Nữ Ma Vương Trở Về Từ Dị...
Đại Sư Mạt Trà DuyLee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cẩm Nang Nuôi Dưỡng Ma Vương

Chương 23: Hoa nở, người tàn

9 Bình luận - Độ dài: 5,063 từ - Cập nhật:

Cấp ba ắt hẳn là một trong những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời chúng ta, vẫn còn một chút ngây ngô chưa dứt, vẫn mang một chút mong muốn trong tim, những trải nghiệm rất đỗi trong sáng, và những ký ức nhẹ nhàng tựa dòng nước mát mẻ sẽ luôn in ấn trong ký ức khi ta trưởng thành.

Các hoạt động của câu lạc bộ, giao tiếp cùng bạn bè, hoạt động ngoài trường, những điều thú vị đầy mới mẻ cùng những người bạn ở tuổi dậy thì luôn chào đón chúng ta.

Minh An vẫn luôn hiểu rõ điều này, cho nên thuở trước khi chuyển sinh sang Dị Giới, cô dành khá ít thời gian cho việc học tập, trái ngược với người anh trai Thanh Huy luôn cần cù siêng năng trong nhiều chuyện nhiều việc.

Cha đã từng nói “Muốn chơi ư? Sau khi lên đại học con có thể chơi. Muốn yêu ư? Sau khi lên đại học thì yêu ai thì yêu.”. Khổ thân cho đứa anh trai ngốc nghếch của Minh An, ổng không biết rằng cha chỉ muốn anh ấy tập trung học tập mà đưa ra lý do lừa gạt. Thế cho nên, cả cuộc đời cấp ba của anh Huy chỉ đơn giản là học tập một cách ngu ngốc, từ đó sinh ra cái tật nhát gái nặng đô.

Cho đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp cấp ba, ông anh trai ngu ngốc của Minh An mới hiểu ra một đạo lý, rằng…

Tìm được người yêu chẳng liên quan gì đến việc vào đại học cả.

Điều đó là sự thực, tình hình độc thân của thằng anh nhà Minh An cũng không thể thay đổi chỉ vì ổng vào đại học được, cái tính nhát gái đó quả nhiên đã bám sẵn từ trong máu, đời đời suốt kiếp Thanh Huy cũng chỉ có thể đóng vai trò “tiêu thụ” trong khu giao dịch cơm chó thôi.

Cho nên, rút kinh nghiệm từ người anh trai của mình, lại có thêm hai năm kinh nghiệm làm Ma Vương, bây giờ Minh An phải có một cuộc sống cấp ba thật tuyệt vời, với những em gái nữ sinh xinh đẹp còn chút ngây thơ! Những cô giáo trưởng thành đầy quyến rũ, các câu lạc bộ chỉ toàn là nữ- Khụ khụ.

Ấy là những suy nghĩ của Minh An khi nắm tay anh trai đến trường cấp ba, tuy nhiên, nó phá sản.

Tại sao ư?

Bởi vì bây giờ, tại Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Hải Nội, lớp chuyên Toán.

Minh An len lén nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh cô, dáng vẻ cao, thon thả, thân mặc một bộ áo sơ mi và váy đen đơn giản, vậy mà lại để lộ ra một vẻ hấp dẫn khó lòng cưỡng được. Dáng đứng của cô thẳng và nghiêm, tạo ra một cảm giác cứng rắn và nghiêm khắc, hẳn đây là một thói quen khi bản thân cô ấy là một vị hiệp sĩ, đặc biệt hơn, còn là người con duy nhất của Anh Hùng.

Mái tóc tím đẹp đẽ tựa bầu trời đêm, mượt mà, bồng bềnh, đôi mắt cô ấy luôn yên tĩnh tựa như mặt hồ, rất khó để khiến người phụ nữ này phải cảm thấy phiền lòng hay tức giận vì một điều gì đó.

May mắn (hoặc không) là, Minh An đã làm được điều ấy.

Cái thời mới chuyển sinh, còn sở hữu lớn sức mạnh tựa như hack, thế cho nên Minh An cũng có một thái độ vô cùng ngông cuồng, cô đánh đông dẹp tây, thậm chí còn lăng nhăng bốn phía, nói chung tất cả hành động của cô đều chẳng khác gì một đứa nhân vật chính trong truyện Isekai cả. Và đời không như là mơ, đến một lúc nào đó, Minh An triệt để đá vào tấm thép cứng.

Và Lourve là một trong số đó.

Thế nhưng trước thái độ hoảng hốt như thỏ con của Minh An, Lourve vẫn không hề ngẩng đầu, cô chỉ xem xét cuốn sổ đầu bài của lớp, đồng thời điềm tĩnh nhắc nhở lấy:

“Em mau giới thiệu bản thân với mọi người đi chứ.”

Nhờ lời nhắc của cô ấy, bây giờ Minh An mới chợt nhận ra cả lớp học đang nhìn về phía cô từ lúc nào, hai mươi mấy ánh mắt thấy được khuôn mặt thanh tú, dáng người thiếu nữ của Minh An, những chàng học sinh không khỏi cảm thấy vui sướng, rằng lớp của bọn họ lại có thêm một bông hồng.

“Oa, đẹp trai thật.” Một giọng nữ vang lên, và ngay lập tức cũng có người khác đáp lại: “Trời ơi, ước gì…”

Rồi, những chị em, thân là các bông hoa luôn được các anh học sinh cưng như trứng hứng như hoa, chỉ chờ có cô nào rủ lòng đưa tay cứu vớt bản thân khỏi thoát khỏi số phận đơn côi. Các cô các nàng không hẹn mà lập tức sinh lòng hảo cảm với người học sinh mới này - một điều mà những chàng học sinh phải cố gắng ròng rã một năm trời.

Thế là, thay vì cảm thấy trái tim rung động trước vẻ đẹp của Minh An, những người học sinh nam tức khắc nhận thức được độ nguy hiểm của tình hình, và sự xuất hiện của cô gái ấy đã thu hút ánh nhìn của các chị em.

“Anh em, coi chừng, cá nhân tôi cảm thấy chúng ta gặp phải kẻ địch rồi.”

“Ơ, người ta là con gái, lại xinh như thế…”

“Im đi, con gái xinh đến mức đó dễ gì hướng mắt về phía mày?”

Minh An lắng nghe những tiếng nói vang lên từ những chàng trai của lớp học, cô chỉ đơ mặt ra, trong lòng không nhịn được mà bắt đầu học lấy tư tưởng của Thanh Huy, cũng âm thầm nhổ vài ngụm nước bọt trong lòng.

Các đồng chí không thể tranh luận bé bé thôi à? Mặc dù tôi cũng muốn trở thành “kẻ địch” của mấy người, làm một thằng nhân vật chính romcom thứ thật lắm chứ. Thế nhưng… Giáo viên chủ nhiệm của lớp là Lourve, sao cô có thể dám đắc tội người này cơ chứ?

Một tiếng gõ thước vang lên đanh thép khiến cả lớp chìm vào yên lặng, Minh An vì thế mà thoáng giật mình quay sang Lourve, để rồi đối diện cô, chính là đôi mắt tím, yên tĩnh tựa như mặt hồ đang phản chiếu màn đêm yên bình, tựa như tính cách của người phụ nữ ấy: Điềm tĩnh, nhẹ nhàng, hiếm khi xuất hiện vẻ nao núng hay ghét bỏ trên mặt cô.

Khẽ thở dài, Minh An thu hồi ánh mắt của mình, ngoan ngoãn đi xuống chiếc bàn cuối cùng và ngồi xuống, cô tựa cằm nhìn lên trên bục giảng, cũng chẳng quan tâm đến người bên cạnh bản thân là ai.

Giờ đây, Minh An chỉ muốn chờ đợi đến lúc Lourve kết thúc tiết học của mình, sau đó đến bắt chuyện với cô ấy, nhưng đồng thời, bản thân cô cũng thắc mắc về sự xuất hiện của nữ hiệp sĩ ở thế giới này lắm.

Trong đầu Minh An nhanh chóng xuất hiện rất nhiều nhân tuyển phù hợp cho chuyện đuổi bắt lấy kẻ phản bội, ví như người sát thủ luôn phụ trách những công việc mờ ám bên cạnh Anh Hùng, vị học giả trí thức nhưng cũng tàn nhẫn, máu lạnh và đầy xảo quyệt, ai ai cũng có thể, vậy tại sao lại chọn Lourve- đứa con gái duy nhất của mình cơ chứ?

Lourve không hề yếu, ngược lại, được chính tay Anh Hùng nuôi dưỡng, sức mạnh của cô ấy không thể bàn cãi, dĩ nhiên, nếu Minh An không phải là một đứa xuyên việt, bật hack một cách trắng trợn thì chắc chắn bản thân sẽ chẳng có một cơ hội giữ thế ngang tay với Lourve.

Nhưng, một kẻ biết theo dấu hay một học giả có thể tính toán âm mưu của kẻ mà mình đang truy đuổi sẽ tốt hơn là một nữ hiệp sĩ mạnh mẽ. Sẽ rất khó cho Lourve nếu đối phương liên tục tìm cách đào thoát.

Vậy thì tại sao cơ chứ?

Mải miên man suy nghĩ, chỉ đến khi một người học sinh tò mò, pha lẫn sự hào hứng cất tiếng hỏi, thì ấy cũng là lúc Minh An phải bừng tỉnh trước câu hỏi trời ơi đất hỡi của đối phương:

“Cô có người yêu chưa ạ?”

Trời ơi là trời, nghe mà Minh An chỉ muốn đưa tay vái lạy người anh em nào đủ can đảm để nói ra câu này. Đồng chí có chỉ tiêu cao như thế ư? Người ta là giáo viên đấy, ngay cả nhan sắc và khí chất cũng ở một cấp độ khác, điều gì khiến đồng chí nghĩ rằng bản thân có cơ hội với đối phương cơ chứ?

Tuy nhiên, bản thân người được hỏi là Lourve lại chỉ thoáng ngẫm nghĩ, cuối cùng cô khẽ nở ra một nụ cười ôn hòa và lên tiếng một cách nhẹ nhàng, vẻ đẹp bình tĩnh mà già dặn cứ thế được triển lộ hết sức, dung nhan yên tĩnh nhưng đẹp tuyệt mĩ, khiến lòng người sinh yêu, lại khó lòng chạm đến người con gái ấy:

“Đây là vấn đề cá nhân rồi đấy.”

Một khoảnh khắc ấy, gần như tất cả mọi người nam sinh trong lớp liền cảm thấy trước mắt choáng ngợp, tim chợt đập nhanh hơn, về phần nữ sinh, bọn họ vẫn đang lén lút quan sát Minh An, nào có để ý cơ chứ?

Đột ngột, một người thanh niên ngồi bên cạnh Minh An chỉ dán mắt vào bóng người ở trên bục giảng, hai mắt đăm đăm say đắm, ánh mắt chỉ còn chứa sự mê mẩn, chỉ thấy cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói rất đỗi thanh thản:

“Ba năm trung học phổ thông… Không, cả cuộc đời của mình… chỉ để dành cho khoảnh khắc này.”

Minh An nghe thấy thế, khóe miệng không khỏi giật lên, cô đưa tay lên ôm mặt, không khỏi giơ ngón cái ra với đối phương.

Vãi chưởng người anh em, mở mồm một cái là “cả đời”, cuộc sống của ông đã cực khổ đến chừng nào thế hả?

Nhưng Minh An đã đánh giá thấp trình độ liêm sỉ của những đồng chí ở bên cạnh mình, chỉ thấy một thanh niên đeo kính, trông cái dáng cũng có vẻ tri thức chăm chỉ lắm, ấy thế mà giờ đây cậu ta chỉ đẩy kính lên với cánh tay run rẩy liên tục, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng vì nghẹn ngào:

“Trời ơi, đời này mình vẫn có cơ hội thấy được nữ thần… Quả nhiên ba năm liền đứng đầu lớp chẳng bõ công mà…”

Ơ kìa ông bạn, ba năm đầu lớp liên quan gì tới việc gặp được gái xinh cơ chứ? Người anh em bị ung thư độc thân giai đoạn cuối rồi à?

Nói thật, khi đối mặt với độ bẩn bựa của lớp học, Minh An chưa bao giờ ngờ được rằng những ông con trai trong lớp học này, từ thể loại cần cù đứng đầu lớp, cho đến loại lười biếng nhác học,... tất cả đều đạt ở một mức độ thượng thừa như thế này.

Nhưng mà, khi nhìn thấy sự sinh động của lớp học, Minh An không khỏi phì cười trước những lời nói của các thanh niên. Thậm chí, có một bạn nữ ngồi ở bên cạnh cũng vừa đưa cho cô một viên kẹo bạc hà, sau đó mới ngượng ngùng nhìn lên trên bục giảng, dường như má cũng đỏ hơn một chút.

Ngoài việc để hàng xóm không sinh ra dị nghị, có lẽ đây cũng chính là một lý do mà Minh An đồng ý việc nhập học, trở thành một nữ sinh tại trường mà hiện tại Nhã đang dạy. Vì cuối cùng thì cô cũng chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Mười bảy tuổi, ba năm cấp ba của cuộc sống đời thường, nhưng nhờ việc chuyển sinh, Minh An đã đánh mất đi hai năm, cho nên, dường như vào khoảnh khắc anh Nhã hỏi về vấn đề nhập học, cô đã có đáp án cho riêng mình.

Có lẽ cũng giống như Thanh Huy, Minh An không hề ghét một cuộc sống bình thường, gặp những người bình thường, nói chuyện vui vẻ, dành thời gian cho việc vui chơi, đàn đúm cùng bạn bè, để rồi cuối năm lại phải tất bật cắm đầu ôn thi đến phát khóc, trong lúc đó có thể nảy sinh một chút tình cảm nông nổi của tuổi trẻ, hẳn đó mới là một cuộc sống bình thường của người học sinh cấp ba?

Minh An không biết, cô chỉ nghĩ thế, bởi vì đây cũng gần như là lần đầu tiên cô đến được một lớp học của trường cấp ba. Nhưng dẫu thế, trong lòng cô vẫn có một cảm giác nuối tiếc, vì bản thân khó lòng có thể đi học như một đứa trẻ bình thường nữa:

“Giá như mà không có Toái Giới, mình cũng không phải là Ma Vương thì…”

Khẽ thở dài một hơi, Minh An chán nản nằm xuống mặt bàn, dùng tay gối lấy đầu mà nhẹ nhàng ngáp, trong miệng khẽ lẩm bẩm một câu nói không rõ nghĩa, chỉ là cuối cùng cô như nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng uể oải nhắm mắt lại.

Rốt cuộc thì cho dù là anh hay em, chúng ta đều không thể trải qua một cuộc đời học sinh như bao người bình thường nhỉ?

Đúng là một câu chuyện buồn cười đấy.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Minh An, để rồi cuối cùng ngay tiết học đầu tiên của lớp chuyên Toán, các học sinh đều ngạc nhiên khi phát hiện ra cô bạn mới đến đã ngủ gật từ bao giờ.

Lourve đưa tầm mắt quét ngang lớp học, thoáng ngừng lại ở vị trí của Minh An một vài giây, thế mà lại không hề ngăn cản hành động của cô, chỉ tiếp tục lấy giáo án đã soạn sẵn từ trước, đồng thời cất tiếng, thanh âm tựa như làn suối trong rừng sâu, u tĩnh mà sâu lắng:

“Hôm trước chúng ta đã học đến đâu rồi? Các em chuẩn bị sách vở đi.”

Mình sẽ chết.

Mình sẽ chết ở nơi này.

Tiếng gió lùa liên tục phả bên tai, những cơn đau đớn từ vết thương ở trên cơ thể khiến cô vì thế mà dần tỉnh táo, hơi thở nặng nhọc, cô đưa tay chạm vào một vết thương trên cơ thể: Nó đã rách toác ra một cách dữ tợn, máu chảy ra liên tục, thậm chí, nếu tinh mắt, không khó để nhận ra một số mảnh nội tạng ở trong đó nữa.

“Lên đi, chết tiệt!”

Cảm nhận năng lượng trong cơ thể đã cạn kiệt, nhưng cô vẫn gầm lên một cách tức giận, giọng điệu vừa đau đớn, vừa căm hận, thế mà lại bị sự tuyệt vọng lấn át, khi mà máu tươi đã nhuộm đỏ chiếc váy của bản thân, chỉ e sợ rằng cô khó lòng sống sót qua ngày hôm nay.

Sống sót đã khó khăn như vậy, liệu bản thân có thể trở về thế giới cũ được không?

Một thế giới tàn nhẫn, khi mà đâu đâu cũng là những kẻ khát máu, những con quái vật lăm le gặt hái mạng sống của ta, những kẻ tâm cơ hiểm độc, chực chờ đâm sau lưng nạn nhân của hắn bất kỳ lúc nào, một thế giới thật khắc nghiệt, nó không giống như những chi tiết trong tiểu thuyết, hay truyện tranh mà cô đã đọc qua chút nào.

Chỉ là… sống sót là được.

Nửa năm vừa trôi qua, cô gặp phải một trăm ba mươi sáu lần bị tập kích, thương thế có lớn có nhỏ, chỉ vì giọt máu của Hắc Long đang trú ngụ ở trong cơ thể cô. Chỉ bởi vì một giọt máu đó mà thôi.

Thật nhảm nhí.

Khẽ mấp máy bờ môi khô khốc, nhưng chợt nhớ tới điều gì, cô chỉ đành cười khổ, sau đó mới không nhịn được mà lẩm bẩm, giọng nói đầy căm hận đến tận xương tủy, ánh mắt cũng vì thế mà trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

“Anh Hùng… Tại sao lại làm vậy?”

Cứ tưởng chỉ cần nương nhờ Anh Hùng thì bản thân sẽ được bảo vệ, nào ngờ sau khi cô đến, hắn lại cho quân bao vây lấy toàn bộ chỗ thoát mà tìm cách tiêu diệt cô. Cuối cùng, bản thân chỉ có thể liều mạng giết ra một con đường đầy máu tươi để trốn thoát.

Cái thế giới này điên thật rồi, chết tiệt!

Thế nhưng, bước chân của cô dần dần chậm lại, cuối cùng đến khi cô nhận ra, bản thân đã đứng ở trên một vách đá cheo leo từ lúc nào, trước mặt là một vực thẳm sâu không thể thấy đáy, sau lưng lại là những kẻ mà Anh Hùng phái đến hòng giết chết cô.

Một tình huống không thể nào tệ hơn, cô đã bị dồn đến bước đường cùng, giờ đây, có lẽ điều cô cần phải cân nhắc là việc bị mổ xẻ thân thể để lấy máu Hắc Long ra và chết vì tan xương nát thịt, điều nào sẽ dễ dàng hơn cho bản thân.

Không công bằng. Tại sao bản thân lại phải rơi vào tình cảnh này cơ chứ?

Cảm nhận được ác ý mà thế giới này dành cho bản thân, cô chợt xuất hiện cảm giác phẫn nộ, đôi mắt lóe lên vẻ dữ tợn, lý trí đã trở nên căng thẳng, đối mặt với những kẻ sắp đến để giết chết bản thân, cô không kìm nén được mà xuất hiện một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm.

Bọn họ muốn giết mình.

Bọn họ muốn mình chết, nhưng mình lại không muốn chết.

Vậy thì, chỉ cần giết hết bọn họ là được mà?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thôi, vậy mà cô đã cảm thấy hai tay của bản thân run rẩy, giờ thì mình có thể giết được ai cơ chứ? E sợ chỉ một tên lính quèn cũng có thể kết liễu tính mạng của cô bất cứ lúc nào.

Mình phải làm gì đây cơ chứ?

Thân thể ngã quỵ xuống mặt đất, cô thở dốc nặng nề, cảm giác đau đớn cứ ập đến khiến từng hơi sinh mệnh dần dần tàn đi như một bông hoa đang héo úa, liệu cô sẽ chết ở nơi này ư? Phải chôn thây ở một thế giới khác, trong khi vẫn không thể gặp lại tên ngốc ở nhà ư?

Thật tình…

Nếu như tất cả chuyện này không hề xảy ra, mình không hề xuyên việt, chỉ là một thiếu niên bình thường…

Nếu như…

Đột ngột, tiếng bước chân vang lên ở trước mặt cắt đứt những suy nghĩ của cô, hóa ra từ khi nào mà một người phụ nữ đã đứng ở trước mắt. Không có một tiếng động, không có một tia sát khí, người này cứ thế mà tiếp cận lấy một cách dễ dàng, e sợ nếu người ấy muốn giết kẻ yếu đuối ở trước mắt, cũng chỉ mất một cú vung kiếm mà thôi.

Mái tóc tím tựa sắc hoa oải hương, người phụ nữ chỉ mang một bộ lễ phục tinh xảo mà cao quý, đôi mắt yên tĩnh tựa mặt hồ nhìn lấy cô, ánh mắt điềm nhiên không có ác ý nào khiến cơn bấn loạn trong cô như bị dập tắt ngay lập tức.

Tại sao một người lạ lại có thể đem tới cảm giác an tâm cho cô như vậy? Không ai biết được đáp án, tuy nhiên, cô biết rằng đối phương cũng thuộc về thế lực dưới trướng Anh Hùng đang truy sát mình, bèn vội vã đứng dậy hòng thi triển ma pháp, ít nhất là để bản thân có thể chạy trốn khỏi người phụ nữ kỳ quái trước mắt.

Bộp.Thế nhưng, một tiếng động vang lên, cô không còn chút sức lực nào mà ngã xuống mặt đất, thậm chí cả luồng ma lực mà bản thân cố gắng tụ ra cũng nhanh chóng tiêu tán trong gió.

Bầu không khí yên tĩnh, đôi mắt của cô thoáng thất thần, cảm giác kiệt sức truyền đến, có lẽ cô không còn cách nào để phản kháng nữa rồi, bờ môi khẽ mấp máy định nói gì đó, phải chăng là chửi rủa đối phương? Phải chăng là hỏi xem lý do mà bọn họ phải đẩy cô đến đường cùng như vậy? Phải chăng… phải chăng…

Rất nhiều suy nghĩ, khiến cô không tài nào thốt nên lời. Nào ngờ, người phụ nữ đã cất tiếng trước, âm thanh nhẹ tựa lông hồng:

“Ta có thể giúp cô.”

Người phụ nữ ấy vừa nói gì vậy? Một suy nghĩ rất đỗi hoang đường xuất hiện, hai mắt mở to ra, cô nhìn chằm chằm lấy đối phương, dường như bị bất ngờ trước lời nói đột ngột, cuối cùng chỉ lắp bắp, lại bởi vì cuống họng đã khô rát nên lời nói rất đỗi khô khan:

“Vì sao?”

Lời nói của cô khiến người phụ nữ phải ngẫm nghĩ, sau đó chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười và bâng quơ nói:

“Ta không thích công việc hiện tại của bản thân, ta không thích đối phó với những lão già suốt ngày chỉ biết âm mưu tính toán, và ta… cũng chẳng muốn làm những việc như thế này.”

Người phụ nữ cúi xuống nhìn cô, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói nhu hòa đó, vậy mà lại nói ra ước mơ của mình, một ước mơ rất đỗi giản dị:

“Ta muốn mở một quầy bán hoa, chỉ hai tháng nữa thôi sẽ đến mùa hoa oải hương nở… Cô có thể giúp ta chứ?”

Bầu không khí yên tĩnh, cô nhìn chằm chằm đôi phương, đôi mắt mở to ra ngây dại, không ngờ được rằng mình sẽ gặp phải một chuyện kỳ lạ đến đỗi như vậy.

Liệu chăng đối phương chỉ đang âm mưu bẫy cô ư? Một ý nghĩ xuất hiện, nhưng nó nhanh chóng bị phủ định, khi sức mạnh trên cơ, người phụ nữ ấy không có lý do gì để chơi những trò âm dương quái khí cả.

Và, trong ánh mắt của người phụ nữ, cô thấy được rất nhiều điều.

Thế là, cô nắm lấy tay của đối phương, cuối cùng mới lẳng lặng gật đầu, đồng thời không quên nói:

“Cảm ơn.”

Thế là từ đó, cô cũng có được người bạn đồng hành đầu tiên ở thế giới này, cả hai vì vậy mà trở thành một mối quan hệ rất đỗi kỳ quái.

Dù sao thì, cô không còn cô đơn, một mình bước tiếp giữa thế giới kỳ lạ này nữa. Cũng vì thế, trên con đường dài dằng dặc trốn khỏi cõi Nhân Vực, hai người gặp được bao nhiêu chuyện, thế mà lại hiểu nhau nhiều hơn.

Sau này, cô biết được tên của người phụ nữ là Lourve, thuộc dòng họ Christel, là đứa con gái duy nhất của Anh Hùng. Bởi vì thế mà phải xử lý rất nhiều công việc, và phải đương đầu với vô vàn âm mưu quỷ kế của những kẻ muốn gây ra phiền toái, khơi dậy chiến tranh, tham ô tiền bạc,... Thế cho nên, Lourve muốn đi theo cô, vì khi một nữ hiệp sĩ bảo vệ cho kẻ được xem là tử địch của nhân loại, liệu cô có xứng đáng với vị trí mình đang có nữa không?

Vậy, đó chính là lý do mà Lourve muốn giúp đỡ cô.

Tuần đầu tiên, Lourve đi trước, cô theo sau, hai người giữ một khoảng cách nhất định như một lẽ thường tình.

Tuần thứ hai, cả hai sánh bước bên nhau mà đi, cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, lại hiểu sâu thêm muôn điều về đối phương. Bất giác từ lúc nào, cô đã nắm rõ từng loại hoa mà Lourve yêu thích, thậm chí kể cả cách tân trang vườn hoa tương lai của người phụ nữ như thứ nào.

Đường đi dài dằng dặc, lại chứa đầy gian nan, có âm mưu quỷ kế, có những điều lạnh nhạt vô tình, có những lần tưởng như sẽ phải đối diện với cái chết, lại may mắn thoát được.

Một tháng, hai tháng, ba tháng, bốn tháng,... Bất tri bất giác, hai người đã ở bên nhau lâu đến như vậy. Từ khi nào, cô và Lourve đã không còn giữ khoảng cách nữa, cả hai bước đi trên một cánh đồng hoa, lại chẳng nói một lời.

Ba mươi sáu bước, không ai nhìn ai.

Bảy mươi bốn bước, cô chợt nhìn sang người phụ nữ, lẳng lặng quan sát mái tóc tím của đối phương, nó đẹp, tựa sắc hoa oải hương.

Chín mươi chín bước, người phụ nữ dừng chân lại, hai người yên tĩnh nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng bất giác, ai nấy đều nở một nụ cười nhẹ nhàng. Xuân tới trên cánh đồng hoa bạt ngàn, xung quanh thoang thoảng phấn hồng sắc hương.

Hóa ra, hai người đã từng gần nhau đến như vậy.

Minh An tỉnh giấc, cô khẽ mở mắt ra, phát hiện phòng học đã trở nên yên tĩnh từ lúc nào, dường như, trường đã tan, ấy thế mà không có ai đánh thức cô tỉnh dậy cả.

Trong căn phòng chỉ còn lại một người duy nhất, người phụ nữ với mái tóc mang sắc tím tựa hoa oải hương, cô cầm lấy một cuốn sách và chậm rãi lật từng trang, đôi mắt vẫn vậy, vẫn yên tĩnh tựa như nước, nhưng lại ôn hòa và ấm áp tựa ánh nắng le lói trước hoàng hôn. 

Dường như để ý đến Minh An đã tỉnh dậy, cô chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng cất tiếng, trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi trang sách:

“Nhìn thấy cô ngủ ngon quá, tôi cũng không tiện đánh thức.”

“... Xin lỗi vì bỏ cô ở đó.” 

Nhìn ra bầu trời ban trưa, Minh An chỉ hít một hơi, cuối cùng mới cất tiếng, giọng điệu rất đỗi áy náy.

Cuối cùng, hai người không thể cùng nhau ngắm một vườn hoa nở rộ, một tình cảm chưa nở kịp đã nhanh chóng lụi tàn.

Thế nhưng, ánh mắt của Lourve không hề xuất hiện sự tức giận, cô chỉ nở một nụ cười, tiếp tục lật từng trang sách, giọng nói vẫn như cũ, vẫn điềm nhiêm, vẫn khiến người khác cảm thấy an tâm đến lạ kỳ:

“Nếu ngày hôm đó tôi không ở lại, cô đã chết.”

Ngày cả hai đứng giữa biên cương giữa vương quốc và Ma Giới, Lourve không còn theo bước Minh An nữa, cô ở lại chặn đường, hòng câu kéo cho người mình yêu một chút thời gian. Trước khi rời đi, chính bản thân Minh An cũng đã hỏi lấy cô ấy một vấn đề.

Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Lourve không đáp, cô chỉ lẳng lặng quay lưng với Minh An, dường như cũng cắt đứt đoạn đường vừa đi qua của họ. Hai bên không nói một lời, nhưng ai cũng hiểu rõ đáp án cho câu trả lời ấy hơn hết.

Lần này nếu Lourve đi theo cô, chắc chắn kết cục sẽ là một người chết, một người trở về bị phạt. Đó cũng là điều mà nữ hiệp sĩ không bao giờ muốn thấy, thậm chí sau này, cho dù có gãy đi thanh kiếm duy nhất của bản thân, hay thân thể thương nặng suốt hàng tháng trời, Lourve chưa bao giờ hối hận.

Ngày hôm đó, lần đầu tiên hai người hướng ngược lại mà bước đi. 

Đột ngột, Minh An quay đầu nhìn Lourve, chỉ là lần này, đối phương không hề nhìn lại.

Chỉ có một nữ hiệp sĩ, một thanh kiếm, và một chậu hoa oải hương không bao giờ nở.

...

Minh An im lặng không nói, cuối cùng cô chỉ đành thở dài một hơi, lại trở về cái tính cách cà lơ phất phơ ban đầu của mình, chỉ thấy cô cười và bước ra khỏi cửa lớp:

“Không thể bàn với cô một vài chuyện về kẻ đó được rồi, giờ tôi phải đi chăm sóc ông anh ngốc của mình nữa.”

Bất chợt, hành động của Lourve ngừng lại, cô như nghĩ đến điều gì, chợt buột miệng hỏi lấy:

“Hai người không phải là anh em ruột nhỉ?”

“Ừm? Đúng vậy.”

Minh An nở một nụ cười, lại mang theo một chút vui vẻ, một chút nghịch ngợm, nhưng đâu đó, Lourve có thể cảm nhận được sự yêu chiều, ấm áp ở đằng sau nó.

Thấy “cô giáo” không hỏi gì thêm, cuối cùng Minh An rời khỏi lớp học, chỉ để lại Lourve ở đó, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh khảnh gấp sách lại, một làn gió thổi qua từ cửa sổ, như đang trêu đùa với mái tóc tím nhạt.

Ra là vậy…

Floriane, hay Minh An… cô không nhận ra sao? Chỉ mỗi khi nhắc đến người anh của cô ấy, bao giờ cũng có một nụ cười hiện hữu trên môi cả.

Đúng là ngốc thật.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Lag r, ko hiểu j hết

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Là Ma Vương dù cay Anh Hùng nhưng vẫn từng có một mối tình thắm thiết với con gái của Anh Hùng đó ông bạn à
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Rốt cuộc Minh An nó cong hay thẳng vậy 😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Minh An giờ vẫn thích con gái nhé, nhìn thằng bé nó tán gái như cơm bữa thế cơ mà :))), được cái hay dựa dẫm vào anh trai của mình thôi
Xem thêm
1 tình yêu đẹp :<
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đẹp nhưng chưa có cơ hội nở rộ đã tàn :(
Xem thêm
AUTHOR
Thưởng thức nào, món ăn đêm không sợ béo :3
Xem thêm