Tinh Không Tái Sinh
Adalhard Vanderboom AI, Adalhard Vanderboom
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Thái Cổ Thiên Ma The Storm

Chương 3: Hồi Ức Đau Thương

2 Bình luận - Độ dài: 2,402 từ - Cập nhật:

Khi màn đêm dần tàn, bầu trời phía đông bắt đầu nhuộm một màu hồng nhạt. Những tia nắng đầu tiên như những sợi chỉ vàng mỏng manh, nhẹ nhàng xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng rực những đám mây lơ lửng.

Mặt trời từ từ nhô lên khỏi đường chân trời, tỏa ra những tia sáng ấm áp, xua đi bóng tối và đánh thức vạn vật. Chim chóc bắt đầu hót líu lo, hòa thành bản giao hưởng chào đón ngày mới. Cây cối rung rinh trong làn gió nhẹ, như đang vươn tay đón những tia nắng ban mai. 

Heren thức dậy, cơ thể cậu đã ổn hơn, tuy vẫn đau nhưng không nặng như trước nữa. Cánh tay băng bó cũng đang dần lành lại. Heren khó khăn bước đi trong căn phòng nhỏ, loạng choạng bước tới cửa sổ,.

Bên ngoài là Regit, ông đang tận tâm chăm sóc từng góc nhỏ của khu vườn bên ngoài ngôi nhà. Với mái tóc màu bạc nhẹ nhàng bay trong gió, ông có vẻ như là một phần của cảnh sắc tự nhiên, hòa mình vào dòng chảy của cuộc sống. Bàn tay của ông vẫn còn đầy sức sống và năng lượng, nhưng cũng không thiếu những vết tích của thời gian. 

Regit đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, tinh thần ông lão rất phấn chấn, có vẻ như đây là một trong những thú vui tao nhã của ông.

Regit quay lại nhìn Heren đang đứng gần của sổ, hắng giọng nói:

- Dậy rồi à nhóc, thế nào? Ổn hơn chưa?

Heren nhìn ông lão, khẽ gật đầu. Thấy vậy Regit nở một nụ cười hiền hậu. 

Điều đó đã làm cậu ta bất giác nhớ về kí ức kiếp trước. Đó là một đoạn hồi ức về người ông nội quá cố ở kiếp trước.

Khi còn là một đứa trẻ, Jason - kiếp trước của Heren, bố mẹ cậu ta đều chỉ quan tâm đến thành tích của con trai, quan tâm đến mặt mũi của gia tộc. Cậu đã luôn phải cố gắng nỗ lực đề chiều lòng họ bằng những bài kiểm tra điểm cao nhất nhì lớp, đặt nền tảng cho sự tiếp nối nghề nghiệp gia truyền của họ - trở thành một sĩ quan quân đội danh giá. Những sở thích và đam mê của cậu đều bị bố mẹ phớt lờ và cho đó là hão huyền, vô bổ. Chỉ có ông nội của cậu là người thực sự yêu thương cậu, ông không chỉ không quan tâm đến thành tích mà còn luôn cổ vũ động viên cậu thực hiện đam mê của mình.

Từng đoạn hồi ức đó hiện lại trong tâm trí cậu.

"Ông nội..."

"Cháu trai ngoan, hãy cứ làm việc mà cháu muốn, ông nội rất tự hào về cháu"

...

Năm trung học thứ hai, dưới sự cổ vũ của ông nội, cậu đã trốn bố mẹ đi tham gia một cuộc thi khoa học và giành được giải nhất. Jason đã hí hửng vui mừng chạy về nhà định thông báo cho ông nội thì hay tin ông cậu đã đột ngột qua đời vì một vụ tai nạn xe, nguyên nhân là do gã tài xế đã mất tập trung khi đang bận nghe điện thoại. Từ đó trở đi, không còn sự cổ vũ động viên, thay vào đó là sự gò bó hà khắc của gia đình, Jason đã từ bỏ mọi thứ để đi theo sự sắp đặt của cha mẹ (cuối cùng vẫn thất bại).

Heren khẽ mỉm cười, cậu ta như một đứa trẻ nhìn Regit đáp:

- Cháu ổn rồi ông, cảm ơn ông đã quan tâm.

- Haha, ổn là tốt rồi, mau ra ăn sáng đi đồ ta chuẩn bị hết rồi đó.

Regit bỏ lại dụng cụ, rửa đôi tay sau khi làm việc và vào nhà thưởng thức bữa sáng. 

Hai người cùng ăn trong căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Không khí trở nên ấm áp với những tiếng cười và lời nói đùa. Tại đó, Heren không thể không bị thu hút bởi sự hiếu kỳ về cuộc sống của Regit. Cậu ta mở đầu bằng một câu hỏi.

- Này Regit, ông sống một mình trong căn nhà này hả?

Nghe vậy, Regit liền bỏ muỗng xuống bát, mặt làm ra vẻ buồn bã. Thấy thế, Heren có chút lo lắng, sợ mình đã nhắc phải điều không nên nhắc. Tuy nhiên, Regit bắt đầu nói với giọng điệu buồn bã.

- Ta đã từng có một gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng một tai ương đã xảy ra vào hơn hai mươi năm trước đã cướp đi mọi thứ.

Thấy vậy, Heren có chút bối rối, cậu ta vội xin lỗi Regit:

- Xin lỗi vì đã nhắc đến điều không nên, cháu thực sự không biết.

Regit nhìn Heren với ánh mắt già nua, bên trong chứa đầy bi thương.

- Không sao, không sao.

Nói đoạn, ông ta thở một hơi dài rồi tiếp tục:

- Hai mươi mốt năm trước, "bọn chúng"  đã tấn công. Tàn hại rất nhiều người, hủy diệt rất nhiều thị trấn, trong đó có nơi này. Vợ con ta là một trong các nạn nhân của chúng.

Nghe vậy, Heren không khỏi thắc mắc, cậu ta liền hỏi Regit:

- "Bọn chúng"?

Regit đáp:

- Lũ The Lost. Đó là một giáo hội dị giáo, đối nghịch lại với Thánh Giáo Hội. Khác với Thánh Giáo Hội thờ phụng Tinh Không Chi Mẫu, bọn chúng lại tôn thờ Tà Thần - Tà Thần CthulhuTà Thần Nova. Hai mươi mốt năm trước, tổ chức của bọn chúng đã triển khai tấn công rất nhiều thị trấn nhằm thu thập linh hồn để thực hiện một nghi lễ nào đó.

 Nói đến đây, Regit nắm chặt tay lại, hơi thở có chút bực bội, tức giận.

- Khốn khiếp, lúc đó ta không có ở đó để bảo vệ họ. Chỉ trong một ngày, ta đã mất đi mọi thứ quan trọng nhất cuộc đời mình.

Heren gặng hỏi:

- Lúc đó, ông đang làm gì?

Đến đây, Regit nhìn Heren, tay ông khẽ run lên, ông ta trông có vẻ như cực kỳ tức giận.

- Ta từng là đội trưởng đội Hoàng Gia Tử Cấm Quân, chuyên phụ trách bảo vệ sự an toàn cho các thành viên hoàng tộc. Hôm đó, khi đang trở về, ta đã bị một đám người lạ mặt tấn công, song bọn chúng không phải là đối thủ, chúng chỉ miễn cưỡng cầm chân được một lúc. Nhưng thế đã là quá nhiều, ta đã về muộn, để rồi...

Regit đập tay mạnh xuống bàn, kêu lên một cái "Rầm"

- Chắc chắn đó là một kế hoạch đã được chuẩn bị trước. Đến giờ, ta vẫn không biết bọn chúng nhắm vào mình vì mục đích gì.

Regit chộp lấy cốc bia bên cạnh lão, uống một hơi cạn. Heren thấy vậy liền lên tiếng an ủi.

- Đừng buồn, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là trả thù cho những người đã mất và sống thật tốt. Cháu cũng đã...mất đi cha mẹ mình. Heren nghẹn ngào.

Nghe vậy, Regit cũng phấn chấn hơn, vỗ vai cậu nhóc nhỏ con trước mặt mình.

- Haha, còn nhỏ mà đã suy nghĩ được vậy rồi. Thật không ngờ có ngày lại được một đứa trẻ an ủi.

Tinh thần của Regit đã ổn định hơn, ông cười một cách vui vẻ.

Bữa sáng đã xong, Regit chào tạm biệt Heren để ra ngoài làm nhiệm vụ Mạo Hiểm Giả. Sau khi vợ con mất, ông ta đã từ bỏ tư cách danh giá của đội trưởng Hoàng Gia Tử Cấm Quân, lui về sống ẩn làm một Mạo Hiểm Giả.

Heren trở lại căn phòng nhỏ, nằm lên chiếc giường gỗ trong căn phòng để nghỉ ngơi. Trong đầu cậu ta không khỏi xuất hiện những thắc mắc.

"Tường thành rốt cuộc tại sao lại bị đục thủng?"

Vạn Lý Trường Thành của Đế Quốc Audora, một trong những kì quan vĩ đại của nhân loại. Tồn tại trong suốt hàng ngàn năm, đứng vững trước mọi cuộc tấn công của làn sóng quái vật hung hãn từ Tử Sâm Lâm Dera. 

Bức tường được xây dựng ngay sau khi tiền triều - Đế Quốc Feawa thất bại khi đem một triệu hai trăm ngàn quân vượt Tử Sâm Lâm Dera xâm lược Khối Thịnh Vượng Chung Rostov - Lanisia. Kết quả là hơn bốn mươi vạn người tử nạn, khu rừng chết chóc vốn đã nhiều oán khí và tà lực nay lại càng thêm trầm trọng, những con quái vật dị hình dị dạng cũng từ lượng ma lực khổng lồ đó mà sinh ra, xâm lấn vào sâu trong nội địa.

"Có lẽ nào là do bọn chúng, đám người tên The Lost mà Regit nhắc đến?"

Heren nằm đó với mớ suy nghĩ phức tạp. Cậu nhớ cuộc sống yên bình trước đây, cuộc sống hạnh phúc và yên ấm, cái mà cậu chưa thực sự trải qua nó ở tiền kiếp. Heren chợp mắt một lúc, phần là vì cậu đã mệt do cơ thể bị thương nặng, phần vì không có việc gì để làm với thân thể tàn tạ hiện giờ.

.........

......

...

*Cộc...cộc...cộc...*

Tiếng gõ cửa vang lên, đánh thức Heren đang nghỉ ngơi. Heren đứng dậy, cậu ta mang cơ thể băng bó của mình ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, trên đầu đội một chiếc mũ phớt châu âu. Một mắt của ông ta đã bị hỏng và có một vết sẹo dài qua nó. 

- Cho hỏi đây có phải nhà của Regit Dikpot không? Ông ta hỏi một cách lịch sự.

Heren nhìn ông ta, cậu có chút bất ngờ khi thấy vết sẹo dài trên mắt của ông, song vì phép lịch sự cậu nhanh chóng trả lời:

- Đây đúng là nhà của ông Regit, xin cho hỏi là ông tìm ông ấy có việc gì.

Thấy mình đã tìm đúng nơi, ông ta tỏ vẻ vui mừng.

- Vậy hiện giờ Regit có nhà không? 

Heren đáp lại:

- Hiện tại ông ấy đang đi làm nhiệm vụ, cháu không biết chính xác khi nào ông ấy về.

- Tiếc thật, ta muốn gặp ông ấy nói chút chuyện.

Bỗng từ đằng xa, một người tiến chỗ Heren đến với tốc độ nhanh. Đó là Regit, ông ta đã trở về. Thấy người đàn ông trước mặt, Regit không khỏi ngạc nhiên.

- Lee - Lee Brooklyn, sao ông lại tới đây?

Thấy Regit, Lee tỏ ra vui mừng, ông ta vội nói:

- Regit, tôi đã tìm được ông rồi. Có truyện tôi cần nói riêng với ông.

- Chuyện gì? Mời vào nhà nói. Regit đáp lại.

Regit quay sang Heren, rồi bảo cậu tạm thời vào trong phòng nghỉ để hai người nói chuyện riêng.

Regit và Lee ngồi xuống, Lee bắt đầu nói:

- Ông có thể quay lại được không? 

Thấy câu hỏi quá đột ngột, Regit lập tức từ chối.

- Không, tôi sẽ không quay lại đâu.

Lee nhìn Regit, thở một hơi dài.

- Tôi biết ông sẽ không đồng ý, nhưng mong ông hãy nghĩ đến đất nước này.

Nghe vậy, mặt Regit bắt đầu trở nên nghiêm túc, ông hỏi Lee:

- Chuyện gì đã xảy ra? Mau nói cho tôi.

Lee nhìn Regit, mặt tỏ vẻ nghiêm trọng.

- Thế "Tứ Đại Hộ Quốc" của Audora đã sụp đổ rồi. 

Regit đập tay mạnh xuống bàn, kêu lên:

- Cái gì? Không thể nào.

- Điều đó là sự thật, Gnol Sevine đã chết. Xác của ông ta đã được tìm thấy trong tình trạng khô héo.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, ảm đạm, như báo trước một sự kiện chẳng lành.

...

Trong lúc đó, Heren ở trong phòng, cậu ta bắt đầu nghịch đống kỹ năng của mình.

Cậu ta sở hữu hai kỹ năng cấp độ Thượng Cấp. [Học Lược Giả] và [Kẻ Khai Phá]

[Học Lược Giả]

Cấp Độ: Thượng Cấp

Khả Năng:

+ Sao Chép Mô Phỏng: Sao chép kĩ năng của đối tượng yếu hơn với tỉ lệ thành công thấp. (Hạ Cấp 20%, Trung Cấp 10%, Thượng Cấp: 0.1-1%) 

+ Học Tập: Khả năng học tập, rèn luyện tiếp thu những kĩ thuật, kĩ nghệ tăng lên nhiều lần.

+ Nghiên Cứu: Chế tạo, nghiên cứu sáng tạo ra các công thức và vật phẩm mới dựa trên những cái đã có.

+ Nâng Cấp: Cải thiện hiệu suất của đối tượng chỉ định bằng cách hi sinh một đối tượng khác.

[Kẻ Khai Phá]

Cấp Độ: Thượng Cấp

+ Biến Đổi: Kết hợp các đối tượng chỉ định để tạo ra một sản phẩm ưu việt hơn.

+ Giác Quan Nhận Thức: Nhận biết nguy hiểm, nồng độ ma lực xung quanh.

+ Thấu Thị: Đi sâu vào bản chất của sự vật chỉ định bằng những thông tin còn tồn tại.

+ Thức Tỉnh: Kháng công kích tinh thần, có thể dùng lên đối tượng chỉ định khác nhưng với hiệu suất thấp hơn.

[Bạo Kích]

Cấp Độ: Hạ Cấp

+ Tung ra một đòn tấn công uy lực, áp dụng lên mọi vũ khí, mỗi loại sẽ cho ra một cách tấn công khác nhau.

Đống kĩ năng của cậu dù là thượng cấp, nhưng tạm thời cậu ta vẫn chưa có cơ hội để dùng. Kĩ năng duy nhất mà cậu ta từng sử dụng đó là [Học Lược Giả] để cướp lấy [Bạo Kích] từ đám Goblin.

Khi nghĩ đến tỉ lệ thành công khi sao chép được kĩ năng, cậu không khỏi lạnh sống lưng. Bởi nếu thất bại, có lẽ không chỉ là bị thương nặng mà cái mạng nhỏ của cậu đã không còn nữa rồi.

Bầu trời bên ngoài bắt đầu được phủ mây đen, sấm chớp đã bắt đầu xuất hiện. Một cơn mưa nặng hạt sắp đến.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Hay, mà mình hi vọng ad không làm main bá quá đà
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
main chỉ bị ăn hành và cơ thể nát bấy thôi, vả lại main thiên về suy nghĩ và sáng chế 🐧🐧🐧
Xem thêm