Nữ Thần Lớp Tôi Có Gì Đó...
Mèo ú Nu Thiên Điệp, Mèo ú Nu, Ran Kaname
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.

Chương 25: Không nên bỏ lỡ cơ hội này.

3 Bình luận - Độ dài: 3,530 từ - Cập nhật:

Cùng nhau, cả hai rời khỏi trường trước khi trời chập tối, ánh hoàng hôn giờ đây đã không còn, thay vào đó là những ánh đèn được thắp sáng. Mặc dù số lượng học sinh ở lại trường lúc này là rất ít, nhưng không hẳn là không còn, và hầu hết đều thuộc câu lạc bộ điền kinh. Tất cả đang dọn dẹp sân cũng như dụng cụ sau khi sử dụng, đôi khi họ cũng đùa giỡn bằng cách vung phấn vào nhau. 

Rõ ràng, đây là một khung cảnh vui vẻ của những thiếu nữ, nhưng bất chợt nó dừng lại. Không gian như thể đứng im khi mọi người trông thấy Nữ Thần. 

"Ể... Đó không phải Nữ Thần sao? Cơ mà cô ấy ở lại trường đến tận giờ này với một chàng trai á, trông thật là đáng nghi à nha...?"

Cô gái với hai chiếc bàn đạp xuất phát trên tay lên tiếng trong sự ngỡ ngàng... 

Vô tình thay, nó đã thu hút thêm vài người khác. 

Một đám gồm bốn thiếu nữ năm nhất đứng lại với nhau, họ quan sát rồi đưa ra đôi lời bình phẩm về hai người đang thản nhiên di chuyển dần về phía cổng. 

"Đó không phải cậu cùng lớp với cô ấy à?"

"Takamine Takane thì phải, cậu ta đang nổi nhất nhì trường vì ẩu đả với năm hai đấy! Nghe bọn con trai lớp mình miêu tả mà tớ cứ ngỡ cậu ấy là ác ma cơ, nhưng nhìn trực tiếp đâu tới nỗi tệ, ngược lại thì khuôn mặt ấy khá chuẩn gu của tớ!"

Cô nói, trong khi liếm nhẹ vành môi gợi cảm. 

Tuy chỉ là vô thức, nhưng vẫn làm ba cô gái còn lại nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. 

"Eo ôi... Vậy ra cậu thích con trai có vẻ ngoài đểu cáng vậy sao? Nhìn cậu ta như kiểu sẵn sàng nói lời chia tay bất cứ lúc nào mình muốn ấy, thế nên mình xin kiếu!"

"Đây cũng vậy, mình thích ai đó chiều chuộng hơn."

"Thế chả phải giống mẫu nhân vật chính truyền thống sao? Kiểu hiền với lại ngại ngùng, dù cho mỡ dâng tới miệng cũng không ăn đó hả. Vậy chả phải chán chết à?"

Câu chuyện người yêu lý tưởng của bốn cô gái bắt đầu sôi nổi hơn bao giờ hết. 

Người thì muốn bạn trai phải tinh ý trong chuyện đó, người lại thích được bạn trai cưng nựng hết mực, người gật đầu đồng ý với người này, người lắc đầu phản đối người còn lại. Nếu để nó tiếp tục diễn ra, chắc chắn sẽ không có hồi kết. 

Ấy thế nên, một vị tiền bối đã can thiệp. 

"Nào nào mấy đứa! Các em có thể vừa mang đồ kho trong khi nói mà, hay mấy em muốn về nhà muộn hơn?!"

Nói ít, nhỏ nhẹ, nhưng vẫn phát huy đủ uy lực. 

Đó không ai khác ngoài một tiền bối năm ba của bốn người. Cô đứng đó không xa với một nụ cười mỉm trên môi, nhưng phía sau nụ cười hòa ái ấy hiện lên một khuôn mặt quỷ dạ xoa. 

Điều khiến mấy cô gái cuống quýt cả lên. 

"B-Bọn em xin lỗi ạ!"

"Thật tình... Đem giúp bọn chị đống đó vào kho đi, phần còn lại cứ để bọn chị làm cho. Mấy đứa có thể về cho kịp chuyến tàu kế tiếp."

Nhận được đôi chút ưu ái, cả bốn ríu rít cảm ơn rồi nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhìn theo bóng lưng của những thành viên mới gia nhập này, cô chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, khi chưa biết tương lai tại câu lạc bộ điền kinh này sẽ đi về đâu. Nhất là trong giải đấu năm sau. 

"Thôi thì chỉ mong mấy hậu bối này trưởng thành vậy."

Cô thầm nhủ, rồi quay người rời đi về công việc. 

Trong khi đó Takane và Hiiragi đã rời khỏi trường trong thầm lặng. 

Hai người sánh bước bên nhau, như những người bạn thực thụ, tuy trước đó có chút xích mích, nhưng vì bữa tiệc nướng nên mối quan hệ lại tốt đẹp y lúc ban đầu... Và nếu có ai đó cười nhạo cậu khi để cho một cô gái trả tiền, hoặc quá dễ bị quyến rũ bởi những lợi ích nhỏ kiểu này. Nhưng với Takamine Takane mà nói, cậu miễn nhiễm trước những lời lẽ coi thường ấy, ngược lại còn sẵn sàng ban tặng cho lũ ngốc ấy một ánh mắt khinh bỉ. 

Bởi trong mắt Takane, những người không biết tận dụng sự may mắn của mình đều là những kẻ ngốc. 

Nó được ví như việc thăng chức tại công ty. Khi ngoài những yếu tố như năng lực làm việc ra, thì quan hệ tốt với cấp trên, đút lót, và hằng hà sa số cách khác. Thì trong những phương pháp ấy, may mắn chiếm lĩnh một phần không nhỏ cho tỉ lệ thành công. Vậy mới nói, những kẻ biết nắm bắt vận may, luôn là kẻ thành công hơn phần còn lại. 

Và lúc này đây cũng vậy, vận may của Takane đã tới. 

"Huh? Kia không phải là Kosaki Yuma sao?"

Đôi chân vẫn đang di chuyển đến quán nướng mà mình tự hào bất chợt dừng lại cùng một tiếng nói bất ngờ. 

Kéo theo đó người đi cạnh bên cũng phải dừng bước. 

"Kosaki Yuma? À... Một trong bốn người cậu vừa kể mới nãy."

"Đúng, và hắn ta cũng là kẻ mà tôi có ấn tượng xấu không kém Amasawa Kaya, ngay khi buổi hòa giải kết thúc."

Nghiền ngẫm câu chữ, cậu đưa mắt về nơi đó. 

Di chuyển cách xa hai người khoảng bốn đến năm mươi mét phía trước lúc này không ai khác ngoài vị tiền bối thân mến, người đã buông lời mỉa mai sau sự chiến thắng không được xanh chín của mình, và rồi phải im bặt vì bị bắt bẻ lại. Nhưng không chỉ có mình anh, khi đi trước nữa là một cô gái với khuôn mặt giận dỗi, và Kosaki Yuma chỉ cố đuổi theo với những lời giải thích gì đó. Nhìn cảnh tượng này, ai ai cũng có thể đoán ra được tình huống đang diễn ra ở đó là gì. 

Nhưng không thể tiếp tục quan sát thêm, khi người bên cạnh đã trực tiếp kéo cậu về. 

"Vậy, cậu muốn thế nào đây?"

Giọng nói ấy không chất chứa bất cứ cảm xúc tiêu cực nào từ Takahashi, cô đơn thuần chỉ muốn biết cậu muốn làm gì tiếp theo. 

Nhìn sang ánh mắt dường như đã biết câu trả lời. 

Lúc này Takane chỉ biết nhún nhẹ vai cười thầm và ngấm ngầm thừa nhận, khi cô đích thị là người cộng tác mà cậu cần nhất trong giây phút này. 

"Tất nhiên là bám theo chứ! Thịt nướng thì ta có thể ăn bất cứ khi nào mình thấy thích, nhưng cơ hội giúp một người trở về trạng thái cô đơn không phải lúc nào cũng có đâu. Đúng chứ?"

Mắt Takahashi híp lại, cô nhìn cậu với sự khinh bỉ. 

"Cậu... Định làm thế với người ta thật đấy à?"

"Ai biết được, tùy tình hình thôi."

"Tùy tình hình? Nhưng nhìn cậu như thể muốn chia cắt con nhà người ta lắm rồi vậy."

Takane không liên tiếng phản bác, cậu chỉ từ từ nhìn sang cô bằng một cười thân ái, nhưng lại phô ra toàn bộ ý định trong đầu. 

Nhìn thấy biểu hiện ấy Takahashi lắc đầu ngán ngẩm, nhưng lại không thể cấm cản hay khuyên nhủ, mà cô chỉ thầm thương tiếc cho hai vị tiền bối kia. Khi chọc ai không chọc, lại đạp đúng con rắn thù dai này. Để giờ đây nó nhất quyết phải cắn được người hại mình mới vừa lòng hả dạ. 

Không chần chừ gì thêm, cả hai liền bám theo. 

Và không như hai người chỉ dám lượn lờ phía sau, núp vào những người cùng chiều di chuyển để lẩn tránh, thì bên kia Yuma phải vừa bám theo vừa dùng những lời đường mật nhất để dỗ ngọt cô bạn gái của mình. 

"Anh thề, anh không hề cố ý nán lại chút nào, chẳng qua có việc cần bàn bạc nên anh mới tới trễ. Nè Sayu, nghe anh giải thích đi mà!"

Dù cho cả hai cách nhau chỉ vài bước chân, nhưng tuyệt nhiên Yuma không thể nào tiếp cận và nắm lấy được tay bạn gái mình. 

Vì ngay khi mục đích ấy gần đạt được, khoảng cách ấy lại bị nới giãn ra bằng cái hất thẳng tay từ cô gái. 

"Không giải thích gì cả, trễ là trễ, hứ!"

"Trời ạ... Vậy mới nói là có lý do chính đáng."

Ngao ngán với tiếng thở dài, Yuma chỉ biết cố gắng. 

Mô tả sơ qua về Kosaki Yuma, thì cậu là một nam sinh với cái vẻ ngoài hết sức đại trà, mà ta có thể bắt gặp tại bất cứ đâu. Điểm thu hút duy nhất toát lên ở cậu chính là mái tóc Mullet Layer không phù hợp, thế nhưng nhiều đó là đủ để cậu có cho mình một cô bạn gái dễ thương, nhưng cũng dễ giận dễ dỗi. 

Sayu là cách gọi thân mật mà cậu dành cho cô. Ấy là một cô nàng năm nhất với mái tóc nâu ngang vai, mang theo nét hoạt bát vốn có của những nữ sinh trạc tuổi. 

Nhưng hiện đôi mày cô nhíu lại, chân thì bước nhanh về phía trước mặc cho người ở phía sau có nói gì đi chăng nữa. 

"Đâu phải anh muốn trễ đâu, nhưng em cũng biết rồi đó, Kondou Isami ấy bắt tụi anh ở lại. Thì dù không muốn bọn anh cũng không thể rời đi!"

Lại thêm một lời giải thích cơ bản được nói ra. 

Nhưng nó chỉ khiến Sayu thêm phần khó chịu trên vẻ mặt đã bực dọc sẵn của mình, khi đó không phải ý chính mà cô muốn nghe. 

Đôi chân đang bước bất chợt dừng lại làm Yuma cũng phải phanh gấp, cậu chớp chớp mắt hai cái quan sát cô gái dần xoay người lại. Ở đó, một Sayu với khuôn mặt đỏ bừng vì giận, cô đơn giản thả ra một câu nói nhẹ nhàng. 

"Tới trễ, tới trễ, tới trễ! Thậm chí lý do làm em giận là gì anh còn không biết, thì xin lỗi có ý nghĩa gì chứ?"

"Ể...? Ý em là sao khi nói vậy?"

Với câu hỏi có chút ngu ngơ của mình, Yuma khiến Sayu chuyển từ trạng thái hờn giận sang ngay chán chường. 

Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn đang khó hiểu của Yuma, cô muốn nói lên gì đó nhưng rồi lại thôi. Trút ra một hơi thở dài, Sayu xoa xoa phần thái dương của mình trong khi nói. 

"Tại sao hai ta lại hẹn hò nhỉ?"

Đó là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lạnh buốt. 

Tín hiệu xấu trực tiếp chạy thẳng qua não Yuma. 

Cậu biết mình cần làm gì đó nhằm xoa dịu nó xuống, vì nếu để tình trạng này tiếp tục phát triển, thì khả năng cậu đánh mất cô bạn gái này là rất cao. Không muốn nói chứ, dường như tỉ lệ đã lên đến sáu mươi phần trăm. 

"Chuyện này... Thật ra thì..."

Yuma đảo mắt nhiều vòng hòng tìm lời giải. 

Nhưng cậu thật sự vẫn chưa hiểu nguyên nhân nào khiến Sayu giận, khi mà trong đầu cậu chỉ liên tưởng tới việc để cô ấy đợi hơn một tiếng vì sự kéo dài của buổi hòa giải, cũng như ở lại bàn thêm một số vấn đề liên quan của Kondou Isami ra. Thì những yếu tố còn lại đang làm Yuma mờ mịt. 

Đáng lẽ ra hai người sẽ có một buổi hẹn hò vui vào tối nay, hoặc sẽ tiến triển thêm một bước tiến lớn. Nhưng câu nói "hai ta chia tay đi" hay "chúng ta không hợp nhau" đang gần hơn bao giờ hết... Đầu óc Yuma bắt đầu mụ mị trước mọi thứ xung quanh, tiếng ồn từ những người đi đường, âm thanh bận rộn của những hàng quán, cái nhìn trực diện từ cô bạn gái. 

... Mọi thứ tổng hợp lại với nhau làm Yuma muốn phát điên, cậu muốn hét lên nhằm giải tỏa áp lực. Nhưng tuyệt nhiên, đây là thứ không được phép xảy ra vào lúc này, bất cứ giá nào cũng không được. 

Chỉ là hơi đáng tiếc cho Yuma, khi nó đã bị nhìn thấy bởi người không nên nhất. Hắn mỉm cười, như thể tìm ra con trai có ngọc. 

Trở lại với sự căng thẳng của Kosaki Yuma. 

"Quả nhiên là anh vẫn chưa hiểu."

Câu kéo thời gian bằng những lời ấp úng cũng có thời hạn, và hạn chót của nó chính là lời nói cùng vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Sayu. 

Dự định rời đi đã rành rành tại đó. 

Nhưng may mắn thay cho Yuma, khi cậu tìm thấy giải pháp hạ nhiệt hiệu quả nhất trong gang tấc. Cậu tiến vội tới giữ chặt lấy tay Sayu. 

"Hai ta còn gì đáng để nói với nhau sao?"

Yuma có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong từng câu từng chữ, tình huống đã đến mức cả hai có thể chia tay nếu cậu nói sai thêm bất cứ thứ gì nữa. 

Nuốt xuống thứ đang nghẹn ở cổ, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, nhoẻn lên đôi chút ý cười tự nhiên. 

"Sayu! Hãy cho anh một cơ hội, đúng một cơ hội này mà thôi. Anh tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng đâu!"

"A-Anh đang nói cái gì ở giữa đường thế hả?" 

"Nó không quan trọng, khi cái anh quan tâm nhất lúc này chỉ là câu trả lời của em."

Cậu nói mỗi lúc một lớn, khiến nhiều người chú ý đến, nhưng đây chính là mục tiêu mà Yuma nhắm tới ngay từ đầu. 

Một cặp học sinh đứng giữa đường nói những lời cầu xin đáng xấu hổ, và nếu người không thấy ngại, thì chắc chắn người khác sẽ ngại dùm. Mặc dù khuôn mặt vẫn rất tỉnh táo khi nói được mấy lời kiểu vậy, nhưng thực tế là cậu đang rất muốn trốn vào góc nào đó cho đỡ ngượng. 

Nhưng Yuma bắt buộc phải tiếp tục cho đến khi...  

"Anh xin lỗi vì là một người hiểu chậm nên không thấu đáo, nhưng anh vẫn luôn cố gắng để làm em vui mà đúng không? Em có thể nào chậm lại một chút, hoặc ít nhất là để anh nhận ra mình sai ở đâu được chứ?"

Ánh mắt đổ dồn về cả hai đã nhiều hơn gấp đôi so với lúc ban đầu, thế nhưng Yuma cũng đạt được thứ mình muốn. 

Sự ngại ngùng của Sayu...  

Cô hất tay cậu ra, đôi má đỏ ửng vì xấu hổ. 

"A-Anh có thôi đi không hả?"

"Không! Anh sẽ không dừng lại cho đến khi nào em chịu nghe anh nói...!"

Cậu tiếp tục lấn tới với giọng lớn hơn nữa. 

Mọi người trên đường lúc này đã dừng bước vì tò mò trước cuộc cãi vã giữa học sinh. Và tất nhiên Sayu rõ hơn ai hết người con trai này đang muốn làm gì, biết là vậy, nhưng cô chả thể làm được gì ngoài xuôi theo dòng chảy đã được thiết lập. 

Vì hiệu ứng đám đông đã bắt đầu hình thành. 

"Được rồi được rồi, anh dừng thu hút thêm người nữa. Trước hết cứ rời khỏi chỗ này đã, thật tình!"

"Vậy... Ta qua kia nhé?"

Vì đã đạt được thứ mình cần, nên cậu cũng chả thiết ở đây thêm nữa cho người ta săm soi. Cậu chỉ ngay cho Sayu hướng bên trái sau lưng cô cách đó không xa, nơi có một tiệm bánh Crepe với cách bố trí xinh xắn. 

Nhìn quán rồi Sayu nhìn về Yuma, với ý muốn hỏi nơi đó có phải đã được cậu nhắm vào ngay lúc đầu hay không? Thế nhưng không để câu nói nào được phát ra, Yuma trực tiếp kéo cô đến đó. 

Bỏ lại phía sau là ít lời bàn tán của người đi đường. 

Nhưng nó cũng dần tan đi khi không còn gì để hóng. 

... Cứ tạm thời bỏ qua cặp đôi kéo nhau vào quán Crepe phía trước hòng tránh dư luận, thì đứng cách đó không xa quan sát mọi thứ, Takahashi lẫn Takane nhìn nhau rồi gượng cười. Khi cả hai không ngờ lại được chứng kiến màn kịch sến súa đến xấu hổ, nhất là còn đến từ những học sinh khoác chung với mình một kiểu đồng phục. 

"Tôi thấy ớn gai ốc với kiểu con trai đó."

"Tôi ngược lại thấy khâm phục anh ta khi dám làm vậy giữa biển người, chỉ để xin lỗi một đứa con gái."

Hai người hai ý kiến, nhưng chả có cái nào tốt. 

Tuy nhiên quả thực sẽ là vậy, vì nếu rơi vào hoàn cảnh ấy giống Yuma, thì Takane chắc chắn mình không đủ tự tin như vị tiền bối kia. Cậu nhận thức được bản thân cũng chả có liêm sỉ gì mấy, nhưng dùng để nó níu kéo một cô gái cậu thấy hoàn toàn không đáng. 

Hoặc cậu đơn giản hơn vì Takane chưa tìm được cô gái nào khiến cậu cậu sẵn sàng hạ nhục thân mình để níu kéo. 

Ít nhất, là ở tương lai gần chắc chắn sẽ không có. 

"Thế rồi sao nữa đây? Vào đó nghe lén à?"

Suy nghĩ rời rạc của cậu chợt biến mất vì câu hỏi bên cạnh. Cậu dần nhìn sang cô với ánh mắt của kẻ miên man. 

Cậu dời ánh mắt đến quán Crepe mà mục tiêu bước vào, đảo mắt hai vòng xem như thông suốt mọi suy nghĩ. Ấy thế nhưng Takahashi lại lên tiếng trước thêm lần nữa. 

"Tôi quá nổi bật, vào đó chắc chắn sẽ bị nhìn đến."

"Nếu tôi đi thì cũng sẽ bị chú ý vì đồng phục. Chưa kể trong đó toàn các cặp đôi, vào đó một mình đúng là có chút không tiện!"

Cả hai đều đưa ra lý do chính đáng cho mình. 

Rồi đứng đó chỉ biết nhìn nhau trong trầm lặng. 

Nhưng đúng là một trong hai chả ai vào được đó lúc này. Một người thì quá thu hút ánh nhìn nên không thể tiếp cận lén lút, người còn thì quá lạc lõng khi bước vào chốn chỉ toàn sự yêu đương... Tất nhiên là cả hai có thể chọn cách chờ họ ra rồi tiếp tục theo dõi, chẳng qua nếu làm vậy thì thông tin về cuộc cãi vã ấy sẽ bị thiếu hụt trầm trọng, vì cái Takane cần là nắm thóp toàn bộ những gì có thể sử dụng được trong công cuộc cắn trả này. 

Muốn là một khao khát, nhưng để làm được thì còn tùy thuộc vào tình hình thực tiễn. Tuy nhiên với diễn biến hiện tại, Takane chả còn cách nào khác ngoài ngóng chờ một điều gì đó xuất hiện. 

Nhưng mơ mộng quá thì không tốt. 

Takamine Takane thực tế hơn rất nhiều. 

"Thôi thì tới quán nước đối diện và chờ họ ra vậy, mặc dù sẽ không có được phần thông tin cốt yếu, nhưng cũng chả còn phương án nào khác."

Cậu thở dài, xách cặp lên vai và ý định di chuyển. 

Nhưng bước chân ấy bất chợt khựng lại bởi tiếng gọi vừa xa lạ, cũng vừa quen thuộc phía sau lưng. 

"Ô... Không phải là anh trai của Azusa sao?"

Cậu giật mình xoay người lại quán sát người đó. 

Bất ngờ thay khi không ai xa lạ, mà lại chính là một trong hai cô bạn thân của em mình. Shinjou Akane, cậu nhớ như in cái tên này, khi cả hai thường gặp nhau vào mỗi buổi sáng. 

Akane vẫn xinh xắn hoạt bát, chẳng qua lúc này bên cạnh cô bé có thêm một cậu bạn cùng trường. Thoáng qua thôi Takane phần nào đoán được tình hình phía đó... Nhưng thay vì chán nản bởi giới trẻ hiện nay tiếp cận tình yêu quá sớm, cậu lại nhìn vào cặp đôi ấy bằng một điệu cười hết sức thiện lành. Nó ánh lên hầu như tất cả mọi suy nghĩ có trong đầu, thứ khiến người đứng cạnh cậu rùng mình ngao ngán. 

Cậu nhoẻn lên ý đồ và buông ra câu nói.

"Tóm được điệp viên rồi... Hì hì!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

(Cm) Đoạn 115: Ừ thì tương lai gần chắc chắn không có, nhưng tương lai xa chắc kèo kiểu gì cũng có, còn là đứa kế bên thì sao mà chú đỡ được :)))
À đúng rồi, chương này đọc không thấy lỗi chính tả nào này (chắc là thế)
(P/s: Từ nay tôi sẽ thêm vài câu bình luận nữa nhề chứ soi lỗi không thì chán quá xD, (Cm) = Comment)
Btw TFNC :Đ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Giờ mới bt à, có trễ quá ko vậy? :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời