Con game R18 này thật điê...
Dahlias Minh họa: Zen Ava, Crepe, Cá Nóc Bất Khuất / Thiết kế: TSX
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ác Mộng

Phụ chương 04: Tình báo viên và Nữ thần quan

25 Bình luận - Độ dài: 5,202 từ - Cập nhật:

"Adios? Đó là một loại ám ngữ nào chăng?" Cô gái tóc cam đứng khoanh tay, ngả tựa lưng vào một cây cột đá lớn trong góc tối của thánh đường Vệ Thần, tự hỏi về tình huống kì lạ mới phát sinh cách đây không lâu. [note46913]

Mới nãy, khi cô đang báo cáo lại sự việc bất thường phát sinh trên đảo trong tuần vừa qua cho thần quan Heydric như thường lệ, thì cái tên điên mà ai cũng biết là ai ấy đã xồng xộc lao vào trong thánh đường, khiến cho cô phải vội vàng ẩn nấp.

Dù sao cô cũng là thành viên cốt cán của lực lượng tình báo ngầm do nữ thần quan lập ra, kể từ cái ngày bà ấy đặt chân lên hòn đảo Silin hẻo lánh xa xôi này. Thế nên thiếu nữ bắt buộc không được để lộ thân phận tình báo viên ra bằng bất cứ giá nào, vừa để an toàn cho chính mình, vừa không tạo thêm phiền phức cho thần quan.

Đừng nói người chạy vào thánh đường là một tên điên, dù có là một con chó đi chăng nữa cô cũng phải nhanh chóng lẩn trốn đi, ai mà biết được kẻ địch sẽ dùng chiêu trò mờ ám không thể lường trước nào chứ.

Lại nói về tên điên với biệt danh ôn thần Dawn kia, hắn là thứ mà dù một đứa nhóc mới lên ba trên đảo cũng sẽ không xa lạ, những câu dọa nạt như "con mà không đi ngủ đúng giờ, thì tên ôn thần sẽ đến bắt cóc con vào trong thế giới của người điên đấy" đã rất phổ biến, thậm chí còn có xu hướng trở thành một câu chuyện sẽ mãi được lưu truyền trên đảo, cho đến tận các thế hệ mai sau.

Tóm lại, thân là một tình báo viên như cô gái tóc cam này chắc chắn cũng phải biết hắn bị điên khùng rồi. Thế nhưng khi chứng kiến Dawn liên tục kêu tên vị thần quan đáng kính của cô một cách sỗ sàng, rồi chạy vào thánh đường tôn nghiêm này nói mấy thứ dở dở ương ương, cô vẫn cứ không kìm được cảm xúc muốn đấm hắn đến bất tỉnh rồi ném ra ngoài đường.

Dù đã theo chân vị thần quan xinh đẹp và hiền từ kia được quãng thời gian gần năm năm, dù luôn được quán triệt những tư tưởng về lòng nhân ái của giáo hội, cô gái tóc cam vẫn không thể nào trở nên giống như ân nhân đã cứu rỗi cả cuộc đời cô và đứa em trai.

Cùng là bị làm phiền, nhưng Heydric lại chọn thoải mái giao tiếp, thậm chí là pha trò trẻ con cùng với tên điên kia, vị thần quan đáng kính đã vung vẩy chiếc lược ngọc của mình như một thanh kiếm, dường như muốn diễn một vở kịch anh hùng cùng đối phương. Trong khi cô gái tình báo này lại cảm thấy tức tối vì có kẻ dám bất kính với thần tượng trong lòng.

"Chậc, đến mình còn chưa từng được thần quan đối xử như vậy nữa, sao hắn dám chứ!"

Có lẽ... Sự khó chịu trong cô phần nhiều là do ghen ghét đi.

Cô gái đã luôn coi thần quan Heydric như một người mẹ vĩ đại. Năm năm trước khi cả hai đấng sinh thành của cô qua đời trong một chuyến đi biển, khiến cô và đứa em trai lúc ấy mới ba tuổi trở thành trẻ mồ côi, chính vị thần quan này đã dang rộng vòng tay che chở cho hai chị em. Thậm chí dạy dỗ cô nên người để phục vụ giáo hội, phục vụ cho lợi ích chung của nhân loại như ngày hôm nay.

Nếu không có người, rất có thể số mệnh cô đã là trở thành gái bán hoa kiếm sống leo lắt qua từng ngày. Heydric đã cứu rỗi cả cuộc đời người con gái tóc cam như thế đấy.

Mà đâu chỉ mình cô thôi đâu, rất nhiều đứa trẻ xấu số khác cũng được Heydric thu dưỡng. Kể từ khi bà ấy đặt chân lên hòn đảo Silin vào bảy năm trước, mọi thứ bỗng trở nên tươi sáng hơn cho người dân sống dưới đáy xã hội.

Đám quý tộc, cường hào ác bá kia đều phải trở nên ngoan ngoãn khi đứng trước một 'người siêu phàm' chân chính. Dưới sự áp chế tuyệt đối từ một sinh vật ở đẳng cấp cao hơn, đám người giàu kia bỗng nhiên cũng chẳng khác gì những người khốn khó. Suy cho cùng phàm nhân dù có ra sao cũng vẫn chỉ là phàm nhân.

Trại trẻ mồ côi, quỹ an sinh ở bề nổi. Lực lượng tình báo, liên minh với cảnh binh đế quốc ở bề chìm. Heydric đã làm rất nhiều thứ để giữ một sự cân bằng nhất định trên hòn đảo này, đồng thời khiến cuộc sống bình dân ngày càng khấm khá.

Mỗi lần nhìn mái tóc vàng óng ả như kim sa kia, bên trong cô gái lại không kiềm được sự tôn thờ dành cho Mẫu Thần. Nhưng Mẫu Thần ở đây không phải vị Vệ Thần H'rea phù phiếm trên cao kia, đối với cô, Heydric mới là Mẫu Thần thật sự trong lòng.

"Aaaa... Người chưa từng đóng vai chơi đồ hàng như thế với mình bao giờ mà! Bị điên cũng sướng quá rồi!"

Nếu để lộ những suy nghĩ này ra, liệu mình có bị coi là dị giáo không? - Cô gái vừa tự vuốt mái tóc cam tết hình đuôi sam để vắt qua một bên vai kia, vừa tự hỏi lòng.

Thế nhưng khi chưa kịp đưa ra câu trả lời cho chính mình, thì có giọng nói ấm áp hiền dịu chợt cắt ngang dòng suy nghĩ kì lạ, kéo cô gái tóc cam về với thực tại một lần nữa: "Seren, con ra ngoài được rồi đấy."

Seren nhanh chóng chỉnh trang lại cả y phục và thái độ của cô, nghiêm túc bước đến gần Heydric: "Thưa thần quan, lúc nãy tên điên kia nói từ Adios có nghĩa là gì vậy? Đó có phải tiếng nước ngoài không?"

"Ưm... Ta cũng không biết, nó không nằm trong bất cứ kiến thức ngoại ngữ nào mà ta hay."

Thật kì lạ, mình phải ghi nó lại để điều tra thêm. - Cô gái tên Seren lặng lẽ suy nghĩ, đồng thời lấy bút và cuốn sổ nhỏ ra hí hoáy viết. Còn vị thần quan phía đối diện thì lại nghiêng đầu thắc mắc: "Nó có quan trọng đến vậy không?"

Heydric biết Seren có một trí nhớ rất tốt, nên những việc được cô gái trẻ này đặc biệt ghi chú lại tất nhiên sẽ mang hàm ý không thể làm ngơ hoặc cần thực hiện càng sớm càng tốt, với độ ưu tiên cao hàng đầu.

"Người quên rồi sao, đây đều là do người dạy con mà? Rằng những điều tưởng như nhỏ nhặt và không đáng để ý tới có thể lại vô cùng quan trọng ấy!"

Seren vuốt trán thở dài, đoạn lại nói tiếp: "Dawn là một tên điên, thế nhưng suốt bao nhiêu năm nay hắn đều rất ít khi mở mồm nói chuyện. Người không thấy việc dạo này hắn thường xuyên chạy xung quanh làm rộn rất đáng ngờ à?"

"Ta không nghĩ đứa trẻ tội nghiệp đó lại là người xấu đâu. Chính ta đã thử đi xác nhận rồi mà. Dù rằng hành động hơi bất thường nhưng cái lúc ở bệnh xá, cậu bé ấy vừa múa may cây kiếm tưởng tượng, vừa nói rằng muốn giải cứu thế giới đấy, đáng yêu lắm luôn!" Heydric cầm cây lược ngọc lên đầy hứng thú, tự thân minh họa lại nội dung câu chuyện được kể như một đứa con nít.

"Lạy Mẫu Thần trên cao. Thần quan à, người xem tác dụng phụ của việc rời xa thánh đường kìa." Seren khổ sở dìu người mẹ thứ hai ngồi xuống bên cạnh tấm bia đá khổng lồ khắc ghi những lời răn của Vệ Thần H'rea bằng cổ tự. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ngô nghê này của thần quan Heydric, cô đều có những cảm xúc phức tạp khó nói.

Một phần trong cô cảm thấy người phụ nữ luôn trang nghiêm, chỉnh tề trong mọi tình huống này đột nhiên trở nên rất đáng yêu, cô rất ưa thích khía cạnh ít ai được thấy này của Heydric. Nhưng một phần lớn hơn trong cô, lại là sự xót xa, đau lòng vì sự bất lực của chính bản thân mình.

Heydric là người siêu phàm, đúng. Nhưng cô ấy đã bị trọng thương tại một thời điểm nào đó trong quá khứ khi đối đầu với một kẻ địch đáng sợ. Để rồi kết cục là trở nên khuyết thiếu về mặt tư duy như hiện tại. Sự tỉnh táo của Heydric sẽ được duy trì và dần dần khôi phục theo thời gian nếu cô ở bên trong khuôn viên thánh đường, hoặc bất cứ cơ sở nào chứa ân điển của Vệ Thần.

Ngược lại, khi đi ra ngoài, cả trí lực lẫn sức mạnh của vị thần quan này đều sẽ giảm xuống nhanh chóng.

Ở bên trong thánh đường, Heydric là vô địch, nhưng nếu đi ra ngoài thì hãy cứ coi chừng. Đến một lúc nào đó sức mạnh của cô sẽ cạn kiệt trở thành phàm nhân, còn trí tuệ bị hàng xuống ngang một đứa bé sơ sinh.

Đó cũng là lý do vì sao vị thần quan xinh đẹp không thể hoàn toàn khống chế hòn đảo một cách hoàn chỉnh, dù cho cô là sinh mệnh có thứ bậc cao nhất quanh đây. Chính là do vết thương, không, nó càng giống một lời nguyền hơn, thứ đã hạn chế cô trong khuôn viên thánh đường trung tâm.

Và đó đồng thời cũng là lý do tại sao người lại ở trên hòn đảo Silin xa xôi hẻo lánh. Giáo hội chắc chắn sẽ không  bỏ phí một người siêu phàm, dù cho cô ta có khuyết thiếu và không thể đứng trên phía đầu chiến tuyến được nữa, thế là họ đã điều cô về vùng cực Nam đế quốc Celestol để trị an, trấn giữ biên ải phương Nam khỏi những bất ngờ có thể xảy ra.

Mỗi lần có việc gấp cần giải quyết Heydrich sẽ ra ngoài xử lý thật nhanh rồi trở về nghỉ ngơi dưới bia đá cổ - ân điển của thần. Với mỗi phút hít thở bên ngoài chiếc lồng giam vô hình này, mỹ nữ tóc vàng sẽ cần dành ra mười phút để nghỉ ngơi. Đó là chưa kể nếu sử dụng năng lực siêu phàm thì khoảng thời gian nghỉ dưỡng sức sẽ còn cần lâu hơn nữa.

Một đổi mười là cái giá không hề rẻ.

Nữ thần quan chưa bao giờ chịu tiết lộ sự cố đằng sau vết thương chí mạng kia cho cô nghe, tất cả thông tin trên đều là do cô tự suy luận ra sau nhiều năm ở bên quan sát người mẹ vĩ đại này. Seren cảm thấy mình thật vô dụng làm sao, đáng nhẽ trách nhiệm của cô là phải giúp Heydric xử lý mọi công chuyện bên ngoài.

Vậy mà... Vậy mà sáng sớm ngày hôm qua khi Seren đến thánh đường, cô mới phát hiện vị thần quan kính yêu trong lòng đã phải đi ra ngoài từ đêm đến sáng hôm sau, để tự mình thăm dò tên điên Dawn! Người đã dành ra chí ít năm tiếng đồng hồ ở bên ngoài để xử công việc đáng lẽ nên thuộc về một tình báo viên như cô.

Khi người quay trở về thánh đường thì cũng là lúc cơ thể kiệt quệ đến đổ gục xuống ngủ li bì, còn đầu óc cứ ú ớ như một đứa trẻ tám chín tuổi. Cũng may dưới sự chăm sóc của các giáo đồ, Heydric đã khôi phục được phần nào đó trí lực, tuy nhiên thi thoảng lại hành động ngớ ngẩn như lúc nãy.

"Tại sao người lại phải ra ngoài chứ? Đó là việc của con, giao cho con đi."

"Nhưng mà lúc ấy ta rất tò mò, thế nên phải tự mình kiểm chứng..."

Có chuyện gì quan trọng đến mức làm người vội vàng không thèm liên hệ mình vậy? - Seren trầm tư suy nghĩ. Để rồi khi nhận được câu trả lời ngoài dự đoán của mĩ nữ thần quan, cô mới tá hỏa cả lên.

"Người đi theo dõi tên điên kia? Còn cứu hắn nữa...?"

"Đúng."

"Nhưng tại sao?"

"Thì đứa nhóc tội nghiệp đó nói hòn đảo này sẽ bị thế lực của Tà Thần tấn công, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy thì sao ta có thể bỏ qua chứ?"

Seren á khẩu trợn mắt không biết nói gì cho phải, cô gái tóc cam hoàn toàn bị bất ngờ trước cái lý do chẳng đâu vào đâu ấy của thần quan Heydric.

Tà thần tấn công ư? Đừng có đùa. Chiến tuyến phương Bắc vẫn đang vững như bàn thạch, thứ Tà Thần đang bị suy yếu ấy không thể nào vượt qua được. Còn cái đạo phái báng bổ tôn thờ nó thì càng chẳng có lý do gì để tấn công một hòn đảo hoang vu không ai biết đến này. - Đó chính là suy luận của Seren, cả hai trường hợp đều bị cô phủ nhận tức thì.

Tín đồ Tà Thần tạo thành thế lực dị giáo thờ phụng Tà Thần Mal'urk. Chúng thường sẽ reo rắc nỗi sợ hãi và bất ổn ở những hòn đảo sầm uất, đông dân cư. Mỗi lần làm thế thì chính bọn chúng sẽ chết sạch, người ta gọi đấy là tấn công tự sát, hay "khủng bố" cho dễ hình dung.

Thiếu nữ tóc cam hiểu cách thức hoạt động của bọn dị giáo này, và cũng hiểu tấn công một hòn đảo xa xôi nơi biên cương sẽ chẳng tạo thành thương tổn thực tế nào cho đế quốc Celestol. Nên cô mới gạt phăng sự nghi ngờ ra khỏi đầu mình nhanh như vậy.

"Thần quan ơi, người sao lại tin lời của một tên điên cơ chứ?"

"Tại hao lại hông?" Heydric phụng phịu, khua tay múa chân giận dỗi như một đứa trẻ, đồng thời chỉ vào cuốn sổ nhỏ trên tay Seren: "Con cũng đã ghi chú lại để điều tra thêm mờ? Sao lại trách ta chứ, hông chịu?"

Cô gái tình báo viên bất ngờ sực tỉnh trước câu phản bác của thần tượng trong lòng. Cô nhìn vào con chữ kì lạ được viết bằng kí tự Nalmir, phát âm thành "Adios" trên trang giấy trắng. Cái từ tưởng chừng như vô nghĩa này được cô đặc biệt ghi vào để điều tra thêm.

"Con quên rồi sao, đây đều là do ta dạy con mà? Rằng những điều tưởng như nhỏ nhặt và không đáng để ý tới có thể lại vô cùng quan trọng ấy!" Mĩ nữ tóc vàng cao hứng nhại lại theo giọng điệu mà ban nãy Seren đã nói với cô, vui vẻ châm biếm đối phương.

"Dạ... Con xin lỗi..." Người kia thì cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Cô quá lo lắng cho người mẹ thứ hai kính yêu, nên đã tự động phản đối lý do khiến Heydric phải đi ra ngoài một cách vô thức.

Có lẽ do nhìn vào thái độ con nít của vị thần quan bây giờ mà cô gái đã chợt quên đi, rằng Heydric là một người phụ nữ vô cùng sắc sảo, thậm chí có phần hơi đáng sợ.

Biểu cảm ra ngoài tuy ngây thơ non dại lắm, nhưng vừa xong nữ thần quan đã khéo léo châm biếm giúp Seren tỉnh ngộ. Cô gái tóc cam giờ đây đã nghiêm túc đặt bút hờ lên trang giấy một nần nữa, hỏi: "Vậy người thu hoạch được gì từ tên điên kia?"

"Ta cũng hông chắc nữa, mà tên nhóc đó không giống như đang nói dối. Chỉ là... nhóc ấy thật sự rất khác, không giống bao nhiêu năm nay, không... bị 'điên' tí nào cả."

"Thật đáng ngờ, quá đáng ngờ!" Seren vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận ghi chú lại.

"Mà, đứa nhóc ấy còn đi săn quái ngư bằng tay không nữa đấy."

"Hả?"

"Ưm, bằng tay không, đánh với một con quái ngư vừa thức tỉnh thuộc tính 'cuồng bạo' mà vẫn thắng. Sau cùng thu được hai con mắt và một viên hạch kết tinh nữa đấy."

Thiếu nữ tóc cam ghi lại không sót thông tin nào, cô đang hừng hực khí thế muốn bù đắp lỗi lầm vì đã để Heydric phải tự thân vận động đi ra ngoài vào tối hôm kia.

Chờ thêm vài ngày để Heydric hồi phục hoàn toàn, thì cũng là lúc người phụ nữ quyền lực nhất đảo Silin quay trở lại. Trong mấy ngày này, Seren và các thành viên cốt cán khác của đội tình báo ngầm nhất định phải ra sức làm việc tránh bị kẻ thù lợi dụng sơ hở.

"Lũ tội phạm, cả lũ cướp biển được mấy nhà quý tộc nuôi dưỡng khốn kiếp ấy!" thiếu nữ tóc cam siết chặt cây bút trong tay khi nghĩ về đám ung nhọt luôn tìm cách gây phiền phức cho nữ thần quan, chúng mạnh thì không mạnh, nhưng lại luôn vo ve gây rối như một đám ruồi khó giết.

"Mà chuyện lúc nãy con báo cáo nói đến đâu rồi nhỉ? Nhắc sơ qua lại cho ta được không?" Heydric cố gắng chỉnh đốn lại thái độ, day lấy hai huyệt thái dương trong khi ngả người tựa vào bia đá lớn: "Về cái người đàn ông thần bí tên Jack Livesey kia ấy."

"Dạ, như đã nói ban nãy, ngày hôm qua khi người còn đang bất tỉnh, con phát hiện ra một kẻ 'không được đánh dấu' đi lại trên phố. Thế nên con đã cố gắng tìm cách tiếp cận hắn ta." Seren đáp, lấy từ trong túi áo ra một lọ dung dịch màu tím nhạt, lắc lắc nó.

Đây là một loại ma dược 'thuốc đánh dấu' đặc biệt mỗi tình báo viên đều sở hữu. Họ sẽ bằng cách này hay cách khác, bôi nó lên người những cư dân sống trong địa bàn mà mình quản lý để đánh dấu họ. Nước thuốc khi tiếp xúc với không khí sẽ trở nên không màu. không mùi, không vị, và không bị rửa trôi bằng cách thức thông thường.

Sau bảy ngày nó sẽ tự bay hơi hết, và cần được bôi lại hàng tuần. Những tình báo viên có một loại mắt kính đặc biệt làm từ cùng loại với lọ thủy tinh trong suốt đựng thuốc đánh dấu. Khi nhìn qua nó sẽ thấy vết thuốc màu tím nhạt.

Những người được đánh dấu đều là quần chúng bình dân sống trong sạch, những kẻ không có dấu này sẽ bị để mắt tới. Nhờ vậy mà lũ tội phạm suốt ngày lẩn trốn kia, hoặc là những tên đột nhập lên đảo một cách bí mật đều sẽ bị phát hiện nhanh chóng.

Cả ý tưởng áp dụng và loại ma dược này đều đến từ phía thần quan. Riêng thuốc nước thì được cung cấp từ một nguồn nào đó mà Heydric quen biết.

"Ừm, con dùng tiết kiệm thôi nhé, có vẻ phía bên kia đang gặp trục trặc nên khó mà chuyển lô thuốc mới đến ngay được."

"Cũng giống như thuyền chở kim khoáng kia sao? Thật sự, bọn tội phạm với cướp biển đang có ý đồ manh động rồi..."

Seren nhớ về thực trang thiếu kim loại đang khiến lò rèn phải đóng cửa trên đảo, cô gái bất chợt lo lắng. Dạo này các thuyền buôn phương xa đều rất khó tiếp cận Silin, như thể hòn đảo đang dần bị cô lập vậy.

"Con xin nói tiếp về người bí ẩn kia. Lúc đầu khi nhìn thấy hắn đi trên phố, không có màu đánh dấu tỏa ra xung quanh, nên con nghĩ hắn là tội phạm và bí mật theo dõi. Nhưng từ thái độ vừa đi vừa ngắm nghía thị trấn xung quanh, con bất chợt có cảm giác, tên này có lẽ chỉ là người ngoài. Hắn có khí chất ung dung như một người đang đi du lịch, thăm thú cảnh vật vậy."

"Một người ngoài cuộc thôi ư?"

Heydric từ tốn đưa lược lên chải tóc, cũng không biết cô đang toan tính gì với sự xuất hiện của kẻ không mời mà đến này. Nếu chỉ là du khách phương xa thì cứ đường đường chính chính mà lên đảo, rồi người đàn ông đó sẽ được bôi thuốc nhận dạng đúng quy trình.

Không có vết thuốc đánh đấu nghĩa là bí mật đột nhập trái phép, nếu trong sạch thì sao phải dấu giếm chứ? Heydric không thể hiểu nổi.

"Vì thấy kì lạ thế nên con đã làm một phép thử để đánh giá hắn tốt xấu ra sao." Nói đến đây, Seren bỗng ngượng ngùng gãi đầu rồi mới tiếp tục: "Con liên hệ với một tình báo viên khác đến đóng giả làm tên cướp giật, không ngờ người đàn ông thần bí kia thực sự ra tay giúp đỡ..."

"Rồi tình báo viên kia thế nào?"

"Gãy năm cái răng, xương má biến dạng, và còn..."

"Thôi được rồi." Heydric não nề day trán, thở dài một tiếng rồi ân cần dặn dò: "Con nhớ thường xuyên thăm hỏi và bồi dưỡng đầy đủ cho tình báo viên kia nhé."

Không biết nên nói gì cho phải, thiếu nữ tóc cam chỉ biết im lặng gật đầu. Rồi cô lại tiếp tục báo cáo sự việc: "Sau đó, để trả ơn giúp đỡ cũng như để tiếp cận người đàn ông thần bí kia, con quyết định làm thuê cho hắn. Và người đoán xem hắn muốn con làm gì nào?"

Không chờ đợi câu trả lời từ Heydric, Seren nhanh nhảu tự đáp luôn: "Lá cây Kutan và Tử thảo ở thánh đường này, còn có hoa Silin nữa!"

"Sao cơ?" Mĩ nữ thần quan nghe thấy thì đột nhiên nhớ lại chuyện gì, dường như buổi đêm hôm nọ cũng có người muốn xin vài chiếc lá cây cảnh trồng quanh nơi đây. Chuyện này khó có thể chỉ là trùng hợp: "Đứa nhỏ tội nghiệp có liên hệ gì sao?"

"Thần quan, người có suy luận đột phá nào ạ?"

"Cũng không hẳn... Nhưng liệu có gì liên quan đến nhau chăng." Heydric đăm chiêu nhìn về hướng tên điên lúc nãy chạy đi. Cô thì thầm với dung lượng vừa đủ cho cả tình báo viên đứng cạnh mình lắng nghe: "Có lẽ nhóc Dawn hành động kì lạ như vậy là do người thần bí kia tác động vào, đó chỉ là một hướng suy đoán thôi."

Người kia nghe được thì cũng như bắt đầu ngộ ra điều gì, cô gái tóc cam gật gù đầy đắc ý: "Hai việc kì lạ xảy ra cùng lúc, không thể tránh khỏi có liên quan lẫn nhau, ra là như vậy sao..."

Dựa theo thông tin mà thần quan Heydric cung cấp, đối chiếu với thông tin của bản thân. Seren nhận ra thứ mà người đàn ông trung niên tên Jack kia muốn cũng là thứ tên điên Dawn đi tìm. Vậy thì câu trả lời chỉ có một...

"Jack đã nhờ Dawn đi kiếm nguyên liệu hộ ông ta trong bí mật, vì Dawn là kẻ điên nên sẽ không có ai nghi ngờ hành động kì lạ của hắn. Nhưng sau đó vì cảm thấy thằng điên nọ không đáng tin cậy nên ông ta đã tìm chân chạy khác - là con, mà không hay biết con thật ra là tình báo ngầm."

Nói xong, thiếu nữ tóc cam trưng ra vẻ mặt hứng khởi, mong đợi lời khen thưởng đến từ thần tượng trong lòng. Nhưng ước nguyện nhỏ ấy sớm tiêu tan bởi một tràng cười khúc khích.

"Con nghĩ hay lắm Seren, nhưng mà thật ra, có khi ngài Livesey đã sớm nhận ra danh tính của con rồi đấy. Ngài ta đang cố tình trêu con thôi, hoặc là muốn gửi tới ta một thông điệp."

"Thông điệp? Người giải thích cho con đi, sao con lại bị phát giác được!"

Mĩ nữ tóc vàng hắng giọng, ôn tồn đưa ngón trỏ lên giảng giải: "Như con đã báo cáo với ta, tối hôm qua Jack đến nhà con mượn bếp nấu nướng gì đó. Rồi chạy đến chỗ thương nhân Vrain, đúng không?"

"Vâng, con đã bí mật theo sau ông ta."

Chỉ chờ có thế, Heydric lấy từ trong túi nhỏ đeo hông ra một cái lọ nâu nhỏ, với nút gỗ chèn miếng vải cho kín như nắp đậy: "Tình báo ta cài bên người Vrain đã nộp thứ này đến vào sáng nay. Con biết đây là gì không? Là ma dược dầu chữa thương Danic."

"Người mua dầu chữa thương ư...? Mà khoan, vừa rồi người nói chúng ta có tình báo ngầm ở chỗ Vrain á? Lần đầu con nghe vụ này luôn!"

Rõ ràng, suốt mấy năm nay Heydric đâu có ngồi chơi không, cô cài mật thám khắp nơi, đến bên cạnh nhiều nhân vật quan trọng. Tuy có thành có bại nhưng chắc chắn bên phía gã thương nhân Vrain của thương hội Bonate là thành công nhất. Mật thám vị thần quan này cài cắm đã leo lên hàng cận vệ thân tín, được Vrain cấp thuốc chữa thương dầu Danic cho hàng tháng.

"Cái đó không quan trọng, mà chính yếu nằm ở lọ ma dược này cơ..." Heydric mỉm cười đầy ẩn ý: "Lọ dầu Danic này không đến từ gia tộc Danic đang lụi bại. Theo thông tin thì có một ma dược sư bí ẩn đã mang nó đến, cùng với lời hứa sẽ tiết lộ công thức dầu chữa thương vốn bị nắm độc quyền này, sau một khoảng thời gian nữa..."

Seren đơ ra một lúc lâu để xử lý lượng thông tin này, cuối cùng cô chỉ biết ấp úng mấy lời: "Jack... Là ma dược sư. Vậy thứ được nấu trong bếp nhà con là..."

"Ưm, có vẻ vậy."

Một giây im lặng trôi qua...

"Móa! Ổng dùng bếp nấu ma dược!!!"

Seren hốt hoảng văng tục, trong phút chốc cô đã quên mất mình đang đứng giữa thánh đường tôn nghiêm. Và không ngạc nhiên khi thiếu nữ tóc cam bị nhắc nhở ngay lập tức.

"Chú ý ngôn từ, cô Seren, hãy xứng đáng làm đứa con ngoan của Mẫu Thần vĩ đại."

"A, xin Mẫu Thần thứ lỗi cho đứa trẻ hư này..." cô gái sực tỉnh, cuống cuồng cúi gập người trước bia đá cổ. Rồi lại nhanh nhảu tiếp tục công chuyện còn đang dang dở: "Người đó chắc chắn là một ma dược sư bậc thầy, không, còn trên cả bậc thầy, con chưa nghe qua có ai chỉ dùng bếp nấu ăn mà điều chế thành công ma dược hết!"

"Ha ha, chưa có ai làm vậy không có nghĩa rằng nó quá khó để thực hiện. Giới ma dược sư đều là mấy bộ xương già gàn dở, khó tính, trọng hình thức, nên ai thèm hạ mình đi dùng bếp nấu nướng đâu chứ."

Heydric chia sẻ kinh nghiệm của mình với Seren, bà ấy cũng có một vài mối quan hệ trong cộng đồng ma dược nên hiểu khá rõ về hiện trạng tôn sùng vẻ bề ngoài, thích làm màu làm mè của các bậc thầy ma dược kia. Đoạn, mĩ nữ tóc vàng lại nói.

"Dù có thể không phải cấp bậc thầy, nhưng chắc chắn ngài Livesey cũng đã đạt đến chức 'ma dược sư thâm niên'. Chỉ có những người trong nghề lâu năm mới đủ khả năng phân tích bản chất của ma dược, kết hợp không câu nệ tiểu tiết thì hoàn toàn đủ khả năng dùng xoong chảo, nồi niêu để điều chế thuốc."

Seren nghiêm túc giữ trật tự, cố gắng ghi nhớ những kiến thức mới mẻ này. Làm nghề tình báo nên thiếu nữ tóc cam nhất định phải có hiểu biết sâu rộng về nhiều mặt, mới không bị lỡ mất chi tiết các vấn đề có thể xảy đến trong tương lai.

"Quay lại vấn đề ban đầu, con nghĩ một kẻ vừa thông minh để có thể trở thành ma dược sư, vừa đã sống lâu năm như ngài Livesey kia sẽ dễ dàng tin tưởng hành động bám đuôi tạo quan hệ lộ liễu của con sao? Xem ra con đã bị phát giác từ đầu rồi."

"Ư ư ư... Sao con biết được chứ?" Seren ôm đầu kể khổ.

"Lý do ngài ấy không vạch trần, là bởi vì muốn gửi thông điệp đến ta. Ngài Livesey giúp con chặn lại tên cướp để thể hiện mình không phải người xấu. Sau đó lại sai con đến thánh đường, không ngại tiết lộ cho con biết một số nguyên liệu thành phần trong công thức ma dược dầu Danic. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?"

Heydric ngừng lại trong giây lát, rồi bà vui vẻ cười, đi đến kết luận: "Jack Livesey muốn hợp tác với chúng ta, nhưng không thể trực tiếp gặp mặt, thế nên mới sử dụng Dawn như một người đưa tin cho ta, còn ta sẽ đưa tin cho ngài ấy thông qua con."

"Trao đổi thông tin như vậy chưa chắc đã an toàn đâu! Nếu kẻ địch phát hiện được, rồi giả dạng con để đánh lừa Jack thì sao chứ?"

"Đúng, thế nên mới sinh ra mật mã xác nhận giữa hai bên, ta cũng chỉ mới nhận ra." Heydric chỉ vào cuốn sổ trên tay cô tình báo viên: "Mật mã đã được gửi đến rồi đấy thôi... Ngài Livesey quả là một người tỉ mỉ mà."

Mật mã xác nhận thân phận dùng khi trao đổi thông tin đã ở đây rồi, sao có thể chứ? - Seren thở gấp gáp, ngay khi quan sát trang giấy được ghi chằng chịt các loại thông tin, thì thiếu nữ ấy sớm không còn dám tin vào mắt mình nữa.

Ngay trên dòng đầu tiên chính là cụm từ "Adios".

Ghi chú

[Lên trên]
Tình tiết ở chương 23 cho ai không nhớ, Dawn khi không thuyết phục được Heydric thì đã nói "Adios" rồi sủi luôn cho đỡ mất mặt.
Tình tiết ở chương 23 cho ai không nhớ, Dawn khi không thuyết phục được Heydric thì đã nói "Adios" rồi sủi luôn cho đỡ mất mặt.
Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Chưa có chap mới à tác
Xem thêm
Mé, cái cảnh ko có ý định hack não xong bọn nó tự hack chính mình giống chúa hề bóng tối ghê
Xem thêm
Anh main vjp vãi, chắc cũng ko lường đến vụ này =)))
Xem thêm
Moá hài vl =))) Chắc main sẽ chẳng ngờ được đâu nhỉ.
Xem thêm
Main: hả? Gì? Ai biết đâu =)))
Xem thêm
Main: hở gì cơ t biết gì đâu
Xem thêm
Main: Tao không làm gì cũng có đứa nghĩ hộ tao
Xem thêm
Cái khả năng não bổ j đây (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧
Xem thêm
mà adios là j v ._.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Nó là một cái meme, bro có thể gg để hiểu chuẩn hơn
1637773583.png
Xem thêm
Tạm biệt
Tiếng tây bán nhà
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Sức mạnh của não bổ
Xem thêm