• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 27

7 Bình luận - Độ dài: 1,140 từ - Cập nhật:

Sau một buổi tối không có bất kỳ tai nạn nào, chúng tôi rời khỏi khách sạn tình yêu và bắt đầu đi tham quan Osaka. Hiện tại chúng tôi đang ở Naniwa, trung tâm thành phố. Ở đây khá sôi động, có một tháp quan sát tên là Tsukukaku và có một phố mua sắm rộng lớn.

"Mỗi khi nghĩ về Osaka, chúng ta đều nhớ ngay đến kushikatsu." [note66458]

"Nước sốt của nó ngon đến nỗi dù em biết là không nên nhưng vẫn phải chấm nó hai lần."

Alice và tôi đang ăn kushikatsu trong khi đang đi dạo quanh phố mua sắm. Con phố này từng được gọi là Gunkan Yokocho [note66459] bởi vì nó có lối đi hẹp khiến mọi thứ ở nơi này sôi động hơn. 

"Em cảm thấy thích cái bầu không khí hoài cổ này, cảm giác nó thật hoài niệm."

"Thật là kỳ lạ khi bảo rằng chúng ta, những người sinh ra ở thế kỷ 21, lại cảm thấy hoài niệm khi đến nơi này."

"Đúng vậy."

Nếu suy nghĩ kĩ thì sẽ thật là kỳ lạ khi nói bầu không khí nơi đây mang lại cảm giác hoài niệm bởi vì cái bầu không khí này làm gợi nhớ đến thế kỷ 20, khi mà cả hai chúng tôi đều chưa hề được sinh ra.

"Ô, nhìn kìa Takuma, đó là một trường bắn cung đấy."

"Ở đó khá đông nên chắc là nó thực sự là một nơi khá nổi tiếng."

Nơi đó khá nhộn nhịp bởi vì ở đó có rất nhiều người, khách du lịch, gia đình, cặp đôi,... Tấm biển ở trước lối vào có ghi rõ là "chỉ cần 1000 yên là bạn có thể tự mình trải nghiệm Kyudo [note66460]"

"Sao chúng ta không thử nhỉ?"

"Cũng được. Dù sao thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể thử Kyudo nên sao lại không nhỉ?"

Alice và tôi trả tiền và bắt đầu tiến đến xem mọi người bắn cung trong khi chờ tới lượt. Chỉ có số ít người là bắn tốt thôi, và có vẻ như họ đã có luyện tập từ trước rồi.

"Trông nó có vẻ khá, em không biết mình có thể bắn trúng được không..."

"Tôi nghĩ đó là điều bất khả thi đối với người mới như chúng ta."

Trong khi chúng tôi nói chuyện thì lượt của chúng tôi đẫ đến. Sau khi hướng dẫn viên chỉ cho chúng tôi làm sao để kéo dây cung đúng cách, chúng tôi thử bắn mỗi người một mũi tên. 

"Như dự đoán, nó khó bắn thật."

"Mũi tên không chịu bay theo đường mà em tính toán."

Sau đó, rút kinh nghiệm từ lần thử đó, tôi tiếp tục bắn và đỡ hơn lúc trước. Khi mũi tên trúng đích, tôi cảm thấy khá sướng.

"Nếu em có thể bắn mũi tên cuối cùng này trúng đích thì liệu anh có thể làm theo một điều mà em yêu cầu như là phần thưởng được không?"

"Nếu cô làm được."

"Ok, em chắc chắn sẽ làm được. Đừng có nuốt lời đấy."

Tôi nhẹ nhàng trả lời và nghĩ rằng cô ấy sẽ không thể nhưng rốt cuộc cổ đang suy tính chuyện gì vậy? Tôi quá hiểu Alice, cô chắc chắn không bao giờ làm bất kỳ điều gì mà không có suy tính cả.

Tôi xem ở ngay bên cạnh cô, tim tôi đập liên hồi, nhưng tôi vô cùng ngạc nhiên khi mũi tên của Alice đã trúng ngay hồng tâm.

"Yay, em làm được rồi."

"Này, thật sao?"

"Em vẫn luôn thể hiện tốt trong những lúc cần thiết."

Alice vẫn đang mỉm cười trong khi nói vậy, nhưng thật sự thì, cô ấy có hơi quá giỏi trên thế giới này. Từ trước đến bây giờ, nó khiến tôi cảm thấy rằng cô vẫn còn chưa bung hết lụa. 

Sau khi rời khỏi trường bắn cung, chúng tôi tiếp tục dạo quanh phố mua sắm một lúc rồi mới vào một quán cafe để nghỉ chân.

"Vậy, em nghĩ đến lúc anh thực hiện yêu cầu rồi đó."

"Ok, đàn ông nói lời giữ lời. Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Mở nó ra và ngắm nó một lúc đi."

Sau khi nói vậy, Alice đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ lấy ra từ trong túi của cô ấy. Mặc dù tôi có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra nhưng tôi vẫn quyết định làm theo yêu cầu và mở nó ra.

Bên trong đó là hai chiếc nhẫn giống nhau nhưng khác màu, nếu nhìn kỹ hơn thì tôi còn thấy ở mặt trong nó còn có dòng chữ "Takuma & Alice".

"Takuma phải đeo chiến nhẫn này từ bây giờ."

"Khoan, có nghĩa là, từ bây giờ tôi phải đeo nó mỗi ngày?"

"Phải, không có sự cho phép của em, anh không được tháo nó ra."

Rõ rồi, Alice muốn tôi đeo nhẫn đôi với cô ấy. Trường chúng tôi cho phép học sinh nhuộm tóc và đeo trang sức, nhưng phải mặc đồng phục.

Vì vậy tôi không lo lắng về nội quy trường, nhưng nếu tôi dùng đồ đôi ở trường, chắc chắn tôi sẽ trở nên nổi bật.

"... Cô có thể tha cho tôi ở trường được không?"

"Ể, em không cho đấy."

"Nhưng chuyện đó thì..."

"Nào, nam tử hán đại trương phu không nói hai lời."

Alice nói trong khi nở một nụ cười xấu xa khiến tôi không nói nên lời. Vì tôi đã lỡ hứa với cô ấy rồi nên giờ mà nuốt lời thì tôi sẽ trở thành kẻ bất tín mất.

"... Haiz, tôi hiểu rồi."

"Chà, vì anh hiểu nhanh đấy nên để em đeo nó cho anh."

Alice dịu dàng nắm lấy tay trái tôi và đeo lên chiếc nhẫn bạc vào ngón đeo nhẫn của tôi. Rồi cô lấy chiếc nhẫn vàng bên cạnh và cũng đeo lên ngón đeo nhẫn của cô. 

"Không được, đeo nhẫn ở ngón đeo nhẫn sẽ khiến mọi người tưởng chúng ta cưới rồi mất."

"Đằng nào chúng ta chả cưới nhau nên nếu chúng ta đeo nhẫn như vậy cũng không có gì kỳ lạ đâu, nhỉ?"

Alice luôn thuyết phục tôi bằng những thường thức kỳ lạ của cô nên tôi không thể không làm theo ý cô được. Hoàn toàn không thể chống cự.

Đây sẽ không phải là vấn đề gì to tát nếu là trong kỳ nghỉ hè nhưng một khi đã quay trở lại trường, các bạn cùng lớp tôi chắc chắn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Chỉ nghĩ đến đó thôi đã đủ để làm tôi cảm thấy áp lực.

Ghi chú

[Lên trên]
Kushikatsu (串カツ?), còn được gọi là kushiage (串揚げ?), là một món thịt được xiên que cùng các loại rau và được chiên ngập trong dầu của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, từ kushi (串?) có nghĩa là "xiên que" , còn từ katsu có nghĩa là thịt mềm hay thịt cốt lết chiên ngập trong dầu.
Kushikatsu (串カツ?), còn được gọi là kushiage (串揚げ?), là một món thịt được xiên que cùng các loại rau và được chiên ngập trong dầu của Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, từ kushi (串?) có nghĩa là "xiên que" , còn từ katsu có nghĩa là thịt mềm hay thịt cốt lết chiên ngập trong dầu.
[Lên trên]
Kyudo – một trong những môn thể thao truyền thống của Xứ sở Hoa anh đào. Từ một kỹ năng quan trọng của các samurai thời phong kiến, Kyudo đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản nói riêng, môn thể thao được hàng nghìn người tập luyện trên thế giới nói chung.
Kyudo – một trong những môn thể thao truyền thống của Xứ sở Hoa anh đào. Từ một kỹ năng quan trọng của các samurai thời phong kiến, Kyudo đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Nhật Bản nói riêng, môn thể thao được hàng nghìn người tập luyện trên thế giới nói chung.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

CHỦ THỚT
AI MASTER
tem:))
Xem thêm
tự tem truyện của mình dịch :))
Xem thêm
nghe tuyệt vọng vậy trans
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời