Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Thế giới vẫn tươi đẹp

8 Bình luận - Độ dài: 6,685 từ - Cập nhật:

Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ, rọi vào khuôn mặt đang ngáy ngủ của tôi. Cảm giác ấm nóng trên mặt vào một buổi sáng ngày hè thật chẳng dễ chịu chút nào. Tôi mở mắt và chỉ đợi có vậy những tia sáng len lỏi vào trong làm tôi khó chịu ngồi dậy.

Bây giờ và mấy giờ rồi nhỉ? Vừa nghĩ vậy tôi vừa nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử trên bàn tay trái của mình. Đã gần 8 giờ rồi.

Tôi uể oải đứng dậy vươn hai cánh tay lên cao hết cỡ, đồng thời nhón chân, cả người tôi căn ra như dây đàn. Vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, tôi đi vào phòng tắm nằm trong góc căn phòng để thực hiện một vài nghi thức chào buổi sáng như đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, tôi lại nằm vật ra tấm nệm giữa bao nhiêu mền gối hổ lốn, tôi vẫn còn thấy chút buồn ngủ, và đưa đôi mắt lim dim nhìn trần nhà. Được một lúc thì có cuộc gọi tới. Nhìn qua tên người hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi không khỏi bất ngờ. Thường thì ít ai gọi cho tôi lắm, còn tên này thì gần như chưa bao giờ.

Trong cảm xúc vừa bất ngờ vừa tò mò, tôi nhấn nút nghe trên chiếc smartphone.

“Alo.” 

“Alo! Phải Sĩ đó không?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm nghe không quen cho lắm.

“Lộn số rồi Dũng ơi!”

“A xin lỗi… À khoan… Ha, lại định lừa nhau à, bạn hiền?”

“Đùa chút mà.” Tôi vừa cười vửa đáp. “Nay gọi có việc gì không?”

“…” Dũng im lặng một lúc, chắc là bất ngờ ấy mà, tôi cũng đoán ra chút rồi. “Nè nè, nói vậy là sao, mấy ngày này ông không xem tin nhắn à, tui có nhắn tin trên nhóm lớp cũ rồi mà!”

Qua giọng nói tôi có thề nghe ra được tiếng thở dài trong đó, có lẽ vì chú ta đã nhớ ra tôi là loại người thế nào.

“Ôi xin lỗi nha! Mấy bữa nay deadline dữ quá nên chẳng kịp đọc tin nhắn trong nhóm. Vậy, có chuyện gì không?”

“Haizzzz”. Một tiếng thở dài thườn thượt phát ra từ bên kia. “OK thôi, chiều nay tui mời lớp phổ thông cũ của mình tới nhà chơi tiện thể họp lớp luôn.”

“Ồ nhà mua hồi nào ấy, bạn tôi giàu ghê!”

“… Tui có nói mua nhà hồi nào đâu. Sao biết vậy?”

“Hì hì, bằng một cách nào đó.”

“Ha ha, xem ra ông vẫn như cũ nhở!” Nghe câu này chẳng biết là nên vui hay buồn nữa. “Sợ ông quên nên tui gọi điện nhắc, mà cũng may, chút nữa là bạn thân của tui không đến rồi.”

Vậy là giờ hết đường lui, mệt thật đấy.

“Rồi rồi bạn thân à? Mấy giờ thế, với cho tui cái địa chỉ đi, đảm bảo có mặt.”

“5 giờ 30 chiều, địa chỉ để chút nữa tui gửi qua, nhớ xem đó!”

“OK, nhớ rồi, hẹn chiều gặp lại nhá!” Tôi vội vàng muốn kết thúc cuộc gọi này.

“À, còn một chuyện nữa.” Dũng chặn lại. “Bữa nay tui sẽ thông báo một tin quan trọng nên nhớ tới nhé!”

Tin gì đây, đặc sắc không vậy? “OK ok, nhất định tới mà, uy tín luôn, rồi bye nhá!”  

“Bái bai!” Tín hiệu bên kia tắt phụt đi. 

Tôi vẫn nhìn trần nhà bà thở dài. Nói chuyện với bạn cũ cũng vui đấy, vì dạo gần đây ngoài mấy cuộc trao đổi thảo luận hay hướng dẫn thí nghiệm ra, tôi chẳng trỏ chuyện với ai. Nhưng mà cảm giác cứ sượng sượng ở đâu.

“Thế là hôm nay ngoài mấy cái chuyện thường nhật ra còn phải đi gặp đám bạn cũ nữa à?” Nghĩ tới đây tôi không khỏi ngán ngẫm. “Hay bây giờ gọi điện từ chối, nặn đại ra một cái lý do gì đó” ý nghĩ ấy vụt qua tâm trí tôi, rồi bay đi luôn. Trong tình thế này tôi chỉ có một con đường là vác mặt tới cái buổi họp lớp gì ấy thôi, lần này mà không đi chắc mấy người bạn (cũ) ít ỏi của tôi cũng cạch mặt luôn mất.

Vừa trong tình trạng chán nản ấy, tôi ngồi dậy gấp gọn lại chăn và nệm rồi cất vào một góc. Kế hoạch ngày hôm nay thế là bị phá tan tành, mà đùa chút thôi chứ tôi cũng chẳng có kế hoạch gì cả, cùng lắm thì định ngồi nhà thư giản cả ngày thôi.

Vào những lúc chán nản thế này thì có vẻ nên tìm thứ gì đó giải trí. Nghĩ vậy tôi đứng dậy và đi về phía chiếc tủ nằm cạnh cửa ra vào. Nó là một chiếc tủ sách bằng gỗ cao gần hai mét rưỡi sơn phủ màu bạc, trông khá bình thường. Vì là tủ sách nên nó chứa sách thôi, chẳng cần giải thích gì thêm.

Đây có lẽ là một trong những sở thích hiếm hoi của tôi. Tôi thích mua sách ấy mà.

Có lẽ tôi đọc cũng khá nhiều loại, từ sách văn học cổ điển, tiểu thuyết, trinh thám, truyện cười, cổ tích, truyện dân gian cho đến sách kĩ năng sống, học thuật, khoa học vũ trụ. Chiếm hơn một nửa trong số đó là light novel và manga, tiếp đến là trinh thám và kinh dị tâm lý, ít hơn một chút là giả tưởng huyền bí. Đó là mấy loại chính, còn lại thì mỗi thứ một ít.

Ngăn trên cùng được lắp kính để bên trong trưng bày vài thứ đắt đỏ.

“Ừm để xem nào. Từ trái sang phải là Rem, Rin, Rei, vẫn xinh như mọi ngày, tiếp đó là RX-78-2, Barbatos, Unicorn vẫn ngầu như mọi khi”

Tôi vừa ngắm nghía vừa định lấy một cuốn sách để đọc thì bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Hôm nay có nhiều người gọi thật, tôi xin nhấn mạnh từ nhiều ở đây.

“Alo.”

“Alo, con trai mới ngủ dậy hả?”

“Dạạ, mẹ gọi có việc gì không?”

“Mẹ gọi hỏi thăm thôi, nay con ở nhà hay có đi đâu không?” Và cuộc hội thoại đã được lặp lại không biết bao nhiêu lần bắt đầu.

“À, hình như là bữa nay có đi họp lớp thì phải.” Tôi đáp.

“Hửm, đi họp lớp á? Lớp nào vậy?” Mẹ hỏi lại, giọng có vẻ gì đó vui vui.

“Dạ, lớp hồi phổ thông ý.”

“Vậy hả? Ở đâu thế?”

“Hông biết nữa, bạn con nói chút nữa gửi địa chỉ qua.” Tôi đáp. “Mà con biết tính mà, mẹ khỏi lo.”

“Haiz, cái thằng này…” Mẹ đáp, giọng có chút hụt hẫng.

Gác lại chù đề về buổi họp lớp quái quỷ gì đó, cuộc nói chuyện giữa tôi và mẹ lại quay lại như thường ngày. Nào là đừng có ru rú trong nhà, nên ra ngoài chơi với bạn, nào là ra đường phải cẩn thận, rồi còn phải ăn uống đầy đủ, đừng có thức khuya quá, nhớ học hành chăm chỉ… Tóm lại là những lời nhắc nhở mà tôi đã nghe cả chục, cả trăm lần. Tôi vừa nghe những lời đó, vừa dạ dạ, vâng vâng bằng giọng đều đều như thể đã chán đến tận xương tủy, vậy mà mẹ chẳng quan tâm.

Sau khi chốt lại bằng một câu “Tối về nhớ gọi lại đấy”, mẹ cúp máy.

“Mẹ thật là, cứ xem mình như là con nít…” Tôi vừa thở dài vừa nghĩ thế, mặc dù tôi cũng chẳng muốn được xem như người lớn.

Úp một cốc mỳ để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho buổi sáng, tôi với tay lấy một cuốn sách. Đọc được vài chương thì buồn ngủ quá nên cũng thôi. Đành mở laptop lên nghe vài bản nhạc chill chill thư giãn và nằm nhìn lên trần nhà mà nghĩ về cuộc đời, thế thái nhân sinh các thứ.

Khi trời đã quá trưa, tôi ra ngoài ăn ở một quán cơm gần khu trọ, sau đó quay lại phòng và chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay. Vẫn còn sớm nhưng chẳng có gì làm nên tôi quyết định đi đến trung tâm thương mại để giết thời gian sẵn tiện mua quà luôn một thể.

Thế là tôi tắm táp, kỳ cọ sạch sẽ, rồi chuẩn bị lên đường. Tôi quyết định mặc bộ đồ đẹp nhất mình có, một cái áo sơ mi màu lam, quần kaki màu xám đen và một đôi giày thể thao là phục trang của tôi. Tất cả đều là đồ mà chị tôi tặng hồi sinh nhật năm ngoài, tôi chưa mặc lần nào. Vì là đồ đắt tiền nên chẳng có dịp nào phù hợp để diện chúng, ban đầu tôi định đợi đến lễ tốt nghiệp mới mặc nhưng mà dịp này có vẻ cũng khá hợp.

Loay hoay mãi, tôi ra khỏi nhà lúc mười bốn giờ kém, trời chiều hôm nay mây mù như mọi ngày, nhưng chắc sẽ không có mưa. Cuốc bộ gần năm phút để đến trạm xe buýt, rồi bắt chuyến đến trung tâm thương mại, khá là may khi chỉ cần đi một chuyến thôi.

Khi đã yên vị trên xe, tôi chẳng còn gì làm ngoài nghe nhạc. Và khi đầu óc chẳng có gì để xử lý ngoài giai điệu và những hình ảnh lướt qua cửa sổ, hãy suy nghĩ chút chuyện về thế thái nhân sinh.

Sĩ là tên của tôi, ờ chỉ Sĩ thôi, phần còn lại không quan trọng trong câu chuyện này. Năm nay hai mươi tư tuổi, đang sống một mình trong một căn phòng trọ nhỏ ở thành phố. Nghề nghiệp là sinh viên cao học.

Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu lương thiện có cha, mẹ và người chị hơn mình năm tuổi. Tôi được nuôi nấng và giáo dục trong một môi trường khá tốt, không bắt ép, không áp lực. Con đường học vấn của tôi không có gì quá nổi bật. Từ tiểu học đến trung học rồi lên phổ thông tôi toàn chọn mấy trường gần nhà. Lên đại học thì chọn một trường công được đánh giá cao ở thành phố, rồi nhờ chút may mắn mà đậu vào trường với số dư là vài điểm. Sau đó, tôi tiếp học rồi đến ngày hôm nay, mọi chuyện đơn giản là thế.

Để dễ hình dung về con người tôi, thì nói một cách đơn giản tôi là một người kém giao tiếp, còn nói một cách hoa mỹ là hướng nội, chỉ có điều sự hướng nội này khá cực đoan. Từ nhỏ đến lớn tôi đã… mà không, phải nói là càng lớn tôi càng cảm thấy ghét việc giao tiếp với người khác, ngay cả đến bà con họ hàng tôi cũng chẳng nói chuyện gì mấy. Chẳng rõ nguyên nhân của chuyện này là gì nhưng tôi nghĩ đơn giản là do ngại, hình ảnh tôi đóng khung trong từ ‘tự kỷ’. Và tôi lại ngại trong việc phá vỡ hình tượng đó của mình. Số người bạn của tôi càng ngày càng ít, lên đến đại học thì đến một người bạn để nói chuyện phiếm tôi cũng chẳng có lấy.

Còn một điều nan giải hơn là tôi không tìm được thứ mình thực sự thích.

Cuộc sống không buồn chán cũng chẳng vui vẻ, đặc biệt là trong bốn năm học đại học, phải rời xa gia đình, sống trong môi trường tập thể là ký túc xá, tôi chẳng thể kết bạn hay nói đúng hơn là ngay từ đầu tôi đã không làm việc đó. Kết quả là những năm tháng được xem là đẹp nhất đời lại trở thành những tháng ngày đáng quên nhất.

Lúc ở phòng thì thui thủi một mình, lúc ở lớp thì cũng chẳng có bạn. Có giao tiếp thì cũng chỉ là dạng xả giao hỏi thăm tình hình qua lại và chỉ duy trì ở mức cho thấy có sự tồn tại của bản thân. Kiến thức học được thì lại quên, chẳng khơi gợi trong lòng được một cảm giác gì cả, ngoại trừ khó chịu. Có đôi lúc tôi đã nghĩ đến chuyện chấm dứt cuộc đời sinh viên của mình, xin nghỉ học rồi về quê, nhưng lại phải đối mặt với câu hỏi: sau đó thì sao? Không tìm được câu trả lời, tôi đành tiếp tục học và hy vọng một ngày sẽ tìm được thứ mà tôi mong mỏi. Nhưng mãi chẳng tìm thấy.

Nhìn có vẻ không giống, nhưng tôi là một người biết suy nghĩ cho gia đình (dù chỉ một chút thôi), và là một tên sĩ diện hảo đúng nghĩa. Tôi chẳng muốn làm cha mẹ buồn lòng, cũng chẳng muốn bạn bè, hàng xóm láng giềng cười chê là một thằng bỏ học.

Mọi người cũng biết đấy, thế giới này vốn dĩ rất khó khăn và với một người không có ước mơ thật sự nào như tôi thì nó càng khó khăn gấp bội. Stress và stress. Vâng, tôi chấp nhận mình là một kẻ yếu đuối hay viện cớ. Song, tôi không nghĩ mình sai ở đâu cả, tiếc là vậy. Vì thế, tôi đã lựa chọn con đường, à không phải gọi là cuốn theo chiều gió. Thay vì vừa stress vừa phải làm những việc mình không thích thì tôi lựa chọn vừa stress vừa cố chấp làm những thứ mình muốn. Đó cũng chính là lúc tôi thay đổi góc nhìn, và hướng về thế giới trong tôi, một thế giới vẫn tươi đẹp.

Thế giới trong tôi? Nếu để miêu tả chính xác thì đó là một nơi tập hợp của rất nhiều thế giới, rất nhiều câu chuyện; những câu chuyện huyền ảo, những chuyến phiêu lưu bất tận và những ước mơ không thể hiện thực. Chỉ có điều là ở trong đó, thế giới thực của tôi thật mù mịt, hệt như một sa mạc vô tận được bao bọc trong biển cả vĩnh hằng, đi tiếp hay dừng lại đều chẳng có ý nghĩa.

Tôi không đọc quá nhiều sách, cũng không xem quá nhiều phim, mà chỉ dám nhận là vừa đủ. Như đã nói trước, tôi đọc và xem phần nhiều là light novel, manga và anime, chúng chiếm khoảng trên dưới năm mươi phần trăm vật liệu xây dựng lên thế giới. Và trong đó, Doraemon có vẻ đã chiếm gần mười phần trăm.

Năm mươi phần trăm còn lại thi rất đa dạng. Mấy tác phẩm kiếm hiệp của nhà văn Kim Dung, thần thoại Hy Lạp, La Mã, tôi cũng khá thích Nghìn lẻ một đêm và Truyện cổ Grim, à còn cả truyện cổ tích và truyền thuyết mà tôi lục được đâu đó. Bên cạnh đó, còn tiểu thuyết trinh thám như Sherlock Holmes, truyện huyền ảo như Chúa Nhẫn, truyện phiêu lưu ký của quá nhiều tác giả… Số còn lại là sách khoa học không cần bàn đến.

Tôi thích sách, không, đúng hơn là tôi thích những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện phiêu lưu ở một thế giới dị thường nào đó. Có lẽ vì thế mà tôi không hợp với cách vận hành của thế giới này. Thế nên tôi đã lựa chọn trì hoãn và không biết từ khi nào tôi đã không còn nhìn thế giới thực với con mắt của một con người đang sống trong đó. Trừ gia đình ra thì thế giới thực chỉ còn là lựa chọn số hai của tôi mà thôi.

Không quá khó để tốt nghiệp, song, khi đứng trước việc đi làm để tạo ra giá trị cho xã hội, tôi đã quyết định tiếp tục học lên cao học, đây chính là sự trì hoãn. Nhưng hiện tại thì mọi thứ cũng sắp kết thúc. Việc cố gắng học lên cao hơn với một ngành mà mình chẳng có hứng thú là một sai lầm. Hiện tại tôi ở đây, sau gần hai năm học và phải đối mặt trực diện cái luận án tốt nghiệp với chẳng một chút ý tưởng nào được nghĩ đến.

Song, sau tất cả những thứ trên, tôi vẫn thấy: thế giới rất tươi đẹp!

Xe buýt chạy được khoảng ba mươi phút thì tới trạm, tôi xuống xe và đi bộ khoảng năm trăm mét để đến trung tâm thương mại.

Vẫn còn sớm nên tôi vừa đi vòng quanh ngắm nghía, vừa suy nghĩ xem sẽ mua quà gì. Lượn vài vòng quanh khu sách trên tầng hai. Tôi đang cố đọc tên tất cả những cuốn sách trên kệ để tìm ra một vài cuốn đã hết hàng trên các trang thương mại điện tử, tiếc là chẳng có. Lượn tới khu light novel và manga, tôi cũng chỉ ngắm thôi chứ không có ý định mua. Lại lượn quanh vài vòng nữa và tiếp tục tìm kho báu, nhưng chẳng thấy đâu. Đến khi đã gần bốn giờ chiều, tôi ra khỏi khu sách mà chẳng mua gì cả.

Tôi rất ít khi tặng quà cho người khác, quà tân gia thì càng không. Ba phút suy nghĩ trôi qua, tôi quyết định mua hai chai rượu trái cây không cồn, nó có vẻ là lựa chọn an toàn nhất. Sau khi nhờ nhân viên gói lại và thanh toán xong, tôi xách túi quà ra khỏi trung tâm thương mại và bắt một chuyến Grab tới địa chỉ đã nhận được từ anh bạn Dũng kia.

Lúc đến nơi thì đã là năm giờ kém mười. Mọi người có vẻ đã tụ tập đông đủ rồi, nhưng tôi chưa rảnh để chú ý đến nó, bởi thứ đập vào mắt tôi bây giờ là một ngôi nhà ba tầng trắng toát, đẹp đẽ đang ở trước mặt.

Không đến nỗi có thể gọi là biệt thự, nhưng chắc cũng phải tầm cấp 2 hoặc cấp 1. Trước nhà có một khoảng sân khá rộng, xung quanh được bao trọn trong một khu vườn trồng đủ loại hoa cỏ, phía trong là gara. Tôi thầm nghi ngại chằng biết mình có nhầm không, rồi xem lại địa chỉ thì thấy quả đúng là chỗ này. Trên khoảng sân trước nhà dựng đầy xe máy, còn bên trong phát ra tiếng chuyện trò rôm rả. Tôi ngần ngại nhấn chuông cửa, một vài giây sau một người thanh niên bước ra, cậu ta ăn mặc về cơ bản giống tôi cũng áo sơ mi và quần kaki, nhưng với thân hình cân đối và săn chắc cộng với khuôn mặt ưa nhìn thì so với tôi cậu hợp hơn nhiều.

“Tới trễ vậy bạn hiền.”

“Ủa, không phải năm giờ mới bắt đầu à?”

“Haiz”, khuôn mặt cậu hiện lên một nụ cười khổ, “Lại không đọc tin nhắn trong nhóm à?”

“Á, vậy hả?” Tôi đưa ra một khuôn mặt khá bất ngờ, tôi không có thói quen xem tin nhắn khi đi ra ngoài.

“Ầy, xin lỗi nhá! Nhập tiệc chưa thế?”

“Chưa đâu, giờ mọi người đang nói chuyện, ôn lại kỉ niệm. Ông cũng vào góp vui đi.”

“Vào thì vào, nhưng tui không biết góp gì cho vui đâu. À quà tân gia này.” Tôi nói và đưa túi quà cho Dũng.

“Bạn bè tới là vui rồi, quà cáp làm gì.” Dũng cười nói, rồi nhận lấy món quà tôi đưa. Còn tôi thì theo chân cậu vào trong nhà.

Cậu ta dắt tôi đến một căn phòng rộng gần gấp bốn lần phòng trọ của tôi, chắc là phòng khách của ngôi nhà. Ở đó một đám thanh niên khoảng hơn chục người, nam có nữ có đang chuyện trò rôm rả, có người ngồi trên sofa, có người ngồi xếp bằng dưới sàn, không khí vô cùng náo nhiệt. Tôi nhận ra những gương mặt này, đã gần sáu năm không gặp nên cũng có nhiều người thay đổi, có đổi kiểu tóc, có người thì tròn trịa hơn, có người thì thon gọn đi và cũng có vài đứa thay đổi đến mức chút nữa là chẳng nhìn ra.

Khi tôi cùng với Dũng đi vào thì mọi người đã chú ý tới ngay, không ai bảo ai họ “Ồ” lên một tiếng, đồng thanh đồng khí đến kinh ngạc như thể họ thấy thứ gì thú vị lắm ấy.

“Á à, đệ tử của anh tới rồi!” Một cậu bạn ồn ào lên tiếng.

“Cứ tưởng là không tới nữa chứ!”

“Anh đã lệnh là phải tới chứ!” Kẻ ồn ào lại tiếp tục.

Tôi quay qua Dũng, vừa làm vẻ mặt khó hiểu vừa chỉ tay vào cậu bạn kia: “Khứa này đang nói gì vậy?”

“Ai biết đâu.” Dũng nhún vai đáp.

“Ê ê, thấy chú tới trễ nên anh có nhắn bảo phải đến ngay mà!”

“Hử”, vừa chưng ra vẻ mặt nghi vấn, tôi vừa lấy điện thoại ra kiểm tra. Đúng là có tin nhắn như thế vào vài phút trước, nhưng tên rảnh hơi này nghĩ một tin nhắn lúc đó có ảnh hưởng lớn lắm sao? Vừa nghĩ vậy tôi vừa nói: “Đúng là có nhưng anh có xem đâu. Bớt ảo tưởng đi Tiến!”

“….” Vẻ mặt không thể tin được hiện lên trên khuôn mặt cậu ta. Vậy là tụi bạn được một tràn cười giòn giã “Và đây là Tiến Sĩ!” Ai đó lên tiếng.

Sau khi vẫy tay chào mấy đứa bạn, tôi ngồi xuống sàn nhà cạnh Tiến. Vừa gồng cơ bụng lên, vừa cố hết sức tập trung kích hoạt bộ não. Tôi đón nhận lấy những câu hỏi liên tiếp của tụi bạn cũ.

“Lúc này bạn làm việc ở đâu?” - “Vẫn đang học chờ ngày ra trường nè!”

“Có bạn gái chưa?” - “Vẫn còn độc thân vui tính đây!”

“Đầu tóc ông vẫn như cũ ha? - “Vẫn đầu xù đây!”

Và còn vài ba câu hỏi như đang sống ở đâu, cuộc sống ổn không, bữa nào rảnh thì đi chơi chung nhé, cha mẹ vẫn khỏe chứ... Nói tóm lại là mấy câu lịch sự. Tôi chưng ra một nụ cười khá tươi và trả lời từng câu một, cố gắng thêm chút dí dởm và mấy câu đùa vào đấy. Kể cũng lạ thật, lúc còn đi học thì cũng chẳng thân thiết gì mấy, nhưng sau sáu năm thì lại niềm nở bất ngờ.

Sau đó có thêm một vài đứa khác nữa nhập hội. Căn phòng khách rộng rãi bất giác trở nên chật chọi. Khoảng hơn sáu giờ thì bắt đầu nhập tiệc, mọi người ngồi xoay vòng dưới nền gạch và ăn uống vui vẻ, chủ yếu là đồ ăn vặt như bánh kẹo, snack, đồ nhắm các thứ. Mọi người vẫn tiếp tục nói mấy câu chuyện phiếm và ôn lại kỷ niệm học trò. Cảm thấy có hơi lạc lỏng, tôi quay sang hỏi chuyện tình hình mấy đứa ở gần, họ cười cười nói nói đáp lại. Sau một vài câu nói vô thưởng vô phạt cuộc trò chuyện kết thúc, tôi cũng chẳng nghĩ ra chủ đề nói tiếp.

Lúc bảy giờ hơn thì có thêm một người xuất hiện ở cửa trước ngôi nhà. Đó là một cô gái có mái tóc bob ngang vai, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm khá nhạt, cô có thân hình cân đối và mặc trên người chiếc váy liền thân màu lục nhạt. Nhìn tổng thể thì đây là một cô gái đẹp, mà không chắc từ dễ thương hợp với cô hơn.

“Sao tới trễ vậy?” Dũng từ trong nhà nói vọng ra, mặt hớn hở thấy rõ.

“Xin lỗi nha, tại cửa hàng xảy ra chút vấn đề.” Cô vừa cởi đôi giày cao gót vừa tươi cười trả lời, rồi nhanh nhẹn đi vào trong.

“Chào mọi người, đã lâu không gặp”, vẫn với nụ cười rạng ngời ấy cô chào hỏi mọi người và đưa mắt khắp phòng khách giờ đã chật cứng, rồi bất chợt đôi mắt cô ánh lên chút kinh ngạc.

“A Sĩ cũng tới rồi, lâu lắm không gặp nha!”

“Ừ, lâu rồi không gặp.” Tôi đáp, không bàn luận gì thêm.

Tôi cũng có chút bất ngờ vì cô bắt chuyện và suýt nữa đã chẳng thể nhìn ra cô là ai, bởi cô bạn đã có một sự thay đổi chóng mặt so với lúc học phổ thông. “Mà cũng sáu năm rồi”, vừa nghĩ như vậy tôi vừa hình dung lại hình ảnh của cô lúc đó vừa nhớ lại vài phần ký ức đáng quên của mình.

Hồi phổ thông tình hình tôi khả quan hơn giờ nhiều. Tôi có một vài đứa bạn, cũng khá thân đủ để cùng cười đùa và nói về những thứ nhảm nhí. Chỉ có điều: tất cả đều là nam. Kể cũng đúng, một đứa nhìn đụt thế này chỉ có thể chào lịch sự với các bạn nữ thôi. Nhưng duy có một bạn nữ thường nói chuyện với tôi, và điều đó làm cô trở nên đặc biệt.

Đó là cô gái có vóc người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa và đeo mắt kính, trông dễ thương lắm. Bạn ấy là người chủ động bắt chuyện với tôi, tuy chỉ là mấy câu chuyện học tập và cũng không phải thường xuyên nhưng tôi lúc đó lại bị cô ấy thu hút. Tôi nghĩ ngợi rất nhiều và thậm chí còn ảo tưởng cô ấy thích mình. Và không biết từ lúc nào tôi đã thích cô ấy, thỉnh thoảng lại quan sát cô, chỉ cần nhìn thấy cô cười thôi là tôi thấy đã có một ngày đáng nhớ. Mỗi lần cô bắt chuyện, tôi đều cố tỏ ra bình thường nhưng thực ra trong lòng lại dao động không ngừng, vui vẻ, hồi hộp đều có đủ. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tình cảm giản dị của tôi cứ thế mà tiếp tục.

Nhưng tôi là ai đây, chuyện tỏ tình là quá sức. Song, như thế không có nghĩa là mọi thứ sẽ yên ổn hoài được. Có lẽ biểu hiện của tôi lúc đó khá lộ liễu nên cũng có vài đứa hỏi tôi mấy câu dạng như có thích bạn ấy không, dù tôi đã ra sức chối đi chối lại nhưng chẳng có tác dụng. Tin đồn dần hình thành và lan ra cả lớp, vào lúc đó gần như cả lớp đều biết tôi thích Quyên. Song, cô vẫn tươi cười bắt chuyện với tôi, và đáp lại mấy câu đùa nhạt nhẽo của tôi như trước. Chẳng lẽ đây là tình huống ‘ai cũng biết chỉ có một người không biết’?

Thế là mọi thứ cứ diễn ra bình thường và đến ngày tốt nghiệp chúng tôi chào tạm biệt nhau như những người bạn bình thường. Nghe có chán không chứ!

Bữa tiệc lại tiếp tục, mọi người vẫn sôi nổi chuyện trò đùa giỡn như đám học sinh phổ thông năm nào. Một lúc sau, Dũng đứng lên và tập trung sự chú ý của mọi người vào mình, chắc là muốn tuyên bố gì đó.

“Lời đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi họp lớp ngày hôm nay, tui cũng rất vinh dự khi mọi người đã dành chút thời gian quý báu để ghé qua ngôi nhà này.” Dũng phát biểu bằng giọng vừa trang trọng vừa gần gũi lại có pha chút dí dởm, cậu ta vẫn tự tin như thế, vẫn như hồi xưa. “Và tui xin được thông báo một tin vô cùng quan trọng nữa”, nghe tới đó, Quyên - người đã ngồi cạnh Dũng từ khi bước vào - đứng dậy. Họ nắm lấy tay nhau, đồng thanh tuyên bố:

“Hai tháng nữa, tụi này sẽ kết hôn!” Bạn Dũng lại bổ sung thêm một câu dư thừa “Nói cách khác là làm đám cưới đó!”

Sự bất ngờ không hề nhẹ này làm tất cả đứng hình, nhưng chỉ sau một giây tiếng vỗ tay và tiếng reo hò nổi lên giòn giã như Tết đến nơi rồi vậy. Mọi người hào hứng chúc mừng cho đôi trẻ, họ vừa cảm thán vừa hỏi dồn dập hai người kia. Vào lúc đó do ồn ào quá, tai tôi hơi ù đi.

Khi về tới nhà thì đã qua chín rưỡi, tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, đầu nhức như búa bổ, toàn thân nóng nực, toát mồ hôi đến ướt cả áo, cổ họng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu như có gì đó sắp trào lên. Cảm thấy chẳng muốn làm gì nữa, tôi lấy nệm và mền gối ra, xếp cái ổ cho mình xong xuôi, tôi chui vào trong.

Đầu óc vẫn cứ lâng lâng trong khi tôi cố gắng nhớ lại những thứ vừa qua. Nhưng kí ức từ sau màn tuyên bố đó thì cũng khá là chắp vá, chẳng rõ ràng gì. Hình như là trong lúc mọi người hỏi chuyện chán chê đôi trẻ, tôi chẳng có gì làm, chán quá nên cầm ly nước ngọt lên mà lại chỉ còn mỗi nước đá đang tan, nhìn xung quanh thì chỉ thấy mấy lon bia còn nguyên nên tôi khui một lon rồi rót đầy vào ly của mình.

“Ồ ồ ồ, chú cũng biết uống bia rồi hả? Thành người lớn rồi.” Chẳng hiểu sao tên bạn ồn ào lại chú ý tới điều đó, rồi Tiến cũng lấy một lon bia rồi rót vào ly của mình. “Dô nào”, cậu ta đưa ly bia về phía tôi.

“Nào thì dô”, tôi đưa ly bia của mình về phía cậu ta và cụng một cái đánh cốp.

“Trăm phần trăm đê,” vừa nói vậy, Tiến vừa tu lấy tu để.

Uống cũng khá nhiều. Tôi say mèm, chắc là vậy. Những chuyện sau đó tôi không nhớ rõ lắm, hình như lúc tiệc tàn mọi người định đi tăng hai tiếp. Còn tôi thì có ai đó đưa về, Tiến thì phải. Cậu ta bắt taxi giúp và thanh toán tiền, rồi còn định đưa tôi về tận nhà nữa. May mắn là tôi còn đủ tỉnh táo để từ chối.

“Hầyyy”, tôi không khỏi thở dài, đã biết mình không ăn nhậu được mà lại cố uống cho lắm vào, tính thể hiện hay gì à? Tôi vừa tự trách mình vừa cảm thấy cực kỳ khó chịu, cảm giác xấu hổ không thể diễn tả được. Và trong cảm xúc như vậy tôi ngủ một giấc tới sáng.

Đang mê man thì bỗng nghe thấy âm thanh khá quen thuộc. Nó lặp đi lặp lại cho đến khi tôi thấy ám ảnh và nhận ra đó là tiếng báo thức của điện thoại. Trong trạng thái mơ màng tôi lần theo âm thanh đó và thấy nó đang nằm rơi rớt dưới đống chăn. Vừa nhìn thời gian hiển thị trên màn hình, não tôi nhảy số. Tôi cuống quýt la lên “Chết, chết, chết, chết rồi”, và đứng bật dậy.

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, thân thể nhức nhối, nói chung là cực kỳ mệt mỏi. Nhưng bất chấp như vậy tôi chạy thẳng vào nhà tắm. Nếu bạn thắc mắc tại sao tôi lại phải hấp tấp như vậy thì câu trả lời là hôm nay vào lúc tám giờ tôi phải đi đến một nơi và mua cho bằng được thứ đó, việc này cực kỳ quan trọng.

Hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 6 là ngày phát hành tập cuối cùng của series light novel tôi thích. Phiên bản đặc biệt với số lượng có hạn chỉ được bán trực tiếp tại nhà xuất bản vào 8 giờ sáng nay. Mà bây giờ đã là hơn bảy giờ hai mươi rồi, mấy ngày trước tôi đã đặt sẵn báo thức là vào lúc 6 giờ cơ mà, vậy là cái đồng hồ báo thức cục gạch này đã reo tận mười bảy lần?

Tắm sơ qua, đánh răng rửa mặt xong xuôi, tôi thay nhanh sang một bộ quần áo dễ chịu hơn: quần thể thao cộng với chiếc áo thun rộng thùng thình, đây mới chính là tôi.

Sau khi lấy thêm vài thứ cần thiết tôi xỏ chân vào giày và bước ra khỏi phòng trọ. Trước đó, tôi đã dùng smartphone đặt một cuốc xe ôm, và thật may khi ra khỏi khu trọ thì xe cũng mới đến, canh giờ chuẩn thật. Tôi nhìn lại đồng hồ trên điện thoại, giờ đã là 7 giờ 30 phút, vẫn còn kịp đấy.

Lúc đến nơi thì vừa may tám giờ kém năm. “Yea Yeah”, tôi vui vẻ thanh toán khoảng tiền đã được thỏa thuận từ trước cho người tài xế xe ôm công nghệ rồi ung dung đi vào nhà sách. Cũng may là bộ truyện này không quá nổi tiếng nên đối thủ cạnh tranh cũng ít, lúc này cũng chỉ tầm mười mấy người xếp hàng thôi. Tôi nhập vào hàng và chờ thêm vài phút là đến lượt khi trên kệ còn lại đến ba bản đặc biệt. Không để nguội, tôi thanh toán ngay và luôn để nhận quà tặng kèm giới hạn.

Sau đó tôi đi lòng vòng trong nhà sách và mua thêm vài cuốn truyện tranh. Xong xuôi, tôi đi đến trạm và bắt một chuyến xe buýt về nhà.

Ngồi trên xe không lâu, cảm giác mệt mỏi lại phủ lấy tôi. Thế là tôi chợp mắt một tẹo, chỉ một tẹo thôi ấy. Vậy mà khi giật mình tỉnh dậy thì đã hơn mười giờ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy cảnh vật lạ hoắc. Haizz, tôi không khỏi thở dài, rồi bấm chuông yêu cầu xuống trạm tiếp theo.

Trước đây tôi chưa từng đi quá trạm bao giờ dù có gà gật thế nào đi nữa. Nhờ thứ quỷ quái đó mà tôi phí thời gian như thế này. Rượu bia đúng là thứ chẳng có ích lợi gì! Danh sách những thứ khốn kiếp mà tôi không bao giờ đụng tới lại thêm được một thành viên mới rồi đấy.

“Giờ phải quay ngược lại!” Tôi vừa thất thểu bước đi vừa tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ đụng vào thứ rượu bia chết tiệt đó nữa. Ngó qua bên kia đường tìm trạm xe để quay về, trước mắt thì không thấy. Thế là tôi đi ngược lại con đường kia, mắt tiếp tục liếc qua bên đó. Được một lúc thì bất giác có ai đó vỗ vào vai khiến tôi giật mình quay người lại. Ở đó là một khuôn mặt có chút quen thuộc.

“A, đúng là Sĩ rồi nè, bạn đang đi đâu vậy?” Cô gái có mái tóc bob ngang vai hớn hở lên tiếng. Một sự trùng hợp không tưởng tượng nổi.

“À chào… đi công chuyện ý mà,” tôi đáp, cảm thấy thật phiền phức khi phải giải thích nên tôi quyết định trả lời như vậy. “Còn Quyên thì sao?”

“Ừm, mình với nhóc này đi mua chút đồ thôi”, vừa nói vậy cô ấy vừa nhìn xuống bên trái của mình, ở đấy là một bé gái khá đáng yêu. À không, không có gì, tôi chưa tỉnh rượu ấy.

“Hả”, tôi ra vẻ bất ngờ, vừa nhìn qua lại giữa hai người đó vừa hỏi bằng giọng lắp bắp. “Dũng với Quyên, ch…chẳng lẽ, đứa nhỏ này là…”

“K…Không không!” Quyên xua xua tay. “Bé con này là con của chị mình, năm nay bốn tuổi rồi. Thật là, Sĩ đừng có giỡn như vậy chứ.”

“Ha ha, xin lỗi xin lỗi” tôi nói, và dừng khoảng vài giây để đổi chủ đề. “Bạn biết bên kia đường có trạm buýt nào hông, chắc bạn ở gần đây hử?”

“Ừ, đi bộ một chút là tới á, mình sống chung với chị ở gần đây mà.”

“Vậy cảm ơn bạn nhá.” Tôi vừa nói vậy vừa định chào tạm biệt nhưng không dễ như vậy.

Vì tiện đường nên Quyên vừa dắt tay cô cháu gái vừa đi chung với tôi. Cô hỏi thăm tình hình tôi, vẫn là mấy câu hỏi xã giao bạn bè thôi và tôi cũng theo phép lịch sự mà đáp lại. Đến đó thì mới biết cô giờ đang là chủ một shop thời trang, nghe ra thì kinh doanh cũng khá tốt. Tiếp theo là mấy chuyện gia đình bạn bè, cô còn đặc biệt nhắc tôi phải đến dự đám cưới của hai người nữa, đến là mệt.

Đi được một đoạn thì hết chuyện để nói, dù sao tôi khá kém trong khoảng duy trì cuộc nói chuyện. May mắn là gần tới trạm xe rồi, chỉ cần qua đường nữa thôi.

Tôi, Quyên và cô cháu gái đứng chờ đèn dưới cái nắng ngày càng tăng. Dừng một vài giây và đèn cho người đi bộ chuyển sang xanh. Đang dợm bước thì...

“Á, dì ơi dây giày của con bị tuột rồi”, bé gái hốt hoảng nói.

“Vậy để dì buột lại cho nha”, nói rồi Quyên ngồi xuống và buột lại dây giày cho cô nhóc.

Nếu đi luôn thì kỳ quá nên tôi đành nán lại chờ hai người kia. Trong lúc chờ đợi, tôi đưa mắt nhìn về phía ngã tư trước mặt. Gần trưa rồi mà chẳng thấy có mấy người qua lại, cũng không thể nói là vắng nhưng tôi lại cảm thấy thật kì lạ. Nhìn sang bên kia đường nơi những chiếc xe đang chờ đèn đỏ, nhìn lên bầu trời chói chang rồi lại nhìn sang hai dì cháu kia, họ vẫn chưa xong việc.

“Rầmmmmm”, một tiếng động khá lớn vang lên. Tôi giật mình hướng mắt về nơi phát ra âm thanh để chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ kinh hoàng.

Chiếc container đã tông vào mấy chiếc xe máy đang dừng và chạy vượt lên dù đèn đỏ đang sáng. Thật khó tin, chiếc container đó dù chạy vượt đèn đỏ nhưng làn đường cho phép lưu thông thì lại thưa thớt đến không ngờ và cứ thế nó chạy băng qua mà chẳng gặp khó khăn gì…

GIỜ CHẲNG PHẢI LÚC LO CHUYỆN ĐÓ.

Chiếc container đó đang hướng thẳng về phía chúng tôi, tôi bất ngờ đến cứng người, nhưng không biết bằng cách thần thánh nào đó mà chỉ trong giây tiếp theo tôi lấy lại được ý thức. Tôi quay sang phía người dì đang thảnh thơi buột lại giày cho cô nhóc đang ngơ ngẩn nhìn lên trời. Chẳng kịp suy nghĩ gì, tôi hạ thấp trọng tâm, dùng hết sức đẩy hai người ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng do đứng ở một vị trí không tốt nên việc đó khá khó. Phải may lắm mới đẩy được họ ra khỏi đó ấy!

Và đây cũng là điều may mắn duy nhất. Hai người bị đẩy đi nhìn về phía tôi bằng cặp mắt bất ngờ, họ lăn lóc trên mặt đất, chắc cũng bị xây xát ít nhiều (tôi nghĩ vậy). Giây tiếp theo, một cơn chấn động cực kỳ mạnh tác động vào phần bụng, ngực và đầu tôi. Chiếc container đã đâm tới, và sau đó, mà cũng chẳng còn sau đó nữa rồi.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

"Những tia nắng ban mai chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ, rọi vào khuôn mặt đang ngáy ngủ của tôi."
Tác giả có thấy câu này nó vô lí không?
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình không thấy nó vô lý bạn ạ.
Cách diễn đạt của mình còn nghiệp dư. Cảm ơn bạn đã góp ý.
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thanks :3
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
viết ổn, nhưng nhiều chỗ còn dài dòng không cần thiết
Xem thêm