Bức Tranh Hoàn Chỉnh
Shimamoto Miwa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Oneshot

4 Bình luận - Độ dài: 3,165 từ - Cập nhật:

Tại một lớp học thêm Mĩ thuật, khi mà cả lớp đã về thì vẫn còn người nào đó ở lại. Là một cậu thành niên đang bị cô nhắc nhở.

"Em nhận ra thứ em còn thiếu trong những bức tranh của em không."

"Có lẽ em vẽ chưa tốt?"   

"Không là thứ khác!"

"Vậy là gì vậy ạ?"

"Người thành công sẽ ở tự biết mình đang thiếu và thừa cái gì. Em hãy tự mình tìm ra nó."

Nói xong, cô giáo bỏ về, để lại cậu thanh niên với những thắc mắc về thứ còn thiếu trong mỗi bức tranh của cậu ấy, nhìn ra hướng cửa sổ.

Tối đến, cậu lấy những bức tranh mình ra xem nhưng vẫn chẳng tìm thấy thứ cậu còn thiếu, cậu thử vẽ lại một  bức tranh trong số đó. Khi vẽ cậu đã thay cách phối màu của tranh và một số thứ khác. Cậu thanh niên dành nguyên đêm hôm ấy để vẽ. Cậu tin tưởng đây là thứ mình còn thiếu để vẽ nên một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng không, ngay hôm sau, khi lớp học kết thúc, cậu thanh niên đã đem tranh đưa tranh cho cô xem, mong ngóng lời nhận xét từ cô. Bức tranh của em vẫn còn thiếu lời nói từ cô như đánh thức giấc mộng của cậu thanh niên. 

Trong lúc đi về, cậu vẫn luôn tự hỏi thứ còn thiếu là gì, dằn vặt về những bức tranh của chính mình. Cậu thanh niên cuối cùng chọn cách luyện tập để tìm ra nó, thứ còn thiếu bên trong cậu. Nhưng cậu chẳng biết bắt đầu nó ở đâu, sau một lúc suy nghĩ cậu đã chọn cách vẽ những thứ xung quanh bản thân mình. Quyết định xong cậu thanh niên đi một mạch về nhà.

Ngay hôm sau, sau khi tan học, cậu thanh niên chẳng về như mọi khi mà quyết định chọn ở lại, bức tranh đầu tiên cậu vẽ sẽ ở đây. Cô thấy cậu ở lại thì cũng động viên. Căn phòng chẳng còn ai ngoài cậu, một không gian yên tĩnh lặng lẽ khiến cho câu thanh niên tập trung hơn vào bức vẽ của mình. Tiếp theo cậu đặt khung canvas lên giá vẽ rồi cậu bắt đầu phác thảo. Cậu phác thảo cơ bản về căn phòng. Bỗng cậu ngưng lại trong chốc lát khi nhìn ra cửa sổ của phòng. Cậu bất ngờ khi thấy một cô gái với mái tóc đen đang đứng dưới gốc cây, tóc bay trong gió. Thứ khiến cậu thanh niên bất ngờ là trước đó cậu không hề thấy cô gái ở đó. Cứ như cô gái đã xuất hiện trong lúc câu nháy mắt vậy. Những giọt nước mắt lăn dài trên má của cậu lúc nào không hay. Hình ảnh người con gái tung bay trong gió chiều rực rỡ nó khiến câu thành niên mê đắm đến chẳng hiểu tại sao mình khóc. Sau một lúc thì cậu mới tiếp tục vẽ. Khi vẽ, cậu thanh niên dường như chìm đắm vào thế giới mơ tưởng của riêng mình. Nơi mà căn phòng này chẳng có cậu. Căn phòng xuất hiện hai linh hồn, một trắng, một đen đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cô gái đứng dưới vẫn vậy thờ thẫn  một mình dưới gốc cây mà chẳng biết vì sao như vậy. Cứ như là một cuộc trò chuyện, bức tranh cũng dần hoàn thiện nhưng người con gái vẫn như vậy, chẳng hề có thứ được gọi là thay đổi. Cậu thanh niên cũng hoàn thiện bức tranh đầu tiên, bức tranh về lớp học. Khi cậu vẽ xong, người con gái dưới gốc cây lại biến mất. Để lại cho cậu thanh niên những thắc mắc về người con gái ấy. Gạt chuyện đó qua một bên bức tranh cậu đã hoàn thành. Cậu thanh niên nhìn bức tranh mà mê đắm nhưng khi nhớ lại lời cô giáo nói thì cậu mới nhận ra mình vẫn chưa hề tìm ra là thứ mình đang thiếu trong bức tranh mình vừa vẽ .Cậu thất vọng nhưng cũng luôn tự nhắc mình phải tìm ra nó. Dường như có một điều gì đó khiến cho cậu luôn nhìn về cái hướng cái cây nơi người con gái đứng, khi cậu trên đường về nhà.

Trong 1 lúc đi mua đồ, khi đang đi trên đường với tâm trạng bình thản. Bỗng một cảm giác gì đó xuất hiện trong người cậu, cũng có thể được gọi là linh cảm. Nó thôi thúc cậu thanh niên hãy vẽ khung đường này. Câu thanh niên dường như không thể cưỡng lại cái thứ gọi là linh cảm. Một phần cậu muốn về, nhưng 1 phần trong cậu lại là thôi thúc theo linh cảm. Linh cảm đã lấn áp cậu, cậu thanh niên chẳng hiểu vì sao cậu lại chọn nơi này nhưngc ậu vẫn tin theo nó. Cậu đi tìm 1 nơi cao để vé Chọn địa điểm thích hợp xong, cậu bắt đầu vẽ. Hình ảnh buổi sáng êm dịu, những cơn gió nhè nhẹ. Hình ảnh những con người đang tấp nập  đi lại đều được cậu phác thảo chi tiết. Tin theo linh cảm là một lựa chọn đúng đắn cậu nghĩ như vậy. Tâm trí của thanh niên như đang say giấc. Một lần nữa chìm đắm giấc mộng của bản thân. Hình ảnh con đường đặc biệt hơn cả khi hai linh hồn đó lại xuất hiện. Một đen, một trắng làm bị sáng bừng lên con đường. Sau một lúc chúng đi khỏi có tầm mắt và bức tranh của cậu đã hoàn thành. Cái cảm giác hạnh phúc, ấm cúng khi cậu vẽ tranh nó khiến cậu thích thú hơn bao thích thú hơn bao giờ hết. Khi cậu xem lại là bức tranh, cậu mới nhận ra rằng bản thân vẽ người con gái đó lúc nào không hay. Đúng, người con gái lán hôm trước, càng bất ngờ hơn khi một lần nữa, người con gái xuất hiện trên đường như chưa chuyện gì xảy ra. Cậu thanh niên mơ hồ về sự thật, liền chạy xuống đường. Nhưng khi xuống chẳng có ai cả, chỉ còn lại là một chú mèo đen với đôi mắt xanh ngọc bích.

Những thắc của cậu lớn hơn, hai linh hồn ấy, người con gái ấy là ai. Cậu thanh niên mới nhớ lại rằng linh cảm là nguyên nhân khiến cậu ở đây và gặp lại những người lúc trước. Nghĩa là linh cảm cho ta biết bắt đầu nên nó cùng sẽ cho ta kết thúc. Cậu thanh niên đã có mục tiêu mới trên công cuộc tìm ra thứ còn thiếu của bản thân. Bỗng cảm giác hoang mang, hoảng sợ trỗi dậy trong cậu vì mục đích chính của cậu là đi mua đồ. Cậu vội vã chạy về trong lúc trừu tượng khung cảnh người mẹ của cậu tức giận.

Những ngày hôm sau, cậu chẳng vẽ được bức tranh nào cả, cậu chẳng cảm thấy thứ được gọi là linh cảm nó chỉ ở đâu cả. Cậu đi khắp nơi nhưng nhận lại được sự trống rỗng mù tịt. Cậu thanh niên thất vọng về nó, cậu nghĩ thế mãi thì cậu sẽ không bao tìm ra thứ còn thiếu trong cậu. Mặc dù nói như thế nhưng cậu thanh niên vẫn luôn cố gắng nhưng may mắn dường như không mỉm cười với cậu. Sau buổi chiều rong ruổi, cậu thanh niên cũng về nhà.

"Mẹ có rảnh không?"

"Sao vậy con?" 

 "Con có một số điều muốn mẹ có thể trả lời."

Cậu thanh niên đã đi đến đường cùng, không thể tìm ra lối thoát cậu đành nhờ sự trợ giúp từ người khác. Cậu đã giãi bày tâm sự với người mẹ của cậu.

"Vậy à, sao con không vẽ những thứ ngoài linh cảm của con?"

"Không, không được con không hề cảm nhận được sự thích thú khi vẽ những bức tranh đó." "Con quá tham lam rồi đấy. Mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của nó chỉ cần con chú tâm vào nó, con có thể hiểu bản chất của nó. Cố gắng lên!"

Lời nói của mẹ như khai sáng bộ não của cậu. Sáng hôm sau cậu liền đi thực hiện. Thật sự lời nói của mẹ là đúng cậu thanh niên nghĩ như vậy. Khi cậu thật sự tập trung vào một thứ gì đó linh cảm cũng xuất hiện. Và dường như cái thứ cảm giác linh cảm liên kết gì đó tới người con gái lúc trước bởi những bức tranh xuất phát từ linh cảm đều hiện diện hình bóng cô người con gái. Tuy nhiên, dường như cậu thanh niên càng lạm dụng linh cảm tâm trí cậu cũng có những sự thay đổi. Ngày 4 tháng 11, là một ngày như thường lệ, cậu thanh niên vẫn tiếp tục đi vẽ theo linh cảm. Cậu dừng chân ở một sân vui chơi. Cậu bắt đầu vẽ, mở đầu của câu rất suôn sẻ cho đến khi cậu say mê vào bức tranh.Chẳng còn hai linh hồn ấy chỉ còn người con gái vẫn luôn đứng ở đó. Bỗng người con gái cất tiếng nói.

"Quên tớ đi." 

Người con gái lặp lại câu nói đó nhiều lần làm cho câu ngừng lại. Lại một lần nữa, nước mắt lại chảy ra, miệng cậu liên tục nói "không thể" sau một lúc thì cậu ngừng hẳn bức tranh với tâm thái thờ thẫn. Nhưng nó vẫn chưa là tất cả tột cùng là đây, vào ngày 13 tháng 11. 

"Con đừng cố quá đấy!" "Vâng!"

Sau nhiều lần như vậy cậu thanh niên cũng có đôi lúc sợ sệt, không dám đối mặt với nó nhưng có một thứ gì đó khiến cho cậu thôi thúc bước tiếp. Cậu đã tự dằn vặt mình trong vô thức, suy nghĩ có nên tiếp tục trên con đường hội họa hay không nhưng cuối cùng vốn nó vẫn là suy nghĩ. Cậu thanh niên dường như chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp. Cảm giác như cậu bây giờ nó như lời chỉ dẫn của ai đó.

Nơi cậu đến là công viên bên hồ. Cậu có ngập ngừng một lúc nhưng cũng vào việc. Cậu chọn một chiếc ghế cạnh hồ rồi vẽ. Khi cậu vẽ được một lúc, cậu mới nhận ra.

rằng hình bóng người con gái không hề hiện diện. Bỗng một cô gái ở gần đó chạy ngang qua trước mặt cậu. Cậu thanh niên thắc mắc nhìn theo cô gái. Thì ra cô gái ấy chạy lại giups chặn tên cướp giùm cảnh cảnh sát đang theo phía sau. Cậu thanh niên thấy cũng bình thường nên cậu cũng không để tâm nhưng tiếng hát của cô ấy thì có. Khi nhìn qua cô ấy, đã thấy cô nằm trên đất với vũng màu dần chảy ra. Kí ức của cậu bỗng hiện về xen kẽ với hình ảnh trước mắt cậu.

Trong vô thực cơ thể của cậu tự bị cử động, lao nhanh vào tên cướp đang bỏ chạy, đè hắn xuống. Hắn biết mình không thể vùng vẫy khỏi cậu được nên hắn đã quyết dùng dao. Nhưng cậu thanh niên chẳng hề phản ứng với nó. Một cú đâm vào hông, mặt cậu không cảm xúc vung tay, hất văng nó sang một bên. Bây giờ, mới tới lượt của câu. Những cú đấm như mang một nỗi ân hận. Trên khuôn mặt vô cảm của cậu bắt đầu chảy ra từng giọt nước mắt. Nước mắt của cậu lẫn vào những vết máu dính trên tay cậu.

"Này cậu kia, như thế được rồi!"

Cậu chẳng nghe gì cả, cậu tiếp tục tấn công mặc dù tên cướp đã ngất đi, chỉ cho đến khi cậu ngất đi vì mất máu quá nhiều. Trong mơ màn cậu chìm sâu xuống được đáy đại dương cùng với những câu hỏi từ bản thân cậu. Những câu hỏi gửi đến người cậu thương trước lúc lìa đời.

"Đã bảo là quên tớ đi mà!"

Người con gái nắm chặt lấy bàn tay rồi từ từ kéo cậu lên, kéo câu thoát khỏi vực thẳm đen tối của cái chết. Cậu thanh niên chỉ biết ngậm, ngùi xúc động nhìn về phía người con gái dịu dàng, đôi mặt ánh lên sự ngây thơ mà vốn cô ấy phải có. Nhờ đó những kí ức về người con gái cũng hiện về.

Kí ức hiện về hình ảnh lớp học đã tan. Cậu thanh niên đang cất vở sách thì một người nào đó lại hù cậu khiến cậu giật mình. Thì ra là người bạn của cậu, là người con gái ấy. Cô ấy hỏi cậu thanh niên có rảnh không và rủ cậu chiều nay đi chơi cùng với cô. Cậu tất nhiên là không đồng ý vì cậu còn phải luyện vẽ nhưng dưới sự thuyết phục của một cô gái dịu dàng và cậu ấy cũng là bạn của cậu nên cậu đã đồng ý. Hai người họ đi chơi khắp nơi, khiến cho cậu thanh niên cũng phải hạnh phúc. Cho đến khi chiều tàn, mặt trời cũng đã sắp lặn, hai người họ chia tay nhau.

"Cậu có muốn tiễn tớ về không?" Cô ấy ngại ngùng nói.

"Cậu có phải con nít đâu!"

"Ừ phải nhỉ. Đùa thôi, vậy tớ về nhé!"

Mặc dù nói như vậy nghĩa là cậu không muốn nhưng trong lòng cậu lại luôn rất muốn một lần tiễn người con gái đấy về. Nhưng đáng tiếc thay nó cũng là lần cuối cậu được gặp mặt người con gái ấy. Chỉ còn để lại người con trai vẫn thờ, hoảng sợ trước màn hình TV.

"Tin tiếp theo, vào tối hôm qua. Theo những người liên quan, em ấy đi học ở một trường cao trung. Khi được phát hiện, em đã bị bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch và theo nhân chứng em đã lập tức đưa tới bệnh viện nhưng không may em không qua khỏi…"

Hình ảnh con gái hiện lên trước màn hình như ngàn mũi kim đâm xuyên tim cậu. Cậu thanh niên dựa vào tường mà lê lết cơ thể nặng trên đó vào phòng, vừa đi vừa nói "không thể!". Hình bóng người con gái hôm qua còn cười nói vui vẻ còn bây giờ thì. Cậu thanh niên chỉ biết trốn vào một góc tường mà cố vẽ lại hình bóng người con gái với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Khoảng thời gian sau cậu dường như đánh mất chính mình trước kia, thứ còn tồn tại trong cậu là hội họa.

"Đã bảo là quên tớ đi mà!"

"Không, tớ không thể!"

"Hãy nhớ rằng là tớ chết rồi."

"Tớ biết nhưng, những hình ảnh về cậu luôn khiến cho tớ nhớ lại!" Cậu thanh niên nói trong khi những giọt lệ vẫn còn rơi.

Người con gái chẳng biết nói gì, cậu thanh niên nói tiếp.

"Giá như lúc đó, lúc đó tớ tiễn cậu về thì mọi chuyện sẽ không xảy ra!"

"Không, không phải lỗi của cậu!"

"Vậy tại sao cậu lại chết, tại sao chứ tại sao?"

Cậu thanh niên gục xuống mà tiếp tục đặt ra những câu hỏi cho người con gái. Khi mà người con gái không thể chịu đựng được nữa. Cô ấy vỡ òa cảm xúc, xúc động rồi bật khóc. Cô ấy ấy trả lời cậu với tận đáy lòng. Cảm xúc đồng cảm là đây, hai con người cùng chung một cảm xúc. Họ ôm chầm lấy nhau.

"Tại sao cậu lại chối bỏ hiện thực trong suốt khoảng thời gian vừa qua hả!"

Mặc dù là một câu la mắng nhưng chứa đựng nhiều sự quan tâm ở trong đó.

"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!"

Trong cái khoảnh khắc xúc động ấy, họ trao nhau những lời yêu thương mà bấy lâu nay đã kìm nén. Nhưng dường như thời gian không chờ đợi một ai cả, người con gái dần tan biến. 

"Hẹn gặp lại ở nơi đó."

Cậu thanh niên gào lớn tên cô ấy rồi cậu cũng chìm vào bóng tối sâu thẳm. Bỗng cậu giật mình, tỉnh dậy nơi bệnh viện. Sau khi cậu bất tỉnh, cậu đã được đưa đến bệnh viên trong tình trạng mất máu quá nhiều. Mặc dù là trời cho đêm nhưng chẳng khiến câu bận tâm. Cậu một mình đi ra khỏi bệnh viện rồi chạy thật nhanh đến nơi ở cô ấy. Cuối cùng cậu đã đứng lại mà xúc động nhìn người con gái cậu thường đang vuốt ve chú mèo đen. Cậu chẳng biết làm cậu gục người xuống mà ôm đầu bật khóc và chẳng quan tâm thời gian, không gian. Người con gái lại gần và  đưa bàn tay ấm áp mà xoa đầu cậu và hỏi cậu có thể quên cô ấy chưa. Không như lúc trước bây giờ câu có thể dõng dạc mà nói.

"Tớ sẽ không nhớ về cậu nữa nhưng tớ sẽ không bao giờ quên cậu, không bao giờ!"

Trong màn đêm tối, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi nhưng hình ảnh người con trai ngồi đó vẫn còn mãi. Cuối cùng, cậu cũng tìm ra thứ còn thiếu trong bản thân cậu là sự chấp nhận thay đổi.

.

.

.

.

.

.

.

Một khoảng thời gian sau đó. Cậu thanh niên bây giờ như một con người mới. Hôm nay là một buổi sáng trời trong xanh, cậu thanh niên mang đôi giày của mình vào rồi bước ra khỏi nhà với tâm thái bình thản. Trong tay cậu là một bức tranh. Khi đi cậu luôn nhìn về phía trước.

"Tặng cậu!"

 Cuối cùng cậu cũng tới nơi, nơi người con gái yên nghỉ. Câu cảm nhận được sự ấm áp nơi đây, cậu đặt bức tranh xuống tựa vào tấm bia rồi cậu đứng lên. Câu thanh niên nhìn muốn ở lại nhưng cậu cũng phải bước tiếp. Sự thay đổi là 1 phần quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Cậu cũng quay người bỏ đi.

"Cảm ơn cậu!"

Cậu quay người lại nhưng thấy ai chỉ còn lại hình ảnh những chú bướm đang phấp phới trong gió mùa xuân. Cậu nói ừ rồi bước đi. Khi hình ảnh cậu thanh niên khuất khỏi tầm mắt thì người con gái cũng xuất hiện.

"Tranh đẹp lắm, bức tranh của cậu đẹp lắm!" Bức tranh người con gái mang nụ cười tựa như thiên sứ.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

AUTHOR
Thực sự thì lúc đọc mấy dòng đầu tôi đã định thoát ra luôn vì bị mấy cái lỗi trình bày đấm liên tọi vào mắt. Nhưng tôi muốn viết một nhận xét cho bạn, vì cảm giác đăng truyện mà chẳng có ai đánh giá gì thì buồn lắm. Vậy nên tôi đã cố bật auto-correct lên để đọc hết truyện của bạn và có một vài cảm nhận như thế này:
- Điểm cộng là truyện của bạn đã xây dựng được nhân vật, có cốt truyện, có diễn biến và bước ngoặt. Nó giúp sáng tác của bạn dù chưa hoàn thiện nhưng đủ để là một câu chuyện có thể đọc và người khác đọc xong không kêu phí thời gian (ít nhất thì có tôi trong số này).
- Điểm trừ:
+ Thiếu dấu câu: Rõ nhất là những chỗ trích lại lời nói, bạn không dùng bất cứ dấu gì cả. Trông cực kỳ rối, vì lúc đấy người đọc sẽ phải tự tách ra xem đâu là lời nói, đâu là lời văn. Nhiều câu không có dấu phẩy mà viết thẳng đuột từ đầu đến cuối câu, vd như "Cậu thanh niên nhìn bức tranh mà mê đắm nhưng khi nhớ lại lời cô giáo nói thì cậu mới nhận ra mình vẫn chưa hề tìm ra là thứ mình đang thiếu trong bức tranh mình vừa vẽ."
+ Ngắt câu, ngắt đoạn không đúng: Bình thường, mỗi câu hay mỗi đoạn chỉ nói về một vấn đề, nói xong thì ngắt. Nhưng bạn có những câu nói hai ý, vd như "Căn phòng xuất hiện hai linh hồn, một trắng, một đen đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cô gái đứng dưới vẫn vậy thờ thẫn một mình dưới gốc cây mà chẳng biết vì sao như vậy." Có chỗ chưa nói hết ý lại ngắt ra, vd như "Khi cậu vẽ xong, người con gái dưới gốc cây lại biến mất. Để lại cho cậu thanh niên những thắc mắc về người con gái ấy." Có những chỗ đáng lẽ phải ngắt thành đoạn mới nhưng lại không ngắt, vd như chỗ "Ngày 4 tháng 11..." vì phần phía sau nói về các sự kiện trong ngày hôm đó khi nhân vật chính vẽ ở ngoài nhà và không liên kết với phần phía trước.
Xem thêm
AUTHOR
+ Thiếu miêu tả: Bạn không tả một chút nào về các nhân vật, cũng chưa hề tả rõ một bối cảnh nào, từ phòng học vẽ, không gian tưởng tượng của main, những nơi main đi qua cho đến cả cảnh thăm mộ ở cuối. Nó làm câu chuyện có cảm giác rất mơ hồ vì chỉ có các hành động của nhân vật diễn ra, còn những thứ xung quanh thì người đọc phải tự tưởng tượng. Đến nỗi, tôi phải đọc tới chữ "cao trung" mới nhận ra bối cảnh là ở Nhật Bản, còn từ đầu cứ tưởng là ở Việt Nam.
+ Chuyển cảnh: Có những chỗ bối cảnh thay đổi quá nhanh, thiếu dẫn dắt, vd như đoạn main đang ngồi vẽ trên ghế mà một lúc sau đã đi bắt cướp (thực sự đọc đoạn đấy tôi cũng không hiểu lắm).
+ Một vài lỗi chính tả, dùng từ chưa chuẩn nữa.
Quan trọng nhất, ý kiến của tôi chỉ mang tính tham khảo vì truyện của tôi flop vl. Mong là bạn thấy nó có ích.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời