Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 08: Tìm kiếm Alina (4).
24 Bình luận - Độ dài: 5,437 từ - Cập nhật:
Bơi trong vũng bùn, nửa người ngoi trên mặt đất, nửa còn lại vẫn đang ngọ nguậy tìm cách thoát ra khỏi nơi ấy là Takamine Takane. Khi này trời đã xế chiều, thế nên không có gì lạ khi lượng người lưu thông trên Harajuku tăng lên gấp đôi hoặc gấp ba so với lúc hai người mới đến. Lượng người tăng lên đồng nghĩa có chen chúc, tuy không đến mức sẽ trở thành một thảm họa, nhưng việc di chuyển nhanh và thoải mái là không thể nào như lẽ tự nhiên.
Theo sau những người cần theo dõi khoảng năm mươi mét, với đôi mắt tinh tường của mình thì Hiiragi tuyệt nhiên không để mất dấu họ. Nhưng cũng chỉ vì quá chú tâm vào mục tiêu ở xa, mà khiến cô hơi khó tránh né những thứ ở gần. Nếu không nhờ Kaie kéo cô lại kịp lúc, thì cô đã va chạm với không ít người trên đường.
... Một vài lần trên suốt quãng đường thì không sao, nhưng nếu nó cứ liên tục xảy ra thì việc chậm lại và mất dấu sẽ là một sớm một chiều. Ban đầu khoảng cách chỉ là hai mươi đến ba mươi mét, nhưng giờ đã tăng lên năm mươi, đó là bằng chứng rõ nhất cho thấy hai bên đang bị nới giãn mỗi lúc một xa.
Lúc đầu Takane có tuyên bố mắt mình không được tốt lắm, nhưng nó không tệ đến mức phải dùng kính cận. Cậu vẫn có thể thấy rất rõ những thứ xung quanh trong một khoảng cách nhất định nào đó, nhưng tất nhiên là nó không thể so sánh với Hiiragi. Nếu Hiiragi tự tin tuyên bố mình có thị lực 10/10, thì cậu cũng không ngại ngần khi nói mắt mình ở mức 7/10 gì đó.
Cậu biết, đến một ngày đẹp trời nào đó mình phải đi khám và tìm tới phương pháp can thiệp, Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về điều đó.
... Trở lại với tình huống hiện tại.
Hết cách, Takane đành dùng tới biện pháp nhanh gọn nhất mà cậu có thể nghĩ ra được trong lúc cấp bách này.
"Này, cô quan sát và báo vị trí, còn tôi sẽ dọn đường! Thế nên là cầm lấy đi!"
Cậu nói, rồi đưa tay trái mình về phía cô.
Hiiragi chớp mắt hai cái, cô nhìn cậu rồi nhìn xuống cánh tay kia, nhưng chỉ mất hai giây để cô hiểu ra vấn đề tại đây. Cô không ngại ngần gì mà liền chộp lấy cánh tay ấy và cầm chặt lấy nó, rồi nhìn lên với vẻ mặt đã sẵn sàng để tiếp tục.
Nhưng lúc này người bất ngờ đến bất động là Takane, cậu nhướng mày lên với tình huống chưa lường trước được này.
"Gì vậy...?"
"À không, tôi định nói nếu cô không ngại thì có thể giữ lấy tay áo của tôi là được, nhưng ai ngờ đâu nó lại thế này cơ chứ?"
... Takane bất ngờ nói, nhưng trong lời nói lẫn biểu cảm của cậu vẫn không hề chất chứa loại cảm xúc rung động nào, nó vẫn cứ ngang phè và vô cảm.
Một phần vì cậu biết rõ cô gái này sẽ không vì mấy cái tiểu tiết vụn vặt như thế mà làm chậm đi tiến độ công việc, ngoại trừ vài một vài trường hợp sai sót nhất định như trưa nay thì không nói. Nhưng chung quy lại, là cô sẽ không ngại ngùng vì mấy thứ chuyện quá ư là tầm thường này.
Hoặc ít nhất là cậu nghĩ và biết thế.
Nhưng bằng chứng cho việc đó là ngay khi Takane nói vậy, cô chỉ cau mày rồi hướng tay mình về phía xa xa mà nói lời thúc giục.
"Còn không nhanh đuổi theo, mắt tốt không có nghĩa là nó gắn thêm ống nhòm đâu, họ đang mờ dần trong mắt tôi rồi đấy!"
Lúc này cậu thấy Hiiragi thật sự đang căng hai mắt lên để quan sát, trông thì khá buồn cười, nhưng cậu không dám cười hay nói gì thêm. Bởi chỉ cần cô lơ là trong vài giây thôi, thì việc năm người kia lập tức hòa tan trong đám đông có thể xảy ra, việc mất dấu hoàn toàn là rất cao, nhất là Harajuku trong khoảng thời gian cao điểm này.
... Không dám ý kiến gì thêm, cậu cứ giữa nguyên tư thế cổ tay bị cầm chặt ấy mà bắt đầu mở đường. Và đi hướng nào, rẽ vào đâu, toàn bộ đều được Hiiragi chỉ điểm.
Việc của Takane lúc này là lấn vào đám đông.
"Xin cho qua, xin phép cho qua ạ. Ối! cháu xin lỗi!"
Cậu lấn người về phía trước, một tay dạt dòng người mở đường mà đi, tay còn lại thì cứ bị cầm chặt như vậy trong suốt quá trình di chuyển. Và không phải tưởng tượng, khi mà cậu cảm thấy lực nắm vào cổ tay mình mỗi lúc một mạnh, nhưng vì lúc này có quá nhiều thứ cần phải bận tâm hơn, nên cậu chỉ biết cố vờ đi cảm giác tê dần ở cổ tay mà tiếp tục bước.
Trong lúc Takane chen lấn, thì ta cứ ngó đến Hiiragi.
... Tuy lúc này mắt cô vẫn dán chặt vào mục tiêu, nhưng đôi lúc ánh nhìn của cô vẫn hướng xuống dưới, nơi mà cô đang nắm rất chặt hơi khó buông.
"Cảnh này... có chút không đúng nhỉ?"
Bước ở phía sau, Hiiragi thều thào đôi chút.
Cốt yếu chỉ để mình bản thân cô nghe.
Cảm xúc mà cô đang có hiện giờ ngoài hụt hẫng ra thì có thêm đôi chút kỳ lạ.
Bởi ít nhiều Hiiragi đã từng thấy qua khung cảnh tương tự thế này khá nhiều, từ phim ảnh cho đến truyện tranh, rồi cả tiểu thuyết này nọ. Việc một nam một nữ cùng nhau sải bước trên đoạn đường đông đúc, để tránh lạc mất nhau thì người con trai sẽ chủ động nắm hay cầm lấy tay cô gái, từ đó mới nảy sinh nhiều biến chuyển trong cảm xúc của hai người. Mấy loại tình tiết này thường được dùng trong những tác phẩm được gắn mác tình cảm lãng mạn. Tuy nhiều, nhưng lúc nào nó cũng thành công nhờ diễn viên, và một phần vì loại tình huống này cũng rất được ưa chuộng bởi mấy cô nàng mộng mơ.
Nhưng khi Hiiragi nhìn vào bản thân mình lúc này, cô cũng thấy mình tựa tựa một thiếu nữ trong phim, nhưng phim này là phim gì thì cô không biết.
... Cô chỉ biết mình chưa từng xem qua bộ phim nào có nữ chính phải căng đôi mắt ngọc ngà của mình ra chỉ để theo dõi người khác. Có thể nói hiểu biết của Hiiragi vẫn hạn hẹp về những tác phẩm đó, nhưng quả nhiên là cô vẫn khá khó mà chấp nhận được lần đầu cầm tay dạo phố với một người khác giới của mình diễn ra thế này.
Và rồi trong vô thức, sự bực bội ấy của cô được chuyển đến cổ tay của Takane.
Thế rồi sau khoảng mười lăm phút bám theo.
Thì điểm đến kế tiếp của năm người kia là một cửa hàng chuyên bán về những sản phẩm Cosplay. Để dễ hình dung, thì đây là một tòa nhà gồm sáu tầng, thoạt nhìn bên ngoài trông có vẻ hơi cũ kỹ, nhưng bên trong là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Khi mà sáu tầng của nó tượng trưng cho mặt hàng bày bán từ thấp đến cao, và trên tấm cửa hiệu màu vàng to tướng bên ngoài có đề dòng chữ đen Mitsuba-Do.
"Ra là ở đây, cuối cùng cũng được dừng lại!"
Đứng trước cửa hàng, Hiiragi và Takane đều có biểu hiện cảm thán khác nhau.
... Hiiragi liên tục xoa xoa đôi mắt đau nhức của mình, khiến nó có chút đỏ lên và chảy lệ. Trong khi đó Takane cũng chả khá khẩm hơn là bao, cậu vén tay áo phía bên trái của mình lên và quan sát. Thì bất ngờ thay, lúc này xung quanh cổ tay của cậu đã hằn lên vết đỏ trên da. Cậu cau mày, muốn phàn nàn gì đó nhưng rồi lại thôi.
Thôi ở đây của Takane là để một lúc nào đó tính tiếp, chứ không dễ gì cho qua.
Sau khoảng hai mươi giây tìm về trạng thái tốt nhất, cả hai nhìn nhau, cùng gật đầu rồi mới bước vào trong.
"Wow! Phải nói thì đây là lần đầu tôi đặt chân đến những nơi thế này đấy! Nhưng mà..."
Vừa bước vào trong Hiiragi liền choáng ngợp trước những gì mình thấy, cô khó kìm lòng được nên cứ thế buộc miệng nói lên một tiếng đầy bất ngờ.
Trông Hiiragi lúc này như một cô gái ở quê mới lên phố, nhưng Takane không cười, mà cậu cũng ngấm ngầm thừa nhận sự ngỡ ngàng của cô là tự nhiên.
"Tôi hiểu cảm giác này của cô!"
Cậu nói, rồi cũng giục lưng để cô đi vào.
... Cậu nói hiểu cảm giác của cô, đây là cậu nói thật chứ hề nói suông. Bởi nhìn Hiiragi hiện giờ làm cậu nhớ về bản thân mình lúc trước, khi mà lần đầu tiên cậu đến với một cửa hàng mô hình ở Akihabara thì cũng có biểu cảm hài hước thế này. Lúc đó cậu đã bị ông già nhà mình chọc quê và khá xấu hổ, nên cậu hiểu rõ hơn ai hết việc nếu mình cười cô lúc này thì sẽ xảy dẫn đến hậu quả tội tệ gì.
Nói đến những gì Hiiragi thấy, thì tầng một của nơi này bày bán vô vàn thứ linh tinh. Những kệ tủ sắt cao gần như chạm đến trần được đặt san sát nhau ngay hàng, chỉ chừa ra những khoảng hở vừa đủ di chuyển. Khu vực này ngoài bán những phụ kiện có sẵn cho rất nhiều nhân vật ra, thì dụng cụ, còn có máy Gacha và hàng đống thứ không thể kể ra hết chỉ với vài lần tham quan.
Cả hai đi một vòng tầng một và không thấy năm người kia đâu, nhưng cả hai không hề hoảng hốt hay lo lắng, mà chỉ đi tới thang máy và lên tầng hai.
Trong khi đứng thang máy, Hiiragi lướt qua Discord.
Ở đó, tin nhắn mới nhất là từ Yumina.
"Bọn mình đến Harajuku rồi nhé, bắt đầu tìm kiếm từ Yoshinoya vào trong."
Thông tin nhận được thế nào, Hiiragi liền nói cho Takane cái đó. Theo hai người biết thì Yoshinoyo là một cửa hàng Gyudon nằm tại cổng trên của Harajuku, nói quạch tẹt ra thì vị trí Yumina hiện cách không xa nơi này là mấy, có thể tới trong mười phút.
Biết là thế, Takane ngẫm nghĩ trong vài giây rồi mới thông suốt. Đúng lúc này thang máy đã đưa hai người lên đến tầng hai, trước khi rời khỏi thang, cậu có nói.
"Cô cứ nói thẳng lại với họ là hai ta đang tìm vòng vòng ở vị trí này, không cần đến đây thêm nữa! Từ đó ít nhiều có thể ngăn ngừa bên đó đến đây, cứ triển khai vậy trước đi đã!"
"Được rồi, tôi sẽ nói lại với họ ngay."
Trong lúc Hiiragi nhắn tin, thì Takane lia mắt một vòng.
Chỉ với một cái lia mắt, đại khái toàn bộ khu vực tầng hai đều lọt vào mắt cậu. Không như tầng dưới bán nhiều mặt hàng khác nhau, thì ở tầng này và những tầng trên nữa đều chỉ bán một mặt hàng cố định. Với tầng hai là vải các loại, tầng ba là tóc giả, tầng bốn là Lens mắt, tầng năm là nơi có thể đặt may riêng luôn trang phục. Còn tầng sáu là gì thì Takane không rõ, bởi sơ đồ được công bố của tòa nhà không hề đề cập đến tầng sáu dùng làm gì.
Nhưng tầng sáu là gì không phải thứ Takane quan tâm lúc này, khi mà cậu đã thấy được năm người mình đang tìm.
... Cách hai người không xa là năm mục tiêu ban đầu. Ở đó, bốn cô gái đang đứng trước một kệ vải, cả bốn vừa xem chất lượng vải, màu, rồi so sánh với trang phục họ muốn may trong điện thoại, nói chung là xem xét và bàn luận rất kỹ lưỡng trong việc có nên lấy nó hay không, quan trọng nhất vẫn là khi may ra có giống với thứ họ cần... Trong khoảng thời gian đó, anh chàng Kudou kia chỉ biết đứng bên cạnh với khuôn mặt ngờ nghệch trước mọi sự việc, anh ngó tới ngó lui đơn giản vì không hiểu mấy cô nàng này đang nói gì.
Minami sờ vào miếng vải Alina đang cầm và nói.
"Không phải màu tím này có hơi sáng hơn so với trang phục gốc sao, như này mà cũng được nữa à?"
Cô nói ra cảm nghĩ của mình trước khúc vải mà Alina đang muốn chọn...
Theo quan điểm của mình, thì Minami thấy màu sắc này quá tươi tắn so với loại trang phục Gothic mà Alina đang theo đuổi. Bản thân Alina cũng biết vậy, nhưng cô chỉ cười cười và đáp lời.
"Ổn mà ổn mà, dù sao mình cũng thích màu sáng hơn màu tối. Với lại vải này cũng mỏng, rất thích hợp cho cái trang phục nhiều lớp ấy! Nó sẽ được sử dụng trong mùa hè đó, mình không muốn bị nóng chết khi đó đâu!"
Alina cười nói, rồi cũng kéo khúc vải ấy xuống.
Lúc này anh chàng Kudou kia mới chính thức phát huy tác dụng mà bản thân theo đến đây, anh nhanh chóng tiến lại và giúp Alina kéo khúc vải ra cũng như cầm lấy nó. Sự ân cần và ga lăng của anh được thể hiện qua hành động chứ không phải lời nói, với ba cô gái thì rất hài lòng, riêng với Alina thì đã có chút sắc hồng trên má, cô lí nhí nói lời cảm ơn.
"C-Cảm ơn anh ạ."
"Không có gì, việc anh cần làm thôi ấy mà!"
Anh nhẹ giọng trả lời và vác khúc vải lên vai.
Lúc này, bầu không khí màu hồng gần như được tạo ra bởi hai người. Nhưng Hyori, người thiếu kiên nhẫn nhất trong mấy vụ này lên tiếng chen ngang. Đây không phải cô muốn phá đám, mà đây là cô chỉ muốn hoàn thành nhanh chuyến mua sắm này.
"Cơ mà Alina này, không lẽ cậu định tự mình làm hết toàn bộ công đoạn cho trang phục lần này luôn sao? Có hơi tốn thời gian đó nha."
Thoát ra khỏi cám dỗ tình yêu, Alina vui vẻ đáp.
"Ừm... Dù sao đây cũng là thứ dùng cho Comiket mùa hè mà, nên còn nhiều thời gian lắm, cứ từ mà làm chắc là vẫn kịp thôi!"
Alina buông ra câu nói ấy rất nhẹ nhàng, khi dường như mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của cô. Thế nhưng trong kế hoạch của Alina liền vấp phải sự phản đối từ Yuina.
Yuina đứng bên cạnh tặc lưỡi hai cái chêm vào.
"Chậc chậc! Ý Hyori là nếu cậu dành quá nhiều thời gian chỉ để may trang phục, vậy thì làm sao có thể hẹn hò với tiền bối Kudou được. Ý cậu là vậy phải không Hyori?"
Nói rồi, Yuina nháy nháy mắt với Hyori.
"Không, mình không hề có ý đó."
Nhưng Hyori thì lắc đầu nguây nguẩy từ chối kịch liệt đó là sự thật. Yuina càng nháy mắt, thì Hyori càng né tránh, bởi cô không muốn tận hưởng cảm giác eo mình bị đau chút nào.
... Và không cần đợi quá lâu, khi Alina đã tặng cho Yuina một cú huých yêu vào mạn sườn ngay sau đó. Cú huých làm cô chao đảo đôi chút, nhưng vẫn cố bám víu lại nhờ vào Minami.
Yuina không cam tâm mà tiếp tục nói.
"Thôi được rồi, không đùa nữa! Mình chỉ muốn nói là cậu đừng có ôm nhiều việc thế làm gì, còn bọn mình ở đây kia mà. Chúng ta có thể hỗ trợ nhau để tạo ra những bộ trang phục đẹp nhất cho lần Comiket này mà, đúng chứ mọi người?!"
Lời Yuina nói ra làm mọi người rất cảm động.
Nhất là khi Alina nhìn lấy mọi người và ai cũng gật đầu đồng ý. Diễn biến này làm cô rất áy náy và muốn nói xin lỗi với Yuna. Nhưng khi cô định mở lời, thì Yuina lại lên tiếng trước.
"Là như vậy đó, thế nên sau này cậu có thật sự đi hẹn hò thì cũng đừng lo lắng quá, bởi vẫn có bọn mình giúp cậu hoàn thành trang phục, he he!"
Yuina tuyên bố với một sự tự tin đáng quan ngại, cũng như trực tiếp đưa ngón cái lên trước mặt Alina. Hùng hồn là vậy, nhưng ngay sau đó cô lập tức tìm đến sự bảo hộ của Minami, đại khái là núp sau lưng bạn mình.
Alina không nói gì thêm, mà cô chỉ tiến đến với một nụ cười hòa ái trên môi, nhưng trong ánh mắt thì không hề có ý cười. Nó khiến cho Yuina thật sự hoảng loạn và muốn tránh xa khỏi cô bạn này của mình, nhất là trong khi cái mạn sườn bên trái của bản thân vẫn còn đau, cô không muốn cứ thế mà thêm luôn cả bên phải.
"Nè, đừng có qua đây! Minami, giúp tớ với!"
"Nào nào Yuina, đừng có ngại như vậy chứ. Mình đây chỉ muốn ôm cậu một cái để thể hiện sự biết ơn, về những gì cậu đang giúp đỡ mình thôi mà! Chỉ là một cái ôm yêu thương!"
"Cái ôm đó của cậu chắc làm xương sườn mình gãy mất!"
Alina lấn tới và dang hai tay ra, Yuina thì né tránh bằng cách cứ trốn sau lưng Minami. Từ đó tạo ra một thế giằng co qua lại giữa ba cô gái.
... Trong khi bên đó nói chuyện và đùa giỡn rôm rả, thì bên này Takane vẫn đứng nép người vào một kệ vải cách đó không xa, cùng với một Hiiragi vẫn đang cặm cụi chat đi những lời hay ý đẹp hòng đánh lạc hướng các thành viên khác trên Discord. Cô đã rất cố gắng, và cuối cùng cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Sau khi gửi đi dòng tin nhắn chốt hạ, cô liên nhìn đến Takane bằng đôi mắt tự tin của một người vừa chiến thắng.
"Tôi xong rồi đấy! Bên Yumina sẽ tìm từ Yoshinoya và vòng ngược lại vào trong, thế nên những gì ta cần làm lúc này một là giữ chân năm người này ở đây thật lâu, hai là làm thế nào để họ rời khỏi Harajuku ngay bây giờ. Hết cách rồi, chỉ còn hai lựa chọn đó thôi."
"Ừ... Tôi biết, tôi biết chứ!"
Nghe Hiiragi báo cáo lại, Takane lâm vào trầm tư.
Cậu suy nghĩ một hồi nhưng rồi cũng chỉ biết thở dài, để tránh cho Minato tìm thấy Alina trong lúc này quả nhiên chỉ còn hai cách trên. Mà cách thứ hai nghe qua đã biết không thể sử dụng được, lúc này chỉ còn lại một phương án duy nhất.
Takane nhíu mày nhìn đến Hiiragi trong tâm trạng khó giải thích. Hơi khó để nói ra, nhưng rồi cậu cũng nói được.
"Làm thế nào để kìm chân họ lại đây nhỉ?"
Cậu thả ra một câu hỏi đầy mang đầy tính chất thản nhiên, nhưng nó ngay lập tức vấp phải sự khó chịu từ Hiiragi.
"Đây là thứ tôi nói ra để lấy ý kiến của cậu kia mà!"
Đáp lời lại là một cái nghiêng đầu của Hiiragi.
Cô nói ra việc này cốt yếu để hai bên cùng suy nghĩ và đưa ra lựa chọn tối ưu nhất, nhưng ai ngờ đâu cô lại bị hỏi lại một câu ngớ ngẩn tới thế. Nó làm Hiiragi đôi chút chán nản và lườm nguýt lấy Takane.
Nhưng Takane chỉ cười trước thái độ hằn học đó của cô. Và rồi cậu cũng lên tiếng để trấn an sự lo lắng không đáng có lúc này bên trong của Takahashi.
"... Đùa chút thôi! Chứ nhìn là biết cách hai xem như vứt rồi đấy, ngoại trừ lúc này có cháy thì may ra, nhưng đó là thứ không thể và không nên. Nói chung chỉ còn lại cách một, cũng là cách dễ thực hiện hơn nhiều. Trước tiên cứ xem họ định mua thêm gì, và ý định sẽ ở lại đây bao lâu, nếu họ rời đi quá nhanh thì hai ta chỉ còn cách tiếp cận trực tiếp để níu chân thôi!"
Takane xả ra một tràng thật nhanh rồi quay lại quan sát.
Lúc này bên đó đã ngừng đùa lại, với kết quả chung cuộc là Hyori và Kudou đã ngăn cản kịp thời, thế nên Yuina không bị gì mà còn cười rất tươi. Mặc dù vẫn rất ấm ức, nhưng vì Kudou đã lên tiếng bảo thôi, nên Alina cũng không còn cách nào khác ngoài nhượng bộ.
Bên đó xem chừng vẫn rất vui, nhưng bên này thì Hiiragi có hơi hoang mang sau khi nghe những gì cậu nói. Cô bám vào tay Takane và lắp ba lắp bắp.
"Tiếp cận trực tiếp? Không lẽ cậu định lấy lí do đó?"
Lúc này Takane chuyển hướng ánh nhìn sang cô, khuôn mặt cậu nói lên rất cả ý đồ mà cậu đang có. Nhưng cậu vẫn cười rất tươi rồi nhẹ nhàng giải thích.
"Đúng như cô nghĩ rồi đấy! Nếu tình huống đó diễn ra, thì cô buộc phải đến đó bắt chuyện với bốn cô gái kia với lý do bản thân mới tập tành sở thích Cosplay nên không biết nhiều thứ. Không cần biết cô nói gì, chỉ cần họ chịu ở lại tư vấn cho cô là được, câu càng nhiều thời gian càng tốt. Còn tôi sẽ tiếp cận với anh chàng Kudou kia với lý do cả hai cùng nỗi khổ. Tôi biết, đó không phải ý hay, nhưng như cô nói khi nãy đấy, hai ta chả còn lựa chọn nào khác nữa đâu!"
Nói xong, cậu nhún nhẹ vai, dáng vẻ có chút bất lực.
Nhưng dáng vẻ đó chỉ xuất hiện trong giây lát rồi biến mất, trả về đây là một Takamine Takane điềm tĩnh như thông thường. Nhưng sự thông thường lúc này có chút khác lạ, tuy Hiiragi vẫn nhìn ra, nhưng cô không có ý định vạch trần nó.
Cô đứng đó lẳng lặng suy nghĩ một hồi lâu.
Nhưng đến cùng vẫn phải vò đầu bứt tai với hướng giải quyết mang nhiều tính chất may rủi mà cậu vừa đưa ra.
"Nếu họ nói bận rồi từ chối thì sao?"
Lúc này Hiiragi cũng tựa người vào một kệ vải.
Cô khoanh tay lại, hất cằm cao lên khi hỏi, và vô cùng nghiêm túc khi đợi câu trả lời. Đương nhiên, đây chỉ là đôi chút ương ngạnh mà Hiiragi muốn thể hiện. Cô không muốn bị xem là một viên đá, muốn ném đi đâu thì ném.
... Hiểu được suy nghĩ này của cô, Takane không hề tỏ ra khó chịu hay gì cả. Bởi nếu cậu là cô ấy trong tình huống này thì cũng sẽ làm vậy, có thể gọi đây là cách giữ lại đôi chút thể diện cũng không hề sai.
Và thứ Hiiragi cần lúc này là một lời giải thích.
"Yên tâm đi, việc từ chối sẽ không thể xảy ra. Bởi trước đó bên kia đã có ấn tượng tốt về cô khi chạm mặt trong McDonald, giờ đây gặp lại còn chung sở thích, sao lại có thể khước từ được cơ chứ. Chưa nói đến nếu dùng cái nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành đó của cô, thì chắc chắn họ sẽ không ngần ngại chọn cho cô những trang phục đẹp nhất đâu. Họ là dân Cosplay, những gì họ nghĩ tôi phần nào có thể thấu hiểu được. Bấy nhiêu đây đã đủ thuyết phục cô chưa vậy?!"
Thuyết phục hay không ngay từ đầu đã không quan trọng. Nhưng sau khi nghe trong lời giải thích kia có đề cập một lời khen, thì hiển nhiên giờ đây Hiiragi đã xiêu lòng hơn rất nhiều.
"Hừm! Coi như cậu dẻo miệng."
Cô hài lòng gật gật đầu chấp thuận kế hoạch trên.
Nhận thấy đối phương không còn ý định từ chối, Takane mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục chuyển hướng mục tiêu.
Lúc này năm người kia đã thanh toán
xong khúc vải, và đang di chuyển lên tầng ba... Không như những cửa hàng thông thường sẽ có một quầy thanh toán tổng tại đâu đó hoặc tầng một, nhưng tại đây bạn mua đồ ở tầng nào thì bắt buộc phải thanh toán ở tầng đó. Và cái giá của khúc vải mà Alina chọn rơi vào 3.000yên, cô thanh toán bằng tiền tươi mà không hề có chút ngại ngần hay biến sắc nào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Từ đó mà Takane có thể đoán ra cô nàng này thích Cosplay đến cỡ nào, khi cô không ngần ngại chi một khoảng tiền và thời gian khá lớn cho những bộ trang phục... Là một người cũng đang đầu tư không ít vào Game Gacha như Takane mà nói, thì cậu phần nào hiểu được sự nhiệt huyết của Alina, từ đó mà vô tình sinh ra đôi chút hảo cảm không đáng có.
Nhưng lúc này Takane không nghĩ nhiều về nó, cậu đơn thuần là thấy tôn trọng trước những quyết tâm mà cô gái này đang thể hiện cho sở thích của mình.
... Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình tại đó, Kaie lên tiếng rồi kéo Hiiragi đi.
"Theo họ thôi, mà cô cũng nên nghĩ trước kịch bản cho tình huống tệ nhất ngay đi và vừa!"
"Cái này tôi biết, khỏi cần cậu nhắc!"
Hai người trao đổi ngắn gọn như thế rồi cũng hướng lên tầng ba như năm người kia.
Trên này lại là một không gian hoàn toàn khác so với hai tầng dưới, nó sáng và rộng rãi hơn rất nhiều bởi thứ bày bán trên này là tóc giả. vừa bước lên đã ập vào mắt hai người là những chiếc đầu ma nơ canh không có khuôn mặt với cái cổ siêu dài được xếp thành hàng trên những kệ tủ, đội trên đó là những bộ tóc đầy đủ màu sắc. Nhìn sâu thêm vào trong thì tóc giả được treo ở khắp nơi, ngoài ra còn có những thứ như dụng cụ chăm sóc tóc. Chung quy lại, nơi này bán những sản phẩm liên quan đến tóc giả.
... Nhưng vì trên này quá thoáng, đồng nghĩa không có chỗ trốn, chưa nói đến ở đây còn có cả nhân viên tư vấn khi bước vào, nên đương nhiên hai người rất dễ bị phát hiện nếu cứ vậy mà vào trong. Cho nên lúc này Takane lẫn Hiiragi chỉ biết đứng ngoài mà quan sát thông qua cửa kính.
Mặc dù không nghe trong đó nói gì, nhưng nhìn thì lại rất rõ.
Đầu tiên năm người được tiếp cận bởi một nữ nhân viên, sau đó Alina đứng ra nói chuyện cũng như miêu tả gì đó với nữ nhân viên, hai người trao đổi qua lại rất nhiệt tình. Không lâu sau đó cô nhân viên đưa Alina ngồi lên chiếc ghế quầy, trước mặt cô là một cái gương lớn. Cô nhân viên nói với đồng nghiệp của mình gì đó, còn bản thân cô thì lấy dưới bàn lên một cái lưới trùm tóc, và bắt đầu giúp Alina thực hiện quá trình thu gọn mái tóc vàng của mình lên. Ngay khi việc ấy hoàn thành cũng là lúc người đồng nghiệp ban nãy mang đến một bộ tóc giả màu tím đen, lúc này nó đơn giản chỉ là một bộ tóc suôn thẳng với phần mái khá dài. Nên khi Alina đội lên nó hoàn toàn che phủ khuôn mặt, nhưng khi chiếc mái dài ấy được cô nhân viên nhẹ nhàng vuốt sang hai bên tạo thành kiểu Layer. Thì nó đã làm cho Kudou đứng phía sau há hốc mồm đôi chút.
Nhưng rất nhanh sau đó anh liền quay mặt đi hướng khác vì ngại ngùng. Nhưng đáng tiếc thay cho Kudou, khi đã bị ba cô nàng kia bắt trọn khoảnh khắc đó. Chỉ có Alina lúc này là không biết, vì cô vẫn đang rất chú tâm vào mái tóc giả của mình.
Đứng ngoài này nhìn vào, Takane tò mò hỏi.
"Này, cô biết bộ tóc giả đó được làm từ gì chứ?"
Cũng đang tập trung quan sát như ai kia, nhưng đột nhiên bị hỏi làm Hiiragi có chút bực bội, đã vậy câu hỏi kia dường như còn không liên quan đến tình huống hiện tại.
"Câu hỏi này có dính dáng gì đến kế hoạch à?"
"Không, không hề, tò mò hỏi mà thôi."
Lời cậu thốt rất tự nhiên, như thể cô có trả lời cũng được, mà không có cũng không sao.
Không dễ dàng bị chọc tức, cô nhẹ giọng tiếp lời.
"Tóc giả được làm từ rất nhiều thứ, từ lông bờm ngựa, lông cừu, tóc thật, hay sợi tổng hợp các thứ. Ngoại trừ sờ vào hoặc đến gần hơn, thì với một người không có chuyên môn như tôi mà nói, đứng đây nhìn chỉ có thể đoán mò mà thôi!"
"Hmm... Vậy sao, thế thì đành chịu nhỉ?"
Takane hừ nhẹ trước câu trả lời nghiêm túc của Hiiragi rồi không quan tâm đến nữa, như thể sự tò mò trước đó của cậu đã đột ngột biến mất không lý do.
... Hiiragi tuy có chút không hài lòng trước phản ứng đó của cậu, nhưng cũng không biết làm gì hơn ngoài cái cau mày, rồi vẫn phải tiếp tục trở lại quan sát tình hình bên trong.
Lúc này trong đó đang rất thú vị, khi mái tóc giả Alina đội đang được cắt tỉa từng chút một, và người cắt không ai khác ngoài cô nhân viên. Tay nghề cô như một thợ cắt tóc chuyên nghiệp, khi chỉ mới làm vài đường kéo, thì phía trước tóc mái đã được tạo thành một kiểu hoàn toàn khác so với lúc ban đầu, nhưng cũng không mất quá nhiều điểm cũ.
Trông Alina rất vài lòng với khiểu này và quyết định chốt.
Cũng như những tầng khác, mua ở đâu thanh toán ở đó. Vẫn là Alina không ngần ngại, lần này cô trực tiếp lấy ra ba tờ 10.000 yên trong ví để thanh toán, và nhận lại 3.000 yên khi được thối tiền.
"Chà... Với cái mệnh giá đó thì kia là tóc thật nhỉ?"
Hiiragi nhẹ nhàng thả ra lời nhận xét ngay khi biết giá tiền của bộ tóc. Takane đứng bên cạnh lập tức nhướng máy rồi chêm vô.
"Cô gái này là tiểu thư con nhà giàu nào đó rồi."
Nói xong cả hai chỉ biết nhìn nhau cười trừ, khi nhận ra Minato thật sự biết chọn mục tiêu để theo đuổi, chứ không phải mù quáng bất chấp gia cảnh này nọ cho lắm.
Nhưng mục tiêu này, có lẽ sẽ không đạt được.
Nhất là khi chiếc bóng đèn vừa to vừa sáng, vừa chắc chắn cơ hội mang tên Kudou kia còn đứng bên cạnh. Thì tuyệt nhiên Minato sẽ không có cửa.
Đáng buồn thay, nhưng đó là sự thật...
24 Bình luận
"Khi mà sáu tầng của nó tượng chưng" => "tượng trưng"
"...với lý do cả hai cùng nổi khổ." => "nỗi khổ"
"...là một viên đá, muốn nén đi đâu thì nén." => "ném"
Bị mấy chương gần đây
- sợ tổng hợp-> sợi tổng hợp
cho mình hỏi giục lưng là gì á bạn :v