• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01:

Chương 01: Quận chúa elf và chuyến đi xa

2 Bình luận - Độ dài: 3,441 từ - Cập nhật:

Đồng hồ điểm chuông báo đã mười giờ tối. Cô bé Naomi chẳng đợi ai nhắc nhở cũng tự giác xếp gọn đồ chơi, trèo tót lên giường rồi trùm chăn đến cổ. Nhưng ánh mắt cô bé vẫn hướng về phía mẹ mình, chờ đợi tiết mục kể chuyện cổ tích như thường ngày.

     - Mẹ, kể chuyện về hoàng tử Julius đi mẹ. – Cô bé bắt đầu giục.

     - Một công chúa thì phải học cách kiên nhẫn chứ. – Mẹ lấy tay trái vuốt ve mái tóc Naomi, tay phải mở tập truyện “Sử thi Julius Lục bảo”. – Hôm qua ta đến đâu rồi nhỉ?

     - Hoàng tử cùng đoàn thủy thủ đánh bại con rắn biển khổng lồ ạ. Các pháp sư của ngài ấy đã tạo ra những con sóng lớn cuốn con rắn vào bờ rồi mắc cạn, sau đó tiêu diệt nó, trả lại yên bình cho vùng biển của nhân ngư ạ.

Naomi nói vanh vách. Cô bé rất thích câu chuyện về vua Julius của vương quốc mình. Năm trăm năm trước, người anh hùng với đôi mắt màu ngọc lục bảo độc nhất vô nhị ấy đã tập hợp đồng minh và giải phóng thế giới khỏi ách thống trị của Quỷ vương.

     - Trí nhớ con tốt thật đấy. Vậy tiếp tục nào!

“Sau khi đánh bại con rắn biển, quân đoàn của Julius đã chào mừng sự gia nhập của nhân ngư, những chiến binh dưới nước cừ khôi. Đội quân hùng mạnh càng ngày càng tiến gần đến kinh đô bóng tối, nơi quỷ vương ngự trị. Nhưng trước đó, họ phải vượt qua một nơi gọi là Khu rừng chết chóc trong màn sương.

Chờ đợi họ ở bờ bên kia, là một khu rừng đã tàn úa từ bao giờ. Chỉ còn những gốc cây khô trơ trọi, tuyệt nhiên không có lấy một sinh vật nào.”

     - Là sao hả mẹ? – Naomi thắc mắc.

Cô không hề biết đến những gốc cây khô như thế nào. Vì đây là vương quốc Leaff, mảnh đất cổ xưa nhất của người elf ở phía nam lục địa Contod. Cả vùng được bao phủ bởi những cánh rừng rộng lớn, luôn luôn xanh tốt bất kể ngày tháng. Rừng là một phần cuộc sống của người elf nơi đây, là người mẹ cung cấp thức ăn, là người cha luôn đùm bọc, chở che.

     - Những cái cây đã chết sẽ rụng hết lá, chỉ còn mỗi gốc cây vẫn đứng đó thôi. Con tưởng tượng cả một khu rừng đều như vậy.

     - Thế thì làm sao sống được hả mẹ?

     - Đúng vậy. Thiếu sự bảo hộ của thần rừng, chẳng một loài thú vật hay con người nào sống được ở đó cả. Cả khu rừng luôn tĩnh mịch, bị phủ trong một màn sương dày đặc, khiến người ta không thể nhìn thấy gì.

     - Eo ơi. – Naomi tưởng tượng và bất giác rùng mình. – Nhưng chắc hoàng tử Julius không sợ đâu mẹ nhỉ?

     - Ngài là người dũng cảm và tài giỏi nhất thế gian mà. Để đến được lãnh địa của Quỷ vương, đi qua khu rừng là điều bắt buộc. Thế nhưng ở đó lại có những con quái vật đáng sợ. Chưa có ai đi vào đó mà trở ra được cả.

     - Chúng trông như thế nào hả mẹ?

     - Chúng rất giống ma cà rồng. Nhưng lại không hề biết nói, cũng chẳng có trí thông minh. Chúng chỉ biết tàn sát hết tất cả những sinh vật mình thấy trong tầm mắt, sở hữu sức mạnh và tốc độ không một chiến binh nào sánh bằng.

     - Vậy thì đánh bại chúng bằng cách nào? – Cô bé Naomi rất háo hức, vì biết thế nào đoạn sau sẽ vô cùng hấp dẫn.

“Ngài Julius lại vận dụng trí tuệ của mình. Ngài chuẩn bị sẵn một cái hang lớn, một đầu rất rộng, đầu còn lại rất hẹp chỉ đủ để một người trườn qua. Rồi hai người lính nhanh nhẹn, tháo vát nhất của ngài ấy đã liều mình dụ chúng vào hang. Họ nhanh nhẹn chui qua cái lỗ kia. Các pháp sư dùng phép thuật bịt cửa hang lại, rồi phóng hỏa vào trong, thiêu chết toàn bộ lũ quái vật.” Mẹ cô chậm rãi kể tiếp.

     - Hai người ấy vừa giỏi vừa dũng cảm! – Cô bé trầm trồ. Bị một đàn quái vật rượt đuổi chắc chắn rất đáng sợ, vậy mà họ vẫn vượt qua được.

     - Ừ. Đặc biệt hơn nữa, họ là một cặp chị em song sinh, vừa tròn mười tám tuổi thôi. – Mẹ gấp sách lại. – Hôm nay đến đây thôi con nhé.

     - Vâng. – Naomi đáp, nhưng giọng cô bé ỉu xìu, rõ ràng là vẫn còn muốn nghe nữa. – Con có thể trở thành anh hùng giống ngài Julius không mẹ?

     - Có chứ! Bắt đầu bằng việc làm một cô gái ngoan và đi ngủ sớm. Ăn ngủ tốt thì mới có sức khỏe để bảo vệ mọi người, phải không?

Bà nở một nụ cười hiền hậu, kéo chăn đến cổ cho cô bé rồi tắt đèn và lặng lẽ rời khỏi phòng.

*    *    *

Hôm đó là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, cô công chúa nhỏ của chúng ta thức dậy trong ánh nắng bình minh. Cô ngay lập tức đứng trước gương để chải chuốt mái tóc vàng óng của mình, bắt đầu một ngày mới vui vẻ. Nhưng rồi hình ảnh phản chiếu khiến Naomi ngạc nhiên vô cùng. Vài phút sau, những người hầu thấy cô công chúa chạy tót ra khỏi phòng trong bộ đồ ngủ, vừa đi vừa hét lên trong sung sướng.

     - Mẹ ơi, nhìn con này!

     - Công chúa, đừng chạy như thế, ngã đấy. – Cô hầu gái riêng của Naomi vội vàng chạy đuổi theo.

Cô đang trên đường mang nước ấm đến cho công chúa rửa mặt thì gặp cảnh này, bất ngờ đến nỗi suýt đánh đổ cả thau nước.

     - Em phải đi khoe với bố mẹ ngay. – Naomi chẳng giảm tốc, chỉ ngoái lại trả lời nhanh gọn.

     - Công chúa. Mắt người… Ôi thánh thần ơi!

Công chúa nhỏ mở tung cửa phòng ngủ của bố mẹ, lay mẹ dậy nhanh nhất có thể.

     - Mới sáng sớm ra có gì mà hăng hái thế Naomi? – Bố cô hỏi.

     - Nhìn con này…

Cả cha mẹ Naomi đều không thốt lên lời.

     - Mắt con có màu xanh ngọc lục bảo giống của ngài Julius rồi này. Thế là con trở thành anh hùng truyền thuyết rồi đúng không?

u1575-2dac61a9-96e4-4447-aa41-785e835c1be5.jpg

*    *   *

Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như một cơn gió, nhưng với Naomi thì là cả một chuỗi ngày dài đằng đẵng sống trong địa ngục. Đôi mắt lục bảo còn sáng hơn những viên ngọc tuyệt mĩ nhất thế gian, nhưng những gì cô thấy qua nó là tận cùng của sự tăm tối.

“Tàu sắp vào ga. Xin nhắc lại, tàu sắp vào ga. Quý khách hãy chuẩn bị hành lý.”

Tiếng thông báo từ loa phát thanh đánh thức Naomi khỏi giấc ngủ chập chờn. Tuy rất mệt, nhưng cô lại chẳng thể nào ngủ ngon được trên chiếc ghế vừa cứng vừa lạnh của toa bình dân.

Vớ lấy chiếc ba lô nhỏ, Naomi rời khỏi ga tàu một cách rệu rã, vừa đúng lúc thành phố Vango bắt đầu một ngày mới.

Vango, thành phố phát triển nhất của vương quốc Vongas, một quốc gia đa chủng tộc nằm ở phía bắc lục địa, cách xa quê nhà của cô hơn chục ngàn cây số. Nơi đây nổi tiếng với sự phát triển của công nghệ đá mana top đầu thế giới.

Khác hoàn toàn với vùng đất của người elf, con người nơi đây chọn lối sống tách biệt với thiên nhiên. Họ không cần sự bao bọc của rừng nữa, mà đã tự tay xây nên một thành phố tráng lệ bằng bê tông cốt thép. Những tòa nhà cao lớn ngang với những cây đại thụ lâu đời nhất của Leaff có ở khắp mọi nơi, và vẫn còn nhiều cái khác đang thi công giữa chừng. Các con đường lớn gấp đôi, gấp ba lần quê cô, đều được san phẳng lì, với vô số xe cộ chạy ngược xuôi tấp nập.

Còn nhiều thứ lạ lùng khác nữa, nhưng sự mệt mỏi đã dập tắt mọi sự hào hứng khám phá. Đôi mắt Naomi nửa nhắm nửa mở, đầu óc cứ ong ong lên. Di chuyển liên tục hơn một tuần bằng xe lửa, ăn uống ngủ nghỉ tạm bợ tàn phá sức khỏe nhiều hơn cô tính. Cái cơ thể của một tiểu thư cành vàng lá ngọc này đôi lúc thật đáng thất vọng.

Cô lục túi áo khoác và rút ra vài tờ giấy bạc nhàu nát, tổng cộng lại được 1230 Jel. Từng này chỉ đủ cho hai ngày ăn, còn chỗ ở thì không có chút hy vọng nào. Nếu không cố gắng kiếm một công việc thì cô sẽ sớm “xong”.

“Tại sao mình lại ở đây nhỉ? Giờ này đúng ra là đang ăn điểm tâm sáng cùng với bố mẹ mà.” Cô tự hỏi, nhưng rồi vết nhói trên bắp tay trái ngay lập tức trả lời hộ. Cuộc sống từ giờ có thể khó khăn hơn, nhưng ít ra cô không phải chịu đựng những âm mưu thủ đoạn, được ngủ mỗi đêm mà không phải lo có kẻ nào cắt cổ mình.

Mải suy nghĩ, Naomi không nhận ra mình vô tình đi lạc vào khu ổ chuột của thành phố. Dù cho khoa học có phát triển đến mức nào, Vango cũng như mọi nơi khác trên thế giới này, luôn có ánh sáng và bóng tối song hành cùng nhau. Có giàu thì sẽ có nghèo, có người tốt thì cũng có kẻ xấu. Và những kẻ nghèo khó và tội phạm bị đẩy vào những khu vực như thế này, nơi ánh sáng hoa lệ ngoài kia không thể chiếu tới.

Đột nhiên có thứ gì đó tựa như khăn tay chụp lấy miệng và mũi cô thật chặt, mùi hương kì lạ xộc thẳng vào, lấy dần đi sự tỉnh táo của Naomi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô loáng thoáng nghe được hai giọng nam thì thầm với nhau.

“Đây đâu phải việc chúng mày nói.”

“Tội gì bỏ qua con mồi ngon này. Vác con bé đó rồi chuồn thôi.”

“Gas sẽ trả cả một đống tiền cho con hàng này cho xem.”

Sau đó cô chẳng biết gì trời đất xung quanh ra sao nữa. Chết tiệt, chỉ lơ đễnh một chút thôi mà... Thành phố lớn đúng là một nơi nguy hiểm.

*     *    *

Naomi tỉnh lại trong một căn phòng kín mít và trống rỗng, chẳng có một thứ đồ đạc gì. Chút ánh sáng duy nhất là những tia nắng lọt vào qua những kẽ hở trên chiếc cửa sổ bị bít chặt bằng những thanh gỗ đóng đinh, rõ ràng là không đủ. Căn phòng phủ đầy bụi, mùi tệ đến mức khiến cô cảm thấy buồn nôn. Tay chân đều bị trói chặt vào chiếc ghế tựa, không nhúc nhích được một phân nào, miệng thì bị nhét giẻ nên chẳng thể kêu la, thậm chí vị của nó còn vô cùng kinh khủng. Điều tích cực duy nhất là giấc ngủ ngắn này đã giúp đầu óc cô tỉnh táo hơn.

Ngoài cô ra, trong phòng còn có hai người khác. Một tên là người thường, còn lại là thú nhân.

     - Cô ấy tỉnh rồi kìa. – Tên thú nhân để ý. Vậy ra cái giọng nói đầu tiên cô nghe được là của hắn.

Trông hắn có vẻ vô cùng mất bình tĩnh, cứ đan hai tay vào nhau rồi lại buông ra liên hồi, miệng lầm bầm điều gì đó.

     - Tốt. Giờ chỉ đợi thằng Arnold nó dẫn đàn em của Gas đến xem hàng là được. Không muốn ăn đòn thì ngoan vào, biết chưa?

Tên con người vỗ mặt Naomi, đe dọa.

     - Tao vẫn nghĩ nên dừng lại. – Tên người sói lắc đầu. – Đi ăn cướp thì được, chứ bắt cóc thì…

     - Giờ ăn cướp mà bị bắt thì có ngồi tù mọt gông. Thay vào đó bán con nhỏ này đi chẳng ngon hơn à? Nó xinh như này, một lần cướp tiệm vàng chưa chắc đã bằng.

     - Nhưng… cô ấy sẽ ra sao?

     - Ai biết. Nghe bảo Gas huấn luyện dữ lắm. Có cứng đầu đến đâu vào chỗ nó một thời gian thì đều ngoan, nghe lệnh răm rắp, tiếp khách mà không cãi một câu nào.

     - Thế thì…

     - Mày định để em mày chết à? Nghĩ đi, tiền thuốc thang có bao giờ rẻ đâu. Lần này tao sẽ cho mày một nửa, hai bọn tao chia nhau nửa kia thôi. – Hắn ta nắm vai tên người sói, thuyết phục. – Mua thuốc chữa khỏi cho con nhóc, rồi cho bọn trẻ nhà mày ăn một bữa ngon vào.

“Ực” Hắn ta nuốt nước bọt. Ánh mắt dần hướng xuống đất, bắt đầu buông xuôi.

     - Nhìn con nhỏ này đi. Kiểu gì cũng là con nhà giàu. Bọn giàu có ấy thì tiếc gì chứ? Không phải vì bọn chúng tham lam mà tao với mày phải ở đây sao?

Ý chí của tên kia ngày càng bị dao động. Nếu Naomi không nhanh làm gì, thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ.

“Ư ư ư.” Cô cố gắng phát ra mọi âm thanh có thể, đồng thời cựa quậy thật mạnh, cốt để sợi dây siết vào vết thương trên cánh tay của cô. Tiếng chân ghế chạm nền đất cũng phát ra những âm thanh gây chú ý. Bằng mọi giá, cô phải có được sự chú ý của hắn ta, có thế thì mới thể hiện sự đáng thương của mình được.

     - Im coi. – Tên con người nạt.

Naomi không nghe, càng giẫy mạnh hơn, kết quả là cái ghế đổ ngang ra, khiến đầu va đập một cú mạnh với sàn. Cùng lúc ấy, vết thương rách miệng, máu đỏ tuôn ra nhiều bất thường, thấm đầy vào tay áo, tạo ra một vết loang rộng.

     - Cô ấy chảy máu kìa. – Người sói hốt hoảng.

     - Lấy cái gì bịt vào cho nó là được. Đừng có cởi trói, coi chừng con bé giở trò. Bọn elf không cẩn thận không được.

“Ư ư” Naomi hướng ánh mắt cầu khẩn về phía tên người sói, rồi lại hướng về cái bắp tay đang chảy máu của mình.

“Đau lắm! Tha cho tôi!” Cô cố truyền đạt bằng ánh mắt và biểu cảm.

     - Xin lỗi, tao không làm được. – Hắn ta đã bị thuyết phục, toan cởi dây trói cho Naomi.

     - Đừng có đùa. Mày không cần tiền nữa sao?

     - Tao sẽ kiếm cách khác.

Tên kia biết là hỏng chuyện, vội vàng rút dao ra. Nhưng chỉ bằng một cú móc hàm nhanh gọn, người sói đã cho hắn nằm lăn quay, bất tỉnh nhân sự.

     - Tôi xin lỗi! Chỉ là bước đường cùng nên trót dại! – Tên kia vừa cởi dây trói cô Naomi, vừa xin lỗi rối rít.

     - Phù, tý thì chết. – Cô nhổ cái giẻ ở miệng mình ra. – Cái ba lô của tôi đâu?

     - Ở kia. – Hắn ta chỉ vào góc nhà. Chiếc ba lô nhỏ xinh của cô bị quăng lăn lóc trông thật tội nghiệp.

Naomi không chậm trễ một giây phút nào, lục lọi rút ra một chai dung dịch màu xanh lơ trong suốt cùng vài mảnh bông băng. Rồi cô cởi vài cúc áo trên cùng, để lộ bắp tay trái. Ở đó là một vết cắt khá sâu và dài, đang rỉ máu liên hồi. Nhưng kinh khủng hơn, miệng vết thương còn mang một màu tím kì lạ.

Cô đổ dung dịch vào một mảnh băng, rồi ấn nó lên vết thương. Cơn đau khiến toàn thân Naomi run rẩy, hai hàm răng cắn chặt vào nhau để không thét lên. Sau khi giữ như vậy khoảng chừng ba phút thì máu ngừng chảy, vết thương được băng lại.

     - Hỏng mất toi cái áo. – Naomi liếc cái ống tay áo thấm đầy máu.

Mặc như thế này ra ngoài đường thì chắc chắn sẽ thu hút một núi sự chú ý, nên cô đành khoác thêm một cái áo khác tối màu lên, vì chẳng thể thay đồ ở đây được.

     - Tay cô bị làm sao vậy? – Tên người sói hỏi.

Sau khi thấy vết thương đáng sợ kia, hắn càng ăn năn về việc mình đã làm.

     - Tôi bị chém bởi một con dao có độc. Đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng vì nó mà vết thương rất lâu lành và nếu bị chảy máu thì sẽ chảy không ngừng nếu không dùng lọ xanh kia.

     - Tôi xin lỗi…

     - Nhanh dẫn tôi ra khỏi chỗ này đi. Để tên kia quay lại cùng người của Gas thì sẽ phiền lắm, đúng không? – Naomi khoác ba lô, tiến về phía cửa.

     - À ừ.

Hai người cùng nhau rời khỏi căn phòng đầy bụi bặm đó, hướng ra đường lớn. Ở đó thì tụi kia không thể làm gì được nữa, trừ khi chúng muốn bị lực lượng cảnh sát đưa lên đồn uống trà cùng một đêm ngủ miễn phí ở đó.

Suốt cả quãng đường đi, tên người sói liên tục thở dài, ánh mắt vô cùng hối hận. Nhưng không phải về chuyện của cô, mà là một việc gì đó khác, có lẽ là chuyện thuốc thang cho em hắn mà hai người kia vừa nói.

     - Cậu cần tiền đúng không? – Naomi mở lời.

Hắn không đáp mà chỉ gật đầu.

     - Tôi cũng rất cần, mà lại không biết gì về thành phố này. Sao hai ta không hợp tác nhỉ? Tôi có vài trò xài được, nếu êm thì ta có thể kiếm được kha khá mà không cần mạo hiểm.

     - Cô có cách à?

Một tia hi vọng lóe lên trong mắt hắn. Hắn hỏi dồn, đuôi vung vẩy liên tục thể hiện sự vui mừng.

     - Đi đánh bạc. Tôi gần như không thể thua được. Cậu có biết sòng nào không?

Cậu ta băn khoăn. Tưởng gì chứ đánh bạc thì không mạo hiểm chỗ nào? Lại còn không thể thua, rõ ràng là tự tin thái quá. Nếu gian lận mà bị phát hiện thì không chỉ bị đánh nhừ tử thôi đâu. Nhưng mà đây là cơ hội duy nhất cậu còn. Món tiền lớn lúc nãy vừa bị lương tâm của cậu ném qua cửa sổ mất rồi.

     - Mấy sòng lớn thì chỉ cho mấy người giàu sụ thôi. Kể cả chỗ nhỏ đi nữa thì phải có một số tiền nhất định trong người mới được vào. Mà tôi thì chẳng còn đồng nào cả.

     - Tôi cũng vậy. Hay là…

Naomi nắm lấy mặt dây chuyền đeo trên cổ, may sao mấy tên kia đã không lấy nó đi. Đây là quà sinh nhật mẹ tặng cho cô vào năm lên bảy tuổi. Lúc rời khỏi cung điện, cô để lại hết mấy món đồ giá trị, chỉ riêng thứ này là mang theo, vì nó có ý nghĩa vô cùng lớn, là chỗ dựa tinh thần của Naomi từ khi còn nhỏ tới giờ.

Nhưng kỉ niệm hay gì thì cũng không ăn được. Đem cầm nó rồi chuộc lại sau cũng được mà. Cô tháo chiếc dây chuyền rồi đưa cho cậu ta xem.

     - Cái này mang ra tiệm cũng được kha khá. Tôi là Naomi, mười sáu tuổi, cậu tên gì? – Cô chìa tay ra đầy thiện chí.

     - Tôi là Tetsuo, cũng mười sáu tuổi. – Cậu ta hơi chần chừ, rồi cũng bắt lấy bàn tay ấy.

     - Rất vui được hợp tác, hi vọng may mắn ở bên hai ta.

u1575-29031ebb-ad96-441a-92c5-4b21920ab322.jpg

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Elf trong thế giới này tai ko dài nhờ:)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cái này coi như lỗi trong công đoạn sản xuất đi
Xem thêm