Vol 02: Kế hoạch, tiến triển đi chứ.
Chương 06: Phía bên kia diễn biến.
10 Bình luận - Độ dài: 5,616 từ - Cập nhật:
Trước đó đôi chút.
... Trong khi Takahashi Hiiragi và Takamine Takane vẫn đang cố gắng moi móc những phần thông tin ít ỏi bằng cách nghe và quan sát, thì những thành viên khác trong nhóm tìm kiếm cô gái bí ẩn Alina cũng chả thảnh thơi hơn là bao.
Đầu tiên là với nhóm đặc cách có ba người.
Sau khi tách nhau ra, và theo gợi ý của nhóm trưởng thì Arai, Misa và Kana liền thiết lập nơi mình cần đến.
Với đôi chút tự suy đoán, thì việc bốn cô gái cùng nhau Cosplay rồi dạo phố không phải là hiếm, nhưng cũng không hẳn là quá phổ biến để người khác làm đi làm lại nhiều lần. Một phần vì hôm nay mới là thứ hai, ngày đầu tuần thường chả có nhiều lắm sự kiện hoạt động ngoài trời. Thế nên nếu có tìm kiếm, thì cả ba sẽ ưu tiên những địa điểm như trung tâm thương mại các thứ.
Và phần nào đó suy đoán của Arai và Misa được củng cố hơn khi nghe Kana ngây ngô đưa ra một suy luận sau khi ngẫm nghĩ rất lâu trước đó.
"... Có khi nào bốn người họ là một nhóm Idol không?"
Kana thản nhiên nói ra suy nghĩ của mình.
Nhưng đúng là khi nghĩ theo phương diện này cũng không hẳn là sai, mà lại còn rất có lí là đằng khác.
Bốn cố gái trẻ xinh xắn ăn mặc giống nhau, thoạt nhìn có vẻ như Cosplay, nhưng cũng có thể là trang phục nhóm. Riêng việc này thì chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng như nhóm trưởng Kaie đã nói, mọi khả năng đều có thể xảy ra. Chỉ cần có một phần trăm xác suất, thì nó vẫn có thể diễn ra như thường.
Suy nghĩ được thông suốt, Misa liền vỗ vai Kana.
"Suy đoán tốt lắm Kana! Đúng như cậu nói, khả năng họ là một nhóm Idol là rất cao. Không đúng, ta phải tin vào điểm đó mà tìm kiếm chứ nhỉ?"
Misa dường như đã thấy thêm chút hi vọng.
Arai cũng vậy, cậu liền góp thêm chút lời.
"Nếu thật sự là Idol, thì việc họ có thể ra ngoài thoải mái và tự do như vậy đồng nghĩa họ có thể chỉ mới là thực tập sinh, hoặc đã Debut nhưng chưa được nổi tiếng hay ký hợp đồng với công ty giải trí nào! Thế nên những nơi họ thường sẽ hoạt động là...?"
Cậu nói rồi lướt lướt điện thoại của mình.
Trong khi chờ đợi Arai tìm kiếm vị trí trên Google Maps, thì Misa vẫn ôm lấy vài của Kana mà đùa nghịch với nhau hơi chút vui vẻ. Thời gian cứ thế trôi ba mươi, rồi lại một phút. Đến cùng Arai cũng lên tiếng kèm theo một nụ cười tươi của hi vọng.
"Đây rồi...Chính là nó, có thể là nơi mà ta đang tìm."
Cậu nói, rồi hướng màn hình điện thoại mình sang cho hai cô gái cùng xem qua.
"Công ty đào tạo Idol...?"
"Phải, nếu đúng như những gì ta suy đoán nãy giờ. Thì mấy nơi như Studio Idol hay Coffee Idol là địa điểm mà những nhóm Idol mới Debut thường hoạt động nhất. Nếu đã phỏng đoán như vậy, thì đây sẽ là những nơi ta nên lưu tâm trước!"
Arai hào hứng nói rồi nhấn vào phần thông tin của công ty đào tạo Idol tại Shibuya đó.
Cậu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.
"... Nhìn xem, đây là một công ty mới được thành lập cách đây ba tháng, và vẫn đang trong quá trình tìm kiếm tài năng cũng như đào tạo! Nếu đi theo suy đoán bốn cô gái kia là một nhóm Idol mới, thì đây nên là nơi đầu tiên cho ta bắt đầu cuộc tìm kiếm. Tuy hiện nay những nơi đào tạo không hề ít, nhưng địa điểm này là ở Shibuya, cách Harajuku không xá lắm, thế nên việc Minato gặp cô gái ấy vào tối thứ sáu tuần trước rất có thể khi đó là họ vừa mới luyện tập xong hoặc trình diễn về!"
Nghe Arai nói thì hai cô gái thấy cũng có cái đúng.
... Bởi ngành công nghiệp Idol này hiện vẫn đang trên đà phát triển rất mạnh tại Nhật, nó không còn được ví như sở thích thông thường, mà đã được xem như "Nghề Thần Tượng" tại thời điểm này... Khi mà thần tượng chỉ là một thuật ngữ dùng chung để ám chỉ những nghệ sĩ trẻ hoạt động Solo hoặc có nhóm riêng, đa phần là hoạt động trong lĩnh vực ca hát và cả những lĩnh vực giải trí. Khác với ca sĩ chỉ tập trung chuyên môn và kỹ năng vào ca hát, hay như diễn viên tập trung vào đóng phim. Thì Idol là người có thể hoạt động đa dạng ở nhiều mảng từ ca hát, vũ đạo, làm người dẫn chương trình, làm MC cho đến lồng tiếng, kể cả đóng phim và người mẫu đại diện.
Trở thành một Idol thật sự là khi họ được một công ty chủ quản nào đó ký hợp đồng, và chính thức Debut tại một sự kiện lớn nhỏ nào đó. Sau khi đã có danh tiếng và người hâm mộ, thì những phụ kiện có chữ ký của Idol như khăn, áo phông, Album và nhiều thứ khác sẽ được bán ra, những hoạt động như gặp và bắt tay Fan cũng được diễn ra thường xuyên hơn. Idol càng nổi tiếng thì càng được nhận nhiều hợp đồng quảng cáo. Thế nên việc trở thành một Idol như là ước mơ của rất nhiều thế hệ trẻ tuổi hiện nay, từ nam cho đến nữ đều có.
Ít nhất, đó là những mặt tốt của việc trở thành Idol.
Nhưng đây không phải thứ ba người chú tâm lúc này.
"N-Nhưng nếu họ thật sự là Idol, thì không phải sẽ rất khó tiếp cận sao? Mình có tìm hiểu qua thì không chỉ có mỗi công ty chủ quản, mà ngay cả nơi đào tạo cũng rất bảo mật thông tin cá nhân cho mỗi người!"
... Sau một khoảng khắc trì hoãn, thì Kana cố thoát khỏi vòng tay của Misa rồi lên tiếng.
Lời Kana nói không hề sai, bởi trên thực tế mỗi Idol trước khi ra mắt với công chúng sẽ được công ty phía sau họ tẩy trắng gần như toàn bộ, từ thông tin cá nhân cho đến những mối quan hệ trước đó. Một khi xuất hiện trước người hâm mộ là phải ngay lập tức tạo cho bản thân hình tượng trong sáng mà công ty yêu cầu... Đôi khi có người thật sự trong sáng, nhưng đôi khi những thứ người hâm mộ thấy là giả tạo mà thành. Tuy nhiên thì nó vẫn rất thành công, nên vẫn luôn được áp dụng triệt để.
Thế mới nói việc bảo mật thông tin cá nhân của những Idol rất quan trọng, nó chính xác là yếu tố quyết định cho sự thành công hay thất bại của mỗi Idol... Bởi trước đó đã có không ít Idol bị lộ những thông tin không cần thiết mà phải từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến. Thế nên việc Idol đi đâu, gặp ai, hầu hết đều phải theo sự chỉ đạo của công ty. Nghe thì có vẻ khắc khe, nhưng cốt yếu là để bảo vệ những Idol không vướng vào Scandal đáng tiếc nào.
Biết là vậy, nhưng Arai vẫn rất ung dung trước câu hỏi của Kana. Cậu tiếp tục nở một nụ cười tự tin và lên tiếng.
"... Đơn giản thì những gì chúng ta nói nãy giờ chỉ là suy đoán và phỏng đoán, còn thực tế ra sao thì phải tìm hiểu thêm mới rõ được! Nhưng... Nếu tiếp tục đi theo suy nghĩ họ là Idol, thì việc họ được dạo chơi tự do tại Harajuku cũng đồng nghĩa họ chưa thuộc biên chế quản lí của công ty nào, đúng chứ?"
Arai nói, cũng như đặt ra một câu hỏi nhỏ.
Trong khi Kana vẫn chưa hiểu lắm về thứ Arai muốn làm, thì đứng bên cạnh cô là Misa đã ngấm ngầm hiểu ra vấn đề. Nhưng cô không lên tiếng, mà để cho Arai tiếp tục giải thích.
"Hiện tại cứ cho là họ đã ra mắt hay chưa đi chăng nữa, thì việc mà chúng ta ưu tiên hiện giờ là xác định cô gái Alina kia là ai. Hiện giờ những gì ta có về cô ấy chỉ là những lời miêu tả và một vài thứ suy diễn. Việc đến những nơi này tìm kiếm trước không khác nào ta đang đặt cược vận may, và nếu ta thật sự may mắn thì sẽ thấy một vài tấm áp phích quảng bá cho một nhóm bón thành viên nào đó, và trong số những thành viên có một cô gái tóc vàng lai tây nào đó thì sao? Nói chung là phải dựa vào vận may vậy!"
Lúc này thì Arai cố vặn ra một nụ cười mỉm.
Misa và Kana đứng một bên cũng chả hề khá hơn.
... Bởi đơn giản quạch tẹt ra mà nói thì mấy thứ ba người nãy giờ suy luận, nghe thì có vẻ cao siêu và rất chuẩn xác, nhưng thực tế chỉ là những lời vô căn cứ không có gì chứng minh. Việc này thì cả ba đều rõ hơn ai hết.
Vụ này có thể ví như việc đầu tư không mất vốn. Thắng thì có lời, thua thì chỉ mất công mất sức. Thế nên cũng không quá khó cho mọi người đưa ra được quyết định.
"Sao chúng ta không coi việc này như một buổi đi chơi nhỉ?"
Vẫn là Kana, vẫn là môt cậu nói vô tình cất lên.
Nhưng khi Misa và Arai nghe thấy thì cả hai chỉ biết nhìn nhau mà cười trong sự khoái chí. Misa cười cười rồi nhéo yêu lên hai chiếc má của Kana rồi mới lên tiếng.
"Vẫn là Kana đáng yêu nói đúng, sao chúng ta không tận dụng điểm này để đến đó xem ldol ca hát nhảy múa nhỉ? Ta đâu cần đặt nặng vấn đề tìm kiếm quá lên làm gì, cứ thoải mái đôi chút vẫn được mà ha?!"
Cô nói, rồi nhìn đến Arai.
Lúc này cậu không cười nữa, mà ánh mắt đã mang theo đôi chút nghiêm túc khi tiếp lời.
"Cũng phải! Nói là giúp đỡ tìm người như thế, nhưng chắc trong vụ này chỉ có mình Yumina là hào hứng và toàn tâm toàn ý nhất. Còn chúng ta... Hừm, chắc cũng chỉ vì hai từ "Tình Bạn" thôi nhỉ?!"
Arai nói với một giọng trầm rồi cười khổ.
Nhưng điều đó cho thấy cậu đang rất thật tâm trong lời bày tỏ vừa rồi. Hiển nhiên, Misa cũng cảm thấy vậy nên cũng im lặng, đôi tay cô cũng vì vậy mà dần buông lỏng, tạo cơ hội cho Kana có thể thoát ra.
Thấy bầu không khí có đôi chút trầm xuống.
... Kana tuy rất ngây ngô trong một vài thứ, nhưng cô không hề ngốc, cô biết mình cần làm gì và nói gì. Kana đứng thẳng người, chỉ tay về hướng Shibuya rồi lên tiếng. Mặc dù chỉ sai hướng.
"Giúp thế nào cũng là giúp, giúp nhiều giúp ít cũng là có giúp! Tìm được bằng cách này hay không không quan trọng, miễn có lòng tin và không bỏ buộc chắc chắn sẽ tìm ra. Cho nên đừng câu nệ thêm nữa, lên đường thôi!"
Nói với cái giọng hùng hồn đầy khí thế.
Nói xong Kana liền theo hướng chỉ tay của mình mà bước, nhưng đi chưa được bốn bước thì đã bị Misa kéo vai lại.
"Shibuya ở hướng này."
"Á... Vậy sao? Vậy thì đi hướng này, hì hì!"
Kana nhanh chóng chữa quê bằng một nụ cười duyên dáng và đáng yêu, Cười xong cô lại tiếp tục cất bước, lần này là theo hướng chỉ tay của Misa.
Cả hai đứng đó nhìn theo bóng lưng ung dung của Kana dần xa mà chỉ biết nhìn nhai mỉm cười một cái bất đắc dĩ rồi đuổi theo.
"Đi thẳng thêm chút nữa rồi rẽ trái."
"Đã rõ!"
Kana đi phía trước, phía sau Arai và Misa chỉ đường. Cứ thế mà cả ba tiến đến Shibuya.
... Từ vị trí đang đứng của ba người đến với công ty đào tạo Idol ở Shibuya kia không hẳn là quá xa, mà cũng không phải quá gần, chẳng qua là không xa đến múc phải đi tàu mới đến được trong ngày.
Cả ba khởi hành với tốc độ luôn ổn định, thế nên chỉ mất khoảng bốn mươi lăm phút để đến nơi. Tuy có chút mệt, nhưng trên đường có trò chuyện rất vui nên cũng vơi đi phần nào.
Chẳng mấy chốc, cả ba đã đứng trước cái công ty ấy.
"Ồ hô... Nó hoành tráng hơn là tớ nghĩ nhiều!"
Đứng dưới tòa nhà, Misa nói một lời cảm thán.
Cô đứng đó quan sát thêm đôi chút.
... Đơn giản miêu tả thì đây là một tòa nhà gồm năm tầng chính và một tầng hầm, lối dẫn xuống tầng hầm nằm ở bên hông. Mặt trước của tòa nhà hầu như toàn bộ đều được phủ kính, đến cả cửa ra vào cũng là cửa tự động... Nhìn qua, người ta có thể thấy đây là một tòa nhà được xây mới cho việc thành lập công ty, chứ không hề được thuê hay mua lại. Phải nói rằng quy mô đầu tư của nó lớn hơn rất nhiều so với tượng của Kana và Misa.
Nhưng cả hai ngắm nhìn cũng không được quá lâu, khi Arai kéo hai người sang hướng xuống tầng hầm. Đây là nơi mà Arai chú ý đến đầu tiên khi bước chân tới chỗ này.
Đường xuống với tầng hầm là một chiếc cầu thang có khoảng mười bốn bậc. Theo những gì nơi này quảng bá, thì dưới này chính là địa điểm tổ chức những sự kiện ca hát và gặp mặt bắt tay Idol các thứ, thế nên có một sân khấu bên trong là điều hiển nhiên.
Nhưng nếu muốn vào thì ít nhất là nó phải đang có sự kiện, và đương nhiên là cần phải có vé. Vé thì có thể có thông qua nhiều cách, mua trực tiếp, mua lại, hay một vài trò chơi may mắn mà của chính công ty lập ra.
"Được rồi! Nhìn thử xem ở đây có nhóm nào như ta cần tìm không nào?"
... Arai nói và chỉ vào những tấm áp phích được dán kín trên lối xuống của tầng hầm.
Kana và Misa gật đầu rồi cũng đi đến nơi có dán áp phích.
Đây hầu hết là những tấm áp phích quảng cáo cho những nhóm Idol mà công ty này đang sở hữu. Nó không chỉ được dán tại lối xuống tầng hầm, mà ngay cả những bức tường phía trên và gần đó cũng được dán gần như là chi chít. Nhìn qua thôi thì cái công ty đào tạo cũng phải sở hữu gần mười nhóm Idol, nhóm vài thành viên, cho đến chục người cũng có.
Cả ba chia nhau ra nhìn, mỗi người một nơi.
Trong khi nhìn tới nhìn lui xem xem có cô gái nào như miêu tả trong nhóm nhạc, thông thường tên của mỗi thành viên đều được in chung lên đó nên rất dễ nhận ra. Nhưng chưa ngó được bao nhiêu thì bả cả chợt giật mình bởi một tiếng la hét vui sướng của ai đó.
"Hú...! Mình quả thực là quá may mắn!"
Theo phản xạ tự nhiên, cả ba liền nhìn tới nơi đó.
... Tại nơi ấy, bước ra từ cửa chính của công ty này là một ông anh khoảng chừng ba mươi tuổi, có phong cách ăn mặc giản dị và đeo theo một chiếc túi chéo ngực trên người. Người đó cầm hai chiếc vé trên mà vui sướng kêu lên khá om sòm. Nhưng rồi cùng nâng niu mà hôn lên hai chiếc vé trước khi cẩn thận cất vào túi.
Đứng bên này nhìn thấy một tràng này kia thì cả ba vẫn hiểu, đây là một hâm mộ của nhóm Idol nào đó ở đây...
Nhìn thấy người này Arai chợt nảy lên một ý nghĩ.
"Hai người đứng đây tiếp tục kiếm nhé, tôi lại đó hỏi xem có biết thông tin gì không cho nhanh!"
Nói rồi Arai liền cất bước tiến lại đó.
"... À, ừ... cậu cẩn thận chút."
Kana nhỏ giọng nói rồi cùng tiến lại gần với Misa.
Đây không hẳn là kỳ thị này nọ hay gì cả. Nhưng quả nhiên kiểu người có những hành động lạ thế này vẫn làm mấy nữ sinh có tinh thần yếu như Kana phải ái ngại đôi phần khi thấy.
Về phần Arai, thì cậu nhanh chóng tiếp cận với sự thân thiện hết nấc của mình. Trước tiên là đưa ra lời chào hỏi.
"Chào anh, anh có phiền không nếu em cái hỏi này ạ?"
... Arai tỏ ra thân thiện, vì cậu biết những người thế này thường rất nhạy cảm với người lạ.
Và quả đúng như cậu dự đoán, người đó khi thấy cậu tiếp cận liền có chút cảnh giác lùi vài bước về sau, tay thì giữ lấy chiếc túi thật chặt. Người đó nhìn Arai với ánh mắt ngờ vực, nhưng cũng nhỏ giọng lên tiếng trả lời.
"Cậu... Có việc gì?"
Thấy đây là cơ hội tốt, Arai lập tức vào thẳng vấn đề.
Cậu gãi gãi đầu, tỏ ra khó xử khi hỏi.
"À... Chẳng qua vài ngày trước em có vô tình thấy một nhóm Idol gồm bốn người biểu diễn, có chút hứng thú em đã đứng lại xem. Và lọt vào mắt em khi đó là một thành viên trong nhóm, cô có mái tóc vàng và đôi mắt xanh cùng một khuôn mặt tây lai tên là Alina, em thật sự đã mê cô ấy. Nhưng em lại không biết kia là nhóm nhạc nào, em muốn anh xem là anh có biết nhóm nào giống với miêu tả của em không ấy mà?!"
Nói xong Arai đưa mắt sang hướng khác vì cảm xúc không hợp lý của mình lúc này.
Một phần vì cậu vừa nói dối, phần còn lại vì cậu thấy trong câu hỏi của mình có quá nhiều lỗ hổng vạch trần ra việc cậu đang nói dối... Arai đủ nhận thức để biết mình cần nói gì để lấy được thông tin. Nhưng quả nhiên,
không được tự nhiên vẫn là không được tự nhiên.
... Thế nhưng, có điều mà Arai không hề ngờ tới.
Người kia ban đầu có chút đề phòng trước Arai, nhưng khi nghe thấy cậu dường như có chung sở thích với mình thì thái độ đã thay đổi rõ rệt. Người đó thả lỏng cảnh giác rồi tiến lại vỗ lên vai Arai mà cười cười nói.
"Ra vậy, ra vậy! Ra là chú vừa bước chân vào cuộc vui đu Idol này nhỉ...?"
"Hả? À... Vâng!"
Arai rặn ra từng chữ có chút khó khăn.
Nhưng người kia cũng không để ý nhiều, mà chỉ nhìn Arai bằng ánh mắt của người từng trải. Người đó nhanh chóng tiếp lời với đối chút khoe mẽ.
"Cũng chẳng giấu gì chú, anh đây đã lăn lộn trong việc đu Idol này ít nhiều cũng đã được chín năm, đã từng chứng kiến nhiều nhóm đi lên rồi đi xuống, thế nên chú có thể gọi anh một tiếng tiền bối nếu muốn, hiểu chứ?!"
Người đó dành đôi chút thời gian ra để khoe khoang thành tích chín năm đu Idol của mình với cậu. Còn Arai chỉ đứng đó nghe mà không hiểu lắm về những gì người ta nói, đôi khi cậu chỉ thêm vào vài câu khen ngợi để lấy lòng đối phương.
Và đến cùng thì thứ cậu muốn nghe cũng đến.
"... Nói thật thì thông tin anh đây cũng có khá nhiều, nhưng về cái nhóm bốn cô gái đó anh đây chưa hề tới. Hoặc ít nhất là không có nhóm nào như vậy ở công ty này."
Ngay khi biết được việc này, Arai liền tìm cách thối lui.
Arai nhìn về phía hai người bạn của mình ở sau, lúc này Misa và Kana cũng tiến lại với cái lắc đầu biểu thị bên hai người không tìm thấy gì cả.
Arai cũng thở dài mà lắc đầu như hai người.
Hai bên trao đổi chút thông tin mà mình có, nhưng chủ yếu chỉ là chỗ này không có những gì cả ba đang tìm.
Nhưng tất cả cũng không hề nản chí.
"Không có ở đây thì chắc là ở chỗ khác, còn biết bao chỗ chúng ta chưa tìm qua đúng chứ? Thế nào đây mọi người, đến Akihabara luôn chứ?"
Arai lên tiếng với một giọng khích lệ tinh thần.
... Nhưng tất nhiên lời Arai nói là không hề sai. Quả nhiên nếu muốn tìm Idol thì nên tới với Akihabara, nơi mà những văn hóa kiểu này lớn mạnh nhất. Với cả từ Shibuya đến với Akihabara cũng không phải là quá xa, nếu tiếp tục đi bộ thì mất khoảng ba mươi đến bốn mươi phút gì nữa là cùng.
Thế nên việc tiếp tục đi được quyết định rất gọn gàng, mà không có lấy một lời phàn nàn nào cả.
Nếu có, thì chắc cũng chỉ một chút của Kana.
"Mình cảm thấy hơi đói."
"Thôi thì đường nào cũng phải đến Akihabara, tới đó rồi kiềm quán nào ăn trước một chút rồi tiếp tục tìm kiếm. Dù sao thì có thực mới vực được đạo, nghe hợp lý chứ?"
Arai cười nói rồi đi lên phía trước.
Phía sau thì Misa và Kana vừa đùa giỡn vừa đi, nhưng cũng không tách quá xa so với Arai. Trên đường cả ba tiếp tục nói tới một số vấn đề vui vẻ.
Chẳng mấy chốc, Akihabara hiện lên trước mắt.
***
... Trong khi Arai, Kana và Misa Akihabara thẳng tiến, thì hãy nhìn sang nhóm còn lại.
Thì lúc này Minato với Yumina đã xuống khỏi ga Shinjuku và tiến về trường cao trung Rakuyomi Shinjuku.
Cả hai lúc đầu đã đến với cao trung Kaigo, rồi cả Shingakai. Nhưng đại khái là không có được thông tin nào cả nên đã rời đi, nhưng cả hai không hề nản chí, mà Yumina càng lúc càng năng động hơn so với lúc ban đầu.
Minato không hề nghi ngờ gì khả năng sắp xếp từng nhóm của Takane, mà giờ đây cậu còn thấy việc được chung nhóm với một cô gái như Yumina là vô cùng thích hợp.
Hashida Yumina, cô là một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn và tràn đầy năng lượng. Mái tóc dài màu nâu cam của cô lúc này được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa, thế nên trông cô lúc này còn năng động hơn trước... Cô được xếp vào nhóm với Minato cũng vì tính cách này. Nhiệm vụ của cô là bắt chuyện, tạo thiện cảm, rồi hỏi những thứ liên quan đến cô gái Alina tại những nơi hai người đi tới.
... Nói là nói thế, nhưng đến với ngôi trường đầu tiên thì cô bắt chuyện vẫn chưa được trôi chảy cho lắm. Tuy nhiên đó là điều có thể thông cảm.
Nhưng khi đã có kinh nghiệm với hai ngôi trường, thì giờ đây cô tự tin hơn bao giờ hết.
Với tâm thế có thể làm được mọi thứ trong người, chẳng mấy chốc mà trường cao trung Rakuyomi Shinjuku đã trong tầm mắt của hai người.
Lúc này Minato đứng lại cách xa khỏi cổng trường đôi chút, còn Yumina thì hít lấy một hơi thật sâu rồi tiến lên phía trước.
"... Mình đi đây!"
Yumina không chút sợ hãi tiến đến cổng trường xa lạ.
Lúc này lượng học sinh đang ra khỏi cổng đã giảm đi trông thấy, nhưng với cô như vậy là đủ... Yumina nhanh chóng chọn lấy mục tiêu là một nam sinh đi một mình đang cùng hướng với cô đi tới.
Cậu ta không chú ý đến Yumina.
Cho tới khi nghe được giọng.
"Nè, bạn gì ơi... Phải, là bạn đó."
Yumina lên tiếng, với cái giọng hết sức gây chú ý.
Cậu nam sinh dần nhìn đến Yumina và biết cô gái trước mặt đang gọi mình thì có hơi chút bất ngờ, cậu cau mày khi đây là một người không quen không biết, đồng thời đồng phục cũng khác lạ chưa bao giờ thấy qua.
Nhưng sự ngờ vực ấy chỉ tồn tại trong đôi chút.
Vì khi thấy kia là một cô gái dễ thương, cậu sẵn sàng đứng lại hòng bồi chuyện với cô.
"Có việc gì ư?"
... Cậu đứng thẳng, ánh mắt nghiêm túc, nói ít nhưng rất nghiêm trang. Mà trong mắt Yumina, thì cô biết đối phương đã cắn câu.
Quả nhiên nhóm trưởng Takane của cô nói rất đúng trong nhiều trường hợp, thì một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn luôn được việc hơn một chàng trai có khuôn mặt không được thiện cảm lắm như Minato... Với hai ngôi trường trước cô đã bắt chuyện với các bạn nữ, còn lần này thì là nam. Nhưng kết quả vẫn chỉ có một, đó là rất dễ tiếp cận người khác với những cử chỉ bình thường và không tỏ ra mình có mục đích gì khác cả.
Rồi khi thấy đối phương có ý tiếp chuyện thì mới mở lời.
"Chào bạn, mình đến từ trường cao trung Sakurakana, có phiền bạn quá không khi mình muốn hỏi bạn một vài thứ?!"
Cô nhỏ giọng, nói chuyện rất dễ nghe.
Đương nhiên là cậu nam sinh kia liền bị thu hút.
"Cậu cứ tự nhiên."
Cậu trả lời mà không suy nghĩ nhiều lắm.
Đương nhiên thì Yumina cũng không hề chần chừ lấy một giây phút nào, mà cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề với câu nói đầu tiên.
"Thật ra mình đến đây để tìm một bạn tên Alina, cô ấy là con lai nên có mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Cho mình hỏi là ở đây có học sinh nào như vậy không?"
Vừa nói Yumina vừa miêu tả bằng tay.
Nhưng nó chả có tác dụng gì mấy để người ta tưởng tượng ra khuôn mặt đó, thế mà cậu nam sinh ấy đã trả lời lại một câu làm Yumina ngơ ngác trong vài giây sau đó.
"Tìm cô ấy có việc gì không?"
"... Hể?!"
Nghe xong câu ấy, Yumina dường như lâm sao suy nghĩ.
... Bởi câu trả lời này tương tự như việc bạn đến nhà một người bạn của mình rủ đi chơi, nhưng người đầu tiên bạn gặp là phụ huynh của bạn mình. Khi đó bạn hỏi "có bạn ấy có nhà không cô?" và mẹ của bạn bạn trả lời "gặp nó có gì không?" thì lúc này bạn có thể chắc chắn bạn của mình có ở nhà... Trong tình huống này cũng vậy, đã quá rõ tại đây có người tương tự như vậy, hoặc là chính chủ mà mọi người đang tìm kiếm.
Hít lấy một hơi thật sâu hòng thanh lọc lại suy nghĩ, Yumina nhanh chóng chọn cho mình một lý do đến tìm cô ấy.
"C-Cũng không giấu gì bạn! Vài ngày trước có gặp qua, được cô ấy giúp đỡ cũng như cho mượn một món đồ, lúc nói chuyện thì cô ấy có nói mình học ở đây nên mới đang đồ đến trả. Nhưng thật sự cô ấy có học tại đây không thì mình không biết!"
Cô dựng lên một câu chuyện, nhưng vẫn có chút nghi ngờ.
Thế rồi cậu nam sinh kia tỉnh bơ trả lời.
"Có, ở trường này đúng là có một cô gái như vậy tên Alina, cả họ Alina Lavigne. Theo miêu tả của cậu thì chắc là cô ấy rồi!"
"T-Thật ư...?"
"Thật chứ! Tôi đây học cùng lớp với cô ấy mà."
Nghe lời khẳng định chắc nịch của cậu nam sinh trước mặt mà Yumina như bắn pháo hoa trong lòng, cô lúc này rất muốn nhìn sang chỗ Minato và báo hiệu cho cậu rằng hai người đã đến đúng nơi, và tìm đúng chỗ.
Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh mà tiếp tục.
"Vậy cô ấy hiện còn ở trường chứ?"
Cô rất nhẹ nhàng kìm xuống cảm xúc kích động của mình.
Phía bên kia cậu nam sinh cũng thành thật trả lời.
"Không, cô ấy cùng bạn về được khá lâu rồi!"
"Vậy à... Vậy thì tiếc quá, có gì mai mình lại đến vậy."
Có chút tiếc nuối, nhưng không nhiều lắm. Dù sao cũng đã tìm được người ta và những thông tin khác, giờ muốn đến tìm lúc nào mà chả được. Quan trọng hơn hết là cô muốn báo tin tức này đến với Minato và những người khác... Vì Yumina nghĩ, những thành viên khác chắc hẳn vẫn đang ra sức tìm kiếm ngoài kia.
Yumina nhanh chóng nói cảm ơn và tìm cách rời đi.
"Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã cho mình biết những việc này, có gì ngày mai mình lại đến. Giờ mình còn có việc, mình xin phép đi trước!"
Cô nhẹ cúi người cảm ơn rồi lập tức rời đi.
Quay lưng lại, Yumina liền nở ra một nụ cười rất tươi. Nhưng bước chưa được bốn bước thì phía sau vang lên tiếng nói níu chân Yumina lại.
"Nghe cô ấy nói với bạn là đến Harajuku chơi đấy!"
Yumina giật mình quay đầu lại.
Thì tại đó vẫn là cậu nam sinh ấy, lúc này cậu đang mỉm cười với Yumina. Ở nụ cười ấy rất tự nhiên, nghe như suông miệng nói ra, nhưng thực tế là đang muốn chỉ đường cho cô.
... Lúc này khuôn mặt Yumina thật sự không thể kìm lại nỗi bất ngờ mà nghệch luôn ra đó. Cô bất ngờ không phải vì cậu nam sinh ấy tiết lộ vị trí hiện tại của Alina, mà cô bất ngờ vì những dự đoán của Takamine Takane đúng hầu như toàn bộ. Từ việc tra hỏi tại những ngôi trường, hay tìm kiếm ở Harajuku... Không cần phải nói quá nhiều, trong khoảng khắc này Yumina vô cùng bội phục nhóm trưởng của mình, đến mức mà cô muốn thét lên.
Nhưng may thay, cô đã kìm nó lại và cảm ơn cậu nam sinh kia thêm lần nữa, rồi nhanh chân chạy về hướng Minato đang chờ với tâm thế sốt ruột.
Đứng đây, đương nhiên là Minato có thể thấy vô vàn biểu cảm của Yumina.
Điều này làm cậu vô cùng nôn nóng.
"Sao rồi, có gì không?"
Yumina vừa đi đến là Minato liền hỏi.
Cậu có hơi mất bình tĩnh, nên câu hỏi có chút cụt lủn.
Nhưng Yumina không hề để tâm đến chi tiết nhỏ nhặt ấy, cô như muốn thét vào mặt Minato một trận đầy cao hứng. Nhưng thân phận thiếu nữ của cô không cho cô làm vậy.
"Cô ấy có ở đây, cô ấy học ở đây! À không... Hiện tại thì không có ở đây, mà đại khái là chúng ta đã đến đúng nơi, tên đầy đủ của cô ấy là Alina Levigne. Theo cậu bạn kia nói thì cô ấy vừa đến Harajuku cùng bạn mình rồi!"
"Lời cậu nói là thật...?"
Minato có chút ấp úng khi nói là lơi này.
Cậu thật sự không tin vào tai mình cho lắm, và vẫn đang đợi Yumina xác minh thêm lần nữa.
"Ừ thì... Nếu cậu bạn kia không nói dối thì nó lạ thật!"
Cả hai nhìn nhau trong vài giây mà không nói thêm lời nào, nhưng cả hai biết là nên làm gì tiếp theo. Đương nhiên vì chỉ còn duy nhất một phương án.
"Tin tưởng thôi nhỉ?"
"Hàà... Còn cách nào khác sao? Đi thôi nào."
Lời được nói ra cùng lúc cả hai quay lưng hướng về Harajuku mà bước, tay Minato nhanh chóng đưa thông tin quan trọng này lên Discord, hòng tập trung mọi người lại Harajuku tăng tỉ lệ lên tối đa nhất.
Vừa đi, Minato vừa nói với Yumina.
"Thằng Takane này đỉnh thật!"
Yumina cũng gật đầu với một nụ cười cảm thán.
"Ừm... Ép cậu ấy vào chức nhóm trưởng quả không sai lầm, mọi thứ cứ như trong tầm tay của cậu ấy ngay từ đầu ấy nhỉ?"
Lời được nói ra, cũng là lúc thông tin được đưa lên Discord.
Và nó lập tức được hồi âm bởi nhóm Arai.
Rồi mới đến Hiiragi...
10 Bình luận
T là kẻ thứ hai
Thanks tác nhá
"một chiếc cầu thang có khoảng mườn bốn nấc" => "một chiếc cầu thang có khoảng mười bốn bậc"
"anh có phiền không nếu em cái này?" => "anh có phiền không nếu em hỏi cái này?
"Akihabara, nơi mà những văn hóa khiểu này lớn mạnh nhất." => ".. kiểu này"
"mất khoảnh ba mươi đến bốn mươi phút" => "khoảng"
ăn chơingồi ở một quán nào đó :)))nghe hợp lí hơn nhể :v