ĐỎ
Không phải âm thanh của còi xe cảnh sát hay còi xe cấp cứu đánh thức cậu dậy mà là một chuỗi liên tiếp những tiếng gõ cạch cạch bí ẩn lôi cậu khỏi cơn mê man. Cậu thoáng nhớ đến hình ảnh một chiếc xe lật úp bên đường. Cậu cũng nhớ một màu cháy lửa đỏ rực. Và cả có ai đó quàng vai đưa cậu đi dần xa khỏi hiện trường. Nhưng chỉ thế thôi… Cái tiếng gõ vang vang khốn kiếp ấy cứ chen vào, làm gián đoạn ký ức khiến cậu không thể nhớ ra thêm gì nữa. Đầu cậu nhức ong ong, nhức đến nỗi trong thoáng chốc, cậu cứ tưởng như tiếng gõ ấy đang giáng thẳng vào thái dương mình chứ không phải là một vật kim loại đang đều đặn nhịp trên mặt bàn bằng gỗ.
Vật kim loại ấy chính là cây súng trên tay Noel.
Nó ngồi đó, phía bên kia chiếc bàn ăn quen thuộc. Thuở nhỏ, cậu đã từng dùng cơm với Clarice mấy lần ở đây khi mụ Linda chẳng chừa lại chút gì cho cậu vào bữa tối. Mẹ nó không lấy làm hài lòng cho lắm mỗi lần cậu sang chơi nhưng cậu cứ vờ như không biết gì cả. Trẻ con mà. Nghĩ nhiều làm gì chứ?
Cơ mà khoan đã… Hình như có gì đó sai sai, phải không Leon? Cậu thì sang nhà Clarice dùng bữa khi nào chứ?
Nhưng cậu chẳng có thời gian để ngẫm nghĩ nữa vì Noel đã nhận ra cậu tỉnh lại rồi. Tiếng súng gõ lên bàn bỗng im bặt, trả lại cho căn nhà cũ kỹ bỏ hoang gần mười năm nay sự yên tĩnh u u đến rợn người.
“Tỉnh rồi hả?” Noel lạnh lùng hỏi.
“Mày làm gì ở đây vậy?” Cậu rên rỉ, cố gắng ôm đầu ngồi dậy. Toàn thân cậu vẫn chẳng có chút sức lực nào, cứ như bị trói bởi một sợi dây vô hình vậy. Cậu chợ nhớ đến tiếng lốp rít trên nhựa đường đến toé lửa, tiếng kèn xe xung quanh rú lên inh ỏi, và một cú va chạm như cả thế giới đều đổ sập. “Sao mày đưa tao tới đây được?”
Noel tảng lờ câu hỏi của cậu.
“Mày vẫn nhớ bức tranh Sao Đêm của Van Gogh mày kể tao nghe chứ hả?” Noel mân mê cây súng trên tay. Mặt vẫn không thèm ngẩng lên nhìn cậu.
“Nhớ…” Cậu nhăn nhó khó hiểu, trong đầu bỗng hiện lên những gam màu xanh xanh vàng vàng quấn quýt lấy nhau. “Rồi sao? Liên quan gì đến tình hình hiện tại? Mày làm ơn tỉnh lại đi được không? Đừng sai càng thêm sai nữa…”
“Van Gogh và người bạn của ổng…” Noel ngắt lời. Trông nó chẳng có vẻ gì là quan tâm đến lời cậu nói cả. “Hẳn là Paul Gauguin đã gây áp lực cho ổng nhiều lắm nên Van Gogh mới tự huỷ hoại mình, lại còn điên đến mức đem cái tai máu me ấy đi khoe gái điếm nữa.”
“Ý mày là gì?” Cậu mệt mỏi hỏi lại. “Tao chả hiểu gì cả. Mày thả tao ra đi…”
“Chẳng phải chúng ta rất giống họ sao?” Noel cười hềnh hệch. “Mày luôn ra rả bên tai tao. Từ nhỏ đến lớn. Đúng vậy, chính là mày! Mày suốt ngày ra rả bên tai tao. Cố vấn, khuyên nhủ… Ôi chó chết thật, những lời khuyên của mày khiến tao phát điên. Tao đâu có muốn chơi cái trò thảy bình nước đó nhưng chính mày rủ rê tao. Tao đâu có muốn cú sút đó gây chuyện nhưng chính mày không chịu đón bóng. Tao đâu có muốn đến thuyết phục con Clarice việc Charlie chơi cỏ nhưng chính mày lại… Cả việc mang hoa đến nhà nó nữa…”
Noel bỗng nấc lên. Mắt nó ầng ậng nước chảy tràn cả ra đôi gò má hốc hác. “Rồi cả cái đêm vũ hội khốn nạn ấy. Sao mày lại bắt tao đuổi theo con điếm đó làm gì? Để cho…”
“TẤT CẢ ĐỀU LÀ LỖI CỦA MÀY!” Noel gầm lên và nó hướng nòng súng về phía cậu. Nét mặt hung dữ và biến chất như đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác vậy.
Cậu cố vươn tay về phía thằng bạn mình nhưng thân thể cậu nặng như đeo chì. “Noel… Mày làm ơn… Đừng như vậy nữa mà… Bỏ hết tất cả đi rồi ra đầu thú… Mọi chuyện rồi sẽ…”
“CÂM MỒM ĐI!” Noel gầm lên. Nó đứng thẳng dậy. Nòng súng lồ lộ hướng thẳng vào đầu cậu. “Đất Mẹ mày! Thôi khuyên bảo! Thôi dạy đời người ta đi! Cả cuộc đời tao nát bấy cũng chỉ vì mày! Chỉ vì mày thôi đấy! Mày huỷ hoại tao đến mức này vẫn chưa đủ sao?”
“Tao không có ý đó…” Cậu nghẹn ngào nấc lên. Đến cả lắc đầu và khóc mà cậu cũng chẳng còn hơi sức nữa. Cả người cậu vô duyên vô cớ cứ nặng như đá đè. Như thể sự tồn tại của cậu giờ đây chỉ còn là một giọng nói nhàn nhạt lúc có lúc không.
Bầu trời bên ngoài đã tối hẳn rồi. Những ánh sao mờ nhạt thấp thoáng bên ô cửa sổ đã rơi rụng mất phần cánh từ lúc nào. Cậu ước gì có ai đó nhìn thấy tình cảnh của cậu lúc này. Cậu ước gì có ai đó gọi cảnh sát. Nhưng không… Căn nhà này đã bỏ hoang từ lúc hai mẹ con Clarice rời khỏi khu phố. Chẳng ai buồn đoái hoài gì đến cái xác bằng gạch và gỗ rệu rã này nữa.
Số phận của cậu hoàn toàn nằm dưới họng súng của Noel. Giống như số phận của nó từng nằm trên đầu lưỡi của cậu vậy.
“Giờ mày muốn sao?” Cậu nấc lên. Nếu có thể điều khiển được cơ thể, cậu sẵn sàng quỳ xuống mà van xin nó nhưng…
“Ban đầu, tao đã định tự sát để đổ vấy hết tất cả cho mày. Tao muốn mày nếm trải cảm giác cuộc đời bị huỷ hoại là như thế nào. Dù mình đúng nhưng có mười miệng vẫn không thể minh oan là như thế nào.” Noel nhếch mép cười điên loạn. “Nhưng giờ nghĩ lại tao mới nhận ra rằng tao căm ghét mày vô cùng, Leon ạ. Tại sao mày lại xuất hiện trong đời tao?”
Noel như điên loạn. Giọng nó vặn vẹo thành những âm thanh líu ríu lúc cao chót vót như oà khóc nức nở, lúc lại trầm đục như tự độc thoại với bản thân. “Sao mày không cút về nhà mày đi mà cứ lẽo đẽo theo tao hoài vậy? Sao mày cứ phải thì thầm vào đầu vào não tao như thế? Tao không muốn thấy mặt mày nữa! Mày phải chết, Leon à! Mày phải chết thì mới hả cơn tức của tao! Tao không cần mày đi tù nữa. Tao gánh hết mọi tội lỗi cũng được nhưng tao muốn tự tay kết liễu mày! Đất Mẹ nó! Sao lại thành ra như thế này? Mày là bạn tao mà… Nhưng tao… Không thể không… Đất Mẹ nó! Chó chết thật! Không! Tao phải giết mày! Tao phải giết mày thôi!”
“Noel, làm ơn…” Cậu rên rỉ yếu ớt. “Đừng như vậy nữa… Tỉnh lại đi…”
Hơi thở Noel phun ra dồn dập khiến toàn thân nó chấn động dữ dội. Mồ hôi nó túa ra ướt đẫm cả áo. Ngay cả lúc nó ép chết Clarice lẫn khi nó bắn thằng Charlie, cậu vẫn không thấy nó run sợ đến mức này.
Có lẽ…
Có lẽ vẫn còn một hy vọng…
Cậu nghĩ thế.
Nhưng chỉ trong tích tắc, Noel duỗi thẳng tay. Họng súng đen ngòm hướng thẳng về cậu như con mắt tử thần.
Con mắt đó chớp.
Ánh lửa nháy lên trước.
Âm thanh rền vang liền theo sau.
Và trước khi cậu mất đi nhận thức, cậu thấy máu đỏ túa ra từ đỉnh đầu Noel. Nó ngã xuống. Đôi mắt hoang dại ngang tầm với cậu. Nét mặt nó bình thản đến lạ lùng.
Rồi một lần nữa, cậu bị cuốn vào màn đêm đen đặc.
***
Khi cậu mở mắt ra thì bóng đèn đường ở góc cua vẫn đang chớp tắt liên tục. Cậu giật mình và trút một hơi thở thật dài. Không phải kiểu thở dài nhẹ nhõm mà là kiểu thở hắt ra rồi hớp vào thật nhanh khi bị đuối nước ấy. Cậu hoang mang. Tim đập thình thịch không sao ổn định được. Rõ ràng chỉ mới mấy giây trước thôi, cậu còn thấy một họng súng toé lửa ngay trước mắt mình. Cậu còn thấy… Thằng Noel ngã xuống. Máu chảy lênh láng từ đầu của nó.
Thế này là thế nào?
Tại sao Noel bắn cậu nhưng nó lại…
Noel đã chết rồi sao?
Bây giờ nó đâu rồi?
Còn cậu tại sao lại ở đây?
Cây đèn khốn kiếp này tại sao mười năm qua vẫn chẳng ai buồn sửa?
Biết bao nhiêu câu hỏi không lời giải cuộn xoáy trong đầu khiến cậu như muốn nổ tung. Cậu đứng bất động ngay góc đường đó. Thân thể vẫn một mực không nghe lời, giống như cậu đã hoàn toàn hoá thành một con rối thịt không hơn không kém. Cậu đảo mắt ngó nghiêng khắp nơi, cố đoán xem bây giờ là thời điểm nào trong ngày. Mặt trời trên cao một màu đỏ quạch, xối xuống đường sá như một vũng máu lênh láng hôi tanh.
Có gì đó vô cùng xa lạ nơi con đường này. Dù rằng vẫn là ngọn đèn bị hư suốt mười năm qua, vẫn là lộ trình chạy bộ của cậu suốt mười năm qua nhưng vẫn có gì đó không ổn. Nhưng cậu không sao gọi tên ra được. Giá như cậu có thể cất bước mà đi nhỉ Leon? Nhưng cậu chẳng còn điều khiển được cơ thể mình nữa mà.
Và bỗng nhiên, giống như được rủ lòng thương hại vậy, chân cậu chầm chậm bước về phía căn hộ của Noel. Tuy đúng như những gì cậu muốn nhưng cậu vẫn ý thức được rằng cậu không phải là người điều khiển cơ thể của mình. Một ai đó đang khống chế cậu, bắt cậu phải đi đúng một hướng và quay mặt nhìn những thứ nhất định.
Nhưng ai? Cậu băn khoăn tự vấn.
Lại thêm một cậu hỏi chẳng có lời đáp.
Ít nhất lúc này thì chưa…
Cậu đi sâu vào khu phố quen thuộc. Những căn nhà vẫn im lìm đắp nắng như mấy nấm mồ bê tông. Cậu thấy kỳ quặc. Trăm ngày như một, đúng ra đây là lúc những cư dân ở đây từ từ xuất đầu lộ diện, nhưng hôm nay, ngoài chiếc bóng liêu xiêu của cậu thì chẳng có người nào khác.
Người đó bắt cậu quanh tới quanh lui ngó nghiêng khắp nơi nhưng con nhỏ nhiếp ảnh gia mà mới sáng sớm đã vác máy ra đường hôm nay không đứng đó cau có nhìn cậu nữa. Đến khi đi ngang qua chỗ mà anh chàng sinh viên y khoa bình thường vẫn vấp ngã làm rơi mấy bản vẽ não bộ, cậu cũng chẳng thấy anh ta đâu. Vỉa hè vang vọng tiếng bước chân của cậu trong ánh dương đỏ lòm. Cậu quay mặt nhìn vào con hẻm tối tăm ẩm thấp. Chẳng có dấu vết gì của gã nghiện hút vẫn thường nằm vất vưởng chỏng chơ trong đó. Cửa hàng cậu thường đi qua dường như đã không cánh mà bay, cuốn luôn cả ông bảo vệ già khú vẫn hay ngủ gục trước cửa. Cả một dãy phố dài dằng dặc nhưng căn nào cũng giống căn nào, như thể tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng nghèo nàn hay một trò phù thuỷ nào đó vậy.
Cuối cùng, cậu dừng chân trước lối rẽ vào sảnh chung cư, cố ý muốn chờ đợi thằng bé cầm ná với câu hét “tao sẽ bắn nát đầu mày!” quen thuộc. Người đó cũng có ý như vậy nên bước chân cậu dừng lại. Năm phút, mười phút, mười lăm phút, nửa tiếng đồng hồ trôi qua… Thằng bé vẫn không xuất hiện. Người đó vẫn bắt cậu phải chờ. Cậu muốn gào lên, dùng hết sức mà gào lên, rằng “chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” nhưng cậu không thể mở miệng. Thân thể cậu căng cứng như dây đàn. Dù cố cỡ nào, cậu cũng chẳng thể kiểm soát được dù chỉ một hành động nhỏ nhất. Đến chớp mắt cũng không thể.
Và rồi chẳng biết là bao lâu, như thể đã nhìn thấy rõ sự chấp nhận trước trạng thái bất lực của cậu, Người đó cho phép cậu cất bước vào sảnh, dùng thang máy để lên căn phòng số 24.
Cửa mở toang. Chùm chìa khoá vẫn để trên tủ giày. Dưới sàn vương vãi mảnh vỡ thuỷ tinh và loang lổ chất lỏng màu đỏ sực nức mùi rượu mạnh. Cậu rất muốn khóc. Cậu hoảng loạn tột cùng. Những câu hỏi không lời đáp cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu. Cậu cần một lời giải đáp. Cậu muốn biết rốt cuộc tất cả chuyện này là như thế nào.
Sắp rồi, Leon à.
Cậu sẽ hiểu ra tất cả ngay thôi.
Màn hình TV trước ghế sofa bỗng bật mở và hiện ra những đường sọc xám xịt chạy ngang chạy dọc kèm theo âm thanh rè rè đinh tai nhức óc. Ngay lúc cậu bước đến trước TV thì hình ảnh lập tức trở nên rõ ràng.
Đó là một ca mổ. Các bác sỹ phẫu thuật trong trang phục màu xanh lá cây đặc trưng tay lấm lem máu đang đứng vây quanh một bệnh nhân. Họ đang thao tác vùng não của anh ta. Tim cậu hụt mất một nhịp. Lẽ nào đó chính là Noel? Cậu tiến đến sát hơn nữa nhưng gương mặt bệnh nhân trông cứ vừa lạ vừa quen. Cậu không tài nào nhận ra được.
“Sao hả? Không nhận ra chính mình luôn ư?”
Một giọng nam chợt lè nhè sau lưng khiến cậu giật thót. Khi quay lưng lại, cậu thấy gã nghiện thuốc đang ngồi ngả nghiêng trên sofa nhếch mép cười với cậu. Còn chưa kịp hiểu mô tê gì, cậu lại bỗng phát hiện ra cậu đã có thể điều khiển cơ thể mình như bình thường.
“Tay chân anh được tự do rồi đúng không? Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.” Một giọng nam khác trẻ trung và lịch sự hơn chợt nhỏ nhẹ cất lên ở đầu bên kia ghế sofa. Chẳng biết từ lúc nào, anh chàng sinh viên đã ngồi ở đó.
“Là… sao? Tất cả những chuyện này là sao?” Cậu hoảng loạn thật sự. “Các người là ai? Tại sao lại vào được nhà của Noel? Rồi cả… cái ly vỡ, rượu đổ trên sàn, và màn hình trình chiếu ca mổ kia nữa… Các người là thủ phạm hả?” Cậu chụp lấy cái điều khiển và liên tục nhấn chuyển kênh, nhưng chẳng có gì xảy ra. “Cái gì mà tôi không nhận ra chính mình chứ? Các người muốn gì?
“Chàng trai trẻ, có lẽ cháu đã nhập vai quá lâu rồi…” Ông lão bảo vệ ngồi trong góc nhà vừa ho khù khụ vừa nói. “Từ lúc sinh ra đến giờ cháu có lần nào soi gương chưa? Người đang nằm trên bàn mổ kia là cháu chứ ai. Chương trình đang trực tiếp đấy.”
Cậu hoang mang. “Không, không thể là tôi được! Nếu tôi đang ở đó thì sao tôi ở đây được? Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Các người nói dối! NÓI DỐI!!!”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu chết đâu.” Chàng sinh viên y khoa điềm đạm đáp. “Tôi đã tính toán chuẩn xác vị trí kê súng và đường đi của viên đạn để bảo toàn mạng sống cho tất cả chúng ta. Vết thương đó chỉ đủ để giam cần Noel thôi…”
“Bảo toàn mạng sống cho chúng ta?” Cậu lại càng bối rối hơn. “Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy?”
“Tao sẽ bắn nát đầu mày!” Thằng nhóc cầm ná bỗng dưng chạy vụt qua phòng khách khiến cậu giật cả mình.
Như mất hết kiên nhẫn, nước mắt cậu chảy tràn ra trên má. Cậu gào đến khản cả cổ. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cậu khuỵu gối xuống trước màn hình TV. “Đó không thể nào là tôi được! Chính mắt tôi trông thấy Noel ngã xuống đất, máu me đầm đìa cơ mà. Thế này là sao? Tôi van xin các người. Hãy giải thích rõ ràng cho tôi biết đi!”
Những vị khách không mời mà đến im lặng. Họ đưa mắt nhìn nhau như muốn đùn đẩy trách nhiệm. Sau cùng chàng sinh viên y khoa là người lên tiếng. “Tôi rất tiếc vì anh phải đón nhận sự thật theo cách thô bạo như thế này nhưng… anh không có thật, Leon à. Chẳng có gì ở đây là thật hết. Căn phòng này, khu phố này, nhóm chúng tôi, bao gồm cả anh nữa. Chẳng có thứ gì, chẳng có ai là thật. Tất cả đều là trí tưởng tượng của Noel. Anh chính là Noel, cả chúng tôi cũng chính là Noel. Leon, anh không hề tồn tại như từ trước đến giờ anh vẫn nghĩ đâu. Anh chỉ là… một nhân cách khác của Noel mà thôi.”
Cậu cười phá lên. “Hài hước lắm! Sáng tạo lắm!” Cậu gượng đứng lên. Mồ hôi vã ra như tắm.
“Chẳng lẽ anh không thấy lạ sao” Cậu sinh viên nói tiếp. “Một khu phố mười năm không đổi. Đèn đường hư không ai sửa. Ngày nào tôi cũng ngã trước mặt anh. Không lạ lùng sao? Anh không đặt câu hỏi là vì cô ta không cho phép anh đặt câu hỏi đấy thôi.”
“Tôi chẳng biết các người là ai nhưng tôi chắc chắn các người đang hợp lực lại để lừa tôi đúng không?” Cậu thụt lùi lại. Giọng có phần run lên. “Nói đi! Các người muốn gì?”
Họ lắc đầu ngao ngán. Ai đó thì thầm một câu gì nghe như để cho chị đại ra tay vậy. Cậu nhăn mặt. Tay vẫn chỉ trỏ vào từng người bọn họ như đe doạ.
Cậu không tin. Dĩ nhiên là cậu không tin rồi. Chuyện này vô cùng hoang đường, đúng không, Leon?
“Phải.” Cậu trả lời và cười lớn. Nhưng rồi, tim cậu hụt mất một nhịp.
Cậu nhận ra rồi đúng không? Suốt bao lâu nay, từng hành động, từng lời nói, từng suy nghĩ của cậu có thật sự là do cậu làm chủ không? Tại sao cậu vẫn luôn cần một người thuyết minh cho từng hành vi cử chỉ của cậu.
Và có bao giờ cậu tự hỏi, người đó là ai không?
“Chào Leon.” Tôi bước ra trước mặt cậu trai tội nghiệp ấy. Từng đường nét trên gương mặt cậu ta đều vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cũng phải thôi, khi người ta phát hiện ra cả cuộc đời mình chỉ là giả dối, cả thế giới của mình là ảo ảnh, thậm chí ngay cả bản thân, ngay cả sự tồn tại cũng không hề có thật. Bấy nhiêu đó là đủ để huỷ hoại một con người rồi.
Nhưng tôi biết rõ tính cách của Leon. Cậu ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận nếu không có bằng chứng rõ ràng cụ thể đâu. Vì vậy nên tôi đành phải dùng vài thủ thuật với cậu ấy thôi.
Quả vậy, Leon nghiến răng trèo trẹo hỏi. “Cô! Cô gái với cái máy ảnh!”
Tôi siết nắm tay lại. Leon lập tức cứng hàm. “Cậu định mắng chửi tôi đúng không? Cậu định bắt tôi giải thích rõ ràng mọi chuyện đúng chưa?”
Ánh mắt hoảng loạn của cậu trai ấy chứng minh tất cả những gì tôi nói là đúng. “Tôi ở trong đầu cậu Leon à. Tôi kiểm soát tất cả mọi điều cậu nói, mọi thứ cậu làm. Tất cả chúng ta đều là những ảo ảnh, những nhân cách khác của Noel mà thôi. Chấp nhận đi! Chấp nhận càng sớm thì càng đỡ sốc về sau.” Tôi thả lỏng nắm tay rồi lạnh lùng buông thêm một câu. “Tôi tạm thời trả lại ý chí tự do cho cậu để cậu tự ngẫm nghĩ lại mà xem. Tin tôi đi Leon, cậu chẳng là cái thá gì khác ngoài một ảo ảnh đâu.”
“Không… Không thể nào…” Leon đổ gục xuống đất. “Tôi là bạn thân của Noel. Chúng tôi lớn lên cùng nhau. Chúng tôi đi học với nhau mà…”
“Vậy hãy nhớ lại xem, nhà cậu ở đâu?” Tôi vô tâm ngồi xuống ghế. Cứ thế gợi ra những câu hỏi đả phá toàn bộ thế giới quan của Leon. “Bố mẹ cậu là ai? Cậu có nhớ được mặt mũi họ không? Lần gần nhất cậu ăn uống là khi nào? Lần gần nhất cậu ngủ là khi nào? Ngoài những ký ức với Noel ra thì cậu còn nhớ được gì nữa?”
Trong lúc Leon vẫn còn đang hoang mang loay hoay tìm câu trả lời, tôi đưa máy ảnh lên và bấm tách một cái. Tấm hình chân dung trượt ra ngay dưới chân Leon. “Nhìn đi, xem đây là ai.”
Chàng trai kinh hãi hét lên và ngã ngửa ra sau. Bức ảnh lại rơi xuống đất. Trên lớp phim ấy in rõ gương mặt Leon nhưng lại giống Noel như hai giọt nước.
“Không… Không… Không thể nào…” Leon rên rỉ. “Tôi là Leon. Tôi là Leon. Tôi là Leon.”
“Phải, cậu là Leon.” Tôi nhún vai. “Ngay từ đầu tôi đã nói đi nói lại với cậu câu đó còn gì. Vốn dĩ tôi muốn cậu giữ được bản ngã của chính mình nên mới suốt ngày thì thầm vào tai cậu những điều đó nhưng xem ra giờ lại thành ra sai lầm mất rồi. Nếu biết trước cậu khó chấp nhận sự thật như vậy, tôi đã để cậu hoà làm một với vật chủ rồi sớm tiêu tan đi cho rồi.”
“Tại sao… Tại sao cô lại muốn tôi… là tôi?” Leon đau đớn hỏi. Giọng cậu ấy đã lạc hẳn đi.
“Thật ra không phải do tôi đâu.” Tôi nhún vai. “Mà là do Noel muốn thế. Đấy là nguyện vọng của vật chủ. Tôi chỉ thay cậu ấy thực hiện thôi. Cậu nhìn kỹ đi. Tất cả chúng ta đều là đại diện cho những khao khát, những mặc cảm, hay ước mơ của Noel. Thằng nhóc Ryan chơi ná là sự phẫn nộ của Noel đối với Charlie mà rốt cuộc hôm qua cậu ấy cũng đã thực hiện được nguyện vọng ‘bắn nát đầu’ thằng mặt nồi ấy.“
Tôi thở dài rồi nói tiếp. “Cậu ấy nhớ mẹ nhưng không thể suốt ngày ở bên cạnh bà ấy được nên đã tự tạo ra ông bảo vệ nghĩa trang để ‘trông coi’ nơi an nghỉ của bà ấy. Rồi chàng sinh viên y khoa này là ước mơ của Noel. Gã nghiện kia là mặc cảm tội lỗi của cậu ấy hồi cấp ba.”
“Vậy còn tôi thì sao?” Leon hỏi.
“Cậu chính là nhân cách hoàn hảo nhất mà Noel tạo ra.” Tôi đáp. “Cậu vừa là hiện thân của những khao khát thầm kín vừa là một bản thể để Noel trút cơn giận. Những ngày tháng cậu ngủ chung một phòng, đi học cùng một trường với Noel đều không có thật. Những gì cậu khuyên Noel trong những năm qua thực chất chính là những gì cậu ấy rất muốn làm tự tận sâu đáy lòng nhưng không dám thể hiện ra. Và khi những điều đó để lại hậu quả nghiêm trọng, cậu là tấm bia để Noel trút cơn giận.”
Tôi nhắm mắt lại một chút và cảm nhận rõ ràng luồng sóng ký ức đang ùa về trong đầu Leon. Cậu ấy đang dần dần chấp nhận sự thật rồi. Những nhân cách khác cũng im lặng ngồi vòng quanh quan sát Leon.
“Không có gì phải buồn đâu Leon.” Tôi thận trọng đáp. “Cậu đã làm tròn vai trò của mình trong cuộc đời Noel…” Tuy tôi cảm nhận được cậu ấy đã chấp nhận sự thật này nhưng hình như đâu đó vẫn còn một ngọn lửa đỏ đe doạ sẽ lại bùng lên. “Cậu không cần phải tự trách bản thân. Những suy nghĩ thầm kín ấy, những lời khuyên ấy, những bi kịch và hai mạng người,… tất cả đều là nguyện vọng mà Noel quá hèn nhát không dám nói ra. Cậu chỉ thay mặt Noel để thành thật với bản thân mà thôi. Không có gì phải buồn khổ hay tức giận đâu…”
“Cô nói phải…” Leon nhìn tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh. “Không phải lỗi của tôi… Hoàn toàn không phải…”
Và rồi cậu ấy đột ngột lao thẳng tới với đôi bàn tay gọng kìm siết chặt quanh cổ tôi. “Tất cả đều là lỗi của cô. Chính cô đã thì thầm vào tai tôi, kiểm soát tôi ngay từ những ngày đầu. Chính cô đã ép tôi nói ra những lời ngu xuẩn đẩy Noel tới đường cùng. Tôi sẽ không nghe theo lệnh cô nữa. Tôi sẽ giết chết cô!”
Tôi lập tức lặng lẽ khoá mõm đám nhân cách xung quanh trước khi chúng kịp cười ầm lên vì hành động vô nghĩa của Leon. Sau đó, tôi nhẹ nhàng điều khiển Leon buông tay ra và quỳ xuống trước mặt tôi. Gương mặt hoảng loạn và uất ức của cậu ấy khiến tôi bật cười. Thật ngốc nghếch. Mãi vẫn không học được thứ gì cả.
“Giết tôi ư? Cậu giết tôi thì được gì? Kế hoạch sau đó của cậu là gì?” Tôi hất hàm hỏi.
“Noel phải ra đầu thú…” Leon run rẩy đáp. “Nó phải trả giá cho cái chết của Clarice và Charlie. Nó phải nói ra sự thật rằng có phải chính nó đã chụp tấm ảnh đó không? Đêm đó nó có lợi dụng Clarice hay không?”
Nghe vậy, đám nhân cách kia vội vàng ngồi thẳng dậy. Mặt ai cũng căng thẳng như đang đứng trước một cuộc chiến sinh tử. Nhưng thật sự là như vậy. Nếu hôm nay tôi không khống chế được Leon, phía trước chúng tôi chỉ có một con đường chết.
“Chà chà chà… Quả đúng như dự đoán.” Tôi nhếch mép cười. “Cậu không phải chỉ là một nhân cách bình thường như chúng. Cậu đã tiến hoá. Leon à, cậu đã tự đồng hoá bản thân mình với Lương Tâm của vật chủ rồi. Phải phải, Leon à. Chỉ có cậu mới có thể hiện ra để tương tác với vật chủ còn họ thì chỉ có thể chiếm lấy quyền kiểm soát cơ thể trong chốc lát thôi.”
Trong lúc Leon vẫn còn đang nhíu mày xử lý thông tin, tôi đã búng ngón tay và đưa cậu ấy đến một nơi khác. Một nơi âm u và kín đáo. Một căn nhà quen thuộc nhưng bị nhấn chìm trong bóng tối với những món đồ nội thất câm lặng và một sự lạnh lẽo đến điếc tai. Một nơi phù hợp cho Leon và “bạn đồng hành” của cậu ấy.
“Đây là đâu?” Leon gầm lên, nhưng tay chân vẫn bị tôi kiểm soát chặt chẽ.
“Một trong những căn nhà ở khu phố.” Tôi đáp gọn lỏn. “Cậu không nhận ra sao?”
Leon đảo mắt một vòng rồi run run trả lời. “Nhà… nhà của Noel…”
“Phải.” Tôi lười biếng bâng quơ chỉ tay ra bên ngoài. “Mỗi căn nhà đóng cửa im ỉm đó một xà lim giam cầm một nhân cách không có lợi cho Noel. Bao nhiêu năm nay, Noel cứ liên tục tạo ra những nhân cách mới và tôi thì đem chúng đi làm gọn lại. Nói cách khác, một nhân cách muốn tồn tại được đều phải thông qua tôi, kể cả cậu.” Và rồi tôi tiến đến sát Leon để thì thầm vào tai cậu ấy bốn chữ. “Kể cả vật chủ.”
“Cô là ai?” Leon bủn rủn tay chân. “Cô không phải chỉ là một nhân cách bình thường như chúng tôi, đúng không?”
“Hiển nhiên.” Tôi cười nhạt. “Tôi là người tạo ra thế giới này trong đầu Noel. Tôi là người kiểm soát tất cả các cậu. Tôi là người biết cái gì là tốt nhất cho vật chủ và các nhân cách. Người hâm mộ bí mật của Noel? Chính là tôi. Tôi tặng cho cậu ấy đĩa phim Con Rết Người. Tôi chuẩn bị vé đi bảo tàng cho cậu ấy. Tôi dạy cậu ấy chụp ảnh và bắn súng. Tất cả những gì tốt nhất cho Noel đều là tôi mang đến. Tôi, chính là Lý Trí của Noel.”
“Lý Trí?” Leon cười chua chát. “Cô tự coi mình là Lý Trí sao? Có thứ Lý Trí nào ghê tởm như cô không chứ? Cô ép tôi đẩy Noel vào đường cùng mà dám gọi bản thân là Lý Trí sao?”
“Đối với cậu thì đó là đường cùng, là bi kịch, nhưng đối với tôi, đó mới là những gì Noel thật sự muốn.” Tôi nhún vai thú nhận. “Phải, tấm ảnh đó là do tôi chụp. Nhưng tôi chỉ làm vậy vì Noel muốn trả thù Clarice mà thôi. Và đêm đó, thật sự Noel đã tranh thủ cơ hội tận hưởng Clarice. Nhưng tôi chỉ làm vậy khi Noel thật sự muốn mà thôi. Và cả hai cái mạng của chúng nó nữa. Tôi chỉ giúp Noel làm những việc mà cậu không thể giúp cậu ấy làm được…”
“Cô điên rồi!” Leon gào lên. “Chính những việc cô làm mới là đẩy Noel đến đường cùng! Họ sẽ không tha cho cậu ấy đâu. Tử hình là cái chắc!”
“Nhưng cậu vẫn muốn Noel nhận bản án đó, đúng không?” Tôi nhướng mắt hiếu kỳ.
Leon im lặng. Nước mắt cậu ấy chảy dài xuống hai má. Leon khóc rưng rức và mếu máo trả lời. “Phải, vì đó là hình phạt mà Noel đáng nhận.”
Tôi bước đến gần Leon hơn và nâng cằm chàng trai ấy lên. Đáng tiếc thay. Trong số các nhân cách, cậu ấy là tạo vật hoàn hảo nhất, giống với vật chủ nhất, thậm chí cả về ngoại hình. Tôi tặc lưỡi tỏ vẻ đau buồn. “Và đó là lý do vì sao tôi không thể để hai cậu sống được.”
Với một cú gập cổ tay, tôi tống thẳng Leon và trong phòng ngủ ngày nào hai cậu ấy từng ở chung với nhau. Trên giường, có một người đang nằm chờ sẵn.
“Noel, Noel! Mày nghe tao nói không?” Leon vội ôm lấy người bạn của mình nhưng Noel không thể trả lời.
Đơn giản vì tôi không cho phép.
“Cô làm gì nó vậy? Cô buông tha cho nó đi!” Leon khóc lóc cầu xin. Nhưng tôi buộc phải ghị cậu ta thật chặt trên giường, ngay kế bên Noel.
“Buông tha?” Tôi bật cười. “Rồi cậu có buông tha Noel không? Cậu sẽ thủ thỉ để khiến vật chủ ra đầu thú. Tội tử hình không chỉ giết chết vật chủ mà giết chết cả cậu, cả tôi, và cả các nhân cách khác nữa. Cậu muốn tất cả cùng đổ máu mới chịu phải không?”
“Vậy ra đó là lý do cô cho cậu sinh viên y khoa ấy khống chế thời điểm Noel nổ súng.” Leon vùng vằng. “Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Nếu Noel còn sống thì cuối cùng vẫn bị truy tố mà thôi.”
Tôi chậm rãi bước đến bên giường của họ. Tôi nhẹ nhàng cử động ngón tay và tấm chăn liền cuộn lên quấn chặt lấy hai chàng trai trẻ. “Tôi là Lý Trí, không phải một nhân cách. Tôi chỉ có điều khiển các nhân cách khác chứ không thể chiếm quyền kiểm soát vật chủ được. Muốn cứu tất cả chúng ta, tôi phải giữ hai người ở đây để các nhân cách khác luân phiên kiểm soát vật chủ. Có như vậy thì ở thế giới bên ngoài, người ta mới xác định được Noel mắc bệnh thần kinh. Thẩm phán sẽ không tuyên án tử mà sẽ đưa cậu ấy vào trại. Ít nhất như vậy thì chúng ta sẽ cùng tồn tại…”
“Cô điên rồi! Cô điên rồi! CÔ ĐIÊN RỒI!” Leon gào thét trong vô vọng. Tay chân cậu ấy đã bị tôi khoá chặt.
“Ngoan nào Leon.” Tôi mỉm cười vỗ về. “Sự hy sinh của các cậu là vô cùng đáng quý đấy. Nhưng yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu sống trong nhàm chán ở đây đâu. Tôi sẽ đưa các cậu vào vòng xoáy Ký Ức, bao nhiêu lần cũng được. Có lẽ trong những lần “làm lại” liên tục này, cậu sẽ giúp Noel đưa ra chọn lựa đúng và có một cuộc sống tốt đẹp hơn.”
“KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! TÔI KHÔNG MUỐN!” Leon rú lên kinh hoàng nhưng tôi đã nhanh chóng bịt miệng cậu ta lại,
Cười nhẹ một cái, tôi xoay cổ tay. Cả Leon và Noel đều câm nín như hai cái xác. Mắt họ trắng dã ra. Tôi nhìn sâu vào đôi mất vô hồn ấy và thấy một trái bóng đang lăn trên đất. Nó cứ lăn mãi cho đến khi chạm vào chân một thằng bé con. Thằng bé nhặt trái bóng lên và trao trả cho một cậu trai vừa chạy tới.
Nhận lấy trái bóng, cậu trai đó toét miệng cười. “Chào, tao là Noel nhé.”
Thằng bé con kia cũng tươi cười. Khi nó mở miệng ra định đáp lời, tôi cũng mấy máy môi thì thầm.
“Cậu là Leon.”
5 Bình luận
Thôi thì chưa hỏi gì vội .-. Hóng phần lời bạt tiếp :)
Nhớ không lầm là 'Biệt thự trắng'.
Bộ này làm moa có ấn tượng sâu sắc vì nhân vật phim có tính cách giống như Leon vậy.