Tập 07: Quỷ và chuyến tàu tới Địa ngục
Chương XXXVIII: Trước ngày khởi hành
9 Bình luận - Độ dài: 12,307 từ - Cập nhật:
“Phải rồi, John. Tôi nghe nói cậu đã có mặt lúc vụ cháy ở Pelham Cres xảy ra đúng không? Vậy lời đồn có phải thật không thế?”
“Lời đồn về cô pháp sư đó hả? Toàn vớ vẩn! Làm gì có thật cơ chứ.”
“Cậu đâu ở đó lúc đấy, Will. Là thật đấy! Tôi không nhìn rõ nhưng chắc chắn là có một cô gái ở đó lúc ngọn lửa bị dập mà.”
Những lời bàn tán của bộ ba ngồi bàn kế bên lọt vào tai Lucia khiến cô chẳng thể nào tập trung được. Cô nhìn cốc cà phê nguội ngắt rồi quyết định buông bút. Cây bút chì lăn dài trên mặt bàn cho tới tận khi bị chặn lại bởi chiếc hộp sắt.
“Lại có mấy kẻ tên vào cái lời đồn ngớ ngẩn kia.”
“Toàn chuyện linh tinh. Nếu một cô gái như vậy có thật thì Thánh điện và cả Weltseel đã lùng sục khắp nơi rồi.”
Không giống như mấy cậu trai trẻ kia, hai người đàn ông trung niên ngồi cách đó một đoạn chẳng hào hứng chút nào với “cô pháp sư” được nhắc tới. Thậm chí, cả hai còn cười khảy khi nói về chủ đề này.
Kể từ hôm vụ nổ ở Pelham Crescent xảy ra tới giờ, những cuộc trò chuyện thế này xuất hiện khắp London. Một đồn mười, mười đồn trăm, lời đồn về cô pháp sư trẻ tuổi một mình dập tắt đám cháy cứ thế lan rộng và nhanh tới mức lúc Lucia nhận ra thì đã quá muộn để tìm cách ngăn nó. Và rồi cô nhận được thư của Charles Lucas. Anh gửi cho cô tấm vé tàu và một lá thư trấn an rằng cô không phải quan tâm về lời đồn kia, Semira sẽ lo hết tất cả.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Lucia thọc tay vào túi áo khoác tìm đồng hồ và sực nhớ ra mình đã đưa nó cho Setsuga rồi. Nghĩ tới việc phải một mình tới Mỹ và chẳng biết tới lúc nào mới lấy lại được nó lại khiến cô bồn chồn. Chiếc đồng hồ đó không chỉ đơn thuần là một kỷ vật mà nó còn là thứ gắn liền với kí ức rõ ràng đầu tiên mà cô có thể nhớ. Dù đã gần chục năm trôi qua nhưng lồng ngực Lucia vẫn luôn nhộn nhạo khó tả mỗi lần nhớ lại nó. Hình ảnh người đàn ông với đôi bàn tay đầy máu cố trấn an và dặn dò cô phải luôn giữ chiếc đồng hồ bên mình.
Lucia ước chừng thời gian. Có lẽ giờ này thì Charles Lucas cũng bắt đầu làm việc rồi. Cô thanh toán tiền cho cốc cà phê rồi dọn đồ rời đi. Vốn đang quen với nhiệt độ ấm áp bên trong, Lucia bị không khí lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Cô kéo chiếc mũ xuống thấp rồi bước về phía trụ sở của Semira ở chéo bên kia đường.
“Chào buổi sáng, chàng trai. Tôi giúp được gì cho cậu đây?”
Trong lúc Lucia đang ngó nghiêng nhìn vào bên trong trụ sở, một người đàn ông tiến lại gần phía cô và cất tiếng chào hỏi. Cô pháp sư quan sát người mới tới, tò mò không biết ông ta là một trong số những nhà báo đang ẩn núp gần đây hay là thành viên của Semira.
“Buổi sáng tốt lành, thưa ngài.” Lucia hạ thấp giọng và trả lời một cách lịch sự ngay khi nhìn thấy chiếc huy hiệu của Semira. “Tôi có một lá thư từ Phó Chủ tịch của Scirent muốn giao cho ngài Lucas.”
Nói rồi, cô lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì được niêm phong bằng con dấu sáp. Người đàn ông trung niên nhướn mày và nhận lấy lá thư. Ông lật đi lật lại nó một hồi như để kiểm tra rồi mới gọi một thành viên đi ngang qua đó yêu cầu chuyển bức thư đi.
“Hôm nay thật là một ngày đẹp trời, phải không?”
“Một ngày nắng đẹp hiếm hoi, thưa ngài.” Lucia đáp lời cho có. Cô nhìn về phía cánh cửa nhà chính, chờ đợi bóng dáng luộm thuộm của Charles Lucas xuất hiện. Thi thoảng, cô lại liếc sang người đàn ông kế bên một cách đề phòng. Trang phục của ông nhìn có vẻ không phải là loại đắt tiền lắm nhưng nó cũng chẳng phải thứ một pháp sư tầm trung có thể mua được. Cô không muốn dây dưa với mấy tay pháp sư cấp cao.
“Này chàng trai trẻ, Lucas không phải loại người sẽ trả lời thư ngay đâu. Tôi nghĩ cậu nên làm việc khác rồi quay lại đây vào buổi chiều.” Người đàn ông ân cần nhắc nhở. Chợt, ông quay đầu nhìn về phía cửa ra vào và vỗ một cái thật mạnh vào lưng Lucia. “Cậu may thật đấy. Cậu Lucas kia rồi.”
Cô pháp sư điếng người sau cái vỗ bất thình lình của người đàn ông nhưng đành cắn răng chịu. Cô ngẩng lên nhìn Charles. Trông anh ta như vừa mới ngủ dậy vậy, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm. Lucia không muốn nhận xét nhưng quả thật thì chiếc áo sơ mi bên trong của Charles nhàu nhĩ như một cái giẻ lau vậy.
“Chào buổi sáng!” Phó Đoàn trưởng của Semira vừa giơ tay lên chào, vừa ngáp ngắn ngáp dài. Anh cố tỏ vẻ thờ ơ như thể lá thư khi nãy và cậu nhóc đưa thư này chẳng quan trọng chút nào nhưng bước chân nhanh bất thường của anh đã bán đứng chính mình.
“Chào buổi sáng, Lucas. Cậu vẫn luộm thuộm y như một tên ăn xin.” Người đàn ông đứng kế bên Lucia đột nhiên bật cười lớn. Lucia để ý thấy ông ta vừa mới ưỡn ngực như thể muốn khoe khoang gì đó.
“Ồ, ông chú Paul! Chà, sao hôm nay ông chú lại chải chuốt thế?”
Charles Lucas vui mừng reo lên. Anh lao tới nồng nhiệt bắt tay chào hỏi với người đàn ông kia. Sự nhiệt tình của Charles làm Lucia lùi lại phía sau, đứng cách ra xa một đoạn. Cô chỉnh lại mũ và khăn choàng, cố để người khác không nhìn thấy mặt mình.
“Tại sao Elliot được coi như đàn anh mà tôi lại là “chú” hả? Tôi chỉ hơn cậu ta có bốn tuổi!”
“Haha… nhưng ông chú kém ngài Walker có bốn tuổi. Chẳng phải Lawrence sẽ rất khó xử khi gọi một người kém chú của mình có bốn tuổi là đàn anh sao?” Charles Lucas cười phớ lớ. “Mà sao ông chú lại ở London thế này? Nếu biết chú quay lại Anh thì bọn tôi đã nhờ chú đem luôn nó về rồi, đỡ tốn được mấy tuần.”
“Cái thứ của nợ đó ấy hả?” Người đàn ông tên Paul hỏi ngược lại. Thái độ úp úp mở mở của hai người khiến Lucia tò mò. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn hai người và bắt gặp Charles Lucas vừa liếc về phía mình. Lúc nào anh ta cũng trưng ra cái điệu cười kia nên cô chẳng biết rốt cuộc Lucas đang nghĩ gì.
“Mà thôi, chẳng sao cả. Bọn tôi đã lên kế hoạch cả rồi. Lawrence đang trong phòng ăn ở tầng trệt ấy. Lát tôi sẽ vào ngay đây.” Charles cười toe toét vỗ vào lưng người đàn ông tên Paul. Đoạn, anh quay sang choàng tay qua vai Lucia và kéo cô vào sâu bên trong sân. Charles nhét vào tay cô một chiếc phòng bì. Lucia ngay lập tức nhận ra nó là thứ cô vừa gửi cho anh ta. Chỉ có lá thư được lấy ra còn số tiền cô dùng để trả cho vé tàu vẫn còn nguyên trong đó.
“Anh Lucas–”
Như nhận ra Lucia định nói gì, Charles ngay lập tức giơ tay chặn trước miệng cô và ngắt lời:
“A ha, đừng bận tâm về vé tàu. Leticiel đang bị đình chỉ nên số tiền cô nhận cũng đâu có nhiều phải không? Mà cô biết đấy, bọn tôi từng điều tra về cả cô lẫn người giám hộ đáng kính của cô là ngài Klain. Có vẻ như số tiền ông ấy đưa cô hàng tháng cũng chẳng nhiều lắm. Hãy dùng số tài sản còn lại mà chuẩn bị cho chuyến đi. Là một quý cô thì có nhiều thứ cần mua lắm đấy.”
“Nhưng mà–”
“Là con cả nhà Lucas, tôi có thể thiếu vài thứ nhưng đặc biệt không thiếu tiền, quý cô ạ.” Charles bật cười một cách sảng khoái. Thấy có vài người bị thu hút vì tiếng cười của mình, anh hắng giọng vài cái rồi kéo cô pháp sư ra một góc khác. “Hừm, xem nào. Nếu cô không thích, vậy chúng ta làm một cuộc trao đổi được chứ? Để trả tiền vé tàu thì cô để ý thằng nhóc Vince. Không phải lúc nào cũng đi theo, thi thoảng nghe ngóng chút cũng được. Nó là một pháp sư tài năng nhưng suy nghĩ của nó vẫn ngây thơ lắm. Nếu có chuyện xảy ra thì tôi cũng chẳng thể nhảy từ đây tới Mỹ ngay lập tức được. Ông chú đáng tin cậy của bọn tôi cũng quay về Anh mất rồi.”
Charles Lucas yêu cầu. Lucia định từ chối ngay lập tức. Cô còn chẳng biết mình phải lang bạt tới những đâu chứ đừng nói là bỏ thời gian ra để ý anh chàng kiêu căng kia. Nhưng nhìn thấy thái độ thành khẩn và lo lắng của Charles thì cô lại chần chừ. Anh ta làm cô nhớ tới Louis.
“Được rồi.” Lucia miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cô dừng lại, suy nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp. “Hi vọng anh không quên rằng hiện tại tôi không sử dụng được bất cứ quyền gì của Weltseel.”
“Việc đó không quan trọng. Cô từng phá luật và dùng dịch chuyển tức thời mà, đúng không?” Charles buông tay ra khỏi vai Lucia và bắt đầu vươn vai, duỗi người. “Cô đã dự tính bao giờ quay lại chưa?”
Nghe thấy cụm từ “phá luật”, Lucia định cười và chối bỏ nếu Charles nói nhiều hơn. May mắn thay, anh không tiếp tục chủ đề đó mà chuyển hướng nên cô cũng vui vẻ trả lời:
“Hiện tại thì chưa nhưng tôi nghĩ mình sẽ quay về trước năm mới.”
Bởi vì dù sao thì cô cũng muốn được chết ở quê nhà.
“Lâu thật đấy. Giá mà có cách để nhắn cho cậu Ostreal biết.”
“Ostrael cái gì cơ?” Nghe thấy tên người bạn thanh mai trúc mã, Lucia ngay lập tức nhăn mặt hỏi ngược lại. Louis thì liên quan gì tới việc cô đi Mỹ cơ chứ.
“Để cậu ấy tốn công bỏ mặc Tư tế và quay về Anh mà không gặp được cô cả năm trời thì chẳng phải tội lắm sao?” Charles nhoẻn miệng cười. Lucia nhận ra anh ta đang cực kỳ khoái chí khi nhận ra cô chẳng biết chút gì về chuyện này cả. Và rồi, anh tiếp tục, “Ối chà, cô không biết gì sao?”
Charles cười toe toét như thể đang muốn nói “Nào, mau hỏi tôi đi nào? Charles Lucas này sẽ giải đáp hết tất cả cho cô.” Cô pháp sư sực nhớ ra lần đầu tiên gặp Lucas, anh ta cũng thế này. Khơi gợi sự tò mò rồi dụ dỗ để cô nài nỉ mình cung cấp thông tin.
“Tên ngốc đó.” Lucia phẩy tay, tỏ vẻ sẽ không hỏi nữa.
“Cô biết không? Cựu Tư tế Moriyana tuyên bố rằng Ostrael từ chức để tập trung vào nhiệm vụ với vai trò một pháp sư cấp S nhưng thay vì ở lại phụ trách điều tra thì cậu ta lại chạy theo Thống lĩnh của Bách Quỷ hướng về phía Châu Âu.”
“Đấy, cậu ta là một tên ngốc.” Lucia lặp lại một lần nữa trong khi tự nhủ rằng mình cần phải liên lạc với Kiyotusne ngay lập tức. Cô chẳng thấy anh ta nói gì về việc này trước khi bắt đầu quay về Anh cả.
“Hahaha… Trời ạ. Cô nghĩ y như tôi vậy, Weiser.” Charles Lucas cười phá lên. Anh ngả ngớn dựa vào người Lucia và thì thầm. “Tôi cũng nói với Lawrence như vậy và cô biết cậu ta nói gì không? Một người ghét Louis Ostreal như Lawrence mà lại nói rằng cậu Ostrael không hề ngu ngốc và khen rằng cậu ta luôn biết rõ bản thân muốn gì và thời thế cho phép cậu ta làm gì… Hahaha. Và giờ thì cô phản ứng giống hệt tôi luôn.”
Lucia nhăn mặt trước sự ồn ào của người kế bên. Cô tìm đủ cách để cải trang không phải để đứng đây nhìn Charles Lucas cười đùa và thu hút sự chú ý thế này.
“Không như Leticiel, hẳn Semira sẽ hợp tác với Louis tốt hơn chứ?” Cô pháp sư chà sát lòng bàn tay vào nhau. Cô ước rằng lúc trước mình đã đi tìm đôi găng tay. Thấy anh chàng pháp sư trả lời “Chưa chắc.” một cách cụt lủn, động tác của Lucia hơi chậm lại. Cô ngẩng đầu nhìn Charles muốn hỏi tại sao nhưng anh chỉ nhún vai.
“Chuyện cá nhân của Lawrence nên tôi không biết rõ. Vào trong chứ?” Charles nói. Đoạn, anh chỉ về phía cửa ra vào nhưng Lucia lắc đầu. “Cô nhận được lá thư hôm kia tôi gửi chưa?”
“À, quên mất. Tôi nhận được rồi. Merula vẫn đang đi tìm “người thắp đèn” mà anh miêu tả nhưng không khả quan lắm.”
“Tôi cũng không trông chờ lắm. Nếu là Lawrence hay Arden nhìn thấy thì hẳn là tốt hơn.” Charles giả bộ nhăn nhó. Chỉ vài giây sau đó, anh lại bắt đầu nhăn nhở. “Vậy là cô vẫn chẳng tìm thêm được gì từ cái đèn cháy đó à?”
Tôi còn chưa được chạm vào nó!
Hôm đó, cô vừa mới đứng dậy định tới chỗ Charles thì đội cứu hỏa ập tới đuổi cô lùi ra tận bên ngoài đường lớn. Cứ nghĩ tới đấy, Lucia lại thấy khó chịu, nghiến răng ken két. Ma lực của cô có thể cảm nhận được nhiều thứ các pháp sư khác không thấy và cô đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Ít nhất thì cô đã có thể truy theo dấu vết năng lượng sót lại và tìm ra hung thủ.
“Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây. Tôi sẽ viết thư trả lời chi tiết cho anh sau.” Cô đánh mắt về phía hàng rào sắt phía sau. Một tay nhà báo đang thập thò bên cạnh bụi cây, nhìn chằm chằm về phía này. Người gác cổng không có ở đó, chắc hẳn anh ta chỉ vừa mới rời đi.
Charles nhìn theo hướng mắt Lucia và phát hiện ra tay nhà báo. Anh nhướn mày, lẩm bẩm gì đó nhưng Lucia chẳng nghe rõ. Thế rồi, Charles vỗ lên vai Lucia và nói:
“Tôi nhớ ra tên đó rồi. Một vấn đề cuối thôi. Tôi vẫn luôn tò mò một chuyện. Không phải tóc cô màu vàng sao? Lần trước tôi thấy nó màu đen nhưng không giống phép ảo ảnh.”
“À.”
Lucia chỉ thốt ra một từ cảm thán như vậy. Cô đưa tay vén lại mấy sợi tóc lọt khỏi mũ. Chúng không có màu vàng như bình thường mà cũng chẳng phải màu đen của Leticiel mà là màu hung đỏ.
“Hiện tại là thuốc nhuộm.” Lucia trả lời. Cô biết đây không phải điều Charles muốn biết nhưng nếu Lawrence chưa kể cho bạn mình thì cô cũng chẳng có lý do gì để nói.
“Phải, bây giờ là thuốc nhuộm.” Charles khoanh hai tay lại. “Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc nhuộm lẫn trong mớ hỗn độn toàn mùi khói thuốc và đồ ăn ám trên người cô. Tôi không tin là ngài Klain lại cho cô sử dụng một thứ hỗn hợp độc hại như vậy.”
“Tôi không sử dụng thứ thuốc nhuộm đầy độc đó.” Lucia kéo mạnh chiếc mũ xuống. Thấy Charles vẫn nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, cô hơi chột dạ.
“Giờ thì tôi hiểu tại sao ai cũng lo lắng cho cô một cách thái quá rồi.” Anh chàng Phó Đoàn trưởng chán ngán vò mái tóc bù xù, lộn xộn khi nghe thấy câu trả lời đầy tự tin của cô gái. Đột nhiên, anh im lặng và nhìn chằm chằm Lucia như soi mói gì đó. Cái nhìn đó làm cô pháp sư khó chịu. Một lúc sau, anh lên tiếng: “Tôi chợt nghĩ, màu nâu sẽ hợp với cô hơn là màu hung hay màu đen.”
“Sao cũng được. Nếu may mắn, tôi sẽ gặp lại anh trước mùa hạ.” Lucia làu bàu trong khi chỉnh lại khăn quàng cổ. Sau một hồi liếc ngang, liếc dọc, cô chào tạm biệt Charles và vội vã rời đi. Cô còn chẳng kịp nghe câu “Bảo trọng.” của anh chàng pháp sư.
Cá nhân Lucia chưa bao giờ thích cái thời tiết ẩm ướt và mưa nhiều của của nước Anh. Chúng khiến đường đi lầy lội, bẩn thỉu. Và đặc biệt, chúng sẽ khiến chỗ sách của cô bị ẩm, mốc. Nhưng chưa bao giờ, Lucia lại mong có một trận mưa thật lớn như lúc này.
“Một thằng chạy việc thì có cái khỉ gió gì để theo dõi cơ chứ.”
Cô pháp sư lầm bầm trong miệng. Chốc chốc cô lại phải giả vờ nhìn mấy cửa hàng để quan sát hai kẻ bám đuôi. Một trong số đó là tay nhà báo cô nhìn thấy ở Semira. Người còn lại thì cô chẳng nhớ ra là ai nhưng Gestirn báo lại rằng đó là một pháp sư.
Đột nhiên bỏ chạy, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi, Lucia thầm nghĩ. Nếu có một trận mưa bây giờ thì cô có thể lợi dụng đám đông nhốn nháo để chạy rồi. Đáng tiếc thay, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và khô ráo.
“Này! Ông đi đứng kiểu gì thế hả!? Ông có biết bộ đồ này đắt thế nào không hả!?”
Trong lúc Lucia vẫn còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào thì tiếng quát mắng đột nhiên vọng tới. Cô không phải loại người quan tâm những chuyện thế này nhưng giọng nói quen quen kia làm Lucia theo phản xạ ngoái đầu nhìn.
Vụ xung đột cách cô không xa lắm. Cô có thể thấy tay nhà báo bám đuôi mình đang bị một người đàn ông trẻ chặn đường. Đối phương bày ra tư thế dọa nạt nhìn cực kỳ kiêu ngạo và hống hách. Anh ta liên tục cao giọng chất vấn tay nhà báo mà chẳng để cho hắn ta có lấy một giây giải thích.
Đám đông hiếu kỳ vây quanh hai người càng ngày càng đông. Lucia bị một chàng trai trẻ xô phải và ngay khi cô đang cố lấy lại thăng bằng thì một đám trẻ con chẳng biết từ đâu ra bắt đầu lao tới. Những quý cô kế đó thì thi nhau nép vào một góc, tránh xa cậu nhóc đầy mùi thuốc lá đang lảo đảo. Một bàn tay mang găng chìa ra từ đám đông bắt lấy cánh tay Lucia đỡ cô khỏi ngã vào những người thiếu nữ kia.
Mình ghét đám đông. Lucia nghiến răng nhưng ngay lập tức ngừng lại. Cô kéo khăn choàng cổ lên cao, cố che cả mặt và hạ thấp giọng cảm ơn người vừa mới giữ mình lại.
Tuy vậy, chẳng có lời nào đáp trả mà bàn tay đó cũng chẳng thả Lucia ra. Thay vào đấy, người đàn ông đó lôi cô xềnh xệch rời khỏi đám đông thật nhanh.
“Thưa ngài?” Cô pháp sư dù bối rối nhưng vẫn cố giữ bản thân mình lễ phép nhất có thể cho phù hợp với hình ảnh.
Cuối cùng thì người đàn ông cũng dừng lại sau khi đi được nửa con phố. Anh ta thả Lucia ra và chỉnh lại trang phục.
“Cô Weiser, tôi nghe theo yêu cầu của Phó Đoàn trưởng Lucas hộ tống cô quay về. Chúng ta đã gặp nhau vào Giáng Sinh năm ngoái nhưng để cho chắc thì tôi xin tự giới thiệu lại, tôi là Eric Sergei, thuộc tổng bộ Semira.”
Câu trả lời ngoài mong đợi của người đàn ông tự nhận mình là Eric Sergei khiến Lucia á khẩu. Cô cũng chỉ vừa mới nhận ra người bám đuôi còn lại là ai.
“Tôi có thể tự đi.” Lucia từ chối. “Dù sao thì tên nhà báo cũng bị cắt đuôi rồi.”
“Nếu cô thấy phiền thì tôi sẽ giữ khoảng cách như lúc trước.”
“Thế nào cũng được.” Thấy những người xung quanh bắt đầu chú ý về phía này, Lucia nhanh chóng phẩy phẩy tay rồi bỏ đi.
Không còn cái đuôi đáng ngờ nào nên cô chẳng ngần ngại tăng tốc độ đi để bù cho khoảng thời gian đã mất vì phải đi lòng vòng. Thi thoảng, cô lại nhìn về phía người pháp sư của Semira. Anh ta vẫn giữ đúng khoảng cách an toàn như khi trước. Có những đoạn, Eric bước đi thật chậm rãi và từ tốn, cũng có những đoạn, anh ta lại sử dụng những sải chân dài và nhanh hơn bình thường để thu hẹp khoảng cách. Đôi lúc, Eric lại dừng trước một cửa hàng. Nếu nhìn vào thì đúng là anh ta chẳng khác gì một người đang tản bộ.
Nửa tiếng sau đó, cô pháp sư dừng lại ở một gốc cây lớn trên đường Camilla. Cô ngoắc tay gọi Eric lại gần và bắt đầu ngó nghiêng xem có ai ở gần không. Không có ai hết, Lucia chắc chắn như thế rồi đập mạnh tay vào bức tường rào của trụ sở Scirent. Một pháp trận nhỏ nhỏ xuất hiện tại chỗ cô pháp sư vừa đánh vào. Eric Sergei khoanh hai tay trước ngực, quan sát những ngón tay của “cậu nhóc chạy việc” di chuyển trên trận pháp.
“Tạm biệt.”
Cô pháp sư vẫy tay chào Eric và bắt đầu leo lên bức tường rào. Anh chàng pháp sư há hốc miệng trước sự kiện bất ngờ đó. Mãi tới tận khi Lucia biến mất sau bức tường thì anh mới ôm đầu, lê lết quay về Semira. Anh chẳng biết mình có nên thuật lại chuyện này cho Lucas hay không nữa.
Còn về phía Lucia, vào được trụ sở rồi thì cô có thể thoải mái đi lại mà chẳng lo gì cả. Các thành viên cũng đã quen với “cậu chạy việc” này rồi. Cô ung dung bước vào phòng làm việc của Welkin, mặc kệ anh ta đang vật lộn với đống công việc mà hào hứng tuyên bố về chuyến đi Mỹ kéo dài của mình.
“Ngài Klain đã về rồi đấy. Sao cô không nói trực tiếp với ông ấy luôn?” Welkin chống tay lên đầu mệt mỏi ngẩng lên nhìn cô pháp sư trong chốc lát rồi lại cúi xuống tiếp tục với đống công việc. Lucia lại mặc quần áo nam giới một lần nữa. Anh hi vọng Catherine – vợ anh – sẽ không nhìn thấy việc này.
“Ai về cơ?” Nụ cười trên môi Lucia tắt ngấm. Cô nhăn mặt hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
“Cô không nghe nhầm đâu, là giám hộ của cô: Ngài Edward Klain. Ông ấy đang ở căn biệt thự phía sau ấy.”
Nghe thấy cái tên của người giám hộ từ miệng Welkin, Lucia vò đầu bứt tóc. Cô đã nghĩ Edward sẽ không quay lại trong tháng này nên mới vô tư mặc kệ mọi thứ. Nếu biết ông về rồi thì cô sẽ không mặc thế này tới đây. Cô sẽ quay về nhà và thay đồ, chắc chắn là vậy. Có thể không phải là mấy bộ váy lòe xòe nhưng tuyệt đối không phải đồ nam giới.
“Welkin, anh nói với ông ấy giùm tôi nhé.”
“Đấy không phải việc của tôi, cô biết mà.”
“Làm ơn đấy, Welkin. Tôi không thể nhờ Bardwin được nên anh là hi vọng cuối cùng của tôi rồi.”
Thái độ nài nỉ của Lucia khiến Welkin phải dừng tay lại. Anh thở dài, ngẩng đầu lên nhìn.
“Không.”
Anh chàng Phó Chủ tịch đáp lại một cách cộc lốc. Thấy Lucia vẫn đứng im nhìn mình đầy mong chờ, anh bất đắc dĩ mở ngăn kéo lấy ra thiết bị liên lạc. Welkin hi vọng vị Chủ tịch đáng kính của mình sẽ giữ được bình tĩnh và không lao tới đây như một kẻ điên khi nghe thấy tên Lucia. Có thể Edward Klain không quan tâm tới hình tượng của mình nhưng Welkin thì có. Anh không thể để xuất hiện những lời đồn xấu về Scirent được.
“Được rồi! Tôi sẽ đi!”
Lucia rú lên ngay khi nhìn thấy viên pha lê của bộ thiết bị liên lạc. Cô lao ra khỏi phòng bất chấp cái nhìn hiếu kì của những nhân viên đang làm việc. Tới tận lúc chẳng nhìn thấy ai nữa, Lucia mới giảm tốc độ lại. Cô đoán chắc hẳn sự căng thẳng từ đống công việc chồng chất chịu trách nhiệm cho thái độ cục cằn bất thường của Welkin.
Mình có thể mặc kệ và bỏ đi chứ nhỉ?
Lucia nghĩ vậy nhưng rồi vẫn lê bước về phía căn biệt thự của Edward. Cô không muốn ông ấy lao ra bến cảng ở tận Gallions Reach vào sáng mai. Chợt, cánh cửa của tòa tháp Rosentio lọt vào tầm mắt Lucia.
“Mình nhớ bầu không khí trong đó…”
Cô pháp sư lẩm bẩm trong khi đứng nhìn tòa tháp. Những ô kính màu lung linh trong ánh nắng mặt trời lại càng khiến Rosentio trở nên đẹp đẽ và nổi bật. Lucia tự hỏi không biết tại sao một tòa kiến trúc tuyệt vời thế này lại bị nhân viên của Scirent đồn thổi là bị ma ám để rồi trôi vào quên lãng.
Theo thói quen, Lucia chẳng nghĩ ngợi gì mà đi tới bên cạnh cánh cửa. Và rồi, cái lạnh từ tay nắm bằng kim loại khiến cô sững lại.
“Không được, phải tới chỗ Edward trước.”
Lucia cắn môi, quay ngoắt đầu và bước đi. Cô chẳng biết liệu mình còn có cơ hội đặt chân vào Rosentio lần nữa hay không. Nếu việc tìm kiếm kéo dài tới tận hè thì ngay lúc tìm thấy một nửa giao ước đó cũng là lúc cô tới giới hạn.
Lucia ngửa đầu nhìn bầu trời. Lucifer nói rằng bọn họ sẽ cố giữ cô sống như một con người cho tới khi tìm được người thừa kế. Nghe thì có vẻ ổn nhưng Lucia biết nó chẳng tốt đẹp gì. Khi đó cô sẽ chỉ là tồn tại như một con người chứ chẳng còn là sống nữa.
“Mình không muốn chết nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì thà chọn cái chết còn hơn…”
Và để làm vậy thì cô cần tìm cho ra một người thừa kế trong vòng chưa đầy bốn tháng nữa.
Vừa bước trên con đường lát gạch, Lucia vừa điểm qua tên vài ứng cử viên. Bọn họ đều là những người cô từng gặp có cùng tư tưởng hoặc từng trải qua chuyện giống như cô và Ayaka. Nhưng không có ai mà cô đủ hiểu và tin tưởng cả. Nếu cô chọn sai thì chẳng khác nào giao trứng vào tay ác.
“Trừ Louis…” Cô pháp sư thở dài. Lucia quay đầu nhìn khu vườn và phát hiện ra, so với lần cô đưa cậu bạn về Yokohama thì đã có nhiều mầm non mới nhú trên những cành cây khẳng khiu, khô khốc.
Louis sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo. Cậu ta hiểu rõ mặt tốt và xấu của cả người lẫn quỷ. Bên cạnh đó, cậu không quan tâm tới sức mạnh của Serilda dù cho đã tận mắt nhìn thấy nó. Song, Lucia không muốn đẩy Louis vào tình thế giống như mình hiện giờ. Dù có từ chức Cận vệ Tư tế thì làm một pháp sư thiên tài và một thành viên của Đại Hội đồng Weltseel là quá đủ với cậu rồi.
Con đường lát gạch cắt ngang qua khu vườn phía sau khuôn viên trụ sở, dẫn tới căn nhà ba tầng xây theo lối kiến trúc Georgian. Lucia bước thật nhanh tới chỗ cánh cửa nhưng rồi lại chần chừ không mở.
“Có lẽ mình nên gọi qua thiết bị liên lạc.”
Cô pháp sư quay người, vừa định rời đi thì cánh cửa phía sau lưng đột nhiên bật mở. Tiếng két kéo dài khiến Lucia giật mình, ngoái đầu nhìn. Edward đang đứng tựa người vào cánh cửa còn lại và nhìn cô. Ông đưa viên thạch anh trên tay lên cao. Cùng lúc đó, chiếc khuyên tai bên trái của Lucia nhấp nháy sáng.
“Lucia thân mến,” Giọng của Edward vang lên, “nếu cháu đã quay lại thì ít nhất cũng nên vào đây và chào ta một câu chứ?”
Như một tên trộm bị phát giác, Lucia vội vàng né tránh cái nhìn của người giám hộ. Cô rụt rè giơ tay chào:
“Lâu rồi không gặp, Edward. Ông thế nào rồi?”
“Lâu rồi không gặp, Lucia. Ta vẫn ổn. Cảm ơn vì đã quan tâm. Vậy còn cháu thì sao?”
Và Klain cũng mìm cười đáp lại một cách dịu dàng rồi im lặng như chờ đợi cô pháp sư nói điều gì đó.
“Ông về sớm thật đấy. Tôi cứ nghĩ là sang tháng ông mới về.”
“Có phu nhân Francis ở đó là được rồi.”
Lucia ngập ngừng một lúc mới thốt được câu “Vậy à…” nhưng rồi Edward vẫn đứng yên đó chẳng nhúc nhích chút nào.
“Về vụ lời đồn–”
“Không phải cái đó.”
“Gì cơ?”
Tiếng ngắt lời của Edward lại càng làm Lucia thêm bối rối. Cô đã nghĩ ông cứ đứng đây nhìn chằm chằm mình thế này vì vụ lời đồn nhưng hóa ra không phải.
Vậy là gì được nhỉ?Cô pháp sư tự hỏi. Chắc hẳn không phải vì mấy tấm gương. Cô đã xử lý chúng một cách hoàn hảo rồi.
Phải chăng là vì trang phục? Nghĩ vậy, Lucia cúi đầu nhìn quần áo của mình. Đúng là cũng khá lâu rồi cô không mặc quần áo nam giới trước mặt Edward nhưng điều này cũng chẳng đáng để ông làm thế.
“Thôi, quên nó đi. Vào trong nhà cho ấm nào.” Cuối cùng, vị Chủ tịch của Scirent đành bỏ cuộc.
Edward để Lucia ngồi đợi ở phòng khách nhưng lúc ông thay đồ xuống thì thấy cô đã ở trong bếp từ lúc nào. Cô pháp sư ngồi trên mặt bàn bếp, thi thoảng lại thò tay vào chiếc lọ thủy tinh trên đùi lấy ra một chiếc bánh quy. Klain định nhắc nhở nhưng rồi lại thôi. Ông nhấc ấm trà lên và phát hiện nước bên trong đã nguội ngắt từ lâu.
Edward đặt ấm nước mới lên bếp rồi quay lại nhìn Lucia. Cô vẫn đang nhấm nháp chỗ bánh quy một cách ngon lành.
“Chúng ta vẫn chưa gặp lại nhau từ hồi lá thư của Tư tế Pettrova nhỉ?” Ông hỏi trong khi lấy hai chiếc tách đặt lên mặt bàn. “Lúc ở Hiệp hội cháu bỏ chạy trước khi ta kịp chào nữa.”
“Lần đó à…” Lucia cười gượng gạo. Lúc đó cô chỉ bỏ chạy theo phản xạ chứ chẳng nghĩ nhiều về những thứ khác. Nghĩ lại thì Lucia đoán chắc cô đã thu hút nhiều sự chú ý lắm.
“Lucy, đi học vui chứ?”
“Tôi không biết.” Lucia dựa người vào chiếc tủ gỗ. “Phần lớn mọi người ở học viện đều khá tốt nhưng nó không giống với hồi tôi còn ở Kyoto.”
Edward im lặng một hồi lâu. Ngón tay ông gõ đều đều trên mặt bàn gỗ. Lucia cũng chẳng bận tâm lắm. Người giám hộ của cô hỏi càng ít thì cô lại càng hạnh phúc.
“Khá tốt là vẫn chưa đủ đâu, Lucia. Cháu biết tại sao nó khác với ngày trước không? Bởi vì thứ này đây.” Cuối cùng, Edward cũng lên tiếng. Ông đặt tay lên ngực trái rồi khẽ nghiêng đầu cười. “Ở Moriyana, cháu có bạn bè, đồng đội, những người có thể trò chuyện và thấu hiểu. Nếu cháu không mở rộng trái tim mình và chấp nhận những người bạn học ở Lutwidge thì dĩ nhiên là chúng không thể giống nhau được.”
“Nó đâu có đơn giản như thế.” Lucia làu bàu đáp lại. Cô đưa miếng bánh lên miệng nhai rôm rốp. “Một mình Bardwin là đủ rồi.”
“Lucia…” Cái giọng sụt sùi của người đàn ông trung niên làm Lucia rùng mình. Bất thình lình, Edward lao tới ôm chầm lấy cô và bắt đầu khóc lóc, than thở. “Ôi, Lucia thân mến! Chỉ một mình cậu Clemenza thôi ư? Vậy còn ta thì sao? Còn ta thì sao? Chẳng phải ông già này đã chăm sóc cháu suốt những năm qua ư? Không lẽ chừng đó vẫn chưa đủ mở cửa trái tim nhỏ bé này của cháu sao?”
“Xin thứ lỗi vì trái tim này quá nhỏ bé để chứa tình cảm to lớn của ông, Edward!”
“Không, không. Cháu biết ý ta không phải như vậy mà, cháu yêu. Lucia yêu dấu, chẳng phải đã tới lúc chúng ta vứt quách cái bản hợp đồng kia đi và trở thành một gia đình thực sự sao?”
Lucia mím chặt môi không trả lời. Mùa hạ này đã là giới hạn của cô rồi. Cô không thể ích kỉ nhận Edward làm cha mình rồi để vài tháng sau lại rời bỏ và để ông cô độc một mình được. Nếu cô không tìm được nửa bản giao ước còn lại thì cô sẽ có thời gian tới tận mùa đông, gần sinh nhật mình. Nếu tới lúc đó, cô vẫn còn cơ hội sống sót…
“Edward, nếu sinh nhật lần tới của tôi–”
“Sinh nhật tới sao? Được thôi, được thôi.” Chẳng để cho Lucia nói hết câu, Edward đã hào hứng chen vào. Ông buông cô ra và bắt đầu bấm đốt ngón tay. “Vậy là chúng ta sẽ có hơn một năm chuẩn bị cho cháu tham dự débutante. Đầu tiên phải tìm một giáo viên nghi thức, rồi chuẩn bị trang phục này. Phải rồi, phải tìm một phu nhân có thể đưa cháu tham dự nữa. Ai đây nhỉ? Nhiều sự lựa chọn quá.”
“Edward, tôi không có ý định tham gia débutante.”
“Phu nhân Fleming thì sao? Cháu quen bà ấy mà phải không, Lucia?”
“Edward!”
Nghe thấy tiếng quát của cô thiếu nữ, Edward vội vàng quay đầu lại. Trái với Lucia đang nhăn nhó, vị Chủ tịch vẫn dịu dàng mỉm cười cố che đi sự phấn khích của mình.
“Gì vậy, Lucia thân mến?” Ông nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
Cô pháp sư định nhắc lại việc không tham gia débunte nhưng thái độ của Edward làm cô phải dừng lại. Cô không muốn làm ông mất hứng.
“Để vụ này sau khi tôi đi Mỹ về được chứ?”
“Được rồi.” Edward đáp lại một cách ỉu xìu. “Chúng ta cũng không vội lắm…”
Vừa lúc đó, ấm nước đặt trên bếp cũng bắt đầu sôi sùng sục. Ông chủ của Scirent đành tạm ngừng cuộc trò chuyện. Ông quay ra tắt bếp và đổ nước nóng vào ấm trà đặt gần đó.
“Vậy cháu định đi Mỹ sao? Bao giờ vậy?”
“Sáng mai.”
Ấm nước trên tay Edward chệch đi một đoạn. Một tiếng rắc nhỏ xíu lọt vào tai Lucia làm cô tò mò nghiêng đầu nhìn. Ấm trà sứ mà Edward yêu thích đã nứt làm đôi. Bông hoa thủy tiên vàng trang trí trên nó bị vết nứt tách thành hai nửa. Nước sôi đổ lênh láng trên mặt bàn bếp và nhỏ tong tỏng xuống sàn.
“Đáng lí ra ông không nên đổ nước sôi vào một cái ấm mỏng manh như vậy.” Làm như không thấy phản ứng trước đó của Edward, Lucia lên tiếng. Cô đậy nắp lọ bánh lại rồi nhảy khỏi bàn bếp.
“Ôi chao, ta đã già tới lẩm cẩm thế này rồi.” Edward than thở. Ông đặt chiếc ấm sang một bên và để mặc cho Lucia vặn vẹo tay mình xem xét. “Ta chẳng nhớ chút nào về việc cháu nói sẽ đi Mỹ vào sáng mai cả.”
Lucia không trả lời. Cô thả tay Edward ra rồi lùi lại phía sau, tựa vào chiếc bàn gỗ. Lucia băn khoăn, không biết nếu cô bảo rằng mình chưa từng có ý định báo cho ông thì Edward sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Thể nào ông ấy cũng sửng cồ lên cho xem.
“Tôi đã báo cho Welkin rồi đấy chứ.” Thế rồi, Lucia quyết định tiếp tục bằng một lời nói dối đùn đẩy trách nhiệm.
“Được rồi, được rồi.” Edward một tay ôm mặt thở dài, một tay phẩy phẩy ra hiệu. “Với cái tính của cháu thì chắc bây giờ mới bắt đầu đi chuẩn bị đồ phải không? Cháu còn thiếu gì nào?”
“Tôi định tới đi loanh quanh rồi tính sau. Chắc mang quần áo và chút thuốc thang là đủ rồi.”
“Ta không biết cháu sang Mỹ làm gì nhưng cháu không thể mang theo toàn đồ nam giới được! Phải có ít nhất hai bộ lễ phục sáng màu, một bộ váy màu đen. Rồi còn trang sức, phụ kiện và giày đi kèm nữa! Và, phải rồi, cháu có thể không đem theo toàn bộ đồ trang điểm nhưng chắc chắn phải mang theo hộp son đi. Rồi còn mũ, kính và–”
“Chết tiệt, Edward! Tôi đi vì công việc chứ không phải đi chơi!” Thấy Edward cứ thao thao bất tuyệt về đống đồ cần mang đi, Lucia cáu kỉnh gào lên. Đem theo lễ phục và trang sức để làm gì cơ chứ? Để lăn lê ngoài trời rồi sau đó quẳng chúng vào bãi rác chắc?
“Lỡ cháu phải tham dự một bữa tiệc hay một buổi lễ thì sao, cháu yêu? Những bộ đồ may gấp gáp hay đi mượn làm sao tôn lên được vẻ đẹp này của cháu.” Người đàn ông trung niên sốt sắng giải thích. “Ấy, Lucia! Đừng có bỏ đi thế chứ!”
Thấy Lucia chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, Edward vội vàng đuổi theo kéo cô gái lại. Ông thuận tay đóng cánh cửa phòng lại lấy một tiếng sầm lớn làm Lucia giật nảy mình.
“Ôi, xin lỗi, cháu yêu.” Edward nói. Ông mở lại cánh cửa nhưng không thả Lucia ra. “Ta sẽ đi mua đồ với cháu. Đừng từ chối. Ít nhất ta cũng phải đảm bảo cháu mang đủ đồ dùng thiết yếu đi. Được chứ?”
Dù gì cũng là lần cuối. Lucia tự nhủ vậy nên cũng ngừng phản đối và để mặc cho Edward lôi kéo mình đi khắp nơi.
Đây không phải lần đầu cô đi mua sắm với giám hộ của mình. Lần nào cũng có những tiếng xì xào bàn tán. Người dân biết về Chủ tịch Edward Klain nhưng chẳng có mấy người biết cô gái sống dưới sự giám hộ của ông là Lucia Weiser. Một cô gái trẻ đi cùng một người đàn ông khác mà chẳng có người hầu nữ hay nhũ mẫu nào đi kèm, hiển nhiên là sẽ có những lời dị nghị.
“Cháu không cần bận tâm tới những thứ đó đâu.”
Lần nào, ông ấy cũng cười và nói vậy nên Lucia cũng chẳng để ý nữa. Dù sao nó cũng chưa tới mức ảnh đến danh tiếng của Edward.
Nhưng lần này khì khác. Lucia cảm thấy không đúng. Bình thường, cô mới là trung tâm của sự bàn tán và cả những cái nhìn, chứ không phải là Edward. Cô cứ băn khoăn về việc này suốt cả đường đi và mãi tới tận khi hai người bước vào cửa hàng, Lucia mới phát hiện ra lí do. Cô nhìn vào gương. Một cậu nhóc có mái tóc màu hung đỏ đang mặc chồng lên nhau mấy lớp áo rộng thùng thình. Cái áo măng tô choàng ngoài là thảm hại nhất. Chiếc áo nhàu nhĩ vốn có màu xanh rêu giờ bạc phếch và loang lổ những vết bùn đất cho chưa giặt sạch.
Lucia đưa tay vuốt mặt khi nhớ tới những hành động của Edward trên đường đi. Cô không muốn những lời đồn về “cậu con riêng” hay “người tình” của Chủ tịch Edward Klain xuất hiện. Edward nổi tiếng là một quý ông mẫu mực, khó tính và nghiêm khắc. Cô e rằng những lời đồn kiểu này sẽ phá hoại hết hình tượng của ông mất.
“Cháu yêu, cháu muốn chiếc quạt như thế nào?”
Nghe tiếng hỏi, Lucia ngoái đầu nhìn. Edward đứng trước chiếc bục gỗ bày đủ các loại quạt cầm tay. Ông giơ lên hai chiếc quạt, một chiếc có đính lông vũ trắng và một chiếc bọc vải satin màu đỏ thẫm.
Nếu đánh nhau thì chúng sẽ vỡ vụn sau một giây mất.
Lucia đưa tay lên cằm. Cô đánh giá cả hai chiếc quạt trên tay Edward lẫn những cái đặt trên bục. Không có cái nào nhìn chắc chắn cả. Nếu nói về chiếc quạt mà cô muốn thì hẳn là–
“Một cái quạt sắt giống của Kiyo?”
Nhưng đời nào một cửa hàng thế này lại có thứ đó được chứ, Lucia bật cười thầm. Cô soi mình trong gương, chỉnh lại trang phục cho đỡ luộm thuộm rồi bước tới kế bên chỗ người giám hộ.
“Thôi được rồi.” Edward thở dài và đưa trả cho người bán hàng cả hai chiếc quạt. Ông khoanh hay tay trước ngực, nghiền ngẫm chỗ quạt còn lại.
Lucia suy nghĩ xem có nên chỉ bừa một chiếc và rời khỏi đây hay không nhưng rồi lại thôi. Trước đây cô cũng từng thích những thứ thế này. Nếu không lựa chọn đi theo con đường này thì hẳn cô vẫn sẽ thích chúng.
Một lúc sau, người nhân viên lúc trước quay lại và đưa cho Edward một chiếc hộp nhỏ. Lucia nghiêng đầu, cố nhìn chiếc quạt bên trong nhưng Chủ tịch của Scirent đột nhiên kéo sụp chiếc mũ của cô xuống. Tới lúc Lucia kéo được chiếc mũ lên và chỉnh lại tóc xong thì Edward đã đứng đợi sẵn ở cửa. Ông vẫn cầm chiếc hộp trên tay nhưng nhất quyết không chịu cho Lucia nhìn, dù chỉ là một chút.
Có thể Edward mua nó cho người vợ chưa cưới của mình.
Mặc dù Lucia chưa bao giờ nghe Edward kể về người mà ông có tình cảm nhưng cô vẫn đoán như thế. Chẳng có lí do gì để ông tự tay mua một chiếc quạt mà không phải dành cho cô. Nghĩ tới những lời đồn có thể phát tán và ảnh hưởng tới hôn nhân của Edward, Lucia đi chậm lại thay vì đi ngang hàng ông như lúc trước. Người giám hộ cũng đi chậm lại và cô lại càng đi chậm hơn nữa. Cứ như vậy, cuối cùng thì cả hai người dừng lại giữa đường khi mà cô pháp sư chẳng thể đi chậm được hơn nữa.
“Lucia yêu dấu, tại sao cháu lại đi phía sau vậy?” Edward xoay người lại và cười hỏi.
“Một cậu nhóc chạy việc thì không nên đi ngang hàng với ông chủ của mình.”
“Cháu có thể đóng vai “cậu nhóc chạy việc” khi ta không có mặt. Danh tiếng của ta và của Scirent không phải thứ dễ bị phá hoại bởi mấy lời đồn như vậy.”
“Tôi biết. Thứ tôi quan tâm là hôn nhân của ông kia kìa.” Lucia trả lời. Những người đi đường đã bắt đầu chú ý về phía này, cô không thích việc đó.
Mình có thể nói chuyện và giải thích với vợ chưa cưới của ông ấy, Lucia nghĩ vậy rồi lựa chọn thỏa hiệp và tiếp tục đi song song với Klain. Suốt dọc đường đi tiếp theo, Chủ tịch của Scirent vài lần định hỏi gì đó rồi lại thôi. Lucia để ý thấy việc đó. Cô đoán chắc ông đang tìm cách thông báo cho mình về lễ cưới.
“Ông có thể đứng đợi ở ngoài này, Edward.” Lucia giơ tay chặn vị Chủ tịch lại trước khi ông đặt chân vào con hẻm bẩn thỉu, tăm tối. Mặc dù hôm nay là một ngày nắng đẹp và khá khô ráo so với mọi khi nhưng con hẻm vẫn lầy lội như thường.
“Lucia này, có vẻ như cháu đang có vài hiểu lầm thì phải.” Edward tỏ vẻ bối rối. “Chúng ta có thể trò chuyện trong lúc cháu mua đồ.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ở một chỗ nào đó sạch sẽ và đẹp đẽ hơn.”
“Cháu không phải loại người quan tâm tới những thứ đó.”
“Phải, phải. Tôi không quan tâm tới những thứ đó nhưng đó là khi chỉ có tôi bị ảnh hưởng, Edward ạ. Nếu quá lạnh hoặc mỏi chân thì ở bên đường có một quán trà– Này, Edward!”
Lucia còn chưa kịp nói xong thì người đàn ông trung niên đã chộp lấy vai cô và đẩy vào bên trong con hẻm. Cô mấy lần dẫm phải vũng nước đọng khiến nước và bùn đất bắn tung tóe khắp nơi.
“Ta biết cháu muốn ủng hộ phu nhân Fleming nhưng cái hẻm này chẳng an toàn chút nào.” Edward phàn nàn khi hai người tới nơi. Một tiếng chuông lanh lảnh kéo dài vang lên khi ông đẩy cánh cửa vào bên trong.
“Nếu Leticiel bị thua bởi mấy kẻ như vậy thì Weltseel đi đời rồi.” Lucia bĩu môi trong lúc dậm mạnh chân xuống đất, cố vẩy hết chỗ nước và bùn đất ra. Tới khi chắc chắn đôi giày đã sạch sẽ hơn trước, cô mới bước vào. Bầu không khí bên trong khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn như vừa được hưởng một kỳ nghỉ dưỡng vậy.
“Lucy đấy à? Lâu rồi không gặp. Có cả cậu Klain nữa này, thật vinh dự.” Bà chủ cửa hàng đặt chiếc bình thủy tinh xuống và niềm nở chạy tới chào khi nhận ra người tới là cô pháp sư trẻ tuổi. “Nào nào, mau tháo áo khoác ra. Klain, sao cậu lại để con bé ăn mặc lôi thôi thế này?”
“Buổi chiều tốt lành, phu nhân Fleming.” Nghe tiếng phàn nàn của bà chủ tiệm, Edward cất tiếng chào rồi cười trừ. Ông phụ Lucia một tay, giúp cô tháo đống áo ra và treo lên chiếc móc cạnh cửa.
“Nhìn cháu có vẻ tốt hơn lần trước rồi đấy. May mà lần đó có Lawrence không thì ta chẳng biết thế nào.”
“Thứ lỗi vì đã làm bà lo lắng như vậy. Giờ cháu hoàn toàn khỏe mạnh rồi, bà Frannie.” Lucia nắm lấy tay người phụ nữ và cười gượng. Nếu không phải vì muốn giấu chuyện cũ thì cô đã đổ hết tội lên đầu Walker rồi, dù sao cũng là lỗi của anh ta khi kích động cô tới mức đó.
“Một cơ thể khỏe mạnh là không đủ đâu, Lucy. Tâm trí mạnh mẽ cũng rất quan trọng đấy. Đáng lí ra Klain không nên để cháu nhận nhiệm vụ sớm như vậy.”
Ngưởi chủ cửa hàng liên tục trách móc Edward nhưng ông không một lời phản bác mà chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện. Ông đợi cho tới tận khi bà Frannie đi vào nhà kho mới thở phào nhẹ nhõm. Edward tựa vào chiếc quầy gỗ và quan sát Lucia. Chợt, ông để ý thấy lũ quỷ trông như những cục bông trong chiếc lồng kính ở góc phòng.
“Chúng đáng yêu đấy chứ?” Edward nói. “Lucia, cháu muốn nuôi một con chứ?”
“Tôi đã có đủ quỷ ở nhà rồi.” Lucia lục lọi trong đống đồ và cầm lên hai chiếc cối giã nhỏ. Một bằng đá và một bằng gỗ. Sau một hồi đắn đo, cô quay lại giơ cả hai lên ý hỏi nên lấy cái nào.
“Cháu có một cái bằng đá ở nhà rồi mà, Lucia?”
“Để mang theo. Tôi làm vỡ cái kia rồi. Gỗ thì nhẹ hơn nhưng nếu là đá thì tôi dùng làm vũ khí luôn.”
“Ai lại dùng cối giã làm vũ khí cơ chứ.” Edward thở dài. “Chẳng phải cháu có cả cây trâm của ta lẫn thanh kiếm của Leticiel sao?”
“Edward…” Lucia ngập ngừng. Cô liếc ngang, liếc dọc một hồi rồi mới tiếp tục. “Cây trâm đó không phải là kỉ vật hay vật gia truyền gì chứ?”
Lucia mím chặt môi, hi vọng là không phải. Nhìn nó khá mới nên cô đoán chắc không phải là vật gia truyền nhưng nó vẫn có thể là kỉ vật của ai đó. Cây trâm nữ thì khả năng cao là từ mẹ của ông hoặc người mà ông yêu.
Edward có vẻ đã nhận ra vấn đề với cây trâm. Ông không nói gì mà chỉ nhìn xuống chiếc hộp đựng quạt đang cầm trên tay. Dáng vẻ trầm ngâm của ông càng làm Lucia bối rối.
“Ed–”
“Vậy là cháu làm mất nó rồi à?” Cuối cùng thì ông cũng ngẩng đầu lên. Lucia có thể thấy nét buồn trong đôi mắt của người đàn ông trung niên ấy. Có lẽ đêm đó cô nên đem theo thanh kiếm của Leticiel dù cho có bị lộ đi chăng nữa.
“Không, không phải mất. Tôi làm gãy.”
“Gì? Cháu làm gãy á!?” Edward sửng sốt nhảy dựng lên.
Ông đập mạnh tay xuống quầy tạo thành một tiếng rầm lớn. Bà Frannie ở nhà kho phía sau vừa nghe thấy ngay lập tức lớn tiếng quát mắng.
“Xin lỗi, tôi bị ngã!” Edward lớn tiếng trả lời bà chủ. Đoạn, ông quay lại nhìn cô pháp sư và phát hiện ra cô trông như sắp khóc đến nơi. Vị Chủ tịch luống cuống chạy tới chỗ cô. Ông khuỵu gối xuống, giữ cho mình cao bằng cô và đưa tay xoa mái tóc đỏ rực.
Ấy nhưng, hành động ân cần của ông lại càng làm Lucia muốn khóc hơn. Với cô, Edward là một người giám hộ hiền lành và tốt bụng. Không như những người lớn ở Moriyana, ông chẳng bao giờ quát mắng dù cho cô có làm gì ngu ngốc đi chăng nữa. Thế nên ngay khi Edward lớn tiếng đánh xuống bàn, nước mắt cô cứ trực trào.
“Xin lỗi… Tôi xin lỗi, Edward. Tôi không biết nó quý giá với ông như vậy.” Lucia vừa nói vừa lấy tay áo quẹt giọt nước vừa mới rơm rớm ra khóe mắt.
“Nào, nào. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cháu, Lucia.”
Edward bối rồi cố mỉm cười một cách dịu dàng. Ông đẩy cô về phía chiếc ghế cạnh quầy và để cô ngồi đó. Ông giữ tay Lucia lại, không để cô lau nước mắt bằng áo nữa và đưa ra một chiếc khăn mùi xoa.
“Lucia này, cây trâm đó chỉ là một món quà ta làm mà chưa kịp tặng thôi. Cháu không cần phải khóc hay cảm thấy có lỗi vì làm hỏng. Nó được chế tạo từ vật liệu giống như vũ khí của các pháp sư cấp S nên rất khó bị phá. Nếu cháu làm gãy nó thì hẳn cháu đã ở trong tình thế rất nguy hiểm đúng không? Ta nói thật mà. Đừng nhìn ta với ánh mắt nghi ngờ đó, cháu yêu. Cây trâm có thể quan trọng nhưng tính mạng của cháu mới là ưu tiên hàng đầu.”
Những lời an ủi của Edward làm Lucia cảm thấy thoải mái hơn chút nhưng nghĩ tới việc ông khẳng định sự quan trọng của cây trâm thì cơn khó chịu trong lòng lại dâng lên. Như mọi lần, cô cắn vào lưỡi cố dùng cơn đau để phân tâm, giữ cho nước mắt không rơi. Cô không được khóc. Nếu cô khóc thì người giám hộ tốt bụng này sẽ cảm thấy buồn phiền mất.
“Tôi sẽ gửi nó cho Tiến sĩ Vaughn. Nếu là ông ta thì chắc sẽ sửa lại được thôi.” Một lúc sau, Lucia vừa nói vừa vỗ vỗ lên mu bàn tay Edward. Cô hít một hơi thật sâu. Cô cần phải kiềm chế và ổn định lại cảm xúc trước khi ma lực sẽ lại mất kiểm soát.
Lucia đứng dậy, vòng ra sau quầy bàn hàng. Cô nhớ bà Fran luôn đun sẵn một ấm trà thảo mộc để ở đây. Sau một hồi mò mẫm, lục lọi mấy ngăn tủ, cô tìm thấy chiếc giỏ ủ và ấm tích. Lucia rót trà ra một cốc và uống thử trước. Mùi vỏ quýt từ trà sực nức, quyện lấy mùi trầm hương đốt sẵn trong cửa hàng. Cô nhẩm lại, nhớ xem Edward có thuộc danh sách những người không nên uống trà này không. Tới khi xác định được nó không ảnh hưởng tới sức khỏe của người giám hộ, cô mới rớt trà ra cốc mới và đưa cho ông.
“Uống thứ này sẽ khiến cháu thấy thèm ăn đấy.” Edward nâng cốc trà lên mũi hít một hơi rồi mới uống. Đoạn, ông đặt chiếc cốc còn lại một nửa lên mặt quầy. “Mà cháu cũng nên ăn nhiều thêm đi. Chẳng phải bây giờ đang là tuổi lớn sao? Ngày gặp cháu ở bến cảng, ta đã nghĩ cháu có hơi lớn so với tuổi nhưng giờ thì thế nào? Cháu nhìn chẳng khác gì hồi đó cả.”
“Chứ không phải do cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong nuôi nấng sao?”
Giọng của bà chủ cửa hàng vang lên ngay khi Edward vừa dứt lời. Ông mím môi, không dám phản bác lại người phụ nữ hơn mình hơn hai chục tuổi. Bà Frannie đặt mấy bọc giấy lên mặt quầy rồi quay sang nhìn Lucia. Bà nhíu mày khi nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của cô gái.
“Không phải tôi bảo cậu không được sử dụng bạo lực sao?” Bà Frannie chống hai tay vào hông và lớn tiếng. Nhìn phản ứng của Edward như một đứa trẻ không dám cãi lời người lớn làm Lucia suýt chút nữa phá lên cười.
“Bà Fran, Edward không làm gì cả. Là cháu mới húc đầu vào cửa tủ.” Lucia lên tiếng giải cứu cho người giám hộ. Hiển nhiên là bà chẳng tin vào điều đó nên vẫn lườm nguýt Edward. Cô xé một trang từ cuốn sổ tay và đưa cho bà chủ cửa hàng. “Cháu sẽ rời London một thời gian nên cần lấy vài thứ.”
“Được rồi, được rồi. Cháu đi đâu cũng được nhưng phải lo cho bản thân đi.” Bà Frannie bíu môi nói rồi đeo chiếc kính lão lên, nheo mắt cố đọc nhưng dòng chữ viết tay loằng ngoằn trên tờ giấy. “Cà độc dược à, nếu có bệnh thì đi khám ở bệnh viện ấy.”
“Đề phòng, để đề phòng thôi.”
“Cam thảo, hoa bia, bạch đàn, lá lĩnh, tống quán sủi, tuyết tùng. Mấy thứ này thì được, cà độc dược thì không.”
“Lucia này, ta nói nhiều rồi. Ta không cản cháu tìm tòi tri thức nhưng làm ơn đừng động vào độc dược nữa được không?” Edward lên tiếng ngay khi bà Frannie dứt lời. Ông uể oải đưa tay vuốt mặt. “Nếu ta thấy cháu sờ vào độc dược một lần nữa thì ta sẽ bán luôn căn nhà ở Half Moon lẫn chỗ sách trong đó đi. Cháu không có quyền phản đối. Ta đồng ý để cháu ra ở riêng không phải để làm mấy việc này.”
“Cậu cũng phải xem lại mình nữa đấy, Klain! Công việc của cậu bận rộn như vậy thì kiếm cho Lucy một người quản gia hoặc nhũ mẫu đi. Đừng có bảo tôi là Lucy đã có Clemenza rồi. Mấy tay đàn ông độc thân các người thì biết gì về nuôi dạy và chăm sóc cơ chứ!”
Bà Fran nói rồi kéo lê chiếc thang lại gần chiếc tủ đựng. Lần nào Lucia cũng thấy thích thú khi quan sát bà chủ lấy đồ. Cô tự hỏi làm thế nào bà ấy có thể nhớ rõ thứ gì nằm ở ngăn nào. Phải có tới gần trăm ngăn tủ ở đó mà chẳng có nhãn dãn hay ký hiệu nào được dùng cả.
“Lucia này, sao cháu lại nghĩ là ta sắp kết hôn cơ chứ!”
Tiếng của Edward đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng dễ chịu của cửa hàng. Lucia giật mình. Cô lo lắng nhìn bà chủ cửa hàng đang leo trên thang. May mắn là bà ấy không làm sao nhưng giờ thì bà đang quắc mắt lườm vị Chủ tịch.
“Đoán bừa.” Lucia túm lấy cánh tay Edward đang ôm lấy cổ mình. “Edward này, dù ông có kết hôn với ai đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Tôi sẽ chúc phúc cho hai người mà.”
“Nhưng ta không định cưới! Trời ạ, tên khốn nào nhồi vào đầu cháu mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn đó hả? Người duy nhất ta muốn cưới đã thành vợ người khác rồi! Thế nên đừng có nghĩ là một ngày nào đó ta sẽ cưới!”
“Ái chà, câu chuyện tình buồn của ngài Chủ tịch.”
Lời châm chọc của bà Fran ngay sau đó lại càng làm Edward thêm cáu kỉnh. Ông liên tục giậm chân xuống đất, vung hai tay như thể một đứa trẻ. Cứ nghĩ tới việc để Bardwin nhìn thấy cảnh này thường xuyên là Lucia lại thấy xấu hổ thay cho người giám hộ. Và rồi, cô sực nhớ ra. Vậy chiếc quạt kia là mua cho ai?
“Edward này, ông có biết là Sarah đã–”
“Ta nghe tin rồi.” Edward ngắt lời và trở lại dáng vẻ đạo mạo như thể chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. Ông ngồi phịch xuống chiếc ghế và thở dài. “Ta cứ nghĩ cháu không muốn nói về việc này chứ.”
“Tôi không yếu đuối tới thế.”
“Thật đáng tiếc. Chỉ vậy thôi, Lucia thân mến.” Chủ tịch của Scirent nói. Ông giữ bàn tay đang lần mò tới cốc nước của Lucia lại. “Trà cũng chỉ giúp cháu bình tĩnh trong vài phút thôi. Tốt nhất là cháu không nên suy nghĩ quá nhiều về việc này nữa.”
“Người giám hộ của cháu nói đúng đấy, cháu yêu. Cháu có thể khóc lóc, gào thét tùy ý nhưng sau đó cháu vẫn phải gạt bỏ vụ này khỏi đầu thôi.” Bà Fran nói chen vào, không phải bằng cái giọng hống hách, trách mắng như lúc trước mà bằng tông giọng ấm áp, nhẹ nhàng. “Không như mấy tay già sắp hết thời như bọn ta, cháu sẽ còn phải chứng kiến nhiều cái chết hơn nữa trong tương lai nếu còn tiếp tục theo nghề này. Đó có thể là cậu cấp dưới cháu thân thiết, có thể là Klain, có thể là ta mà cũng có thể là bạn bè của cháu. Nếu cháu cứ mãi giữ nó trong lòng mà không thể vượt qua thì không được đâu.”
“Cháu biết mà.” Lucia thì thầm. Sarah không phải là người thân đầu tiên chết trước mặt cô. So với lần cô Ayaka bị giết thì Lucia đoán lần này cô đã khá hơn nhiều rồi. Ít nhất thì cô cũng kiềm chế được bản thân cho tới tận khi giải quyết xong vụ Lutwidge.
“Arundel, Cầu Tháp, Lambeth, Paris, Lutwidge,… Ta có rất nhiều thứ muốn nói chuyện với cháu nhưng có vẻ chúng ta phải chờ thôi nhỉ?”
“Chúng ta không mất liên lạc đâu, Edward ạ.” Lucia cười khi gõ vào chiếc khuyên tai bên trái. Đoạn, cô rời khỏi chỗ quầy gỗ tới phụ giúp bà Fran một tay.
Quãng thời gian sau đó, Edward không nhắc tới công việc của một pháp sư với Lucia nữa. Thay vào đó, thi thoảng ông cùng với bà Fran phàn nàn về trang phục của cô. Có lúc ông lại tỏ vẻ hứng thú, yêu cầu cô kể lại những chuyện gặp ở Học viện. Lucia chẳng biết kể về gì nên đành nói về mấy vị giáo sư và vài ba chuyện linh tinh của mấy quý cô cùng lớp. Phần lớn chúng là những câu chuyện tình đầy mơ mộng hoặc về mấy món đồ đắt tiền.
Hai người ở lại cửa hàng của bà Fran tới tận lúc chiều tối mới rời đi. Bà chủ cừa hàng tỏ vẻ hài lòng khi nghe những câu chuyện ở Lutwidge nên đã cho thêm vài thứ vào gói đồ của Lucia. Sau khi thưởng thức bữa tối trước ngày khởi hành ở một nhà hàng đắt tiền, nơi mà có vài người nhân viên thể hiện rõ ràng sự coi thường của họ với “cậu nhóc đi cùng”, Edward đưa Lucia quay lại căn nhà ở Half Moon. Ở đó, người giám hộ kỳ kèo suốt nhiều phút đồng hồ mới thuyết phục cô đồng ý với việc để ông đi tiễn cô vào ngày hôm sau.
“Hẹn gặp lại vào sáng mai.” Lucia vẫy tay chào tạm biệt. Cô đứng ở bậc thềm, chờ tới tận lúc Edward đi được một quãng dài mới từ từ đóng cửa lại.
Có vẻ như Merula vẫn chưa quay về, Lucia đoán vậy. Cô ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào cửa. Những tiếng tích tắc từ phòng khách cứ vang lên đều đều trong không gian tăm tối. Lucia chợt nghĩ, chưa bao giờ cô muốn gặp lại những người khác nhiều như thế này. Mọi lần đi xa, cô đều có Setsuga và Merula đi cùng nhưng lần này thì chỉ có một mình. Con quỷ tóc bạc kia chưa về, còn con cú sẽ phải ở lại đây. Bardwin cũng chẳng thể đi cùng.
Chợt, cô nghe tiếng vỗ cánh của con cú vọng xuống từ trên tầng.
“Mer!”
“Nếu đã về thì ít nhất ngài cũng nên bật đèn lên.”
Con cú làu bàu nhưng cái giọng của nó chỉ khiến Lucia cảm thấy buồn cười. Chợt, cô nhớ tới lí do khiến giọng của Merula the thé như vậy. Sư phụ cô bảo rằng chỉ cần nghe giọng nó thôi cũng khiến đủ khiến người khác buồn cười và quên đi chuyện phiền lòng.
Một lúc sau, tất cả đèn trong căn nhà đều được bật lên và ánh sáng đã bao phủ cả khắp nơi. Con cú bay tới đậu trước mặt Lucia.
“Chuyến đi hôm nay của ngài thế nào?”
“Một chuyến mua sắm phiền phức.” Lucia cười nói. Cô túm lấy con cú, kéo nó vào lòng và bắt đầu sờ mó cơ thể đầy lông vũ mượt mà. “Ta đã gặp Charles Lucas. Anh ta luộm thuộm và nhạy cảm như mọi khi. Ta gặp cả Edward. Ông ấy vẫn ần cần, tốt bụng và điên khùng. Ta tới gặp bà Fran. Người phụ nữ đáng mến ấy lại cho ta thêm vài món đồ.”
“Có một lúc, chỉ vài phút thôi, tôi đã thấy tâm trí ngài xao động nhiều lắm đấy.”
“Vậy sao?” Lucia thì thào đáp lại.
“Ngài đã vui mừng lắm sao, khi được gặp lại Edward? Hay ngài đã đau buồn khi nhắc tới Sarah?”
“Ta đã không rơi giọt nước mắt nào lúc Sarah chết nhưng lại suýt khóc chỉ vì bị Edward lớn tiếng quát. Kỳ lạ thật nhỉ?”
“Ngài đã khóc rất nhiều đấy chứ? Chẳng phải ngài đã khóc tới mức làm Catherine hoảng hồn sao?”
“Vậy sao? Ta chẳng nhớ điều đó, Merula thân mến ạ.”
“Ngài đã bao giờ nhớ về những gì đã làm trong cơn cuồng loạn đâu?”
“Dĩ nhiên là ta nhớ rồi, Merula. Ta nhớ Louis đã lo lắng thế nào. Ta nhớ mình đã ôm Kiyotsune và được anh ta an ủi ra sao. Ta nhớ cả cái cách mà sư phụ cùng lão già đó dỗ dành. Và tất nhiên ta cũng nhớ cả mi nữa, Merula.”
Lucia vuốt ve con cú thêm một lúc rồi đặt nó sang bên. Cô chống tay vào đầu gối, từ từ đứng dậy. Lucia ghé qua phòng bếp lấy hai con dao nhỏ bất chấp sự phản đối của Merula, rồi cô lại tạt qua phòng khách đem theo chiếc cốc bằng kim loại và hộp phấn lên tầng. Một lúc sau, chiếc vali của Lucia chật ních tới mức chẳng đóng nổi mà trên giường của cô vẫn bày ra cả đống đồ. Cô pháp sư nghiêng đầu nhìn chiếc vali to hơn cạnh chân giường. Nếu cô đem theo thứ đó–
“Thì ngài sẽ kẹt ở một chỗ luôn.”
Như đọc được suy nghĩ của Lucia, con cú tiếp lời. Nó lắc lắc cái đầu rồi bắt đầu nhảy nhót trên giường. Đống đồ còn lại bị Merula đá văng lung tung khắp nơi. Lucia phẩy tay xua tay đuổi con cú ra khỏi giường. Cô bất đắc dĩ đành phải lấy hết đồ bên trong ra để sắp xếp lại. Một lần nữa, chiếc vali lại đầy ắp đồ trong khi Lucia vẫn còn vài bộ đồ chưa cho vào.
“Ngài đem theo cả lễ phục và đồ nữ sao?”
“Ta không thể ăn mặc như một thằng nhóc nghèo đói đi lại ở khoang hạng hai được đúng không? Thủy thủ đoàn sẽ đá ta ra khỏi tàu luôn ấy chứ.” Cô pháp sư chống tay vào hông và nhìn chằm chằm bộ lễ phục diêm dúa đang vắt trên thành ghế. Cô vẫn chưa tìm ra cách nào để cho cái váy đó cùng với đống váy còn lại vào trong cái vali nhỏ xíu kia. Lucia tự hỏi không biết các cô tiểu thư bình thường sẽ xếp đồ kiểu gì. Bọn họ thậm chí còn đem theo cả chục bộ váy như thế này.
“Ngài nghĩ sao về việc xếp vào nhiều vali? Sang được tới bên đó rồi thì ngài chỉ việc vác chúng ra bưu điện và gửi về đây.”
“Ý tưởng hay đấy.” Lucia làu bàu. “Để ta một mình vác theo cả đống đó ấy à? Bằng hai cánh tay yếu đuối này ấy hả?”
“Yếu đuối tới mức ném văng thanh đại kiếm của Ostrael đi được.” Sau câu mỉa mai, con cú Merula đáp lại với vẻ tri thức lắm. “Dù sao thì đó là một con tàu hạng sang. Bọn họ chắc chắn sẽ có người vác đồ.”
Và rồi nó bắt đầu khoe khoang về việc đã nhìn thấy những con tàu đắt tiền ở bến cảng như thế nào trong khi Lucia và Setsuga bận rộn tìm cách trèo lên mấy con tàu chuyển hàng. Đây không phải lần đầu nó lên mặt và tỏ vẻ như vậy. Mỗi lần như thế, cô chỉ muốn túm cổ nó quẳng ra ngoài.
Cuối cùng thì Lucia chẳng còn cách nào khác ngoài việc tán thành với ý tưởng của Merula. Thế rồi, chẳng biết hai người sắp xếp kiểu gì mà chiếc vali dùng bên Mỹ của Lucia vẫn chật ních trong khi chiếc dùng đựng đồ trên tàu dù đã nhét thêm vài ba bộ váy đầm với phụ kiện nữa vẫn còn thừa chỗ. Tới lúc chiếc chuông dưới tầng điểm mười hai giờ đêm thì cô pháp sư cáu kỉnh mặc kệ đống đồ mà đóng sập tất cả chỗ vali lại, ném vào góc phòng và leo lên giường ngủ một cách ngon lành.
Sáng hôm sau, Edward đến đón Lucia sớm tới mức cô thậm chí còn chưa rời khỏi giường. Chẳng có đồng hồ ở tầng hai nên khi Edward gọi, cô cứ tưởng mình muộn tới nơi rồi và vội vàng thay đồ, kéo đống vali xuống tầng. Vị Chủ tịch sững người khi thấy đống hành lý của Lucia. Ông không nghĩ rằng cô lại đem nhiều như vậy.
“Cháu không mang theo một vali toàn sách đâu, đúng không?” Edward dò hỏi trong khi liếc mắt nhìn chiếc vali to tướng đang được người đánh xe chất lên trên nóc.
“Được vậy đã tốt.” Cô pháp sư tặc lưỡi đáp lại có thế rồi chui tọt vào xe ngồi.
Chuyến đi từ London tới Gallions Reach cũng chẳng dài lắm nhưng vừa đi vừa nghe Edward dặn dò đủ thứ làm cô cảm tưởng như mình đã ngồi đây cả ngày trời rồi vậy.
Lúc xe ngựa tới nơi thì hãy còn sớm lắm, cô pháp sư ước chừng thế, nhưng bến cảng đã toàn người là người. Lucia và Edward loay hoay một hồi mới tìm ra được con tàu của Lucia. Cũng đã có nhiều hành khách lên tàu.
“Lucia này.” Đợi tới khi hành lý của Lucia đã được sắp xếp lên tàu ổn thỏa, Edward mới kéo Lucia lại một góc. “Bất cứ khi nào cháu có chuyện muốn nói, cứ thoải mái liên lạc. Được chứ? Và chỉ một điều cuối cùng này thôi, Half Moon không phải là căn nhà duy nhất của cháu có thể quay về và Setsuga cũng không phải người duy nhất cháu có thể dựa vào. Nhà của ta cũng là nhà của cháu, cháu yêu.”
“Tôi sẽ về nhà sớm thôi.” Lucia Weiser vén những sợi tóc lòa xòa ra sau tai và mỉm cười. Cô chỉ vừa mới nhận ra điều mà Edward muốn cô nói với ông vào sáng qua là gì.
Chào mừng về nhà.
Ông không cần một lời chào xã giao như “Đã lâu không gặp. Ông khỏe chứ?” mà cũng chẳng cần lời xin lỗi nào mà chỉ là một câu chào mừng. Một câu chào ngắn ngủi nhưng đủ để thấy hai người đã trở thành một gia đình.
“Ừ, ta sẽ đợi cháu ở nhà. Và, chúc mừng sinh nhật. Dù hơi muộn.”
Cô pháp sư cúi đầu nhìn món đồ mà Klain vừa dúi vào tay mình. Cô nhận ra nó là chiếc hộp đựng quạt mà Edward nhất quyết không cho cô xem vào hôm qua.
“Cảm ơn. Và tạm biệt, Edward.”
Hai người chào tạm biệt nhau lần cuối và Lucia rời đi. Cô loáng thoáng nghe thấy Edward thì thầm gì đó giữa tiếng gió thổi và âm thanh ồn ào của bến cảng. “Màu nâu”, cô nghĩ thế và nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Chẳng có ý nghĩa gì cả.
Còn tàu bắt đầu rời khỏi cảng vài tiếng sau đó. Mãi tới lúc ấy, Lucia mới từ bỏ việc đứng ở lan can nhìn xuống bên dưới và đi tìm phòng của mình. Cô từng nghĩ khoang hạng hai có lẽ cũng chỉ thường thôi và cô phát hiện mình đã lầm. Căn phòng tuy không to lắm nhưng nó được sắp xếp và trang trí còn đẹp hơn cả phòng khách mà Louis từng ở tại Học viện Lutwidge. Hai phòng ngủ và một nhà tắm trong một khoang. Tốt hơn nhiều so với việc phải tắm chung như ở Học viện.
Trong lúc đang mải mê khám phá căn phòng, Lucia nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra từ bên ngoài. Có vẻ như vị khách ở phòng ngủ đối diện cũng đã quay về. Cô pháp sư tò mò hé cửa nhìn ra ngoài xem người sẽ ở cùng khoang với mình trong hai tuần kế tiếp là ai. Cô hi vọng là phụ nữ. Dù sao việc dùng chung nhà tắm với phái nữ cũng dễ chịu hơn đàn ông.
“Hả?”
Lucia vô tình thốt ra một tiếng như vậy ngay khi nhìn thấy người đàn ông đang quỳ một chân loay hoay với đống hành lý. Nghe tiếng động, anh ta cũng quay lại nhìn và phải mất một lúc anh mới nhận ra được cô gái có mái tóc màu hung đỏ đang thập thò ở cửa là ai.
“We–Wei–Weis–”
“Là Weiser.” Lucia lên tiếng ngắt lời khi thấy đối phương cứ lắp bắp mãi chẳng nói được tên mình. Cô mở tung cánh cửa phòng và ngồi xổm xuống cho ngang tầm mặt anh ta. “Có vẻ như nhờ ơn Phó Đoàn trưởng của anh mà chúng ta sẽ lại dính với nhau rồi, anh Walker.”
9 Bình luận
Rất xin lỗi nhưng tác có thể giải thích cho em là tại sao Walker lại phải tới Bắc Mĩ và việc Lucia không thể duy trì cổng được phát hiện ra ở đâu không ạ? Có quá nhiều chi tiết mà em không nhớ hết nổi.