• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Câu chuyện nơi cách biệt thế gian này

Chương 16: Quái thú bá chủ

Độ dài: 4,291 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Nhìn lại tình hình thì có vẻ lối thoát duy nhất của tôi là phía sau con quái vật, nơi chưa bị chặn lại do cây đổ và đất đá. Thế nhưng khoảng cách năm mươi mét bây giờ cũng quá xa vời với việc bị con quái vật áp sát đến như vậy. Tuy thân thể to lớn thế nhưng tốc độ nó vậy mà không thua kém tôi toàn lực chạy là bao.

Ngửa cổ lên trời gầm thét, con quái vật lại cắm đầu lao về phía tôi một lần nữa. Một lối tấn công đơn giản thế nhưng với thân hình quá khổ của nó thì lại hiệu quả đến mức tối đa, thế nhưng tôi không phải không có cách tránh thoát. Nếu hai bên quá khó để né thì chỉ còn phía trên.

‘Độn Không’

“Phanh”

Tôi nhảy lên phía trên, tránh được cú tông thẳng đó một cách suýt sao.

“Rống!”

“Cái…!!!”

Con quái gìm người xuống, kéo lê một đoạn đất dài như thể bị cày bung lên. Nó hất cái đầu về phía tôi, vòi của nó lao trong không khí với tạo tiếng rít chói tai lao thẳng tới. Dù chưa đến nơi nhưng luồng gió phả tới đã khiến tôi cảm nhận nguy hiểm to lớn.

‘Độn Không’

Luống khí nén lần lần này tạo ra trên tay tôi nổ bung, nhờ phản lực mà thân thể tôi đột ngột đổi hướng trên không trung, tránh đi cú đánh bất ngờ của nó.

Thế nhưng việc đổi hướng trên không khiến tôi khó lòng kiểm soát cơ thể, tôi ngã lăn xuống đất, lộn vài vòng cố giảm đi phản chấn. Cú tiếp đất tai hại khiến cơ thể tôi nhức nhối.

Chỉ chờ có thế, con quái lại tiếp tục lao tới.

Dù cơ thể đau nhức nhưng không thể chần chờ, tôi buộc phải thoát ly cú tấn công này của nó nếu không muốn nát bét.

‘Thổ bích’

Một ụ đất trồi tréo lên đập thẳng vào tôi, hất văng ra phía xa.

“Khặc!!!”

Hành động này không nghi ngờ gì chả khác nào tự hại bản thân, dù đã chuẩn bị nhưng tôi không thể kìm mà kêu lên đau đớn. Dù đau đớn nhưng ít ra tôi tránh khỏi cảnh bị dẫm nát, hơn nữa tôi cũng nhờ đó mà gần hơn tới lối thoát. Ngạc nhiên thay tôi rơi xuống ngay cạnh bên trái cây trước đó, không nghĩ nhiều tôi nhặt nó lên. Chà có vẻ tôi hơi tham trong tình trạng này…

Không chần chừ, khi vừa đứng vững tôi liền thả hết mọi thứ có thể để chạy trốn.

‘Tật Phong’ ‘Độn Không’ ‘Độn Không’…

Liên tục sử dụng Ma Thuật, tôi làm mọi cách để có thể trốn thoát khỏi nó. Ít ra là chui vào được vào địa hình rừng cây nếu không cứ ở lại chỗ trống trải này tôi sẽ không có cơ hội sống sót.

Sử dụng ‘Độn Không’ liên tiếp làm phía sau lưng khiến cơ thể tôi đau rát như bị ai đó cầm cọ sắt chà vào, thế nhưng nhờ đó mà tôi có thể nhanh chóng chạy trốn. Khoảng cách năm mươi mét chưa đến ba giây đã rút còn mười mét.

Thế nhưng con quái không để yên cho tôi chạy trốn như vậy. Nhờ vào Tâm Nhãn, tôi nhìn thấy nó dơ một chân lên cao, ma lực tràn ra giống như hồng thủy ra xung quanh, nó lại định làm gì?

“Uỳnh!!!”

Dậm mạnh xuống, mặt đất rung lên như gặp động đất. Nhưng nó không phải là tất cả… Từ lòng bàn chân nó dậm xuống, một vòng tròn chói sáng màu vàng toả ra với một tốc độ không tưởng. Trong chớp mắt nó thậm chí vượt qua tôi và chạm đến biên giới rừng cây. Nhiều vòng tròn đan xen cùng với ký hiệu hoa mắt tỏa ra thứ ánh sáng nặng nề làm tôi lo lắng, tuy không biết là gì nhưng bản năng mách bảo tôi phải thoát ra ngay khỏi đó.

“Rống!!!”

Cùng tiếng gào thét, bỗng chốc tôi cảm thấy giống như ai đó đặt cả núi đá nặng lên bản thân, khộng kịp chuẩn bị tôi ngã lăn ra theo đà chạy, cọ xát nền đất khiến tôi đau rát. Đồng thòi mặt đất bị vòng tròn bao phủ như thể bị thứ gì đó nhấn lên, sụp xuống sâu cả nửa mét.

Cơ thể tôi nặng trĩu khiến di chuyển khó khăn, không kịp thích ứng với sức nặng đột ngột ghì lên làm cơ thể tôi bủn rủn.

Chết tiệt còn chút nữa thôi….

Không để tôi có thời gian lo lắng, một lần nữa con quái vật lào lồng lên đâm tới tôi. Nó dường như không phải chịu tác dụng của trạng thái kỳ lạ này, tốc độ nó vẫn nhanh như ban đầu.

Với tốc độ này tôi không có khả năng thoát mất!

Không thể tránh né, tôi chỉ còn cách đối đầu với nó.

‘Thổ Kim Ma Thuật – Kim Chông Bích Lũy’

“Ầm ầm!!!”

Trồi ra phía trước mặt tôi từng cột chông bằng đất đá tho to như thân người, đầu chông vót nhọn và tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo. Dù rằng phép này tốn rất nhiều Ma Lực nhưng đây là tình huống sống còn khiến tôi bắt buộc phải sử dụng. Với trạng thái hiện tại có lẽ năm lần là tối đa của tôi.

Ánh mắt con quái vật ánh lên vẻ bối rối, hiển nhiên nó không ngờ tôi có thể làm vậy. Do thân hình to lớn, dù đã gìm lại nhưng nó vẫn không ngừng bị quán tính đẩy lên. Nhân cơ hội đó tôi vội di chuyển cố gắng chạy vào khu rừng rậm.

“Rồng!!!”

Con quái vật gầm lên giận dữ, chỉ thấy nó quẫy đầu đâm vào Kim Chông, cái ngà của nó dễ dàng phá vỡ chúng. Thế nhưng nó không thể tránh tất cả, phần đầu và thân dưới nó vẫn bị sứt mẻ và máu tràn ra. Dù với thân hình to lớn ấy thì cũng chỉ là vết xước nhỏ, nhưng hiển nhiên tôi chạm đến lòng tự trọng của một con quái vật cấp độ bá chủ.

Không cần ngoái lại tôi cũng cảm thấy một cái nhìn băng giá xoáy sâu từ đằng sau, có vẻ nó thực sự tức giận rồi…

Ít nhất tôi cũng chui trở lại được địa hình rừng rậm, với việc này thì nếu may mắn tôi có thể trốn thoát khỏi nó.

Nếu cứ chạy bình thường chắc chắn tôi sẽ không thể thoát khỏi con quái vật này, tôi cần làm điều gì đó đột biến hơn.

Nhớ lại các khu vực mà tôi từng đánh dấu, cố tìm một nơi nào đó có thể khiến tôi thoát khỏi con quái vật này… Không có, nơi đây trừ các lãnh thổ quái vật khác thì không có gì đặc biệt.

Chờ đã, nếu tôi có thể dẫn nó sang lãnh thổ của quái vật cấp bá chủ khác thì có lẽ cơ hội sống sót cao hơn của tôi sẽ cao hơn chăng? Ít nhất với những gì tôi biết bọn chúng có quan niệm lãnh thổ rất mạnh, chúng ít khi ra khỏi đó đồng thời càng ít khi xâm nhập vào lãnh thổ của những con quái vật khác.

“Rống!!!”

Tiếng gầm rú đằng sau như nhác tôi không có thời gian để có quyết định khác. Cắn răng, tôi chọn đại một khu vực lãnh thổ của một con quái khác mà lao đến. Nếu không nhầm thì nó là một cơn khỉ đột to bằng cả căn nhà lớn.

Trong màn đêm của khu rừng, một người một quái liên tục truy đuổi nhau tạo ra những âm thanh huyên náo chấn động khắp nơi. Nếu nhìn từ trên cao có thể thấy con quái vật liên tục càn lướt tạo thành một lối đi đổ nát đằng sau, giống như muốn rạch ngang cả khu rừng rậm. Ấy vậy mà nó chẳng có ý định dừng lại, ánh mắt của nó nhìn chòng chọc vào thứ sinh vật nhỏ bé đánh cắp đồ nó và làm nó bị thương tổn. Niềm tự tôn của một bá chủ không cho phép nó bỏ qua cho sinh vật đáng khinh này.

Còn tôi thì lại âm thầm kêu khổ, chẳng biết tại sao đã xông vào lãnh địa của con quái vật bá chủ khác mà thứ kia vẫn không chịu dừng lại. Dù khi mới tiến vào nó dừng lại đôi chút thế nhưng nó lại bắt đầu cắm cổ đuổi theo tôi. Hơn nữa sao con khỉ đột đó lại không thấy đâu vào lúc này chứ?  

Cứ chạy trốn như vậy khiến tôi dần đến giới hạn. Liên tục phải dùng Ma Thuật để giãn khoảng cách cũng là hạ sách, dù sao Ma Lực tôi không phải vô tận. May mắn Ma Lực tôi cũng đã tăng lên rất nhiều nếu không tôi đã nhanh chóng bị cày nát rồi.

Nghĩ lại thì sao tôi tự dưng dây vào nó cơ chứ. Tất cả tại cái con rắn trời đánh kia, và chính chủ thì từ nãy đến giờ vẫn nằm yên trong ngực tôi không nhúc nhích. Trong khi tôi đang bị truy sát, mạng sống như đi trên sợi dây mỏng thì nó lại yên ắng nằm trong ngực tôi, nhờ Tâm Nhãn tôi thấy nó còn đang lim dim mắt như đang ngủ. Nếu không phải không có khoảng trống thì tôi đã lôi nó ra lột da mấy lần rồi.

Quan trọng hơn tôi vẫn cần giữ cái mạng này đã…

Thứ gì đó vừa lọt vào tầm cảm nhận của tôi? Không, nó nhanh quá!

Một bóng đen từ trên trời rớt xuống xuyên qua tán cây rậm rạp đâm vào tôi. Không kịp để đổi hướng tôi chỉ có thể cưỡng ép cố nhảy sang một bên đến tránh nó.

“Ầm!”

Nới tôi vừa đứng vỡ nát dưới sức va chạm. Từ đám khói mịt mù, một cách tay thô to vụt ra đập thẳng và tôi.

Chết mất!!!

Giống như thời gian tua chậm, tôi thấy cánh tay ấy vung về phía mặt tôi. Nắm đấm đen thui tạo nên từng đường sóng gợn trong không khí. Không gian xung quanh như thể muốn nứt toát trước thứ sức mạnh kia…

‘Độn Không’

Khí nén hình thành trước lồng ngực, bằng một cách sít sao tôi bắn ra ra khỏi cú vung ấy. Thế nhưng nguy hiểm chưa dứt…

Cánh tay kia rõ ràng vung ra với một sức mạnh kinh khủng vậy mà như thể đột ngột triệt tiêu mọi quán tính, sức mạnh mà dừng lại giữa không trung. Với khoảng cách như vậy tôi đã không thể thoát khỏi nó, nó đã tóm được bàn chân của tôi.

“Phanh!”

Đập mạnh tôi xuống nền đất giống như một món đồ chơi. Cơ đau và sốc ập tới khiến tôi dường như ngất lịm đi ngay lập tức. Thế nhưng không dừng lại, nó tiếp tục nện tôi xuống.

“Phanh”

Cơn đau lần nữa ập tới khiến tôi sắp ngất tỉnh táo lại, nhổ ra một búng máu. Có lẽ không dưới chục cái xương của tôi đã gãy nát chỉ với hai lần dập của nó. Nếu không thoát ra sớm thì tôi chết ở đây mất…

Thế nhưng may mắn nó ngừng lại. Bụi mù tan đi để lộ một khuôn mặt nhăn nheo dữ tợn nhìn về phía trước, nó thệm chí không nhìn tôi một cái liếc mắt.

“Ầm ầm rắc…”

Lộ diện từ sau nhưng thân cây to lớn, con voi gạt đổ một cái cây cổ thụ bên cạnh và nhìn về phía tôi, đúng hơn nó nhìn về phía con khỉ đột kia.

“Gào!!! Rống!!!”

Bọn chúng rống lên thị uy với nhau.

Vứt tôi sang một bên, tôi va phải một gốc cây rồi trượt xuống. Con khỉ đột đưa lại tay lên đám ngực một cách điên cuồng, thân thể nó ưỡn lên trông như muốn che phủ cả khu rừng lại dưới sức mạnh của nó.

Không muốn yếu thế, con voi ngửa cổ rú lên, một chân cào xới mặt đất bốc lên từng đám bụi mù.

Trong lúc bọn chúng đang gườm nhau thì tôi lết đi lẻn sau phía thân cây.

‘Trị Thương’

Một luồng ánh sáng nhẹ nhẹ tỏa ra che phủ tôi, cơn đau giảm xuống dần dần. Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, ít ra vẫn giữ được cái mạng này. Lấy ra một số loại thảo dược, tôi đút cả vào miệng nhai. Dưới tác dụng của cả phép trị thương cùng thảo dược, tình trạng tôi dần ổn định lại.

Trước hết tôi phải thoát nhanh chóng khỏi đây đã. Khỏi cần nói cũng biết nơi đây sắp sửa nổ ra một trần chiến đẫm máu, dù nghe thì thú vị đấy nhưng tôi không muốn cuốn vào cuộc chiến giữa hai bá chủ đâu.

Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, một lượng Ma Lực quen thuộc tràn ra làm tôi thoát mồ hôi lạnh. Vội vàng tôi liền liều mạng chạy ra xa và nằm thân mình sát với nền đất.

‘Thổ Bích’

“NGAO!!!”

‘Ầm Ầm Rắc….”

Một cơn sống còn mạnh mẽ hơn lần trước nhiều lần tràn ra. Đống thời từng vòng tròn ánh sáng lại đan xen mặt đất bao trùm cả tôi tạo ra một sức ép kinh khủng. Tai tôi ù đi vì không nghe thấy gì nữa, vết thương vừa đỡ đôi chút lại đau đớn gào thét, tôi chỉ có thể há hốc miệng nôn ra búng máu. Cảm giác choáng vàng tràn đến. làm tôi hoa mắt.

Khi cơn sóng trôi đi, để lại lần nữa là một khu vực rộng lơn san thành bình địa, có lẽ rộng đến vài trăm mét. Nền đất thị thụt xuống cả mét dưới thứ áp lực kì lạ. Thứ áp lực ấp cứ liên tục áp lên thân khiến tôi hành động khó khăn, đồng thơi đau đớn như bị nhét vào máy nghiền. Thế nhưng ở giữa khu đất trống, hai thân hình vẫn sừng sững như những con thú thượng cổ đứng trên nơi hoang tàn lẳng lặng nhìn nhau.

Con khỉ đột nhìn xung quanh, ánh mắt nó như thể tóe lên từng tia lửa. Bộ lông của nó từ từ phát ra ánh sáng tím, chạy nhấp nháy liên tục như để thể hiện sự tức giận của nó.

“GÀO RỐNG”

Hai con quái vật lao vào nhau trong một cuộc chiến thô bạo nhất. Hai tay của con khỉ đột va vào cặp ngà của đối thủ, nắm lấy chúng và giằng co.

Mặt đất giống như cài bom, nổ tung trước vụ va chạm. Một luồng sóng xung kích hủy diệt lan tràn cày xới xung quanh như muốn tuyệt diệt mọi thứ.

Tôi giống như con thuyền nhỏ đập rình trên sóng dữ, chỉ có thể đau khổ né tránh thứ sức mạnh huỷ diệt đó, cố gắng chuồn ra khỏi cuộc chiến này nhanh nhất có thể.

Mặt đất giống như chịu đựng địa chấn không ngừng run rẩy trong sợ hãi, mọi thứ như thể ngày tận thế vậy. Đồng thơi từ thân thể con khỉ đốt phát ra từng cột sét thô to như cánh tay, tàn phá xung quanh. Không khí như bị tĩnh điện truyền đến cảm giác tê dại.

Giờ tôi có thể hiểu vì sao lũ bá chủ ít khi xâm phạm nhau, nếu mỗi ngày có cuộc chiến như vậy xảy ra thì có lẽ cả khu rừng đã bị hủy diệt từ lâu mất.

“Vụt”

Thứ gì đó bay qua đầu tôi đâm sầm xuống mặt đất, con khỉ nó dường như vừa bị hất tung đi. Nó đứng dậy khẽ lắc cái đầu to lớn, gườm nhìn về phía con voi.

“RỐNG!!!”

Hai vòng tròn kỳ lạ xuất hiện ở phần eo con khỉ đột, tỏa ra ánh sáng màu đỏ ma quái. Giống với con voi thế nhưng nhỏ hơn, đột ngột trồi ra từ đó một cặp tay thô to phát ra ánh sáng tím.

“Cái quỷ gì vậy??!”

Tôi sững người nhìn thứ năng lực kỳ lạ đó. Không để tôi kịp nhìn, nó nhảy vụt đi lần nữa lao tới con voi.

“ẦM ẦM ẦM”

Từng cú đánh như đạn pháo nện xuống, mỗi cú đấm giống như có thể phá núi giống mưa rào đánh lên người con voi. Nó rũ lên đau đớn cùng giận dữ, ngửa cổ lên, Ma Lực kinh hoàng lại tràn ra.

“Lại nữa…”

Tôi vội vàng nằm úp xuống, một làn sóng hủy diệt lại tràn tới.

Dù đã kinh qua hai lần thế nhưng tôi không thể không rùng mình trước sức mạnh của chúng. Hai con thú to lớn lại gườm nhau khi trên mình đã chi chít vết thương. Thực sự đấy, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây. May mắn, bìa rừng đã ngay đây rồi.

Đột ngột chúng dừng lại, nhìn về phía tôi. Gì vậy? Sao chúng lại nhìn về phía này cơ chứ! Một con tôi đã không đối phó được rồi, nếu cả hai con…

“Cậu nhóc loài người, sao cậu lại ở đây kia chứ.”

Một giọng nói già nua vang lên đằng sau, tôi vội vàng nhìn lại. Sao có thể chứ, tôi thậm chí không cảm nhận bất kỳ ai ở đây…

Không, đúng hơn thì thứ vừa nói đó còn không phải là người. Đứng ở đó, hiện ra từ khu rừng, một con hươu màu trắng toát. Nó chỉ to như một con hươu bình thường thế nhưng nó sở hữu cặp sừng giống như một cây cổ thụ với nhiều cành cây chằng chịt. Toàn thân thể trắng muốt một cách tinh khiết, đang tỏa ra ánh sáng mờ ảo trong buổi đêm. Tràn ra từ nó là những đám sáng li ti như bụi phấn… Ma Lực? Nó đậm đặc đến mức phát sáng trong không khí!

Tn6zDuL.jpg

Quan trọng hơn… thứ vừa nói chuyện là sinh vật này ư?

“Đúng rồi là ta đấy.”

Cái? Nó đọc suy nghĩ mình?!

“Không, ta không đọc được. Chỉ là phản ứng của cậy quen thuộc quá thôi.”

Từ từ, nó tiếp cận gần tôi. Giống như bị đông cứng, tôi thậm chí không thể di chuyển được. Lần đâu tiên tôi gặp phải trường hợp bất lực tới vậy.

“Đừng nhúc nhích, có vẻ cậu đang sở hữu một thứ thuộc về ta. Nếu cậu yên lặng thì không sao đâu.” Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ con hươu đó.

“Ra đây đi nhóc con, có vẻ mi tạo ra một vụ hỗn loạn lớn đấy.”

Một cảm giác nhồn nhột trong ngực tôi xuất hiện, thò ra từ cổ áo, con rắn nhỏ nhìn về phía con hươu. Trườn ra khỏi tôi, nó bám lấy con hươu rồi leo lên vắt vẻo trên một nhánh sừng.

“Giờ thì… hai bọn mi vui đùa tuyệt quá nhỉ. Khu rừng này tồn tại năm trăm năm rồi đấy và giờ chẳng còn gì cả.”

Chờ chút, sao hai con quái vật vẫn yên lặng từ này giờ chứ. Nhìn tại tôi thấy chúng đang đứng ngay ngắn nhìn về phía này. Con khỉ đột chỉ tay về phía con voi và gào thét gì đó. Con hươu khiến chúng trở nên ngoan ngoãn như vây? Rốt cuộc nó là gì?

“Ra vậy sao. Ma Sơn Tượng, mi có ý kiến gì không?”

“…”

“Hai đứa nhóc này? Không, đó là hai việc khác nhau. Im lặng đi Aurora, mi gây cho ta nhiều rắc rối lắm rồi. Vậy thì thế này đi, Hỏa Long Quả ta sẽ đưa cho ngươi một quả khác, thế nhưng việc xâm phạm lãnh thổ và phá hủy là quá nhiêm trọng, người bị cấm túc tại lãnh địa mình một trăm năm.” Nhanh chóng, nó đưa ra quết định.

“Rống!!!”

“Đó là nhẹ nhất, đừng thương lượng với ta. Còn giờ thì mi có thể bắt đầu thực hiện lệnh rồi.”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt trong bàng hoàng. Hàng loạt điều bất ngờ ập tới khiến tôi khó kịp phản ứng. Nào là con hươu biết nói, nào là thái độ khúm núm của hai con quái vật kia,…

“Hể, giờ để ý thì cậu có dấu ấn của Sophia, cậu là gì của con nhóc đó?”

Bất ngờ, con hươu quay về phía tôi nói. Sophia, là tên của cô gái bí ẩn kia thì phải, lúc đó tôi chỉ mơ hồ nghe thấy.

“Tôi và cô ấy lập một giao kèo…” Tôi không định kể chi tiết về nó cho con hươu này.

“Giao kèo? Với một đứa nhóc như cậy. Cậu sử dụng được Ma thuật ư? Xem ra con bé đã quyết định rồi nhỉ…” Con hươu ngẩng mặt lên trời nhẹ nhàng nói.

“Nếu vậy thì cậu ở đây là đang tìm đường rời khỏi khu rừng này đúng chứ?”

“…”

Chỉ vậy thôi mà nó đoán được hết mọi thứ sao… Cảm giác như nó nhìn thấu tôi vậy, tôi không thể che giấu được điều gì cả.

“Không cần lo lắng như vậy, ta cũng chẳng có ý xấu đâu. Vậy đi, cậu cũng sẽ lập một giao kèo với ta, cậu thấy thế nào?”

“G-giao kèo?”

“Đúng vậy. Cậu sẽ mang theo con nhỏ này, à nó tên là Aurora, cậu chỉ cần mang theo nó cùng chuyến đi là được. Ngược lại ta sẽ chỉ đường ra cho cậu.”

“Xì…” Con răn nhẻ quẫy đuôi với vẻ không vừa ý

Yêu cầu này… nghe có vẻ hấp dẫn. Chỉ cần mạng theo con rắn nhỏ này tôi liền có thể biết được lối ra. Hơn nữa có lẽ con hươu này rất mạnh, dù tôi không cảm thấy chút uy hiếp nào từ nó thế nhưng với thái độ của hai con quái thú kia thì nó có lẽ còn kinh khủng hơn chúng. Nếu muốn hại tôi thì nó chẳng cần rườm rà đến như vậy…

“Tôi đồng ý.”

“Tốt, giờ thì cậu cầm nó.”

Một quả cầu trắng bao bọc lấy con rắn trôi nổi trước mặt tôi. Đồng thời kèm theo đó là một khúc sừng màu trắng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Con rắn thì liên tục quay đuổi vẻ không vui.

“Với thứ này cậu có thể đi qua lãnh địa của Ma Thú Bá Chủ, còn nếu gặp Ma Thú khác thì cậu và Sophia có thể xử lý được đúng chứ. Còn về hướng đi, tính từ làng cậu thì cứ đi về hướng Nam sẽ tới nơi cậu cần đến. Còn nữa…”

Từ ngực tôi, quả trái cây còn một nữa tự động bay tới lơ lửng. Nó từ từ được đoàn ánh sáng bao lấy và kết thành một viên kén màu trắng.

“Dù chỉ còn một nửa thế nhưng nó không phải thứ người thường như cậu có thể sử dụng. Thế nhưng nếu cưỡng ép dùng thì có thể đề tăng mọi thứ của cậu trong phút chốc gấp ba lần dù có lẽ sau đó cơ thể cậu sẽ tàn phế. Ta đặt trên đây một vòng bảo quản, coi như là tặng kèm cho cậu.”

Cầm lấy mảnh sừng trên tay và cái kén trắng, một cảm giác mát nhẹ dễ chịu lan ra. Nếu quả thực như những gì nó nói thì đây quả thực là một món hời với tôi.

“Sao ông lại giúp tôi nhiều như vậy?” Tôi bối rối hỏi.

“Nhiều ư? Với ta thì nó là điều nhỏ nhặt thôi. Hơn nữa vừa có thể giúp con nhỏ Sophia, vừa tống khứ được con nhóc rắc rối này với ta là tốt rồi.”

“Con rắn nhỏ này… ông không lo nó gặp nguy hiểm khi đi với tôi ư?” Nhìn vào sinh vật kỳ lạ nhỏ bé này, tôi có cảm giác như vừa bị hố gì đó. Một thứ sinh vật mà đến ông ta phải gọi là rắc rối…

“Cậu có tin định mệnh không nhóc?” Ông ta đáp lại tôi bằng một câu nói mơ hồ.

“Định mệnh…?”

“Giờ thì cậu có thể trở về chuẩn bị rồi. Có vẻ dậu bị thương khá nặng nhỉ, đây ngửa cổ lên há miệng ra.” Bỏ qua câu hỏi của tôi, ông ta nói.

Dù ông ta có yêu cầu như vậy thì cơ thể tôi cũng không do tôi điều khiển mà tự ngửa cổ lên rồi. Quả thật nếu nó muốn hại tôi thì có lẽ tôi không có một chút sức chống trả nào cả. Từ từ tiến lại, con hươu hạ miệng ra, một giọt chất lỏng lấp lánh rớt xuống.

Đúng rồi đấy, có vẻ nó giống nước dãi… Thôi thì tôi không cách nào từ chối cả, chỉ có thể khóc thầm thôi. Thế nhưng khi chạm đến cổ họng, một luồng thanh mát lại tràn khắp cơ thể làm tôi dễ chịu rên rỉ. Cơn đau giống như được quét sạch đi thay bằng cảm giác thoải mái, thậm chí sức lực lẫn lượng Ma Lực tôi đều có chỗ hồi phục.

Chà… nếu bây giờ bảo tôi nếm dãi nó lần nữa… tôi sẽ mang bát ra hứng được đấy…

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại hako.vn/discord

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận