Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Chương 16: Chuẩn bị rời bệnh xá

20 Bình luận - Độ dài: 5,219 từ - Cập nhật:

Sau chuyến săn đêm thành công mĩ mãn, tôi quay trở lại khu nhà trọ của Vrain lúc tờ mờ sáng. Đối phương khi biết mục đích của tôi là muốn mượn bếp để điều chế ma dược thì vô cùng cao hứng. Ông ta chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết trong lúc tôi đi tắm tiện thể tẩy rửa vết máu bẩn trên trang phục của mình.

Khi bước vào căn bếp rộng rãi thì tôi đã thấy một chiếc vạc lớn được đặt ở giữa nhà, bên cạnh là mặt bàn đá đặt đầy đủ các loại dao kéo, chày cối và bình sứ cao cấp. Hoàn toàn thỏa mãn mọi tiêu chí trong điều chế ma dược phương thức truyền thống.

Vrain thậm chí còn sơ tán tất cả gia nhân ra ngoài sân sau cùng hắn, chỉ để lại hai tên cận vệ thân tín hỗ trợ canh cửa. Chưa kịp bắt theo tiết tấu thì toàn bộ căn bếp giờ đã là của riêng tôi rồi. Khâm phục tốc độ quản lí và làm việc của người đàn ông này thật!

Qua trải nghiệm được phục vụ một cách tận tình bởi người giàu có hơn mình gấp nghìn lần này, tôi đã có cái nhìn trực tiếp về sự săn đón dành cho ngành nghề điều chế ma dược. Có lẽ tôi nên tận dụng cái danh ma dược sư này nhiều hơn.

Dù sao thì tôi cũng đã sử dụng căn bếp mượn đó để xuất lò mẻ ma dược mới. Các nguyên liệu phụ Seren mang về do tôi soạn ra vẫn còn đó, được bọc và cất cẩn thận trong túi đeo vai. Kết hợp chúng với bình máu đen bảo quản mắt quái ngư, tôi nhanh chóng luyện chế thành công mười hai lọ dầu chữa thương.

Sau khi giữ hai lọ để bản thân mình dùng, tôi bán chỗ còn lại cho Vain theo điều khoản hợp đồng, tăng tài sản cá nhân lên hơn sáu mươi lăm đồng vàng rea. Một đêm chợt giàu là có thật!

Về phía thương nhân Vrain, ông ta sướng run lên, liên tục dụi mắt không dám tin khi nhìn thấy một khay bày đầy lọ dầu chữa thương trên mặt bàn. Phải biết trước kia, mỗi tháng hắn nhiều lắm chỉ mua được hai ba lọ với đơn giá đắt gấp sáu lần.

"Thế này thì mình cần quái gì mua của nhà Danic với cái giá cắt cổ ấy nữa." Vrain bất giác thì thầm.

Ha, đó đúng là điều tôi muốn.

Tạm biệt tên gian thương kia, tôi thay bộ đồ bình dân để hòa vào dòng người ngày một đông trên các con phố, còn trang phục chiến đấu thì được gấp gọn đặt trong ba lô. Cái ba lô làm bằng da thú này cũng có được từ nhà tài trợ đáng kính. Giờ tôi trông chẳng khác gì một lữ khách phương xa, đeo đủ loại túi đồ trên người vậy.

Nhưng trước khi về bệnh xá tôi có vài việc khác phải làm. Thứ nhất là đi chuộc lại sợi kim tuyến ở tiệm cầm đồ ngày hôm qua, chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian của tôi. Bước vào, đập tiền lên mặt bàn, lão già trả tôi sợi dây vàng, cầm nó rồi đi ra... Toàn bộ quá trình không cần một lời nói nào.

Dù bị tính lãi gấp đôi nhưng chẳng thành vấn đề, tôi không thiếu chừng ấy tiền. Hơn nữa món đồ thương hiệu này có tính kỉ niệm rất cao, đáng để lưu giữ lại. Tôi lồng túi hương tím về với sợi kim tuyến, sau đó cất nó cẩn thận vào trong túi.

Xong việc thứ nhất, đến việc thứ hai mới là quan trọng. Tôi cần phải tìm một nơi dừng chân cho riêng mình chứ không thể mãi ở lại bệnh xá được. Cần có một căn cứ bí mật để lên kế hoạch cho công cuộc di tản trước khi tai ương của màn chơi thứ nhất ập tới.

Tuyệt nhiên bỏ ngay cái ý tưởng cản bước cả một chi quân đội của tín đồ Tà Thần với hơn năm tên người siêu phàm đi. Nếu có cách khác để giúp đỡ mọi người mà không cần phải chiến đấu thì tất nhiên tôi sẽ chọn nó, não tôi không được cấu thành bởi cơ bắp! Trong trường hợp này tôi sẽ cố gắng hết mình để cứu hộ càng nhiều người rời khỏi đây càng tốt.

Quay trở lại vấn đề căn cứ. Thuê một ngôi nhà có vẻ là ý kiến hay, dù sao hòn đảo này cũng sẽ đi đời trong ba tháng nữa thôi nên làm gì phải mua đứt căn hộ cho phí tiền chứ? Trùng hợp thay tôi biết một nơi khá được, nó nằm trên cùng con phố với nhà nữ chính, chỉ cách vài phút đi bộ. Ở gần Lyan để tiện bí mật bảo vệ cô, vì cô ấy là hi vọng duy nhất chống lại Tà Thần Mal'urk.

Dựa theo trí nhớ của mình tôi quay trở lại khu phố nhà nữ chính. Với mỗi bước tiến gần đến cửa tiệm nhỏ kia, chân tôi lại càng trở nên nặng nề hơn như có một quả tạ lớn phải kéo lê phía sau vậy.

Tôi đang sợ, sợ hãi phải đối mặt với sự thất bại của mình. Nỗi sợ ấy lớn hơn tất cả những lần đứng trước hiểm nguy khác, bởi vì so với những kết quả chưa biết chuẩn bị đón chờ trong tương lai, một kết quả đã thất bại mà bản thân biết chắc chắn rằng vĩnh viễn không thể sửa chữa càng đáng sợ hơn.

Tôi phải đối mặt với cô ấy thế nào đây? Tôi có nên gặp cô không? Có nên nói xin lỗi không? Lyan đã đối xử rất tốt với tôi ngay từ đầu, thế mà tôi lại không thể bảo vệ cô cho đàng hoàng dù tôi có đủ khả năng làm chuyện ấy.

"A, chết tiệt! Mình lại sa vào mấy cái suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi!" Tự vỗ má cho tỉnh táo lại. Giờ không phải lúc để hối hận với những sai lầm trong quá khứ nữa. Tôi cần chuẩn bị đối mặt với những điều còn kinh khủng hơn trong tương lai.

Tôi sẽ không gặp Lyan, cũng sẽ không nói lời xin lỗi đầy sáo rỗng, điều ấy có thể chỉ càng làm đối phương đau khổ hơn thôi. Thay vào đó, tôi sẽ phải đảm bảo sự an toàn cho cô ấy đi hết cuộc hành trình đánh bại Tà Thần, giải cứu thế giới. Đó cũng chính là lời tạ lỗi duy nhất tôi có thể dành cho cô, nữ chính à...

Với quyết tâm ấy, tôi đã bước đến trước cửa tiệm nho nhỏ của Lyan. Bất giác dừng lại vài giây nhìn qua cửa kính, tôi thấy một cô gái tóc trắng xinh đẹp mặc bộ váy dài cùng màu, đang lặng yên ngồi đọc sách bên quầy hàng.

Có vẻ như cô ấy đã vượt qua được cú sốc tâm lý kia rồi, quả là người con gái mạnh mẽ. Hình ảnh Lyan lựa chọn sự phản kháng, vung tay tát thiếu gia nhà Danic giường như đã in đậm vào ấn tượng của tôi dành cho cô.

Tôi muốn hiểu về cô nhiều hơn, tìm hiểu một cá thể có tính cách và tư duy riêng biệt, hiểu cô như một con người thực sự chứ không phải một nhân vật vô tri do người chơi điều khiển. Tôi nhận ra mình biết rất nhiều về trò chơi này, nhưng tuyệt nhiên không biết tí gì về nhân vật mình muốn cứu rỗi.

Ngay lúc ấy, người con gái kia bỗng nhiên ngẩng đầu, rời sự chú ý khỏi những trang sách. Thay vào đó cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, người trùng hợp thay cũng đang quan sát cô một cách chắm chú.

Chết rồi, liệu trông tôi có khả nghi không nhỉ? Có nên chạy đi không?

Trước khi tôi kịp đưa ra quyết định thì Lyan đã nhanh chóng chạy ra ngoài, tiếng chuông báo khách treo trên mép khung cửa gỗ kêu leng keng khi cô ấy mở toang cánh cửa ra. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài khi chúng tôi đứng yên nhìn nhau, tất cả mọi âm thanh huyên náo khác đến từ đường phố xung quanh như tan biến vào hư vô vậy.

"Anh... là...?" Lyan ấp úng mở lời với tôi.

Bình tĩnh nào, phải bình tĩnh... Tôi đảm bảo nửa khuôn mặt mình đã được che kín dưới lớp khăn trắng buộc quanh miệng như khẩu trang, còn mái tóc thì bị nhét kĩ dấu dưới chiếc mũ rơm rộng vành. Cô ấy không nên nhận ra tôi mới phải, thế là tôi mở miệng đáp lại với một sự tự tin nhất định.

"Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào cửa hàng của cô, ta chỉ cảm thấy tò mò không biết nó bán gì mà thôi. Cô thấy đấy, bên ngoài không treo biển hiệu gì cả." Tôi đổi cách xưng hô hợp với độ tuổi trung niên, thản nhiên chỉ tay vào khoảng tường trống rỗng phía trên cửa ra vào - nơi thường phải có tấm biển hiệu nếu muốn cho người khác biết tiệm này kinh doanh gì.

Quả nhiên sau khi nghe giọng nói trầm ấm, hơi chút già dặn được biến đổi bởi ốc điều âm cài trên cổ áo tôi, Lyan vuốt ngực thở dài: "Xin lỗi ngài, vừa rồi cháu nhận nhầm ngài thành người khác..." Cô lễ phép thưa gửi với người lớn tuổi.

Mặc dù chất giọng giả này nghe qua cũng không quá tứ tuần, nhưng nữ chính lại nhận mình đáng tuổi cháu. Chẳng biết do cô ấy quá ngây thơ hay vẫn nghĩ rằng bản thân còn rất trẻ mà lại xưng hô thế, nhưng nó khiến tôi bỗng có cảm giác tổn thọ thật sự. Phải biết đến con bé loi choi Seren , đầu tuổi chưa quá số hai kia vẫn gọi tôi bằng anh đấy. Nhưng thôi, tôi cũng không phải loại người thích được nịnh nọt trẻ hơn tuổi như mấy bà cô vẫn muốn được gọi là chị, với tôi thì xưng hô ra sao cũng vậy cả.

"Ta trông giống ai đó cô quen lắm à?" Tôi cẩn thận dò hỏi lý do khiến mình suýt nữa bại lộ thân phận.

"Ánh mắt của ngài rất giống một người cháu biết, lúc nãy kích động như vậy một phần cũng vì suốt mấy ngày hôm nay cháu không tài nào bỏ hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu được." Lyan phân trần, đồng thời cúi gằm mặt xuống tránh để lộ biểu cảm, cơ thể mảnh mai yếu đuối của người con gái ấy hơi chút lại run lên.

À, thì ra là vậy... Lyan hẳn phải hận tôi lắm. Chỉ mới nghĩ đến tôi thôi mà nỗi ám ảnh lẫn sợ hãi trong cô đã bộc phát hết luôn rồi kìa. Dù sao vào thời khắc ấy cô đã cược toàn bộ niềm hi vọng nhỏ bé còn lại cho tôi, nhưng tôi lại bỏ chạy vì nỗi sợ và cơn đau... Không hận mới lạ, xem chừng quyết định không nên xuất hiện trước mặt cô ấy là đúng.

Sau đó như sực nhớ ra câu hỏi ban đầu của tôi, Lyan lập tức trả lời: " Còn về tấm biển hiệu, trước kia đúng là từng có nhưng nó bị hỏng mất rồi ạ, cháu cũng chưa có điều kiện làm cái mới."

Ừm, tôi biết mà, nó bị bọn đòi nợ thuê đập phá mất rồi chứ còn gì nữa? Khoản nợ ngập đầu mang đến biết bao khó khăn không cần thiết cho nữ chính thật sự cũng không khó trả. Nói trắng ra tôi thừa sức trả hộ, nhưng tôi không biết nên mở lời giúp đỡ thế nào mới phải. Không thể cứ như vậy đến gặp Lyan và nói 'tôi trả nợ hộ cô nhé' được đúng không?

Ngoài ra tôi cũng sẽ chẳng bao giờ làm điều đó, như thế có khác gì bao nuôi nữ chính đâu? Cô ấy sẽ không thể nào trở nên mạnh mẽ hơn cả. Nhưng giúp đỡ theo cách khác thì vẫn ổn thôi, một vài sự hỗ trợ nho nhỏ để thúc đẩy nhanh chóng quá trình trưởng thành cũng đâu có sai.

"Ta hiểu rồi... Việc làm ăn không thuận lợi lắm nhỉ?"

Lyan cười trừ trước câu hỏi của tôi mà chẳng trả lời, tuy nhiên người khác nhìn vào thái độ ấy cũng đủ hiểu sự tình đằng sau.

"Cô đã từng nghĩ đến việc kiếm tiền bằng cách khác chưa?" Tôi đưa ra gợi ý.

"Cách khác ấy ạ...?" Cô gái hơi ngạc nhiên, sau đó chán nản lắc đầu: "Nói thật, cháu không biết làm gì cả, ngay đến cửa hàng này sau khi thừa hưởng lại, rơi vào tay cháu thì cũng bắt đầu tụt dốc không phanh..."

"Nếu chưa thử thì làm sao biết được?" Tôi cắt ngang lời Lyan. Cái kiểu chưa tới công chuyện đã bàn lùi thế này không thể chấp nhận được.

"Nhưng... cháu không đủ thông minh hay nhanh nhạy để học bất cứ thứ gì khác..."

"Cô chỉ đang sợ hãi sự đổi mới mà thôi!" Tôi quả quyết mà rằng.

Tâm lý giữ gìn những điều quen thuộc và tìm kiếm sự ổn định chính là thứ chất độc sẽ giết chết một con người qua từng ngày. Bởi nó từ từ ăn mòn sự cầu tiến trong cô ấy, rồi đến một lúc nào đó khi đột nhiên rơi vào nghịch cảnh, nữ chính sẽ không thể thích nghi nổi và bị loại bỏ.

Nếu muốn giúp Lyan trở nên mạnh mẽ hơn thì trước tiên phải loại bỏ sự trì trệ trong lối tư duy của cô đã.

"Cô gái à, con cá mập một khi đã ngừng bơi thì chúng sẽ chết. Tương tự, nếu ngừng vận động đổi mới mỗi ngày thì chúng ta sẽ bị thời đại đào thải. Suy cho cùng, sự tiến hóa vẫn đang diễn ra, và chọn lọc tự nhiên cũng chưa bao giờ dừng lại."

Tôi bắn ra mấy câu ngầu lòi mà mình đã từng nghe ở đâu đó, kéo vành chiếc mũ rơm xuống che bớt đi ánh mắt xa xăm rồi lướt qua bên cạnh nữ chính đang đứng thất thần, tiếp tục cuộc hành trình của mình. 

Trước khi thực sự rời đi, tôi hơi dừng lại dặn dò một câu sau cuối: "Tôi sẽ còn quay lại đây, cô thì hãy suy nghĩ kĩ xem. Liệu cô tiếp tục muốn sống như thế này hay cô muốn thay đổi? Tôi có cách để giúp cô, chỉ cần cô đủ quyết tâm là được."

Tôi biết cô ấy vừa mới trải qua sự tổn thương khủng khiếp. Chẳng cô gái nào có thể hồi phục tâm lý ngay khi vừa bị hãm hiếp bởi nhiều tên tội phạm chỉ mới ba ngày trước đó. Nói thật việc Lyan cố gắng trở về với sinh hoạt thường ngày như bây giờ đã rất đáng khâm phục rồi. Quả là một cô gái mạnh mẽ, không hổ danh nữ chính.

Vậy nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ, bởi vì sứ mệnh của cô còn lớn hơn, cần mạnh mẽ hơn nữa. Thế nên tôi sẽ giúp Lyan hết mình như một cách tạ lỗi.

"Tại sao? Tại sao lại muốn giúp đỡ cháu? Tại sao lại nói những lời đó như thể ngài biết hết ngọn ngành vậy? Ngài là ai? Ngài có mục đích gì chứ?" Lyan xổ một tràng câu hỏi cho tôi.

Ừm, tại sao à? Tại vì cô là người gánh vác vận mệnh tiêu diệt Tà Thần chứ còn gì nữa. Tôi không muốn thế giới này bị hủy diệt đâu, tôi còn phải làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn cơ mà. Hãy cứ coi đây là một mối quan hệ đôi bên cùng hưởng lợi. Tôi có được điều tôi muốn, còn cô ấy có được sức mạnh to lớn đủ để vĩnh viễn thay đổi cuộc đời khốn khổ của cô.

Đúng, mối quan hệ giữa tôi và nữ chính chỉ đến vậy là cùng. Bình thường tôi sẽ không ngần ngại nói mình làm tất cả những việc đó vì muốn trở thành anh hùng, nhưng tại giờ phút này tôi không thể nói những lời đó với Lyan...

Tôi không có tư cách trở thành anh hùng của cô ấy. Tôi đã phản bội sự tin tưởng mà cô gửi gắm, thế nên vĩnh viễn chẳng thể nào trở thành anh hùng trong lòng đối phương được.

"Cho và nhận, cô gái ạ. Đấy là mục đích của ta."

"Nhưng... Cháu không có gì để cho ngài cả."

Tôi cười khẩy một cách đầy bí ẩn, vừa tiếp tục bỏ đi vừa nói bóng gió: "Cô đặc biệt hơn những gì mình nghĩ đấy, tiểu thư Lyan..."

Sớm hay muộn nữ chính cũng phải nhận ra số mệnh của bản thân, là một sinh vật thần chủng, là ứng viên tương lai cho thần tọa tối cao. Cuộc đời của cô định sẵn không thể sống bình thường, nếu không muốn chết trong khổ ải thì chỉ còn cách tiến bước mà thôi.

Như một con cá mập trong đại dương sâu thẳm vô định, cả cô và tôi, chúng ta phải tiếp tục vùng vẫy để sống. Mạnh mẽ lên nữ chính, tôi đảm bảo cô luôn có sự trợ giúp từ tôi! Có lẽ cô sẽ cần thêm thời gian suy nghĩ, không sao, tôi đợi được.

Và cứ như thế tôi bỏ lại cô gái đứng bơ vơ trước cửa tiệm, có vẻ cô ấy đang thật sự cân nhắc những điều tôi vừa nói. Dù cho cuộc đối thoại vừa rồi cứ kì cục sao sao ấy.

Giờ thì đi thuê một địa điểm làm chốn dừng chân cho riêng mình đã. Nơi tôi có ý định chọn nằm ở khu nhà tập thể tọa lạc tại cuối con phố này, nó cao những ba tầng - hơn hẳn đại đa số kiến trúc xung quanh, và được xây thành ba khu khác nhau quây mặt vào hướng sân sinh hoạt chung. Gọi nó là khu chung cư tập thể kiểu cũ cũng được.

Một nơi rất bình dân, giá cả phải chăng và trên hết không thu hút sự chú ý. Rất nhiều lữ khách phương xa muốn định cư trên đảo một thời gian cũng hay chọn mấy nơi như vậy, thế cho nên thủ tục thuê cũng không lằng nhằng gì hết. Đơn giản là đi gặp chủ lầu, chọn đại một căn phòng trống, kí hợp đồng thuê nhà, điểm dấu vân tay và cuối cùng thanh toán tiền thuê trong một lần duy nhất.

Thật vậy, chỉ tốn khoảng nửa tiếng cùng với mười đồng vàng rea, tôi đã sở hữu ngay chìa khóa và một căn hộ nhỏ trong suốt ba tháng tới. Nó hiện tại rất trống trải, ngoại trừ một cái giường lót đệm rơm rẻ tiền thì chẳng còn gì khác nữa. Mà tôi vốn chỉ cần một chỗ để cho nhân vật game nằm nghỉ an toàn mỗi khi đăng xuất thôi nên thế này cũng ổn rồi.

Sau khi đã hoàn thành tất cả mục đích của chuyến ra ngoài lần này, tôi nhanh chóng trở lại bệnh xá vì vẫn còn một việc cuối cần thực hiện. Đó là làm thủ tục xuất viện, hiện tại chi phí điều trị của tôi đều do thánh đường chi trả, ở lại thêm phút nào thì đồng nghĩa với tiêu tốn thêm tiền của người khác chừng ấy. Tôi không muốn phí phạm quỹ an sinh thánh đường nên cần xác nhận ra viện để phía bệnh xá không tính tiền thêm nữa.

Tôi điềm nhiên bước vào bệnh xá mà không gặp chút trở ngại nào, sau khi chui vào nhà vệ sinh và thay bộ đồ bệnh nhân cất trong túi đeo vai ra, tôi lập tức tìm đến bàn tiếp tân để làm việc. Nhưng tại sao tôi cứ có cảm giác khi biết tin tôi muốn xuất viện thì mấy cô NPC lễ tân đều vui mừng như được mùa thế nhỉ? Nó không phải kiểu vui mừng vì bệnh nhân đã bình phục mà là kiểu ăn mừng được giải thoát ấy. Hừm, có lẽ do tôi tưởng tượng thôi...

Thủ tục cần một lúc để chuẩn bị nên tôi trở về phòng bệnh nghỉ ngơi trước, tôi cũng muốn đăng xuất để kiểm tra phía thực tại có gì mới hay không, dù sao dưới góc nhìn bên kia tôi đã ngủ li bì từ chiều hôm trước đến tận sáng hôm sau. May mắn là không có ai làm phiền giấc ngủ của tôi, nếu có thì tên sếp đáng ghét kia đã thông báo rồi.

"Cho tôi đăng xuất." Nằm ngay ngắn trên giường bệnh xá, tôi cất tiếng, và lập tức cái cảm giác ý thức bị chìm sâu xuống đáy biển với vô số bọt nước xung quanh ấy lại ập đến, đưa tôi quay về thực tại.

Sau khi tỉnh dậy trên giường bệnh viện, việc đầu tiên tôi làm là kiểm tra điện thoại. Không có cuộc gọi nhỡ nào nhưng thay vào đó là một tin nhắn dài dằng dặc do mẹ tôi gửi đến.

Nội dung nó như sau.

'Minh à, bố mẹ đã nói chuyện về việc con muốn dọn ra ở riêng và cũng đưa ra quyết định rồi. Ổn thôi, con cũng đã lớn, đã có công việc rồi thì cũng nên có một cuộc sống tự lập. Bố mẹ sẽ đồng ý, nhưng phải đi kèm hai điều kiện bên dưới mới được!'

Hú! Tuyệt vời ông mặt trời. Cuối cùng tôi cũng không phải mang danh kẻ ăn bám nữa rồi, chỉ cần thế thì điều kiện gì tôi cũng ô kê hết.

'Điều đầu tiên, bố mẹ đã có một căn hộ chung cư mua ở gần bệnh viện nơi con đang nằm. Nếu con muốn ra riêng thì nhất định phải đến đó ở mới được. Bố không muốn con phí tiền ra ngoài thuê trọ, tiền ấy hãy giữ lại để sau này còn tự mua nhà mua xe, bây giờ bố con cho mượn tạm căn chung cư ấy, địa chỉ viết ở bên dưới, xem kĩ đừng đi lạc. Việc này là bắt buộc, cấm bàn cãi!'

Tôi cũng không ngờ hai vị phụ huynh còn đầu tư lĩnh vực nhà đất cơ đấy, thảo nào bố mẹ đưa tôi đến cái bệnh viện khỉ ho cò gáy, chất lượng phục vụ như hạch này. Hóa ra do nó gần căn nhà phụ họ mua.

Còn nữa, cái tính chăm lo thái quá của bậc cha mẹ Á Đông đúng là không lệch đi đường nào. Gọi là dọn ra tự lập cho sang mồm, thế mà vẫn bắt ở nhà do phụ huynh cung cấp thì tính "tự lập" ở chỗ quái nào chứ? Nhưng thôi, một khi mẹ tôi đã sử dụng giọng văn kia thì không còn khả năng thương lượng thêm nữa rồi, đành phải chấp nhận.

Dù sao nếu cùng ở quanh khu vực này thì vẫn tính là gần nhà người bạn mới Lily của tôi, chạy qua thăm hỏi cũng tiện, hợp với dự định ban đầu. Vậy thì để xem nốt điều kiện thứ hai nào...

'Lý do mẹ phải nhắn tin cho con như thế này là vì cái Linh đã chẳng may nghe lén được cuộc trò chuyện của bố mẹ, và em con nó bắt đầu ăn vạ, phản đối một cách dữ dội luôn. Nó không muốn rời xa con chút nào cả biết không? Thế nên điều thứ hai, tạm thời hãy giữ bí mật với Linh hộ bố mẹ nhé, nếu không chuyến nghỉ dưỡng dài ngày này sẽ bị nó quấy cho tanh bành mất. Hoặc tốt nhất thì gọi điện giải thích cho em nó hộ mẹ đi, mẹ đau đầu lắm rồi!'

Hừ, tại hai người quá nuông chiều từ nhỏ nên cái Linh mới có tính mè nheo như con nít đấy. Chẳng bù cho thằng tôi đây, cứ như con ghẻ trong cái nhà này vậy!

Ngoài ra, ý mẹ tôi nói Linh phản đối tôi dọn ra ở riêng là sao chứ? Nhỏ đáng lẽ phải là người vui mừng nhất mới đúng. Cái đứa em gái cứ hở ra là chửi với nguyền rủa tôi, thở câu nào thối câu đó, nay lại không muốn rời xa tôi ư? Đánh chết tôi cũng không tin!

Hả...? Có thể nhỏ thuộc hình mẫu em gái 'tsundere' á? Tôi thà tin lợn có thể bay còn hơn! Dám cá nó chỉ tiếc rẻ mất đi một chân sai vặt trong nhà thôi, nó coi tôi chẳng khác gì tên người ở, khi thì sai đi mua đồ hộ, lúc thì lại đến tay tôi dọn phòng giúp cho. Coi như những lúc bố mẹ bận rộn công việc thì cả cái nhà đều phải do tôi quán xuyến, con quỷ cái kia chỉ nằm chơi xơi nước một chỗ không à! Nghĩ lại thấy tức!

Thế mà chẳng biết trời xui quỷ khiến thế nào, tôi vẫn gọi cho Linh. Ừ thì, tôi chỉ làm thế để có được sự đồng thuận của bố mẹ thôi, chắc chắn không phải do tôi lo lắng hay gì đâu, đừng tưởng bở!

Dường như mới qua một hồi chuông thế mà đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy. Trùng hợp à? Hay nhỏ thực sự đang ngồi canh điện thoại đấy? Mong là cái thứ nhất vì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Linh ngồi ôm điện thoại chờ cuộc gọi của tôi thì sống lưng đã ớn lạnh hết lên rồi, hừ hừ...

"Tên khốn, ông định đi thật đấy à?" Linh hỏi tôi ngay tắp lự. Vẫn là giọng nói đáng ghét đầy sự hách dịch và đanh đá.

"Ừm, tôi lớn rồi thưa chị, tôi không thể ở nhà hầu chị mãi được. Làm ơn giải thoát cho tôi đi có được không?" Tôi buông lời móc mỉa, cố tìm về cảm giác quen thuộc trong cách đối thoại thường ngày giữa chúng tôi. Nhưng phản ứng của Linh tiếp đó lại không hề như tôi mong đợi.

Con bé bỗng nói chuyện vô cùng nhẹ nhàng...

"Anh hai, em sẽ cùng làm việc nhà mà..."

Gượm đã, nhỏ vừa gọi tôi là gì cơ?

"Em cũng sẽ chia đồ ăn vặt nữa, ừm, trừ đống sô cô la. Thế nên anh suy nghĩ lại được không, đừng đi nữa..."

...

"Không không không không, đây nhất định không thể nào là em gái tôi được. Nói mau, ngươi là ai? Làm gì cái Linh rồi?" Tôi hốt hoảng hét toáng lên.

Cái mẹ gì vừa xảy ra thế? Sợ quá! Đây là một kiểu khủng bố tinh thần mới mà nhỏ vừa nghĩ ra để hành hạ tôi à? 

Tuy nhiên sau đó chỉ thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, nối tiếp là hai tiếng chửi cộc lốc: "Đần độn!" vang lên trước khi cuộc gọi kết thúc.

Ờm, hình như tôi đùa hơi quá trớn thì phải? Tôi thậm chí đã cố gọi lại nhưng Linh chặn số tôi mất rồi. Ai bảo nhỏ bỗng nhiên dở chứng cơ chứ? Đây đâu phải hoàn toàn là lỗi của tôi! Thậm chí tôi còn chẳng nhớ lần cuối nhỏ gọi tôi "anh hai" là vào bao nhiêu năm trước, chắc cũng phải tầm...

"Tít tít! Cảnh báo! Nhân vật gặp nguy hiểm, nhân vật gặp nguy hiểm! Khuyến nghị lập tức trở lại trò chơi..." Tiếng chuông cảnh báo đột nhiên vang lên làm ngắt dòng suy nghĩ đang dang dở.

Nhân vật gặp nguy hiểm? Thế là thế nào? Tôi vừa mới đăng xuất chưa nổi mười phút.

"Đăng nhập ngay!" Tôi vội vã nằm lên giường bệnh viện đồng thời ra lệnh cho app trò chơi tự vận hành. Chẳng mấy chốc mà tôi đã quay trở lại căn phòng bệnh xá tồi tàn và ẩm thấp.

Tôi vội vàng với lấy chiếc ba lô da thú chứa cây súng ngắn được cất kĩ bên trong, nó là hi vọng duy nhất giúp tôi phòng thân trước mối nguy không biết trước này. Thế nhưng đen đủi thay, tôi còn chưa kịp mở khóa thì cánh cửa đã bị đá văng ra. Từ bên ngoài, bảy tám tên trùm mặt lao vào phòng. Một trong số chúng ném thẳng nắm bột gì đó màu vàng vào mặt tôi.

Cứ thế, tôi chẳng may hít một hơi bột vào lỗ mũi khiến bản thân ho sặc sụa, kéo theo sau là cảm giác mệt mỏi trải khắp toàn thân. Không ổn rồi, đây là mê phấn, nó khiến tôi vô lực ngã khỏi giường rồi cụng đầu xuống sàn nhà, hình như máu đã bắt đầu chảy ra từ trán tôi rồi.

Tại sao những kẻ này lại đột ngột đánh thuốc tôi chứ? Rõ ràng giữa ban ngày ban mặt mà dám đột nhập cơ sở y tế hại bệnh nhân, chúng rốt cuộc là ai cơ chứ?

"Đại ca, đúng là thằng điên này! Nó là đứa phá hỏng chuyện tốt của chúng ta, làm mất con hàng ngon nghẻ mấy hôm trước đấy ạ?"

Hắn nói gì cơ? Chẳng lẽ...

"Đại ca, ngài muốn xử nó sao?" Giọng nói đầy ám ảnh vừa cất lên là tôi nhận ra ngay, không ai ngoài thằng chó đã tặng tôi một lỗ đạn vào bụng.

Tôi biết những kẻ này là ai rồi, mẹ kiếp! Nhưng dù sao đây cũng là bệnh xá, cảnh binh sẽ sớm ập đến thôi, bọn tội phạm này quẫn trí hết rồi à? Làm đến thế chỉ để nhắm vào thằng tôi ư?

Tên cơ bắp cuồn cuộn to con nhất, với khuôn mặt được dấu kín sau mũ trùm đen chỉ để lộ hai hốc mắt thâm sì, với một con ngươi bên trái đục ngầu như đã mù đến nơi, hắn tiếp cận tôi. Tên này chính là vị đại ca của bọn chúng sao? Lần trước tôi không thấy hắn dưới căn hầm kia.

Hắn ta nhìn xuống rôi một cách vô cảm, vài giây sau khoái chí nhếch mép cười như thể vừa nghĩ ra thú vui bệnh hoạn nào đó, hắn phẩy tay ra lệnh cho đàn em: "Chúng mày đâu, chặt đầu thằng này xuống, đóng hộp lại cho tao!"

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Em gái tsun trong truyền thuyết à
Xem thêm
Khoan!! ko lẽ bố mẹ với em main cũng là thực thể ngoài thế giới 'kia'! hmm, nếu shipper là một tồn tại ko có trong thế giới 'kia' thì các mối quan hệ 'thật' của main, người sống trong thế giới thật thì các mối quan hệ 'thật' đó chính là các tồn tại ngoài thế giới r còn gì
Xem thêm
Có nhiều người nghĩ main sẽ bị thông quá nhỉ? =))
Xem thêm
Chuẩn bị từ thuyền trưởng thành quốc trưởng à =)))
Xem thêm
Ngưng ngụy biện đi cái thằng siscon này (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
Ơ sao main lại nghĩ thời gian ngoài đời và trong game trôi qua như nhau nhỉ? Chẳng phải thông thường thời gian trong game lệch so với ngoài đời à. Thằng main này đầu óc cứ lớ ngớ sao ấy, người bth ai cũng nghi ngờ sự kết nối giữa thế giới thật và game hoặc nghi vấn tg nào mới là thật.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Từ đầu Sếp đã giải thích là trò này thời gian thực, tỉ lệ 1:1.
Lý do lớ ngớ, thì cũng đã có giải thích cụ thể, tầm mấy chương nữa là đọc đến đó thôi à
Xem thêm
Lấy trinh ass main rồi gặt đầu sau =))
Xem thêm
Sao tôi lại tưởng tượng ra cảnh Main bị ra*e thể này. Tội lỗi tội lỗi quá 🐧
Xem thêm
em gái Tsun :)) ảo thật đấy\
Xem thêm