• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04 Những Tháng Ngày Ngẩn Ngơ

Chương 01 Tiệm bánh Bán Nguyệt

3 Bình luận - Độ dài: 4,349 từ - Cập nhật:

Chương 1

Dạo gần đây, mọi thứ đối với Vincent đã thay đổi, trong mắt anh, sự vật đều có màu trầm, các màu đều có gì đó thuộc về một tông trầm khó hiểu. Một màu vàng tươi sáng cũng đem lại cho anh cảm giác buồn và ỉu xìu. Vincent bế Gabriel đi về phương xa, một phương trời mới, hành trang của anh bao gồm một linh hồn rối bời, một quyết tâm rỗng tuếch, một đứa bé và những mối quan hệ tan vỡ. Hình như anh còn quên cái gì đó, anh đã mất liên lạc với thứ gì đó. À! Legimion, anh đã mất liên lạc với nó, anh đã nghĩ quá nhiều về Brielle và bạn bè anh mà quên mất sự hiện diện của nó.

Vincent Ambrose Osmand và con trai nuôi của anh sẽ đến Evik. Hy vọng lần này anh sẽ không làm bất thứ gì bị phá hủy nữa.

“Waaaaa!!!”

Gabbie lại khóc, thằng bé quấy rất dữ. Cũng phải thôi, không có sữa cho nó ăn, nó đói, nó khóc. Đấy là hoạt động thường ngày đầy hiển nhiên mà những đứa bé sơ sinh phải làm. Không thể trách được nó, Vincent cũng thấy hơi hoa mắt, anh đã chưa ăn gì cả ngày hôm qua rồi, thằng bé cũng thế. Anh cần phải tìm sữa cho nó. Vincent phóng tầm mắt của Huyết Ngôn quỷ ra khắp nơi, có thấy một ngôi nhà dân, đứng trước cửa nhà có ba người đàn ông ăn mặc nhếch nhác, đi đứng khệnh khạng xung quanh nhà, một gã trong đó gõ cửa nhà.

“Này! Thằng gánh gỗ! Mày vẫn còn nợ tiền bọn tao đấy! Mở cửa ra nào, Cero sắp hết kiên nhẫn rồi! Nếu mày không trả tiền ấy à, thì bán con vợ chửa của mày ra đây! Anh tao thích chơi đàn bà đẻ lắm đấy.”

Vincent ôm Gabriel chặt vào lòng, mặt anh trở nên trống trơn trừ cái miệng cười toe toét sau đó thì lao đi như chớp. Dừng chân trước cửa nhà ngôi nhà đơn sơ ấy, bọn đàn ông đã sắp phá nát cửa nhà.

“Này!”

Vincent chủ động bắt đầu cuộc nói chuyện một cách…lễ phép nhất có thể. Bọn côn đồ quay lại, nhìn anh.

“Biến đi chỗ khác! Bọn tao đang làm việc!”

“Bọn mày có sữa mẹ không?”

“Gì?”

“Không có à? Thế thì tránh đường!!!”

“Tránh cái con mẹ….RẮC!!!!”

Tiếng xương gãy giòn tan làm mọi người hoảng sợ, Dolly dùng Tiếu quỷ tiếp cận thằng vừa định chửi anh rồi vặn đầu nó bằng một tay, tay còn lại của anh đỡ Gabbie ém vào ngực vừa phải tránh làm thằng bé khó thở.

“Tao bảo tránh thì tránh con mẹ mày ra!”

Chất giọng khô không khốc của ken’raka nghe như cưa sắt, phần nào chứng tỏ bản chất bạo lực của nó. Hai thằng còn lại sợ vãi đái, bỏ chạy ngay. Vincent thu lực, thả lỏng người, trở lại làm một con sói cô độc đẹp mã . Anh mở cửa nhà, mùi gỗ và mùi sữa chua chua bay quanh nhà.

“Tôi…tôi không biết anh là ai, nhưng cảm ơn anh đã giết bọn chúng…”

“Cảm ơn vợ anh đi, vì cô ta có thứ mà tôi cần, nếu không thì tôi cũng đã bỏ mặc hai người để bọn kia làm việc!”

Vincent đưa Gabriel ra bằng hai tay:

“Cho thằng bé bú sữa giúp tôi! Coi như trả công tôi cứu mấy người.”

Anh tiều phu nuốt nước bọt, gật đầu, nhận lấy Gabbie, nâng thằng bé về phía mình như nâng một quả trứng. Chàng đưa cho vợ mình, ra hiệu thúc vợ làm theo lời ân nhân. Vincent liếc một cái, đánh giá qua vợ anh tiều phu theo bản năng của một người đàn ông. Vợ chàng da ngăm, gò má cao, lông mày hơi bị mảnh quá thành ra trông tổng thể khuôn mặt có tướng chồng con chết yểu. Trong nhà chẳng còn đứa con nào, có đúng đứa con trong bụng chưa đẻ. Vincent không nghĩ tiếp nữa, nghĩ nữa sẽ tổn hại trí óc lắm.

Gabriel bú xong là ngủ ngay không cần ru.

“Tôi sẽ cần thêm sữa, nên hôm tôi sẽ ngủ ở đây đêm nay, cho tôi nằm ngủ dưới sàn nhà cũng được, nhưng thằng bé xin hãy cho nó ngủ trên giường của mấy người, nếu nó mè nheo buổi đêm, xin hãy cho nó bú hoặc thay quần cho nó có được không?”

“Được! Được chứ!”

Anh tiều phu đáp ứng ngay. Trong cái tâm thật thà của chàng thì chẳng có gì mình không làm được cho một đứa bé cả, đấy là con của ân nhân huống gì con mình, chỉ là một đêm thôi chứ có gì đâu. Chàng bồng đứa bé lên, đung đưa chơi đùa, làm mặt hề các kiểu. Vincent đặt mông ngồi xuống ghế, ngửa cổ thở phào. Gabbie đã lâu không uống sữa mẹ, anh cho nó uống sữa dê thay thế, mua hết 40 đồng Hemieng tiền sữa cho 3 ngày, đơn vị tiền lưu thông của Evik. Mười đồng bạc Solde mới đổi được một đồng Hemieng, có thể thấy được kinh tế Evik đang ở thời kỳ đỉnh cao của nó. Xem xét tới đó, mới thấy được quyết định đến Evik để ẩn dật là sáng suốt. Nhưng liệu anh có bỏ được mối thù xương thịt với bọn phù thủy không? Đây là một câu hỏi về đạo đức mà vốn Vincent không phải là hạng quân tử cao quý gì. Chỉ thời gian mới có thể trả lời. Anh sẽ thử ở ẩn một thời gian, trở thành một người thường, làm việc của người thường, xem xem mối thù của anh có tan biến theo sự bào mòn của năm tháng không. Với cả….

Anh sắp làm bố của một đứa bé không chốn nương tựa. Đứa bé sẽ là thử thách tinh thần của anh. Ôi! Anh không nhớ nổi cái cách mà bố mẹ chăm sóc anh hồi bé nữa, chính ra thì chẳng ai nhớ nổi cả. Trí nhớ của trẻ sơ sinh đúng như con cá vàng vậy.

Gabbie, không có họ. Người nhà Osmand thì nên có họ, mà phải có họ đệm nữa, từ trước đến nay, người nhà Osmand chưa bao giờ có tên họ hai chữ. Gabbie, con có lẽ là đời thứ 4 của nhà Osmand rồi, dù con không cùng huyết thống với ta.

Gabbie – Gabriel Mahan Brielle Osmand.

Anh xin lỗi, anh nhớ em, Cúc trắng!

Anh xin lỗi, anh nhớ em, Mèo con!

……

Dắt túi sữa mẹ bên hông, xếp dưới túi bì đông nước, buộc chéo người là cái địu bằng vải mềm, sau lưng buộc thêm một cái nải đựng lương khô, Vincent lại sải bước tiếp tục đi đến Evik. Anh chị tiều phu sau chuyện ngày hôm qua đã cuốn gói ra đi ngay buổi sáng, họ đi cùng lúc với anh, không kịp cả lấy hết quần áo, họ cần chạy ngay, Vincent cho đó là lựa chọn sáng suốt.

“Ơ ơ….” Gabbie bập bẹ, bắt chuyện, nhìn chằm chằm vào cha.

Nghe tiếng kêu của con, gã búp bê cọ ngón tay trỏ tay phải vào má con, sau đó vuốt nhẹ đầu mũi nó.

“Gabbie Mahan Brielle Osmand! Cha chả, con là người đầu tiên trong nhà Osmand có hai tên đệm đấy! Anh xin lỗi em Mèo con à, tên em cho vào trong tên nghe hơi bị sượng nên anh đành phải rút ngắn nó lại, không có ý bênh vực Brielle hơn em đâu!”

Qua lời nói của Vincent, có thể thấy được anh đang cố gắng trở nên lạc quan một cách vô tâm. Vincent! Đồ khốn nạn.

“Gabbie à! Con có một cha! Hai mẹ, một ông nội, một bà nội, một cô út và một bác cả. Ông bà nội con đã chết, bác cả con cũng đã chết, cô út con thì cha không biết còn sống hay cũng đã ngỏm luôn. Nhưng nếu cô út con vẫn còn sống, ta sẽ đưa con đi gặp cô. Nào, chúng ta sẽ có bài học lịch sử nhà Osmand dài dài bắt đầu từ ngày hôm nay đấy….”

Hai bố con trò chuyện, nói tràng giang đại hải, nói thừa nói thãi cũng có, nhưng chung quy mọi thứ đều đổ về cùng một biển, lịch sử nhà Osmand. Trở về Thế Khai Sáng, người thành lập nên nhà Osmand vốn là dân ngoại sứ, nghe nói ông từ lục địa khác tới chứ không phải dân bản địa Rathir. Tên ông là Ambrose, không có họ, chỉ khi ông lấy vợ, vốn là con của một người nông dân có họ Osmand, ông mới lấy họ vợ đắp vào tên mình, vợ ông tên Izillia. Đó cũng chính là nguồn gốc của hai cái tên đệm từ thời khai tông lập tổ của dòng họ Osmand và đến nay họ vẫn dùng cho tên mình lẫn hậu duệ đời sau, chỉ có tên gọi là khác nhưng tên đệm thì không đổi, trai là Ambrose, gái là Izillia. Chưa bao giờ một lần nào trong đời Vincent nói say sưa như thế, anh nói những thứ chẳng liên quan đến cảm xúc của mình để giải tỏa lòng mình. Anh kể cả về cô hầu điên yêu quý, cô hầu bị cướp đi quyền làm mẹ mà nổi điên đến nỗi nhìn thấy đứa trẻ nào cũng tưởng là con mình, xưng mẹ gọi con với chúng nó và rồi thì chết bởi đỡ giúp một nhát rắn độc cắn cho đứa bé nào đó khi đi chợ.

Trình tự kể của Vincent rất ngược, anh kể từ đám hầu ngược về gia đình mình. Anh kể từ Macy về đến cha mình. Không có gì lạ, bởi mức độ tình cảm của anh với người nhà rất bập bênh.

Phụ cận vương đô Rozetta không còn xa, Anh có thể thấy đường xá bắt đầu bằng phẳng, đông đúc dần và có biển báo cắm bên đường. Đến một ngôi làng nhỏ, bao quanh là mấy chục mẫu ruộng trồng lương thực rau quả, Vincent định ngồi nghỉ khoảng 2 tiếng rồi đi tiếp.

Anh lôi sữa ra mớm cho con một ít, còn anh uống nước, ăn bánh mì tiếp sức. Tóc anh dầu quá rồi, bây giờ trông anh hẳn là nhếch nhác quá thể. Thế mà vài cô dân nữ đi ngang qua cứ nhìn cứ liếc anh, mắt bắn ra điện ra lửa. Một đoàn sáu cô thì năm cô nhìn anh trực diện, cô còn lại tỏ ra kiêu kỳ nhưng mắt cứ thi thoảng liếc trộm. Ra chiều em đây có giá lắm. Đúng thế thật, con gái phải tỏ ra có giá thì đàn ông mới quý mới thích thú.

Các cô sóng vai cười cợt với nhau đi, Vincent còn nghe rõ các cô khúc khích:

“Này này bồ ơi! Có thấy cái mắt chàng ấy không? Sâu mà sáng thấy sợ luôn á!”

“Còn hàng lông mày nữa, lông mày đậm mà cứ có cái nét nhảy nhót ấy…”

“Mũi kìa! Mũi cao mà dày, cái ấy của chàng chắc phải lớn lắm!”

“Tóc nữa kìa, tóc dài hơi xoăn trông đẹp quá đi!”

“Tớ là tớ thích cái môi của chàng ấy! Trông hơi cong, khóe môi dài, trông đến là đĩ, nhưng mà đĩ ấy nịnh mình mới thích! Ê này, thế cái đằng kiêu kỳ ấy ơi, thích cái chi của chàng?”

“Tớ….tớ thích…thích….”

“Thích cái gì?” Năm cô còn lại hỏi rối rít.

“Thích…cái cách chàng ôm con chàng!”

“Hi hi ha ha….”

Tiếng cười nắc nẻ của thiếu nữ làm Vincent thấy tâm hồn mình mát mẻ. Năm nay là năm bao nhiêu rồi nhỉ? Vẫn là năm 33 thì phải, khoảng giữa năm. Anh đã mất dấu ngày tháng lâu rồi, anh chỉ đếm số ngày mình đã đi chứ không hề biết đến mốc thời gian mình đã trải qua. Vincent lấy cái bi đông lên, ngửa cổ uống nước, nước lại hết rồi. Mình uống hơi tốn nước thì phải, lại phải đong rồi, mẹ kiếp. Gã búp bê lại đi tìm nhà dân để xin ít nước. Anh vào nhà này ở ngay đầu làng, mở miệng xin đong đầy cái bi đông, chẳng ngờ lại gặp cô gái ban nãy khen mũi anh cao. Cô thấy đi vào nhà cô là người run lên, mắt sáng long lanh, hai tay giơ lên bụm miệng làm rơi cả chậu cây dưới đất.

“Này! Có chuyện chi vậy hả con kia? Lại làm hỏng cái chậu hoa của tao rồi phải không hử!? Từ rày bà cấm mày ra khỏi nhà chơi với bạn!”

Chất giọng vùng quê tỉnh thành vui tai của người nhà cô gái cứ chói lên làm Vincent phải nhếch mép lên quay mặt sang một bên cười, sau đó nhìn cô gái:

“Chào cô! Cô có thể cho tôi đong đầy bi đông của tôi không?”

“Dạ! Anh…anh cứ thoải mái đi ạ! Mời anh!”

Chả rõ là mời cái gì nữa. Nghe lời thì phóng khoáng mà cử chỉ thì không phóng khoáng chút nào, cứ uốn éo thẹn thùng thấy ghê.

“Con kia! Mày mời ai vào nhà thế? Nhà mình mà cứ mời người lạ vào thế đến cái l*n cũng không còn con ạ!!! Bảo nó đứng ngoài cửa chờ, tao ra giờ đây!”

Cô gái thưa lại:

“Má ơi! Không phải người xấu gì đâu á!”

“Không tin được cái mõm mày! Ráng nhà để tao ra tao xem thử!”

Được một lúc, một bà cô hùng hổ đi ra, trong tay còn lăm lăm con dao chặt xương, thấy Vincent đứng trước cửa nhà, bà cô cũng tròn mắt ra một lúc, xong lại chỉ dao vào mặt Vincent quát:

“Mày là ai hửm? Đến đây làm chi? Muốn cưa con gái tao hả? Bà nói cho mày biết, không có cửa!”

“Má ơi! Người ta đến xin nước mà, có làm chi đâu mà chửi người ta ghê vậy?!”

Cô gái kéo tay mẹ. Bà cô nhìn kỹ lại, thấy Vincent đang địu con trong ngực, một tay đỡ mông con, tay kia hơi giơ cái bi đông lên. Bà ta hơi xấu hổ, nhưng vẫn chống hông chĩa dao:

“Không cưa bây giờ thì ngày sau cưa! Nói chung là không được! Mày lấy nước cho nó rồi để nó xéo ngay! Tao đứng xem!”

Cô dân nữ ấm ức lắm, thế là mất cớ ve vãn rồi, mồi ngon ngay trước mặt mà cổ cứ bị kéo dây không đớp được mới ức. Cô đưa nước cho anh bảnh trai xong là đứng cách anh 10 bước chân, ra vẻ trinh nữ trong trắng. Vincent cúi tạ hai mẹ con xong rồi đi.

“Mày thì chỉ được cái hám trai!”

Vừa bước chân ra khỏi nhà đã nghe thấy tiếng chửi. Vincent bước nhanh kẻo vớ vẩn lại ăn ngay cái dao chặt xương vào đầu.

……

Trước mặt Vincent giờ đây là phố xá của một thị trấn sầm uất, đầy các sạp hàng ăn vỉa hè, thịt lợn xiên, nhện nướng, ếch rán….Vincent không thích đồ ăn vặt, tính anh không thích ăn dạo. Một khi anh đã ăn thì phải ngồi tử tế, chứ không vừa đi vừa ăn, rất dễ dơi vãi vào quần áo. Đến bây giờ vô gia cư rồi vẫn giữ thói quen con nhà quý tộc.

Đầu tiên là tiền đâu? Tiền anh vẫn có, chỉ là còn khá ít, nhưng vẫn đủ trả tiền phòng cho 1 tuần nếu tiền phòng không quá đắt, không quá 10 đồng Hemieng thì anh vẫn chịu được, mà không biết có nhà trọ nào có giá trọ thế không nữa. Nếu muốn biết thì phải tìm hiểu thôi.

À quên, trước đó, anh phải tìm về dòng thời gian mà anh đã lãng quên đã.

“Này bác thương nhân, cho tôi hỏi…”

“Biến con mẹ mày đi! Không có đồ cho mày và đứa con rách nát của mày ăn đâu!”

“Tôi chỉ hỏi ngày tháng năm thôi mà!?”

“Đừng có nói chuyện với ta! Đồ du đãng!”

Vincent tặng cho bác thương nhân ấy một nụ cười lạnh lùng. Anh tiếp tục lang thang giữa phố xá, tìm phòng trọ nào có mức trọ rẻ nhất, nhưng không có. Phòng trọ nào cũng có mức giá trên 20 đồng Hemieng, việc tìm chỗ ở hiện đã trở thành ác mộng đối với anh. Vincent ôm con ngồi xuống cạnh đường, cổ họng khát khô, Gabbie bắt đầu quấy đói.

Hết sữa rồi. Vincent dốc túi sữa ngược xuống và nghĩ, kiểm tra lại bi đông nước, nước cũng hết luôn. Nhìn lại Gabbie và cả bản thân, hai bố con không tắm phải lâu lắm rồi, vì không bao giờ ở lại một nơi quá lâu, và cũng không ở gần nguồn nước cộng với việc anh không biết tắm cho trẻ con thế nào. Hai bố con cần chỗ ở, mà muốn có chỗ ở phải có tiền. Làm sao để có tiền bây giờ? Mẹ kiếp! Tiền bạc là phù dù nhưng đúng là không có nó thì cuộc sống thành phù du thật. Phải làm gì để có tiền bây giờ? Ăn xin à? Không! Không đời nào. Vincent nhìn vào những hàng quán chung quanh anh. Anh nhận ra những người dân thường đang vật lộn với cuộc sống thường ngày để có tiền, có cái ăn cái mặc, để có đủ tài sản lo cho gia đình mình. Có chăng anh nên làm như thế? Ngày trước anh cũng từng làm công mà, dân làm công ăn lương hẳn hoi đấy thôi. Nhân viên bảo vệ cho nhà thổ di động Hoa Ly Đen. Chà chà! Một thời oanh liệt. Nhưng anh không chắc anh còn có thể làm được thế nữa không, quãng đời chém giết đã làm anh cảm thấy mình không còn là người thường nữa, làm anh không thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường nữa.

“Linda…Linda Holms! Tiểu thư Holms! Tiểu thư Holms! Chúng tôi đến giao sữa đây ạ!”

Vincent dỏng tai lên nghe, quyết định tìm xem người giao sữa này đang ở đâu. Anh quan sát, phát hiện một xe ngựa đầy ắp những bình thủy tinh đựng sữa, nút gỗ đang được xếp cạnh nhau ở giữa phố, ngay góc phố bên trái ngã tư đường.

“Đồ ăn của con có thể đang ở kia đấy Gabbie! Nhìn kìa!”

Vincent đung đưa con, chỉ tay vào mấy cái bình. Cửa hàng bánh Bán Nguyệt nơi được giao sữa, trông rất bình dân. Khi cô gái tên Linda mở cửa hông tiệm bánh đi ra để ký nhận sữa, Vincent tự nhiên thấy bụng dạ ngang ngang

Không rạng rỡ, không son phấn. Chỉ là….một vẻ đẹp bình thường, nhưng ẩn giấu sự kiêu kỳ và điệu đà. Sự kiêu kỳ ấy phát ra từ sự tự tin của cô, có vẻ là thái quá. Trông cái cách cô ta vênh mặt lên nhìn anh giao sữa kìa, đến là trịch thượng.

Đầu anh đánh cái “keng” một phát, mình có nên xin việc làm trong tiệm bánh đó không nhỉ? Họ sẽ cho mình sữa miễn phí nếu mình làm tốt. Vincent đứng lên khi anh định tiếp cận Linda, cô đã khóa cổng. Anh vòng ra cửa trước, gặp một người đàn ông hơi thấp bé, gầy gò, khuôn mặt nghiêm túc, đường hoàng, dáng đi quắc thước đang chỉ đạo nhân viên làm việc trong tiệm bánh. Anh cố gắng mở cửa tiệm bánh, nhưng cửa đã khóa, anh cứ cố gắng lay cửa làm ồn để gây sự chú ý trong tiệm bánh. Cô gái tên Linda lườm anh, mở cửa với thái độ khó chịu.

“Xin lỗi! Nhưng anh không thấy chúng tôi chưa mở hàng ư?”

“Tôi có thể làm việc ở đây được không?”

Linda khoanh tay, nhìn Vincent từ trên đầu xuống dưới đất, bịt mũi.

“Anh bốc mùi quá đi mất thôi! Anh đến từ đâu thế? Ống cống à?”

“NÀY! Linda! Đang nói chuyện với ai thế hả?” Có người hỏi bên trong.

“Không có gì thưa cha! Chỉ là một tên ăn xin thôi!” Cô gái khinh khỉnh, đóng cửa cái rầm trước mặt Vincent, từ chối anh ngay từ vòng gửi xe. Vincent chán nản, ngồi bệt xuống bậc cầu thang trước cửa tiệm. Vỗ lưng con để nó nín cơn quấy đói bụng.

“Bố xin lỗi Gabbie! Hôm nay chúng ta lại rỗng bụng rồi!”

Vincent ngồi đó khoảng năm phút, bụng réo lên, anh nhăn mặt lại, bây giờ anh cũng có thể khóc vì đói được rồi đấy. Thôi! Không sao, tìm chỗ khác vậy, đằng nào mình cũng ghét thái độ của cô nàng trong tiệm bánh này. Người vừa đứng thẳng dậy, tiếng cửa tiệm bánh va vào lưỡi chuông kêu leng keng phát ra phía sau lưng, có một bàn tay vỗ vào vai Vincent.

“Này! Nhóc! Muốn làm việc ở đây hả?”

Ông chủ cửa hàng mời anh vào trong tiệm, lườm vỗ vào đầu con gái rất mạnh:

“Mày lại giở tính thói tiểu thư! Chả lẽ tao lại vả vỡ mồm mày bây giờ! Con nhà lính tính nhà quan, mới vào gặp vua một lần mà đã cho mình thanh cao hơn người à?!”

Linda Holms nhăn mặt ấm ức dậm chân đi vào trong bếp, còn Vincent, anh được mời ngồi uống nước với ông chủ tiệm, nhưng anh không ngồi, anh lấy cái túi đựng sữa ra, nói:

“Xin ông hãy cho tôi ít sữa! Con tôi đói lắm rồi!”

Ông chủ tiệm bất ngờ, cũng cầm lấy cái túi nhưng để nó xuống bàn, gọi:

“Anna! Lấy cho bố một bình sữa nhỏ! Sữa vừa lấy vào ấy, đừng lấy sữa lạnh!”

Một cô gái khác từ trong bếp chạy ra, trông cô này lại hơi có vẻ trầm hơn cô kia, trông rất nhút nhát, nhưng cái vẻ nhút nhát ấy lại có sự trí tuệ, trầm lặng. Thế mà hai chị em vẫn giống nhau ở cái duyên ngầm, càng nhìn lại càng thấy hay. Ôi lạ thật! Ông chủ quán sinh ra hai cô con gái được quá đi mất.

Anna đưa cho Vincent chiếc bình, anh toan cho Gabbie uống thì ông chủ nắm cổ tay anh, nắm rất chặt.

“Bình tĩnh!”

Ông đi vào trong bếp, lấy một cái túi đen ra, lục lọi một lát rồi trở lại, đưa cho Vincent cái núm vú bằng cao su.

“Bọc cái miệng bình lại! Cho nó bú!”

Gà trống nuôi con cái gì cũng vụng, nhìn thấy vật thể lạ này lần đầu, Vincent không biết dùng thế nào. Ông chủ tiệm cười hài, giúp anh.

“Cái này gọi để làm núm vú cho bọn trẻ con bú ngoài! Thấy lần đầu phải không? Một tên thương nhân ở Helmgard bán cho tôi đấy!”

Vincent ậm ờ, chọc cái ti cao su vào miệng con, Gabbie bú rất ngon lành.

“Từ từ nào! Không ai dành của con đâu.”

Anna cúi chào hai người và lại trở vào bếp.

“Hai cô con gái của ông thật đặc biệt!”

“Đặc biệt thế nào?”

“Họ có vẻ đẹp xuất phát từ bên trong, nó tản mát ra bên ngoài, làm người ngắm thấy được cái bản tâm của họ chứ không chỉ là vẻ ngoài của họ!”

Ông chủ quán cười mỉm, dò xét tướng tá của Vincent. Trông rất cân đối, tay chân trông rất chắc, mặt mũi đàn ông, rất có sự hấp dẫn. Nói chung là tướng tá ngon lành, nhưng cái ông cần không phải cái mã ngoài, mà là sức lao động. Có xấu như ma chê quỷ hờn mà sức lao động tốt thì cũng nhận vào làm. Để ông thử thằng này xem sao, được thì nhận, không được thì thôi.

“Cậu đã có kinh nghiệm làm bánh chưa?”

“Tôi chưa!

“Chưa à? Vậy cậu đã làm công ăn lương ở đâu chưa?”

“Tôi đã làm rồi!”

“Ở đâu thế?”

“Ở nhà thổ!”

“….”

Ông chủ tiệm cười phá lên.

“Được! Được! Được đấy! Tôi thích tính cách của cậu!! Hôm nay thử việc luôn không hay ngày mai?”

Vincent gãi gáy, nói:

“Tôi chưa có nhà để ở, nên ông có thể…”

“Cậu là dân vô gia cư à?!”

“Ông có thấy quần áo của tôi đầy bụi bặm không? Tôi và con tôi vừa đi từ Fenrei đến đây!”

“À vậy sao..” Ông chủ tiệm vỡ lẽ, lại niềm nở. “Nếu cậu không ngại thì tôi có thể đưa cho cậu bộ chăn mền, để cậu ngủ ở cái sảnh trước này, sáng mai dậy thử việc!”

Vincent đáp ứng ngay:

“Vâng! Cảm ơn ông!”

…….

“Goo…ah goo goo goo…Ơ ơ”

Gabbie đêm nay chuyện đặc biệt nhiều. Hai bố con nằm dưới sàn nhà cứ nói tiếng người ngoài hành tinh với nhau.

“Vậy là từ nay bố con lại trở về kiếp làm công ăn lương rồi! Chẳng biết làm sao được nhỉ?”

“Uh uh…goo…”

“Ừ đúng! Đời như hộp chocolate tổng hợp vậy, con sẽ không biết mình nhận được thứ gì đâu cho đến khi con mở hộp ra, ăn tất cả!”

“Gooo…goooo…”

“Chiều này con có nhìn thấy cái cô nàng tên Anna đó không? Cô ấy trông được đấy chứ nhỉ?”

“….”

“Được à? Bố cũng thấy được! Đừng có nói cho ai biết là hai bố con nói chuyện gái gú ban đêm đấy nhé!”

“….”

Gabbie đã ngủ mất tiêu từ đời nào.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cho em hỏi tí. Vậy là Vincent cứ liên tục duy trì Ken'fera để nhìn đường ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ken'sadova bạn ơi! Hãy để ý cách các nhân vật làm nền tương tác với Vincent, nếu là ken'fera thì chưa bị ăn giáo vào mặt đã là may chứ nói gì đến tiếp xúc xã giao?
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời