp nơi khiến những tên quan đại thần trong đó đều cảm thấy ngột ngạt. 

Gã hành lễ với Đại Thống Lãnh. Tên Đại Thống Lãnh ngồi trên ngai vàng, hắn là một tên béo, to đến mức thậm chí còn không di chuyển nổi cơ thể. Hai mắt hắn đờ đẫn cùng với bờ môi tím thẫm, hắn trông như một kẻ đờ đẫn không còn tỉnh táo. Đại Thống Lãnh là một cỗ ma lực khổng lồ, lớn hơn nhiều so với Hoàng Đế Louis Audora của Đế Quốc Audora, song đó chỉ là cái vỏ rỗng. 

Dẫu có nhiều ma lực là vậy nhưng hắn hầu như không có bất cứ kinh nghiệm hay kĩ năng chiến đấu nào cả, tất cả những gì hắn có chỉ là lượng ma lực khổng lồ nhận được từ vị Đại Thống Lãnh tiền nhiệm - cha của hắn 

Sau khi hành lễ, tên Gakru quay lại, hướng về phía đám quan đại thần. Để phá vỡ bầu không khí nặng nề, một tên quan hớn hở chạy đến, miệng liên tục chúc mừng.

- Chúc mừng ngài Gakru trở về bình an, tiêu diệt được cường địch, hạ thấp sức mạnh của kẻ thù. Ngài quả là người sáng suốt, vị anh hùng của Ro-Lan.

Kéo sau đó, những tên quan đại thần khác cũng liên tục tiến đến chúc mừng gã.

Chỉ thấy gã cười một tràng dài, nụ cười kéo dài đến tận mang tai trông hết sức quỷ dị.

- Kekekeke...Tên Gnol đó, gã ta thật sự rất mạnh đó, nhưng đáng buồn thay người đấu với hắn lại là ta. Đột nhập vào dinh thự của tên đó quả là một việc dễ nhất trần đời.

Nói rồi, tên Gakru quay sang hỏi một tên mặc bộ đồ tím đen có mũ chùm đầu gần hắn:

- Thế nào? Thu thập được nhiều chưa?

Hắn trả lời lại Gakru:

- Báo, tiến trình sắp hoàn thành. 

- Tốt, cứ tiếp tục thu thập thêm hồn. Tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Tên Gakru nói.

Gakru cười một cách điên loạn, điều đó làm mọi người xung quanh cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác lùi lại phía sau.

- Cuối cùng thì ngày đó cũng sắp tới, sớm thôi. "Các ngài" sẽ trở về bên chúng ta. Kekekekekeke....

Nói đoạn, hắn rời khỏi chính điện sau khi giao phó nhiệm vụ cho một số viên quan trên triều.

Sau khi hắn rời đi, mọi người bắt đầu bàn tán. Một số trung thần tỏ ra bất mãn và căm tức trước hành vi lộng quyền và ngang ngược của tên Gakru, gã thậm chí còn không coi Đại Thống Lãnh ra gì.

- Hừ không biết hắn ta đã dùng tà thuật gì để khiến cho Đại Thống Lãnh trở nên mê muội thế kia. Đắng cay thay, quốc gia chúng ta rồi sẽ đi về đâu.

Bọn họ cũng chỉ biết than thở, hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng. Trong mắt Gakru, có lẽ bọn họ không bằng một con kiến hôi.

Gakru bước đi trên một hành lang tối, gã xuống một tầng hầm kín sâu dưới lòng đất, xung quanh hết sức ma mị. Trên tường là những hoa văn kì lạ, ngôn ngữ cổ từ tận xa xưa cùng với những tạo tác tinh xảo được đặt xung quanh hai bên. 

Gã tiến đến một cánh cửa, nơi có hai tên canh gác đứng đó. Đó là một cánh cửa đá vững chắc, bên trên còn khắc một vòng tròn ma pháp lớn. Gã thi triển một loại ma pháp mở khoá, vòng tròn ma pháp sáng lên, cánh cửa dần mở ra.

Tên Gakru tiến vào trong, ở cuối căn phòng là một bệ đá cao, trên bệ là một viên đá màu đỏ máu đang trôi nổi, xung quanh là mười hai bức tượng đá được điêu khắc tượng trưng cho một người khác nhau. Bức tượng toả ra một luồng ma lực kì lạ, dòng ma lực đó đẹp đẽ và tinh khiết. Tất cả dòng ma lực phát ra từ các bức tượng đều hội tụ lại và phóng thẳng vào viên đá màu đỏ máu kia, như thể không cho nó di chuyển. 

Gakru rút ra từ trong ống tay của gã ra một quả cầu. Quả cầu đó toả ra ánh sáng lửa xanh đẹp mắt, đó là một linh hồn. Gã đưa linh hồn đó vào trong một bức tượng. Ngay sau đó, bức tượng bắt đầu xuất hiện những vết nứt, chẳng mấy chốc, bức tượng đã đổ sập xuống, tan vỡ thành từng mảnh.

Viên đá màu đỏ thẫm bắt đầu dao động, nó phóng ra luồng sức mạnh kinh hoàng đẩy lùi tên Gakru ra xa, miệng gã phun ra một búng máu tươi.

Chỉ thấy hắn cười, nụ cười của một con quỷ thật sự. Kế hoạch của gã đã sắp thành công.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thank ad nhiều, truyện hay lắm á tui hi vọng bác tiếp tục phát huy nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bn mong bn tiếp tục ủng hộ
Xem thêm