Năm 1200, trưa, ngày 11 tháng Illumin, Bình Kiều Quốc, Lĩnh Nam Lục Địa.
Nguyễn Tín cầm tờ thông tin viết về Tường An mà không khỏi dở khóc dở cười, người em kết nghĩa này của anh thật sự rất biết cách phá tiền, hắn nghĩ tiền các thế lực lớn viện trợ cho hắn là nước mưa từ trên trời rơi xuống hả? Tăng giá truy nã lên gấp sáu, bảy lần cho lũ tội phạm cấp bậc thầy, lương tâm hắn xài tiền như thế, một chút áy náy cũng không có sao?
Nếu không phải hai vị tiên sinh đang kiếm được một khoảng kếch xù từ việc nuốt gọn tàn dư của các thế lực tầm trung, Nguyễn Tín thật sự muốn tìm đến Vấn Thiên thành để nói chuyện cho ra nhẽ với thằng nhãi này.
Từ góc nhìn của anh, cách làm của Tường An dù đúng là có thể hỗ trợ việc tăng cấp nhanh nhưng tài nguyên bỏ ra lại quá nhiều. Ở một khía cạnh khác, có thể nói cách làm này cũng chẳng hiệu quả. Ví dụ dễ hiểu nhất có thể lấy các người chơi trong một game moba ra so sánh, một người cấp Đồng tự lực đánh lên cấp Vàng sẽ hoàn toàn áp đảo dễ dàng một người chơi cấp Đồng mua lại tài khoản cấp Vàng khi so đấu, dù cho cả hai ngang cấp với nhau, sử dụng cùng một chất tướng và trang bị cũng tương tự. Tại sao lại như thế? Câu trả lời rất rõ ràng là vì kinh nghiệm chiến đấu khác nhau. Cấp độ quan trọng, nhưng kinh nghiệm sa trường thu được từ thực chiến còn quan trọng hơn rất nhiều lần. Đối với người đã từng chiến đấu với vô vàn đối thủ mạnh mẽ hơn mình nhưng vẫn sống sót, Nguyễn Tín chưa bao giờ nghi ngờ điều này cả.
Phân tích trên của Nguyễn Tín hoàn toàn chuẩn xác, chỉ có một sai sót nhỏ đó là Nguyễn Tín không hề biết gì về hệ thống điểm nhân quả của Tường An. Nếu như anh biết người em kết nghĩa kia của mình có thể trao đổi vật phẩm nhờ điểm nhân quả, chắc chắn có thể phần nào lý giải được toàn bộ sự việc một cách rõ ràng hơn.
Đúng lúc Nguyễn Tín đang đăm chiêu suy nghĩ thì cửa phòng khách thô bạo bị mở ra. Đứng trước cửa là một hình dáng nhỏ bé nhưng thần thái có vài phần bá đạo, chính là công chúa Bình Kiều, Nguyễn Phương Huyền Trân. Sự xuất hiện của con bé khiến Nguyễn Tín có hơi bất ngờ, chẳng phải mới sáng nó nói là đi tìm Thiên Sinh để an ủi việc thi rớt, sao mới đó mà đã về rồi?
“Đưa đây.”
Huyền Trân chìa tay ra trước mặt Nguyễn Tín khiến anh nhíu mày đầy nghi hoặc.
“Đưa cái gì?”
“Mấy cái quả cầu chức nghiệp hiếm gì đó, nhanh đưa cho ta một quả. Ta đem cho anh Thiên Sinh dùng.”
Nguyễn Tín nhếch mép lên đầy chế giễu khi nghe những lời trên. Con nhãi này bây giờ được mọi người ca ngợi, đưa lên tận mây xanh rồi nên còn không thèm gọi một tiếng ‘anh Tín’ nữa, lại tiếp tục cái xưng hô ‘ta’, ‘ngươi’ khiến người khác chán ghét. Sự kiêu ngạo của đám hoàng tộc luôn dùng mắt chó nhìn người thật đúng là không thể ngày một, ngày hai nói sửa là có thể sửa được.
“Lại đây.”
Thấy Nguyễn Tín vẫy vẫy ngón tay ra hiệu, Huyền Trân cũng nhanh chóng vô thức tiến lại theo.
“Quả cầu chức nghiệp hiếm đâu?”
“Ở đây.”
Nguyễn Tín nói rồi thình lình phóng ra một bãi nước bọt, khiến con bé ré lên một tiếng ‘í’ đầy kinh hãi, nhanh chóng rụt tay, lảo đảo lùi cả người lại phía sau.
“Kinh khủng quá! Ngươi làm cái gì vậy, tên mồm thối? Dám giỡn mặt với bổn công chúa hả?”
Nguyễn Tín chỉ cười hề hề không trả lời, đảo tay tới búng một cái thật mạnh vào giữa trán Huyền Trân khiến con bé đau đến nhe răng trợn mắt.
“Vào rừng mơ bắt con tưởng bở. Từ khi nào nghĩ mày có quyền ra lệnh cho anh Tín mày, hả?”
“Ngươi dám búng trán ta? Có biết ta là ai không hả? Bây giờ đang có rất nhiều người muốn cầu cạnh ta đó! Chỉ cần ta nói một tiếng…”
“Công chúa nhỏ vẫn nên cẩn thận miệng lưỡi lại thì hơn. Để ta nói cho ngươi biết, ngay cả khi ta cắt lưỡi của ngươi, đám quyền quý kia một cái rắm cũng chẳng dám phóng ra đâu.”
“Ngươi nói dối, nghĩ ta là con nít lên ba hay sao mà còn dùng mấy trò đe dọa này?”
Huyền Trân không phục gầm gừ, nhưng giọng điệu đã trở nên yếu ớt hơn rất nhiều, không còn hùng hổ như trước nữa.
“Ngươi có thể thử, thử rồi sẽ biết ta có nói dối hay không?”
Những lời này qua tai Huyền Trân như một chậu nước lạnh hắt vào làm con bé có hơi tỉnh ra khỏi cơn tức giận, chẳng hiểu sao cả người con bé lại cảm thấy hơi sởn hết cả gai ốc. Tên mồm thối này bình thường thì không có gì, nhưng thỉnh thoảng con bé cảm thấy như hắn hoàn toàn biến đổi thành một con người khác vậy. Giống như bây giờ, dù vẻ mặt của hắn nhìn vẫn khá ôn hòa, nhưng đôi mắt của hắn lại làm cho cô công chúa nhỏ cảm thấy bất an cùng bồn chồn tột độ, ánh mắt như một con rắn đang ngắm nhìn một con chuột vậy. Cô sợ rồi, sợ hắn dám cắt lưỡi cô thật chứ chẳng đùa.
“Ta…ta sẽ đi méc chị Vân.”
“Không tiễn.”
Huyền Trân khiếp hãi chạy nhanh ra ngoài, hệt như một con thú nhỏ vừa bị dọa lạc mất hết hồn phách. Chứng kiến cảnh này, Nguyễn Tín cũng chỉ có thể nhếch mép cười trừ, giáo dục con nhãi này đối với anh thật đúng là trăm khó, ngàn khó. Cái nhiệm vụ gì đó, chắc có lẽ cả kiếp này anh nghĩ mình cũng chẳng thể nào hoàn thành được.
Nhưng cũng có vài điều khiến Nguyễn Tín cảm thấy tò mò, hứng thú. Từ khi nào, con nhãi này lại biết quan tâm tới thằng bé kia đến vậy? Nhắc về Thiên Sinh, lần trước trong cuộc thi thằng bé bị đám cầu kia đánh đập đến mức bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy biết mình không đạt được chức nghiệp hiếm thì chẳng buồn quá một phút, lại lao mình vào chăm chỉ tập luyện. Đối với tinh thần này của thằng bé, Nguyễn Tín cũng có chút tán thưởng. Nhỏ tuổi nhưng nghị lực lại kiên cường khiến người người cảm phục, chỉ đáng tiếc là tiềm năng quá thấp, sợ rằng có cố gắng cả đời cũng không chạm đến được cấp độ bậc thầy.
Ở thánh thế giới Madia, mỗi người dân đều được ban cho hệ thống cấp độ, nhưng tiềm năng mỗi người thì lại không hề giống nhau. Một người sở hữu tiềm năng quá thấp không những khó lên cấp độ, mà thậm chí các điểm chỉ số cũng chẳng gia tăng quá nhiều khi thăng cấp. Đây cũng chính là thứ phân biệt rõ ràng nhất giữa thiên tài và người thường, và cũng là thứ phân biệt giữa Xanosis và người dân bản địa.
Toàn bộ Xanosis, dù là Xanosis có tiềm năng kém nhất đi nữa thì tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm và phân bố chỉ số cũng đã ngang ngửa với các thiên tài bản địa ở Madia rồi. Ngoài ra, dù rằng thánh thế giới Madia có tồn tại các loại dược liệu giúp gia tăng tuổi thọ và duy trì dung nhan, nhưng người dân bản địa từ tuổi 60 trở đi sẽ dần bị thời gian ăn mòn sức mạnh. Quy tắc trên lại không áp dụng đối với các Xanosis, chính vì thế mà các Xanosis được nhiều người xưng tụng với danh hiệu bán thần.
“Anh Tín, anh phun nước miếng vào người Huyền Trân hả? Anh làm cho con bé khóc ầm lên kia kìa, anh lớn rồi không thể nhường nhịn con bé một chút sao?”
Đúng lúc Nguyễn Tín đang chống cằm suy tư thì Quế Vân bước vào, mặt cô có chút hờn trách.
“Anh phun xuống đất, có dính vào người nó đâu? Đúng là loại con nít ranh ăn không nói có. Hơn nữa con nhãi đó dạo này hư lắm nhé, nó dám ăn nói trống không với anh. Em bênh nó như vậy chính là chiều hư nó đó.”
Câu nói này làm Quế Vân có chút bối rối trên mặt, sau khi trầm ngâm một chút, cô mới nhẹ giọng nói:
“Thay vì mắng mỏ con bé, anh nhẹ nhàng dạy dỗ con bé cũng được mà. Con bé đang tuổi lớn, có hơi nổi loạn nhưng cũng không phải là người xấu đâu.”
“Cha mẹ nó không dạy thì thôi, chứ sao bắt anh dạy nó. Anh dạy nó thì có lợi ích gì đâu, chỉ tổ mệt…”
Nói chưa hết câu thì miệng Nguyễn Tín hơi nhếch lên, trong đầu nghĩ ra một số thứ hay ho nên vô cùng cao hứng.
“Anh dạy nó cũng được, nhưng em cũng phải cùng anh vào bếp nấu nướng mỗi tối. Ok không? Chịu thì mai bắt tay vào làm luôn.”
Quế Vân không trả lời, nhưng khuôn mặt thì đã đỏ hồng cả lên nhìn rất đáng yêu. Sau một hồi lưỡng lự, cô mới thốt ra một chữ ‘được’ nhỏ vo ve như tiếng muỗi kêu rồi hấp tấp chạy vút đi khiến Nguyễn Tín cực kỳ cao hứng.
----
Trong một căn phòng được bày trí trang nhã của Hắc Phong Hội, Lạc Thiên Hành đang ngồi xếp bằng trên một tấm nệm bồ đoàn, tay liên tục sắp xếp các thẻ tre theo một trình tự kỳ lạ. Xung quanh hắn được vây quanh bởi tám người, có người ngồi, có kẻ đứng, đều là các thành viên chủ lực của Hắc Phong Hội hiện tại.
“Bói ra được gì rồi?”
Một trung niên râu quai nón trầm giọng hỏi sau khi thấy Thiên Hành hoàn thành xong quẻ bói.
“Một tin tốt và một tin xấu. Muốn nghe tin nào trước?”
“Tin xấu trước đi.”
Một người phụ nữ mù khoanh tay dựa người vào cột, cất giọng nhàn nhạt.
“Cả đám chúng ta sắp đại họa lâm đầu rồi. Chắc chắn không bao lâu nữa tất cả đều sẽ chết rất thảm.”
Lạc Thiên Hành mỉm cười nói khiến vài người trong phòng hơi nhíu mày lại. Từ trước tới giờ, những quẻ bói của Lạc Thiên Hành đều vô cùng chính xác, giống như lần hắn bói rằng Uy Mục sắp đại họa lâm đầu vậy.
Lúc đó, Hắc Phong Hội đang ở đỉnh cao sức mạnh, nhân lực đông đảo đủ để đồ thành, diệt quốc dễ dàng nên những người ở đây cũng không quá tin tưởng. Nào ngờ đâu quẻ bói linh nghiệm, Uy Mục sau khi tấn công Kim Quy Phủ bất thành thì thế lực bắt đầu lụn bại không phanh, thất bại cứ thế nối tiếp nhau ồ ạt kéo đến, tới giờ thậm chí còn bị đánh đến không cất đầu lên nổi, chỉ còn lại chưa tới một phần thế lực lúc đỉnh cao.
“Vậy tin tốt là gì?”
Một đứa bé trai ăn mặc như vua chúa, cất giọng bình tĩnh hỏi.
“Trời không tuyệt đường sống, vẫn chừa cho chúng ta một tia sinh cơ.”
Lạc Thiên Hành đưa tay, không nhanh không chậm chỉ lên một điểm trên tấm bản đồ dưới đất
“Phong Châu Quốc, lãnh địa của Huyết Vũ thế gia, tia sinh cơ của chúng ta nằm ở đây.”
“Có ý gì?”
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Nghe được câu trả lời này của Lạc Thiên Hành, đứa bé trai xì ra một tiếng chán ghét nhưng cũng không hỏi nữa. Dù gì thì nó cũng đã quá quen với cái kiểu làm việc thần thần bí bí của tên này rồi.
“Vậy kế hoạch tận diệt Uy Mục vẫn tiếp tục tiến hành chứ?”
Người phụ nữ mù cất giọng lãnh đạm hỏi, nhưng Lạc Thiên Hành trầm mặc một lúc lâu rồi mới đáp lại:
“Không, hủy bỏ kế hoạch cũ đi. Bây giờ hắn sống lại có lợi cho chúng ta hơn.”
“Vậy tiếp theo ngươi định làm gì đây?”
Lạc Thiên Hành chầm chậm liếc nhìn toàn tấm bảng đồ một lượt, mắt cuối cùng dừng lại ở biểu tượng hình con chuột rồi mới mỉm cười nói:
“Đợi đi. Cho tới khi vị bằng hữu kia truyền tin về. Chúng ta sẽ đợi.”
3 Bình luận