Vol 1: Cuộc sống học đường bất ổn.
Chương 06: Nguyên do và than vãn.
15 Bình luận - Độ dài: 6,005 từ - Cập nhật:
... Takahashi Hiiragi, cô gái này được sinh trong một gia đình mà nhiều người ao ước, khi có một người mẹ từng là người mẫu xinh đẹp nổi tiếng, có thêm người bố cũng tài ba không kém cạnh trong giới tiểu thuyết gia.
Takahashi không chỉ thừa hưởng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành từ mẹ, vẻ đẹp của cô còn được tôn lên nhờ giống bố về phần chiều cao. Nên từ khi còn nhỏ cô đã được rất nhiều người gọi với biệt danh "Thiên Thần Nhỏ" chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đó của mình.
Trẻ em luôn là những thiên thần nhỏ!
Câu nói đó có thể đúng khi trẻ con là những tồn tại hồn nhiên và thuần khiết, nhưng nếu xét theo khía cạnh so sánh công bằng. Thì vẻ ngoài của cô bé tên Takahashi Hiiragi rõ ràng là vượt trội hơn hẳn những cô bé cùng trang lứa khác... Nó đã từng thu hút đến mức có một nhãn hiệu thời trang nhí chịu bỏ ra một khoản tiền kha khá chỉ để đưa được cô lên sàn trình diễn trong trang phục của họ.
... Khi đó Takahashi Hiiragi gần như đã có thể trở thành một thần tượng nhí.
Với vẻ ngoài xuất sắc quá thể ấy của mình, Hiiragi chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý từ những nhãn hiệu thời trang khác từ Show trình diễn kia. Không chỉ vậy, những công ty đào tạo thần tượng và diễn viên tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi thấy được tìm năng sẽ thành công ở cô. Nói chung con đường trở thành người nổi tiếng của Takahashi Hiiragi vô cùng rộng lớn khi ấy.
Nhưng, mẹ Hiiragi là một cựu siêu mẫu, nên bà biết rõ hơn ai hết con đường trở thành người của công chúng gian nan ra sao, cũng như ảnh hưởng thế nào đến một cô bé khi nó đến quá sớm. Bởi vì mẹ cô cũng đã từ bỏ sự nghiệp người mẫu để trở về làm một cô gái, một người mẹ bình thường vì không chịu nổi áp lực từ chính sự nổi tiếng của bản thân.
Vì hiểu nó hơn ai hết, nên bà không muốn con gái mình đi trên con đường mình từng đi và trở thành một bản sao không đáng có của bà.
Thế nên mẹ cô đã từ chối mọi lời mời từ họ, dù cho điều kiện họ đưa ra có ngọt ngào và hấp dẫn đến nhường nào.
Vậy nhưng, một vài công ty giải trí khi biết mẹ Hiiragi từng là một người mẫu nổi tiếng gần một thập kỉ trước, họ thậm chí còn muốn mẹ cô hoạt động trở lại trên danh nghĩa người hướng dẫn cho con gái.
Những gì họ muốn là tạo ra một tin tức chấn động cho giới Showbiz lúc bấy giờ, khi sự tái xuất của một cựu siêu mẫu đã từng giải nghệ vì sinh con, và giờ đây cô trở lại trong nhiều vai trò khác nhau.
Trên tất cả, thì công ty được ký cái hợp đồng đó còn sở hữu thêm hạt giống cho vị trí siêu thần tượng thế hệ mới là Takahashi Hiiragi.
... Mặc dù đã từ chối rất nhiều lần, nhưng vì lợi ích mà Hiiragi và mẹ cô mang lại quá lớn, nên họ đã không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Bởi nơi nào cũng biết, nếu họ có thể thuyết phục thành công, thì đó ắt hẳn sẽ là một cú nổ lớn đưa công ty ấy lên mây. Cho nên tần suất thuyết phục và làm phiền càng lúc càng tăng, đến mức khiến gia đình Takahashi buộc phải chuyển đi nơi khác để được bình yên.
Bố Hiiragi là một tiểu thuyết gia, ông rất có tiếng trong giới nếu nói đến những tác phẩm đã xuất bản của mình. Nhưng ông lại rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Tuy ông vẫn tiếp nhận phỏng vấn hay tham gia các sự kiện liên quan đến sách của bản thân mình, tuy nhiên là trong nhân dạng khác lạ cùng bút danh. Có thể nói độ nổi tiếng của ông cũng không kém cạnh vợ mình là bao nếu xét theo khía cạnh nghề nghiệp.
Thế nên, nếu muốn thì ông có thể khiếu nại mọi thứ ra tòa, về sự quấy rối từ những công ty ấy đến gia đình mình.
... Nhưng, đó là những công ty có tiếng lẫn tiền, nếu muốn khả năng thắng kiện cao thì ông cần đến một phần dư luận ủng hộ mình. Thế nhưng vậy cũng đồng nghĩa danh tính tác giả của ông buộc phải tiết lộ trước công chúng.
Đây là thứ làm ông rất băn khoăn để quyết định.
Chưa nói đến, thì việc kiện tụng với những công ty giải trí ấy không khác nào đang tự tạo ra một Scandal đưa người vợ không muốn dính líu đến cánh nhà báo của ông trở nên nổi tiếng một lần nữa... Không chỉ vậy, mà cô con gái bé bỏng của hai người sẽ là nhân tố chính trong vụ kiện, nên sẽ có rất nhiều thứ diễn ra làm ảnh hưởng không chỉ đến việc học mà còn về mặt tâm lý của Hiiragi.
Tuyệt nhiên, cả hai không muốn điều này xảy ra.
Chung quy lại mọi thứ, tất cả đã dừng lại ở việc gia đình cô chuyển đi trong âm thầm.
Khi đó Hiiragi vừa lên tiểu học không lâu.
Việc đột ngột chuyển đến một nơi xa lạ với một đứa trẻ mà nói là rất khó khăn, khi không chỉ phải làm quen với một môi trường mới, lẫn những người bạn mới.
Tuy nhiên, đó là đứa trẻ nào khác chứ không phải cô bé tên Takahashi Hiiragi này.
... Với một có bé có thể chói lọi ở mọi nơi như cô thì việc kết bạn không phải vấn quá to tát. Khi trong ngày đầu tiên chuyển đến, những gì cô làm đơn giản chỉ là giới thiệu về bản thân và sở thích... Thế nhưng hiệu ứng mà nó mang lại là không thể đùa, khi hầu như cả lớp đã tập trung tại bàn của Hiiragi vào giờ trưa hôm đó chỉ vì muốt kết bạn và hiểu hơn về cô, thậm chí số lượng còn đông hơn vào ngày hôm sau bởi những lớp khác.
Khi đó, bên trong Hiiragi bé nhỏ đã sinh ra một suy nghĩ không mấy hay ho, mà hiện tại nghĩ lại cô chỉ muốn quên sạch nó đi.
"Đó là sự tự tin, cho rằng mình rất đặc biệt".
Tuy không nhiều, nhưng điều đó đã làm ảnh hưởng không ít đến tính cách hiện tại của cô.
Ấy thế như thế...
"Này... cô dừng lại ở đó được không? Hình như câu chuyện lệch hơi xa khỏi hướng xuất phát ban đầu rồi đấy!?"
Đột ngột bị chặn họng bởi một giọng nói khó chịu.
Takahashi dừng lại rồi lườm sang người ngồi đối diện bằng ánh mắt không thể oán hận hơn. Thế nhưng cậu ta không hề tỏ vẻ hối lỗi, thay vào đó còn trừng mắt lên như kiểu thách thức. Như muốn nói rằng bản thân không phải người sai.
Vâng, người ấy không ai khác ngoài Takane.
... Trên thực tế, đúng là cậu không sai ở đây.
Dù có là một tên mất hết phần liêm sỉ đi chăng nữa, thì cậu cũng không vô cớ tới mức đi gây chuyện với người khác mà không có nguyên do chính đáng. Và vừa rồi người có vấn đề rõ ràng là Takahashi Hiiragi.
Khi cô là người tự trình bày mọi thứ mà không hề hỏi ý kiến của cậu rằng có muốn nghe hay không, nhưng cậu vẫn quyết định im lặng và nghe thử xem sao. Bởi trước đó cậu đã từng đề cập mình sẽ nhường nhịn một vài vấn đề thay cho lời xin lỗi không chịu nói ra kia.
Và trên hết, cũng chính cô là người muốn đến nơi này nhanh hơn ai hết, thế nên không có gì lạ khi cậu cho rằng cô sẽ nói gì đó liên quan mật thiết đến việc "đóng giả bạn trai" ấy.
Ấy thế mà đã gần một giờ ngồi vào chiếc ghế này, ly Capuchino đá xay đã dùng xong. Thậm chí một cốc nước lọc, thứ được phục vụ miễn phí ở đây được cậu lấy về cũng đã hết. Thế nhưng, những gì cậu biết được chỉ là tuổi thơ của cô gái tên Takahashi Hiiragi, thứ mà cậu hoàn toàn không quan tâm đến.
Nếu có thì chắc chỉ là người mẹ siêu mẫu gì đó của cô.
Cậu sẽ tìm hiểu về việc này sau khi về nhà.
... Quay lại vấn đề chính, thì nguyên do cậu dành mớ thời gian quý báu của mình ngồi đây đến tận giờ này vẫn là con số không tròn trĩnh. Thử hỏi, Takane có điên máu hay không?.
Trở lại với Takahashi, thì cô vẫn lườm cậu với đôi mắt ấy, đôi mắt muốn giết chết đối phương. Cậu hiểu cô ấy đang nghĩ gì và muốn nói lên điều gì từ cái nhìn đó. Nhưng cậu đã không để điều ấy xảy ra, khi bản thân đã lên tiếng trước.
"Tôi biết, tôi biết cô đang nghĩ rằng kẻ trước mắt mình có bệnh thần kinh hay không? Khi lúc đơn giản lại muốn chi tiết, khi chi tiết thì không muốn nghe vì quá dài dòng, phải chứ? Tôi biết là lỗi của tôi rồi nên là đừng có nhìn chằm chằm vậy nữa, tôi cũng biết ngại đấy!"
Dù đã cố đùa một câu nhằm làm không khí bớt căng thẳng.
Nhưng mọi thứ vẫn không thể cải thiện, thay vào đó dường như nó còn tệ hơn. Bầu không khí nguy hiểm ấy liên tục tràn ra từ ánh mắt, Takahashi lúc này có lẽ máu đã dồn lên tới não.
Thấy không thể đùa, nên cậu quay về nghiêm túc.
"Thôi được rồi! Tôi thừa nhận trong vụ này bản thân có hơi rắc rối. Nhưng cô cũng phiền phức không kém đâu!"
Khuôn mặt không góc chết của Takahashi có chút đanh lai khi nghe mấy lời ấy. Trông giờ đây nó còn nguy hiểm hơn vừa rồi.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục với quan điểm của mình.
"Không biết cô đang nghĩ gì mà lại đi kể cho tôi nghe tuổi thơ của mình, thứ không liên quan gì đến việc cô muốn tôi giả làm bạn trai kia! Hoặc là có đi chăng nữa thì làm ơn vào thẳng trọng tâm luôn được không? Cô định kể luôn ba năm sơ trung của mình nếu tôi không cản đó à?"
Không có câu trả lời, Takahashi chỉ nhìn về một hướng khác. Có nghĩa cô định làm vậy thật nếu không bị cản.
Cậu hoảng hồn khi biết đó chỉ mới là phần mở đầu.
Cậu thở phào khi biết mình đã cản lại kịp thời.
... Mặc dù sẽ có thêm ấn tượng xấu của cô về cậu, nhưng vẫn tốt hơn việc ngồi đây thêm vài ba tiếng nữa chỉ để nghe về cuộc thăng trầm lên xuống của cô. Mà nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn thì dù cho hai người có ngồi đến khi quán đóng cửa thì vẫn không đâu vào đâu.
Cần có một người đứng ra để kết thúc nó.
Và người đó không ai khác ngoài Takane.
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, rồi nhìn lại một Takahashi Hiiragi dường như đang lên kế hoạch trừ khử cậu nếu thỏa thuận cả hai thất bại. Tạm gác cái vấn đề liên quan tới tính mạng ấy sang một bên, thì Takane chuyển thái độ cợt nhả hơi quá của mình sang chế độ nghiêm túc chỉ trong giây lát, nó nhanh tựa lật một chiếc bánh.
Điều đó đã làm cô ấy giật mình rồi vô thức hỏi.
"Cậu... bị đa nhân cách đấy à?"
Bị va chạm tới vấn đề nhân cách không ổn định, nhưng cậu chỉ hừ nhẹ lấy một cái rồi đáp lời.
"Đừng có ở nói nhảm nữa! Tôi đơn giản là kiểm soát tốt cảm xúc của mình mà thôi. Được rồi, trước tiên thì cho tôi biết nguyên nhân thật sự của cô đi, tất nhiên là ngắn gọn lại chút."
Giọng cậu lúc này trầm hơn ban nãy kha khá.
Takane đang chứng tỏ cho sự nghiêm túc.
... Đối mặt với thái độ khác hẳn một trời một vực ấy của cậu, Takahashi vẫn chưng ra khuôn mặt rõ phiền phức rồi bắt đầu suy ngẫm. Và cũng không quá lâu để cô đưa ra câu trả lời mà mình cho là ưng ý.
"Hmph... Như cậu thấy đó, tôi là một cô gái cực kì xinh đẹp và luôn thu hút ánh nhìn từ người người khác! À, mà chắc người như cậu thì không hiểu được cảm giác ấy đâu nhỉ?"
Cô cười và cô khích tướng cậu đôi chút.
Nhưng khi thấy biểu cảm không mấy để tâm ấy từ cậu, thì Takahashi đã biết người ngồi đối diện mình lúc này khác xa với ban nãy. Cô khá ngạc nhiên, nhưng cũng không thể hiện quá rõ trên khuôn mặt khi cố giấu nhẹm nó đi.
... Về phần Takane, thì không hẳn là cậu không cảm thấy gì.
Đơn giản mà nói thì cậu đã kìm chế lại vì khao khát kết thúc mọi thứ ở đây thật nhanh, hòng có thể về nhà sớm hơn. Nên thay vì cãi lại, thì cậu chọn cách im lặng trước những thứ không cần thiết, và chỉ xem vào khi cần thiết. Bởi như một lẽ thường tình, cái nào tốt thì ta nên chọn.
"Xem ra cuối cùng cậu cũng chịu nghiêm túc hơn, thôi thì ta bắt đầu nhanh luôn vậy!"
Cô mỉm cười trước thái độ hợp tác của cậu.
... Và dường như cậu đã đúng, khi câu chuyện quá khứ trước đó chẳng qua là cô muốn xem mức độ kiên nhẫn của cậu trâu bò đến đâu. Và xem ra cậu vượt qua được thử thách cũng như đạt yêu cầu gì đó từ Takahashi, thế nên từ lúc này trở đi mới đích thị là chủ đề mà cả hai đang hướng tới.
Để bắt đầu, thì đó là một câu hỏi từ Takahashi.
"Trước đó... tôi có nói mình không ghét việc được mọi người đối xử một cách đặc biệt đúng chứ? Vậy sẽ ra sao, nếu đó không phải sự thật?"
Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Takane khi nói.
Dù rất khó chịu, nhưng cậu vẫn phải thừa nhận một điều. Rằng cô gái này rất biết cách làm người khác si mê mình. Như thể cậu sẽ bị thôi miên nếu cứ nhìn vào đôi mắt mê hoặc ấy quá lâu.
Cậu cố tránh đi bằng cách đảo mắt hai vòng, dù muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi cậu lại chọn cách im lặng để lắng nghe.
Biết mình được nhường, cô tiếp tục nói.
"Tôi thật sự rất mệt mỏi với những gì đang xảy ra xung quanh mình! Được mọi người biết đến, được mọi người yêu quý, được mọi người bàn luận, trở thành cái gì đó đặc biệt trong mắt mọi người không phải một điều gì đó quá tệ! Nhưng nếu cậu ở trong tình trạng của tôi lúc này, thì cậu sẽ biết vì sao tôi lại phát điên với độ phiền phức của mấy người đó lớn đến nhường nào. Đâu phải tôi không biết, rằng có một lũ điên nào đó ở trường lập ra hẳn cả thứ gọi là giáo phái chỉ để tôn trọng tôi chứ, cậu nghĩ tôi vui vì điều này à...?"
Nghe mấy lời này, Takane buộc phải nhún vai.
"Không phải cô tự tạo cho mình cái hào quang Nữ Thần đó à? Giờ thì cô kêu ca gì chứ, tự làm tự chịu thôi!"
Nghe cậu mỉa mai, vẻ mặt điềm tĩnh của cô chợt biến mất, thay vào đó là một sự tức giận bất chợt. Vì nó là bất chợt, thế nên rất khó kiểm soát.
... Cô đập tay nhẹ xuống bàn tạo ra âm thanh va chạm nhỏ.
"Tôi đâu tạo ra điều đó! Sự nổi tiếng của tôi như một lẽ tự nhiên vậy, dù tôi có làm gì thì nó vẫn sẽ xảy ra theo chiều hướng tốt rồi dần tiêu cực đi theo thời gian. Vào những năm sơ trung cũng vậy, dù tôi đã cố tránh xa nhiều người nhất có thể, thì kết quả vẫn mang về cho mình danh hiệu "Cô Nàng Băng Giá". Tất nhiên là tôi vẫn nổi theo một cách riêng, và mọi thứ đang lặp lại một lần nữa tại cao trung này... Cậu có hiểu cảm giác đi đâu cũng bị người khác để ý, luôn là thứ cho mọi người bàn luận! Dù cho nó tốt hay xấu không?!"
"Chà... Xin lỗi, nhưng tôi chưa từng được nhiều người chú ý đến như cô, nên việc đồng cảm này tôi không hiểu và không làm được!"
Cậu thản nhiên tạt cho cô một gáo nước lạnh trước những lời than vãn đầy cảm xúc ấy.
Vẻ bất lực thoáng qua nét mặt của Takahashi, những gì cô nói sau đó như thể đang muốn trút bỏ toàn bộ ấm ức trong tận đáy lòng mà mình đã chôn cất bấy lâu nay.
"Chưa hết đâu! Tôi thật sự không hiểu nổi lũ con trai các cậu nghĩ gì trong bộ não đó nữa. Dù tôi có từ chối, có từ chối đến mức nào! Thì vẫn sẽ có vài người đến và nói "Làm ơn hãy hẹn hò với tôi" vào ngày hôm sau, bộ con trai các cậu ai cũng có máu khổ dâm trong người sao...? Mỗi ngày, những gì chào đón tôi vào mỗi buổi sáng là một đống thư trong tủ giày, thay vì là những người bạn đến chào hỏi. Những thứ đó như một vòng lặp, đến mức tôi không biết mình đến trường là để học, hay là để từ chối tình cảm của người khác nữa? Tôi thật sự quá chán ngấy với những điều đó rồi! Này, cậu có hiểu cho tôi không đấy?!"
"À... thì, ra là cô cũng có nổi khổ của riêng mình. Nhỉ? "
... Nghe qua một tràng tâm tư đầy rẫy câu hỏi khó tả đó, thì thứ đang được cô nhấn tại đây chính là sự nổi tiếng ấy đang phá hỏng cuộc học đường yên bình vốn có của cô.
Tuy nhiên, Takane đã thấy lấn cấn, khi không phải vẫn có cách giải quyết triệt để vấn đề ở đó sao.
"Nhưng, nếu cô không thích nó ngay từ đầu, thì không phải chỉ cần nói thẳng ra là được à? Cách từ chối nhẹ nhàng của cô, lẫn tính cách giả tạo đó mới làm mọi người nghĩ cô tựa một Nữ Thần đấy. Không phải sao?"
Rõ ràng là vậy.
Tuy nhiên, Takane có một điểm sai ở đây.
"Này, làm ơn đừng nghĩ tôi giống cậu có được không! Tôi không hề có sở thích biến thái khi nhìn người khác đau khổ như cậu đâu!"
Nhận cái lườm từ cô, Takane có hơi chột dạ.
Nhưng, quả thực là vậy. Bởi nếu ta áp dụng tính cách của Takane lên Takahashi, thì không biết sẽ có bao nhiêu thanh thiếu niên cùng với con tim tan vỡ và sụp đổ, vì những lời cay nghiệt được nói ra trong những lần từ chối.
Đúng là cậu có đánh giá cô gái này hao hao giống mình ở phần tính cách tồi tệ, nhưng quả nhiên là vẫn có nhiều khác biệt mà cậu vẫn chưa hiểu rõ hết về cô nàng này. Chẳng hạn như những thứ tốt để cô vừa mới nói.
... Và rồi, với những gì Takahashi nói như than thở kia, thì cuối cùng Takane cũng ngờ ngợ ra việc cô cần một người giả bạn trai kia để làm gì.
Cậu cau mày trước những suy nghĩ có trong đầu mình.
Quan sát, và nhìn thấy biểu cảm méo mó đó ở cậu, Takahashi biết, rằng Takane đã phần nào nhìn ra được kế hoạch của cô. Thế nên cô không ngần ngại đưa ra khuôn mặt hài lòng hòng lấp đi vẻ bực bội vừa rồi của mình.
"Có vẻ như cậu đã tự mình nghiệm ra hết rồi nhỉ?"
"Hử?... Ờ thì đại khái, đại khái mà thôi! Xin lỗi nếu tôi có sai, nhưng nếu tôi không đoán nhần thì dường như cô đang muốn biến tôi thành một tấm khiên, và dùng nó che chắn đi phần nào lũ phiền toái bu bám quanh cô nhỉ?!"
Mang theo vẻ bất ngờ, cô nhướng mày trước câu trả lời.
"Cơ sở nào cho cậu nghĩ vậy?"
Bị hỏi lại nguyên do, Takane thả lưng tựa vào ghế, cậu ngửa cổ cao và nhìn lên trần nhà, lúc này cậu thấy khá thoải mái. Thế nhưng, cậu không có thời gian để tiếp tục cảm thụ, Takane cần phải đưa ra câu trả lời.
Cậu ngồi thẳng lưng lên và đối diện với Takahashi một lần nữa, cậu đã sẵn sàng nói ra những gì mình đang nghĩ.
"... Giờ cô hỏi ngược lại tôi luôn à? Cơ mà tốt thôi. Đầu tiên, nếu cô đột ngột có bạn trai, thì ít nhiều sự chú ý đang có ở cô sẽ đổ dồn lên cậu bạn trai từ đâu xuất hiện đó. Bởi đó là một tin chấn động, nên hiệu ứng tin đồn sẽ giúp nó lan đi nhanh hơn bao giờ hết. Tất nhiên sẽ có người không tin đó là sự thật, nhiều nhất trong số đó có lẽ là đám mê muội cô!"
Cậu nghỉ một nhịp, lấy lại hơi rồi tiếp tục.
"Những gì họ làm khi này sẽ là cố tìm hiểu để rồi nhận ra đóa hoa mà họ thích giờ đã có chủ. Chung quy lại, mục đích cuối cùng vẫn là giáng cho mấy kẻ ôm mộng với cô một cái tát thật mạnh, khiến chúng biết mình không có cơ hội rồi dần bỏ cuộc. Và thế là sự yên bình trong cuộc sống học đường của cô phần nào sẽ được cải thiện theo thời gian... Nếu tôi đoán không sai, nhưng gì diễn ra sẽ là vậy, đúng không vậy?!"
Cậu hỏi lại hòng chắc chắn hơn sau khi nói.
... Nếu nói Takamine Takane có phải một thiên tài hay không, thì tuyệt nhiên câu trả lời sẽ là không. Nhưng thông minh và khả năng phân tích là chắc chắn có ở cậu, thế nên không gì quái lạ khi cậu có thể đúc kết ra được nhường ấy lý do sau khi nghe những lời than vãn của Takahashi.
Tuy không biết mình đúng được bao nhiêu phần.
Nhưng cậu vẫn rất tự tin với những gì mình nói.
... Tuy nhiên, khi nhìn tới phản ứng của Takahashi, lúc này mắt cô mở to và mang theo đầy sự kinh ngạc. Với từng ấy biểu hiện từ cô là quá đủ cho cậu biết, những gì mình nói khá sát với những gì cô đang nghĩ, hoặc còn hơn thế nữa.
Vậy nên hưng phấn trong cậu bắt đầu gia tăng.
"Thế, những gì tôi nói đúng được bao phần? Có đủ cơ sở để kết luận cho cô hài lòng chưa?"
Giọng cậu cao, đem theo đôi phần cao ngạo hỏi đến.
Điều chỉnh lại khuôn mặt cứng đờ vì ngạc nhiên của mình lại, Takahashi hắng giọng xuống và tỏ ra mình ổn.
"Khụ!...K-Không hẳn là toàn bộ, nhưng cũng hơn được phân nửa. Đúng là tôi đã không sai khi chọn cậu cho vị trí đó mà!"
... Nói là nói vậy, nhưng biểu cảm cay đắng không muốn thừa nhận kia của Takahashi nói lên rằng, cậu đã đoán đúng gần như tất cả.
Cô cũng tựa lưng vào ghế và nhìn cậu bằng ánh mắt khác. Trước khi tiếp tục với câu chuyện, Takahashi liền trút ra một hơi thở dài thườn thượt.
"Thế đó! Lý do là gì cậu cũng đã biết. Tôi đây đơn giản chỉ muốn có lại cuộc sống học đường yên bình vốn có của mình mà thôi. Vậy rồi, câu trả lời của cậu là gì, "đồng ý" hay sẽ "từ chối"?
"Cho tôi nghĩ thêm một chút thôi được không?"
"... Cho đến lúc quán đóng cửa, thì cậu cứ thoải mái."
Nhận được sự chấp thuận kéo giãn thời gian đưa quyết định, Takane mắt đảo nhiều vòng liên tục suy nghĩ. Cậu biết thừa, rằng nếu mình chọn không, thì Takahashi cũng sẽ làm gì đó để cậu thay đổi quyết định.
Dù sao cũng đã đi đến nước này, thì khả năng cô không từ thủ đoạn chắc chắn là có.
"Này, tôi biết là cô đã chuẩn bị gì đó để tôi không thể từ chối, đúng chứ? Cô có phiền không khi cho tôi biết sẽ ra sao nếu tôi từ chối được chứ?"
Cậu hỏi, và uống cho mình một chút nước.
Cũng như chuẩn bị vài thứ.
Trong khi đó ở đối diện, Takahashi với vẻ mặt bất chợt đắc ý bắt đầu giải thích.
"Hmph... Cũng không có gì cao siêu lắm đâu! Như cậu biết, thì việc tôi gọi cậu đến gặp nhau tại một nơi riêng tư cả lớp đều biết. Những gì tôi cần làm chỉ là nói mình đã bị cậu đã giở trò đồi bại trước sự cám dỗ khó cưỡng lại bởi nhan sắc từ tôi... Dù cho đó là một lời nói dối trắng trợn đi chăng nữa. Thì cậu nghĩ giữa việc nghe cậu giải thích, hay những giọt nước mắt của tôi đáng tin hơn, cái này chắc không cần nói nói qua đâu nhỉ? Với những tác động trên, thì khả năng ba năm cao trung này của cậu sẽ biến thành một mớ hỗn độn, hoặc có khi còn tệ hơn nữa ấy chứ. Tuy nhiên, thì đó chỉ là viễn cảnh khi cậu nhất quyết từ chối mà thôi!"
Takahashi kết thúc bằng một nụ cười đẹp. Nó rất đẹp, nhưng vẫn làm Takane lạnh sống lưng.
... Bởi nếu cô ấy thật sự làm vậy, thì ba năm học phía trước của cậu không khác gì mấy khi so với địa ngục.
Cậu cười cay đắng trước những điều đó.
"Trời ạ! Xem ai đó vừa mới nói không có sở thích nhìn người khác đau khổ kìa? Giờ thì sao đây, cô có khác gì tôi sao?"
"Tôi không phủ nhận, nhưng đó là trong trường hợp cậu kiên quyết từ chối tôi thôi. Thế nên hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé, tôi không muốn làm vậy chút nào đâu!"
Takane cười khinh bỉ trước sự quan tâm ấy.
Nhưng rồi cậu phá lên cười.
"Haha! Ngay từ đầu tôi đã không thể nói từ chối ư. Thiệt tình, cô giăng bẫy cũng tốt quá đó. Nhưng đáng tiếc, khi cô lại chọn sai đối tượng để hù dọa mất rồi!!"
"... Ý là cậu không sợ tương lai ba năm phía trước của mình bị phá hủy sao?"
Cậu ậm ừ trong hai giây, và rồi không ngần ngại.
"Cũng không hẳn là vậy, nhưng mà..."
Nếu hỏi Takane có sợ viễn cảnh kia trở thành sự thật hay không? Thì hiển nhiên là có, bởi ai mà không e dè trước việc bản thân có thể bị gọi là "rác thải của xả hội" kia chứ. Nhưng nếu nó thật sự diễn ra theo cái cách tồi tệ ấy, thì cậu đơn giản sẽ chấp nhận rồi đối diện với nó, tiếp đến là tìm cách khắc phục. Còn có thể khắc phục đến đâu thì còn phải phụ thuộc vào năng lực ở Takamine Takane.
Tuy nhiên, cậu vẫn sẽ không chọn cách phục tùng nhỏ để điều đó không xảy ra. Chí ít, là sẽ không với những điều khoản hiện tại. Nhưng tại đây, người nằm kèo dưới và phải chịu thiệt lúc này đâu hẳn là Takane.
"Nhưng mà... Cái gì mới được?"
Cô hỏi lại trước câu nói ngắt quãng của cậu.
... Lúc này Takane mỉm cười, trên mặt cậu mang theo đôi chút ý vị sâu xa. Takahashi cau mày khó hiểu trước thái độ từ cậu thiếu nên, nhưng rồi nó nhanh chóng được giải đáp.
Khi phía dưới bàn nơi cậu ngồi, dần được lấy lên một chiếc điện thoại trong trạng thái đang ghi âm, cậu mỉm cười và lưu đoạn ghi âm ấy trước mặt cô. Lúc này, mặt Takahashi đã đanh lại với sắc thái lạnh lẽo. Cô muốn nói gì đó, nhưng đã không thể.
"Chậc chậc! Tôi không cho phép mình làm một cấp dưới chỉ biết vâng theo lệnh mà cấp trên đưa ra. Thế nên tôi đã biến mình thành một đối tác, người mà có thể nói chuyện ngang hàng với cô trong lúc này, cô thấy sao?"
Được hỏi, nhưng Takahashi vẫn im lặng quan sát.
Takane biết, đó là ý bảo cậu nói tiếp.
"Chà... Thôi được rồi, để tôi tiếp tục lý giải cho cô vậy... Rằng với cái việc tôi có đồng ý hay từ chối kia hiện giờ nó chả khác gì nhau cả! Nếu từ chối thì cô tung tin đồn, còn nếu đồng ý thì sẽ trở thành mục tiêu săn giết của mấy kẻ thích cô. Thấy không? Chúng hoàn toàn giống nhau, khi luôn biến ba năm cao trung của tôi trở nên bung bét. Và trên tất cả, tôi chả thấy mình có chút lời lộc gì từ việc đóng giả làm bạn trai cô cả! Ban đầu, cô nói muốn "hợp tác" với tôi cho vai diễn ấy, thế nhưng đến cái cơ bản nhất của hợp tác là gì cô còn không biết, thì tôi biết đồng ý thế nào đây?!"
... Ngay lúc này, rõ ràng Takahashi đang chưa hiểu lắm những gì cậu nói. Và để tránh mất thêm thời gian của cả hai, Takane sẵn lòng giải thích.
"Nếu muốn hợp tác với một ai đó, thì ít nhất cô cũng nên biết rằng đó nên là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi chứ? Nhưng những gì cô nói, những gì cô yêu cầu đều thấy phận lợi nằm hết ở phía cô. Về phần mình, tôi toàn hưởng được những điều rắc rối! Về phần phúc lợi, nếu cô định nói được làm bạn trai của cô là lợi ích thì dẹp đi! Cô nhìn tôi có giống mấy thằng ngu sẽ vui vì điều đó sao?"
Cậu thẳng thừng tuyên bố làm Takahashi khá cứng họng trước những gì mình được nghe.
Điều đó chắc chắn điều đó sẽ thành công, nếu nó được áp dụng với mấy kẻ ngu muội như Minato. Nhưng với một thằng có tính thực dụng như Takane mà nói, thì cách đó có hơi khoai, mà nói trắng ra thì nó chả có chút tác dụng nào.
"Vậy... Đến cùng là cậu muốn gì nữa đây? Nói trắng ra những gì cậu muốn và điều kiện xem nào."
"Thế thì quá tốt... Nếu hiện tại giúp cô không mang lại lợi lộc gì cho tôi, thì không phải chỉ cần tạo ra là được sao? Rất dễ mà nhỉ, không phải ư? Thay vì mối quan hệ hợp tác không thành, thì sao cô không chuyển sang thuê tôi đi... Nghe thì có vẻ không hay lắm khi dính dáng đến tiền bạc, nhất là với học sinh như chúng ta. Nhưng thay vào đó là trên danh nghĩa chủ thuê, cô có thể toàn phần sai bảo mà tôi không bao giờ chống đối cả! Tất nhiên là còn tùy vào giá cả nữa. Hmm... Tôi nghĩ 10.000yên một tuần là hợp tình hợp lí này! Vậy, cô nghĩ sao?!"
Cô nhướng một bên mày lên khi nghe tới giá.
"10.000yên một tuần? Cậu có điên không vậy?"
"Nào nào, đây là cô đang thuê hẳn một con người để đóng giả làm bạn trai của mình đấy, giá cả thế là hợp lý nhất rồi... Nó không khác việc thuê gia sư dạy kèm tại nhà bấy nhiêu đâu!"
Nói xong, cậu tùy tiện cười một cái để qua chuyện.
Nhưng đó là điều không thể, nhất là khi nó đã được nghe bởi Takahashi. Dù không biết rõ cô đang nghĩ gì sau những lời nói đó. Tuy nhiên biểu cảm như đang nhìn một bãi rác kia của cô đủ cho cậu biết, rằng hình ảnh của Takamine Takane trong mắt cô đang tệ đi rất nhiều.
Takahashi rùng mình ôm lấy bờ vai sợ hãi.
"... Tôi, thật sự không nghĩ rằng cậu có thể tệ đến mức này?"
Nhìn cô lúc này như một con mèo xù lông cảnh giác trước nguy hiểm, Takane cười lên sảng khoái và nghĩ mình không nên đùa nữa.
"Đùa chút thôi, nên là đừng có nhìn tôi như nhìn một bãi nôn đó nữa. Tôi chỉ định nói vậy xem phản ứng cô chút thôi, nhưng không ngờ cô phản ứng mạnh tới vậy. Không lẽ cô có định kiến gì với kiểu quan hệ đó à?"
Được hỏi, Takahashi liền bĩu môi rồi phủ định.
"Cũng không hẳn là có ấn tượng xấu gì, đơn mà nói thì tôi không dư dả đến thế để chi trả thôi. 10.000yên một tuần, tức 40.000yên một tháng, nó gần như là một mức lương. Tuy nhà tôi khá giàu, nhưng tôi không phải một cô tiểu thư luôn được tiêu xài hoang phí, tiền tiêu vặt tôi có cũng có hạn. Nếu bấm bụng thì tôi nghĩ mình có thể thuê cậu, nhưng cậu biết đấy. Là một cô gái vô cùng xinh, tôi cần kha khá thứ để giữ được vẻ ngoài của mình luôn ở mức hoàn hảo nhất. Nên là điều kiện gì khác ngoài tiền đi! Tôi không trả nổi đâu!!"
Takahashi giải bày trong tâm thế là một cô gái bình thường như bao người khác. Cô muốn nói, mình không có gì đặc biệt ngoài nhan sắc.
...Nếu nói về tính thực dụng, thì cô gái này cũng không thua kém gì Takane.
Nhưng đúng là cậu chỉ đưa ra lựa chọn đó để cân nhắc, nếu được thì quá tốt. Khi cậu có thêm một phần thu nhập kha khá mỗi tháng. Nhưng nếu không đáp ứng được điều đó cũng không hẳn là không có thứ khác bù vào.
Thế nên từ giờ cuộc bàn luận sẽ được chuyển qua việc Takane có được gì thông qua vụ đóng giả kia, cậu sẽ nhận được gì thay cho cuộc sống sắp bị đảo lộn của mình. Mọi thứ cần phải được ổn thỏa hơn nữa thì hai cả mới có thể đi đến một cái bắt tay hợp tác.
Hướng ánh mắt mệt mỏi về cô, cậu thở dài nói.
"Xem ra cô và tôi phải ngồi đây thêm chút nữa để nói về lợi ích cho đôi bên rồi. Vậy, cô muốn ăn tối luôn không? Tất nhiên, chi phí là của cô!"
15 Bình luận
Thật ra thì nếu tố sàm sỡ vớ vẩn thì main có thể báo công an, sau đó thì công an sẽ yêu cầu nu9 đưa bộ đồng phục chứa vân tay của main khi bị sàm sỡ, tất nhiên là méo có vì main có làm gì đâu và cuối cùng thì nu9 là người thiệt thôi
nếu tui không quên.ban
gaitraaithue