Arcana Online
Nagami Laplace
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 20 HobGoblin

0 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:

Đòn tấn công đó đúng là không đùa được đâu. Rìu một lưỡi là một vũ khí dạng chặt, trọng lượng của nó nặng hơn kiếm và hình thể cũng không cân đối, nên không ai rảnh hơi mà đi phi rìu làm gì cả. Vả lại cũng rất khó để thực hiện được việc đó, nó không đơn giản như trong mấy bộ phim hành động đâu, phải điều chỉnh lực cho phù hợp này, còn phải căn góc làm sao cho lưỡi rìu trúng mục tiêu chứ không phải cán nữa. Nếu làm được thì uy lược cũng chỉ lớn hơn cung và dao ném thôi, không bằng phi giáo được, mà tầm đánh cũng quá ngắn. Nói tóm lại là không thực tiễn.

Ấy vậy mà đòn ném đó lại nhắm chính xác một cách tuyệt đối vào đầu tôi, và sức sát thương thì khỏi phải bàn rồi, cây rìu in sâu vào trong nền đất làm đất đá văng tung toé. Điều đó cũng đủ để thấy được khả năng của kẻ tấn công như nào rồi.

Có hai đòn đánh nhắm vào tôi và Nanao, thời gian phát đụng gần như cùng một lúc vào hai mục tiêu khác nhau. Nghĩa là có ít nhất hai kẻ thù đáng quan tâm. Có thể chúng tôi sẽ bị áp đảo quân số, để đảm bảo an toàn thì nên rút lui.

Không! Đó không phải cách, nếu cứ giữ khoảng cách thì có thể sẽ có thêm vài đòn tấn công như thế nữa diễn ra, mà tôi thì không tự tin rằng mình sẽ né được hết mà không thương tổn gì, chắc hai ba đòn cũng không sao nhỉ?

Cũng chả sao, tôi còn có Nanao mà, nếu đối thủ ngoài tầm kiểm soát thì cứ nhờ cậu ấy là được mà.

Nanao cũng có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ấy bình tĩnh nói.

“Ely, chuẩn bị đi, bọn chúng sắp đến rồi đấy.”

(Cảm nhận) của tôi vẫn chưa phản ứng được bất kì sinh vật nào trong bán kính 30 mét. Có lẽ của cậu ấy có cấp độ cao hơn tôi khá nhiều, không sao rồi sẽ có một ngày tôi đuổi kịp Nanao thôi.

Ít giây sau cuối cùng cũng đã cảm nhận được năm sự hiện diện đang tiến lại gần chúng tôi một cách chậm rãi. Tôi thủ thế với thanh katana trên tay phải và chờ đợi chúng xuất hiện trong tầm nhìn. Từ sau một cái cây tôi thấy có hai bóng hình to lớn đang tiến lại gần, chúng đi chuyển mà không gây ra bất kì một tiếng động nào cả.

Trước mặt tôi hiện giờ là hai tên goblin và lớn với kích thước của một người trưởng thành, cũng phải được mét tám đấy. Chúng khác hẳn với bọn goblin chúng tôi gặp phải vừa nãy. Tuy da dẻ vẫn xanh sao như vậy, nhưng thân hình hai tên đó vạm vỡ với những thớ cơ săn chắc được bao bọc bởi một bộ áo giáp da chất lượng và trên tay là một cái rìu y hệt như cái đang găm trên mặt đất. Mặt chúng thì đang nhăn nhó một cách khó chịu, tôi cũng không biết mình có miêu tả chính xác cảm xúc của chúng hay không nữa, vì trông nó tởm vãi bìu. Tôi kiểm tra thông tin của chúng một cách cẩn thận.

-

Loài: Hob Goblin (Thủ lĩnh)

Lv: 29

Trạng thái: Bình thường

HP: 450/450          MP: 200/200

Sức mạnh: 50; Trí tuệ:25; Tốc độ:35; Phòng ngự:30; Khéo léo:30

Kĩ năng cơ bản: (Ném), (Rìu kĩ), (Mình đồng da sắt), (Phản đòn), (Cường hoá).

Kĩ năng chủng tộc: (Lén lút), (Học hỏi), (Chỉ huy), (Kĩ thuật chiến đấu).

-

Thì ra đây là dạng tiến hoá của goblin sao, một hobgoblin, chỉ số của nó đúng là cao thật, hoàn toàn áp đảo so với một con goblin bình thường. Sức mạnh của nó con ngang bằng với con troll hồi trước, khó đối phó rồi đây. Tốc độ và phòng thủ cũng không kém nhau là bao cộng thêm cái trị tuệ đó nữa, chứng tỏ nó thông minh hơn con troll đó nhiều. Mà có tới hai con nữa chứ, một con thì không thành vấn đề với đống chỉ số cùng trang bị của tôi, nhưng hai con thì hơn khoai nha.

Ồ! Nó là một con thủ lĩnh nữa chứ, thế thì càng không thể coi thường được rồi. À mà, theo (Cảm nhận) của tôi thì có năm con cơ mà sao chỉ thấy hai con hobgoblin vậy? Thấy rồi ba con còn lại thì đứng mã tí đằng sau cơ, chúng đều là goblin pháp sư. Chúng được bảo kê bởi hai vệ sĩ chất lượng như thế này cơ mà, nếu để chúng ở đằng sau sả chiêu thì sẽ vô cùng nguy hiểm. (Giáp vảy) của tôi có sức phòng ngự cao đối với mấy đòn tấn công vật lý, còn phép thuật thì tôi chưa thử bao giờ.

Nanao lên tiếng phân chia nhiệm vụ sau khi quan sát một vòng.

“Mình lo con bên phải, cậu bên trái. OK?”

“Được thôi.”

Đúng là có thêm đồng đội đỡ hơn bao nhiêu mà. Vừa mới dứt lời Nanao lao thẳng tới con mồi của mình, tôi cũng không thể để tụt lại được.

Nhanh chóng tiếp cận mục tiêu của mình tôi tung đòn phủ đầu bằng một đường quét ngang bằng toàn lực. Con hobgoblin cũng không bất ngờ trước đòn tấn công mà bình tĩnh đưa cây rìu lên đỡ.

“Keng”

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên ông tai. Đột nhiên có một lực từ cây rìu của con hobgoblin đẩy thanh katana của tôi về phía sau, đó là (Phản đòn) sao? Định nhân cơ hội tôi bị mất thăng bằng sau đòn đánh nó vung tay trái định đấm một cú vào vùng bụng đang lộ ra của tôi. Nhưng tôi cao tay hơn, tận dụng lực đẩy mình về sau tôi xoay người một vòng kích hoạt (Quật đuôi) vào thẳng vào đầu tên hobgoblin.

“Bốp.”

Choáng váng trước đòn tấn công bất ngờ, tên đó ôm mắt nhìn tôi tràn đầy phẫn nộ gào lên.

“Gruoooo.”

Cú quật đuôi của tôi có thể phá vỡ một tảng đá mà chỉ làm tên đó ngất ngây một chút. Khả năng phòng thủ đúng là không tồi, (Mình đồng da sắt) đúng không? Càng ngày càng thú vị rồi đấy. Ngay lập tức, một vòng sáng xanh nhạt bao quanh cơ thể tên hobgoblin, vế thương trên mặt ngay lập tức phục hồi. Thì ra là bọn pháp sư đằng sau, khó chịu à nha.

Phải xử bọn chúng trước thôi, tôi bứt tốc lao thẳng đến bọn pháp sư, nhưng tên hobgoblin đó không để tôi toại nguyện. Tên đó bổ cây rìu của mình xuống đầu tôi, đưa thanh katana lên đỡ. Tất nhiên là tôi không ngu gì mà dùng thanh kiếm mỏng manh này chặn ngang đừng đi của cây rìu đó rồi, điều đó sẽ rất dễ khiến kiếm bị gãy. Tôi không nghĩ Reichlich sẽ bị phá hủy đâu, sự chênh lệch đẳng cấp là quá lớn, nhưng để chắc ăn tôi nghiêng thành kiếm nhằm chuyển hướng đòn đánh. Cây rìu đi lệch quỹ đạo bổ thẳng xuống mặt đất tạo ra một làn sóng xung kích nhỏ.

Không để bị ảnh hưởng tôi kích hoạt (Mana vũ trang) và (Kiếm mana) chém thẳng vào cổ tên hobgoblin. Không do dự tên đó đưa tay trái lên đỡ, vì có (Mình đồng da sắt) nên thanh kiếm của tôi chỉ cắt được một nửa cánh tay của hắn. Không sao cả, đây vẫn chưa là toàn lực của tôi, nhưng kiếm tôi bị kẹt rồi. Cố gắng rút thanh kiếm ra khỏi tay nó, không si nhê gì cả, tay nó cướng quá.

Thấy tôi bị kẹt, con hobgoblin nở một nụ cười chế nhạo và cây rìu trên tay phải một lần nữa bổ xuống. Biến Reichlich thành dao găm để thoát khỏi bị kẹt, tôi lách người né cây rìu trong đường tơ kẽ tóc. Tiện tay đâm dao găm vào mạn sườn nó hai phát và lùi lại giữ khoảng cách, tôi đã gây một lượng sát thương đáng kể lên người nó rồi phải không?

Như chỉ đợi có thế, mấy con pháp sư đằng sau lại niệm phép chữa trị cho con hobgoblin, khả năng phối hợp của chúng phiền phức thật đó. Không được! Không thể để chúng tự tại như vậy được, tôi lại xông lên về phía con hobgoblin.

Tôi tung một đòn đánh giả vào đầu tên đó khiến hắn phải tập trung phòng thủ điểm yếu, nhân cơ hội tôi dùng (Quật đuôi) vào chân hắn. Bị mất thăng bằng bởi đòn tấn công tên đó ngã nhào ra đất. Cuối cùng một khoảng trống cũng đã hiện ra, tôi lấy hơi tập trung mana vào vùng cổ và tung ra (Hơi thở thiêu đốt) vào bọn pháp sư.

Quá ngạc nhiên trước đòn tấn công, chúng hứng trọn ngọn lửa rực đỏ. Chỉ có một con là thoát khỏi, nhưng gần như một nửa cơ thể đã bị bỏng nặng, mất khả năng chiến đấu, còn hai tên xấu số bị thiêu chết chỉ còn lại tro. Uy lực đã tăng lên rất nhiều từ lần cuối tôi dùng nó, có trang bị xịn có khá.

Thế là ổn rồi, giờ thì chỉ cần giải quyết nốt con hobgoblin của tôi nữa thôi. Thấy đồng đội bị thiêu sống tên hobgoblin đứng dậy gầm lên giận dữ.

“Graaaooo.”

Tức giận mất khôn, tên đó lao về phía tôi một cách mù quoáng. Thôi chơi đùa với nó đủ rồi, tôi dồn toàn bộ những gì mình có vào đòn đánh này: (Kiếm mana), (Mana vũ trang), (Cường hoá) và (Vuốt rồng).

Tra kiếm vào vỏ và làm động tác rút kiếm nhanh, mục tiêu là cổ của tên hobgoblin đó. Đòn tấn công là quá nhanh để tên đó có thể phản ứng, cú chém mang uy lực cực đại của tôi sẻ đứt mọi thứ trên đường đi của nó. Cây rìu đang bổ xuống với tốc độ cao cũng bị cắt đứt như một cái bánh, kèm theo sau đó là cái đầu của con hobgoblin bay lên không trung với dòng máu đỏ tươi bắn ra. Chỉnh chỗ đứng để không dính máu, tôi tra lại kiếm vào bao một cách điệu nghệ.

Có vẻ trận đấu của Nanao cũng đã xong từ lâu. Về phần cuộc đấu đó thì tôi không biết đó có được gọi là trận đấu hay không, con hobgoblin cơ bản là bị nghiền ép hoàn toàn. Đúng là trong lúc đánh tôi có để ý đến phong cách chiến đấu của Nanao.

Tôi nhìn Nanao nửa băn khoăn nửa không tin vào mắt mình, lối đánh của cậu ấy quá … điên cuồng. Không! Phải nói là nó quá mãnh liệt. Cậu ấy cứ như bị mất trí ấy, từ lúc đầu đã lao vào dùng móng cào tấn công tới tấp không cho đối thủ bất kì một khắc nghỉ ngơi hay đánh trả lại cả. Cậu ấy kết thúc cuộc đời của con hobgoblin chỉ bằng một cú chọc thẳng vào đầu nó. Cứ như không có khái niệm phòng thủ hay né đòn gì cả, mà cứ đâm đầu tấn công bằng những đòn nặng và dồn dập. Y hệt như tính cách của cậu ấy vậy. Tôi là người chú trọng và kĩ năng cùng tốc độ và những đòn tấn công hiểm tràn đấy sức mạnh, còn Nanao thì là minh chứng cho câu nói ‘Tấn công là cách phòng thủ tốt nhất’. Đã thế trong khi đó cậu ấy còn nở một nụ cười phấn khích nữa chứ, một tính cách khác của cậu ấy sao? Hay là cô nàng cũng giống tôi, bị ảnh hưởng bởi chủng tộc nhỉ?

Thôi chuyện đó giờ cũng chả quan trọng nữa, chắc sao này tôi phải bớt trêu cậu ấy lại thôi. Tôi đã hiểu vì sao mọi người lại gọi cậu ấy là Cuồng hổ rồi, điều đó quá là hợp lí luôn.

Một dòng thông báo của hệ thống hiện lên trước mặt tôi.

‘Tinh’ chúc mừng bạn đã thăng cấp.

‘Tinh’ chúc mừng bạn đã thăng cấp.

‘Tinh’ kĩ năng (Quất đuôi) đã thăng cấp 3/20.

‘Tinh’ kĩ năng (Kiếm thuật) đã thăng cấp 7/50.

‘Tinh’ kĩ năng (Cảm nhận) đã thăng cấp 4/50.

Tôi lên một lúc hai cấp liền, vậy là cũng đã đạt được cấp hai mươi rồi, nhanh thật đấy. Sau khi thấy tôi đã xong Nanao quay sang giơ ngón cái khen ngợi tôi.

“Cậu làm tốt lắm Ely, mà trình diễn quá là đẹp mắt luôn.”

“Cậu cũng vậy, quý cô Cuồng hổ à.”

“Này, đừng gọi mình như thế nữa mà.”

“Được rồi.”

Đấy mồm vừa nói xong là sẽ không trêu cậu ấy nữa mà, đúng là thói quen khó sửa mà. Nanao nhìn tàn tích sau cuộc chiến và suy tư.

“Có chuyện gì sao?”

“Việc hai con hobgoblin đi với nhau khá là kì lạ, đã thế chúng còn phối hợp ăn ý với nhau nữa. Bình thường thì sẽ chỉ có một con thủ lĩnh thôi, một núi thì không thể có hai hổ mà đúng không?”

“Điều đó có nghĩa là một con vua đã được ra đời.”

“Bingo”

Nanao búng tay đánh tách, gật đầu hài lòng. Vậy là tình hình tệ hơn tôi tưởng. Nanao nhận thấy tâm lý của tôi lúc này và bảo.

“Không cần phải lo chuyện đó, chúng ta cứ về thành báo cáo nhiệm vụ đã, rồi sau đó tính tiếp cũng được.”

“Nghe theo cậu vậy.”

Chúng tôi quyết định dừng chuyến đi săn buổi sáng tại đây và quay trở lại con đường đã đi vào lúc mới đầu mà không nhận ra có một cặp mắt đỏ rực đang quan sát từ đằng xa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận