Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 43: Tổng tuyển cử
2 Bình luận - Độ dài: 5,450 từ - Cập nhật:
Từ mạng sườn của Hỏa Nghi, máu chảy thành vũng lớn dưới sàn, nhưng Tru Đồ không dừng mà cắm dao sâu hơn để đảm bảo gã phải chết. Bị đâm từ phía sau, Hỏa Nghi không thể cản lại, chỉ biết gồng lưng ngăn lưỡi dao cắm sâu hơn. Cơn đau rút cạn sức lực nhưng cơ mồm của Hỏa Nghi còn khỏe như vâm:
- Ra vậy... để tôi đoán nhé... hồi tới căn hộ của Bồ Nông ở Khu 8 Đả Thải thành, rồi tới khi ở Bé Bò... là anh báo cho bọn Hỏa Chính, phải không?
- Là tôi. - Tru Đồ xác nhận - Cậu rất thông minh, thế nên qua mặt cậu không phải chuyện dễ.
- Vậy... anh dựng nên màn kịch bảo vệ tôi?
- Tôi không diễn, mà làm thật. Như tôi nói, cậu rất thông minh, nên mọi thứ phải phải (thừa, xóa) là thật. Không diễn, không làm mọi thứ ra vẻ là thật, mà nó phải là THẬT! - Tru Đồ nhấn mạnh - Tôi gọi Lỗi Triện, thông báo tới Hỏa Chính, chỉ điểm cho Khai Giã. Tự tôi mang nguy hiểm đến, tự tìm đường thoát, tự bán máu cho Tòa Mỗ. Tất cả là thật, chỉ có sự thật mới khiến cậu tin tưởng tôi.
Hỏa Nghi ho sù sụ, cơn đau làm mắt gã lồi ra, máu bắt đầu rỉ dòng từ giác mạc. Nhưng vẫn còn đó nhiều ẩn số khiến gã không thể buông xuôi. Gã thở dốc:
- Vậy... anh giữ mạng của tôi vì lễ cưới... và còn vì cơ sở máy tính tôi tạo ra ở Bờ Tây phải không?
Tru Đồ nhướn mày:
- Cậu luôn làm người khác ngạc nhiên. Phải, là vì hệ thống máy tính đó. Hỏa Dương bảo tôi phải moi ra bằng được vị trí của nó, vậy nên cậu mới sống tới giờ, không thì tôi đã xử lý cậu trước cả tháng rồi!
- Những người làm việc cho tôi ở cơ sở máy tính...
- Họ sẽ chết. - Tru Đồ tặc lưỡi - Hỏa Chính và Hỏa Dương không muốn bất kỳ dư đảng nào của cậu tồn tại. Đó là việc của họ Hỏa, tôi chỉ làm theo hợp đồng thôi.
Tru Đồ rút dao. Hỏa Nghi cảm giác ruột gan phèo phổi bị lôi hết ra ngoài, đổ gục xuống, không thở nổi vì khí quản đặc nghẹt máu. "Vậy ra đây là cái chết!" - Lúc này gã chỉ nghĩ được thế, thậm chí không thể hối tiếc hay mở mồm nguyền rủa kẻ sát nhân. Cái chết đến quá nhanh, quá mạnh giống cú táp ngập cổ họng con mồi của loài báo. Sẽ chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra với Hỏa Nghi cho tới khi người ta tìm thấy gã nằm trên vũng máu. Gã đang chết một cách khổ sở, tuyệt vọng như con mèo hoang ngắc ngoải ngoài đường.
- Chuyện của anh... - Hỏa Nghi gắng gượng - ...điều anh hối tiếc nhất cuộc đời...
Tru Đồ lau sạch máu trên dao, đáp lời:
- Cậu vẫn còn nghĩ tới chuyện đó? Về việc tôi không thể cưới người con gái tôi yêu? Đó là sự thật, nhưng thật một nửa. Tôi và cô ta đều là dân "bốc mả", những kẻ còn tệ hơn cả sát thủ. Cái nghề này dễ phản nhau, nên tôi ra tay trước với cổ. Đúng là tôi hối tiếc, nhưng tôi làm việc cần phải làm. Đừng quá hối tiếc, cậu Hỏa Nghi, cậu đã sống rất tuyệt vời rồi. Như người Đông Thổ thường nói: cậu sẽ có một đám ma to.
Máu bục khỏi miệng Hỏa Nghi như con đập vỡ nước lũ. Ngoại trừ con mắt, gã chẳng điều khiển được bộ phận cơ thể nào. Gã thấy Tru Đồ đứng nhìn và chờ đợi mình tắt thở. Khi Tru Đồ bỏ đi, thế giới trước mắt Hỏa Nghi cũng nhòa dần rồi chảy ra như sáp nến. Nỗ lực bấu víu sự sống chỉ giúp gã nhớ lại hàng mớ ký ức hỗn độn đang trôi tuột khỏi tâm trí. Hỏa Nghi lên cơn ho khùng khục, tay chân run rẩy, lịm đi, cuối cùng gục hẳn trong bộ lễ phục đẫm máu. Cái chết là thế, không bi kịch, không cảm xúc như người ta hay nói.
Đêm 21 tháng 12, công chúa Lục Châu nhận tin dữ trong khi phe Lục Thiên có tin vui. Trước hôn lễ mười hai tiếng, người ta phát hiện Hỏa Nghi chết trong phòng riêng. Nguyên nhân được xác định là trụy tim, còn sự thật là nhân viên Đảo Sắt Thép phải lau chùi hàng đống máu dây bẩn khắp sàn.
Ngay đêm trước bầu cử, Hỏa Nghi lìa đời. Sau năm trăm năm, dòng máu Viêm Nhật rẽ sang một nhánh mới.
...
Sau bao chờ đợi, rốt cục cũng đến tổng tuyển cử. Ngày 22 tháng 12, lá cờ trắng thêu cánh đỏ phấp phới trên mọi ngóc ngách lãnh thổ Phi Thiên. Bốn mươi năm của Đệ Thập đã hết, năm tháng dài lâu của Đệ Thập Nhất đang đến.
Với người Phi Thiên quốc, tổng tuyển cử là lễ hội. Sáng hôm ấy họ dậy sớm hơn thường lệ, vừa ăn sáng vừa mở máy chiếu ba chiều xem tin tức, đánh giá các ứng cử viên kĩ càng trước khi lựa chọn. Họ làm việc chăm chú, nghiêm túc như đang đứng trước ngưỡng cửa trọng đại của cuộc đời. Ngay cả dân Bờ Tây hay người Đả Thải thành thường mâu thuẫn với chính phủ cũng dành thời gian bàn luận về tân hoàng đế. Người Phi Thiên quốc coi trọng bầu cử hơn bất cứ ai bởi họ chỉ làm việc này một lần trong đời, cùng lắm là hai, thậm chí nhiều người chẳng bao giờ biết bầu cử như thế nào. Nhưng trên tất cả, họ muốn chọn ra vị thủ lĩnh xứng đáng nhất để dẫn dắt đế quốc. Nó gần như là bản năng của người Phi Thiên.
Từ tờ mờ sáng, người Phi Thiên thành tề tựu ở quảng trường quận Trăng Khuyết nơi hai tấm bia đá khổng lồ đứng sừng sững, họ đặt hoa dưới bia rồi tụ tập chờ đợi. Mỗi tiếng qua đi, người đổ về càng nhiều bất chấp mưa tuyết rơi dày. Thời tiết khắc nghiệt chẳng thể ngăn cản họ. Nơi bỏ phiếu không nằm tại đây nhưng dân chúng đến vì lý do khác: họ muốn nghe Đệ Thập phát biểu lần cuối. Theo truyền thống, sáng ngày bầu cử, vị cựu hoàng sẽ gửi lời đến toàn thể Phi Thiên quốc. Người dân chờ đợi điều đó.
Từ cửa sổ hoàng cung, Trần Độ trông ra quảng trường quận Trăng Khuyết, thấy người ken đặc ở quảng trường (lặp từ, thừa, ko cần thiết) như lớp vừng dày rắc lên kem. Lão pháp quan rít hơi thuốc dài, thở phù:
- "Cuối cùng thì ta có thể ăn kem tự do ngoài phố!". Ông nội của cô khi từ nhiệm đã nói thế, công chúa. Ông ấy thích đồ ngọt nhưng cuộc đời hoàng đế không cho phép Đệ Cửu ăn uống như thế. Dẫn dắt Phi Thiên quốc là một cực hình, hao tổn sức khỏe lẫn tinh thần. Nếu không giành được Ngai Thủy Tinh cũng chẳng sao, công chúa. Địa vị của cô đã vững chắc ở Phi Thiên, mất danh hiệu nữ hoàng chẳng làm cô khổ sở. Lục Thiên mới là kẻ phải sợ. Thua cử, anh ta sẽ mất tất cả.
Phía sau lão pháp quan, Lục Châu chậm rãi thưởng thức tách trà thiết mộc. Nàng cất lời trước khi hớp ngụm trà đặc và đắng:
- Làm như tôi sắp thua không bằng!
Lão pháp quan ngoảnh lại, cái đầu khô xương kêu răng rắc như cành cây khô gãy, lớp da nhăn nhúm xô lại thành nụ cười:
- Chín mươi chín phần trăm là cô thua. Hỏa Nghi đã chết và cô không hề chuẩn bị cho việc này. Chúng ta không hề chuẩn bị cho việc này. Ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, tôi cũng không nghĩ cậu ta ra đi theo cách đó. Bị giết bởi chính tay vệ sĩ của mình, chà... lẽ ra cậu ta phải cẩn thận hơn!
Lục Châu im lặng. Lão pháp quan đang nêu sự thật phũ phàng còn nàng chẳng thể phản bác. Công chúa, ban tranh cử, thậm chí cả Trần Độ không thể ngờ Hỏa Chính dùng chiêu thức tàn độc nhất với cháu ruột. Họ càng không nghĩ Hỏa Chính đã sắp xếp kế hoạch này ngay từ đầu. Khi tin tức xảy ra, mọi người chợt nhớ rằng ngài hoàng thân Lục Đẳng liên tục cảnh báo Hỏa Chính nguy hiểm tới mức nào. Họ có đề phòng, nhưng sự ti tiện của Hỏa Chính vượt xa sự hiểu biết của họ.
Công chúa biết Hỏa Nghi chết, Lục Thiên biết, cố nhiên đám chính khách cũng biết. Giờ này họ đều có tính toán riêng, đặc biệt là những người thuộc phe công chúa. Họ vẫn lên tiếng ủng hộ nàng khi Hỏa Nghi bị truất phế, nhưng nay Hỏa Nghi chết thì họ hoàn toàn im lặng. Từ đêm qua tới giờ, không một ai gọi điện cho Lục Châu, kể cả đám Liên Hiệp Bờ Tây vốn hậu thuẫn nàng ngay từ đầu.
- Họ đang dao động mạnh nhưng không đồng nghĩa tôi thua. - Công chúa nói - Họ đang chờ đợi lễ cưới từ Đảo Sắt Thép. Cho tới trước khi hôn lễ chính thức cử hành trước Nữ Thần Tiên Tri, họ vẫn sẽ chờ đợi. Các chính khách chưa quên bài học bầu cử cách đây bốn mươi năm, ngày ấy cha tôi chiến thắng ở giây phút cuối cùng.
Trần Độ gật gù, vừa rót trà cho công chúa vừa nói:
- Có cơ sở. Còn gì nữa?
- Bầu cử ở Phi Thiên quốc luôn công bằng với mọi người. - Công chúa tiếp lời - Trong bầu cử, một nguyên lão của Pháp chính viện chỉ tương đương với thành viên của Hội đồng dân biểu. Không ai hơn ai. Mà mỗi người họ phải phụ thuộc vào cử tri ở địa hạt mà họ quản lý.
- Ý cô là "quyền bầu cử thuộc về người dân" ấy à? - Trần Độ cười - Cô thừa biết đám chính khách có thể phản bội cử tri của mình. Cứ nhìn mấy thằng ủy viên như Lỗi Triện xem! Cô nghĩ thằng đó quan tâm cử tri nghĩ gì chắc?
- Phải, nhưng không phải ai cũng giống Lỗi Triện. - Công chúa nói - Có nhiều chính khách mà cả sự nghiệp phụ thuộc vào chiếc ghế quốc hội. Phản bội lại cử tri, họ sẽ mất tất cả. Họ phải cân nhắc.
- Điều gì đảm bảo rằng cô đang nhiều phiếu hơn Lục Thiên?
- Niềm tin, ngài pháp quan. - Lục Châu nhún vai - Giờ tôi còn gì ngoài niềm tin? Những cử tri phổ thông là cơ may cuối cùng, tôi buộc phải tin họ. Dù tôi thua, những kẻ phản bội tôi cũng đừng hòng yên thân.
- Vì lẽ gì mà cô muốn làm nữ hoàng đến thế? Trước đây cô không phải người như vậy.
- Tôi không muốn thấy kẻ giết cha làm hoàng đế. Chẳng phải chính ngài muốn tôi thành người thế này?
Trần Độ hơi cười, da mặt già cỗi nhăn nhúm, sau nói:
- Cô nói đúng, giờ chúng ta chỉ còn niềm tin. Nhưng tôi sẽ đảm bảo niềm tin của cô được vững vàng.
- Ngài có sự chuẩn bị?
Lão pháp quan nhếch mép, da mặt nhăn nhúm như giẻ nhàu:
- Hãy yên tâm là cô không mất một phiếu phổ thông nào, công chúa.
Lục Châu cúi đầu cảm ơn. Trong thời khó khăn chồng chất vẫn có người tận tâm vì nàng, lại là người nguy hiểm nhất và luôn khiến nàng bất an nhất. Nghĩ lại, nàng nhận ra Đệ Thập chưa bao giờ chọn sai người.
Đúng bảy giờ sáng, khi quảng trường chật ních người thì ở lễ đài phía tây, Bạch Dương Đệ Thập xuất hiện. Hai năm trước, vị cựu hoàng cũng ở đó và phát biểu hùng hồn trước khi quân đội duyệt binh trên con đường lát đá trắng. Trái với dự đoán, vị cựu hoàng nom rất khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn khác vẻ tiều tụy mệt mỏi trên truyền hình cách đây vài tháng. Nhiều người tin rằng Đệ Thập mắc bệnh nặng nên bầu cử sớm, nay thấy ông như vậy, liền nghĩ bầu sử sắp bị hủy bỏ. Nhưng bánh xe thời đại đã dịch chuyển, chẳng điều gì có thể ngăn nó nữa. Đệ Thập cất lời, giọng nói vang vọng toàn quảng trường, đứng từ bên kia sông Vành Đai Xanh vẫn nghe thấy:
- Thời gian của ta đã hết, giờ là kỷ nguyên của Đệ Thập Nhất! Ta tuyên bố bắt đầu tổng tuyển cử! Công dân Phi Thiên quốc, lá phiếu ở trong tay các bạn, hãy chọn vị hoàng đế xứng đáng nhất!
Cựu hoàng dang tay, người Phi Thiên reo hò dậy sóng quảng trường. Bên kia bờ sông Vành Đai Xanh, đường phố cổ kính phía nam quận Trăng Khuyết, những tòa tháp chọc trời ở quận Mắt Trắng... tất thảy đều vỗ tay tán thưởng Đệ Thập và những gì mà ông đã cống hiến cho quốc gia. Cũng thời khắc đó, cả Phi Thiên quốc bắt đầu bỏ phiếu.
Tại phía tây hoàng cung, Lục Châu đang xem truyền hình. Nhìn quang cảnh lễ đài, nàng hơi xúc động. Kẻ thế thân diễn đạt tới độ nàng nghĩ Đệ Thập sống lại thật. Tên này hoàn toàn khác những người cũ, bắt chước hoàn hảo từng dáng điệu cử chỉ của ngài Đệ Thập, bảo hắn khoác vai hoàng đế thêm nhiều năm nữa cũng không gây nghi ngờ. Vì vụ bầu cử, Hội Đồng Pháp Quan đã chuẩn bị hết sức kĩ càng.
Trong lúc ấy, ban bầu cử đã tề tựu cùng công chúa. Hoàng thân Lục Đẳng, tay ủy viên Lỗi Triện, gã béo Cao Khánh, những nguyên lão từ đảng Liên Hiệp Bờ Tây, Bạc Mạch cùng hàng chục nhân viên đã theo công chúa suốt một năm qua... tất cả đều có mặt. Lục Châu đứng dậy, cúi lưng thật thấp trước bọn họ:
- Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. Bất kể kết quả thế nào, tôi sẽ mở tiệc mời mọi người. Nhưng đấy là chuyện mấy ngày nữa, còn lúc này, chúng ta ở đây là để chiến thắng!
Công chúa tự tin, chẳng hề có vẻ bối rối mà đáng lẽ phải vậy. Tay ủy viên Lỗi Triện dòm dòm, cố tìm nét giả tạo trên mặt nàng nhưng không nổi. Lục Châu hoàn toàn tự nhiên, cứ như là cái chết của Hỏa Nghi chỉ là một biến cố không đáng kể và có thể giải quyết sớm. Những người khác với cặp mắt tinh tường hơn tay ủy viên cũng chung suy nghĩ giống gã. Bất chợt bọn họ đồng loạt vỗ tay tán thưởng Lục Châu rồi gửi lời chúc phúc cho nàng. Sự vững vàng của công chúa tiếp thêm niềm tin cho mỗi người trong ban tranh cử, làm họ quên rằng Hỏa Nghi đã chết và chiến thắng là chuyện khả thi. (bất khả thi) Ngài hoàng thân Lục Đẳng ôm cháu gái, thì thầm:
- Ta bắt đầu ghét cháu rồi, vì cháu ngày càng giống em trai ta. Ánh mắt, nét mặt, cả dáng điệu ung dung trước bất cứ tình huống nào... cháu đều giống hắn.
- Vậy khi cháu lên ngôi, ngài sẽ ghét cháu nhiều hơn nữa. - Lục Châu nói.
- Cái miệng cháu cũng trả treo y hệt em trai ta! - Ngài hoàng thân cười - Tiến lên, cháu gái, tiến lên, đạp thằng anh cháu xuống và trở thành nữ hoàng!
Lục Châu cúi đầu nhận lời chúc phúc từ người thân để đối đầu một người thân khác. Số mệnh họ Bạch Dương trớ trêu là thế. Ánh sánh xanh từ máy chiếu ba chiều rọi lên, chiếu trực tiếp quang cảnh các điểm bỏ phiếu trên toàn đất nước. Đội ngũ của Bạc Mạch vào việc, trực chờ bên điện thoại và máy tính. Những nhân vật cấp cao như hoàng thân Lục Đẳng ngồi ghế, theo dõi và chờ đợi. Công chúa đoán rằng giờ này tại phía đông hoàng cung, Lục Thiên cũng như mình: nhìn màn hình, theo dõi những dòng người Phi Thiên quốc đi bỏ phiếu. Tổng tuyển cử đã bắt đầu.
Sau bài phát biểu của Đệ Thập và tiếng reo hò từ dân chúng, cả nước Phi Thiên vào guồng từ hai ứng cử viên, chính phủ, quân đội cho tới cử tri. Nhưng còn đó một bộ phận chẳng hề quan tâm Bạch Dương Đệ Thập Nhất là gì. Họ là người thờ ơ không đi bỏ phiếu, tội phạm mất quyền công dân hoặc đang chạy trốn. Vô Phong thuộc số ấy. Hiện tại hắn chỉ có thể đứng từ xa trông dòng người tiến tới điểm bỏ phiếu. Tên tóc đỏ nhận ra việc bầu cử ở Phi Thiên hoàn toàn khác biệt.
Giống nhiều quốc gia khác, công dân Phi Thiên phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại điểm bỏ phiếu nhằm chứng minh quyền công dân. Nhưng thay vì vác theo một đống giấy tờ lằng nhằng, người Phi Thiên chỉ việc vác xác tới. Vác xác đúng nghĩa. Bởi lẽ hòm phiếu không phải cái thùng có khe nhét nhét đút đút hay máy đếm, mà là một khối ngọc thạch lơ lửng trên bục đá. Sau khi trình báo và được thông qua, cử tri bước đến rồi đặt tay lên ngọc thạch. Thâm tâm cử tri chọn ai, khối đá sẽ ghi lại. Cuối ngày, ban kiểm tra giải phóng năng lượng từ ngọc thạch rồi từ đó đếm phiếu. Về cơ bản, nó là một quy trình phép thuật khép kín, ngăn chặn mọi can thiệp từ bên ngoài, nói cách khác là không thể xảy ra gian lận.
Nhưng Vô Phong không có niềm tin vào lá phiếu phổ thông. Các thành viên quốc hội mới là người quyết định kết quả. Về lý thuyết, họ sẽ bỏ phiếu theo ý nguyện của dân chúng, nhưng lịch sử Phi Thiên đã vài lần chứng kiến thành viên quốc hội phản bội cử tri. Lần bầu cử Bạch Dương Đệ Thập Nhất này, mọi diễn biến đều xảy ra ở họ Hỏa, mỗi thành viên quốc hội đang tranh giành lợi tức từ những hợp đồng Chợ Rác. Giới thượng tầng chia chác, dân bọ bới rác mà ăn! - Tên tóc đỏ nghĩ thầm.
Vô Phong nhóng mắt lên hướng tây bắc trông Đảo Sắt Thép rực rỡ sau mưa tuyết. "Rực rỡ" chưa bao giờ là một từ thích hợp với vùng bán đảo, nhưng quả thực nó đang nhấp nháy những đường sáng vui mắt quanh những tòa kiến trúc như quận Mắt Trắng. Hôm nay Đảo Sắt Thép đón cô dâu từ Đồi Cánh Cung, đánh dấu sự liên kết giữa hai dòng họ sau hàng trăm năm gián đoạn. Ai cũng biết nàng tiểu thư Tô Mỹ sắp cưới chồng song danh tính chú rể hoàn toàn bí mật. Vậy là ngoài bầu cử, dân chúng thủ đô có thêm chuyện để bàn luận, tranh cãi và cá cược.
"Chuyện Thanh Nhi xôi hỏng bỏng không rồi. Nếu chúng tôi cưới, bọn Hỏa Chính sẽ liên tục nhắm vào Thanh Nhi. Bằng năng lực hiện tại, tôi không thể bảo vệ chị ấy. Ông già Bất Vọng cũng không cho tôi gần chị nữa. Dễ hiểu thôi, người cha nào muốn con gái mình quan hệ với một thằng như tôi? Tôi lún quá sâu vào thế giới tranh đấu này rồi, không thể rút chân ra nữa. Tôi phải cưới cô nàng Tô Mỹ, ông bạn. Tôi phải chấp nhận rằng mình không phải nhân vật chính của thế giới này. Một tay tôi không thể làm nên tất cả, tôi phải nhờ tay người khác, sức lực người khác. Tôi phải cưới Tô Mỹ."
Hai hôn (hôm) trước, Hỏa Nghi nói với Vô Phong như vậy. Tên tóc đỏ nhớ hồi sáng lúc đi qua vùng nam quận Trăng Khuyết, hắn bắt gặp Đồi Cánh Cung thường ngày ẩn mình sau rừng Cây Bão nay bừng lên lộng lẫy, những ngọn tháp lâu đài vốn im lìm được trang hoàng bằng ánh sáng phép thuật, những thảm cỏ sáng rực như có hằng sa đom đóm cư ngụ. Theo lễ cưới truyền thống của người Phi Thiên, cô dâu sẽ đi thẳng tới giáo đường, hành lễ trước Nữ Thần Tri (Tiên Tri) và cây mẹ rồi mới gặp mặt chú rể. Theo lý thuyết, tiểu thư Tô Mỹ hoàn toàn không biết mình sắp thành thân với ai. Nhưng trong thời khắc này, từ lý thuyết đến thực tế chẳng còn cách nhau bao xa.
"Tô Khanh, cha của Tô Mỹ, là một con cáo già. Ông ta thông báo con mình kết hôn với người họ Hỏa, nhưng chẳng nói rõ chú rể là ai. Cũng phải, cô dâu đâu biết mình thành thân với ai? Tô Khanh lợi dụng điều đó. Giả sử tôi gặp chuyện xấu, ông ta vẫn còn phương án khác, một chú rể họ Hỏa khác. Trong mọi trường hợp, ông ta luôn đạt được lợi ích còn Tô Mỹ là công cụ của ổng. Không phải họ Hỏa mà chính Tô Khanh đang điều khiển cuộc chơi bầu cử!"
Hỏa Nghi đã tính được nước đó. Vậy tại sao cậu còn để mình bị giết? - Vô Phong nghĩ. Sáng sớm, cô thư ký Hình Ý gọi điện cho hắn báo tin dữ. Ban đầu hắn nghĩ đó chỉ là trò lừa đảo do Hỏa Nghi bày ra như bao lần khác. Nhưng lần này không như vậy. Người ta chuyển thi thể Hỏa Nghi xuống tầng sâu nhất Đảo Sắt Thép, được các trưởng lão họ Hỏa xác nhận và chờ hỏa táng. Sự thật là Hỏa Nghi đã chết, không gì có thể thay đổi điều đó.
Cái chết của Hỏa Nghi mờ màn cho nhiều cái chết khác. Chỉ vài tiếng sau, khu máy tính bí mật ở Bờ Tây của Hỏa Nghi bị phá hủy còn những người đi theo gã bị thảm sát. Tay vệ sĩ Tru Đồ cầm đầu cuộc giết chóc này và đang truy lùng nốt những người sống sót. Ngoài việc trơ mắt nhìn tất cả sụp đổ, cô thư ký Hình Ý chẳng thể làm gì. Vô Phong cũng vậy. Hỏa Chính - kẻ bị coi là tham lam ti tiện nhưng ngu xuẩn - đã chơi một vố quá đau khiến chẳng ai kịp trở tay.
"Cứ thế này mà kết thúc sao, ông bạn?" - Vô Phong tự hỏi.
Bầu cử Phi Thiên quốc là khối đa diện khổng lồ lăn tròn cán nát mọi thứ. Ai muốn sống sót với nó phải leo trèo giỏi.
Nhưng có những người chẳng muốn tranh đua trên khối đa diện ấy mà vẫn bị cuốn vào như tiểu thư Tô Mỹ. Thân phận tiểu thư họ Chân Tâm không cho phép cô đứng ngoài cuộc, hoặc là sự nghiệp trồng cây cảnh của cha cô đã thành công mỹ mãn. Chăm bón cây cảnh nhiều năm, giờ là lúc cha cô bán nó đi và thu hoạch lời lãi.
- Cô thấy thế nào, tiểu thư? Cô muốn chỉnh sửa gì nữa không?
Tô Mỹ ngẩng đầu. Trước mắt nàng là tấm gương lớn phản chiếu một cô dâu với váy trắng tinh khôi, tay áo dệt hoàn toàn bằng đá quý tán mỏng, tùng váy (là sao) phồng lên những dải hạt làm từ vàng trắng, cổ áo đính vô số hạt kim cương, nổi bật hơn cả là chiếc miện hình tán cây đúc từ quang tố nguyên khối cài vào mái tóc búi cao, sáng lên nhiều đường gân xanh mỗi khi giao hòa ánh sáng. Khi khởi hành đến giáo đường, nàng sẽ mang theo tấm mạng trắng che mặt dệt từ vải ngân tằm, bện từ hàng vạn sợi tóc của phụ nữ Vinh Môn quốc. Và khi bước dưới ánh mặt trời, nàng tỏa sáng tựa mặt trời thứ hai, cao quý đẹp đẽ. Nói không ngoa, nàng là ước mơ của phụ nữ trên thế giới Tâm Mộng. Người đàn bà nào cũng mong được một lần như thế trong đời. Tô Mỹ chính là cô dâu đó. Vì đám cưới này, dòng họ Chân Tâm biến cô thành nữ hoàng đúng nghĩa. Nhưng Tô Mỹ không nghĩ mình là nữ thần, mà là một chậu cây cảnh sắp giễu qua đường phố thủ đô.
- Kìa, cháu gái, cháu thấy sao? Cháu muốn thay đổi chi tiết nào? Nếu cháu muốn, ta sẽ làm ngay. Còn nửa ngày nữa mới cử hành hôn lễ, cứ chọn những gì cháu thích, nếu cháu muốn làm nữ thần, ta sẽ đáp ứng.
Tô Mỹ thấy trong gương, người dì cùng nhân viên giúp việc đang tất tả chuẩn bị váy cưới, tổng cộng năm mươi bộ cả thảy, chưa kể một rừng phụ kiện làm từ kim cương đá quý. Nàng tiểu thư muốn đẹp đẽ kiểu nào, người ta sẽ chiều nàng kiểu đó. Tô Mỹ nói:
- Cháu phải lấy một ông già thật sao?
Bà dì Đoan Hạnh ngừng xếp váy áo đoạn bảo nhân viên ra ngoài. Sau chỉ còn hai dì cháu đứng giữa căn phòng lộng lẫy nhưng lặng lẽ, đầy sắc màu vương giả hoàng kim nhưng lạnh lẽo im lìm. Bà dì cất lời:
- Hỏa Nghi chết rồi, cháu gái. Hãy chấp nhận việc đó. Hôn lễ đã báo, thiệp mời đã gửi, thần linh đã biết, cháu sẽ cưới người họ Hỏa. Nếu cháu từ bỏ, các dòng họ lớn và toàn bộ quý tộc trên đất nước này sẽ cười vào mặt chúng ta.
- Dì và cha giữ thể diện cho dòng họ, vậy ai đền bù hạnh phúc cho cháu? - Tô Mỹ hỏi - Cháu sẽ lấy Hỏa Chính! Một lão già sáu mươi tuổi! Vạn Thế ơi, lão còn răng không vậy?
- Xét mặt răng lợi, ta thấy hắn rất sạch sẽ, không cáu bẩn. - Bà dì cười.
- CHÁU KHÔNG ĐÙA - Nàng tiểu thư hét lên.
Thấy cháu gái nước mắt lưng tròng, bà dì Đoan Hạnh bước tới, ôm nàng vào lòng thủ thỉ:
- Hôn nhân thiêng liêng nhưng không chỉ một lần. Ai cấm cháu cưới lần nữa? Trước mắt, hãy cưới và diễn tròn vai người vợ vào ban ngày, còn ban đêm, cháu có thể kiếm bất cứ chàng trai trẻ nào mà cháu muốn, ta sẽ giúp.
Tô Mỹ đẩy người dì trở ra, gào lên:
- Cháu không sống kiểu đó! Dì là pháp quan, tại sao dì không giúp cháu? Dì sống dưới vỏ bọc một bà già gàn dở ở Đồi Cánh Cung này, nhưng thực ra dì là pháp quan! Tại sao dì không ngăn chặn vụ hôn nhân này? Dì đã thỏa thuận với lão Hỏa Thâu Đầu, phải không?
Bà Đoan Hạnh thở dài:
- Phải, ta là pháp quan. Ta có đủ quyền lực để thay đổi mọi thứ. Nhưng ta đã phục vụ Đệ Thập gần hai mươi năm, cháu gái, và ta nhận ra ông ta chưa bao giờ nguôi ngoai về vụ đảo chính của Hỏa Chính. Cuộc Chiến Bóng Ma không hề kết thúc, nó vẫn tồn tại. Ai dám chắc những đứa con của Đệ Thập không lật lại hồ sơ cũ? Ta và Hỏa Thâu Đầu thuộc tuýp người hòa bình, không gian trá như Trần Độ hay hiếu chiến như các pháp quan khác, thế nên chúng ta chọn giải pháp hòa bình. Khởi đầu hòa bình, mọi thứ sẽ hòa bình. Hãy làm nữ thần hôm nay, cháu gái, làm đấng cứu thế cho dòng họ Chân Tâm này.
Tô Mỹ khóc nức nở, cảm giác yếu đuối xen lẫn hèn nhát. Nàng ước mình có một nửa dũng khí giống người chị Tô Mãn. Nhưng Vạn Thế không cho nàng điều đó. Định mệnh của Tô Mỹ là sống tiếp, kết hôn và cứu giúp dòng họ.
Những chuyện sau đó với Tô Mỹ trở nên mơ hồ. Nàng nhớ người ta phủ tấm mạng ngân tằm lên người mình, sau đó đưa nàng tới giáo đường bằng cỗ xe bọc vàng được kéo bởi hai con vân cước lông đỏ - loại quái vật không trung quý hiếm và không dễ tìm trong những ngày tháng này. Suốt dọc đường, nàng chỉ nhìn đường phố thủ đô một cách lớt phớt, còn đâu hoàn toàn chìm trong tâm sự. Khi định thần lại, nàng nhận ra mình đã ở giáo đường. Bà dì Đoan Hạnh cùng đội vệ sĩ họ Chân Tâm đưa nàng tới tòa sảnh vắng lặng. Tại đây, nàng sẽ hành lễ một mình trước vị thánh sứ làm chứng, Nữ Thần Tiên Tri và cây mẹ Vạn Thế.
Trái ngược dáng vẻ bà dì lẩm cẩm gàn gàn mọi khi, Đoan Hạnh phân phó công việc cho đám vệ sĩ như một thủ lĩnh thực thụ. Lúc này, bà ta là pháp quan, người nắm trong tay quyền lực điều khiển Phi Thiên quốc:
- Bảo vệ giáo đường, đưa bọn báo chí đi chỗ khác. Để tiểu thư ở lại đây với vị thánh sứ. Khẩn trương lên, các anh, hôm nay chúng ta rất nhiều việc!
Cánh cửa giáo đường từ từ khép lại sau lưng Tô Mỹ. Sảnh giáo đường không bóng người, chỉ còn một mình Tô Mỹ. Nàng tiểu thư quỳ trước tượng Nữ Thần Tiên Tri và cầu nguyện. Nàng không cầu hôn nhân hạnh phúc mà chỉ muốn vụ này sớm qua nhanh. Nàng mong lão già Hỏa Chính sẽ sớm nổi khùng với mình, sau đó ly dị. Nàng khao khát cuộc hôn nhân này không bao giờ xảy ra. Nhưng không có ánh sáng nào nghe thấy lời khẩn cầu của Tô Mỹ. Tuyết, gió và những cuộn mây âm u đầy toan tính đã chê (che) hết mặt trời.
- Con đang nghĩ gì, tiểu thư Tô Mỹ?
Tiếng người cùng tiếng bước chân vọng tới nàng tiểu thư. Vị thánh sứ đã tới. Cô gái không ngẩng đầu mà vẫn nhắm chặt đôi mắt ầng ậng nước:
- Hạnh phúc, thưa ngài. Con đang cầu nguyện một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Vị thánh sứ tiến đến, cái bóng của ông ta hòa vào bóng tượng Nữ Thần Tiên Tri. Nàng tiểu thư có thể thấy mũi giày màu trắng ngay trước mắt mình. Vị thánh sứ nói:
- Con tin vào định mệnh không, tiểu thư Tô Mỹ?
- Con có, thưa ngài. Con tin vào định mệnh do Vạn Thế sắp đặt.
- Vậy sao? Vậy ta có món quà cho con, hy vọng con sẽ nghĩ lại về chuyện định mệnh.
Vị thánh sứ cúi người đặt một vật vào lòng tiểu thư. Theo truyền thống, đó là một cuốn giáo điều nhằm giúp cô dâu ghi nhớ phẩm giá của người phụ nữ. Nhưng trên tay Tô Mỹ lúc này không phải sách vở, mà là một lon bia rẻ tiền mua từ hàng quà vặt không trung ở quận Trăng Khuyết. Nàng tiểu thư ngẩng đầu, thấy rõ gương mặt vị thánh sứ, thấy cả điệu cười nhăn nhở của ông ta:
- Con muốn cưới một ông già sao, Tô Mỹ? Tình yêu không phân biệt tuổi tác ấy à? Làm đếch có vụ đó, đúng không? Còn định mệnh ấy à? Định mệnh cái búa, đúng không con chiên của ta? He he he!
2 Bình luận