• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14: Rơi

3 Bình luận - Độ dài: 2,973 từ - Cập nhật:

Một thứ áp lực kinh khủng ngay lập tức được giải phóng trong không khí, kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm. An lùi lại theo bản năng và đưa súng lên ngắm bắn.

Nhưng trước khi cậu kịp bóp cò, mục tiêu đã biến mất.

“Oái!”

An chỉ kịp thốt lên một tiếng trước khi cảm nhận được chấn động dữ dội và thứ ánh sáng nhấp nháy đỏ chói vô cùng khó chịu của hệ thống.

Chiếc xe trượt dài về phía sau, còn phần mũi thì đã rách be bét. Ngoài ra, đòn tấn công vừa rồi còn làm giảm năm phần trăm độ bền của xe.

Thật là không công bằng, cậu lầm bầm trong khi hướng ánh mắt giận dữ về phía Zwei.

Không những không bị đánh bại, con nhỏ đang dần trở nên mạnh hơn, nhanh hơn và cũng trâu bò hơn. Cậu có cảm giác như mình đang đối đầu với trùm cuối vậy, cứ tưởng là sắp thắng rồi thì nó lại tiến hóa sang dạng thứ hai.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt ngay khi Zwei xuất hiện lần nữa bên cạnh chiếc xe. Cô bé co chân và đạp một cú trời giáng vào hông, phá hủy hoàn toàn lớp vỏ kim loại cứng chắc.

Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, An chỉ kịp nhận ra là mình đang bị xê dịch ra khỏi chỗ cũ.

“Con mẹ nó hack cheat vừa vừa thôi chứ!”

Giọng nói giận dữ của An vang lên, kéo theo hàng loạt chớp sáng và khói bụi thoát ra từ nòng súng. Chiếc xe lại rung lên, nhưng là do độ giật của khẩu súng phóng lựu tự động. Đạn xối ra như mưa, chỉ trong chốc lạt đã đốt sạch một trăm viên.

Mặc dù vậy, không một viên đạn nào trúng mục tiêu.

“Đứng lại cho tao con khùng kia!”

Chiếc xe bọc thép xoay tháp súng máy, rồi cả cơ thể đồ sộ của mình sang phải để bắt kịp chuyển động của mục tiêu. Nó lại nổ súng, mặt đất lại bị cày xới sau mỗi tiếng nổ giòn giã.

Nhưng chừng đó chẳng là gì so với tốc độ khủng khiếp của Zwei. Thiếu nữ tóc hồng di chuyển như bay lượn khắp đồng cỏ, nhanh đến nỗi tạo ra dư ảnh.

Né tránh được một lúc, cô đột ngột phi thân vào người đối thủ như một viên đạn pháo.

Nắm đấm của cô xuyên thủng lớp giáp mỏng ở phía sau chiếc xe và để lộ một cục sắt to tướng được kết nối đủ thứ dây nhợ và ống trụ. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục đánh vào vết thương của đối thủ, Zwei nhảy bật ra để tạo khoảng cách.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Động cơ bị hư hại nhẹ.

Nghe thấy thông báo của hệ thống, An vội vã nhìn ra phía sau, phần đuôi xe gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, bộ tản nhiệt cũng đã bị xé toang để lộ ra phần động cơ đang bốc khói ngùn ngụt.

Cậu không nói gì mà bóp chặt cò súng bắn liên hồi về phía Zwei vẫn đang thủ thế ở gần đó. Cô vội đưa tay che mặt rồi để mặc cho hàng trăm vụ nổ và hàng ngàn mảnh văng cấu xé.

Cô nhóc bỗng nhiên bật cười rồi bứt tốc lao ra khỏi cơn mưa đạn. Tốc độ kinh khủng đó đã khiến An nhầm lẫn rằng đó là một vết sáng và lưỡng lự trong việc né tránh.

Lĩnh trọn một đòn đánh trực diện là cái giá mà cậu phải trả cho sai lầm vừa rồi.

“Cái gì chứ?”

An bàng hoàng nhận ra nơi mà Zwei đánh trúng. Khẩu súng phóng lựu đã không còn nguyên vẹn nữa, lúc này nó đã trở thành những mảnh vụn nằm rải rác trên nền đất.

Cậu bóp cò như để chối bỏ sự thật, nhưng khẩu súng đã không hoạt động.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo hiểm.

Súng phóng lựu GT-30 đã bị phá hủy.

Đang trang bị súng máy G-7 để thay thế.

Bầu không khí tĩnh lặng trong thoáng chốc nhanh chóng bị phá vỡ bởi hàng loạt tia sáng đủ màu của đạn vạch đường.

Chúng bật khắp trên mặt đất, bay vụt đi trong không khí, trông vui mắt như pháo bông.

Nhưng tâm trạng của An lại trái ngược hoàn toàn. Vũ khí mạnh nhất đã không còn, thế thì khẩu súng máy phế vật này thì có tác dùng gì?

Dù biết thế nhưng cậu vẫn cứ bắn một cách vô vọng, cậu không có sự lựa chọn.

Bắn không được thì đâm, An vọt ga tông mạnh vào Zwei, nhưng cô đã biết tỏng và nhảy bật lên cao.

Nhưng vào cái khoảnh khắc mà cô chạm đất thì một chuyện không ngờ tới đã xảy ra. Chân trái trượt vào một ngọn cỏ, cả cơ thể của thiếu nữ chao đảo rồi ngã bịch xuống.

“MÀY ĐÂY RỒI! HE HE HE!”

Nhận ra cơ hội ngàn vàng, An cười như kẻ mất trí rồi phóng xe xông đến.

Cậu phải đâm.

Tốc độ đã đạt đến bảy mươi kilomet một giờ.

Đâm, đâm, đâm!

Uỳnh!

Cú va chạm tạo ra một âm thanh mạnh mẽ cùng với chấn động kinh hồn, báo hiệu rằng cậu đã đánh trúng mục tiêu. Tuy nhiên, độ hiệu quả thì lại không được như ý, An đã méo mặt với cảnh tượng trước mắt mình.

“Nhà người cũng khá đấy!”

Zwei nở một cười tươi trong lúc chặn đứng cả cỗ xe nặng mười tấn bằng hai tay.

“Chưa xong đâu con nhỏ kia!”

Động cơ của chiếc xe gầm rú như một con thú xổng chuồng khiến cho khói bụi bay mờ mịt khắp không khí. Mã lực kết hợp với sắt thép dần dần xê dịch con quái vật đội lốt người ở phía đối diện.

Đó là lúc mà cậu bắt gặp đôi mắt đỏ rực mang ý chí rực lửa.

“Vậy để ta nghiêm túc một chút nhé.”

Một thứ xung lực bỗng nổi lên như vũ bão, mặt đất bên dưới Zwei như nứt ra. Với tư thế dạng chân của một vị đấu sĩ sumo, Zwei ôm lấy phần đầu xe vào lồng ngực rồi chậm rãi nhấc lên một cách khó tin.

“Đi nào!”

Kết thúc thế võ bằng một cái nhún chân kết hợp với một cú hất, chiếc xe bọc thép đã lơ lửng giữa không trung.

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Không thể cảm nhận được mặt đất, An bỗng cảm thấy có chút gì đó thân thuộc.

Rồi một dãy hình ảnh của kí ức hiện ra trong đầu cậu. Ở đó có một con chim sặc sỡ khổng lỗ, nằm gọn trong nanh vuốt của nó là một cậu con trai đầm đìa nước mắt.

“À, kia là mình.”

Hồi tưởng kết thúc, cậu rơi xuống. Đây lần chính rơi thứ hai mà kể từ khi cậu đến thế giới này.

Chí ít thì lần này cậu không hề khóc lóc mà thay vào đó là gào thét một cách giận dữ.

Cả cơ thể đồ sộ của cậu dập xuống đất, tất cả mọi thứ bắt đầu kêu lên, dĩ nhiên là theo một chiều hướng không tốt. Nhận thức của cậu cũng dần mờ đi, chỉ còn những âm thanh nứt vỡ bên tai.

Và rồi thế giới đều chìm trong một màu đen u tối.

“Con mẹ nó chứ… cái quái gì vừa xảy ra vậy?”

Mất một lúc mới lấy lại được tỉnh táo, An phát hiện ra màn hình quan sát của mình tối đen như mực. Chẳng lẽ cậu đã chết rồi sao?

Cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo nguy hiểm.

Độ bền giảm còn 30%

Thiết bị quan sát đã bị hỏng hoàn toàn

Khung gầm hư hỏng nghiêm trọng

Đề nghị sử dụng vũ lực để tự vệ.

Trước lời nhắc nhở của hệ thống, An ngay lập tức chuyển sang kính quan sát ở trước mũi xe. Tuy có vài nết nứt, nó vẫn hoạt động bình thường và giúp cậu nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Chỉ có điều là tất cả mọi thứ bị đảo lộn trong mắt cậu.

Trời là đất và đất là trời.

An lập tức hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, chiếc xe đã bị lật ngửa sau cú ném của Zwei.

Đúng lúc này, thủ phạm tiếp cận cùng với vẻ mặt tự mãn.

“Nhà người có làm sao không? Hình như ta có hơi mạnh tay quá.”

“Nhìn tao có giống không bị làm sao không?”

“Đúng là có hơi bầm dập một chút nhỉ?”

Zwei đi một vòng xung quanh chiếc xe như để dò xét rồi mới nói tiếp.

“Ta nghĩ là chúng ta dừng lại ở đây được rồi, nhà ngươi không có vẻ gì là có thể chiến được tiếp cả."

“Đừng có tưởng bở con nhỏ khùng kia! Anh mày vẫn chưa xong đâu!”

An hét lớn như để khẳng định rằng cậu vẫn chưa bỏ cuộc. Trong từ điển của cậu không chữ đầu hàng, nhất là mấy cái thứ mất dạy như cái con nhỏ này. Cậu nổ máy rồi vặn cho bằng hết công xuất khiến cho bánh xích kêu lên inh ỏi.

Nhưng An có làm gì đều hoàn toàn vô dụng, bánh xe có xoay bao nhiêu thì chiếc xe vẫn nằm bất động.

Lật xe, lật xe

Đề nghị sử dụng các biện pháp hỗ trợ.

“Có biện pháp hỗ trợ nào thì dùng ngay đi!”

Không thể thực hiện.

“Con lạy mẹ!”

Trước sự vô dụng của hệ thống, An chỉ có thể kêu lên một tiếng ái oan rồi sau đó chửi rủa một tràng đủ thứ từ trên trời xuống đất.

Được một lúc thì mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cho đến khi Zwei mở lời.

“Có cần ta giúp một tay không?”

“Khỏi, anh mày tự làm được.”.

Một luồng sáng chói lóa lại bỗng nhiên xuất hiện khiến cho Zwei phải đưa tay thủ thế trước ngực. Tuy nhiên, sự cảnh giác đó mau chóng biến mất khi cô nhận ra chàng trai trước mắt mình.

“Ra là giải trừ biến hình, thế mà làm ta cứ tưởng ngươi vẫn còn trò nào khác chứ.”

Nhìn vào cái vẻ mặt có phần tiếc nuối của đối phương, An chỉ có thể nghiến răng đáp lại.

“Còn thì cũng không thắng nổi thứ quái vật như mày đâu.”

“Mạnh như quái vật à. Ta sẽ xem đó như lời khen vậy.”

An lắc đầu chán nản đứng dậy phủi bụi khắp quần áo rồi mới nói tiếp.

“Đánh nhau xong rồi đây nhé. Bây giờ anh mày đi về đây… Ối giời ơi!”

Và rồi cậu giật mình ngay khi bắt gặp cơ thể trần như nhộng của Zwei. Theo bản năng, An đưa tay lên che mắt rồi đánh mặt qua chỗ khác.

Trước đó An không bận tâm về việc này do mải đánh nhau, ngoài ra dạng xe bọc thép cũng giúp kiềm chế bớt phần nào cảm xúc.

Còn bây giờ thì cậu xém chảy máu mũi vì sốc.

“Được thôi, cảm ơn nhà ngươi vì trận đấu. Lâu lắm rồi ta mới được đánh một trận vui như thế.”

Zwei ưỡn ngực nói trong khi bày ra vẻ mặt vô cùng tự mạn, Nhưng cô mau chóng phát hiện ra người đối diện đang có những biểu hiện kì lạ.

“Sao thế, bộ nhà ngươi bị thương ở đâu à?”

“Không, là quần áo của mày đó, quần áo đó!”

Nghe cậu thanh niên nói như thế, Zwei mới đảo mắt kiểm tra cơ thể. Đến đây thì An đã chuẩn bị sẵn tình thần để ăn một cái tát, nhưng chuyện như thế đã không xảy ra.

Thay vì "kyaa" lên như mấy nhân vật nữ trong manga và anime, Zwei vẫn đứng gãi đầu mà không hề có một chút ngại ngùng nào.

Cũng phải thôi, con nhỏ này làm gì còn dây thần kinh ngượng nữa, mặt dày đòi chiến đấu với ta như thế cơ mà. An khẽ nhếch mép theo dòng suy nghĩ trong lúc mắt tía lia chụp lại tiên cảnh trước mặt qua khẽ hở của ngón tay.

“Chậc, bộ đồ yêu thích của ta hỏng mất rồi. Tại nhà ngươi hết đấy nhé.”

“Liền quan gì đến anh mày, ai bảo cứ đòi đánh nhau làm gì. Kiếm cái gì đó mà mặc vào đi trời ạ.”

“Đáng tiếc là hành lí của ta đã mất sạch trong chuyến đi rồi. Rắc rối thật đấy, nhà ngươi có gì mặc được không?”

“Hả? Hỏi thế thì làm sao anh mày trả lời được.”

An nghe vậy thì chỉ biết nhìn quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ. Những chẳng có gì ở đây ngoài những vết tích của một trận chiến, bản thân cậu và một thiếu nữ không mảnh vải che thân.

Tình hình này không ổn một chút nào hết, lỡ may có ai đó nhìn thấy thì bị hiểu lầm là cái chắc.

“Đây, mặc tạm cái này vào.”

An cởi áo của mình rồi ném nó cho Zwei, dù sao cậu cũng mặc tới hai cái áo lận. Hơn nữa cậu cũng cảm thấy có đôi chút tội lỗi sau khi xé toang quần áo con nhà người ta như thế, có cay đến mấy cũng phải hành xử cho đáng mặt đàn ông.

Và quan trọng là nếu cậu không làm gì đó, có khả năng con thú trong tim cậu sẽ xuổng chuồng mất.

Trong lúc đợi cô bé xỏ áo vào người, An chợt nhớ ra chiếc váy không phải là thứ duy nhất mà cậu làm hỏng. Con mắt trái đẫm máu của Zwei mới là thứ đáng lo ngại.

Nét mặt của An tối sầm lại, cậu vội vã tạo tư thế chuẩn bị đập đầu tạ lỗi với Zwei. Nhưng cậu đã kịp dừng lại khi nhận ra điều bất thường.

Phản chiếu trong đồng tử của cậu vẫn là cặp mắt đỏ rực đầy cá tính.

“Mắt… mắt của em không sao chứ?”

“À, ta đã dùng ma thuật để phục hồi vết thương cỏn con đấy rồi. Cảm ơn vì nhà ngươi đã quan tâm.”

“Cũng đúng.”

An cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe câu trả lời của Zwei, cậu quên mất là ma thuật ở thế giới này vi diệu đến cỡ nào. Quả nhiên là cậu đã lo quá.

Sự chú ý của cậu mau chóng hướng về bộ trang phục tạm thời của thiếu nữ. Chiếc áo nâu rộng quá cỡ lúc bấy giờ đã trở thành một chiếc váy ngắn, ngấp nghé một cách quyến rũ trên cặp đùi trắng của cô nhóc.

Tuy không thể so sánh được với bộ váy lolita tinh xảo trước đó, nhưng sự đơn điệu mà bộ trang phục tạm thời này lại cực kì hợp với mái tóc rối bời có dính chút bụi bặm sau trận chiến vừa rồi.

Tất cả đã tạo nên một vẻ đẹp vô cùng thôn quê và hoang dã.

Thấy An cứ nhìn chằm chằm về phía mình, Zwei nghiêng đầu rồi mỉm cười.

“Làm cái gì mà nhìn ta mãi thế? Bộ nhà ngươi muốn đòi lại cái áo sao?”

“Không, nghĩ sao vậy má?”

“Hay là nhà người thích ta rồi?”

“Hả? Nói cái gì hả con khùng kia? Ai mà thích một đứa vừa mặt dày lại vừa bạo lực như mày chứ? Có cho thì anh đây cũng không thèm nhé!”

“Nhưng biểu cảm của ngươi lại cho thấy điều ngược lại đấy.”

Zwei nói trong lúc áp sát lồng ngực vào người An, có chút hương cỏ và hoa thơm nhẹ phảng phất trên người cô. An vội nắm lấy hai vai Zwei và đẩy sang một bên cùng với gương mặt đỏ ửng như sắp bốc khói tới tơi

“Sao cũng được, tránh ra cho anh mày về!”

Nói rồi, An bước vội về phía đường lớn, để lại thiếu nữ đang che miệng cười khúc khích. Đi được một đoạn không thấy Zwei bám theo nữa, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đúng là một ngày tồi tệ, An hậm hực vừa đi vừa đá tung mấy đám cỏ vô tri ven đường. Ai mà ngờ được là cậu sẽ đụng phải một thứ quái vật như thể ở ngoài đường cơ chứ.

Nhưng nói gì thì nói, Zwei quả thực rất mạnh, có thể nói là mạnh ngang với con mắt từ thần mà cậu từng đối đầu.

“Không, nó phải mạnh hơn mới đúng!”

An sừng sờ sau khi đưa ra kết luận, cậu bắt đầu cảm thấy có chút lạnh gáy. Nghĩ lại thì con nhỏ không hề nghiêm túc chiến đấu với cậu một chút nào hết, nhưng cả sức tấn công và phòng thủ thì chắc chắn là ăn đứt con mắt.

Thậm chí nhỏ còn gần như miễn nhiễm với khẩu súng phóng lựu, thứ mà cậu đã dùng để tiêu diệt con mắt tương đối dễ dàng.

Điều này khiến cho An rùng mình, cũng may là Zwei chỉ muốn chơi đùa còn nếu không thì cái mạng này đã không còn nguyên vẹn.

Đang suy nghĩ lan man thì cậu chợt nghe giọng nói trầm ấm của hệ thống.

Chúc mừng bạn đã đạt cấp độ 3.

Vui lòng chọn phần thưởng thăng cấp.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Adu sao main ko thả thính mấy câu nhể =))
P/s: ô hóa ra có cơ chế tích lũy exp nhờ tích lũy kinh nghiệm chiến đấu lun
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Yep, đánh nhau vẫn sẽ có exp, còn về main có thả thính hay không thì... Vừa đánh nhau mẻ đầu xong mà :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời