Tập 02: Chuẩn Bị Cho Sự Diệt Vong - Giai Đoạn Vương Quốc 1.
Chương 05: Lãnh Địa Bradlay.
3 Bình luận - Độ dài: 14,111 từ - Cập nhật:
Đã một tháng trôi qua từ cái ngày mà Alexander và đệ tam công chúa Isabella gặp nhau.
--- Trước cổng của dinh thự Bradlay ---
Hiện tại ở trước cổng của dinh thự nhà Bradlay đang có đến bảy chiếc xe ngựa.
Trong số chúng thì có hai chiếc trông rất sa hoa và lộng lẫy, còn năm chiếc khác thì trông rất cũ nát, như thể nó vừa trải qua một trận cướp vậy.
Sau khi đã tới gần cổng dinh thự, hai cỗ xẹ ngựa lộng lẫy dẫn đầu dừng lại. Người lái ngựa của xe ngựa đầu tiên cũng đi xuống ngựa và mở cánh cửa xe ngựa ra.
Bước xuống từ chiếc xe ngựa đầu tiên là một cặp nam nữ nhìn như tuổi đôi mươi.
Ngoại hình xuất chúng của cả hai không khác nào hai nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Thậm chí là những người dân gần đó cũng điêu đứng khi nhìn thấy họ.
Hai người họ chính là cha mẹ của vị anh hùng thứ năm của cõi Azaria này. Đại Công Tước Leo Keith Bradlay và phu nhân của ngài ấy, quý bà Alida Bradlay.
Cả hai không chỉ có ngoại hình tuyệt mĩ, mà đến cả trang phục mà họ đang mặc cũng không phải là trang phục tầm thường. Có lẽ bộ trang phục đang mặc đó của họ nếu quy ra tiền thì có thể nuôi một gia đình nông dân trong vòng vài năm.
"Bước xuống cẩn thận thôi Alida, sức khỏe của nàng không hề tốt tí nào đâu nên đừng gắng sức làm gì. Thật vô nghĩa nếu như nàng chết chỉ vì cố gắng bước xuống khỏi xe ngựa."
Người cất lời bằng một câu nói sắc lạnh mà mặt không biến sắc chính là Công Tước Bradlay. Như thể những lời nói vừa rồi chỉ là một câu văn mà người đàn ông này đang cố vặn ra sau khi mất công học thuộc vậy.
"Chàng với Alex giống nhau quá đấy, ta đã bảo là không sao rồi mà."
Phu nhân Alida nói với một giọng điệu như thể bà ấy đang cảm thấy khó chịu. Sau khi nghe xong thì Công Tước Bradlay cũng chẳng nói gì thêm mà quay qua hướng của người lái xe ngựa.
"Handan, ta sẽ dẫn Alida về phòng của nàng. Phần ngươi thì hãy hộ tống Alexander và những kẻ sắp trở thành lính của nó đi tham quan tí đi. Nhưng đừng để chúng nó rời khỏi lãnh địa, nếu không ta sẽ giết ngươi."
Người lái xe ngựa, à không, Handan sau khi nghe xong thì chỉ gật đầu một cái rồi đi lại chỗ của chiếc xe ngựa thứ hai.
Trong lúc đi thì ông có ngoảnh mặt lại quan sát bóng lưng của phu nhân Alida.
Gương mặt của ông đầy sự khó hiểu, cũng bởi vì sự khác biệt về ngoại hình của phu nhân Alida. Chỉ một tháng trước, phu nhân không hề xinh đẹp và trẻ trung như vậy. Tuy lúc đó bà ấy vẫn xinh đẹp, nhưng rõ ràng là nếu so với hiện tại thì lúc đó hoàn toàn không có cửa vì có những vết nhăn. Nhưng nhìn bà ấy bây giờ mà xem, có khác nào bà ấy đang hồi xuân không chứ? Nhìn chẳng khác nào cô nhóc trong trí nhớ của ông hơn mười năm trước.
Tuy Handan rất muốn hỏi Alida về bí quyết hồi xuân, để ông chỉ cho vợ mình, nhưng cũng đành bỏ đi quyết định đó vì không muốn công tước chặt đầu mình.
"Cửa đã mở, xin hãy bước xuống đi ạ."
Sau khi đi lại và mở cửa xe ngựa, Handan cúi đầu mình xuống và nói vào bên trong cỗ xe.
Sau khi Handan nói xong, bên trong xe ngựa liền phát lên tiếng bước chân, và rồi người bên trong xe ngựa cũng bước ra khỏi nó.
Người đó là một chàng thanh niên rất điển trai cùng với mái tóc trắng. Ngoại hình của cậu trong khá là chuẩn với chiều cao một mét bảy, và cùng với cơ thể tuyệt vời đó thì gương mặt của cậu cũng là một điểm thu hút. Chỉ vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa chưa đầy một phút, thì cậu đã làm đốn tim biết bao nhiêu thiếu nữ ở đám đông đang tò mò đứng kia.
Trong tất cả các lãnh địa, thì lãnh địa Bradlay là được công tước xây dinh thự gần nhà người dân nhất. Nên khi vừa có bảy chiếc xe ngựa đậu trước dinh thự là người dân đã tò mò mà tụ tập lại xem.
Và để đáp lại sự mệt mỏi đứng dưới trời nắng như vậy, thì họ đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đại Công Tước Bradlay, và thậm chí còn biết đến sắc đẹp của vị phu nhân đã từng được biết đến là đã bỏ mạng vì té xuống vực.
Không chỉ dừng ở đó, họ còn được biết mặt của đứa con duy nhất của vị công tước vĩ đại nhất Norwood.
Khi vừa bước xuống xe ngựa, ai nấy đều đoán được chàng thanh niên đó là ai. Đôi mắt màu đỏ đặc trưng của gia tộc Bradlay, đôi mắt khiến cho con người ta sởn cả gai óc nếu như bị nhìn vào ban đêm.
Tuy lúc đầu họ bị mái tóc trắng kia làm cho sợ hãi, nhưng khi nhìn kỹ vào gương mặt của chàng thanh niên đó thì họ đã ngay lập tức quên đi mái tóc đã làm cho họ khiếp hãi vừa nãy. Gương mặt đẹp tựa như một tuyệt tác được đúc ra từ bàn tay của Chúa vậy.
Họ không thể rời mắt khỏi gương mặt đó, hay nói đúng hơn, họ xem việc di dời ánh mắt đi hướng khác là một tội lỗi. Một tội lỗi mà họ sẽ phải tự ăn năn đến cuối cuộc đời mình.
Thật quá lố lăng rồi.
"Hãy cho những kẻ ngồi trong năm chiếc xe ngựa đó một chỗ nghỉ ngơi và cho họ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Và đừng đối xử với họ như những nô lệ khác, được chứ?"
Người thanh niên nói khi không nhìn vào Handan, như thể việc của ông ta chỉ đơn giản là lắng nghe rồi tuân lệnh mà thôi. Mà dù sao thì đó cũng là công việc của ông mà.
Handan sau khi nghe xong thì chỉ biết gật đầu tuân lệnh.
Sau khi người thanh niên bước qua cổng dinh thự và bước vào trong, thì đằng sau, Handan đang nhìn cậu.
Ông ấy đứng đó nhìn cậu và nhớ về ngày xưa, cái ngày mà cậu còn là học trò của ông ấy, những kí ức vui vẻ và hạnh phúc cứ thế mà ùa về trong cái đầu của vị hiệp sĩ già.
"Ngài ấy vẫn học rất nhanh như ngày trước."
Với gương mặt tự hào, ông ấy ngay lập tức chấp hành mệnh lệnh của cậu thiếu niên. Trông ông ấy có vẻ là không có lấy một chút bực bội hay quan tâm về thái độ lúc nãy của cậu thanh niên kia vậy.
.
.
.
.
--- Bên trong dinh thự nhà Bradlay ---
Alexander đã vào bên trong dinh thự nhà Bradlay.
Dù ở 《Lúc Trước》 cậu đã nhiều lần được chứng kiến những cách trang trí hay phong cách của nhiều nhà quý tộc khác, nhưng không cái nào trong số chúng được xem là đẹp trong mắt cậu cả.
Nhưng chỉ trừ nơi này ra.
Dù bây giờ đã được thấy lại một lần nữa, thế mà cậu vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự lộng lẫy của nó. Sự quyến rũ và thu hút không thứ gì bì kịp này lại đến từ một dinh thự đã từng bị cậu tiêu hủy trong quá khứ.
Nghĩ tới điều này, bên trong Alexander nhói đau một chút. Cậu chẳng hiểu vì sao nó lại như vậy, không, thật ra cậu đã dần nhận ra tại sao nó lại như vậy.
Nói ra thì thật vô lí, nhưng Alexander đang cảm thấy tội lỗi.
Nhưng vì sao? Đến cả cậu ta còn chẳng biết.
Không lẽ cảm thấy tội lỗi là tại cậu từng phá hủy nơi tuyệt đẹp này sao? Cũng dám lắm đấy, nhưng nó kì quặc quá. Thật sự, rất kì quặc luôn.
Sau khi điều tiết lại cảm xúc của mình, Alexander tiếp tục đi theo hướng dẫn của vị tổng quản.
Tổng quản Hans, ông là người đứng đầu trong bộ phận những quản gia và hầu gái tại dinh thự này. Ông ấy đã làm việc dưới thời của Langos Keith Bradlay - ông nội của Alexander, và thậm chí vẫn chưa có dấu hiệu nghỉ hưu.
Vì đã làm việc lâu năm như vậy nên vẻ ngoài của ông ấy đương nhiên là một ông già rồi. Nhưng thật khó tin, với cái cơ thể gầy nhom tới mức thấy cả xương và dây gân như vậy, thì ông ấy lại đi lại một cách bình thường. Và thậm chí là ông ấy còn đi lại rất chuyện nghiệp nữa.
Có lẽ là do tuổi nghề của ông ấy đã vượt xa tuổi của chính ông nên vậy chăng?
Dù đang giữ chức tổng quản của gia tộc, nhưng ông ấy lại kín tiếng đến lạ thường. Việc hay im lặng như vậy không đúng cho lắm với chức vụ của ông. Đã có lúc Alexander còn tưởng ông ta bị câm cơ.
Vì hay kín tiếng nên mỗi khi muốn làm gì đó, thì ông ấy thường làm một mình. Nhưng nếu có người hầu nào ở gần đó thì ông ấy thường dùng cử chỉ tay để giao tiếp.
Và hiện tại cũng vậy, khi đang dẫn đường cho Alexander thì ông ấy cũng phải cần tới hai hầu gái khác theo sau.
Từ sớm giờ Alexander chỉ giao tiếp với cả hai người kia thôi, còn ông ấy thì chỉ lặng lẽ mà đi dẫn đầu.
Nhưng đồng thời cũng có vài lúc ông ấy lén nhìn về chỗ Alexander.
Thoạt đầu, ông đã nghĩ về việc sẽ thể hiện sự nghiêm khắc của mình để uốn nắn lại một đứa trẻ có cuộc sống thường dân như Alexander. Vì nếu không thì một ngày nào đó, chính cậu ta sẽ phá hỏng đi thanh danh mà gia tộc Bradlay đã dùng hàng trăm năm qua để gầy dựng lên.
Nhưng càng để ý, Hans càng bất ngờ với cử chỉ và cách hành xử của cậu thanh niên này.
Ông kinh ngạc đến mức muốn mở cả miệng mình ra. Ông đã được nghe về Alexander từ những bức thư của Handan, đứa em trai của ông.
Rõ ràng là từ buổi tiệc chào mừng Anh Hùng tới giờ chỉ mới một tháng, mà Alexander đã hoàn toàn thành thạo đa số lễ nghi và phép tắc của quý tộc. Tuy chỉ ở mức cơ bản, nhưng sự thanh lịch mà cậu ta tỏ ra hoàn toàn khiến cho Hans hoài nghi về việc cậu ta đã học nó từ vài năm trước bởi Handan, nhưng ông nhanh chóng bỏ qua vấn đề đó vì em trai của ông vài năm trước chỉ là một thằng trong đầu chỉ có mỗi kiếm và kiếm.
Ông càng nghĩ càng thấy rối.
Quãng đường từ vương đô đến lãnh địa Bradlay mất khoảng gần hai tháng, tính cả lúc dừng chân nghỉ ngơi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như thế hoàn toàn không đủ để Alexander thành thạo như vậy.
Hans tiếp tục nghĩ nhiều phương án khác nhau mà ông có thể nghĩ ra được, nhưng rồi sau cùng, ông phải đi đến một kết luận khác.
Đó chính là Alexander, là một thiên tài!
Phải, một thiên tài!!
Hans nghĩ về điều này và cảm thấy nó hợp lí.
Vì chằng phải Alexander là anh hùng sao? Cậu ta là anh hùng nên có lẽ đến cả việc lễ nghi quý tộc cũng là điều bình thường nếu như cậu ta thông thạo nó thôi. Hans nghĩ như vậy xong thì liền kết thúc mớ suy nghĩ kia của mình. Ông nhẹ nhõm như thể vừa trút hết một mớ tài liệu mà chủ nhân vô lí đưa cho mình hoàn thành ra khỏi người vậy.
Hans chính là như vậy đấy, ông sẽ liên tục tìm câu trả lời hợp lí cho việc nào đó khiến ông tò mò. Nếu hôm đó mà ông không tìm được, thì ngày hôm sau ông sẽ tìm tiếp.
Một ông già cứng đầu, nhưng vẫn có điểm đáng mến.
Phải, dù ông cứng đầu là vậy, nhưng ông có vẻ không phải là một người xấu.
Bằng chứng là việc ông đã kí đầu hai cô hầu gái nhiều lần vì tám chuyện không đâu với chủ nhân mới của họ, nhưng hai cô hầu gái đó vẫn mĩm cười như chưa có chuyện gì và thậm chí còn hỏi lại rằng tại sao ông lại đánh họ đau như vậy.
Cả Alexander cũng vậy, cậu không có cảm giác ghét bỏ nào đối với người đàn ông này. Dù cậu đã biết việc ông ấy đã vài lần lén nhìn mình, nhưng vẫn để yên mà không cảm thấy khó chịu gì cả. Vì cậu biết, việc ông ấy làm chỉ đơn giản là đánh giá cậu thôi, chứ không phải ông ấy có suy nghĩ tiêu cực gì với cậu.
Thật như vậy, bởi lẽ, từ lúc gặp Alexander tới lúc này, ông chưa hề tỏ ra khinh thường cậu một chút nào. Hay thậm chí là ghét bỏ thân phận thường dân trước kia của cậu. Thái độ uốn nắn Alexander cũng chỉ vì nghĩ tới tương lai của gia tộc Bradlay, chứ nó chẳng hề liên quan gì đến việc khinh thường Alexander hết.
Thậm chí ông còn tỏ ra thương xót về hoàn cảnh của Alexander trước khi cậu trở thành anh hùng thông qua lời kể của Handan trong quá khứ. Có lần khi nghe Handan kể về khóa huấn luyện khắc nghiệt mà Handan chỉ cho Alexander, ông đã tức giận và lệnh cho Handan phải giảm nhẹ bài tập lại.
Hans cảm thấy Alexander là một thiên tài, không, có lẽ ông ấy đã khẳng định điều đó luôn rồi.
"Hổ phụ sinh hổ tử, câu này quả đúng với cha con nhà Bradlay." Hans nghĩ về điều đó khi nhớ về kí ức lúc công tước Leo còn nhỏ, công tước cũng là một thiên tài khi chỉ mới mười tuổi đã học hết mọi lễ nghi phép tắc, từ dễ nhất cho đến khó nhất.
Hans bắt đầu cảm thấy tự hào và vui sướng vì đã từng được là người chỉ dạy cho công tước Bradlay. Và bây giờ thì ông ấy đang cực kì háo hức vì đã có cơ hội để ông trải qua cảm giác tuyệt vời đó một lần nữa.
Alexander là một thiên tài, phải, Hans phải công nhận điều đó. Nhưng Alexander vẫn chưa có đủ những tinh hoa để trở thành một quý tộc với sự thanh lịch Level Master, phải, Hans phải là người làm cho Alexander có được thứ đó.
Sự quyết tâm rực cháy của Hans đã vô tình chạm đến Alexander, khiến cậu đột nhiên nổi hết cả da gà và không hiểu vì sao.
"Ồ, ra là đứa con ngoài dã thú của chú chúng ta đấy sao?"
"Từ xa thì anh đã nghe thấy cái mùi thối rồi, thì ra là nó phát ra từ đây."
Hai người với mái tóc vàng từ đâu thình lình xuất hiện trước nhóm của Alexander.
Ngay khi đã định hình được chuyện vừa xảy ra, tổng quản Hans cùng với hai người hầu liền cúi đầu xuống chào.
"Đúng là đứa thiếu ăn học, gặp quý tộc còn không chịu chào?"
Người con trai với mái tóc vàng nói rồi chỉ về hướng của Alexander, hắn thắc mắc vì sao cậu vẫn chưa cúi chào hắn.
Tổng quản Hans cười thầm trong bụng. Vai vế của Alexander chính là em họ của cả hai người kia, không có lí gì mà cậu phải cúi chào khi thấy họ cả. Thậm chí, cậu còn là con của người đứng đầu gia tộc hiện tại là công tước và còn có cái danh cao quý là Anh Hùng, việc ai tôn trọng ai ở đây thì cũng có thể dễ dàng nhìn ra được.
Hans dặn lòng mình rằng một lúc nữa sẽ báo cáo việc này với công tước.
Nhưng hiện tại, ông cứ thử quan sát xem Alexander sẽ phản ứng thế nào đã. Tuy ông biết rõ là cậu sẽ khó mà hành xử một cách đúng đắn với tình huống hiện tại, nhưng ông vẫn tò mò rằng cậu sẽ xử trí ra sao. Nếu tình hình diễn biến tệ cho Alexander, thì ông vẫn có thể giải nguy cho cậu, và thậm chí là giảng dạy cho hai người kia một bài học.
Còn một lí do chính nữa, là ông hiện tại không được phép mở miệng, vì đây là cuộc nói chuyện giữa quý tộc, và còn là chủ nhân của ông.
Hans lặng lẽ quan sát Alexander.
Những đánh giá nặng nhẹ đang từ từ hình thành trong đầu ông, trực chờ để đánh giá chúng lên người Alexander.
Đối với Hans mà nói, đây rõ là một cơ hội tốt để biết được giới hạn trình độ của Alexander hiện tại là đến đâu, để còn biết mà chuẩn bị các phương pháp giảng dạy hiệu quả.
Hai hầu gái sau lưng ông cũng quan sát ông và học hỏi, cũng như đánh giá Alexander. Khỏi phải nói, ông cảm thấy vui vì điều đó.
Và thời khắc ông mong đợi cũng đã đến, Alexander bắt đầu hành động.
Gương mặt của Alexander bắt đầu trở nên đáng sợ, nó khiến cho Hans thoáng chốc giựt mình. Cả hai hầu gái cũng vậy, họ bất ngờ vì cậu thanh niên Alexander vui tươi vừa nãy lại trở nên đáng sợ như vậy.
Chẳng rõ là vì ngoại hình đặc biệt của cậu ta hay là do gương mặt đẹp trai đó, mà khi cậu ta làm gương mặt giận dữ vô cảm đó thì lại đáng sợ đến mức kinh khủng như vậy.
Dĩ nhiên nó phải đáng sợ rồi.
Alexander, cậu ta đã sống hàng triệu tỷ năm với những cảm xúc tiêu cực, nên đồng thời nó cũng đã trở thành một thế mạnh của cậu ta. Cảm giác mà cậu xem là tức giận hiện tại, đối với những người xung quanh, nó lại là sát khí.
Thật ra gương mặt đáng sợ hiện tại của Alexander được cậu cho rằng là "chả là gì" nếu so với 《Lúc Trước》. Nhưng nó lại đủ để dọa một con ngưòi bình thường, bằng chứng là tất cả những người ở đây đều trở nên cứng đờ khi thấy cậu ta như vậy.
Hai người tóc vàng hống hách vừa rồi bây giờ trông như lũ trẻ đứng trước một chiếc xe đang lao tới vậy, chẳng thể nhúc nhích nổi.
Và rồi, đùng, Alexander đã đi tới trước mặt của cả hai.
Khi ở gần thế này, cả hai mới nhận ra là bản thân đã làm điều gì đó ngu xuẩn rồi. Nước mắt cứ thế mà trào ra, nếu họ mở miệng được thì chắc đã cầu xin hay thứ gì đó đại loại như vậy rồi.
"Có thể thân phận lúc trước của tôi là một thường dân, nhưng hiện tại thì không như vậy. Tôi là con trai duy nhất của chủ nhân gia tộc này, và hai người thì là hai kẻ nào đó mà tôi còn chẳng hề biết tới. Vậy, hai người lấy cái quyền gì mà kêu tôi phải cúi đầu?"
Sau khi nghe vậy, người con trai tóc vàng liền cúi đầu xuống như thể né tránh ánh nhìn đáng sợ của Alexander.
Còn người con gái tóc vàng thì cũng như vậy, nhưng tay thì chỉ trỏ vào người con trai tóc vàng. Có lẽ như cô ta đã dùng hết sự gan dạ của mình để cố nói rằng "là do anh ta nói" vậy.
Sau khi thấy đối phương không còn gì để nói, Alexander quay về hướng Hans mà không nói gì, như thể cậu đang khinh thường hai người kia vậy.
Hans khi thấy Alexander đi về phía mình thì bất giác cúi đầu một lần nữa. Đó có lẽ là bản năng của ông ấy khi có một nhân vật quan trọng nào đó ở gần.
"Hãy dẫn ta về phòng, và trên đường đi thì hãy giới thiệu ta về hai kẻ kia."
Gương mặt Alexander lạnh lùng một cách đáng sợ, nhưng Hans chỉ có thể gật đầu và đi tiếp.
Hans, lúc nãy ông đã dám chắc rằng Alexander là một thiên tài rồi, nhưng bây giờ ông lại càng dám chắc hơn về việc đó. Đối với ông mà nói, việc vừa rồi mà Alexander làm, không khác nào một quý tộc, không, có khi một hoàng tộc cùng độ tuổi cũng khó mà làm được điều vừa rồi.
Không chỉ không phủ nhận quá khứ của mình, mà thậm chí còn dễ dàng dùng nó làm bàn đạp để khiến cho câu từ lúc nãy trở nên hùng hồn hơn.
Cả việc biết nắm bắt những thứ mình đang có như việc nói rằng mình là đứa con duy nhất của gia chủ hiện tại vậy, điều đó ngầm khẳng định rằng cậu ta là đứa con sẽ thừa kế và đứng đầu gia tộc hùng mạnh nhất Norwood trong tương lai.
Và quan trọng hơn là cái cách mà cậu phỉ báng việc hai người kia là quý tộc mà lại không chịu giới thiệu bản thân cũng thật sự rất thông minh.
Hans bây giờ đang cực kì phấn khích. Cũng bởi lẽ, cách ứng xử của Alexander đã vượt qua những gì mà ông đã kì vọng.
Gia tộc Bradlay toàn sinh ra những con mãnh hổ, gần một trăm năm trước thì là Langos Keith Bradlay, chục năm sau thì lại là Leo Keith Bradlay, và bây giờ lại xuất hiện một con hổ khác. Tuy nanh vuốt của nó vẫn còn chưa phát triển đầy đủ, nhưng vẫn đủ để xé xác con mồi của mình ra thành trăm mảnh.
Càng nghĩ Hans càng rùng mình, ông nghĩ dù sao cũng thật may mắn vì gia tộc Bradlay ở những đời sau này đã mất đi dòng máu nguyên thuỷ khi xưa của mình. Vì nếu không, thì cái triều đại khủng khiếp của hàng ngàn năm trước sẽ lại tái diễn trên khắp các Đại Lục Địa.
Nghĩ xong, Hans dần quyết tâm sẽ ráng sống đủ lâu để dạy dỗ những hậu nhân của gia tộc Bradlay không đi vào vết xe đổ của tổ tiên mình.
.
.
.
.
--- Phòng của Alexander ---
Sau khi Hans và hai hầu gái hoàn thành xong nhiệm vụ của mình thì họ đã nhanh chóng rời đi.
Căn phòng rộng rãi hiện tại chỉ còn mỗi Alexander.
Cậu đi tới chiếc giường và ngồi lên nó.
Cậu đưa tay mình về phía trước và tạo ra một quả cầu thần lực nhỏ, quả cầu đang lơ lửng thì rơi xuống đất và tạo thành một sự gợn sóng quanh căn phòng.
Đó là cách mà Alexander dùng để quét xem căn phòng có thứ ma thuật hay ma cụ nghe lén nào không, thậm chí là một thứ gì đó có thể vừa ghi được hình mà vừa có thể nghe được âm thanh.
Sau khi quét và không thấy gì, cậu cứ thế mà nằm xuống giường.
Đầu cậu bắt đầu mệt khi nghĩ về sau này. Sẽ có nhiều thứ cậu buộc phải làm dù cho cậu có muốn hay không, chỉ nghĩ tới thôi thì cậu đã cảm thấy phiền phức rồi.
Cậu muốn làm theo ý muốn hay cảm xúc của mình hơn, nhưng cậu biết rõ rằng nếu cậu làm vậy thì nó chẳng tốt một chút nào, thậm chí là còn tồi tệ thêm.
Cậu cho rằng nó đúng là phiền phức, nhưng, cậu không thể chối bỏ nó vì nó là trách nhiệm của cậu.
Khi nghĩ về trách nhiệm, thì cậu nhớ tới Louis và Emily. Vì cậu không hoàn thành trách nhiệm của một người cha nên hai đứa nhóc quý giá của cậu đã chết.
Vậy cậu có muốn điều đó xảy ra một lần nữa không?
Câu trả lời là "không". Làm sao mà cậu có thể để việc trốn tránh đấy khiến cậu một lần nữa rơi vào hối hận chứ?
Nghĩ vậy, cậu liền đứng dậy và đi lại hướng cửa sổ, từ vị trí này thì cậu có thể nhìn trực tiếp xuống bên dưới sân huấn luyện.
"Khung cảnh này rõ ràng là không phù hợp đối với một quý tộc."
Thật vậy, chẳng có căn phòng của một quý tộc nào khi nhìn ra lại là sân huấn luyện cả. Huống hồ chi lại là gia tộc lớn nhất Norwood như Bradlay được chứ?
"Thôi kệ đi, mình cũng chẳng ghét nó cho lắm."
Đối với Alexander mà nói thì nếu khung cảnh mà mỗi sáng cậu thức dậy và thấy ngoài cửa sổ là một khu vườn đầy hoa thì cậu thà chết còn hơn.
"Bọn họ kia rồi."
Bên dưới sân huấn luyện không có gì khác ngoài những người đàn ông. Họ không được mặc giáp, và hiện tại tất cả đang ở trần.
Phân nửa trong số họ sở hữu một cơ thể lực lưỡng và cơ bắp, còn lại thì trông khá gầy gò. Nhưng đa số thì lại có chiều cao trên một mét bảy.
Trên cổ họ là một hình xăm hình con rắn quấn quanh cổ, đặc điểm này, họ có lẽ là nô lệ.
Tất cả bọn họ hiện đang hít đất, mồ hôi xuất hiện đầy trên khắp cơ thể của họ. Một số người thì trông như thể sắp chết tới nơi rồi.
Họ cứ hít đất, và khi có người nào mà chống đẩy không nổi nữa thì sẽ bị quất bằng roi vào lưng.
Và người đang hành họ không ai khác ngoài hai người anh chị em lúc nãy. Xem ra họ đang trút cơn giận của mình lên những nô lệ kia.
Alexander nhìn cảnh này thì không khỏi khó chịu trong lòng. Cũng bởi lẽ, những nô lệ đang bị hành hạ kia, chính là những người lính trung thành mà 《Lúc Trước》 đã hi sinh vì Alexander.
Sự khó chịu đã hóa thành cơn giận dữ, cậu ngay lập tức đi ra khỏi phòng.
Những người hầu đi ngang đều giật mình. Cũng vì tốc độ mà Alexander đang đi, cậu chỉ bước đi bình thường nhưng tốc độ đi của cậu thì trông như thể cậu đang chạy vậy.
Chẳng mấy chốc, cậu đã đi ra tới bên ngoài.
--- Sân Tập ---
Phía trước cậu giờ đây chính là cảnh tượng khiến cậu không khỏi khó chịu. Cậu chỉ muốn ngay lập tức đi lại và bẻ gãy tay chân của hai người kia mà thôi. Nhưng nếu làm vậy thì rất dễ có tay tiếng nên cậu đành nhịn lại.
"Dừng lại."
Alexander đi lại chỗ của hai ngưòi kia.
Khi cả hai bắt găp cậu thì liền giật mình và lùi lại.
"Em tới đây làm gì?"
Alexander khinh trong lòng, cậu khinh thường việc họ đổi cách xưng hô với cậu.
"Rốt cuộc thì hai người là ai?"
Tuy bản thân Alexander biết rõ câu trả lời, nhưng cậu vẫn hỏi vì như vậy thì nó mới hợp lý vấn đề.
Sau khi nghe xong thì cả hai trở nên nhẹ nhỏm, có vẻ như họ rất tự tin về thứ mà họ sắp nói ra.
"Anh là Lyran - Lyran Bradlay. Anh tưởng là lão Hans đã nói cho em biết?"
Người đàn ông có gương mặt khá điển trai xưng tên trước, vì anh ta nói điều đó với một nụ cười nên Alexander đã cảm thấy phát tởm.
"Còn chị là Lurina Bradlay. Chờ đã, nếu nhìn kỹ thì không phải em rất đẹp trai sao?"
Sau khi giới thiệu xong thì cô ta liền chạy lại và đi xung quanh Alexander.
"Coi đống cơ bắp này xem. Trời ơi, giờ thì em kiểu gì cũng sẽ trở thành cậu ấm duy nhất sỡ hữu cơ thể săn chắc nhất cái vương quốc này đó!"
Thái độ của cô ta đã thay đổi, như một con người khác gần như ngay lập tức luôn. Nhưng hành động đấy của cô ta lại khiến cho Alexander khó chịu.
Nhưng cậu vẫn nhịn lại.
"Vậy hai người là anh chị họ của em sao?"
Alexander hỏi khi đang dùng một bộ mặt khó hiểu.
"Đúng vậy, papa của chị là anh của chú Leo, nên em là em của chị. À quên, còn đây là anh trai sinh đôi của chị đấy, tuy hơi mất nết nhưng anh ấy cũng có điểm tốt so với lũ con trai quý tộc khác đấy."
Trông mắt Alexander thì cả hai người này đều mất nết y như nhau cả.
"Được rồi, em hiểu rồi. Vậy thì cả hai có thể rời khỏi đây không ạ? Cha đã mua những nô lệ này cho em nên em mong cả hai đừng tự ý như vậy."
"Ôi trời, xem thằng bé lễ phép chưa kìa."
"Luria, thằng bé rõ ràng không xem chúng ta ra gì."
Ngay khi Lyran vừa dứt câu thì bị Luria kéo lại gần, sau đó quay sang nói với Alexander.
"Chị hay thường xuyên đi dự tiệc trà, đến lúc đó nhờ em hộ tống chị nhé. Kiểu gì mấy đứa bạn chị cũng phát điên lên hết cho xem."
Nói xong, Luria kéo Lyran rời khỏi sân tập luyện.
Alexander sau khi thấy bóng lưng của hai người kia đã khuất thì cậu liền đi lại chỗ của những nô lệ đang nằm trên đất.
"Đứng nổi không?"
Sau khi Alexander nói xong, thì có một vài người cố đứng dậy và thành công, còn số khác cũng cố nhưng không được. Mà những người đứng được cũng chẳng thể đứng vững hay thẳng lưng vì quá kiệt sức.
"Tất cả ngồi xuống, ai không làm nổi thì cứ nằm đó luôn cũng được."
Một số người nghe xong thì ngay lập tức nằm xuống, số khác thì tưởng như nghe lầm nên vừa nhìn Alexander vừa ngồi xuống, và sau khi đặt mông xuống thì họ nằm luôn.
"Ta có vài lời muốn nói, à không, là có lệnh cho các ngươi. Nhưng hiện tại có một số người đang rất mệt nên những kẻ hiện còn nghe được thì lát hãy nói lại với những người không nghe được."
Một số người ngồi dậy và lắng nghe.
Có ba người.
Một người có mái tóc xanh nước biển dài che cả mặt mình, trông như ma nữ vậy.
Một người khác thì to con hơn, anh ta để đầu đinh và mái tóc anh ta có là màu đen. Có lẽ anh ta là một nô lệ đến từ phương đông, gương mặt khác biệt của anh ta đã nói lên điều đó.
Và người cuối cùng là một người có thân hình nhỏ con nhất trong đám, cậu ta có vẻ trạc tuổi Alexander, cậu ta có mái tóc màu cam cùng với tàn nhang trên mặt.
Cả ba là ba người duy nhất ngồi dậy được, hoặc có lẽ họ sợ sẽ lãnh hậu quả nếu như không làm đúng ý chủ nhân nên mới lết xác ngồi dậy? Nói đúng hơn thì, họ có lẽ đã từng không nghe rõ lời chủ nhân nói và hỏi lại bạn mình, nhưng người bạn lại tường thuật lại không đúng ý của chủ nhân nên dẫn đến việc họ làm trái ý muốn và bị phạt nặng. Nên vì thế mà bây giờ họ mới ngồi dậy lắng nghe dù cho sức lực của họ đã chạm tới giới hạn.
Điều này có lẽ đúng hơn với cậu tóc cam kia, vì trông cậu ta mệt như sắp chết luôn rồi. Gương mặt của cậu ta tái nhạt đi trông như người chết.
Còn người tóc đen thì trông không giống những người còn lại, vì anh ta đang dần lấy lại sức bằng cách thở. Alexander cảm thấy hài lòng về việc này, và thậm chí còn thấy vui vì thấy phương pháp hồi phục này của người đàn ông tóc đen.
"Ngươi đến từ phương đông sao?"
Người đàn ông tóc đen nghe xong thì làm một bộ mặt tiêu cực, nhưng không để Alexander đợi lâu, anh liền trả lời.
"Vâng, tôi đến từ phương đông thưa chủ nhân."
Những người nô lệ xung quanh anh ta cũng bắt đầu làm bộ mặt thương cảm cho anh ta và có chút tiêu cực với Alexander.
Họ đều biết về việc xưng bản thân là một ngưòi phương đông ở phương tây nó sẽ mang đến hậu quả gì. Huống hồ chi anh ta còn là một nô lệ.
Những người bạn xung quanh anh bắt đầu ngồi dậy, có lẽ họ đang cố giục bản thân ngồi dậy để cầu xin Alexander không đánh đập gì người đàn ông tóc đen này.
Nhưng dù có cố thế nào cũng không được, cơ thể của họ mệt không tả được.
Việc này rõ lạ lùng, vì hầu như những người phương tây đều rất khinh thường người phương đông. Thậm chí, đối với một số đất nước, thì người phương đông còn bị xem như một loại dị giáo.
Tuy hiện tại, vì chiến tranh nhân và quỷ nên không có việc người phương đông xuất hiện trên Đại Lục Địa Phương Tây, nhưng việc người phương tây khinh thường và ghét bỏ người phương đông thì vẫn là còn đó.
Ấy vậy mà, bây giờ đây, những nô lệ là người phương tây, lại đang cố sức ngồi dậy chỉ để cầu xin cho một người phương đông.
Khỏi phải nói, điều này khiến cho Alexander không khỏi vui mừng, cậu mừng vì tình đoàn kết bền bỉ đấy của bọn họ không chỉ chớm nở từ bây giờ, mà đã có từ trước đó.
Đây là một điều mà Alexander không hề biết ở 《Lúc Trước》.
Alexander ngồi xuống, không phải vì chân cậu mỏi, mà là nếu đứng nữa thì cậu sẽ rất khó chịu.
Cậu ghét cái vị thế mà mình đang có, cậu ghét cách họ gọi cậu là chủ nhân. Cậu không muốn làm một ông chủ độc tài, cậu muốn làm một người lãnh đạo tài giỏi hơn.
Cấp bậc là điều không thể thiếu, nhưng kẻ bậc trên mà xem kẻ bậc dưới mình như công cụ thì cậu không thích.
Có lẽ đó là những di chứng từ việc bị Moon ép làm nô lệ.
"Ngươi có tên không?"
Người đàn ông tóc đen bất ngờ trước câu hỏi của Alexander. Bình thường thì khi trả lời xong về việc bản thân xuất thân từ đâu thì anh ta đã bị chủ nhân của mình sút vào mồm rồi, và anh ta cũng tưởng là anh ta sẽ bị vậy.
Nhưng không, vị chủ nhân trước mặt anh ta thì không như vậy. Điều này khiến cho anh ta bất ngờ.
Và lại càng bất ngờ hơn nữa là việc Alexander vừa hỏi tên anh. Anh ta còn tự hỏi là cậu muốn biết tên một nô lệ để làm gì nữa, nhưng dù nghĩ thế nào thì anh ta cũng không đưa ra một câu trả lời hợp lí nào.
"Vâng, tôi tên là Hà Sơn, họ là Đông, tên đầy đủ là Đông Hà Sơn. Tên tôi thường dùng hiện tại là Ginvite."
Sơn nói với một chất giọng khá rụt rè, trông không khớp với cơ thể cường trán của anh ta cho lắm.
Nhưng Alexander không bận tâm về điều đó, vì cậu ta đang cố nhớ lại một số chuyện 《Lúc Trước》, đó là khi cậu nghe về những cái tên có ý nghĩa ở phương đông từ một "người bạn" . Người đó đã chỉ cho cậu cách để hiểu được một số cái tên ở phương đông.
"Tên đẹp đấy. Hà là sông, Sơn là núi, Đông thì có lẽ đang ám chỉ tới phương hướng. Vậy thì nó có nghĩa là 'ở phía đông con sông có một ngọn núi', hay 'con sông chảy xuống phía đông của ngọn núi', hoặc là 'con sông từ trên ngọn núi chảy xuống phía đông'. Haha, mình luôn thích những cái tên của những người phương đông."
Mọi người cảm thấy khó hiểu trước những lời của Alexander, nhưng chỉ có mỗi một mình Sơn là hiểu và kinh ngạc trước những gì mà Alexander vừa nói.
Sơn kinh ngạc cũng do đây là lần đầu tiên có một người phương tây sau khi nghe thấy tên anh rồi mà không cười nhạo, mà thậm chí còn đọc lại với những phát âm rất chuẩn nữa.
Lại càng kinh ngạc hơn vì cậu ta còn giải nghĩa cái tên đấy của anh.
Sơn cảm thấy xúc động.
Cũng bởi đã lâu lắm rồi, anh mới nghe lại được cái cách giải nghĩa vui nhộn về cái tên của mình như vậy. Vì lúc trước người giải nghĩa cho anh về cái tên của anh, chỉ có mỗi cha mẹ anh. Nhưng họ đã sớm mất bởi dịch bệnh bốn năm về trước.
Thật ra dịch bệnh đã xảy ra bốn năm về trước có tên là "Nấm Người". Nó xảy ra ở trên khắp Thánh Quốc, và nguồn cơn của nó là bộ tộc Venn.
Nó đột nhiên xuất hiện và nhanh chóng lây lan khắp Thánh Quốc, và nơi tập trung nhiều nhất là miền đông Thánh Quốc, nơi tụ tập của những người Phương Đông từng là nô lệ và được giải phóng. Trong số đó có gia đình của Sơn, và chẳng may là ba mẹ của anh đã chết.
Và cũng sau sự việc đó, đã xảy ra một vài vụ bắt cóc ở Thánh Quốc. Và bộ tộc Venn là những kẻ bị tình nghi lớn nhất.
Nhưng có vẻ điều đấy không đúng.
Bởi lẽ, nếu thật như vậy thì Sơn đã không ngồi ở đây rồi.
"Làm sao ngài có thể biết về những điều đấy? Không có bất kỳ người phương tây nào mà tôi gặp biết về chúng cả."
Sơn tò mò hỏi Alexander.
"Vài tháng trước ta có đến Thánh Quốc, và ta có đi đến miền đông Thánh Quốc một chuyến để thăm mộ của những con người vô tội đã bỏ mạng bởi dịch bệnh vào bốn năm trước. Có một ông lão cho ta một cuốn sách, và cuốn sách đó ghi rất nhiều về việc giải nghĩa của một số từ đến từ phương đông. Ta đã đọc xong nó rồi, nếu ngươi muốn thì ta sẽ tặng nó cho ngươi."
Alexander hỏi rồi nhìn về hướng của căn phòng của mình. Nhưng điều làm Sơn bận tâm lại là câu cuối của Alexander.
"Ngài thật sự tặng tôi một món quý giá như vậy sao?"
Khi nghe Sơn nói xong, Alexander bắt đầu suy nghĩ.
Nếu nói nó không quan trọng với bản thân Alexander thì Sơn sẽ thoải mái nhận mà không từ chối, vì sau cùng thì như vậy cũng được xem là nhận lấy đồ bỏ từ chủ nhân.
Nhưng Alexander lại không thích cách này cho lắm, Sơn là một trong những người lính mà Alexander quý mến. Sao cậu có thể đem đồ mà được xem là đồ bỏ để tặng cho Sơn được chứ? Thậm chí còn tồi tệ hơn nếu như nó làm cho những người lính khác mích lòng.
Nhưng nếu nói nó là đồ quý giá của bản thân Alexander thì lại vừa khiến cho Sơn cảm thấy khó xử, vừa tạo nên những nghi ngờ không đáng có.
Nhìn theo cách nào đi nữa thì cả hai cách điều có những khó khăn riêng nếu như chọn chúng.
Nhưng, Alexander đã nhanh chóng tìm ra được hướng giải quyết.
"Nó có thể đáng quý với ta, cũng như quan trọng với ngươi ở một mặt nào đó. Nhưng ta sẽ không hối hận nếu ban cuốn sách đó cho ngươi, vì nếu ta làm vậy, thì ta sẽ có được một chút sự trung thành của ngươi. Dù ta không thể ước lượng được sự trung thành mà ngươi dành cho ta là bao nhiêu ngay khi ngươi nhận được một món quà như vậy ở vị trí của ngươi. Nhưng ngươi cần hiểu một điều, rằng nếu điều đó làm ngươi vui, thì ta sẽ là người có lợi. Đừng xem đây là một giao kèo giữa chủ và tớ, hãy xem như đây là món quà cho sự trung thành trong tương lai của ngươi."
Điều Alexander vừa nói chắc chắn là một giao kèo giữa chủ và tớ, nhưng điều đấy rõ ràng là một việc khó chấp nhận ở Norwood, hay thậm chí là ở những nước khác cũng vậy.
Nhưng Alexander đã nhanh trí bẻ lái cho nó trở thành một phần thưởng cho sự trung thành trong tương lai của Sơn.
Dù việc này vẫn chứa rất nhiều thiếu sót, nhưng ít nhất thì nó vẫn tốt hơn phải lựa chọn một trong hai cách nói kia.
"Xin cảm ơn ngài!"
Sơn quỳ xuống, dập đầu xuống đất để cảm tạ Alexander với mọi sự biết ơn của mình.
Điều Alexander nói không hoàn toàn hợp lý, nhưng nó đã hoàn toàn chinh phục một người như Sơn.
Sơn đã khóc, không phải vì cuốn sách, mà là sự quan tâm xuất phát hoàn toàn từ ý tốt của Alexander dành cho anh. Đã lâu lắm rồi, từ khi còn làm một nô lệ, anh đã luôn chịu nhiều sự dày vò đến từ chủ nhân của mình.
Thật đau đớn làm sao.
Khi anh còn chưa quên đi mùi nấm móc hôi thói từ những cái xác của người anh quen, hay cả gương mặt đau khổ của người thân anh khi chịu phải căn bệnh quái ác đó. Thì anh đã bị bắt đi bởi những người lính của vương quốc Norwood.
Sống trong kiếp nô lệ e hèn, anh không có lấy một ngày để ngẩng cao đầu mà sống. Bản tính thật thà của anh vốn được xem là niềm tự hào của gia đình, nay phải sống trong cảnh nhục khi phải cười mà bản thân không muốn, phải câm khi thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.
Chỉ có thể gửi lời than vào cơn gió chứ chẳng dám nói với ai.
Nhưng cũng thật may mắn cho anh khi trong bốn năm đó anh không phải một mình.
Anh đã có cho mình những người bạn, những người sẽ luôn bao che cho anh khỏi những sai lầm, hay an ủi anh sau khi anh vừa trải qua trận đòn roi.
Hay thậm chí là thay nhau chửi rủa tên chủ nhân khốn kiếp vừa hành hạ anh.
Nhưng sâu trong trái tim của anh, như vậy vẫn chưa đủ. Không phải vì những người bạn kia của anh không giúp anh cảm thấy an tâm, thậm chí thì sự quan tâm đùm bọc của họ còn vượt qua cả mong muốn của anh, phần nào đó cũng khiến anh trở nên yêu đời hơn trong cái cuộc sống tệ hại lúc này.
Nhưng dẫu vậy, thì nó vẫn không đủ ở đâu đó.
Chính anh cũng không biết.
Nhưng bây giờ, khi Alexander nói những lời kia với anh, thì anh đã biết, rằng anh đang thiếu thốn điều gì.
Khi nghĩ tới điều này trong nước mắt, anh chợt bật cười. Những người bạn xung quanh đang an ủi anh bất giác giật mình vì điều đấy.
"Sao mình lại không nhận ra điều đấy chứ?". Anh tự hỏi bản thân mình rồi lau đi nước mắt.
Phải đến tận bây giờ thì anh mới nhận ra, điều trái tim anh luôn mong muốn, đó là một nơi nào đó để anh có thể nương tựa vào.
Nghe thật vô lý khi một nô lệ lại không biết đến điều này.
Phải, thật vô lý, nhưng đấy là sự thật.
Sau khi trải qua cơn khủng hoảng từ bốn năm trước, anh đã không có thời gian để quên đi gia đình của mình. Nên khi bị bắt làm nô lệ, không ngày nào mà anh quên đi tiếng hét đau thương của họ.
Nó đã ảnh hưởng một phần nào đó vào tâm trí của anh rồi tạo thành một khối u lớn. Và không biết từ khi nào, nó vô tình khiến cho một người trưởng thành như Sơn dần xuất hiện một dấu hiệu của một đứa trẻ, đó là sự ham muốn nương tựa vào bố mẹ của mình.
Nhưng ở trường hợp này của Sơn, người đã quen với cuộc sống nô lệ của mình, thì nó chỉ đơn giản là anh muốn gửi gắm cả tương lai của mình vào một chủ nhân nào đó đáng để anh tin tưởng.
Nó vô tình trở nên giống với ước muốn của rất nhiều nô lệ, đó là khao khát muốn có một vị chủ nhân tốt. Nên đúng là thật vô lý khi anh mãi tới bây giờ mới cảm nhận được điều đấy, cái điều mà nô lệ nào cũng nhanh chóng nhận ra này.
"Tất cả các ngươi nữa. Lúc nãy ta đã nói là có chuyện muốn nói, nhưng trước tiên thì các ngươi cứ nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ dặn người hầu mang nước hay chút đồ ăn tới cho các ngươi. Có thể đồ ăn sẽ không được ngon, nhưng nếu tên nào bỏ một miếng mà không có lí do chính đáng thì ta sẽ phạt nặng. Được rồi, Handan đã hướng dẫn các ngươi về chỗ nghỉ ngơi của các ngươi rồi đúng không? Vậy thì tự lết mông về đó rồi nghỉ ngơi đi. Không cần đứng dậy chào ta đâu, khi nào hết mệt rồi dậy, ta đi đây."
Vừa dứt câu thì Alexander rời khỏi chỗ đó mà không đợi những người lính chào một tiếng. Ai cũng bất ngờ nhìn vào cậu, ngay cả những người mệt mỏi nhất cũng cố gắng nhúc nhích đầu mình để dõi theo cậu.
"Có lẽ lời của bọn lính kia là thật, ngài ta là một anh hùng."
Người cất lên tiếng nói đầu tiên giữa những con người còn ngơ ngác là người có mái tóc xanh che khuất cả mặt. Anh ta tên là William.
Trong tất cả những người lính của Alexander ở 《Lúc Trước》, thì anh ta là người lính thông minh nhất theo đánh giá của Alexander.
"Phải, ban đầu em còn tưởng là mấy tên đó trêu cơ. Vì nô lệ sao lại làm việc dưới trướng anh hùng được chứ? Nghe có ảo không?"
Người nói là chàng trai tóc cam có tàn nhang vừa nãy, tên của cậu là Guxian. Để mà nói thì cậu ta thuộc loại thông minh nhưng nhát gan. Và trong số những nô lệ ở đây, thì cậu ta là người được Alexander đối đãi tốt nhất ở 《Lúc Trước》.
Vì ở 《Lúc Trước》, cậu trai trẻ này là người duy nhất làm bạn được với Alexander, tuy không đến cái ngưỡng để làm bạn thân được, nhưng tình bạn giữa hai người chắc chắn không hề nhỏ.
Có lẽ vì cả hai cùng tuổi nên mới như vậy. Điều này cũng hợp lý khi những người lính thân cận của Alexander đều lớn tuổi hơn cậu khá nhiều.
"Tôi không bận tâm ngài ấy có là anh hùng hay không, nhưng xem ra ngài ấy rõ ràng là một người tốt. Có lẽ chúng ta đã dành hết may mắn của cuộc đời rồi nên mới gặp được người như ngài ấy, mong là không làm gì sai để bị đuổi. Tôi chán ngấy việc ngủ cùng mấy con cừu rồi, và có lẽ chúng cũng chẳng ưa gì tôi."
Người nói là một người đàn ông có mái tóc vàng hệt như cát, trong anh ta khá gầy, nhưng riêng chiều cao của anh ta thì có thể nói là chỉ xếp sau mỗi Sơn và vài người khác. Tuy cơ bắp của anh ta cũng có, nhưng nó không đáng để kể. Anh ta tên là Ginan, tuổi thì anh ta bằng với Sơn, cả hai đều ba mươi ba tuổi.
Trong số những nô lệ đứng ở đây, anh ta là người lạc quan nhất.
Dù xuất thân trước kia của anh từng là một quý tộc hạng cao ở một vương quốc nhỏ nằm ở bên trái ngọn núi Dante, nhưng do chọn nhầm phe nên bị thanh trừng cả gia tộc. Tuy may mắn giữ được mạng của mình nhưng buộc phải sống kiếp nô lệ.
Có lẽ do anh ta là một người giỏi thích nghi chăng? Thật khó hiểu khi một quý tộc bất thình lình trở thành nô lệ lại có thể lạc quan yêu đời như vậy.
Lúc trước anh đã từng kể cho những người bạn nô lệ nghe về cuộc đời trước khi làm nô lệ của anh, và tất cả hầu như chỉ cười rồi cho rằng là anh đang nói đùa. Bởi lẽ ai trong số bọn họ cũng đã từng gặp qua quý tộc hàng ngàn lần rồi, nên họ dĩ nhiên sẽ không tin một người lạc quan và tốt bụng như Ginan từng là một quý tộc.
Duy nhất chỉ có Sơn và Dainhatte là đồng ý tin vào câu chuyện có nhiều phần hoang đường của Ginan. Không biết có phải vì thế hay không mà cả ba người rất thân với nhau.
"Riêng tôi thì thấy không thích cậu ta cho lắm, cách ăn nói ấy cứ khiến tôi khó chịu."
Người nói là Wando, một nô lệ đến từ Emery, hay nói đúng hơn là một nô lệ bị bắt từ Emery. Ông ta là một nô lệ với thân hình vạm vỡ cùng với đó là bộ râu và tóc đã bạc trắng.
Sau khi ông vừa nói thì mọi người liền nhìn vào ông bằng một ánh mắt khó hiểu.
"Lão Wando à, ông chỉ vừa trở thành nô lệ vài tháng trước nên không thoải mái khi nghe mấy lời đấy cũng đúng. Nhưng để tôi nói cho ông biết, cách ăn nói vừa rồi của chủ nhân ấy, không hề mang một ý xấu nào tới chúng ta đâu mà ông khó chịu."
Wando nghe xong thì liền quay sang Karo - người vừa nói. Ông nhìn Karo với một ánh nhìn khó hiểu.
"Kinh nghiệm khi làm một nô lệ ư? Đừng có nhảm với ta! Nói cho ngươi biết, dù ngươi có là người cùng quốc gia với ta thì ta cũng không bỏ qua cho ngươi nếu như ngươi cứ được nước lấn tới đâu! Ta! Wando, thợ săn vĩ đại nhất của vùng sa mạc Krian nhất định sẽ nhanh chóng rời bỏ cái mác nô lệ này sớm thôi!"
Sau khi bóp cổ và nhấc bỏng Karo, Wando nhổ ra một tràn lời nói cay độc với Karo xong thì Wando quẳng Karo xuống đất. Karo vì đã mệt từ trước, cộng thêm cú đập mạnh đấy nên đã bất tỉnh.
"Này, hơi quá đáng rồi đấy."
Một ngươi Emery khác chạy lại đỡ Karo, sau đó thì hướng ánh nhìn tức giận tới Wando. Anh ta tên là Kanban, một nô lệ với chiều cao và cơ thể vạm vỡ không khác nào Wando.
"Kanban, cậu đang cố bênh một nô lệ ư?"
Wando không những không thấy áy náy với việc mình vừa làm mà còn ngước cao đầu trách móc Kanban.
Khi chứng kiến sự xấu xí ấy của Wando, Kanban không ngừng cảm thấy buồn lòng.
"Wando, tôi biết ông không chấp nhận tình hình hiện tại của chúng ta. Nhưng, đừng vì thế mà trút giận lên người khác."
Kanban nói rồi dìu Karo dậy.
Wando sau khi nghe Kanban nói xong thì tức giận bỏ đi.
Khi Wando bỏ đi xong thì không khí trở nên dịu lại.
"Xin đừng buồn lòng về Wando, ông ấy không phải loại người như vậy đâu. Hiện tại ông ấy có thể hơi nóng giận, nhưng đừng vì thế mà ghét bỏ ông ấy."
Mọi người lắng nghe lời Kanban nói xong thì không thôi thở dài.
"Đây là lần thứ mấy chú nói câu đó rồi Kanban?"
Một người với mái tóc màu cam cùng với thân hình gầy gò đi lại nói với Kanban.
"Tôi không thể nói gì thêm, nhưng mong mọi người đừng ghét Wando."
Ai cũng im lặng với dáng vẻ đầy đau đớn của Kanban khi anh cố nói ra những lời đó.
Thật ra, bất kì ai trong số họ cũng hiểu, về việc Wando vì sao lại hành xử như vậy.
Và tất cả đều sẵn lòng bỏ qua cho Wando, vì bởi lẽ, nếu họ có một gia đình đang đợi họ trở về thì họ cũng sẽ làm điều tương tự.
Wando, ông ta từng là một thợ săn có tiếng ở vùng sa mạc Krian.
Vào vài tháng trước, khi ông vừa tìm lại được đứa con đã bị thất lạc suốt nhiều năm trời, thì ông đã bị những tên buông nô lệ bắt và bị ép trở thành nô lệ.
Lòng kiêu hãnh cùng với đó là nỗi nhớ tha thiết về đứa con của ông ngày ngày hành hạ ông không ngừng và gần như khiến ông phát điên.
Không chỉ thế, mà ông còn bị cả cảm giác tội lỗi hành hạ. Cứ mỗi lần nhìn vào Kanban - người vì muốn giải cứu ông mà bị ép làm nô lệ, thì cơn đau ở ngực của ông lại dữ dội hơn.
Sự dày vò đó của ông rõ đến mức ai trong số những người ở đây cũng đều biết, nhưng để mà chịu đựng thì khá khó. Thông cảm thì tất cả họ đều có thể thông cảm được, vì ai trong số họ cũng có cho mình một hoàn cảnh riêng.
Nhưng không vì thế mà họ lại ép bản thân phải chịu đựng nỗi đau của Wando được, vì đâu phải chỉ mình ông ta là cảm thấy tủi nhục đâu?
"Đủ rồi, tôi nghĩ ai trong số chúng ta cũng đều đang rất mệt mỏi, sao lại không đi nghỉ một lát đi? Tôi thấy trời bắt đầu nóng lên rồi đấy."
Một người đàn ông tên là Valsin đứng lên và chỉ tay về phía tây. Người anh ta đang thắm đẫm mồ hôi, nên vì thế mà cánh tay trái của anh ta không ngừng phủi phủi mồ hôi trên cơ thể như thể đang phủi bụi.
Sau khi mọi người nghe anh ta nói thì cũng đồng loạt đi về phía tây. Ai mệt không đi nổi thì sẽ có một vài ngưòi khác vác đi.
Cứ thế mà sân tập giờ đây đã không còn một bóng người.
.
.
.
.
--- Tòa nhà chính của dịnh thự Bradlay ---
Hiện tại trên con đường từ cửa vào tòa nhà chính cho đến phòng của Công Tước Bradlay cũng phải mất đến nửa tiếng, nhưng Alexander không bận tâm đến thời gian mà vẫn đi tiếp dù cho Hans đã nói rằng công tước Leo có thể không có ở đây.
"Ông ấy thường đi đâu sao?"
Alexander quay lại hỏi người đi đằng sau mình là Hans. Sau khi nghe được câu hỏi của Alexander, Hans ra hiệu cho những hầu gái theo sau ông.
Một trong số hai hầu gái khi bắt được tín hiệu thì đã nhanh chóng trả lời câu hỏi của Alexander.
"Dạ thưa, ngài công tước thường vì nhiệm vụ mà bỏ qua việc nói với người hầu thân cận rằng ngài ấy dự định đi đâu nên chúng tôi cũng không biết thưa cậu chủ."
Alexander vốn biết là rất khó để gặp công tước nếu như không thông báo trước. Cậu rất lo là sẽ không gặp ông ấy, vì hiện tại cậu đi đến đây mà không có bất cứ thông báo nào từ trước.
Nhưng không thể quay đầu lại được, vì dù gì cũng đã đi được nửa đường rồi. Giờ mà đi lại từ đầu thì trông đần lắm nên cậu quyết định "đâm lao thì phải theo lao" của mình.
"Tên đã rời cung thì không thể quay lại được nhỉ..."
Cậu nhớ lại một câu nói của một người bạn tộc Elf và giờ thì đang tự lẩm bẩm một mình. Điều này khiến cho ba người đi sau lưng cảm thấy khó hiểu.
"Ngài công tước thường không có ở dinh thự sao?"
Khi nghe Alexander nói, người hầu gái phía sau liền trả lời.
"Dạ vâng, ngài công tước thường ra ngoài mà không cho ai biết là ngài đi đâu cả."
Alexander nghe xong thì liền nhíu mày, cậu cảm thấy khó hiểu.
'Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy? Không có bất kì quý tộc cấp cao nào lại rời khỏi lãnh địa như vậy, huống hồ chi là một Đại Công Tước như ông ấy. Dù 《Lúc Trước》 mình cũng thử điều tra, nhưng vẫn không tài nào biết được những nơi mà ông ta thường lui tới.'
Alexander nghĩ, càng nghĩ thì cậu càng không hiểu. Cậu có thể mường tượng ra nhiều nơi mà công tước Leo có thể lui tới một cách lén lút như vậy.
'Nhà thổ cũng rất đáng nghi, nhưng 《Lúc Trước》mình cũng đã cử người đi điều tra luôn rồi, và chẳng thu được kết quả nào.'
Alexander nhớ về khoảng thời gian đấy. Những hình ảnh xưa cũ ùa về bên trong trí óc của Alexander. Đó là khoảng thời gian cậu tò mò và điều tra về nơi mà cựu công tước Leo thường bí mật lui tới.
Lúc đó vì có nhiều việc bận nên cậu chỉ điều tra được ba chỗ.
'Mình từng gửi Guxian và Sơn vào nhà thổ để điều tra, và xém tí thì làm cho cả hai mất đi đời trai của mình.'
Một chút cảm giác tội lỗi thoáng qua, nó làm cho Alexander 《Hiện Tại》 muốn bù đắp để tạ lỗi cho cả hai người Guxian và Sơn. Cũng bởi lẽ cái gương mặt sợ hãi 《Lúc Trước》 của hai người đó vẫn còn ám ảnh Alexander tới tận bây giờ.
'Còn Gran và Cross thì mình cho hai anh em họ tới sòng bạc để tìm, và cũng chẳng thu được cái gì. Thật ra thì chỗ sòng bạc thì mình cho đi kiểm tra tận hai lần, vì anh em nhà Gran và Cross có thể đã bỏ qua một vài thứ quan trong. Hai anh em họ có thể rất tốt về khoảng chiến đấu, nhưng việc dùng não thì gần như là ngu ngốc. Lúc đấy mình chỉ nghĩ rằng sòng bạc là một nơi nguy hiểm nên không thể cử những người lính có sức chiến đấu tầm trung được, nên mình mới cho hai người đấy đi. Vì mình không hoàn toàn tin tưởng họ sẽ hoàn thành công việc không phù hợp với bản thân nên mới giao lại cho Bundo và Phobi, và kết quả vẫn y như vậy.'
Alexander mãi nghĩ mà quên rằng có ba ngưòi đang đi đằng sau mình, nên vì thế mà những hành động như thở dài hay nghiêng đầu lấy tay chóng cằm của cậu đã bị họ nhìn thấy.
"Ngài ấy sao vậy nhỉ?"
Người hầu gái bên trái nói với người hầu gái bên phải.
"Hẳn là lo lắng rồi, tại vì đang đi gặp ngài công tước mà."
Trong khi hai hầu gái đang tám chuyện với nhau thì chỉ có một mình Hans là vẫn giữ dáng vẻ chuẩn mực của mình, nhưng trong đầu của ông thì lại khác.
Ông đang tự suy diễn rằng cậu Alexander đang nghĩ về những buổi học "ứng xử" và "chào hỏi" mà cậu đã được học.
Hans đã thật sự hiểu lầm Alexander, và tin rằng cậu đang muốn thể hiện những lễ nghi mà cậu học trước mặt phụ thân của mình.
Ông trở nên xúc động khi nghĩ về việc đấy, nhưng không để lộ nó ra.
Quay trở lại với Alexander, hiện cậu vẫn đang nghĩ về việc đó.
'Tuy thật có lỗi với Bundo và Phobi khi vì nhiệm vụ đó mà làm cho họ mất hết tiền, nhưng dù sao thì họ nói là không sao rồi nên mình cũng không nên bận tâm làm gì nữa. Vì 《Hiện Giờ》 mình có đủ thời gian để bù đắp lỗi lầm mà.'
Tuy đúng là 《Lúc Trước》 cả hai người Bundo và Phobi đã mất rất nhiều tiền khi làm nhiệm vụ tới thu thập thông tin tại sòng bài, mà nó không nhiều tới mức như bán nhà bán thận gì. Nhưng Alexander vẫn cảm thấy tội lỗi khi làm cho cả hai mất đi số tiền vất vã lắm mới có được.
Dù bản thân cậu quyết định xem nó như là việc không đáng để bận tâm, nhưng trong tương lai, cậu nhất định sẽ bù đắp lại.
'Nhà đấu giá cũng không có, cũng là đương nhiên nếu như xét theo tính cách của ông ta. Cả công sức ngồi cả buổi bên trong nơi đầy sự tranh chấp đó của Fid và Mundo cũng thành vô ích.'
Công tước Leo nổi tiếng về việc chú trọng tăng cường binh lực cho bản thân. Ngoài việc đó ra thì những mặt khác gần như không hề nổi bật.
'Thường thì nhà đấu giá là chỗ dành cho những "con nghiện" thực hiện giao dịch của mình, nhưng hầu như chỉ có những ai đã tìm hiểu sâu vào mới biết chuyện này.'
Nhà đấu giá ở Norwood cũng chỉ là cái vỏ bọc cho việc buôn bán chất cấm. Dù có một số người đã biết về chuyện đó, và trong số đó cũng có những con người liêm chính vì không chịu được hành động sai trái này mà báo cáo lên cho phía lãnh chúa của lãnh địa đó, hoặc thậm chí là báo lên cả lâu đài Orn.
Nhưng cái kết đắng dành cho họ là cái chết.
Phải, việc làm ăn phi pháp này được những lãnh đạo cấp cao của vương quốc tài trợ và bảo vệ.
'Đúng là cái vương quốc mục nát mà, vì cá nhân chúng mà không nghĩ gì đến người dân của mình. Cái lũ cặn bã xứng đáng trải qua hàng ngàn sự tra tấn!'
Alexander tức giận.
Cậu không giận vì ai, hay vì lí tưởng cao đẹp gì.
Cậu chỉ đơn giản ghét những kẻ không chịu cố gắng hoàn thành trách nhiệm của bản thân.
Những kẻ kia là những nhà cầm quyền, là trụ cột vững chắc để khiến cho vương quốc có thể đi tiếp đến sự sáng rọi rực rỡ của vinh quang, mà không sợ rằng sẽ có lúc những cây cột đó sẽ vỡ nát. Nhưng nhìn vào những gì mà chúng làm hiện giờ mà xem, liệu những kẻ được xem là trụ cột của vương quốc kia có xứng để được gọi như vậy không? Khi mà chúng nhẫn tâm để cho người dân của mình - người mà chúng đáng lẽ ra phải có trách nhiệm đang lầm than vì những việc mà chúng đã ngó lơ.
Càng nghĩ, máu điên của Alexander càng tăng lên, nhưng cậu nhanh chóng làm dịu lại được tâm trí mình và tiếp tục đi với một gương mặt bình tĩnh.
'Trước mình đã tiêu diệt chúng rồi, giờ có làm thêm một lần nữa cũng không là vấn đề gì.'
Alexander lấy lại sự điềm tỉnh quá nhanh, có vẻ như việc này đến từ sự rèn giũa trong nhiều năm của cậu. Hoặc cũng có thể, sự bực tức hiện tại của cậu không nhiều đến mức mà bản thân cậu không kiểm soát được.
Điều này có thể rất hợp lý, vì nếu so với những bi kịch mà cậu từng trải qua, thì những cơn bực tức như vừa rồi cũng không đáng để bận tâm cho lắm.
"Cuối cùng cũng tới rồi."
Trước mặt Alexander hiện tại là cánh cửa phòng làm việc của công tước Leo. Chỉ cần bây giờ mở nó ra là cậu có thể vào bên trong rồi, nhưng cậu không thể làm như vậy.
Cậu xoay người lại nhìn Hans, và chỉ trong giây lát, Hans đã quay lại ra hiệu cho hai nữ hầu phía sau.
Cả hai người hầu nhanh chân đi lên phía trước Alexander và gõ vào cánh cừa phòng.
"Thưa ngài công tước, thiếu chủ Alexander muốn được gặp mặt ngài ạ."
Sau khi nói xong, cả hai quay về vị trí ban đầu của mình. Nếu không thì sẽ thật khó coi khi thân là người hầu lại đứng trước khách của chủ nhân mình.
"Ông ấy không có ở bên trong sao?"
Alexander bắt đầu cảm thấy chán nản, nhưng cậu không thể đổ lỗi cho ai được, vì người nhất quyết đến đây mà không báo trước chính là cậu.
"Vào đi."
Trước khi Alexander chán nản rời đi, thì bên trong căn phòng vọng ra tiếng nói của công tước Leo.
Cánh cửa ngay sau đó cũng tự mở toang ra. Ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ của căn phòng làm rõ ràng toàn bộ mọi thứ bên trong.
Bên cạnh cánh cửa là một nữ hầu già, bà ấy là người mở cánh cửa.
Khi nhìn vào bà ấy, Alexander liền nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm xúc hiện tại của Alexander đối với người nữ hầu này không chỉ dừng ở mức thiện cảm với người quen, mà nó còn xen lẫn nhiều thứ như sự biết ơn và quý trọng.
Điều này cũng không có gì lạ, vì nữ hầu trước mặt cậu ta là một trong những người đối xử rất tốt với mẹ cậu. Bà ấy là Manda, hầu nữ trưởng của dinh thự Bradlay.
Ở 《Lúc Trước》, Manda đã liều mình chặn một đòn ma pháp cho bà Alida và qua đời ngay sau đó. Tuy lúc đó Alexander cũng đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm và trừng phạt hắn, nhưng cậu cũng chẳng thể thấy tốt hơn được.
Vì cơ bản, người đối xử một cách dịu dàng với hai mẹ con cậu từ lúc mới vào dinh thự chỉ có mỗi Manda. Bà ấy không quan tâm xuất thân của hai người là từ nơi nào. Dù cũng có số ít người cũng không vì xuất thân của nhà Alexander mà đối xử tệ, nhưng để mà dịu dàng và ân cần như Manda thì không có bất kì ai trong dinh thự là làm được.
'Dù rằng sư phụ Handan, tổng quản Hans và các người hầu thân cận của ông ấy không hề đối xử bất công với mình ở 《Lúc Trước》hay cả bây giờ, nhưng người sẵn lòng nở một nụ cười hiền dịu với mình và mẹ, thì chỉ có thể là bà Manda.'
Lúc bà Manda chết, Alexander cũng rất đau buồn... nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó mà thôi.
Sau khi Manda chết, Alexander đã tự thân mình lo cho con cháu bà. Đứa con trai và vợ của anh ta thì được cậu tìm cho một công việc ổn định. Thậm chí đến việc nhập học cho đứa cháu của bà ấy - đứa trẻ được biết đến về việc rất thích ma pháp cũng được Alexander lo đến nơi đến chốn.
Tuy đã làm nhiều thứ như vậy, nhưng Alexander vẫn cảm thấy là chưa đủ. Hành động hy sinh thân mình của bà ấy để cứu lấy mẹ cậu, cậu cực kỳ biết ơn vì điều đấy.
Bà ấy đã bỏ lại gia đình mình để cứu một người không cùng huyết thống. Nếu là Alexander, thì cậu ta chắc chắn sẽ không làm được. Chí ít là bản thân cậu ta hiện tại là như vậy.
Và đấy cũng là lí do mà Alexander có một cảm giác trân quý với một người xa lạ như bà Manda.
"Ôi trời, con trai của ngài đúng thật quá giống ngài. Cậu chủ thật sự rất dễ thương."
Manda nói với một nụ cười hiền hậu, cùng với đó là một chất giọng ấm áp.
Hai người hầu nữ theo sau Hans cảm thấy rất sốc, dù rằng đây không phải lần đầu họ trải qua việc này. Cũng bởi vì bà ấy đang nói chuyện một cách rất tự nhiên khi công tước Leo vẫn ở đây.
Việc này để mà nói thì nó cực kì nghiêm trọng, thậm chí là đáng tội chết.
Cấp bậc của công tước Leo ngang hàng với hoàng tộc của vương quốc, và đứng thứ hai về quyền lực chỉ sau quốc vương. Nếu bây giờ ông ta mà cảm thấy tức giận với thái độ không biết trên dưới của bà Manda mà gán bà tội phỉ bán quý tộc cho bà ấy là hoàn toàn có thể. Công tước Leo lại còn là một Đại Công Tước của vương quốc nên tội sẽ bị nâng lên là phỉ bán quý tộc thượng cấp. Tội này là tội đáng chết đối với những người có giai cấp thấp bé như Manda, nó sẽ khiến cho không chỉ bà mà cả gia đình chết cùng nhau.
Nhưng điều này sẽ không xảy ra, bằng chứng là không ai trong căn phòng này cảm thấy tiêu cực với những lời nói vừa rồi của bà Manda.
'Ông ta có thể là một tên khốn trong mắt mình, nhưng ông ta vẫn là một lãnh đạo đến từ Norwood - nơi trọng dụng người tài. Nếu không phải như vậy thì sẽ không có chuyện ông ta để cho một thường dân như bà Manda trở thành hầu gái trưởng của gia tộc được. Dù vậy, việc ăn nói quá tự nhiên của bà ấy đúng là khó mà chấp nhận được. Xem ra chỉ có mình ông ta là chấp nhận cho qua việc này. Kẻ máu lạnh như ông ta lại như vậy sao? Hay có lẽ ông ta vốn chẳng bận tâm đến để làm gì vì nghĩ rằng bà ấy quá là thấp kém để mà xứng với sự tức giận của ông ta.'
Alexander nghĩ rồi đi lại trước mặt công tước Leo, hiện hai người chỉ cách nhau bởi cái bàn làm việc của ông ấy.
Công tước Leo ngồi bình thản trên ghế với mớ tài liệu giấy tờ mà ông ấy đang làm dở.
"Hôm nay con tới đây có việc gì muốn nhờ ta sao?"
Leo nói trong khi vẫn cầm cây bút lông trên tay, ông ấy đang cố hoàn thành mớ công việc còn dang dở của mình.
Alexander nhìn vào đống tài liệu đó. Chúng là mớ tài liệu chủ yếu về việc xây dựng sòng bài và khách điếm ở phía nam lãnh địa Bradlay.
'Dù cho nó có thu lại lợi nhuận cho ông ta, nhưng sau cùng thì nó cũng là một loại mầm móng tai họa mà khó để ngờ tới. Có lẽ hiện tại ông ta không nghĩ miếng mỡ thơm ngon kia lại khó nuốt hơn ông ta tưởng đâu.'
Những sòng bài hay khách điếm mọc lên như nấm ở Norwood vào nhiều năm trước. Đến bây giờ, số lượng sòng bài hay khách điếm đã vượt kỉ lục của Đại Lục Địa Phương Tây. Đến cả một cường quốc lớn mạnh như Alana cũng không có nhiều như thế.
Chúng cũng góp phần khiến cho Norwood trở nên suy tàn trong vài năm tới.
"Con tới đây để xin ngài công tước cho phép con được tới vùng núi Bante để chinh phạt quái vật."
Tất cả mọi người bên trong căn phòng đều trở nên kinh ngạc khi nghe điều mà Alexander vừa nói.
Chỉ vừa tới đây chưa tới một ngày mà đã đòi đi đến một nơi xa để làm một việc vừa điên rồ và vừa nguy hiểm. Hiển nhiên là tất cả mọi ngưòi trong căn phòng đều có ý muốn ngăn cản.
Nhưng chỉ duy nhất một người là im lặng lắng nghe mà không để lộ bất kì biểu cảm nào, đó là Leo.
"Tại sao con lại muốn làm như vậy?"
Leo hỏi Alexander. Ông thật sự cảm thấy khó hiểu khi mà Alexander lại nhờ ông một việc như vậy.
Ông thật sự không thể đoán được lí do nào khác ngoài việc Alexander muốn thể hiện bản thân trước ông. Hoặc chí ít là do tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ kỹ càng.
"Alexander, để ta nói con nghe điều này. Con là một anh hùng, phải, và nhiệm vụ của một anh hùng là sưởi ấm trái tim của những con người đang chịu đựng sự thống khổ mà tên Quỷ Vương mang lại ngoài kia. Việc con có tinh thần muốn giúp người dân ở làng Lian là một việc đáng khen ngợi, nhưng không vì thế mà con lại mù quáng làm việc đó trong khi con chỉ là một thằng nhóc."
Leo khi nghe Alexander nhắc về việc muốn tới ngọn núi Bante thì ngay lập tức ông đã biết cậu muốn làm gì.
"Tuy ta không biết vì sao con lại biết về chuyện này, nhưng với sức lực của một đứa nhóc như con thì không làm được gì đâu. Để một đứa ranh như con tới chinh phạt một hang ổ Yêu Tinh Hồng ư? Chỉ có một lũ khốn mới làm như vậy."
Khi nói câu cuối, gương mặt của Leo liền trầm xuống, trông như thể ông ta đang tức giận vậy.
"Thưa công tước, đúng là con vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng không vì thế mà con sẽ đồng ý về việc ở đây mà không làm gì. Bảng thông báo nhờ ngài chinh phạt lũ Yêu Tinh Hồng được gửi từ làng Lian tới nay đã được vài tháng rồi. Ngài thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì tới nó cả, điều đấy thật sự khiến con thất vọng về ngài."
Bầu không khí bên trong căn phòng trở nên u ám hơn khi Alexander nói ra điều đó.
Leo thì chỉ thở dài rồi đứng dậy quay mặt về cái cửa sổ sau lưng ông.
"Ta hiểu, một kẻ bỏ rơi con từ lúc sơ sinh như ta thì làm gì có tư cách để nói về việc lo lắng về sự an toàn cho con được."
Tất cả mọi người đều im lặng mà không nói gì, thậm chí Hans còn đang ra dấu hiệu cho mọi người rằng là "tất cả hãy ra khỏi đây cho hai cha con nhà Leo nói chuyện với nhau".
Khi ba người kia bắt được tính hiệu từ Hans, họ nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng mà không gây ra bất cứ tiếng động nào.
"Hans quả thực là một quản gia đáng tin cậy."
"Vâng."
Leo thông qua tấm kính trước mặt ông để nhìn Alexander, và rồi lại bất ngờ khi thấy hình bóng Alexander trong kính cũng đang nhìn vào đôi mắt ông.
Một chút cảm giác nhạy bén đã nói với ông rằng, người đang đứng trước mặt ông không phải là một đứa trẻ. Nhưng rồi cảm giác đó cũng nhanh chóng biến mất vì sự vô lý của nó.
"Alexander, ta quả thực sai khi bỏ rơi con. Vì thế nên con có cho rằng ta không có tư cách quan tâm việc con làm cũng là điều đương nhiên, ta hiểu. Nhưng Alexander, xin con hãy hiểu cảm giác của người cha tồi này. Ta thật sự, rất muốn bù đắp cho khoảng thời gian trước kia của con."
Leo nói xong thì quay mặt lại nhìn Alexander.
"Ta thật sự chỉ muốn con như những đứa trẻ quý tộc khác, chỉ cần sống một cuộc đời vui chơi và hạnh phúc thôi, có ăn chơi cũng chẳng sao. Nếu có quyền hạn của một vị thánh, thì ta nhất định sẽ bãi bỏ cái định kiến rằng Anh Hùng thì luôn luôn đi tiên phong trong sứ mệnh bảo vệ thế giới."
Những lời nói của Leo ấm áp một cách lạ thường, chính Alexander cũng cảm nhận thấy điều đó. Lòng ngực của cậu bắt đầu hơi nhói lên một chút, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi.
"Những lời dối trá đến phát tởm của ông ta làm mình phát bệnh."
Alexander nghĩ trong lòng, rằng những lời vừa rồi của Leo chỉ toàn là những lời dối trá.
Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy khó hiểu về sự thay đổi giữa quá khứ và hiện tại.
Leo của 《Lúc Trước》không hề có thể tạo ra một bầu không khí êm dịu như bây giờ được, cả giọng điệu của ông ta cũng rất khác so với kí ức của Alexander.
"Thưa công tước, con không làm điều này chỉ vì nó là trách nhiệm mà một anh hùng cần phải làm. Mà con làm điều này là do ý muốn của con! Ngài kêu con phải chịu yên khi biết về việc những người dân kia đang ngày đêm ngủ trong lo sợ sao?"
Alexander nói ra những lời đấy một cách chân thành, nhưng tất cả chỉ toàn là những lời nói dối. Bản thân Alexander chẳng quan tâm đến những người dân đang lầm than kia một chút nào cho dù là nhỏ nhất.
Thứ cậu muốn chỉ có duy nhất mà thôi, đó là mượn cớ chinh phạt để đến xây dựng mối quan hệ bền lâu với bộ tộc Quỷ Núi.
Để nói về Quỷ Núi thì họ là một bộ tộc xuất hiện vào khoảng một nghìn năm trước. Họ sống ẩn dạt trên ngọn núi Bante, và chỉ có một vài người có chức bậc ở làng Lian mới biết về sự tồn tại của họ.
Họ chọn cách sống tách biệt và không muốn dính dáng gì tới vương quốc Norwood. Vì đơn giản trong mắt họ, vương quốc Norwood không khác nào một lũ cướp đất.
Ở 《Lúc Trước》 họ bị phát hiện bởi Alexander trong khi cậu đang giao chiến với Vua Yêu Tinh Hồng. Lúc đó họ đã giúp cậu tiêu diệt con Vua đó, nên khi về vương quốc thì Alexander đã ngay lập tức báo cáo về việc đó nhằm muốn đưa hết phần thưởng của cậu cho họ.
Quỷ Núi lúc đó trải qua một đợt thiếu thốn lương thực đến trầm trọng, vì cơ bản tất cả động vật sống trong khu rừng của họ đều bị bọn Yêu Tinh Hồng bắt sạch.
Tuy yêu cầu của Alexander đến từ tấm lòng lương thiện của cậu, nhưng chính cậu cũng không biết việc làm của mình vô tình đẩy tộc Quỷ Núi đến bờ diệt vong.
Và cũng vì thế mà 《Hiện Giờ》 Alexander mới có ý định đến giúp bộ tộc Quỷ Núi nhằm mục đích tạo mối quan hệ với họ.
'Dù tạo quan hệ với tộc Quỷ Núi cũng tốt, nhưng thứ mình muốn duy nhất là đứa con gái của tên trưởng tộc - người mà sau này bỏ trốn cùng với Jessica Alone. Đồng thời cũng là tình địch của thái tử Divictor.'
Alexander ngay từ đầu đã có dự định khiến cho tam công chúa Isabella thắng trong cuộc chiến vương quyền.
Cậu đã lên kế hoạch một cách tỉ mĩ để khiến cho tam công chúa trở thành nữ hoàng của Norwood. Và đứa con gái của tộc trưởng Quỷ Núi là một trong những quân cờ tốt nhất mà cậu cần có.
Nên dù bây giờ có làm cách nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn nhất quyết đi đến núi Bante.
Giờ Leo có quyết định thế nào đi chăng nữa thì Alexander vẫn sẽ đến đó bằng mọi cách mà cậu có thể.
"Đôi mắt đó... con thực sự muốn tới đó đến vậy sao?"
Leo nói trong khi nhìn vào ánh mắt của Alexander. "Một ánh mắt mãnh liệt", Leo nghĩ như vậy rồi ngồi xuống, sau đó hướng mặt ra cửa sổ.
"Vâng."
Alexander trả lời với một bộ mặt nghiêm túc, nhưng Leo nghe xong thì chỉ im lặng mà không nói gì.
Bầu không khí cứ ngại ngùng như vậy cho đến một lúc sau.
"Ta hiểu rồi... hãy cứ làm những gì con muốn."
Leo đứng dậy rồi nói với Alexander. Khi nói xong thì ông còn đưa cho Alexander một tờ giấy.
"Cầm lấy nó đi, đây là giấy phép thông hành có chữ ký của ta, với nó, con có thể đi bất cứ đâu mà con muốn ở đất nước Norwood này."
Alexander nhanh chóng nhận lấy tờ giấy trên tay của Leo, đồng thời cũng không quên thể hiện sự vui mừng của mình.
"Con cảm ơn cha! Vậy thưa cha con đi ngay đây ạ!"
Nói xong thì Alexander quay lưng lại đi về phía cánh cửa.
"Chờ đã, con định đi ngay bây giờ luôn sao?"
Leo lên tiếng ngăn lại, có lẽ ông không hề lường trước được việc này.
"Vâng, con định sẽ khởi hành đi luôn ạ."
Leo sốc trước quyết định của Alexander, cũng đúng thôi, bản thân Alexander chỉ mới tới đây chưa tới một ngày mà đã định khởi hành đi đến chỗ nguy hiểm rồi.
"Rốt cuộc thì Handan đã dạy cái quái gì cho con vậy? Sao con có thể tự tin đến mức như vậy?"
Leo nghĩ rằng Alexander chưa bao giờ gặp quái vật thật sự nên bắt đầu lo lắng.
"Con đừng tưởng mấy con quái vật ngoài đời này nó sẽ yếu ớt giống như mấy câu truyện anh hùng mà con hay đọc."
Alexander bực mình khi nghe thấy điều này. Trong thâm tâm cậu đang chửi rủa Leo, vì lúc nhỏ cậu còn chẳng có nhiều truyện để mà đọc.
"Thưa cha, con biết rõ ma thú và ma vật trông như thế nào ạ. Hồi còn ở chỗ Giáo Hoàng, con đã được dẫn đi chiêm ngưỡng cách mà họ chinh phạt lũ đấy cả rồi. Nên xin cha cứ yên tâm."
"Bọn đấy còn dẫn con đi đánh quái vật sao?"
Leo nói một cách bất lực. Ông quyết định dừng việc ngăn cản con trai mình, dù sao thì ông cũng đã đồng ý cho Alexander đi thảo phạt bọn yêu tinh rồi.
Giờ mà còn kiếm lí do ngăn cản nữa thì sẽ mất mặt người lớn lắm.
"Nhưng ít nhất, hãy để Handan đi cùng con. Chỉ cần như vậy thôi là ta đã yên tâm được rồi. "
"Vâng."
3 Bình luận
à trc đó thì bao giờ lên mặt trăng