Đóa Hoa Tulip Trắng Nở Rộ...
Kastova Antonov AI, Pinterest, Kastova Antonov
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện: Thiên Thần Nơi Tử Địa - Tiểu thuyết của một kẻ không tên

Chương 13: Chiến tranh trên Logravic

8 Bình luận - Độ dài: 4,597 từ - Cập nhật:

     Sống sót qua vài tháng cầm cự ở mặt trận phía Đông, chúng tôi bất ngờ được cấp trên điều động sang nước đồng minh láng giềng, Cộng Hòa Logravic. Hiện tại, bọn họ đang phải đối mặt với nửa triệu quân Eastkrovia và Skirmish xâm lược và đã gần như thất thủ hoàn toàn và sẽ sớm trở thành thuộc địa của chúng. Trước tình hình đó, bọn tôi, những con người tưởng chừng sắp được thoát khỏi chiến tranh buộc phải chuyển sang hoạt động ở bên này. Đồng thời, hai nước đồng minh đã thực hiện “Kế hoạch Land Inavder”.

     Theo đó, nhằm đánh bật lực lượng chủ lực mạnh nhất của Eastkrovia ra khỏi đây, hầu hết các binh đoàn tinh nhuệ của Westalyast đã được huy động. Kế hoạch của chúng tôi là dùng hải quân và thủy quân lục chiến đổ bộ vào bờ biển Sikarlarov, chiếm đóng và làm nơi đây thành điểm tựa để chiếm giữ những tuyến đường sắt trọng yếu trên đất nước. Chúng tôi sẽ được không quân yểm trợ 24/7 và pháo binh từ tàu chiến giúp đỡ, nhiệm vụ chính là đánh dấu chúng rồi báo về cơ quan tình báo.

     Nghe đơn giản là vậy, song rất phức tạp để thực hiện. Chúng tôi liên tục phải sử dụng máy bay cường kích, dẫn tới tình trạng hỏng hóc cũng như thiếu đảm bảo về hậu cần. Tình báo cũng rất mơ hồ khi thông tin về hàng rào phòng thủ vững chắc được truyền qua đây. Ngày ngày phải đối mặt với sóng biển cũng như mưa giông bão tố khiến không ít binh lính Westalyast tự sát vì tuyệt vọng. Tần suất máy bay bị bắn cháy cũng cao không kém.

     Tàu chiến đủ loại của hải quân Westalyast vẫn như một thói quen hằng ngày, liên tục xả hàng vạn tấn đạn vào bờ, mặc kệ nguy cơ ảnh hưởng tới dân thường. Tên lửa hành trình phóng ra, giáng xuống, máy bay cường kích cất cánh không ngừng nghỉ, thay phiên nhau oanh kích doanh trại quân Skirmish. Chúng từ từ lượn lờ quanh bãi biển, hạ độ cao và mưa tên lửa về những dải đất phía trước, dìm đối phương trong biển lửa bát ngát và vô tận. Mặt đất rung lắc dữ dội vì bom. Ôi bom, thật đúng là vũ khí của thần thánh, nó hủy diệt mọi thứ, chẳng để lại gì ngoài mớ tro tàn đen kịt.

     Trời càng trưa dần. Thêm một chút ánh sáng đã lọc qua đám sương mù bao phủ mặt biển. Nhưng trời vẫn nhiều mây, thế rồi bắt đầu đổ mưa. Mây tơi tả hạ thấp dần. Mưa phùn. Gió đưa về chúng tôi, với một đà chậm chạp và chán chường, cái khoảng trống không ẩm ướt. Sương mù và nước mưa làm nhớp nhúa và xám xịt hết thảy.

     Tôi đứng ở ngoài lan can của tàu đổ bộ Rockeries, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh kinh hoàng kia. Đột nhiên, tiếng còi báo động vang lên. Thật ra đó là tiếng chuông tử thần thì đúng hơn. Nó chính là “Mệnh lệnh” để ra lệnh cho binh sĩ trên tàu đổ bộ lên bờ - một biện pháp để giảm bớt thiếu thốn thuốc men lương thực. Và hôm nay, thật trùng hợp làm sao, là tới chúng tôi. Tất cả những người trước đó đều đã ra đi vĩnh viễn, không còn ai sống sót quay về.

     Tôi nhắm mắt, thở dài nặng nề xong đi vào phòng của mình. Ở đó, ailaina cùng Mikhail, Augusta đang tất bật sửa soạn trang thiết bị cho trận chiến. Nào là băng gạc, thuốc giảm đau, pháo sáng và cả đồng phục quân Eastkrovia phòng khi kế hoạch chiếm lấy bờ biển thất bại. Mikhail thấy tôi, vội kéo tay ngồi xuống để chuẩn bị đồ đạc.

     “Klaus, đúng lúc lắm, giúp tớ một tay nào. Tớ không muốn thành người chết ở đây đâu. Chúng ta sẽ phải đổ bộ một cách lộ liễu cùng vài ngàn người, trên một cái bãi biển đầy rẫy mìn và súng máy của địch. Nghe cứ như tự sát tập thể ấy. Mà chất đồ thế này có nặng quá không nhỉ?”

     Augusta ở một góc liền chen vào.

“Tớ thấy chừng này là hợp lý rồi. Mà không phải chúng ta đã có máy bay cường kích yểm trợ rồi sao. Đã vậy còn có pháo binh từ tàu khu trục. Với ngần này hỏa lực thì chúng ta vẫn có thể sống mà? Đúng chứ Ilaina?”

“Tớ nghĩ là không đâu, ngược lại còn gây thiệt hại ngược cho ta ấy. Dù sao tớ mong bọn mình có thể né tráng giao tranh nhất với kẻ thù. Nếu cứ bốn đấu một trăm thì tớ cũng chịu thôi. Sức đâu mà đọ với chúng!”

     Vài phút sau, cả bốn đứa hì hục chạy bộ xuống khu vực chứa xuồng hơi cá nhân. Ở đó, mọi người đang hối hả tìm vị trí và chỗ ngồi cho mình. Họ mặc theo quân phục với khá nhiều hành lý, chất đầy cả balo cùng với súng trường Mark-18 gắn vô số phụ kiện hiện đại. Vậy mà bọn tôi cứ tưởng mình là người mang nhiều vật dụng nhất rồi cơ. Trái ngược lại, chúng tôi chỉ mang theo vừa đủ lượng trang bị cần thiết vì nếu phải mang theo nhiều sẽ khá rắc rối, thậm chí còn có thể giảm tốc độ của thuyền, dẫn tới cái chết thảm thiết nhất.

“Các đại đội! Mau vào bị trí, ba phút nữa sẽ xuất phát. Nhiệm vụ của các cô cậu là tấn công và chiếm giữ bãi biển do Skirmish chiếm giữ. Sau đó, xe tăng và hỏa lực hạng nặng sẽ tới và lo nốt phần còn lại. Quân Skirmish chỉ có vài ba khẩu súng máy yếu ớt thôi, sẽ không có gì cản đà được chúng ta! Hãy cho đám người Westalyast yếu đuối thấy thực lực của ta đi!”

     Trong lúc bận rộn điểm danh, tôi vô tình chứng kiến cảnh sĩ quan chỉ huy cao cấp của Logravic đang không ngừng khoe khoang về sức mạnh của họ và mỉa mai châm biếm chúng tôi với cấp dưới. Họ liên tục kể lể sự yếu kém của Skirmish và Eastkrovia, cho rằng họ là những kẻ mọi rợ lạc hậu, dễ dàng bị đánh bại. Dù họ chỉ nói bằng tiếng địa phương, song do có chút hiểu biết về tiếng Logravic nên tôi cũng hiểu ra phần nào hàm ý của đám người kia.

     Tôi cũng chẳng thèm để ý tới mấy cái này, vì thật ra không riêng gì Logravic mà tất cả quốc gia trên thế giới đều sử dụng biện pháp này. Một phần là để tẩy não, nhồi sọ những tân binh, phần là để làm mờ con mắt của họ, dễ dàng kiểm soát và bắt ép họ giết người. Cũng như câu nói nổi tiếng “lời nói dối lặp lại nhiều lần sẽ thành sự thật”, nếu bị tẩy não và nhồi sọ thời gian dài, con người ta sẽ hoàn toàn tin tưởng cái tư tưởng chủ quan và đầy lỗ hổng đó như cỗ máy.

     Và có lẽ, sớm thôi, những kẻ Logravic ngoài kia sẽ phải trả giá vì khinh thường sức mạnh thật sự của địch. Bản thân tôi đã từng trải nghiệm qua khoảnh khắc ấy, chính sự kiêu ngạo đã khiến cho hai người đồng đội của tôi vĩnh viễn ra đi, Dimitri và Viktor...

     Hàn huyên một hồi với Mikhail và đám lính mới nhập hội, chúng tôi đã sẵn sàng lên đường với tâm trạng bồi hồi lo lắng. Pháo binh từ hạm đội đang dần nã điên cuồng vào đất liền, ngày một dữ dội hơn. Tiếng nổ rầm trời vang lên đứt quãng. Hàng ngàn xuồng cao tốc chứa đầy ắp người và vật tư bắt đầu tỏa ra từ khoang tàu đổ bộ, xâm chiếm mặt biển phía trước. Chiến dịch bắt đầu.

     Toàn bộ mũi tiến công gồm 10.000 binh sĩ Westalyast đã xuất kích. Dưới sự yểm trợ của phi đội máy bay cường kích, chúng tôi dễ dàng vượt qua hải phận của Eastkrovia mà không gặp phải bất trắc gì. Xe bọc thép Bradleyer đi trước liên tục bắn xạ kích vào lô cốt nằm dọc bãi chiến trường. Trực thăng bay kín trời, ầm ĩ, phóng ra rocket xóa sổ hầu hết xe tăng Tarkov-72 bố trí nơi hậu tuyến.

     Xuồng cao tốc của quân Westalyast sau 15 phút di chuyển đã cập bến bãi đổ bộ Xray. Chúng tôi và hàng ngàn binh lính bắt đầu nhảy khỏi thuyền, hốt hoảng tụ lại thành từng đại đội liên kết với nhau và giãn đội hình, chiếm lĩnh toàn bộ cứ điểm mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể nào từ đối phương. Nửa tiếng chờ đợi mệnh lệnh trôi qua, 10.000 người lính được cấp trên yêu cầu chiếm giữ thị trấn ven biển Parkealy.

     Quân ta bắt đầu tràn vào từ mọi nẻo đường. Đi tới đâu cũng cẩn thận thăm dò bằng chiến thuật tác chiến không gian hẹp CQB. Chúng tôi cẩn thận lục soát từng ngõ ngách nhỏ. Tất cả đều bị hủy diệt, mảnh vỡ và súng đạn nằm vương vãi khắp nơi. Khung cảnh tuy có phần mờ ảo nhưng vẫn chứa đầy sát khí và chết chóc khiến những người lính kinh nghiệm như tôi cũng phải dè chừng. Tôi căng thẳng tới mức phát run, kẻ thù lần này nguy hiểm hơn rất nhiều. Tỷ lệ chết cũng đang dâng cao.

    Quân Westalyast từ từ đột nhập từng căn nhà của thị trấn. Nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im ắng đến rợn người, kết hợp khung cảnh mây mù xanh dương của buổi trưa hè khiến người ta cảm thấy ngột ngạt đến khó thở. Tất cả những gì chúng tôi tìm được chỉ toàn những băng đạn nằm ngổn ngang và xác người la liệt ngoài đường. Thi thoảng thì bắt gặp vài chiếc Tarkov bị bắn cháy nằm chễm chệ trên vỉa hè.

     Chúng tôi cũng buông lỏng cảnh giác một chút rồi cùng nhau đi bộ về cao điểm 672, nơi đã có lính dù đặc nhiệm đóng quân từ đêm hôm qua. Ở đó, tôi vô tình bắt gặp Petrov, người đồng đội gắn bó với chúng tôi thời gian dù ngắn nhưng rất ý nghĩa. Các đơn vị làm quen với nhau và bàn bạc về kế hoạch tiến công sắp tới.

     Petrov giờ đây đã già cỗi hơn hẳn. Cậu ta đã cạo trọc mái tóc của mình và đô con hơn trước, cũng như trầm tính hơn, nhưng vẫn giữ được vẻ lạc quan và thân thiết vốn có với chúng tôi. Nhìn thấy tôi và đồng đội lành lặn trở về, Petrov cười khẩy và châm chọc Ilaina.

“Chà! Có vẻ cặp vợ chồng của ta chăm sóc cho nhau chu đáo phết đấy. Người hai cậu không bị thương mấy nhỉ? Đúng là lãng mạn làm sao.”

     Tôi đi tới và bắt tay với thằng bạn thân chí cốt, tiếp lời nó:

“Cảm ơn vì lời khen. Chắc chắn là có vợ vẫn lợi hơi mấy thằng độc thân cậu rồi. Mà này, tình hình chiến sự ở đây sao rồi. Nghe nói quân Logravic ngạo nghễ vì thành tích và chiến công lắm, tin có chuẩn không.”

“Lại báo lá cải rồi. Bọn Logravic ở đây chết lắm vãi ra. Mỗi ngày phải có hơn trăm người chết, còn tồi tệ hơn mấy đứa nhóc tân binh Westalyast.”

     Petrov ngừng lại vài giây.

“Về kế hoạch chiến đấu. Chúng tớ đang định phối hợp với các cậu để tiến sâu vào thị trấn Quelenia, nhưng rất tiếc, hơn nửa số binh lính dù đặc nhiệm và có kinh nghiệm của Westalyast đã xanh cỏ. Chúng ta sẽ rất vất vả cho lần phản kích này. Xe tăng Marleyont sẽ đi trước để dò đường còn bộ binh theo sau. Chiếm được thành phố, ta sẽ bước đầu có được bàn đạp tới cứ điểm 591.”

     Đột nhiên, có tiếng nói vang lên từ điện đàm cắt ngang chúng tôi. Tạp âm xen lẫm vào bỗng dội tới. Đó là tiếng bom, tiếng la hét của quân sĩ nơi tiền tuyến dội lại. Có vẻ như kế hoạch phản kích đã gặp rắc rối và vấn đề.

“Đây là tiểu đoàn 51 Logravic, chúng tôi hiện đang bị quân địch bao vây ở sâu trong thị trấn Uratisich, cần viện trợ gấp. Quân địch đang vây kín chúng tôi và đang thiếu thốn vật tư. Hãy nhanh lên! Argh!”

     Nghe vậy không ai dám chậm trễ nữa, Petrov thúc giục nốt mọi người rồi leo lên xe thiết giáo ở gần.

“Mọi người! Mau vào vị trí! Lên xe thiết giáp đi, chúng ta không có thời gian đâu. Klaus, Ilaina, đi thôi.”

     Đoàn xe thiết giáp lao ra khỏi cứ điểm phòng thủ đầu, phóng thẳng đến chiến trường ở thị trấn. Khắp nơi đều có những cuộc đụng độ, giao tranh lớn nhỏ. Khói lửa bay mịt mù, lực lượng cảnh sát Logravic và quân đội Eastkrovia liên tục đánh nhau đẫm máu, những đội dân quân tự vệ còn sử dụng từ bom cay đến súng chích điện, bom xăng. Thương vong đang dần tăng theo cấp số nhân. Cơ mà như vậy vẫn là quá ít, họ nhanh chóng bị đoàn người vũ trang đầy đủ kia đáp trả bằng súng trường Avtomat-74 và hỏa lực từ chiến xa Tarkov

     Chiếc xe bọc thép gầm rú lên, lao vút về phía trước. Không khí trong xe dần trở nên ngột ngạt, căng thẳng. Ai nấy đều lúng túng và hoang mang tột độ. Thời gian như ngừng lại, nhường chỗ cho bóng đêm vĩnh hằng. Những viên đạn, những viên gạch đá và bom xăng bay tới tấp vào thân xe. Quả nhiên, chúng chẳng hề làm cho thân giáp bị bào mòn chút nào, chỉ là tiếng bom nổ bên ngoài thật sự rất đau tai mà thôi.

     Băng qua khu phố náo loạn, chúng tôi gặp lại các đội tân binh khác cũng có mặt ở đây. Xuống xe, tôi chộp lấy khẩu súng trường của mình, ra lệnh cho cả nhóm dàn xếp trận địa như đã tập. Ilaina thì hướng dẫn đội nữ binh sẵn sàng ứng cứu. Không gian lúc này rất khủng khiếp, hơi nóng từ bom xăng tỏa ra bốc lên hầm hập. Phía trước đã bị bao phủ bởi khói và bóng tối, chỉ còn lại tiếng xích xe tăng và súng nổ.

“Ilaina, chúng ta có bao nhiêu người tổng cộng.”

“Khoảng chừng 200 tới 500 người.”

“Địch đông tới 2000 quân ra còn tụi mình chỉ có đồ như này. Đã vậy còn không được nổ súng nữa. Nghe này, em lệnh cho người của ta chuyển đi trong các căn nhà ven đường đi, chúng ta không thể chống trả nổi đâu, hãy dùng tất cả những gì có thể để ngăn chặn chúng.”

     Tôi chạy xồng xộc ra, vội thay đổi vị trí toàn bộ Đại đội vào trong khuôn viên đại sảnh. Ở trong đây thì chúng tôi sẽ có thêm chút vật che chở để giữ lấy mạng sống.

“Mikhail! Đưa mọi người lui về sau, chưa được nổ súng khi chưa có lệnh của tôi.”

“Đã rõ, anh em, rút thôi. Trông cậy cả vào Petrov đó.”

     Vừa dứt lời, hàng chục tiếng súng nổ dội lại, một vài người lính Westalyast ở các đội khác ngã rạp xuống dưới đất, chết trong tức khắc. Đột nhiên, Ilaina chạy tôi, đẩy tôi ngã nhào ra đất. Và rồi, một vụ nổ vang trời ập tới, quét sạch toàn bộ toán binh canh chừng trong giây lát.

“Klaus! Anh ổn chứ!”

     Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Ilaina. Dường như cô ấy đã cứu tôi khỏi vụ nổ đó nếu không là tôi đi tong một kiếp rồi. Tôi không nghĩ gì nhiều, nắm chặt lấy tay của Ilaina rồi giúp cô rút lui vào trong nhà. Tôi nhắm chuẩn chính giữa đầu của những kẻ thù bên ngoài, bóp cò nhả đạn liên tiếp.

“Đại đội 209! Khai hỏa tùy ý!”

     Chúng tôi dội mưa hỏa lực về phía quân thù. Hai bên tranh giành từng mét đất với nhau. Song chúng tôi bị áp đảo hoàn toàn về cả quân số lẫn hỏa lực. Tôi chạy ngược về phía đại đội, vừa bắn trả vừa điều khiển đội hình chiến đấu. Đóng sầm cửa lại, tôi chẳng kịp thở, cứ vậy mà chiến đấu không kịp thở. Petrov vác khẩu RPK lên, xả một tràng đạn hạ gục sa số tên địch.

     Ở phía sau, Ilaina và Augusta cùng đội nữ binh chật vật băng bó cho thương binh và hôc trợ sát sao công cuộc phòng thủ.

“Hướng 5 giờ, quăng cho nó quả lựu đạn đi, Mikhail, về nạp đạn, đến lượt Ursichi nhé. Cố lên, rồi ta sẽ qua màn này thôi.”- Tôi tuyệt vọng khích lệ tinh thần cả nhóm.

“Đông quá đi mất! Ta sẽ không trụ thêm nổi đâu.”

“Yểm trợ tớ, hết mẹ nó đạn rồi.”

     Với các cách đánh khác nhau, chúng tôi đã cầm chân địch suốt vài giờ đồng hồ. Nhưng chi viện vẫn chưa đến. Cả đại đội kịch liệt đánh bật những đợt tiến công của kẻ thù. Chúng chỉ mang theo dao và rất ít tên được trang bị súng trường. Vỏ đạn bao phủ gần như là mặt đất và đang ngày nhiều hơn. Đạn dù có nhiều đến đâu rồi cũng cạn.

“Lựu đạn này! Bọn khốn!”

     Mikhail đứng dậy, quăng quả lựu đạn cháy về phía trước, thiêu rụi cả một toán lính. Bỗng nhiên, cậu ta ngã xuống đất, miệng la lên oai oái còn tay nắm chặt lấy bụng.

“Con mẹ nó! Tớ trúng đạn rồi! Đau quá!”

     Ilaina xông ra chiến tuyến, đưa Mikhail về và dặn dò kĩ lượng đội tiếp tế.

“Augusta! Cậu mau đưa Mikhail lui về đi. Tớ sẽ phụ trách công việc phòng thủ.”

     Nói rồi, Ilaina lấy ra khẩu súng bắn tỉa Dragunov, cô ấy liên tục nhả đạn vào các tòa dân cư. Mỗi phát súng của Ilaina rất chuẩn xác. Cô ấy rất nhanh đã xóa sổ vài ba toán lính Skirmish chỉ sau vài giây. Mikhail ở góc cùng vài thằng nhóc con thấy vậy thì trầm trồ, khen ngợi không ngừng.

“Cậu bắn giỏi quá, bách phát bách trúng luôn. Bảo sao đại ca tụi mình mê là đúng rồi. Mà sao Ilaina lại chấp nhận lời tỏ tình của sếp nhỉ?”

     Cũng để giải tỏa bầu không khí đầy cam go, tôi cũng quay ra thêm vào vài câu đùa cợt nhả.

“Mấy cậu đọc được ý nghĩ của tôi đấy à. Với lại cái tin đấy ai tung ra thế?”

     Ilaina mỉm cười.

“Tin tớ đây chấp nhận lời tỏ tình thì là đúng đấy. Nhưng lí do chấp nhận thì chỉ có Ilaina này với anh biết thôi. Lớn lên mấy cậu sẽ hiểu.”

“Đại ca Klaus, nói đi để chúng tớ, những kẻ độc thân còn có kinh nghiệm tán gái.”

“Kệ xác mấy cậu. Nói ra để cô ấy vặn cổ tôi à?”

     Những nụ cười tưởng như đã biến mất nay lại quay lại. Tôi và Ilaina đã trải qua những thứ có thể coi là khủng khiếp nhất thế gian. Đáng ra cả tôi và bạn gái sẽ cùng nhau tốt nghiệp ở đại học Eastkrovia, làm người yêu của nhau sau đó thì kiếm công việc ổn định. Lâu lâu tại cùng đám bạn tụ tập để ăn chơi, phá phách. Cơ mà đó giờ đây cũng chỉ là những ý tưởng xa vời mà thôi. Sẽ không bao giờ chúng tôi lấy lại được cuộc sống bình yên nữa rồi.

     Trong khi cả đám đang bông ra những câu chuyện nhảm nhí, quân tiếp viện cũng đã tới nơi. Cơ mà cách họ tiếp viện nó lại ngược lại với suy tính. Một chiếc BMP vì phóng nhanh nên đã đâm sầm vào đoàn người Eastkrovia, nghiền nát họ thành bãi bầy nhầy làm từ xương thịt. Hơi tàn bạo nhỉ?

     Những người lính từ Đại đội 345 và 267 nhanh chóng xử gọn kẻ địch còn sót lại đang nằm hấp hối. Loay hoay một hồi, chúng tôi nhập bọn với họ, cùng nhau dập tắt cuộc phản kích kinh khủng này. Ở ngoài đường, đèn điện đã bị tắt từ lâu, chỉ có thể xác định vật phía trước bằng mắt hoặc đèn pin bình thường. Đã thế còn có vô số xác chết và đồ vật bị vứt ngổn ngang, lửa cháy phừng phừng. Đây là một trận đánh có thể nói là lớn nhất kể từ khi chiến tranh bước sang giai đoạn trì trệ.

     Số người chết hai phe đã vượt ngưỡng 30.000. Xe tăng Eastkrovia không ngần ngại nổ súng vào các tòa nhà dân cư lớn. Người dân tán loạn sơ tán về các khu ngoại ô, gây nên khủng hoảng nhân đạo và kinh tế. Họ bị dính đạn, gục xuống trong vũng máu. Từ một đô thị phồn hoa, nơi đây chả mấy chốc đã thành bình địa.

.

.

 .

         Khi khói chầm chậm tan đi trên những đống đổ nát, thị trấn bị đánh bom lừng lững đứng đó, ảm đạm và rùng rợn. Cả khu phố đen kịt vì tro bụi, lỗ chỗ hàng nghìn hố bom và điểm xuyết những cây cột xoắn từ các tòa nhà đổ nát. Toàn bộ các khu căn hộ đều biến mất, và ở trung tâm thủ đô, toàn vùng đã bị xóa sổ. Ở vùng đất trống đó, những gì từng là đại lộ và đường phố giờ biến thành đường mòn gồ ghề, đi xuyên qua những ngọn núi đổ nát. Khắp nơi là những tòa nhà không mái, không cửa sổ, nội thất bị phá hủy hoàn toàn há miệng đứng nhìn trời.

         Khi đang tấn công doanh trại địch ở rìa thị trấn khác, chúng tôi đã chạm trán với tay bắn tỉa Snow Hanya khét tiếng. Ngay lúc đó một viên đạn từ đâu bay tới, đâm trúng bả vai của Ilaina khiến cô ấy ngã sõng soài ra đất. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ngay viên khác sượt qua, làm xước cổ tôi. Tôi khuỵu xuống vì hoảng loạn, cố kìm ném cơn đau để che lấy Ilaina.

“Đau quá!” – Ilaina cắn răng kêu lên.

     Ngay sau đó, vô số đồ vật xung quanh dính đạn, vỡ tan tành. Tiếng súng vang lên đều đặn như đã chuẩn bị từ trước. Và rồi, Snow Hanya xuất hiện. Chớp mắt một cái, một tiểu đội quân ta đã bị giết chết trong sự ngỡ ngàng của chúng tôi.

           Sau đó, tôi đã thấy thêm toàn bộ đám lính Logravic khinh mình trước đó. Chúng đã chết thê thảm làm sao. Tất cả đều bị bắn lủng não và gáy. Chết một cách tức tưởi. Chúng tôi chả thể làm gì khác ngoài lao lên và xả đạn lung tung để rồi trở thành mục tiêu cho tên sát thủ kia giết chết.

“Klaus! Anh đang chảy máu kìa!”

         Ilaina bỗng la lên, cô ấy chạy tới bên cạnh và lấy băng gạc để băng bó cho tôi. Mikhail ở góc đang chật vật né tránh đạn lạc chen vào.

“Trời mẹ ơi! Xem vợ chồng bọn họ chăm sóc nhau kìa! Ghen tỵ quá đi mất!”

         Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời dội đến, bụi và cát bay mù mịt, bao cát bị hất văng lên trời, cả bầu trời phun trào luồng ánh sáng chói lòa. Tiếp sau đó là hàng loạt vụ nổ như súng dí sát tai. Quân ta bỗng chốc bị phá tan hàng ngũ, chạy toán loạn. Tiếng kêu cứu thất thanh vang lên, khói bay mịt mù. Máu bỗng chốc phủ đầy mặt đất, xác người nằm la liệt. Hóa ra đó là pháo cối của Eastkrovia, dùng để ngăn chặn bọn tôi tiến công.

        Trong cơn mơ màng, tôi nhận thấy Hanya đang cố gắng bỏ trốn. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Ilaina đã bất tỉnh vì tiếng cối. Tôi ôm cô ấy, tức giận đưa mắt về phía hắn ta.

“Chờ anh chút nhé... Ilaina.”

      Tôi lao ra khỏi chỗ của mình và đuổi theo. Hắn quả nhiên đã dò ra vị trí của tôi. Gã ta liên tục dùng các biện pháp đe dọa để hòng đưa tôi tới bẫy, như cách một con dã thú săn mồi đang rình mò con mồi.

     Nhưng với kinh nghiệm chiến trường, tôi đã nhanh chóng nhận ra điểm yếu trong cách chiến đấu của hắn. Tên bắn tỉa kia rất manh động với tiếng động. Chỉ cần tiếng thở thôi cũng làm gã ta điên đảo. Gã đã phạm phải quy tắc sinh tồn trong môi trường chiến đấu. Giờ đây, tôi phải làm gì đó để khai thác triệt để lợi thế của mình.

     Tôi nhặt khẩu Avtomat rồi điên tiết nổ súng loạn xạ, làm cho tên kia hoang mang dao động. Tận dụng thời gian đó, tôi cẩn thận luồn lách qua những đống gạch đá, ngày một tới gần gã hơn. Tên kia vẫn chỉ nhả đạn. Hắn đang cố thăm dò động thái của tôi sau chuyện vừa nã đạn

     Suy nghĩ một hồi, tôi nảy ra ý định táo bạo. Tôi giật lấy một quả lựu đạn mà quăng nó về phía trước. Một vụ nổ dội tới. Tôi lập tức lao như bay tới chỗ của gã. Tôi nhào tới, đấm liên tục vào mặt hắn. Chưa kịp để kẻ thù định hình, tôi cầm một viên gạch choảng vào người tên bắn tỉa, hắn loạng choạng sau đó bị tôi xô ngã xuống sàn. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hoàn toàn trở thành kẻ khác, mọi sự phẫn uất dồn hết lên não bộ.

     Bằng mọi sức lực, tôi tung ra những đòn chí mạng vào khuôn mặt của gã. Từng nắm đấm của tôi dần hủy hoại khuôn mặt gã tới méo mó và biến dạng. Trong cơn điên loạn, tôi thậm chí còn dùng tay không móc mắt gã ra. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh, lý trí biến mất, chỉ còn lại những ác tâm nghệch ngoạc. Tôi lấy dao rạch một đường giữa ngực của tên lính tội nghiệp, nhét một quả lựu đạn đã rút chốt xong quăng hắn về phía những người khác.

     BÙM!!!!!!

     Căn phòng nổ tung, máu bắn ra như lũ, nhuộm đỏ vạn vật. Nội tạng, gan ruột tim phổi nằm lăn lóc dưới sàn nhà. Tôi run rẩy đứng dậy, nhổ toẹt nước bọt xuống đất trong khi bản thân đã nhuộm đỏ màu máu.

     Tới tận đêm hôm sau, chúng tôi mới có thể kết thúc trận đánh kinh hoàng này.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Sao t có cảm giác mấy lúc kể đoạn đánh nhau tác toàn kể lúc bắt đầu, kể lúc cao trào rồi skip thẳng đến kết quả ấy, chả cần kể cả đám về kiểu gì, đọc cứ bị cụt cụt
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Này là do hạn hẹp vốn tử nên chả biết viết combat kỹ như nào, cũng ít bộ tham khảo nên yep :v
Xem thêm
@Kastova Antonov: nếu thế thì t nghĩ nên thử kéo giãn trận chiến ra, giảm bớt cảnh "mình t giết chục thằng" mà bổ sung thêm lực lượng cho cả 2 bên, thế trận giằng co sẽ có cảm giác căng thẳng hơn + cảm giác từng pha đột phá quan trọng hơn, hoặc vẽ ra một khu phố rồi lập một diễn biễn chiến đấu sơ lược từ đầu đến cuối phố, tập trung vào mấy khúc căng hơn bỏ qua mấy khúc di chuyển giữa giữa, có thể xem cinematic của escape from tarkov xem ct đô thị căng thế nào...
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Người đọc hệ thuyền chìm
Anh đã căng.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
:)))
Xem thêm
Anh đã căng.
Xem thêm
Hảo chồng
Xem thêm