• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

3 Bình luận - Độ dài: 2,529 từ - Cập nhật:

Chẳng phải là lo âu cách mưu sinh.

Cũng phẳng phải là vì cảnh hữu tình.

Nhưng bầu không khí im ắng trong ngôi nhà này dường như đang đặt lên vai hắn một sức nặng vô hình. Cùng với đó là tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa căn phòng tối một cách chậm chạp, uể oải và gắt gỏng như đang muốn đuổi hắn ra ngoài. 

Chẳng phải là thứ gì khó soạn thành lời. Nhưng hắn vẫn muốn tìm một nơi để trút bầu tâm sự. Bóng đêm và ánh đèn đường mờ mịt quyện vào nhau tạo nên một bức tranh ma mị đã lôi kéo đôi chân hắn bước về phía cửa.

Chỉ là tâm hồn hắn đang thảnh thơi - một dịp thật hiếm hoi.

Hắn khép nhẹ cánh cửa và quay người bước đi, đầu đội trời, chân đạp đất và bên trong phổi là làn không khí trong vắt. Ánh sáng từ chiếc đèn làm việc hắt qua cửa sổ bị bỏ lại sau lưng. Mở điện thoại lên, đã gần một giờ đêm, pin còn khoảng chừng mười phần trăm. Kiểu này thì sáng mai sẽ không còn pin điện thoại để mà dùng, rồi công việc sẽ bị cản trở, khách hàng sẽ phàn nàn, sếp sẽ la mắng, quở trách.

Thôi kệ đi, hắn vừa bước đi vừa thờ ơ châm một điếu thuốc bằng bật lửa. Toàn chuyện vặt vãnh, có xá gì nếu như mình không còn nhìn thấy ngày mai nữa.

Khói trắng bốc lên, hắn rít một hơi và vị đắng tràn ngập khoang miệng. Một lần nữa, dư vị của nó khiến hắn cảm thấy thật sảng khoái biết bao. Một khi đã nếm qua cay đắng của cuộc đời, ta sẽ thấy mùi vị thuốc lá cũng còn tương đối ngọt ngào.

Và hắn cứ bước đều bước, đây là những bước chân cuối cùng của hắn, là đêm cuối cùng của hắn, là con đường cuối cùng hắn đi và là làn không khí cuối cùng mà hắn nhâm nhi.

Hắn đã quá quen với việc tự cho rằng đó là lần cuối. Nhưng đúng là bầu không khí trong lành trộn lẫn với khói thuốc lá trong phổi hôm nay có vị thật lạ. Biết đâu đó là điềm báo? Biết đâu đây thật sự là lần cuối hắn hít thở thì sao?

Thôi kệ đi, cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Trước mắt hắn giờ đây là cái bờ sông gần nhà, một nơi cực kì thân quen. Những vì sao dường như đã biến mất, để lại vầng trăng tuyệt vọng tỏa sáng giữa đô thị tràn ngập ánh đèn. Gió đêm cuốn theo hơi nước lạnh lẽo thỏa sức tung hoành giữa đêm đen. Đan xen vào đó là âm thanh rì rào của dòng nước chảy cuồn cuộn.

Hắn uể oải nằm xuống, vuốt ve lớp cỏ mềm, thứ này vốn không thể so bì với chiếc giường xa hoa của hắn về độ dịu êm. Nhưng vậy là đủ, không cần thêm, về cơ bản hắn là kẻ lạc loài giữa xã hội nơi lòng tham là thứ khó để đong đếm.

Hắn lại rít một hơi để rồi ho sặc sụa, cảm giác như muốn lộn ngược lá phổi ra ngoài. Có lẽ hắn nên bỏ thuốc nếu còn có thể nhìn thấy mặt trời thêm lần nữa. Hắn cứ tự nhủ như thế hoài, nhưng đâu dễ để có thể thay đổi một cái tật xấu khó sửa.

Thôi kệ đi, ngắm mây vui hơn là suy nghĩ linh tinh. Đêm nay thật thanh bình, hắn không cảm thấy trống trải khi ở một mình, bởi vì ngay từ đầu cũng không hề đỡ cô đơn khi có người bao quanh. 

Hắn thích ngắm nhìn bầu trời khi về đêm, vì hắn làm gì có cơ hội để thưởng thức vẻ đẹp của nó khi đang xanh. 

Nhiều người nói muốn có một sự nghiệp ổn định như hắn. Nhiều người nói muốn có một gia đình mẫu mực, một người vợ đảm đang như hắn. Họ nói họ muốn có một cuộc sống như hắn. Nhưng họ đâu biết, khi đứng trước những thử thách trong đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là người chiến thắng. Hắn không hề mưu cầu sự giàu có, cái hắn muốn là tự do.

Tuy nhiên, hắn cũng chẳng biết thứ gì trên đời đang cướp đi tự do của mình. Có thể đó chỉ là vấn đề về cảm tính. Hoặc cũng có thể là sự dằn vặt, tiếc nuối cho một mối tình từ lâu tan vỡ. Hoặc đó là vì những ước mơ, những niềm đam mê dang dở mà hắn chưa thực hiện được. Hay có thể đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ cho sự lười nhác và yếu đuối của chính bản thân hắn.

Hắn không biết, hắn không thể nghĩ ra được gì cả. Nhưng có một điều mà hắn chắc chắn. Ngay giây phút này đây, cái giây phút mà hắn trân trọng, cái thời khắc mà cuộc đời không còn áp đặt cái gì là quan trọng với hắn. Ngay đây, hắn được màn đêm sâu thẳm bao phủ và bảo vệ khỏi đôi mắt của thế gian và những thế sự trần tục. Ngay đây, hắn tạm thời có được thứ mình muốn. 

Hắn muốn được như những áng mây kia. Được tự do tự tại dù sớm hay khuya. Được vô tư, chừng hững giữa đời. Được phiêu du cùng ngọn gió một cách thật thảnh thơi.

Lại một lần nữa chìm trong suy tư, hắn không hề nhận ra ánh trăng đang lùi dần sau những tầng mây, cứ như vừa tan biến vào hư vô. Thật hồ đồ, đã quá trễ khi hắn nhận ra đó là dấu hiệu của một cơn mưa đang chực đổ. Giọt mưa nặng trĩu nhanh chóng dập tắt điếu thuốc trên môi, khiến hắn ngậm ngùi tiếc nuối vì chưa kịp rít hơi cuối.

Mẹ kiếp! Trên đời này không có thứ gì có thể giày vò hắn khủng khiếp đến như thế. Mà thôi cũng kệ. 

Trên con đường hắn vừa đi qua, nước đang dần đọng vũng, còn người hắn thì đã ướt sũng hết cả. Không khéo ngày mai hắn lại ốm. Mà có ốm thì nghỉ vài hôm. Hắn cứ mặc kệ hết, đây cũng chẳng phải lần đầu. Sống là để chết, vậy nên cái gì đến thì cứ để nó đến đi. Chỉ mong thiên đường với hắn sẽ không bao giờ khép cổng, những thứ còn lại quan tâm để mà làm gì.

Cố bật dậy một cách khổ sở, cái lạnh tê tái quấn lấy hắn trong từng nhịp thở. Cứ như bị ai đó sai khiến, hắn chậm rãi bước tới mép sông. Nhìn xuống dòng nước đen tuyền và dùng chút sức lực ít ỏi còn lại để làm đầu óc mình trống rỗng. Hắn sợ chính những suy nghĩ của mình, sợ rằng chúng sẽ xông ra bất thình lình như những con thú xổng, sai khiến hắn làm điều dại dột.

Khoảng cách giữa hắn và tự do giờ đây được tính bằng số bước chân, và nó chỉ còn một. Ngay trước mũi giày của hắn là dòng sông đang phủ lên sắc đen của bầu trời. Những hạt mưa rơi xuống mặt nước tủm tỉm, làm bắn lên muôn vàn hạt nước li ti phản chiếu ánh đèn đường, khiến chúng trở nên lung linh như những ngôi sao xa. Ma mị và cuốn hút đến kì lạ. 

Chỉ một bước, chỉ một bước nữa thôi, hắn sẽ tiến đến tự do và trở thành một phần của bình yên.

Gió càng thổi càng mạnh, ập đến từ phía sau như muốn đẩy hắn về phía trước, về phía cánh cửa dẫn tới lối thoát cho cuộc đời hắn, kéo hắn ra khỏi những lo âu trăn trở về một ngày mai không thể nào đoán được.

Cơ thể dần ngã về phía trước một cách thật chậm rãi, sức lực bỗng biến đi đâu mất chỉ để lại một thân xác rệu rã. Dường như có một đôi cánh đang mọc ra từ sau lưng, sắp sửa tung bay đưa hắn đi thật xa.

Nhưng khoan đã! Giữa tiếng mưa rơi dữ dội, bất chợt vang lên một âm thanh nhỏ nhoi. Có thứ gì đó đang rung lên trong túi quần hắn.

Mẹ kiếp! Có ai đó đang gọi! Hắn móc điện thoại từ túi quần ra xem, nước mưa nhanh chóng khiến cho màn hình ướt nhèm. Đó là vợ hắn, thật xui xẻo khi cô lại thức giấc ngay hôm nay và đúng lúc này.

Vội vã tấp vào một tiệm thuốc bán xuyên đêm gần đó để trú mưa, hắn bắt máy.

"Anh yêu, anh đang ở đâu vậy?"

Giọng nói của cô có vẻ vội vã, hốt hoảng.

"Anh đang đi giải quyết công chuyện đột xuất."

"Chuyện đột xuất mà ngay giữa đêm bão thế này? Thôi kệ đi." Không để cho hắn có cơ hội để trình bày, cô nói tiếp.

"Con mình nó bị sốt không ngủ được. Anh đang ở ngoài đường đúng không? Vậy thì sẵn tiện ghé tiệm thuốc tây nào đó còn bán rồi mua giúp em vài liều thuốc giải cảm nhe!"

"Ừ, chờ anh xíu." Khoảng cách từ đây về nhà cũng tương đối gần. Hắn mua thuốc như được dặn rồi bất chấp chạy xuyên qua cơn mưa xối xả với thái độ bất cần.

Sau mười phút, hắn vác cơ thể ướt nhèm về đến nhà, trên tay là túi thuốc cho con và trong túi quần là chiếc điện thoại sập nguồn sau khi phải làm việc tới hơi thở cuối cùng. Vợ hắn đương nhiên là không khỏi bất ngờ với tình trạng của chồng. Tuy nhiên, cô quyết định lờ đi và tập trung chăm sóc cho con cái trước.

Về phần mình, hắn nhanh chóng trở về phòng tắm rửa và ngã lên giường với thân xác kiệt quệ sức lực vì phải chạy bộ dưới mưa một quãng. Tiếng mưa bắt đầu vơi, chỉ còn lại mỗi tiếng đồng hồ tích tắc là cứ ngân vang. Cái thứ âm thanh khô khốc, vô vị, không ngừng lặp đi lặp lại này đã quấy rầy hắn suốt bao năm tháng.

Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa sổ tuy yếu ớt và mờ nhạt nhưng cũng đủ để làm phiền đôi mắt hắn, khiến hắn bực bọi. Bóng tối phủ trên trần nhà lại đặt một sức nặng lên lồng ngực khiến hắn khó thở, bức bối. Tất cả  mọi thứ ở đây đều đang quấy rối hắn, khiến hắn nhắm mắt nhưng không cách nào ngủ nổi. Đó cũng là thời cơ để những cơn sóng lo âu lũ lượt vỗ vào cái tâm trí đang từ từ sạt lở. 

Hắn nghẹt thở, sắc mặt trở nên bơ phờ. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế, ngay cả khi vợ hắn đã về phòng và nằm cạnh hắn trên giường.

"Anh đi đâu vậy?"

Lo lắng cho chồng, cô hỏi.

"Anh đi giải quyết chuyện làm ăn."

"Vậy sao anh không lái ô tô đi?"

"Anh đến nhà đồng nghiệp cách chỗ này có vài phút đi bộ à. Vả lại anh cũng không ngờ là trời sẽ mưa."

"Vậy à…" Cô dừng lại một khoảng để suy nghĩ về điều gì đó. "Dạo này sắc mặt anh tệ lắm, có chuyện gì không ổn sao?"

"Không có gì đâu."

"Có cần em giúp gì không?"

"Thật sự là không có gì đâu."

"Ừm."

Một khoảng lặng kéo dài, chừa lại khoảng trống cho tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn chuyển người, nằm quay lưng về phía vợ mình với đôi mắt nhắm chặt.

"Nhớ nhé. Có chuyện gì cứ nói cho em biết, cứ thoải mái san sẻ để em gánh vác giúp cho nhé."

"Có nói ra thì em cũng chẳng giúp gì được đâu." Hắn nuốt lại những lời tuy thật nhưng cay đắng ấy và thay bằng tiếng : "Ừm."

Thời gian lại tiếp tục trôi qua cùng với từng vòng quay của kim đồng hồ. 

Ba giờ sáng và người vợ đã ngủ. Hắn vẫn cứ nằm đó mà trằn trọc, dù có cố gắng thả lỏng đầu óc bao nhiêu cũng không đủ. Thôi kệ đi.

Khẽ khàng bước xuống giường, hắn bước đi trong vô hướng. 

Hắn muốn tìm cho mình một lối thoát nhưng không thể. Ông trời đúng là quá tệ, hắn một lần nữa bỏ lỡ cơ hội để được tự do. Ngậm ngùi bước về chiếc bàn làm việc và ngồi ôm đầu như chết gục ở đó. Hắn đang sống tốt nhưng lại thấy cuộc đời mình vẫn còn bị bỏ ngỏ.

Lại thèm thuồng cảm giác điếu thuốc ở trên môi, nhưng rồi lại thôi. Đây có lẽ là cơ hội tốt để từ bỏ.

Mở cửa sổ ra, chào đón cái gọi là màn đêm cùng những cơn gió. Bật nguồn laptop lên và hắn bắt đầu ngồi viết thứ gì đó.

Không phải là lo âu tìm cách mưu sinh.

Chẳng phải là vì cảnh hữu tình.

Cũng chẳng phải thứ gì đó khó nói thành lời.

Nhưng hắn vẫn ngồi đó viết và viết mãi, viết một cách thật miệt mài. Đó có thể là một bài thơ hay một bài nhạc, hoặc cũng có thể là một câu chuyện hay bất cứ thứ gì khác.

Dù là gì đi nữa thì với hắn nó cũng không quan trọng. Cái quan trọng là hắn muốn viết và không hề có ý định ngăn bản thân mình được viết. Viết để tạo nên một thứ gì đó, để khám phá ra một thứ gì đó, để cảm nhận một thứ gì đó và đưa nó đến một chân trời nào đó. Hoặc biết đâu chừng, có thể hắn viết đơn giản chỉ là để tâm hồn mình được thảnh thơi.

Thôi kệ đi. Suy nghĩ nhiều để mà làm chi?

Tiếng gõ phím át đi tiếng đồng hồ tích tắc. Màn đêm sâu thẳm làm bật lên vẻ đẹp của những ngọn đèn đường. Đôi môi hắn thì luôn mím chặt, và đồng hành cùng với hắn chính là cái bóng to tướng của chính mình.

Trong đầu hắn luôn có rất nhiều câu hỏi không có lời giải. Tâm trí hắn lại chính là cái nhà giam mà chính bản thân hắn không thể nào trốn chạy. Còn cuộc đời với hắn là một cái còng số tám không dành cho cổ tay, là thứ ép hắn vào một cái guồng hoạt động chẳng khác gì cỗ máy.

Hắn trút ra hết những lo âu, trăn trở, và đôi khi lại tự mình cảm thấy ngượng trước những vấn đề tế nhị đấy. Hắn cười khẩy.

Thôi kệ đi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

awe
Ổn k tác :v
Xem thêm
Ông tác giả viết cảnh chính ổng đang viết nên truyện này à
Xem thêm
thế thì cầu nguyện cho ổng đi
Xem thêm