UNDO
Tí La
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

UNPRO.

Chương 00: Dẫn nhập.

4 Bình luận - Độ dài: 2,139 từ - Cập nhật:

“Uriel, chị có bao giờ nghĩ sẽ có ai tiếp nối sự nghiệp này không? Kiểu đánh những trận không cân sức ý?”

“Hừm, chắc có thằng em nghiện game của chị?”

“Nhưng cậu ta đâu có biết tới sự tồn tại của chị?”

“Nó có thể cảm thấy, chị tin rằng như vậy.”

“Vậy chị nghĩ cậu ta sẽ đặt tên đăng nhập là gì, Uri?”

“Là Camniel, nó đã hứa với chị như vậy.”

Uriel chỉnh lại chiếc áo choàng đen, màu mắt tím nhìn thẳng về trận chiến còn đang dang dở phía trước. Đây là cuộc chiến cuối cùng mà Thần Điện phải đối mặt và chắc chắn sau ngày hôm nay, thế giới UNPRO này sẽ tiến vào một cuộc sống yên bình và ổn định hơn.

Quân đoàn DarkMate đang lao đến bằng loạt vũ khí nặng đô nhất chúng có và bức tường phòng ngự của Hải Dương Thần Điện bắt đầu vỡ vụn. Những kẻ tàn bạo kia cuối cùng cũng đặt được những bước đầu tiên vào sảnh của Thần Điện  - nơi tập hợp những con người lạ lùng nhất của máy chủ hỗn loạn này.

“Nào, hỡi những người đã dâng hiến cả thanh xuân cho cuộc chiến này, xin hãy cùng ta sát cánh một lần nữa, cùng tiến lên và đánh tan, đẩy lui chúng khỏi Thần Điện vĩ đại của chúng ta.”

“Chị đúng là thích xưng hô lạ lùng nhỉ?” Mei – Tây Phương Thủ Hộ Giả hơi chướng tai khi lại phải nghe đoạn dạo đầu vào trận của Thánh Nữ. Cô có thể thông cảm nhiều điều nhưng việc Uriel nói như thể sắp xa nhau khiến Mei không thoải mái.

“Tại chúng ta đang làm nên truyền thuyết mà.”

“Chả liên quan.”

“Có liên quan đấy, chắc chắn thằng Phúc sẽ lấy ý tưởng dùng truyền thuyết để xây dựng bản hoàn chỉnh của UNPRO, chị tin rằng như vậy và chị mong nó có thể nghe những lời này.”

DarkMate đã đến gần hơn, gần hơn và gần hơn nữa, màu áo xám đồng phục của chúng kéo lên trên từng bậc thang thạch anh trắng như một thứ chất lỏng bẩn thỉu chảy tới. Năm người Hải Dương Thần Điện vẫn đứng yên, chí ít việc thủ lĩnh chưa đưa ra hiệu lệnh xuất chiến mang ý nghĩa họ chưa thể hành động. Chị ấy có suy tính của riêng mình - sự đồng điệu và tin tưởng đặt lên Uriel đã được xây dựng suốt hai năm qua đang thì thầm trong đầu từng người.

Thế rồi hiệu lệnh ấy đã tới, khi ngọn giáo bạc khảm những chi tiết tinh tế đang được siết chặt trong tay Uriel nhấc lên, lũ DarkMate đã kéo qua hơn nửa số bậc thang và cũng chỉ chờ có vậy, “Phù Thủy” Mei chĩa quyền trượng về phía chúng rồi phóng ra một nguồn năng lượng màu da cam từ viên bảo thạch lớn hình cầu được gắn ở đầu cây trượng.

Luồng sáng cam như một tia đèn hiệu xuyên qua chúng và những kẻ dính đòn đều bất tỉnh, dần chìm xuống bậc thềm Thần Điện như những con thiêu thân. Chúng không chết, tất cả những gì chúng chịu chỉ là một cơn choáng nặng từ nguồn năng lượng màu cam.

Mei nhìn thân quyền trượng, một dải màu đã dần chuyển sang đỏ báo hiệu giới hạn của nó đã tới, cô nói:

“Thân trượng đã chịu đủ mười giây rồi, em ngắt đây.”

“Ừ, đánh ngất được nhiều như vậy là rất tốt rồi, chắc phải một nửa quân số DarkMate.”

“Chị lạc quan quá đấy.” Mei thở dài, dù cho quyền trượng rất mạnh nhưng việc chỉ có thể duy trì mười giây sau đó mất một tiếng đồng hồ hồi chiêu cũng là một nhược điểm rất lớn, hơn nữa, cô có thể nhìn thấy số người bị đánh ngất trước mặt mình và biết con số ấy không được nổi một nửa quân thù.

“Kệ chị.”

Dứt lời, người con gái trong bộ áo choàng đen lao về phía trước, cây thương bạc dài hơn thân người của Uriel tự động chuyển thành một cây gậy bình thường với hai đầu cùn. Cô không muốn giết người vô tội và việc có một vũ khí sở hữu nhiều dạng chiến đấu là hợp lý với điều này.

Đám DarkMaket gần như đã khóc thét lên khi nhìn thấy nụ cười của Uriel xuất hiện và những gì Hắc Ám Vương dặn dò đã biến mất sạch sẽ khỏi đầu chúng. Cây gậy đang tới, cây gậy gần hơn rồi và cơ thể mình chẳng thể tránh nổi là điều duy nhất tồn tại trong những tâm trí ngập tràn nỗi sợ hãi.

Một vùng nước lớn cũng bị đẩy tới theo tốc độ đưa gậy và lũ mặc đồ xám tung lên trong cơn lốc ấy, văng ra ngoài hết như khi người ta lia những viên đá thô và nặng xuống mặt nước. Tay Uriel gồng căng, vần cây gậy đang chịu một lượng áp lực cực lớn, vung nó thành một đường cong hoàn hảo cùng với dòng nước xiết.

“Thánh Thức – Hưng!”

Đứng từ phía trên cao nhìn xuống, những kẻ mặc áo xám kia dường như chỉ sinh ra để bị lốc gậy đánh bay.

“Chúng có một cái bóng quá lớn trong đầu về hình ảnh của chị ấy rồi, không dễ để vượt qua nỗi sợ ấy đâu."

“Nhưng chí ít chúng đã vượt qua tường năng lượng của chúng ta mà.”

“Chị ấy không quan tâm việc này cho lắm, đại chiến đối với băng chúng ta khác gì cơm bữa đâu?”

“Chúng ta còn chẳng được ăn cơm ở UNPRO.”

“Có lý.”

“Hắc Ám Vương của DarkMate có thể sẽ ló mặt, đừng để hắn quấy rầy thủ lĩnh.”

“Hiểu.”

“Có bao giờ cậu phun ra nhiều hơn ba chữ không Ed?”

“Tùy.”

“Anh Ed kiệm lời vì anh ấy không có duyên đấy!”

“Raphael, em có thể thôi độc mồm được không?”

“Chị Mei, chị về phe Ed trầm cảm sao?”

“Raphael, nín được rồi đấy.”

“Anh… Anh Hajime cũng bắt nạt em, em mách chị Uri đấy!”

“Hâm.”

“C-Cả anh Ed!?”

Đúng lúc mà Raphael đã chuẩn bị cho Bắc Phương Thủ Hộ Giả Ed một đòn, những âm thanh hô hào tiến công càng lúc càng gần và bốn tên rảnh rỗi này nhận ra một cánh quân đánh úp từ phía sau Thần Điện xuất hiện. Một tà áo xám dài, kéo dọc qua vai cùng vũ khí dát vàng kia nổi hẳn lên so với cơn bão quân DarkMate đang kéo đến.

“10000 quân.” Ed nheo mắt, nói.

“Chỉ bằng nửa số lượng mà chị Uri đang đối phó.” Mei lấy ra từ túi đồ một quyền trượng khác, cầm chắc trên tay và đáp lại.

“…nhưng chúng là loại tinh nhuệ đấy.” Hajime cũng rút song kiếm dắt bên hông ra, sát khí của cậu hiện rõ trên sự cảnh giác và lạnh lùng.

“Các anh chị thật là… nghĩ ngợi làm gì, chỉ có đánh mới giải quyết được vấn đề thôi!” Raphael quay sang và gàn.

Người nhỏ nhất Thần Điện – Raphael triệu hồi ra trên tay mình một cây gậy dài. Cô nhóc với nét mặt ngây thơ ấy cười khúc khích như một kẻ tâm thần khi đón đầu cả một đoàn quân lớn của DarkMate. Nhưng không phải biệt danh Sát Ảnh Đông Phương của Raphael tồn tại mà không có lý do.

Phù Thủy Tây Phương Mei lại nhấc quyền trượng lên, chỉ trong một cái vung tay nhẹ nhàng, hàng trăm quả cầu màu da cam đã lơ lửng trong nước biển và bắn về phía quân tập kích của DarkMate. Những kẻ trúng đòn ngay lập tức lăn ra, bất tỉnh một khoảng thời gian.

“Xông lên!” Tên thống lĩnh quân DarkMate nghiến răng, nhìn một loạt lính ngã xuống trong sự bất lực. Hắn vẫn biết Tứ Đại Thủ Hộ là những kẻ mạnh đến nực cười nhưng từ sâu trong lòng, sự ghen tị với sức mạnh ấy vẫn không hề nguôi ngoai.

Ed – Hiền Giả Bắc Phương, lấy ra từ túi đồ một cây cung bạc. Đôi mắt của cậu mở hờ hững như thể đang buồn ngủ bất chấp nơi chiến trường ồn ào và nguy hiểm. Thế rồi bàn tay Ed giữ lấy dây cung một cách điệu nghệ, từ từ kéo nó về phía sau và một mũi tên màu cam đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung.

Cậu thả tay, miệng lẩm bẩm: “Bắn.”

Mũi tên cam rời cung, vút đi đầy uy lực. Nó vẽ ra giữa đại dương một đường cong mềm mại như cây cầu vắt ngang hai bên chiến tuyến. Mũi tên đang lao nhanh ấy đột nhiên tách ra thành không biết bao nhiêu những mũi tên nhỏ hơn, giáng xuống đám quân áo xám tro bối rối bên dưới. Đám DarkMate láo nháo, đội hình vỡ như tổ kiến vừa bị đạp nát và mũi tấn công bất ngờ ấy đã tan thành mây khói.

“Đại tiệc tới rồi ha!” Ảnh Sát Đông Phương Raphael cười khúc khích.

Cây gậy trong tay cô đột nhiên thay đổi, một lưỡi hái dài được tạo ra từ năng lượng màu cam từ từ mọc ra từ thân cây gậy đen. Raphael buộc phải dùng cái vũ khí nửa vời này vì Uriel dặn không được sát sinh bừa bãi.

Thế rồi người con gái nhỏ bé với lưỡi hái trong tay lao đi trong nước, tiếp cận đám DarkMate đang hoảng loạn kia. Nếu một thoáng trước, Raphael còn trông giống một cô nữ sinh nhẹ nhàng thì ngay lúc này đây, từ góc nhìn của quân DarkMate, thứ bọn chúng thấy chính là một con ác quỷ với chuyển động nhanh như gió, sức mạnh lớn như biển và giọng cười tàn độc như một sinh vật khát máu.

“Nhỏ bạo lực.” Ed vẫn lừ mắt, nhận xét.

Bất cứ kẻ nào bị nguồn năng lượng da cam quét qua đều ngất xỉu, ma pháp của Mei, mũi tên của Ed hay lưỡi hái tử thần của Raphael đều là loại năng lượng ấy, song kiếm của Hajime cũng không ngoại lệ. Năng lượng màu cam đã là độc quyền của Thần Điện, đại diện cho tư tưởng nhân ái và khoan hồng với những kẻ hung hăng.

Tên thống lĩnh DarkMate bối rối nhìn cánh quân của mình dần dần bị Raphael xử lý. Nhưng không để hắn có cơ hội đứng yên, Hajime và song kiếm làm từ năng lượng da cam đã xuất hiện. Cậu xoay người, hai lưỡi kiếm cắt vào mặt nước đánh tới tên Hắc Ám Vương kia.

“Ngươi!” Hắc Ám Vương gầm gừ.

“Đến cả một trong Tứ Đại Thủ Hộ ngươi còn không thể địch lại, ước mơ đứng ngang hàng với Thánh Nữ quả là điều nực cười.” Hajime lạnh lùng nói.

Hắc Ám Vương tung đòn bằng cánh tay lực lưỡng của mình và đẩy lùi Hajime. Nhưng trước khi hắn kịp áp sát và gây sát thương lên Hajime, hai lưỡi kiếm lại xuất hiện, xoay thành một thành vòng cung nhịp nhàng và buộc hắn phải lùi lại. Hajime không để Hắc Ám Vương có cơ hội thở dốc, liên tục tung ra những nhịp tấn công dày đặc.

Và sau đó, trận chiến giữa Hải Dương Thần Điện và quân DarkMate kết thúc, đánh dấu bước đầu tiên của kỉ nguyên trật tự. Câu chuyện truyền miệng về sự hùng mạnh của Thánh Nữ, Tứ Đại Thủ Hộ và cả sự hèn kém của quân DarkMate đã được kể như vậy.

Từ đó đến nay, đã bảy năm trôi qua, ngay trước thềm của lễ kỉ niệm mười năm ngày UNPRO bắt đầu, mọi người lại bắt đầu tán tụng về câu chuyện ấy. Những đứa trẻ lướt thật nhanh qua từng mái nhà làm từ đá trắng, những người nông dân với gùi đầy vật liệu trên lưng và cả những người lính đứng thật nghiêm trang trong bộ giáp vinh quang của Thần Điện.

Họ đều nhớ về một giai điệu...

Những anh hùng đã rũ bỏ màu áo đen

Để hiến dâng cho một kỉ yên bình

Những anh hùng đã lập ra trật tự

Để chúng dân được an toàn

Những anh hùng đã đứng lên

Để làm điều không ai dám làm

Để cho chúng ta một cuộc đời mới

Để cống hiến cho cả hai thế giới

Hỡi Hải Dương Thần Điện vĩ đại, sáng vời.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

lắm cam vậy
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
tôi ko hiểu bác nói gì :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Ủa hong ai xem hết hả :>
Xem thêm