Madia
TTS9X Hồng Phúc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Lĩnh Nam Lục Địa

Chương 39: Trăng máu (phần VI)

4 Bình luận - Độ dài: 2,253 từ - Cập nhật:

Hồ Bích Chi ngồi co ro trên giường, cảm nhận luồng khí hắc ám đang bùng phát dữ dội bên ngoài Vấn Thiên thành khiến cả người cô run rẩy không ngừng. Dù rằng căn biệt viện của cô nằm giữa trung tâm thành, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi một loạt cao thủ, thậm chí cả Undead hộ vệ có cấp độ bậc thầy của thiếu chủ Vấn Thiên thành cũng đang đứng gác bên ngoài phòng, nhưng cô vẫn không sao ngăn nổi nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.

“Chúng đã tới…Chúng đã tới rồi.”

Cô thì thầm một cách hoảng loạn, hai tay ôm chặt lấy chân mình. Nửa cuộc đời cô đánh đông dẹp bắc không đối thủ, năm cô vừa tròn 16 tuổi từng phá tan một hang ổ thờ quỷ thần, chém hơn một ngàn tín đồ, uy danh vang vọng khắp các quốc gia. Nhưng sự kiêu ngạo tích tụ một đời đó, cuối cùng lại bị đánh vỡ tan nát chỉ trong vòng một đêm. Đối mặt với những mối hiểm họa thực sự như lũ quỷ kia, cô nhận ra mình chẳng là gì cả, giống như một con thỏ bất lực đứng trước một bầy sư tử vậy.     

“Tách.”

Một tiếng động nhỏ vang lên, nhỏ đến mức dù nó phát ra từ trên tóc Bích Chi, nhưng cô vẫn chẳng hề cảm nhận được gì. Trên đỉnh đầu của cô, một sinh vật có hình dáng gần giống một con chấy nhỏ phá nát lớp vỏ trứng chui ra. Ngay khi thân hình nó thoát khỏi vỏ trứng, cả cơ thể nó bạo phát trở nên to lớn bất thường. Bốn cái chân nó hóa lớn bám chặt lấy mặt Bích Chi, tạo ra bốn cái lỗ sâu hoắm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô muốn thét lên đau đớn nhưng chất độc từ con quỷ trùng làm cả người cô tê liệt, nước mắt thống khổ cứ thế tuôn ra không ngừng trên mắt cô.

“Phạm Chẩn tính toán thật không sai. Quả nhiên, dùng cách này có thể trà trộn vào đây không bị phát hiện.”

Con quỷ trùng đắc ý thì thầm. Dựa vào tin tình báo thu thập được, Phạm Chẩn đã đưa ra một phỏng đoán rằng tên thiếu chủ Vấn Thiên thành khả năng lớn là có kỹ năng nhận biết được thân phận của người khác. Đó là lý do tại sao trước đây, các gián điệp Hắc Phong Hội đều bị hắn dễ dàng săn giết. Xác suất cao kỹ năng đó chính là Thấu thị, một kỹ năng hiếm mà trăm triệu pháp sư mới có một người sở hữu được.

Dù Thấu thị là một kỹ năng dò thám khó nhằn, nhưng không hẳn là không có cách đối phó. Một trong những thủ đoạn dùng để qua mặt kỹ năng dò xét này chính là bí thuật Noãn trùng dịch chuyển của con quỷ.

Chi tiết hơn, dù Thấu thị có thể dò xét các sinh vật sống nhưng đối với các sinh vật chưa hình thành sự sống thì không thể. Bởi vậy, con quỷ trùng này mới cài trứng của mình lên tóc của Bích Chi rồi thả cô ta chạy vào thành. Ngay khi Phạm Chẩn ra tay thu hút đám người Kinh Môn thành, con quỷ sẽ dùng bí thuật của mình để dịch chuyển, thoát mình từ trong trứng đi ra giữa Vấn Thiên thành mà thần không biết, quỷ không hay.    

“Ngươi là món khai vị đầu tiên ta ăn trong cái thành này. Hãy cảm thấy vinh hạnh vì điều đó.”

Con quỷ trùng cười khúc khích nói, bắt đầu dùng cái miệng như một con mối của mình gặm nhấm từ phần đỉnh đầu của Bích Chi. Cả người cô co giật lên liên hồi vì đau đớn, nhưng cô hoàn toàn bất lực, không thể làm gì trước chất độc gây tê liệt của con quỷ trùng. Khuôn mặt của cô lúc này đã đau đớn đến cùng cực, khuôn mặt từng rất diễm lệ giờ đây đã méo mó đến mức nhìn chẳng giống con người nữa rồi.

Khi con quỷ đã ăn hết phần thân trên của Bích Chi, một tiếng động đạp cửa xông vào khiến nó phải dừng bữa ăn của mình lại. Hình ảnh đứng ở cửa đó chính là Undead của Tường An. Ngay khi nó nhìn thấy con quỷ, nó nhanh chóng rút hai thanh đao bên hông lao nhanh lên phía trước, hai đòn chém vẽ ra một vòng cung như ánh trăng khuyết đầy chết chóc bổ về hướng đầu con quỷ trùng.

“Thứ tạo vật báng bổ!”

Con quỷ gầm lên đầy tức giận, trong mắt là sự ghét bỏ đến cùng cực với sinh vật thối rữa kia. 

Tử linh pháp sư cùng Undead là những sinh vật bị khinh rẻ bởi hầu hết các cư dân ở Madia, và lũ quỷ cũng không hề ngoại lệ. Tử linh pháp sư có thể ràng buộc linh hồn của những tín đồ quỷ, nhằm biến chúng thành Undead phục vụ cho họ. Điều này có nghĩa là linh hồn của những tín đồ thờ quỷ, thứ đáng lẽ phải thuộc về lũ quỷ giờ đây lại nằm trong tay của tử linh pháp sư. Bởi thế, nếu nhân loại ghét tử linh pháp sư một thì lũ quỷ ắt hẳn phải ghét họ đến mười phần.

“Cút!”

Con quỷ rống lên, một đòn phản công từ cái chân nhện đánh ra nhắm thẳng vào cú chém tới của Undead kia. Ngay khi hai đòn đánh va chạm với nhau, hai thanh đao của Undead hộ vệ vỡ vụn thành từng mảnh. Đòn đánh của con quỷ dù thế cũng chẳng hề dừng lại, tiếp tục chém tới cắt phăng đầu con Undead một cách tàn bạo.

“Không biết lượng sức mình. Chỉ là một con Undead cấp độ bậc thầy cũng đòi đánh với tao.”

Con quỷ trùng khinh bỉ trong lúc trút một loạt đòn đánh vào cái xác, băm nhỏ con Undead ra thành hàng trăm mảnh. Sau khi cái xác Undead đã trở thành một đống bầy nhầy, con quỷ mới thở ra một hơi thỏa mãn rồi cười khanh khách.

“Chà, chà, thoải mái thật. Giờ thì tập trung làm nhiệm vụ chính được rồi.”

Con quỷ lôi một khối tinh thể màu tím từ trong miệng nó ra. Khối tinh thể có hình lập phương, có kích thước tương đương bàn tay của một người lớn trưởng thành. Xung quanh khối tinh thể tỏa ra ánh hòa quang nhàn nhạt, mang theo một luồng khí lạnh âm độ đến rợn người.

“Kích hoạt Tử sắc kết giới!”

Con quỷ vui vẻ rít lên. Từ nơi mà nó đứng, một luồng hào quang tím bộc phát rồi mở rộng, lan tỏa ra bốn hướng, nhanh chóng bao bọc lấy cả tòa thành Vấn Thiên. 

Tử sắc kết giới là một trong những kết giới phòng thủ bậc nhất của quỷ tộc. Nói nó là một kết giới phòng thủ hữu hiệu vì muốn phá kết giới từ bên ngoài là việc rất khó. Tử sắc kết giới chỉ có thể hữu hiệu phá vỡ từ bên trong bằng cách gây vết thương chí mạng lên chủ nhân thi triển nó. 

Nhưng con quỷ này cấp độ đã đạt tới cảnh giới quỷ tướng, có thể đấu với nó chỉ có đám cao thủ cấp độ đại tông sư tới từ Kinh Môn thành. Dù thế, cả đám cao thủ kia đều bị Phạm Chẩn dụ ra ngoài theo đúng như kế hoạch, nên vậy có thể nói ở trong tòa thành này, không một ai đủ sức đả thương đến nó chứ nói gì đến gây nguy hiểm đến tính mạng của con quỷ.

“Ahahaha, được rồi đi ăn thôi. Ngoài tên Tường An phải bắt sống để tra tấn thì lũ còn lại đều là thức ăn của ta.”

Con quỷ mỉm cười thích thú, đôi mắt độc ác, tham lam của nó nhìn về phía đám hộ vệ đang vội vã chạy đến phía phòng mình. Tay của nó chậm rãi niệm ấn tạo ra một cánh cổng khổng lồ giữa hư không. Từ trong đó, hàng loạt quỷ trùng ồ ạt bò ra như ong vỡ tổ.

-----

Trong thành Vấn Thiên lúc này là cảnh gió tanh, mưa máu, chẳng khác gì địa ngục trần gian. Lũ quỷ trùng tràn ra khắp nơi trên mỗi con phố, không ngừng chém giết và ăn sống bất kỳ ai mà chúng gặp.

Bên dưới một hầm ngầm, Nguyễn Tín và hai người Lý An, Thanh Tân đang trầm mặt quan sát mọi thứ ở bên ngoài thông qua một chiếc gương ma thuật treo trên tường. Cái hầm ngầm này là một kiến trúc được thiết kế bởi Bính Tý Hội, nên có thể nói rằng ngoài Nguyễn Tín nắm giữ cách đi vào, không một ai có thể tìm được nơi đây. Ngay từ khi luồng hắc khí bên ngoài thành bùng phát, Nguyễn Tín đã dẫn hai người kia chạy vội đến nơi đây ẩn nấp rồi.   

“Chuyện gì đang xảy ra vậy. Những cao thủ Kinh Môn thành đi chung với ngài đâu rồi?”

Thanh Tân run rẩy hỏi Nguyễn Tín, khiến anh không khỏi thở dài chán nản.

“Nếu tôi đoán không lầm, bọn họ bị dụ ra khỏi thành rồi.”

Nguyễn Tín giải thích xong thì cũng chẳng còn tâm trạng để nói tiếp, tinh thần uể oải rơi vào trầm tư. Nhìn tình thế bây giờ, anh biết cuộc đột kích này không phải là hành vi bộc phát nhất thời mà là một kế hoạch tinh vi được tính toán kỹ càng bởi Phạm Chẩn. 

Phạm Chẩn biết nếu giao chiến bên trong thành, cao thủ Kinh Môn thành bị dồn vào đường cùng có thể nhanh chóng quyết định bỏ chạy cùng các nhân vật quan trọng. Bởi thế, hắn giương đông kích tây, dụ các cao thủ Kinh Môn thành ra ngoài rồi cho nội gián bên trong thiết lập kết giới để ngăn yếu nhân trốn đi. 

Hơn nữa vì kết giới này chỉ có thể dễ dàng bị phá từ bên trong, nên Phạm Chẩn mới bùng phát hắc khí của quỷ vương dụ những cao thủ Kinh Môn thành đi ra ngoài. Ba người kia đã đi thì trong thành bấy giờ chẳng còn ai có thể đấu với một tên quái vật có cấp độ quỷ tướng cả. 

Nguyễn Tín thì chỉ vừa mới đạt đến cấp độ 50 gần đây, có thể nói là mới bước chân vào cảnh giới bậc thầy. Đấu với một con quỷ tướng hùng mạnh thế kia, ngay cả đại tông sư, những người đạt tới cấp độ 100 còn có thể bị nó hạ sát chứ nói gì đến hạng như anh. Muốn đối đầu với nó phải là các cao thủ đại tông sư như đám người Lý Hằng, bằng không cũng chỉ là dắt dê vào miệng hổ mà thôi.

Nhưng ngồi ở đây chờ quân tiếp viện tới thì cũng không thể, lũ quỷ bày ra thiên la địa võng như vậy chính là muốn giết chết tên Tường An. Trong kế hoạch mà mọi người bày ra, Lạc Thiên Hành chưa xuất hiện, thì Tường An vẫn chưa thể chết được. Trong trường hợp Tường An chết bây giờ, toàn bộ tính toán của Kinh Môn thành và Bính Tý Hội sẽ đều xôi hỏng bỏng không. Với tình hình lũ quỷ trùng tràn ngập đường xá như vầy, nếu Nguyễn Tín không ra tay, anh thật sự chẳng thấy tên thiếu chủ kia có bất kỳ đường sống nào cả.

“Đành phải dùng tới thứ này vậy.”

Nguyễn Tín đưa tay vào trong áo choàng, lấy ra hai viên thuốc màu đen lớn bằng một bàn tay trẻ nhỏ. Đây là hai viên thuốc độc Quế Vân điều chế ra trong phòng thí nghiệm. Dựa vào pháp bảo kiểm định, kết quả đưa ra là thứ này có tác dụng tiêu cực lên thần kinh của lũ quỷ. Tuy nhiên trên lý thuyết thì thế, chứ thực tế vì chưa thử nghiệm lâm sàng nên cũng khó có thể khẳng định rằng nó có thực sự hiệu nghiệm hay không. 

“Ông bà phù hộ cho thứ thuốc này hiệu nghiệm.”

Nguyễn Tín thở dài rồi định xoay người bước đi, nhưng như nhớ ra thứ gì đó, chân anh dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn Lý Thanh.

“Tôi cứu hai người một mạng. Định dùng cái gì trả đây?”

Đối mặt với câu hỏi của Nguyễn Tín, Lý Thanh và Thanh Tân nhìn nhau, sau đó lại ngơ ngác nhìn Nguyễn Tín chẳng biết nói sao cho phải. Còn Nguyễn Tín thì chỉ vô cùng đắc ý, nở ra một nụ cười của gian thương nói tiếp.

“Hai người từ nay là lính của Kinh Môn thành. Xong vụ này thì về đầu quân cho tôi, làm việc mà trả nợ.”

Nói xong anh liền xoay lưng rời đi, giống như câu vừa rồi là một mệnh lệnh và hai người Lý Thanh không có quyền từ chối vậy.

Nhanh chóng, bóng dáng anh dần hòa vào bóng tối của đường hầm âm u kia. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

xin lỗi vì trễ đến thế này,bận quá nên quên lịch,cảm ơn tác giả vì chương truyện😊
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hehehe, không sao, không sao nha. Dạo này mình cũng bận nữa, thấy bạn đọc là mình vui rồi. ^^ Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ mình nhé, chúc bạn có một ngày mới thật nhiều niềm vui nha.
Xem thêm
Trong tình huống như này mà vẫn còn tranh thủ dở thói gian thương được :))
Xem thêm
gian thương gì ông, tầm này có thêm dù chỉ 1 binh tốt cũng là 1 lợi thế rồi - nhất là khi 1 trong 2 thanh niên có skill cảm nhận nguy hiểm kia nữa :v
Xem thêm