• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Lực hút định mệnh

Chương 3.2: Điểm ngoặc

3 Bình luận - Độ dài: 9,209 từ - Cập nhật:

Gần hai tiếng sau, thuyền đã gần đến đảo Wagner, lúc này là cũng khoảng bảy giờ tối. Afa cũng đã được đánh thức để tiếp tục công việc của mình. Trừ Saria vẫn đang dưỡng thương trong phòng, mọi người đều đang tập trung ở đầu tàu, Shape đang cầm ống nhòm để quan sát.

- Có gì đó không ổn… - Shape cau mày lại, ông ta la lên: - Dừng thuyền lại! Dừng thuyền lại!

Ngay lập tức, mấy con thuyền nhỏ cùng đồng loạt dừng lại.

- Có chuyện gì? - Afa hỏi.

- Trên đảo không có chỗ nào thắp sáng, kể cả ngọn hải đăng.

- Hay là họ đã quên? - Ni lo lắng hỏi.

- Không thể như vậy được thưa tiểu thư. Việc thắp ngọn hải đăng là vô cùng quan trọng trên hòn đảo này. Kể cả không thể thắp cho ngọn hải đăng thì ít nhất chỗ đậu cũng phải được thắp sáng. Nhưng hiện giờ cả hòn đảo đều không có một nguồn sáng nào cả…

- Anh có thấy thuyền không?

Shape cầm ống nhòm nhìn thêm một hồi nữa rồi quay sang mọi người: - Có thấy…

Vẻ mặt các vị tiểu thư vừa lộ một tia hy vọng.

- .. Nhưng mà… không biết nói sao nữa… Có vẻ như tôi chỉ nhìn thấy phần trên của một con thuyền lớn… Không biết là tôi bị hoa mắt hay bị vật gì cản tầm nhìn rồi. - Shape lắc đầu nhẹ.

- ...

Trong chốc lát, tia hy vọng trên mặt họ bị dập tắt mất.

- Liệu họ còn trên đảo không? - Ni hỏi, khuôn mặt của cô đang dần trở nên tái mét.

- Cái này thì tôi không dám chắc nữa thưa tiểu thư… - Shape lắc đầu: - Tôi thử nhìn nhưng có vẻ không thấy ai đang ở ngoài biển hết.

- Có khi nào mọi người vẫn còn ở phía trong thì sao?”- Afa trả lời.

- Có thể lắm. Mà nếu vẫn còn người trên đảo nhưng lại không cho người ra ngoài đây để đón thuyền mà lại tập trung ở phía trong. Trừ khi… trên đảo có địch.

Các vị tiểu thư không nói được lời nào, mặt của họ dần trắng bệch. Không khí trở nên căng thẳng.

Afa nhìn mọi người, suy nghĩ một chút rồi nói: - Vậy để tôi cùng vài người trong đội Thủy vệ đi lên đảo kiểm tra trước.

- Như vậy có ổn chứ? Cậu cũng vừa mới trị thương xong mà?

- Không sao đâu anh. Tôi vẫn có thể xử lý được. Anh hãy ở lại bảo vệ các vị tiểu thư. Nếu khoảng một tiếng sau mà không thấy tôi và những người Thủy vệ trở lại thì anh hãy ra lệnh cho thuyền tránh xa hòn đảo trước. Còn sau vài tiếng mà không thấy chúng tôi trở ra thì hãy mau chóng trở về đất liền.

- Anh không cần mạo hiểm như vậy. Nếu trên đảo có địch thì mọi người có thể sẽ bị phục kích.  Có lẽ chúng ta nên tránh xa đảo và báo hiệu cầu cứu xem. - Jessica trả lời một cách lo lắng.

- Xin tiểu thư đừng lo. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong những việc này. Vả lại, giờ không nắm rõ tình hình trên đảo lại càng nguy hiểm nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi hoặc một ai đó sẽ cố gắng bắn pháo hoa báo hiệu nguy hiểm ngay tức khắc để mọi người tránh xa đảo. Lúc đó cũng không muộn.

- Anh không để người khác đi được sao?

- Tôi tin khả năng của mình hơn.

- Hay là để tôi đi cho. - Shape trả lời.

- Không, anh hãy ở lại. Anh đã phục vụ cho các vị tiểu thư lâu rồi nên mọi người sẽ tin tưởng anh hơn với một người lạ hoắc như tôi.

Shape nhìn các vị tiểu thư, trừ Jessica mím môi có vẻ không đồng tình thì những người còn lại đều tránh ánh mắt của Shape. Riêng Ni từ khi nào đã ngồi bệt xuống, hai tay nắm chặt thanh kiếm như không muốn nghe bất cứ việc gì nữa.

Shape suy nghĩ một chút rồi gật đầu: - Cứ vậy mà làm đi.

***********

- Liệu mọi người trên đảo có sao không? - Freya bồn chồn đi qua đi lại.

- Chắc không sao đâu. Dù gì trong số họ vẫn có nhiều người có khả năng chiến đấu mà. - Jessica an ủi: - Hãy nghĩ lạc quan lên chứ.

- Đúng vậy, đúng vậy. -  Rena vừa trả lời vừa ăn một miếng bánh, mỗi lần cô căng thẳng thì cô thường ăn một món gì đó để lấy bình tĩnh. 

- Nếu… Afa không trở về thì sao? - Arwen trả lời.

- Em đừng nói như thế chứ? - Jessica cau mày, tay cô nắm chặt cây nỏ hơn. Kể từ sau khi cuộc tấn công bất ngờ, Jessica luôn cầm trên tay cây nỏ quen thuộc của mình. 

- Nhìn chị kìa… - Arwen lắc đầu, nhưng cô cũng hiểu việc lo lắng như thế, tay cô cũng đang cầm một cuốn sách pháp khí nhỏ. Cô cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có chuyện gì thì cô sẽ cố gắng sử dụng mọi thứ mình có. 

- Xin các vị tiểu thư đừng lo, Afa từng có kinh nghiệm chiến đấu và thoát chết nhiều hơn mọi người biết. Ngay cả tôi cũng không bằng cậu ta nên chắc chắn dù như thế nào cậu ta cũng sẽ về báo tin. - Shape cố gắng trấn an mọi người.

- Vâng, tôi tin mà. - Jessica  mỉm cười, nhưng nụ cười của cô không được tự nhiên cho lắm. Cô nhìn sang Ni, người đang im lặng từ nãy đến giờ.

Như thường lệ, Rena vẫn thường hay ngồi gần cô chị thứ hai của mình, nhưng cô vẫn ngồi đó vừa ăn vừa tỏ vẻ bồn chồn lo lắng. Trong khi đó, Ni chỉ ngồi im, không nói gì, khuôn mặt của cô đang thể hiện sự sợ hãi tột độ, tay cô vẫn nắm chặt thanh kiếm như hồi nãy.

***********

Cả đội đều đã đặt chân lên đảo, tổng cộng sáu người, Afa và năm người Thủy vệ. Mọi người kiểm tra căn nhà nhỏ ở gần bờ biển trước. Quả nhiên trong đây có hai người.

Nhưng họ đều đã chết.

Afa kiểm tra xác của hai người này một chút rồi quay sang nói với Đội trưởng đội Thủy vệ: - Bọn họ bị đầu độc từ đồ ăn. Có vẻ như họ mới chết chưa đầy nửa ngày. Dựa vào tư thế thì có vẻ họ không bị ép ăn.

- Liệu đây có thể do trên đảo có tay trong của kẻ địch không? - Đội trưởng đội Thủy vệ hỏi.

- Có thể lắm. Lúc nãy mọi người có thấy con thuyền nào khác có hướng đi ra từ đảo này không?

- Không.

Afa nhìn ra ngoài biển lần nữa. Ở đó có một con thuyền lớn đã bị chìm nhưng không có dấu hiệu bị phá hủy bởi tác động mạnh, chứng tỏ nó bị làm chìm từ từ. Ở bến thuyền có xác của hai con thuyền nhỏ cũng bị làm chìm từ từ y hệt như thuyền lớn. 

- Có vẻ như những người này đã bị trúng độc và chết trước khi mấy con thuyền này bị chìm.

- Liệu anh nghĩ kẻ địch đang chờ chúng ta trên đảo không?

- Có thể lắm…

- Anh họ ‘Chu’ đúng không?

Afa cau mày, anh hiểu người đội trưởng này đang lo lắng một người phương Đông có kinh nghiệm chiến trường, không tỏ sợ hãi mà lại mang họ của Hoàng tộc đế quốc có khả năng là một tên gián điệp nào đó là không tránh khỏi. 

"Có vẻ cái tên giả này hại mình mất rồi…" - Afa lắc đầu: - Đúng vậy. Nhưng anh đừng lo, tôi chỉ là một kẻ bị gia đình bỏ rơi vì chỉ biết cầm kiếm và chém giết thôi.

Đội trưởng đội Thủy vệ nhìn Afa một lúc, có vẻ như đang dò xem anh có phải là kẻ địch hay không rồi mới trả lời: - Anh đừng lo, tôi chỉ buộc miệng hỏi anh thôi.

Afa than thầm, anh nhìn sang bốn người Thủy vệ còn lại. Trong đội có hai người còn khá trẻ, một người thì lớn tuổi hơn một chút. Nhưng ba người này đều tỏ ra sợ sệt. Afa lắc đầu nhẹ: - Cứ vậy đi, tôi sẽ đi trước, nếu như phát hiện kẻ địch thì chúng ta sẽ lập tức rút lui chạy ra ngoài biển ngay lập tức.

Mặt của ba người lính dịu lại.

“Đúng thật là… Nhưng mà theo Shape kể thì vùng biển này đã yên bình cũng chục năm rồi, lâu lâu mới có những tên tội phạm, cướp biển lặt vặt. Vì thế cũng không ngạc nhiên cho lắm nếu những người lính này vẫn chưa thực sự gặp phải một cuộc chiến với những kẻ địch có khả năng chiến đấu thuộc dạng nguy hiểm.” - Afa nghĩ thầm.

Cả nhóm bắt đầu tiến vào sâu trong đảo.

***********

Gần một tiếng sau, khi mọi người định chờ nhóm Afa thêm một chút nữa thì Afa cùng nhóm Thủy vệ trở về. May mắn là toàn đội đều bình an vô sự, nhưng cũng chỉ có Afa và năm người Thủy vệ chứ không dẫn thêm một người nào khác. 

Năm người tiểu thư bắt đầu chạy ra chỗ leo lên thuyền chờ đợi kết quả, kể cả Ni người nãy giờ chỉ ngồi im. 

Afa cùng đội trưởng Thủy vệ leo lên thuyền. Trên áo và cổ tay của họ có dính máu, nhưng có vẻ họ không hề bị thương gì hết. Các vị tiểu thư nhìn thấy cảnh này đều có cùng linh cảm một chuyện kinh khủng sắp được nói ra, nhưng không ai có thể mở miệng hỏi.

- Tình hình như thế nào rồi? - Shape hỏi.

Afa cùng đội trưởng Thủy vệ nhìn nhau một chút một chút rồi buồn bã lắc đầu.

- Mọi người trên đảo… đều chết hết rồi.

***********

- Con ơi, dậy đi con.

Freya mở mắt ra, một người phụ nữ đang đứng nhìn cô, người ấy chính là mẹ cô, Sofia.

- Mẹ…?- Freya ngồi dậy, cô không tin vào mắt mình nữa.

- Sao thế? Con không nhận ra mẹ mình à? Hay là con không vui? - Sofia chống hông nói.

- Dạ không… - Freya không biết nên trả lời như thế nào.

Sofia cười nhạt, cô ngồi xuống bên cạnh con gái mình, vuốt tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán.

- Freya này, trên đường đi, mẹ có mua được một món đồ hiếm lắm đấy! - Sofia giơ một vật đang đeo bên hông người mình lên. Đó là một chiếc tù và nhỏ, được khắc hoa văn và có mấy viên đá nhỏ rất đẹp.

- Đây là gì vậy mẹ? - Freya thắc mắc hỏi.

- Đây là tù và được làm từ sừng Rồng cổ… Mẹ chả nhớ nó tên gì nữa… - Sofia mỉm cười: - Nói chung là hiếm lắm. Giờ cực kỳ khó tìm ra ở khu vực Corridor này. Con xem, hoa văn cũng đẹp mà lại có mấy viên đá… gì đó. Mẹ nghe cô Gala nói mấy viên đá này cũng rất hiếm. Chưa hết, thổi cái này có thể đuổi một số loài thú dữ và hóa giải một số phép nữa đấy. Tuyệt không nào?

Freya nhìn cái tù và trong rất thích thú: - Mẹ mua cái này… hết bao nhiêu vậy mẹ?

- Đoán xem? - Sofia nháy một mắt lại.

- Đắt lắm hả mẹ? - Freya lo lắng trả lời.

- Cái này thì con không cần lo. - Sofia vuốt đầu con gái mình: - Miễn là đồ tốt thì mẹ cứ mua cho con thôi.

- Dạ vâng… - Freya nhìn cái tù và vẫn còn trên người mẹ, cái tính tò mò trỗi dậy thúc cô muốn nhận cái tù và càng nhanh càng tốt.

Sofia như hiểu ý con gái mà mỉm cười: - Mẹ biết con muốn lắm mà… Theo mẹ nào, ra đây mẹ sẽ đưa cho con. À, các cô cũng mua cho chị em con vài món lưu niệm khi đến Thành phố biển đấy. Con nhớ nhắc chị em tìm nha…

Nói xong, Sofia dắt Freya đứng dậy: - Đi thôi nào, con gái cưng của mẹ…

- Mẹ..? - Freya đứng dậy, bước theo Sofia. - ... chúng ta đi đâu?

Sofia nhìn Freya, không nói gì, chỉ mỉm cười mà tiếp tục bước đi, tay của cô dần rời khỏi con gái mình.

- Mẹ ơi! - Freya tiếp tục đi theo Sofia. Cô tiếp tục kêu nhưng mẹ không quay đầu lại nữa mà tiếp tục bước đi.

Rầm!

Freya ngã xuống, nhận ra mình vừa va vào cửa.

- Mẹ…? - Freya nhìn xung quanh, cô cảm thấy có gì đó rất lạ và một cảm giác nhói đau bỗng dưng nổi lên: - Mẹ ơi…?

Cô nhơ nhác, nhìn xung quanh căn phòng xong mở cửa ra ngoài, nhìn xung quanh khắp hành lang của thuyền.

- Tiểu thư đã dậy ra rồi à? - Một người đàn ông da ngăm rám nắng, hơn ba mươi, tóc đuôi gà đang đứng gần cửa nhìn cô. Anh ta chính là Afa.

- Afa…? - Freya nhìn qua lại rồi hỏi: - Anh.. có thấy mẹ của em đâu không? Bà ấy… vừa mới ra ngoài đúng không? Phải không anh?

Giọng của Freya run lên, như nghẹn lại, cặp mắt của cô đã đỏ ửng lên. Afa cau mày lại rồi như hiểu chuyện gì xảy ra mà thở dài, lắc đầu nhẹ: - Không, thưa tiểu thư. Tôi không thấy ai cả.

Khuôn mặt của Freya tỏ ra bối rối lẫn tuyệt vọng.

***********

Ngày thứ hai sau khi thuyền của Cảnh vệ, cha con Carl và chị em nhà Wagner đến đảo Wagner.

Như kế hoạch đã bàn trước, sau khi khám nghiệm và phát họa hiện trường xong thì những người thân sẽ đến nhận diện và gặp thi thể của những người đã khuất lần cuối trước khi được đem đi khám nghiệm cơ thể rồi mai táng.

Đây là một ngày nắng đẹp.

Nhưng, sự kiện đang diễn ra thì không đẹp cho lắm. Vì thế, khí trời đẹp cách mấy thì nó cũng chỉ là xám xịt trong mắt của nhiều người đang ở đây.

Người đầu tiên đến thăm thi thể lần cuối chính là cha con Carl.

Từng bước đi của Carl như đang bị treo mấy cục tạ vậy. Muốn nhắc lên nhưng nhắc không nổi.

Bên cạnh Carl là con trai của ông, Albert, thân tín của con trai ông, Judy và quản gia, Leon, đồng thời là bạn thân từ nhỏ của ông. 

Carl lật từng cái khăn che lên nhìn rồi đắp khăn xuống lại.

Ông không muốn nhìn quá lâu. Vì càng nhìn thì càng có nhiều suy nghĩ phức tạp.

Hai anh trai, một em gái.

Carl không có quan hệ tốt với anh em của mình cho lắm. Họ luôn đấu đá nhau, cản trở Carl khá nhiều và thậm chí có rất vấn đề nữa. Đặc biệt là em gái, một trong những người từng công khai không ủng hộ “hậu cung” của Carl. Nói chung, Carl chỉ có một chút thương xót vì họ cùng mang nửa dòng máu với mình. Nhưng, cái đáng sợ đó là chính là suy nghĩ “Không còn ai có thể cản mình nữa”. Đó là lý do chính mà Carl không muốn nhìn thi thể của anh em mình lâu vì sợ những suy nghĩ kinh khủng sẽ biến ông thành người khác.

Những người khác, Carl không thật sự quan tâm cho lắm, hai cha con Carl chỉ nhìn rồi bước qua. Carl dừng lại một chút tại một thi thể.

Đó là thi thể của một người phụ nữ. Cô ta được cho là chết do trúng thuốc độc.

- Clara… - Carl thở dài.

Người phụ nữ này từng là một trong những người hầu trung thành của người vợ vừa mới mất của Carl. Sau khi chủ mất, cô đã nghỉ hưu nhưng vì tài chính gia đình mà cô vẫn tiếp tục làm. Clara được chuyển đến đảo Wagner để phục vụ cho cha của Carl. 

Là một người hầu đã phục vụ vợ mình từ rất lâu nên Carl có ấn tượng rất tốt với người phụ nữ này. Carl cảm thấy tội nghiệp cho cô vì đã bị liên lụy vào thảm cảnh này.

Carl kéo khăn che mặt lại và cùng con mình bước tiếp.

Thi thể tiếp theo, đó chính là cha của Carl, Aren Wagner.

Từ nhỏ, Carl đã bị tách ra khỏi mẹ mình mà về Melantha sống với một họ hàng xa của nhà nội. Vì mẹ ông vốn là một nô lệ được mua lại trên một chiếc tàu buôn người từ phía Đông sang, một thân phận thấp kém. Chưa kể, nhiều gia tộc ở vùng đất phía Tây rất tôn trọng đơn phối ngẫu bao gồm cả nhà Wagner nên việc có con riêng với một phụ nữ khác có thể khiến người đàn ông đó bị coi thường vì phản bội. 

Carl rất hận cha mình. Ông ấy thực sự không làm tròn bổn phận làm cha và chịu trách nhiệm mẹ mình. Carl cũng rất ít khi gặp cha mình và thậm chí không được dùng họ thật của bên nội cho đến khi mười tám tuổi. Mọi chuyện đã tệ hơn khi mẹ ông mất lúc Carl lên chín vì bệnh và nghèo túng ở vùng đất xa xôi khác đã khiến khoảng cách giữa Carl và cha ruột mình càng xa cách hơn.

Khi nghe tin cha ông bị tai biến bất ngờ và ngồi trên xe lăn. Lo sợ bản thân sẽ bị truất tên khỏi họ, Carl đã rất cố gắng để trở lại gia tộc và trở thành ứng cử viên thừa kế chức vị Trưởng tộc. Nhờ vậy, ông đã gặp và một đối mặt với cha mình về mẹ con ông. 

Và… ông nhận được là lời xin lỗi cùng với hai dòng nước mắt… của một người đàn ông bất lực. Carl cảm thấy có chút tội nghiệp vì dù gì ông ấy vẫn là cha ruột của mình. Mặc dù sự căm hận sự vô trách nhiệm của cha đối với mình suốt nhiều năm trời vẫn còn nhiều.

Tuy nhiên, thời gian trôi qua, ông càng cảm thông cho cha mình. Gánh nặng gia tộc, dị nghị,... rất nhiều thứ đã khiến Carl dần chả khác gì cha mình trước kia. Ông đã khiến cho nhiều người phụ nữ, mấy đứa trẻ phải sống trong cảnh không cha, bị người đời xem thường trong sự bất lực. Điều duy nhất Carl hơn cha mình là có đến thăm và chu cấp đàng hoàng chứ không để một gia đình nhỏ khác nuôi thay.

Những gì còn lại chỉ là sự thương xót của người con dành cho người cha.

Carl bước tiếp sang những thi thể khác.

Lần này, từng bước đi của Carl trở nên nặng nề hơn. 

Năm thi thể liên tiếp, năm người tình của ông.

Olivia...

Gala...

Sofia...

Lily...

Mi...

Năm người phụ nữ tội nghiệp. Những hồng nhan mà Carl đã từng hứa hẹn rất nhiều nhưng ông vẫn chưa thể nào hoàn thành được chúng. Carl thực sự yêu thương họ, không chỉ đơn giản là tình yêu giữa nam và nữ mà họ cũng là những người bạn đã giúp ông khi còn trẻ, tạo động lực cho ông quyết định phấn đấu trở thành Trưởng tộc. Là mục tiêu cho giấc mơ “đại gia đình” với một “hậu cung lớn” của ông.

Giờ đây, tất cả đã không còn. 

Sư ăn năn, buồn bã, thất vọng và tuyệt vọng đang đổ dồn vào tâm trí của Carl.

Đôi chân Carl như bị cứng lại, tim như bị cái gì đó đâm vào nên rất đau, một cái gì đó đã khiến ông không thể nào thở nổi nữa. 

Carl từ từ kéo khăn che mặt của từng người phụ nữ lại, ông không muốn nhìn thấy nữa. Vì càng nhìn, càng buồn lòng, càng không muốn rời khỏi.

Albert, người nãy giờ không thể hiện gì nhiều, chỉ dừng lại ở việc thương xót cho những người đã không may mất mạng tại đây. Mặc dù, cậu cũng có chút buồn lòng khi nhìn thấy thi thể của ông nội vì ông ấy đối xử cũng không tồi so với mình nhưng vẫn chưa thật sự đủ khiến cho Albert đau lòng như lúc mất mẹ. Nhưng, đối với mấy người cô bác thì lại là cảm xúc tiêu cực không nên nói ra. Người duy nhất mà Albert thật sự quan tâm hiện giờ là cha mình.

Cả nhóm người của Carl cùng trở lại tàu.

Tiếp theo là nhóm chị em Wagner.

Bốn chị em, trừ Ni, từ từ bước đến thi thể của từng người mẹ theo sự hướng dẫn của Cảnh vệ. Afa và Shape đi theo sau. Ni vẫn còn chần chừ, không dám bước tiếp, phía sau là Saira, khuôn mặt vẫn nét mệt mỏi do vừa mới bị thương mất nhiều máu xong.

Sau khi nhận được tin dữ, tinh thần của năm chị em Wagner đều xuống trầm trọng. Kể cả Arwen, người có vẻ không có quan hệ gần gũi với mẹ mình như Afa đã thấy cũng không ngồi đọc sách suốt nữa mà cô đi qua đi lại chờ thông báo từ Cảnh vệ. 

Rena thì chỉ ngồi yên một chỗ, ăn rất ít và ngồi khóc thút thít. Trong khi đó, Freya cũng như Rena nhưng ngồi ở đầu tàu nhìn về phía đảo từ hôm qua đến giờ cho đến khi ngủ quên ở đó. Nhóm Shape đã cẩn thận đưa cô trở về phòng ngủ. 

Ni có vẻ tệ nhất, cô không ăn gì mà tự nhốt mình trong phòng. Điều đó đã khiến Saria, người mới dậy khỏi giường bệnh, phải đi thuyết phục Ni cả tối hôm qua thì cô mới chịu ăn một chút. Mắt của Ni đều bị thâm quầng, không còn chút sức sống. Cô vẫn còn đang đứng cách chỗ tập trung thi thể một khoảng, có vẻ cô chưa dám đối diện với sự thật này.

Người ít bị ảnh hưởng nhất ở đây có lẽ là Đại tiểu thư Jessica. Cô vẫn bình tĩnh, hỏi han tình hình, cung cấp và trao đổi thông tin với Cảnh vệ và cha mình. Thậm chí, cô cũng tham gia an ủi em gái mình. Mọi người nhận ra Jessica vẫn buồn, điều này thể hiện ở những lúc cô ở một mình và ăn ít hơn bình thường. Điều này đã khiến Afa cảm thấy cực kỳ khâm phục cô gái trẻ này.

Bốn cô tiểu thư lần lượt kéo tấm khăn che mặt của mẹ họ xuống.

Đúng như dự đoán, hai cô gái có quan hệ rất thân thiết với mẹ mình thể hiện nỗi đau ngay khi nhận diện mẹ mình, Rena là người gục khóc xuống đầu tiên, tiếp theo là Freya.

Trong khi đó, Arwen thì nắm chặt tay mẹ lại, cô gục đầu xuống và bắt đầu đọc cái gì đó. Có vẻ là kinh thánh. Cặp mắt cô cũng dần đỏ hoe lên và vài giọt nước mắt lăn ra má. 

Jessica buồn bã nhìn mẹ mình, cặp mắt cũng đỏ hoe nhưng có vẻ cô đã cố không để nước mắt chảy ra. Cô vuốt tóc mẹ mình, nhìn khuôn mặt đã an giấc ngàn thu của người sinh thần mà mím môi lại. Không hiểu hiện giờ cô đang nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn đó là một nỗi đau tột cùng. Bất ngờ, cô kéo chiếc khăn lên như muốn kiểm tra gì đó thì bị Cảnh vệ đứng gần đó cản lại. Jessica bất mãn nhìn Cảnh vệ mà trả lại chiếc khăn về chỗ cũ.

“Cô ta đang muốn tìm hiểu về vụ này ư? Có quá mạo hiểm không?” - Afa nghĩ thầm, anh định bước lên thì Shape cản lại.

- Đừng lo, Đại tiểu thư biết khi nào nên làm và khi nào nên dừng. Cậu yên tâm.

Anh định hỏi Shape có đọc được suy nghĩ của mình hay không thì dừng lại vì biết đây không phải là lúc nói câu đó.

- Tiểu thư, xin cô đừng làm vậy! - Một Cảnh vệ gần đó lên tiếng.

Afa và Shape nhìn sang, người mà Cảnh vệ đang kêu không phải là Jessica, mà là Freya.

Freya đang kiểm tra một cái gì đó ở bên hông thi thể mẹ mình, mặc kệ người lính trẻ ngăn cản. 

- Nó… có ở đây không…? Nó thật sự có ở đây không? - Freya vừa tìm vừa gạt nước mắt.

- Thưa tiểu thư, cô đang tìm gì? - Người Cảnh vệ giữ hai tay của Freya và hỏi.

- Một… cái tù và… - Freya ấp úng trả lời - ... không biết… có hay không… ở bên hông của mẹ…

Một người Cảnh vệ đứng gần đó ồ lên một tiếng, cậu ta mở một cái hộp chứa đồ gần đó rồi lấy một vật đưa cho Freya.

- Cái này phải không, thưa tiểu thư?

Freya nhận lấy vật từ chàng Cảnh vệ, đó là chiếc tù và nhỏ, được khắc hoa văn và có mấy viên đá nhỏ rất đẹp. Cô ngơ ngác nhìn nó một lúc, người run lên.

- Nó là thật rồi… là thật rồi… Mẹ ơi… Mẹ… đã ở đây…

Nước mắt trào ra, khuôn mặt trở nên mếu máo hơn trước, cô ôm lấy cái tù và rồi quỳ gục xuống. Cô khóc không nên nổi tiếng vì cổ họng bị nghẹn lại, không thể ra tiếng nữa.

Dù không rõ thật sự chuyện gì đã xảy ra, nhưng những người xung quanh nhìn cảnh này đều cảm thấy thương xót.

Afa đứng đằng sau Shape, anh không dám nhìn thẳng vào những thi thể đang nằm trên sảnh. Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh này, mà từng rất nhiều lần. Tuy nhiên, cũng vì những ký ức cực kỳ đau lòng chả kém hiện giờ mà anh chả muốn nhớ lại nên không dám nhìn thẳng. Anh muốn một khởi đầu mới, nhưng có vẻ như nhiều thứ liên tục đánh vào những vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành khỏi trong sâu tâm hồn anh.

- Tiểu thư! Tiểu thư!

Một tiếng thất thanh vang lên.

Afa và nhóm người nhìn sang tiếng kêu đó.

Bên cạnh thi thể của Mi là con gái cô, Ni, hiện đang nằm trên tay của Saria. Trong lúc mọi người chú ý đến bốn vị tiểu thư kia, Ni đã đến và xem mặt mẹ mình lần cuối. Ngay sau khi kéo khăn lên, Ni không dám tin những gì trước mắt mình mà kiểm tra lại lần nữa.

Và… ngay khi biết được đây thật sự là mẹ mình, Ni đã ngất xỉu.

- Y sĩ! Mau gọi y sĩ! Nhanh lên! - Mọi người cùng hô hoán lên và Afa chạy đến cõng Ni ra khỏi chỗ này.

***********

Năm ngày sau, đám tang của gia đình Wagner được tổ chức.

Cái chết của ba mươi mốt người trên đảo Wagner Price đã nhanh chóng trở thành tin gây trấn động lan cả vùng đất Corridor.

Mười bảy người, bảy người nhà Wager, tám gia nhân, năm người bảo vệ, năm người tình nhân của Carl Wagner và sáu người khác đều bị giết chết.

Vẫn chưa có một thông tin gì về thủ phạm vụ án cả.

Người đau khổ nhất hiện giờ là Carl Wagner.

Vợ ông vừa mới mất không lâu.

Giờ thì…

Cha mất.

Anh em ông cũng mất.

Cả năm người tình của ông cũng mất.

Carl thẫn thờ nhìn năm ngôi mộ của năm người tình của ông. Hai mắt ông rưng rưng nhưng không khóc, không nói lời nào đã được hai tiếng rồi, khuôn mặt của ông như đã bị mất hồn. Con trai ông, Albert, không nói lời nào, chỉ buồn bã cầm ô bên cạnh cha mình và nhìn về phía mộ,  nơi mà bốn người con gái riêng của ông đang đứng cùng với những người hầu.

***********

- Con đang đọc gì đó?

Jessica, mười một tuổi. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đung đưa ngoài sân để đọc sách, bên cạnh cô là mẹ của cô, Olivia, đang đứng đặt tay dưới bụng nhìn con gái mình. Trông Olvia không được vui cho lắm.

- Dạ thưa mẹ, là truyện con mới mượn từ Ni. - Jessica mỉm cười trả lời.

Olivia liếc bìa sách, cau mày nói: - Đừng nói là truyện tình cảm nữa nhé?

- Dạ không mẹ. Đây là truyện hài. - Jessica cố ý lấy tay che bìa sách lại.

- Thật không?

- Dạ thật, thưa mẹ.

Olivia nhìn con gái mình với cặp mắt như đang nhìn xuyên thấu mọi thứ. Tuy nhiên, cô hiểu rõ chất vấn việc này sẽ không đi vào đâu cả nên cũng đành bỏ qua. Cô uống một ngụm trà rồi mới mở lời tiếp: “Con nghĩ tình yêu là như thế nào?”

- Mẹ đã hỏi câu này nhiều lần rồi ạ.

- Nếu mẹ muốn hỏi con lần nữa thì sao?

- Dạ con xin không trả lời được không ạ? Vì cái này không thể trả lời sao cho đúng được. - Jessica quay người sang hướng ngược lại ánh mắt của mẹ mình.

Olivia cười nhếch mép, cô biết rõ tính của con gái mình như thế nào nên khoanh tay lại mà nói tiếp: “Con hiểu thì tốt. Nhưng mà, cái thứ con đang đọc kia có thể sẽ đầu độc con, mẹ khuyên con hãy đọc ít lại đi.”

- Mẹ đừng lo, con vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn mà.

- Nhớ là một chuyện, thực hiện là chuyện khác. Jessica, con hãy luôn nhớ, con là tinh hoa của mẹ và cha con tạo ra. Đừng để cho cuộc đời con bị vấy bẩn bởi cái thứ kia. Mẹ không muốn con như mẹ. Hiểu không?

- Dạ vâng ạ. - Jessica nói vậy nhưng thực ra không hề quan tâm nhiều đến nội dung lời nói của mẹ. Vì cô đã nghe câu này nhiều lần rồi: - Con vẫn hy vọng con sẽ tìm được bạch mã hoàng tử cho con.

- Con nói gì?

- Dạ không ạ. - Jessica cười như không cười, dường như cô đang muốn thách thức với chính mẹ của mình.

Trở về hiện tại.

Jessica buồn bã trước mộ mẹ mình. Tim cô như bị thắt chặt lại, hai mắt cô ửng đỏ nhưng không khóc. Kể cả hai người gia nhân bên cạnh cũng chảy nước mắt nhưng cô thì không. Người ngoài đứng xa cứ tưởng cô là một cô gái vô tâm mà không rõ cô đã cố gắng như thế nào. Người đứng gần hơn thì có thể nhận ra cô mạnh mẽ như thế nào. Ngay vào lúc này, cô đã thể hiện được bản lĩnh của người con gái có tinh thần sắt thép nhất trong năm chị em.

***********

Arwen, bảy tuổi. Cô một mình ngồi đọc sách trong phòng, mặc kệ những đứa trẻ khác đang chơi đùa ở ngoài sân. Vì cô bé biết rằng mình sẽ bị bọn nhóc trêu đùa vì không có cha.

Kẹt!

Mẹ của cô, Gala, bước vào phòng với một cái dĩa bánh trên tay. Gala nhìn bàn học của Arwen rồi quay sang hỏi:

- Arwen, con học bài xong chưa?

- Dạ rồi mẹ.

- Còn bài tập thì sao?

- Cũng xong rồi mẹ.

- Con đã luyện tập phép thuật chưa?

- Mới tập xong rồi mẹ.

Arwen trả lời với giọng khá vô cảm. Gala cảm thấy hơi khó chịu trước cách trả lời của con mình.

- ...

- ...

Hai mẹ con không nói một lời nào. Gala nhìn cửa sổ, bên ngoài là mấy đứa nhỏ đang chạy qua lại, cô nhìn sang con gái mình.

- Sao con không ra ngoài chơi?

- Con không thích. - Arwen vẫn trả lời bằng giọng nói khiến cho Gala cảm thấy khó chịu.

- Ngồi đọc sách mãi vậy không tốt đâu con…

- ...

Arwen không trả lời. Vẻ mặt của Gala từ khó chịu rồi chuyển sang tức giận. Nhưng trong phút chốc, vẻ mặt của cô dần dịu lại và có chút buồn bã. Gala biết rõ con gái trở thành như vậy một phần cũng vì mình đã ép buộc nó học và học đến mức chỉ biết bầu bạn với sách. Trong khi đó, Arwen vẫn tiếp tục đọc sách và uống một ngụm trà, dù thế, cô bé có liếc sang mẹ mình hai lần và mỗi lần là mẹ cô có một vẻ mặt khác.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Con hiểu ạ. - Giọng của Arwen có chút biểu cảm hơn hồi nãy.

- Một ngày nào đó, con sẽ phải đối mặt với nhiều thứ, mẹ chỉ muốn con có thể tự làm mọi việc mà không dựa dẫm vào ai thôi. Con hiểu không?

- Dạ vâng. - Arwen không muốn hiểu và cô cũng không thể hiểu hết được. Những gì cô cần giờ là sự yên tĩnh.

Gala đặt chiếc bánh lên cái bàn bên cạnh Arwen, hôn nhẹ lên má con gái mình một cái. Arwen không phản ứng gì cả. Trông thật vô tâm nhưng buồn cười đây lại là phản ứng bình thường nhất của cô bé. Gala cũng không nói gì mà chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi Gala đã rời khỏi phòng, Arwen nhìn cái bánh xong nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trở về hiện tại.

Tâm trạng của Arwen vô cùng mâu thuẫn. Cổ cô nghẹn lại, mắt cô ửng đỏ, khuôn mặt thẫn thờ, một bộ dạng mà trước giờ cô chưa bao giờ thể hiện ra. Đầu óc cô đang tràn nhập nhiều suy nghĩ mà chính cô cũng không thể hiểu nổi. 

***********

Freya, bảy tuổi, đang xoa bắp chân của mình, cô vừa bị ngã trong một cuộc thi chạy của lớp. Cô mím môi cầm cái khăn của mình ném ra xa. 

- Nào nào, tại sao con lại ném khăn mình như vậy chứ? Khăn đâu có tội gì đâu con? - Sofia nhặt chiếc khăn lên và đập mạnh nó vào chân mình vài cái. Cô lại gần con gái bé nhỏ đang giận dỗi của mình. 

- Con thua rồi mẹ ạ… - Freya mím môi lại.

- Không sao đâu, con vẫn còn lần sau mà. Thất bại là mẹ thành công đấy.

- Nhưng mà… con không muốn bị thua… - Ngước lên nhìn mẹ.

- Thua cũng là một phần của cuộc sống đó con. Lúc này con có thể không hiểu nhưng từ từ con sẽ hiểu.

- ... - Freya cúi đầu xuống, có vẻ cô bé vẫn không chấp nhận sự thật bại của mình.

- Mẹ nghe nói con đã thi kéo co trước khi thi chạy đúng không? Mẹ nghe cô con nói con đã bị ngã khi thi kéo co.

- Dạ vâng.

- Đấy, đó là lý do vì sao con bị thua lúc chạy đấy. Con đã cố gắng thi rất nhiều thứ và cũng vì thế khiến con không thể tập trung một thứ được.

- Con có thể làm được mà mẹ! - Freya cố đứng lên, xong cô phải ngồi xuống lại vì chân đau.

Sofia thở dài: - Tại sao con lại cố đến như thế?

- Dạ thưa mẹ, vì con muốn mình luôn giỏi hơn người khác.

- Thật vậy sao?

- Dạ vâng!

- Để làm gì?

- Dạ vì… để mẹ tự hào ạ! - Freya cố gắng nhấn mạnh chữ "để mẹ tự hào" cho mẹ mình nghe.

Sofia mỉm cười, cô vuốt tóc con gái mình: - Con có ý chí như vậy thì mẹ vui lắm. Nhưng mà, con phải biết lượng sức mình, cô đâm đầu như vậy không khác gì tự khiến con gặp rắc rối mà mẹ cũng buồn. Hiểu không con?”

Freya nhìn mẹ, khuôn mặt cáu kỉnh của cô bé dịu lại một tí nhưng vẫn chưa hoàn toàn: - Dạ vâng.

- Nhớ lời mẹ dặn nha. Đừng có cố quá.

Trả về hiện tại.

Freya khóc rất lớn, lớn hơn cả những người còn lại, cô đang nắm chặt lấy cái tù và của mẹ mình mua, tay còn lại của cô là đóa hoa mà nãy giờ cô không thể nào đặt xuống được. 

***********

Rena, sáu tuổi, đang cùng mẹ đi dạo trên phố sau khi đi học về. Như mọi thường, hai mẹ con đi ngang qua tiệm bánh kẹo gần nhà. Và như mọi khi, Lily cho Rena đứng lại nhìn một chút để cô bé có thể ngắm nhìn thỏa thích. Bất chợt, Rena nói:

- Mẹ ơi, con muốn mở một cửa hàng bánh kẹo.

- Ồ! Thú vị đấy! Vậy con muốn trở thành thợ bánh ư? - Lily cảm thấy thích thú khi nghe con gái mình nói vậy.

- Dạ không, con muốn trở thành cô giáo như mẹ.

Lily cau mày lại, trả lời: - Hả…? Vậy con muốn mở cửa hàng bánh kẹo để làm gì?

- Vì con thích mẹ ạ! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mở một cửa hàng bánh kẹo và trở thành một cô giáo giỏi! Sáng đi dạy, chiều bán bánh kẹo!

- Ái chà! Không ngờ con gái mẹ lại nghĩ được như vậy! - Lily cười nham hiểm: - Hay là con muốn mở cửa hàng bánh kẹo để được ăn thỏa thích?

- Dạ không! Dạ không…! - Rena đỏ mặt: - Con… muốn mở vì con muốn được bán bánh kẹo cho nhiều đứa trẻ giống con ạ!

- Thật chứ?

- Dạ thật!

- Được thôi... - Lily ngồi xuống, vuốt tóc con gái mình - ... Mẹ sẽ chờ con mở cửa hàng bán kẹo xem con có ăn vụng không nhé.

- Dạ vâng, mẹ cứ chờ xem!

Trở về hiện tại.

Rena đang ngồi khóc trước mộ mẹ, cô chỉ biết khóc và khóc, không biết giờ nên làm gì nữa. Cô ước gì hôm đó mẹ cô không rời khỏi nhà nhưng sự thật là không thể thay đổi. Tay cô đang nắm chặt lấy Freya. Hai chị em cùng khóc khiến cho ai nấy nhìn vào cũng cảm thấy nhói lòng.

***********

Afa đến. Albert ra hiệu cho một người hầu thay mình cầm ô che cho cha mình rồi cùng Afa đến gần một cái cây gần đó xa chỗ đông người.

- Em ấy thế nào rồi?

- Thưa cậu Albert, Nhị tiểu thư vẫn chưa chịu ra khỏi phòng.

***********

Căn phòng của Ni vẫn như mọi thường, sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nấp, cửa sổ vẫn mở để cho gió thoáng và ánh sáng vào trong phòng. Tuy nhiên, giường của cô thì lại khá bừa bộn. Đã mấy ngày rồi kể từ khi trở về, Ni vẫn không chịu ra khỏi phòng, chỉ trừ lúc đi vệ sinh. Mọi người đã cố gắng thuyết phục cô nhưng chả khác gì nước đổ lá môn.

Ni không thể nào quên được cảm giác khi nhận thi thể của mẹ mình. Nó chả khác gì một phần thế giới của cô bị sụp đổ vậy.

Cô nhìn cái buộc tóc đang đặt trên đầu giường. Ký ức hồi tám tuổi trước khi gặp chị em mình như dần trở lại...

Hôm đó, Ni mới đi học về. Hôm nay Ni lại tiếp tục không được vui, Mi biết rõ nguyên nhân vẫn là bị đám bạn đặc biệt là con trai chọc. Nhưng cô không muốn hỏi nữa nên đang định dắt con mình đến khu vui chơi trẻ em gần đó. Trong bàn tay ấm áp của mẹ, Ni bước đi một cách nặng nề.

- Mẹ ơi… Vì sao cha không đến gặp chúng ta vậy? - Ni bất ngờ hỏi.

- Mẹ đã nói rồi, cha có việc nên không thể đến đón chúng ta được.

- Có khi nào… cha không cần chúng ta không?

Mi giật mình, cô dừng chân lại: - Ai nói con như vậy?

- Nhiều người nói vậy ạ… - Ni cúi đầu xuống.

Mi thở dài: - Lại là mấy đứa bạn học đúng không?

- ...

- Đúng không con? Mẹ đã nói rồi, kệ tụi nó đi con.

- Nhưng mà… - Ni mím môi lại.

- Đừng lo con à… Mẹ đang cố gắng đây… Sẽ có ngày con được gặp cha thôi. - Mi nhẹ nhàng vuốt tóc con gái mình.

- Hay là do con… không ngoan giỏi nên cha không cần con không? - Ni nắm chặt hai bàn tay lại, lộ rõ sự sợ hãi.

Mi nhìn thấy con gái như vậy, lòng đau buốt. Cô bình tĩnh vỗ nhẹ lên trán con: - Bậy nào, con là con đứa bé ngoan, ai mà chả thương con?

- Nhưng mà… con vẫn chưa… biết nấu cơm… Con chưa phải là cô bé ngoan…

- Có sao đâu, con còn nhỏ mà? Giờ con chỉ cần học tập tốt là được.

- Không mẹ ơi… Trong lớp con có bạn kia giỏi lắm…  - Ni ấp úng một lúc rồi mới nói tiếp: - Bạn ấy… giỏi lắm. Nhà bạn ấy nghèo, lại có hai đứa em…. Ba mẹ bạn ấy đi làm thì bạn ấy nấu cơm cho em ăn… Rồi khi có người ăn hiếp em thì bạn ấy… cầm cây đuổi theo nữa!

- Ồ… - Mi để tay lên cằm suy nghĩ.

- Bạn ấy giỏi lắm phải không mẹ? Con… muốn được như bạn ấy. - Ni người run run, không rõ do phấn khích hay lo lắng: - Con nghe mẹ nói… chúng ta sắp sửa được gặp cha… Và con cũng có mấy người chị em nữa… Vì thế con… - Ni mím môi một chút, con bé như sắp nói gì đó rất khó nói ra: - Mẹ ơi… mẹ hãy dạy võ và nấu cơm cho con được không mẹ? Con muốn trở thành một người chị giỏi! Được không, được không?

- Mẹ hiểu rồi. - Mi mỉm cười, vuốt đầu con gái - Được thôi, mà để sau khi gặp cha và mấy người chị em con thì mẹ sẽ dạy võ và nấu ăn cho con nha. Giờ có nhiều việc nên mẹ không thể dạy con được, ổn không con?

- Dạ… dạ vâng! - Ni phấn chấn trở lại.

Mi mỉm cười: - Con gái ngoan của mẹ đã trưởng thành rồi!

Trở về hiện tại.

Ni nằm trên giường, cô vẫn tiếp tục ôm gối, không nói một tiếng nào. Chiếc gối cô ôm giờ đã ướt đẫm. Dường như cô không thể khóc được nữa. Hai mắt cô đã sưng lên và khuôn mặt đã không còn chút sức sống.

***********

- Rắc rối thật. - Albert thở dài.

- Có vẻ như Nhị tiểu thư vẫn chưa thể chấp nhận rằng mẹ cô ấy đã không còn.

- Tôi hiểu. - Albert nhìn về qua chỗ mấy vị tiểu thư đang đứng trước mộ mẹ mình rồi quay sang Afa: - Cũng thật khó cho em ấy. Ông ngoại vừa mới mất được vài tháng thì đến mẹ của nó.

- Cậu Albert nói thật sao? Quả thật khó cho Nhị tiểu thư.

- Anh biết không, lần đầu tiên tôi gặp mấy đứa em gái cách đây khoảng mười năm trước ấy. Đố anh biết đứa nào là đứa trông yếu đuối nhất bọn không?

- Theo cậu Albert nói thì tôi đoán là Nhị tiểu thư?

- Đúng vậy. Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Ni là nó là đứa có ngoại hình ‘phương Đông’ nhất trong năm đứa và rất nhát, thậm chí còn nhát hơn Rena. Con bé Rena ngây thơ nhưng chưa đến mức hồi hộp không thể nói ra lời nào như Ni.

- Vậy ý cậu Albert là Nhị tiểu thư ngoài cứng nhưng bên trong cực kỳ mỏng manh?

- Có thể nói vậy. Sau lần đầu gặp mấy đứa em, tôi đã nhờ Eugen gửi thư cho tôi biết tình hình của em mình như thế nào. Đặc biệt là Ni, không rõ như thế nào mà con bé bắt đầu luyện võ, tập thể thuật, học nấu ăn và đủ thứ khác nữa. Con bé nhiều lần đánh nhau trong trường để bảo vệ chị em mình nên cũng gây ra nhiều rắc rối cho cô Lily vốn là giáo viên dạy cùng trường. Vì vậy, tôi nghĩ Ni đã thay đổi rồi. Nhưng qua việc này thì có lẽ là chưa hoàn toàn.

- Cậu Albert đừng lo, tôi tin các vị tiểu thư sẽ vượt qua được. Họ vẫn còn những người hầu thân cận như gia đình mà.

- Ừm, anh nói đúng… - Albert nhìn những người hầu đứng sau mấy đứa em mình, khuôn mặt lộ rõ nét buồn: - Tốt thật nhỉ…?

“Có lẽ cậu ta đã trải qua một thời gian không mấy tốt đẹp sau khi mẹ mất.” - Afa nghĩ thầm, cảm thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ, người là niềm tự hào và phải gánh sứ mệnh tiếp nối cha mình nên không thể tỏ ra yếu đuối được. - “Không thể tỏ ra yếu đuối…” - Afa cảm thấy có gì đó đang thắt cổ họng lại, có cái gì đó làm anh cảm thấy nhói đau không thể nói ra được.

- Thưa cậu Albert, tình hình điều tra như thế nào rồi?

- Không khai thác được nhiều cho lắm. Chỉ biết được những tên bắt cóc là một nhóm đánh thuê được một tổ chức trung gian giới thiệu và giao việc. Tuy nhiên, sau khi điều tra thêm nữa chỉ biết rằng có một người bí ẩn đã nhờ tổ chức trung gian ấy thuê nhóm đánh thuê này bắt cóc mấy đứa em của tôi.

- Nói chung là vẫn chưa rõ người bí ẩn đó là ai phải không cậu Albert?

- Đúng vậy. Nhưng có một điều đặc biệt… Đó là chúng được lệnh nếu không bắt cóc được hết thì hãy bắt cóc Jessica, chỉ cần Jessica là cũng đủ hoàn toàn nhiệm vụ. Sau khi bắt được rồi thì chúng được lệnh đem con bé giấu ở một chiếc xe chờ sẵn của kẻ thuê là hoàn thành công việc. Có điều Cảnh vệ chưa tìm được chiếc xe đó…

- Nếu tìm được tới đó thì chắc Cảnh vệ sẽ tìm được sớm thôi, cậu Albert đừng lo. Trừ khi có kẻ nào muốn che giấu.

- Cái đó đấy! - Albert giơ ngón trỏ tay trái lên - Đó chính là vấn đề đấy. Nếu bên Cảnh vệ bị bên kia dùng trò gì đó bịt miệng thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được là ai.

- Cái này rắc rối thật… Nhưng chúng ta cũng có một manh mối rất lớn có thể đưa ta câu trả lời đấy thưa cậu Albert.

- Ý anh có phải chính là Jessica?

- Đúng vậy, dựa trên những gì bữa giờ xảy ra, tôi đoán người thực sự là mục tiêu của vụ bắt cóc này và cũng là người ‘bị cảnh báo’ từ đầu chính là Đại tiểu thư. Có thể có việc gì đó liên quan đến cô ấy hoặc quý cô Olivia, mẹ cô ấy. Tôi nghĩ chính Đại tiểu thư cũng nhận ra điều đó… - Afa nhớ đến việc Jessica mặc một chiếc áo giáp mỏng trong người.

- Anh nói phải… - Albert khoanh tay lại: - Có thể tôi sẽ điều tra thêm về mẹ của con bé. Tôi đoán chắc chắn dì ấy là nguyên nhân chứ không phải là Jessica.

- Vâng, nhưng theo tôi thì cậu Albert đừng cố lấn sâu quá vào việc này. Có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.

- Tôi hiểu rồi, anh đừng lo. Mà câu đó cũng dành cho anh luôn, đừng cố lấn sâu quá. Nếu có chuyện gì thì tôi cũng không thể cứu được anh đâu…

- Vâng, tôi xin ghi nhớ.

- Còn cái này quan trọng hơn… Anh như thế nào rồi, Afa?

- Tôi đã khỏe rồi, cảm ơn cậu Albert đã quan tâm.

- Không, ý tôi là cái khác cơ…. - Albert lại gần Afa: -  Bác sĩ khám cho anh có báo cho tôi biết một thứ nữa mà anh đang giấu chúng tôi… - Albert ghé vào tai Afa: - Hội chứng Năng lượng tiêu cực… Anh mới chữa trị cái này đúng không?

Hội chứng Năng lượng tiêu cực là hội chứng mạch mana bị tổn thương và không thể hoạt động một cách bình thường khiến cho cơ thể dần bị sa sút về thể lực, sức khỏe và khả năng sử dụng phép thuật. Nguyên nhân chính của nó là người sử dụng phép thuật nhiều nhưng bị vấn đề tâm lý tiêu cực thời gian dài như buồn bã, căng thẳng,... nên thu hút năng lượng tiêu cực từ trường năng lượng xung quanh vào trong cơ thể gây hại cho sức khỏe. Đối tượng của bệnh này thường xuất hiện ở những người theo trường phái Thể-Pháp thuật vì mana của họ luôn chạy dọc bao quanh cơ thể thường xuyên nên càng dễ phát sinh vấn đề về mana từ tâm lý. Chính cha đẻ của trường phái Thể-Pháp thuật cũng qua đời bởi chính Hội chứng này.

Trở lại cuộc đối thoại, sau khi nghe Albert nói xong, khuôn mặt của Afa có chút biến đổi. Nhưng anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc này nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Đúng vậy, thưa cậu. - Afa không chối, vì biết rằng càng chối thì mọi chuyện càng rắc rối.

- Hèn gì… - Albert nhìn mấy sợi tóc bạc trên đầu Afa: - Anh bị bao lâu rồi?

- Tôi không rõ nữa. Chỉ biết rằng sau khi tôi rời khỏi tổ chức thì sức khỏe và mạch năng lượng của tôi xuống trầm trọng. Tôi đã đi gặp một thuật sĩ nổi tiếng sống ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc Corridor để chữa trị và phát hiện ra mình đã bị ‘thứ đó’.

- Vậy là anh đã chữa chưa?

- Hiện giờ thì có thể nói đã ổn rồi cậu, tôi đã dành một năm và tiền bạc để chữa. Bệnh tình dần ổn định thì tôi không còn nhiêu tiền nữa. Nhưng lúc này tôi đã có thể làm việc và không muốn quanh quẩn trong làng nhỏ nữa nên đã đến thành phố Vildred theo thư mời của em tôi.

- ‘Đã ổn’ à…? Vậy hiện giờ có bao nhiêu người biết việc này?

- Hiện chỉ có tôi và vị thuật sĩ đã chữa bệnh cho tôi nếu không tính cậu và vị bác sĩ kia, thưa cậu Albert.

- Ra thế, vất vả cho anh quá… - Albert thở dài. Anh nhắm mắt lại một chút như đang suy nghĩ gì đó rồi mở mắt lại: - Vậy anh vẫn có thể hoạt động bình thường đúng không?

- Vâng thưa cậu, chỉ cần tôi không sử dụng quá nhiều năng lượng hay bị tổn thương nặng làm ảnh hưởng mạch năng lượng.

- Tôi hiểu rồi. Như vậy đi, chuyện này giờ chỉ có chúng ta biết. Tôi cũng không muốn làm phiền cha và làm những người còn lại bất an vì tình hình của anh. Anh cũng đang cần công việc và có ơn với gia đình chúng tôi. Chính vì thế, anh cứ yên tâm ở lại làm việc. Tôi sẽ sắp xếp cho người chữa trị và theo dõi sức khỏe của anh cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Thế này ổn chứ?

- Vâng, xin cảm ơn cậu Albert. Mọi việc xin nhờ cậu.

- Tuy nhiên, nếu có vấn đề gì thì hãy báo cho tôi biết. Có thể tôi sẽ thuê thêm người bảo vệ thầm các em của tôi trong thời gian này. Đừng để cho tụi nó biết, kẻo tụi nó lo.

- Thêm người bảo vệ à….?

- Anh có ý kiến nào khác không?

- Tôi có nghĩ đến một việc… Không biết có ổn hay không… - Afa đứng suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp: - Thưa cậu Albert, theo tôi, cách tốt nhất hiện giờ là chúng ta phải chủ động hơn một chút.

- Chủ động hơn? Ý anh là gì?

- Tức là, mọi người trong nhà đều có khả năng tự vệ vẫn là tốt nhất.

- Ý anh là… các em tôi đều có thể chiến đấu được?

- Đúng vậy, tôi sẽ huấn luyện cho các vị tiểu thư những kỹ năng tự vệ. Hôm kia, nhờ các vị tiểu thư phản kháng mà Đại tiểu thư thoát khỏi tay địch. Họ có khả năng tự bảo vệ mình nhưng vẫn chưa đủ.

Albert “Ồ” một tiếng, cậu khoang tay suy nghĩ một chút rồi gật đầu: - Cứ vậy đi. Mọi chuyện nhờ anh, nếu có khó khăn gì hãy báo cho tôi.

- Xin cậu Albert yên tâm, tôi sẽ cố gắng.

Afa nhìn về phía mấy ngôi mộ, trong lòng anh có rất nhiều thứ muốn nói nhưng hiện giờ anh không thể nói được. 

“Đây không phải là ‘khởi đầu mới’ mà mình đang mong chờ…”

Arc 0: Lực hút định mệnh. 

Hết

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ơ... 😢😢
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nani? 😳
Xem thêm
@halovn113: ông chủ thớt ác zl
Xem thêm