• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 Bạo lực học đường

Chương 02 Tầng bốn

0 Bình luận - Độ dài: 3,087 từ - Cập nhật:

“Ây da.” 

Tiếng than van phát ra của người vừa khiêng tôi lên giường, chắc chắn không phải để mục đích đó rồi. Sau khi ngất đi tôi đã được hai ba người mang lên đây, cụ thể thì nó ở tầng bốn của trường, vì số bậc thang tôi cảm nhận được đã vượt quá khi lên tầng ba. 

“Thằng này không biết ăn gì mà nặng gớm.” Này đấy là sự xúc phạm. 

“Trói lại đi trước khi nó tỉnh dậy.” 

Thuốc ngủ mà mấy người đưa cho tôi có thể khiến cho một con voi ngủ li bì suốt hai ngày đấy, không cần phải cẩn thận đến mức đấy đâu. Tôi ước có thể tiếp tục giả vờ ngủ để xem họ sẽ làm ra trò trống gì. Nhưng thời gian mà tôi dự tính thì không cho phép, vả lại tôi chả thích tư thế nằm sấp chút nào. 

“Lát bọn mày c-” 

Trước khi bị buộc lại tôi bất ngờ xoay người dùng gót đá mạnh vào cằm khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. 

“Cẩn thận.” 

Những người khác nhanh chóng kịp định hình và thủ thế, chắc không phải tầm thường rồi. Tổng cộng có bốn người tất cả. Trước khi người trước mắt ngã xuống đất tôi nắm áo anh ta ném vào người ở xa nhất, không dừng lại tôi đạp vào bụng vào người bên phải, nhưng bị chặn lại và bị tóm lấy, từ phía sau đồ chích điện đang nhắm vào sườn tôi. Dùng tay đỡ lấy, vì người đang giữ lấy chân tôi và tôi có khoảng cách về sức mạnh nên tôi có thể rút chân về dễ dàng, và làm cho hắn mất đà. 

Không chờ cho hắn giữ lại thăng bằng tôi quật ngã người cầm chích điện vào tên đang cố tìm cách khống chế tôi. Khi định đá cho bọn họ một cú dứt điểm thì người còn lại đã ngăn điều đó bằng cách đánh vào gáy, nhưng bị tôi đỡ được. 

Không để tôi phản ứng, hắn ta tiếp tục dùng đấm hướng đến là má tôi, nhưng ý định thật sự là tóm lấy và khống chế nếu tôi tiếp tục đỡ, không còn cách nào khác tôi đành hất văng tay hắn ta sau đó lao thẳng vào người đẩy vào tường, vì căn phòng này khá hẹp nên việc né bị cản trở rất nhiều, túm lấy cổ anh ta và siết thật chặt. Dù cho có phản kháng lại đi nữa tôi càng siết chặt hơn, cho tới khi anh ta bất động rồi ngã xuống đất. 

Hai người lúc nãy giờ tiếp tục đứng lên, nhìn bọn họ sắp tới giới hạn nên không cần đề phòng gì nhiều. Tôi tiến tới đứng ở giữa, cuối xuống né đòn tấn công từ hai bên cùng lúc, họ không kịp dừng lại và tự đấm đồng đội của mình. Tình tiết này trong phim cũng hay gặp lắm, lâu rồi tôi cũng chưa gặp tình huống nào giống vậy. Tôi bồi thêm cho hai bên một cú móc thật mạnh từ dưới lên cằm. 

Mặc dù tất cả đã đo sàn, để chắc cú tôi bồi cho mỗi người cú đạp, đá vào đầu và ngực một lực đủ mạnh tất nhiên là không lấy đi mạng của họ, chỉ giúp ngủ ngon hơn tí thôi. Tuy nhiên đó lại là quyết định sai lầm, cánh cửa đang đóng là loại tự động được làm bằng sắt cực kì chắc chắn, kế bên nó là bảng điện tử trên bảng hình hiện thị số để nhập mật mã và chỗ để xác nhận vân tay. 

Nếu tôi đập nát cái bảng thì liệu cửa có mở ra không nhỉ. Một chút suy nghĩ bồng bột lướt qua, nếu thế thì chả ai lại dại mà thiết kế kiểu đó, tình huống xấu hơn có thể là cửa bị kẹt lại hoặc chuôn thông báo sẽ kích hoạt. 

Giờ chỉ có nước thử các vân tay của từng người ở đây thôi. 

Sau khi xác nhận vài lần, thì cái cửa đã bị vô hiệu hóa trong vài phút. Tôi đành phải đợi rồi tiếp tục thử và tiếp tục bị vô hiệu hóa, lần này tới nửa giờ đồng hồ. Cách này không ổn rồi ở đây có năm người và năm chục ngón tay, bất khả thi rồi. 

“Bất lực rồi chứ gì.” 

Giọng nói thấy ghét quen thuộc bất ngờ vang lên, nó xuất phát từ cái loa ngay góc phòng, kế bên nó là chiếc camera. Người đó đã nhờ nó mà quan sát tôi nãy giờ, và đó là đứa mà đã chuốc thuốc ngủ tôi. 

“Được thì cậu mở cửa giùm tớ nhé.” 

“...” 

Chả có câu trả lời nào cả. Tôi nói ở đây liệu bên kia có nghe được không nhỉ. 

“Xui thiệt, hôm nay gặp phải con nhỏ vừa xấu vừa ác vừa lùn nữa.” Tôi nói nhỏ cho bản thân vừa đủ nghe. 

“TÔI NGHE THẤY ĐẤY!” Tôi bịt tai lại trước khi những lời nói tức giận làm thủng màn nhĩ. 

“Vậy hả tớ tưởng cậu không nghe.” Nếu vậy trước đó phải trả lời đi chứ, làm tôi phải nói mấy câu khó nghe. 

“Cậu không thể ra khỏi đây, cậu bị nghi ngờ là người sở hữu năng lực và sẽ bị nhốt cho tới khi các cơ quan khác tới bắt cậu lại.” 

“Hả cậu nói cái gì.” 

“Nếu muốn người khác nói gì thì bỏ tay ra khỏi tai đi!” 

Ừ nhỉ, cô ấy nói giờ tôi mới để ý. 

“Nhưng cậu nói to quá tớ bị đau tai.” Tôi vẫn tiếp tục bịt tai lại nói lớn với phía bên kia. 

“Tức quá, hiểu rồi tôi sẽ không nói lớn nữa! Hộc hộc.” 

Cô ấy càng nói lớn hơn làm hết cả hơi, tôi không nên đùa nữa, nếu tiếp tục cổ sẽ tức mà nổ tung người mất, có thể tưởng tượng rằng cô nàng đang giận mà khói bốc ra trên đầu cổ, vả lại tôi nên nghiêm túc hơn với lời nói hồi nãy.

“Lúc nãy tôi nói -” 

“tớ nghe rồi không cần nhắc lại đâu.” 

“Hả, vậy sao lúc nãy cậu hỏi tôi nói cái gì.” 

Phiền thật đấy, tôi đâu có nói là tôi không nghe thấy đâu, ý của tôi ở đây là cậu đang nói cái gì, chứ không phải hỏi cậu là cậu nói gì tôi không nghe. Bây giờ tôi không thể ở lâu hơn không thể để người đó chờ được, nếu không thì sẽ có rắc rối lớn. 

“Đã vậy thì cậu hãy ngoan ng-.” 

“Cậu mà không mở cửa thì tớ sẽ bẻ ngón tay của những người ở đây.” 

“Cậu nói cái gì... Đợi tôi một chút.” 

Cô nàng bất ngờ trước lời nói của tôi,  giọng cô đã chở nên bối rối hơn, tôi dám chắc đây là lần đầu cổ làm chuyên này. Bởi chả có ai lại hoảng lên khi vừa bị dọa vài câu khó tin và không biết cách đối phó nữa, nếu là tôi thì tôi chả tin lời nói ấy chút nào. 

“Làm sao bây giờ chị, cậu ta sẽ bẻ ngón tay họ.” 

“Bình tĩnh đi em, nhóc đó không dám làm đâu.” 

“Cũng phải ha.” 

“Mà em chưa tắt thu âm kìa.” 

“Ấy chết.” 

Đấy thấy chưa, mặc dù tôi không biết cô đang nói với ai ở đầu bên kia nhưng người đó chắc chắn đã trải qua chuyện này nhiều lần, không những thế lại còn rất bình tĩnh đưa ra lời khuyên. Nhưng tôi là người dám nghĩ dàm làm đấy. 

“Này tớ nói ở đây cậu nghe được không.” Tôi ngồi sát một người gần đó nói với cô ấy bằng giọng rất nhỏ. 

“Tất nhiên rồi, căn phòng này xung quanh được gắn toàn bộ thiết bị thu âm hàng xịn, nó có thể thu cả hơi thở của cậu luôn đấy.” 

Thế thì tốt rồi tôi có thể hành động. 

“Mà cậu hỏi để làm gì.” 

‘RẮC.’ Tiếng xương bị gãy vang vọng gắp cả căn phòng, tôi đã mong nó có thể lớn hơn cho đầu bên kia nghe rõ hơn. 

“Cậu bị điên à.” 

“Nếu cậu không mở cửa tớ sẽ bẻ ngón tay, sau đó là cánh tay, chân, và đạp thật mạnh khiến cho nó bị tàn phế hoàn toàn.” 

Tôi không muốn dùng cách này đâu, nhưng đây là cách duy nhất để đe dọa bọn họ. Tôi dùng cơ thể che lại tay người mà tôi đang tiến hành, camera ở đó chỉ thấy lưng tôi. 

“Cậu chỉ đang tự bẻ ngón mình đúng không, tôi biết cậu tốt bụng mà, làm gì có chuyện -” Cô nàng đang nói cái khỉ gì vậy, làm gì có ai điên đến mức tự xử không. 

‘RẮC.’ âm thanh bị gãy tiếp tục phát ra.  

Tôi đưa hai bàn tay của mình lên cao, mười ngón vẫn nguyên xi chẳng có dấu hiệu của việc bị tổn thương hay gì cả. Chỉ điều này bọn họ chắc chắn hiểu những gì tôi nói không phải đùa. Lời nói tự an ủi bản thân đã bị tôi dập tắt. 

“Ngón tiếp theo.” 

“Dừng lại.” 

‘RẮC.’

Tôi chẳng nghe gì cả tiếng gãy xương đã thay thế tiếng nói, hay nói đúng hơn chả có từ gì lọt vào tai, thứ tôi cần là mở cánh cửa này ra. Âm thanh như vậy sẽ liên tục được lắp lại cho tới khi bên kia quyết định. 

“Tôi hiểu rồi, đợi ở đó bọn tôi sẽ mở cửa cho cậu.” 

Tôi dừng lại ngay khi lời nói được phát ra. Đợi ư, chẳng phải có thể mở cửa từ xa được à. Thôi kệ ngồi chờ tí cũng chả sao, tôi mà làm quá lên nữa thì cũng chả hay chút nào. Ngồi lên chiếc giường được đặt sẵn ngẫm lại khi tôi bị đưa lên đây. 

Lúc đó tôi bị ngất đi những người đang nằm ở đây đã khiêng tôi lên căn phòng này, thứ khó hiểu là giờ đó là giờ ra chơi học sinh có mặt ở khắp mọi nơi, mà chẳng có một ai chú ý bọn tôi. Hơn nữa học sinh chẳng hề tránh đường, cứ liên tục đụng trúng người vác tôi, làm mém nữa mấy lần tôi ngã xuống đất. 

Khi đó cứ như bọn tôi chẳng hề tồn tại vậy. Mở cửa sắt lên tầng bốn, cửa khi mở rất ồn ào điếc cả tai vẫn chẳng có ngó đến. Chẳng lẽ chuyện này xảy ra như cơm bữa nên không ai thèm để ý. Thêm nữa cô bạn hồi nãy cũng đã cũng bọn họ mang tôi lên đây, khi tới tầng này thì lại tách ra. 

Không không, nếu là vậy thì tôi đã biết từ trước mà né cái trường này ra rồi. Nếu là do năng lực thì nó có thể là gì nhỉ, đau đầu bởi suy nghĩ của bản thân. Nhìn xung quanh căn phòng tôi mới để ý, căn phòng này chả có gì cả, chỉ có một chiếc giường tôi đang ngồi và bóng đèn chiếu sáng cả căn phòng. Nó như là phòng tạm giam vậy, ở đây lâu thì chắc có thể bị điên mất. 

Tiếng bước chân của rất nhiều người đột ngột xuất hiện, càng ngày càng gần hơn và dừng ngay trước cửa phòng. Nếu đi phát tiếng động lớn như vậy chẳng phải sẽ gây khó chịu cho mấy đứa học sinh đang học ở dưới sao. Một lúc không lâu cánh cửa được mở ra. 

“Đứng yên!” 

Ngay khi ra khỏi phòng một nhóm người từ hai bên hành lang đang bao vậy tôi, đếm sơ qua cũng khoảng 16 người họ mang đầy đủ trang thiết bị hiện đại dùng súng ‘đặc biệt’ nhắm vào tôi. Giờ tôi chả muốn động tay chân làm gì cho mệt, trừ khi bọn họ muốn thì tôi sẽ tiếp. Tôi giơ hai tay lên đầu thể hiện bản thân đã đầu hàng. 

“Từ từ đã nào hạ nhiệt xuống đi.” 

Một giọng nói quen thuộc, họ đang lùi sang hai bên để chủ nhân của giọng nói tiến tới chỗ tôi. 

“Cô An.” 

“Chào nhóc.” Nói rồi cô ngoắt đầu ra hiệu hỗ trợ những người ở bên trong. 

Đúng là cổ nhưng cách nói của cô chủ nhiệm mà tôi biết rất khác với người đứng trước mặt bây giờ. Không chỉ thế, có người từ đằng sau cũng đi theo cũng quen không kém. 

“Thế quái nào mà cậu không bị ngủ vậy chứ.” Nhìn người ở trước mặt tôi thở hơi ngắn hơi dài. 

“Đừng có thấy tôi mà thở dài.” Tôi không đáp mà nhìn ra bên ngoài. 

“Đừng có bơ tôi, trả lời câu của tôi đi.” 

“Đơn giản mà, tại vì cậu quá gà” tôi lè lưỡi, để ngón tay cái hướng xuống dưới trước mặt. Tôi đã muốn làm trò này khi gặp cô từ lúc ở trong phòng rồi. Nhìn mặt cô nàng đỏ vì tức nhìn hài thật. 

“Ngay từ khi đụng phải cậu tôi đã nghi ngờ rồi.” 

“Chẳng phải là từ đâu sao, thế quái nào mà cậu biết chứ.” 

Tôi đã gợi ý đến vậy rồi còn không hiểu. 

“Lúc đó tôi chỉ mới ra khỏi căn tin chút xiu và hướng tới là giữa sân, cậu lại va vào tôi ngay trước mặt, thay vì từ phía bên trái, hơn nữa với điều lạ kì là quãng đường tới căn tin nhanh hơn so với quãng đường tới máy tự động chết tiệt kia. Tôi đã dám chắc cậu có hành động mờ ám từ lúc đó. Cậu cũng rất thông minh khi quăng cái chai tới làm cho bột thuốc bám ở miệng chai cuốn theo nước.”- Sau lời giải thích thì chả có ai có động tĩnh gì cả. 

“Sao lập luận của tôi đủ thuyết phục rồi chứ.” 

“Vậy là cậu đã thấy tôi bỏ thuốc ngủ từ trước.” 

Làm thế nào tôi thấy được chứ, chẳng qua là do tôi đã ngửi lấy miệng chai trước khi uống. Tất nhiên ngu gì tôi lại nói cho cậu biết. 

“Vô tình th-“ 

“Cậu ta đã ngửi nó trước khi uống.” Cô An chen vào cuộc nói chuyện và nó khiến tôi khá sốc. 

Làm thế nào mà cô biết được chứ, tôi dám chắc những lời vừa rồi là suy nghĩ trong đầu, chẳng thể phát ra từ miệng, chẳng lẽ có năng lực đọc suy nghĩ sao. Đã vậy tôi phải thử mới được. 

BÀ GIÀ BÀ GIÀ BÀ GIÀ BÀ GIÀ BÀ GIÀ. 

Lông mày có hơi nhích lên và nụ cười đã trở nên méo mó, chắc chắn là đọc được suy nghĩ rồi nhìn khuôn mặt giờ còn kinh hơn cả bà lão mặt nhăn lại khi ăn đồ chua nữa. 

“Cô không có năng lực nào đâu, chỉ là nhờ giác quan của phụ nữ thôi, và nó nói với cô rằng em đang suy nghĩ rất thô lỗ đấy.” 

Giải thích rất vô lý nhưng cổ chẳng có biếu hiện đó là lời nói dối chút nào, thôi thì tạm tin vậy tôi cũng đã từng đau đầu với cái giác quan đó rồi. 

“Nhờ khứu giác á, thuốc đó đâu có mùi đâu bộ cậu là chó à.” 

Tôi chẳng có lời nào để đáp trả lại. 

“Đổi chủ đề đi, tại sao mấy người lại bắt tôi.” 

“Một phần là do cậu sở hữu năng lực.” Cô bạn trả lời. 

Tôi không nhớ mình đã làm gì mà bị phát hiện, nếu là điều tra từ trước thì tôi đã bị bắt từ trước luôn rồi. 

“Phần còn lại chúng tôi muốn cậu làm đồng minh.” 

“Tôi từ chối.” 

Bắt người ta xong rồi kêu làm đồng minh, mấy người có bị đần không vậy thà đối xử tốt một chút thì tôi sẽ trả lời chậm hơn. 

“Nếu không thì cậu sẽ bị nhốt trong ngục suốt đời đấy.” 

“Có ngon thì thử đi.” 

Những người im lặng nãy giờ xung quanh cũng bắt đầu chuẩn bị, tôi thì cứ đứng yên như thế dù cho bọn họ có bắt được tôi thì cũng vô dụng. Tôi sẽ đập nát cái ngục ấy theo nhiều nghĩa mà thoát ra. 

“Bình tĩnh lại đi chúng ta tới đây để đàm phán nhớ không.” 

Cô An ngăn lại, tay xếp lại thành hình con dao chém xuống đầu cô bạn, cổ kêu lên tồi lấy tay xoa xoa đầu. Cô An lấy trong túi áo điếu thuốc châm nó lên và hút. 

“Giáo viên thì không nên hút thuốc trong trường đâu.” Tôi cẩn thận nhắc nhở. 

“Cậu ta nói đúng đấy, mùi hôi chết đi được.” Cô bạn đồng tình với ý kiến của tôi nhưng vẫn giữ cặp mắt kẻ thù ấy. 

“Có sao đâu.” Rất rất có sao là đằng khác đấy. 

Những người nãy giờ nằm ở bên trong được bê ra bên ngoài, người phụ trách bọn họ đã thì thầm gì đó với cô An. Làm cho cô suy nghĩ gì đó trong đầu rồi nói với tôi. 

“Như con bé đó nói đấy, bọn cô muốn em làm đồng minh.” 

Chẳng phải tôi đã từ chối rồi à, hay là do tôi tưởng tượng bản thân đã nói. 

“Đừng nói không sớm thế, ra chỗ khác nói chuyện cho dễ chịu nhé.” 

“Có lâu không, tại vì.” 

“Em bận việc gì à.” 

Trước khi tôi nói hết câu cô An đặt tay mạnh lên vai tôi nói những lời đó với áp lực cực kì khủng khiếp, có vẻ nói không đi là không được rồi. 

“Nếu cô đã nói vậy, cho em mượn điện thoại xin phép cái đã.” 

Cô An gật đầu đồng ý, để lại điệu cười hiểu chuyện sau đó xoay người ra hiệu giải tán. Người phụ nữ thật sự rất nguy hiểm cách mà cô ta là giáo viên và hiện tại hoàn toàn khác nhau, nếu chỉ nghe giọng thì thôi thì dễ bị nhầm lẫn là hai người khác nhau. Tôi phải đề cao cảnh giác trước khi người này mang tai họa tới.


Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận