Tập 01 : Hansel and Gretel.
Chương 01 : Bánh ngọt và thiệp mời.
44 Bình luận - Độ dài: 10,959 từ - Cập nhật:
Đó là vào một ngày cuối hạ, khi mặt trời vừa đi xuống một chút từ đỉnh cao nhất, tôi phải cuốc bộ dưới bầu không khí nóng bức chẳng mấy dễ chịu ở bên ngoài.
Đâu đâu cũng nhìn thấy những người đàn ông mặc áo bành tô cùng với một chiếc mũ phớt cao hoặc mũ quả dưa. Còn các quý cô thì đang khoác trên mình những bộ váy dài quá gót. Ai ai cũng cố gắng che chắn bản thân khỏi những tia nắng gay gắt khiến cho tôi khó mà đánh giá được các đặc điểm sinh trắc học của cơ thể họ.
Quan sát những con người đang bước đi trên nhịp sống của mình thật sự rất thú vị, nhưng có vài thứ mà họ không thể có được, những trạng thái mà chỉ có thể đạt được khi vượt qua bể khổ này. Và quá trình đó tốt nhất nên được giữ trong yên lặng.
Vô số chiếc xe ngựa chạy ngược xuôi cùng với người xà ích liên tục quất roi. Bánh xe tiếp xúc mạnh với mặt đường tạo nên tiếng lạo xạo bắn tung lên vài hạt sỏi.
Đây âu cũng là điều khá dễ hiểu ở một thành phố lớn với hơn một triệu người đang sinh sống. Thật khó mà tin được vào giữa thế kỷ trước, thành phố London chỉ có vỏn vẹn một phần năm dân số hiện tại. Có vẻ đây chính là kết quả kéo theo từ cuộc cách mạng công nghiệp khoảng ba mươi năm trước.
Dù không được trực tiếp chứng kiến quá trình thay đổi đó nhưng tôi vẫn hiểu được nó ấn tượng đến dường nào. Đó là bằng chứng cho thấy cuộc sống vẫn luôn chuyển động nhanh hơn bao giờ hết.
Bước đi trên cầu Westminster, tôi trầm ngâm nhìn ngắm dòng chảy xanh biếc của con sông Thames đã hàng trăm năm nuôi sống thành phố lớn bậc nhất thế giới này. Những tia nắng được phản xạ bởi dòng nước tạo thành các vệt sáng kì ảo chiếu lên những con thuyền nhỏ chầm chậm trôi.
Thời tiết này dường như có thể làm tắt nghẽn mọi hoạt động thường nhật.
Liệu cô ấy đã từng thấy khung cảnh này chưa nhỉ.
Dù cô bạn của tôi đã sống ở nơi này khá lâu, lâu hơn tôi nhiều năm, nhưng với một người sống theo chủ nghĩa cố định như cô phải khiến cho tôi phải tự hỏi như vậy. Dù tôi có rủ rê, khuyên bảo hay chất vấn thì cô ấy cũng chỉ ngồi đó và hỏi ngược lại tôi về những con hẻm và lối tắt bí hiểm rãi rác khắp thành phố rồi lại tự trả lời câu hỏi đó một cách hoàn hảo hơn bất kì tấm bản đồ nào.
Một thiếu nữ cứng đầu và khó chiều.
Sau khi đã vượt qua dòng sông Thames, tiếng chuông ngân vang từ tháp đồng hồ khiến cho tôi thấy khá dễ chịu. Nhưng thời gian vừa được thông báo bởi nó thì lại không được như thế.
Đã ba giờ rồi à. Nên nhanh lên thôi.
Tôi bắt đầu gia tăng tần số bước chân và mau chóng đi xuyên qua con phố trước mắt. Không đến nỗi là chạy nhưng vẫn đủ để đi vượt lên dòng người đông đúc. Sau cùng, đôi chân tôi dừng bước trước một cửa hàng bánh kẹo khá lớn.
Khi tôi vừa mở cửa, một tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu cho người bán hàng. Tôi chỉ khẽ gật đầu chào quý bà đáng mến ấy rồi mau chóng tiến sâu vào trong quầy hàng. Nhận ra người khách hàng thân quen, bà ấy cũng đáp trả lại tôi một nụ cười hiền hậu.
Nơi này chia thành bốn dãy hàng chính và phân theo từng loại mặt hàng khác nhau như: bánh làm từ bột, kẹo, trà và nguyên liệu.
Tôi nhìn lướt qua các bao bột mì được xếp ở tầng dưới và phân vân xem liệu có nên mua về để thử tự làm bánh hay không. Nhưng vì thời gian không cho phép nên tôi đành phải bỏ qua và di chuyển đến dãy khác.
Thầm nhẩm những thứ cần mua trong đầu, tôi bắt đầu đưa mắt lên kiểm tra đống đồ ngọt được xếp ngay ngắn trên kệ.
Một hộp bánh quy cỡ trung, một vài thanh bánh xốp, một hộp kẹo dẻo loại ngon nhất và một bịch trà English Afternoon.
Theo dòng suy nghĩ, tay tôi thoăn thoắt túm lấy những thứ mình cần như một cái máy trong các xí nghiệp, chỉ sau khoảng năm phút là mọi thứ đã xong xuôi. Đây gần giống như là công việc hằng ngày của tôi vậy cho nên cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng nếu cứ giữ nguyên mọi thứ mãi thì cô ấy sẽ lại càm ràm vì nhạt miệng cho mà coi.
Ngay lúc tôi định ôm đống đồ ra quầy tính tiền thì ngay trên chiếc kệ cao nhất, có một thứ thu hút sự chú ý của tôi nhờ vào lớp giấy bao ánh vàng.
Sôcôla thượng hạng có nhân ca cao nhiều gấp đôi bình thường, đây là món đồ ngọt được ưa thích hiện nay của giới thượng lưu. Và dĩ nhiên giá thành của nó không hề rẻ chút nào. Với số tiền trong túi hiện tại, tôi thừa sức mua một đến hai thanh nhưng chẳng có lý do gì để phung phí hơn mười bữa ăn quý giá ở chỗ này, dù là để cố làm cho cô bạn khó tính hài lòng một chút.
Tiếng chuông nhỏ lại vang lên. Một người đàn ông to lớn mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cùng chiếc quần bò hai dây xộc xệch bước vào. Một kiểu ăn mặc sẽ gây sự chú ý ở một nơi trang trọng dù nó chỉ có giá trị ngang một tấm giẻ lau sàn.
Ông ta nhanh chân tiến đến quầy tính tiền.
"Mụ già, mau đưa hết tiền đây." Vừa nói hắn ta nhanh tay rút ra một con dao dắt trong túi quần và chỉa thẳng vào bà chủ quán.
Cướp sao?
Tôi không suy nghĩ nhiều, mau chóng núp mình đằng sau một quầy bánh xốp. Vì bản thân tôi lúc nãy cũng đang đứng ở một góc khuất trong căn phòng nên hắn mới tưởng không có ai để mà giở trò cướp bóc như thế. Nhưng cũng có thể tên này đang say mèm trong men rượu bởi tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đỏ gay cùng đôi mắt lờ đờ của gã. Trưa trời trưa trật mà đã nốc rượu rồi, chẳng biết hắn thảm hại đến mức nào nữa.
Bà lão sợ hãi co rúm người lại, trân trân nhìn tên cướp. Hành vi này khiến cho hắn gào thét lên giận dữ như thấy một vật ngứa mắt.
"Chết tiệt, mụ già này, mau lên mở két ra đưa hết tiền đây, tao đéo có thời gian đâu." Hắn túm tóc bà lão lên và đưa con dao nhỏ tới sát cái cổ đầy vết nhăn. Tôi không nghĩ đó là cung cách cư xử của một quý ông với người già đâu.
Sau một lúc, bà lão và tên cướp vẫn cứ giằng co qua lại bằng sự im lặng run rẩy và những lời chửi bới đầy thô tục. Tôi có thể thấy bên ngoài cánh cửa kính, một số người đi đường hiếu kỳ đang tụ tập nhìn khung cảnh đó với vẻ mặt kinh ngạc.
Dù đã nghe câu "Kẻ cướp gặp bà già" và hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng thực tế trước mắt cho thấy các bài học dân gian không phải lúc nào cũng chính xác.
Tôi tự hỏi mình nên làm gì đây. Lấy chiếc đồng hồ quả quýt đầy vết trầy xước ra khỏi tấm áo khoác. Nhìn vào mặt đồng hồ, tôi trầm ngâm.
Phiền phức thật. Mấy tên cặn bã rảnh rỗi. Không biết lựa giờ mà ăn cướp sao.
Sau khi suy nghĩ một lát tôi quyết định.
Đành thế thôi.
Nghĩ rồi tôi đứng thẳng dậy và tiến đến quầy bán hàng.
"...…."
Sau khoảng nửa giờ đồng hồ, tôi đã về trước căn hộ thân thuộc tại đường Cosser. Hơi ngập ngừng một chút nhưng tôi cũng đã đưa tay mở cánh cửa có in số 145B sau khi buông ra một tiếng thở dài.
Các bức tường hầu như bị che khuất bởi những cái kệ gỗ cao gần chạm trần lúc nào cũng ních đầy nào sách là sách. Không chỉ thế, rãi rác trên sàn nhà còn có vô số các chồng sách khác nhau xen lẫn với những chiếc vỏ kẹo vương vãi khắp nơi.
Tôi sẽ mô tả căn phòng bằng một từ "hỗn độn".
Và ngồi chờ đợi tôi trên chiếc ghế bành yên vị giữa đống hỗn độn đó là một hình bóng thân quen.
"Lillian, tôi đi mua đồ về rồi đây." Tôi nói từ từ, cố dò xét biểu cảm của đối phương.
"Anh về trễ sáu phút đấy Alfred." Tiếng nói tựa chuông đồng hồ Big Ben vang lên đầy chê trách.
Chủ nhân của giọng nói ấy ngẩn mặt lên khỏi cuốn sách. Đôi mắt tựa lục bảo của cô ấy tràn đầy sự trí tuệ và linh hoạt. Nhưng giờ nó chẳng khác gì một mũi kiếm sắc lẹm chỉ thẳng vào tôi.
"Giải quyết tên vô lại chỉ biết đi ăn cướp đó khó khăn lắm sao?"
"À... không hẳn là thế." Tôi bối rối đưa tay lên gãi đầu. "Mà sao cô biết tôi gặp phải một tên cướp?"
Lillian chỉ khẽ thở dài. Cứ như đó là một điều tất nhiên.
"Ngay trên đầu giỏ đồ mà anh mang về đang lộ ra một thanh sôcôla loại thượng hạng mới được bán gần đây. Một kẻ kẹt xỉ như anh chắc chắn không bao giờ bỏ tiền ra mua một thứ xa xỉ đến thế, dù là để cố làm hài lòng một cô gái đang chờ ở nhà."
Lillian bắt thóp mình rồi. Hình như cô ấy có hơi giận dỗi.
Cô đưa một ngón tay lên để diễn giải.
"Thế nên chỉ có ba khả năng. Một là anh nhặt được ở đâu đó, nhưng anh cũng không phải kiểu người sẽ túm lấy một thứ đáng ngờ và đầy rắc rối như thế nên có thể loại bỏ. Thứ hai là ăn trộm."
Tôi chợt thấy hơi chột dạ dù mình chẳng làm gì sai. Nhất là khi mấy lời này thoát ra từ miệng cô ấy.
"Nhưng tính cách và lối sống tích cực của anh cũng đã xóa bỏ khả năng này. Vậy chỉ còn một trường hợp là được tặng vì một lý do nào đó. Cho dù là khách quen đi chăng nữa thì bà chủ quán cũng sẽ không bao giờ tặng khơi khơi một thứ đắt tiền như thế và tôi cũng chẳng nghe nói đến chương trình bốc thăm trúng thưởng hay gì đó tương tự cả. Vậy thì chắc chắn anh Alfred đây đã lập một công lao to lớn nào đó cho tiệm bánh kẹo và thanh sôcôla này là phần thưởng. Nhân tiện nói thêm là anh nhận được nó sau khi đã lấy hàng xong và chuẩn bị tính tiền."
Tiếp đó, Lillian chỉ tay vào người tôi.
"Tấm áo khoác của anh có một số vết nhăn khá mới ở phần cánh tay trái và ngực nên có thể anh đã xô xát bạo lực hay va chạm với một ai đó trong một tư thế khá kì dị. Và cộng thêm mùi rượu thoang thoảng bốc ra từ một người chẳng bao giờ uống một giọt nào đã giúp cho tôi chắc rằng anh đã có động tay động chân với một kẻ say sướt. Kết hợp với phân tích về thanh sôcôla thì tôi có thể kết luận rằng đã có một tên say xỉn bước vào trong quán để gây sự mà khả năng cao là đi ăn cướp để kiếm thêm tiền uống rượu. Điều này đã gây cản trở cho Alfred của tôi đi tính tiền và dĩ nhiên anh sẽ xử lý hắn."
Nghe xong màn suy luận của Lillian tôi chỉ biết ngớ người đứng như trời trồng. Dù đây không phải là lần đầu tôi chứng kiến tài năng xuất chúng của cô nhưng vì một lý do nào đó tôi chả bao giờ thấy hết kinh ngạc bởi mấy chuyện này.
Không có gì có thể qua được đôi mắt sắc bén ấy.
"Sao? Tôi có nói sai gì không?"
"Không.... có thể nói là hoàn toàn chính xác. Thế..." Tôi ngập ngừng nói. "Cô định bắt tôi làm gì đây?"
"Làm gì sao?" Cô ấy tuột khỏi vị trí đang ngồi và tiến đến gần tôi trong khi nở một nụ cười nham hiểm.
"Bình thường, tôi sẽ bắt anh dọn dẹp tầng ngầm để đền bù cho sự trễ nãi của mình dựa theo các hình phạt mà chúng ta đã thống nhất trước đây."
Tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt.
Tệ rồi, chỉ nghĩ đến tình trạng của căn phòng đó thôi cũng đủ khiến cho tôi rùng mình. Đó là nơi mà chúng tôi tiến hành các cuộc thử nghiệm quái dị mà chắc chắn không có nhà khoa học nào hiện tại dám làm. Và dĩ nhiên không phải lúc nào hậu quả mà chúng để lại có thể được dọn dẹp trong một sớm một chiều.
Kết quả là sau khoảng một trăm lần thí nghiệm, căn phòng đó trở nên khá là nguy hiểm cho một người thiếu hiểu biết và dũng khí. Dù tôi khá tự tin là mình có đủ cả hai nhưng vẫn hơi ái ngại.
"Nhưng mà..." Cô nhanh tay rút lấy thanh sôcôla khỏi túi đồ mà tôi đang cầm. "Dù sao thì anh cũng đã mang về một thứ đồ tốt, cho nên tôi sẽ bỏ qua lần này."
Nói rồi đôi tay nhỏ xinh đó mau chóng xé đi lớp giấy bọc mạ vàng và một góc của thanh sôcôla đã bị cắn mất trong chớp mắt.
"Ưmmmmmmm...quả nhiên cái danh đồ ngọt hoàng kim không phải là để chưng.”
Lillian đang tận hưởng vị ngon của thứ đồ ngọt thượng hạng đó trong khi tay bất giác đưa lên ôm lấy một bên gò má hồng hào. Xung quanh cô ấy đang tỏa ra một loại aura tràn đầy hạnh phúc và dường như nó cũng gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng lo lắng của tôi.
Nếu bỏ tiền ra chỉ để thấy nụ cười hồn nhiên kia thì chắc không hề lỗ tý nào đâu nhỉ.
Tôi nghĩ rằng bản thân đã tìm ra thêm một cách để mua chuộc cô bạn sắc sảo của mình. Mà, phương pháp này có vẻ khá tốn kém, tốt nhất chỉ nên dùng vào những trường hợp đặc biệt. Nhưng tôi thấy có lẽ mình nên dùng tiền thoáng hơn một chút.
"Nếu cô thích thì lần sau tôi sẽ mua thêm...."
Bỗng nhiên, Lillian chợt đứng sững lại, khuôn mặt thì đầy vẻ hoảng hốt cứ như vừa nghe được một chuyện bất khả thi.
Trong chớp mắt cô đã thoát khỏi trạng thái đông cứng và lao đến túm lấy cánh tay tôi.
"T-hật sao?"
Tôi không biết nên phản ứng thế nào ngoài một cái gật đầu nhẹ nhàng khi thấy đôi mắt long lanh đầy háo hức đó. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển thành ánh nhìn đầy nghi ngờ.
"Thật sự một kẻ bần tiện như anh sẽ mua thêm sao? Có phải tôi vừa nghe thấy ai đó bảo rằng Shakespeare không biết viết sách không?" Lillian nói với giọng điệu có phần mỉa mai.
Này này, nghe hơi đau lòng đấy.
Quả nhiên, ranh giới nhận định giữa tiết kiệm và kẹt xỉ là một thứ vô cùng mơ hồ. Con người ai cũng có những quan điểm tiêu tiền khác nhau. Nên lúc nào cũng xảy ra bất đồng về vấn đề này.
Tôi cứ chấp nhận như mọi khi thôi.
"Ơ-ờ..đúng thế." Tôi trả lời và cố nở một nụ cười gượng.
Đôi mắt kia cứ tiếp tục nhìn chăm chăm như muốn lột hết toàn bộ da thịt và hệ cơ của tôi ra vậy. Bộ tôi vừa nói gì đó kỳ lạ lắm à. Đừng có dùng đôi mắt cô mổ xẻ tôi nữa mà.
Tình trạng này kéo dài khoảng một phút cho đến khi đôi môi nhỏ đó chợt nhếch lên.
“Có vẻ anh không nói dối nhỉ.”
“À ừm…dĩ nhiên rồi.”
"Bởi mỗi khi nói dối, lúc nào anh Alfred cũng cắn môi trên. Và khi bị đe dọa cũng vậy. Nhưng lúc nãy tôi chỉ thấy khuôn mặt anh nhăn lại như khỉ ăn ớt thôi. Cho nên chắc anh nói thật."
Hả, tôi có cắn môi thật sao. Giờ mới để ý. Hình như đôi lúc tôi lại thấy môi trên mình bị chảy máu. Vậy là do căng thẳng cả à. Trước giờ tôi cứ nghĩ là do mình uống ít nước khiến cho môi bị nứt nẻ cơ. Bị cô ấy đánh thẳng vào một đặc điểm mà mình cũng chẳng rõ thế này khiến cho hơi thở tôi chùn xuống.
Nhưng mà.
"Thế cô thì sao, thích cái bánh socola này lắm chứ gì. Mỗi khi đem đồ ngọt ra là mũi lại nhếch lên như mèo ấy."
"Hừ, có gì lạ đâu. Cử động mũi khi ngửi thấy thức ăn ngon vốn là bản năng của con người rồi. Ô…mà quên mất, hình như hiện tại ở đây chỉ có một con người thôi nhỉ. Nên chắc anh không hiểu đâu."
Tôi hiểu rõ những gì cô muốn nói cũng như hiểu luôn cái thói hay đá xoáy người khác đấy cô gái nhỏ ạ. Cơ mà nếu như cô ấy đã coi tôi chẳng bằng con người thì tôi đành phải cư xử như một thằng khốn chưa đủ khả năng làm người vậy.
"Ờ…nhớ đấy nhé. Tôi không phải là người cho nên không nấu được mấy thứ như thức ăn của con người đâu. Cho nên đói thì tự bò ra đường mà lụm thức ăn…"
"Nhớ rằng, nếu tôi bị đói thì anh cũng không được yên thân đâu đấy, tên hầu cận kia."
Lại nữa rồi. Từ khi nào mà tôi mặc định trở thành người hầu của Lillian vậy. Lúc cô ấy chỉ thẳng ngón tay vào tôi một cách tự tiện không báo trước sao. Không không, rõ ràng hiện tại mối quan hệ giữa chúng tôi là…
"Này, nên nhớ tôi chỉ là trợ thủ, là đồng sự với cô đấy. Dù là trong công việc hay thường nhật, chẳng phải chúng ta đồng vai vế với nhau sao?"
"Trợ thủ là người trợ giúp đúng không? Vậy thì có chỗ nào người hầu chứ? Tính chất công việc đều như nhau cả thôi." Lillian đáp trả lại tôi bằng hai câu hỏi. "Nên cậu đừng có lôi thôi nữa tên hầu cận kia."
Chúng rõ ràng khác nhau đấy. Tôi thật sự muốn hét lên như thế.
Tôi nghĩ từ "trợ thủ" và "hầu cận" không giống nhau tí nào. Không phải về mặt công việc mà là nói đến độ linh hoạt. Hầu cận là người có tính phụ thuộc nhiều hơn so với trợ thủ và thường xuyên bị giới hạn hoạt động. Và tôi nghĩ mình đủ nhận thức để biết bản thân đang ở vị trí nào.
Có điều tranh cãi với Lillian về chuyện đó cũng chẳng có ích lợi gì. Tuy cô gái này luôn tin vào sự logic nhưng đôi lúc lại trở nên vô lý thế này.
Con gái cho dù là một người kì lạ đến mức nào, quy chung lại thì cũng là một loại sinh vật khó hiểu. Càng cố tìm hiểu, càng khó nắm bắt hơn.
Vì thế, tôi quyết định đầu hàng.
"Thôi được rồi, tôi đồng ý. Vậy thưa quý tiểu thư, tôi xin phép được đi chuẩn bị buổi trà chiều." Tôi trang trọng nói, nhưng cô ấy có vẻ cũng đã nhận ra sự châm chọc trong giọng điệu của câu nói.
"Hừm." Lillian lườm tôi.
Mặc kệ ánh mắt đó, tôi cẩn thận bước chân qua đống sách vở trên sàn nhà rồi hướng vào phòng bếp trong khi tự hỏi làm sao mà cô ấy có thể di chuyển lại gần tôi nhanh đến thế với đống lộn xộn này.
Tôi lấy vài chiếc đĩa trên kệ xuống và bắt đầu sắp xếp bánh kẹo vào, không quên đun một ấm nước để pha trà.
Tiếp đó tôi dọn hết đống sách trên chiếc bàn trong phòng khách. Liên tục di chuyển qua lại giữa hai căn phòng, tôi đem lên từng cái đĩa một. Suốt cả quá trình, tôi nhận thấy đôi lúc Lillian lại ngơ ngác đưa mắt nhìn theo, một hình ảnh có thể làm người khác liên tưởng đến một chú mèo con lười nhác.
Mà dùng từ "lười nhác" để mô tả cô ấy thì cũng có hơi quá. Nói là "buồn chán" thì có vẻ thích hợp hơn.
Sau khoảng mười lăm phút, một bữa tiệc trà nhỏ đã sẵn sàng. Mùi đặc trưng của căn phòng nhanh chóng bị át mất bởi hương thơm dễ chịu bốc lên từ những chiếc lá trà ngâm trong ấm sứ đầy nước sôi.
Hình ảnh về một căn nhà nhỏ nằm giữa một vùng quê trôi qua từ trong dòng ký ức.
"Được rồi, Lill-."
Từ bao giờ cô gái nhỏ nhắn ấy đã rời khỏi vị trí của mình và ngồi lên chiếc ghế gỗ với vẻ sẵn sàng. Không chờ đợi tôi, cô điệu nghệ dùng nĩa và dao xắn lấy một phần bánh ngọt rồi cho vào miệng một cách ngon lành.
Thật hết nói nổi mà. Ít ra thì cũng nên chờ đợi hay cảm ơn tôi một tiếng chứ.
Dù nghĩ thế, tôi cũng không thể nào giận cô ấy được.
Lẳng lặng ngồi vào bàn, tôi suy nghĩ một chút và quyết định sẽ bắt đầu bằng một thanh bánh xốp kem béo ngậy. Dù sao thì mục đích của bữa ăn này chỉ là cung cấp thêm một ít năng lượng vào lúc xế chiều thôi mà, nên cũng chẳng cần chú ý đến dinh dưỡng cho lắm.
"Này." Tiếng kêu của Lillian khiến tôi phải ngừng tay.
"Gì thế?."
"Tôi nghĩ anh nên lấy thêm một chiếc tách nữa."
" Chỉ có hai chúng ta thôi mà. Sao lại cần đến ba cái chứ? Đừng có nói là cô định bày trò gì nữa đấy?"
Tôi cẩn thận thăm dò vì đây không phải là lần đầu tiên Lillian biến bữa ăn thành một cuộc thí nghiệm ngẫu hứng đầy thảm họa. Lúc thì tạo ra một vụ nổ thổi bay hết thức ăn, lại có lần khiến axit ăn mòn thành một cái lỗ lớn trên mặt bàn. Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô chỉ hơi liếc về phía cửa chính và nói vọng ra.
"Đừng có đứng thập thò ngoài đó nữa ngài James, cửa không khóa. Tôi không muốn hàng xóm nghĩ mình có quan hệ với một kẻ đáng ngờ đâu."
Một tiếng lịch bịch vang lên ở bên ngoài. Sau đó, người khách của chúng tôi vặn tay nắm cửa bước vào.
Đó là một người đàn ông cao lớn.
Ngài James nở một nụ cười trong khi đưa tay lên vuốt vuốt hàng râu vểnh. Nhưng tôi vẫn thấy được sự sửng sốt vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt ông.
"Sao nhóc biết đó là ta?"
"Quá đơn giản, bước chân nặng hơn ngài Bily nhưng lại nhẹ hơn ngài Samuel. Chỉ có thể là ông thôi thưa ngài thanh tra tài năng của Scotland Yard. Và ngưng gọi tôi là nhóc ngay lập tức." Lillian dễ dàng trả lời câu hỏi đó.
"Thế sao, không ngờ giữa các tiếng bước chân của ta so với các đồng nghiệp lại có sự khác biệt đến thế."
Ông đội một cái mũ phớt cao giống với của tôi. Chiếc áo măng tô được cởi ra và treo lên giá để lộ lớp áo sơ mi sọc xanh có đôi chỗ bị nhăn. Các đặc điểm trên cộng với khuôn mặt chữ điền, có thể nói ông ta là hình mẫu phổ biến để mô tả đàn ông nước Anh.
Ông ngồi dựa lưng xuống một chiếc ghế.
"Ta có thể...?" Ngài ấy ngập ngừng dùng bàn tay rắn chắc của mình cầm chiếc tách lên và đưa mắt nhìn về phía tôi
"À vâng, xin ngài cứ dùng tự nhiên ạ. Tôi sẽ đi lấy thêm một chiếc tách khác." Nói rồi tôi mau chóng đi xuống bếp.
Trong bếp, tôi thoáng nghe tiếng đối thoại giữa hai người họ.
"Ta nghĩ đôi lúc nhóc nên tự mình làm việc nhà đi chứ. Đâu thế cứ giao hết cho cậu ta được. Nên nhớ sức người có hạn đấy, nhóc không biết lúc nào Alfred sẽ đổ gục đâu."
Không đến mức đó đâu, thật ra công việc này đôi lúc lại có sự thú vị của riêng nó.
Dù gặp mặt chưa tới một năm, nhưng với tôi ngài James vẫn là một người đáng tin cậy và quan tâm đến người khác. Chắc chắn nếu có con thì ông ấy sẽ là một người cha tốt.
"Ngài không cần quan tâm đâu, tên đó có thừa sức chịu đựng mà. Khỏe như như một con ngựa vậy." Cô ấy trả lời mà không cần suy nghĩ gì. Và hình như cũng đã chịu thua với cách gọi của ngài thanh tra.
Tôi thật sự muốn phản bác lại câu nói đó một chút, chủ yếu vì lòng tự trọng thôi. Đâu thể lúc nào cũng nhượng bộ Lillian được.
"Xin đính chính lại một lần nữa, tôi là con người. Tuyệt nhiên, chắc chắn không có gì liên quan tới mấy con ngựa thồ đâu." Tôi cố nói bằng chất giọng giận dỗi hết sức có thể khi quay lại bàn.
Ông bác James khẽ nhún vai, cười.
"Thấy không."
"Hừmmm." Lillian đưa mắt sang lườm tôi.
"Gì thế Lillian?" Một cảm giác khá bối rối lẫn hối hận chợt dâng lên.
"Không có gì cả, tôi định kiểm tra xem liệu tên hầu cận vô dụng này còn muốn làm tôi mất mặt đến mức nào nữa."
Vô dụng à!!! Nghe nặng thật.
Mà cô ấy lại giận nữa sao? Đúng là trẻ con mà.
Nói rồi quý tiểu thư Lillian lại tiếp tục dùng bánh ngọt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Các thao tác của cô có vẻ mạnh tay hơn bình thường, chúng thể hiện rõ ở những tiếng ken két vang lên mỗi khi cắt bánh.
Giận thật rồi.
Giờ tôi chỉ hi vọng bộ chén đĩa mà cô ấy đang dùng vẫn còn nguyên vẹn sau bữa ăn nhẹ này.
"Chịu đựng được một cô bé như thế này, ta nể cậu thật đấy. Nếu là ta thì đã dọn ra nơi khác từ lâu rồi." Ngài James cảm thán.
"Tôi thấy riết rồi cũng quen mà thôi. Với lại, nếu dọn đi thì biết đi đâu bây giờ chứ. Tôi không muốn quay lại căn hầm cũ kĩ kia đâu." Tôi nói và khẽ rót một ít trà vào tách.
Chẳng có lý do nào đủ lớn để khiến tôi rời khỏi một căn nhà rộng rãi thoáng mát, đã vậy lại còn miễn phí nữa. Với lại tôi thấy khá ổn khi phải đối phó với cô tiểu thư này cả ngày.
"Mà ta cứ thắc mắc mãi, đã nhiều tháng rồi mà cô nhóc kia vẫn chẳng cao lên tí nào nhỉ. Cậu có bỏ đói cô tiểu thư của chúng ta không đấy?"
"Không đâu, tôi chắc chắn đã luôn dành cho cô ấy bất cứ món ăn nào tốt cho sự phát triển. Nhưng kết quả thì vẫn thế. Tôi cũng đã thử tìm hiểu, nhưng lại chẳng thu được gì."
Mà thứ góp phần lớn vào kết quả "Không thu được gì" đó lại chính là sự bất hợp tác của Lillian. Nhất là khi tôi cần lấy số đo cơ thể, cô ấy liền trốn biệt vào phòng ngủ và đôi lúc còn ném đồ đạc ra khi tôi cố xâm nhập vào.
Nếu tôi mạnh tay hơn một chút thì có thể dễ dàng bắt cô ấy làm theo ý mình. Tôi nghĩ thế, nhưng chắc cũng sẽ rất khó khăn.
Vậy mới nói nghiên cứu người sống chẳng dễ dàng gì. Nhất là khi người đó lại là một cô gái kĩ tính và khó chiều.
Tại sao xã hội lại coi việc cánh đàn ông dùng vũ lực với phụ nữ là một hành vi đê hèn không phải của một quý ông cơ chứ? Chẳng phải quá bất công sao? Đúng thế, nó giống như cách đối xử không công bằng giữa người sống và người chết.
"Ta nghe nói ở đâu đó là có tồn tại một bộ tộc người lùn mới được phát hiện gần đây tại Châu Phi. Biết đâu tiểu thư Lillian đây là hậu bối cuối cùng của họ." Ông ấy nở một nụ cười đến tận mang tai.
"Ồ, ngài nhắc tôi mới để ý, đúng là có thể có khả năng đó."
Vừa duy trì cuộc đối thoại đầy châm chọc đó, tôi vừa quan sát cô bạn của mình. Và rõ ràng, dù cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bờ vai nhỏ bé đó vẫn đang run lên bần bật. Sau cùng, dường như đã hết chịu đựng nổi, Lillian gần như đập bộ dao nĩa xuống bàn, một tiếng "Ầm" nho nhỏ vang lên.
"Nói cho mà biết." Cô ấy ngẩng mặt lên và chỉ thẳng ngón tay vào chúng tôi. "Thứ nhất, tôi không hề có liên hệ gì với đám tộc người Pygmy đen đủi, xấu xí, kinh tởm, lạc hậu đó. Nên đừng có mà nói bậy."
Không cần phải nói đến thế đâu, cô không thấy thông cảm cho số phận của họ à.
Trước thái độ gay gắt này tôi nghĩ mình không nên đùa cợt nữa.
"Thứ hai." Cô hoàn toàn dời ánh nhìn sang phía ngài James. "Tôi nghĩ ông đến đây không chỉ để cùng chúng tôi dùng bữa trà chiều và bàn luận về chiều cao của tôi đúng không? Nhất là khi ngài James đây lại chịu khó bỏ đi một phần giờ nghỉ của mình thế này."
Đúng vậy, với cương vị là một thanh tra cấp cao của sở cảnh sát, khó mà nghĩ được một người siêng năng ông ấy lại đi một quãng đường khá dài đến đây chỉ để tám chuyện trong ngày làm việc.
"À suýt nữa thì quên mất, thật ra ta đến đây là để..." Ông đưa tay vào túi áo và lấy ra một tấm thiệp vàng rồi đặt lên bàn. "Mời hai người đi cùng ta đến một bữa tiệc."
"Một bữa tiệc sao? Nó có ý nghĩa gì chứ?" Lillian bắt đầu chất vấn với vẻ không hài lòng.
Đó là phản ứng bình thường của một kẻ thường ngày chỉ thích sống bám tại căn nhà của mình và gần như từ chối các hoạt động vui chơi thông dụng.
Tôi tò mò cầm tấm thiệp ánh kim lên. Trông nó thật đơn giản, ngoài màu sắc kì lạ ra thì chẳng có hoa văn nào. Tiếp đến tôi thử lật ra sau và nhìn vào dòng chữ in trên đó.
"Một bữa tiệc sinh nhật."
"Ừm đúng thế." Ông James nhìn tôi, gật đầu. "Nói rõ hơn là sinh nhật của một người bạn lâu năm. Chúng ta từng là hàng xóm thân thiết nhưng vào một hôm, cả nhà bọn họ bỗng dọn đi mất mà chẳng hề báo trước. Thật ra, ta chỉ mới tình cờ tìm lại được người bạn cũ trong lễ khánh thành một nhà hát lớn hồi tuần trước."
""Ông bạn" này có vẻ giàu có nhỉ. Đến cả tấm thiệp cũng đầy khoa trương thế này." Lillian nhận xét.
"Khoa trương sao? Tôi thấy cũng bình thường mà."
Lillian khẽ thở dài.
"Anh nhìn lại tay mình đi."
"Tay tôi thì làm sa-. G-ì thế này?"
Các đầu ngón tay tôi đều phát ra những đóm ánh kim vàng chóe.
"Đ-ây là....bụi vàng?"
Lillian gật đầu.
"Đúng thế, bụi vàng, một thứ vô cùng đắt đỏ trên thị trường vì yêu cầu kĩ thuật bào chế lẫn độ hiếm của nguyên liệu khá là cao. Tôi nghĩ giá trị của tấm thiệp đó không dưới một trăm bảng Anh đâu."
Tôi đang cầm trên tay số tiền lớn đến thế sao. Thật không ngờ. Trong đầu tôi tự động bật ra vô số cách để có thể chiếm hữu nó ngay bây giờ. Với số tiền đó, tôi hoàn toàn có thể tân trang lại bộ dụng cụ của mình.
Không được, phải kiềm chế lại. Để đồng tiền làm cho mờ mắt là một đòn siêu chí mạng giáng vào cách sống tích cực của mình.
"Đúng thế, ta cũng khá ngạc nhiên khí thấy được ông ta đã thành đạt đến thế. Hiện tại, có thể nói người bạn của ta là một cá nhân khá quan trọng có thể ảnh hưởng một phần đến thành phố này."
Nếu là người có tiền thì dĩ nhiên phải quan trọng rồi.
"Vậy." Lillian nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. "Tại sao ngài lại lôi bọn tôi vào chuyện này? Đó là bạn ngài thì mình ngài đi là được đúng không?"
"Thật ra ông ấy bảo ta có thể dẫn theo hai người thân nữa, và ta nghĩ ngay đến hai đứa."
Lillian thở ra một hơi nhỏ.
"Để tôi hỏi lại, tại sao?"
"Chẳng phải quý tiểu thư và chàng thanh niên này là người thân nhất với ta sao?"
"Tôi nghĩ có vô số người đồng nghiệp của ngài sẽ rất biết ơn nếu được tham dự vào một buổi tiệc xa hoa đấy."
"Có lẽ thế. Nhưng hai người thật sự là người thân nhất của ta. Quên mất hiện tại mình đang mang họ gì rồi à."
"Hừm, cho dù thế thì thực tế bọn tôi cũng đâu có liên hệ máu mủ với ngài. Với lại, đến một nơi đông đúc như thế....."
Hiện tại vì một số lý do, tôi lẫn Lillian đều mang cùng họ với ngài James đây.
James Horner
Lillian Horner
Alfred Horner
Nghe có vẻ là một gia đình hạnh phúc với một người cha đơn thân và hai đứa con. Tôi vẫn chưa biết ai sẽ sắm vai lớn hơn đây, tôi hay Lillian. Tôi nghĩ nếu được mình sẽ cố là một người anh chín chắn.
Nhưng dù thế cũng không đủ để cô gái nhỏ nhắn này đồng ý tham gia một bữa tiệc đông người.
"Đừng quá lo lắng, không có nhiều người đâu. Thực khách toàn là người trong gia đình ông ấy và chúng ta thôi."
Nếu thế thì quá tốt còn gì. Nhưng Lillian vẫn không có dấu hiệu sẽ đồng ý.
Dù sao thì một đám người lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc gia đình của người khác thì trông cũng khá kì.
Tôi nghĩ mình nên nói gì đó.
"Vậy ông ấy là ai? Người bạn thân của ngài ấy."
"À, ta vẫn chưa nói đúng không. Nhưng ta nghĩ hai người có lẽ biết về ông ấy. Quý ngài Louise Mindjet."
Cái tên này rõ ràng tôi đã nghe ở đâu đó rồi. Cách đây không lâu lắm, nói đúng hơn là chỉ mới một lúc trước.
"Không lẽ là...."
"Đúng thế." Ngài James chỉ tay lên một vật thể màu nâu trên bàn ăn. "Là chủ của hãng sôcôla Mindjet thượng hạng, ngon nhất thành London."
Hóa ra là thế, chẳng trách ông ta có tầm ảnh hưởng lớn đến vậy. Đó là một người nằm trong top hai mươi những thương nhân giàu có nhất London, dựa theo thông tin của một bài báo mà tôi từng đọc.
Nếu có thể tạo được mối quan hệ tốt với người đàn ông này thì quá tuyệt vời. Nhưng quyền quyết định đi hay không lại nằm trong tay Lillian, mà cô ấy nắm quyền đó từ khi nào cơ chứ.
Tôi chắc câu trả lời của Lillian sẽ là khô-.
"Hình như buổi tiệc hôm đó, ông ta định lấy sôcôla làm chủ đề thì phải."
"Được rồi, tôi đồng ý."
Hể.
Tôi sửng sốt đến nỗi suýt bật thành tiếng.
"Vậy quyết định vậy nhé, tối mai sẽ có xe ngựa đến tận nơi đón hai người." Ngài James đứng dậy, lấy chiếc đồng hồ trong túi ra kiểm tra. "Cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, ta nghĩ mình sẽ quay lại sở."
Nói rồi ông đội mũ và mặc áo khoác ngoài rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Sau khoảng mười giây, có tiếng lộc cộc vang ở bên ngoài rồi xa dần hòa vào sự ồn ào của con phố.
Một quý ông chân chất nhưng lại không kém phần ma lanh. Tôi dần hiểu ra tại sao ông ấy có thể leo đến chức vụ hiện tại.
"Này, Lillian cô thật sự đồng ý sao?"
"Dĩ nhiên rồi, anh không nghĩ là làm quen với một nhân vật tai to mặt lớn như ngài Louise sẽ tạo nên lợi ích lớn trong tương lai à." Nói xong, Lillian cho nốt phần sôcôla còn lại vào cái miệng nhỏ nhắn.
Nghe thôi là biết cô bạn của tôi đang cố khoái thác nhằm che lấp ý định thật sự của mình. Lillian tuy có thể nhìn thấu sự giả dối, nhưng cô ấy lại không giỏi nói dối chút nào.
Có tranh cãi với cô ấy về chuyện này cũng chẳng để làm gì, dù sao thì kết quả cũng đúng với những gì tôi mong đợi.
"Ừm tôi cũng đoán là thế."
Một bữa tiệc cao sang đang chào đón ở phía trước. Tôi tự hỏi liệu nó có gì khác so với các bữa tiệc thông thường.
Tuy thế lại có vài chuyện không ngờ lại đột ngột xảy ra như mọi lần.
"Lillian! Chúng ta có thư khẩn từ Scotland Yard này.”
Buổi sáng của ngày kế tiếp, sau khi chào tạm biệt cậu trai đưa thư dễ mến đang cố gạt đi những giọt mồ hôi. Tôi quay trở vào căn phòng cùng với một bộ ồ sơ có bao ngoài màu vàng ố đi kèm với một lá thư.
Nhưng cô bạn kia dường như quá tập trung để quan tâm đến tiếng gọi của tôi.
“Mà này Lillian…cô đang làm gì thế…?”
“Thí nghiệm.”
Ồ hóa ra là vậy, chỉ là một cuộc thí nghiệm nho nhỏ thôi mà. Nếu vậy có lẽ tôi nên để cô ấy một mình để tránh xảy ra tai nạn bất ngờ nào đó.
Cơ mà còn lâu tôi mới nghĩ thế!
“Tôi chỉ mới quay đi được vài phút mà cái quái gì vừa xảy ra thế này? Tôi đây cần lắm một lời giải thích đấy cô gái ạ.”
“Hừm, đã nói rồi, chỉ là một cuộc thí nghiệm mà thôi. Có gì mà anh phải gắt giọng thế chứ.”
“Hể thế sao. Đúng là tôi cũng không hề muốn quấy rầy quá trình thí nghiệm của cô. Nhưng mà làm ơn đừng có mà bày biện cả đống hóa chất lên trên bàn ăn thế chứ, tôi không muốn ai trong chúng ta phải về với Chúa chỉ vì một giọt chất độc tình cờ quẹt vào muỗng nĩa đâu. Đã vậy cái con chim bồ câu đang vẫy cánh phành phạch kia chui từ đâu ra thế, đừng có nói là cô lén tôi nuôi động vật trong nhà nhé. Cũng đừng có ve vẫy hai tay như mấy nhà ảo thuật, cô đang xúc phạm họ đấy.”
Khẽ “hừ” một tiếng, người vừa bị tôi thuyết giảng chợt cười nhạt.
“Anh quá ngây thơ rồi Alfred, đừng có nghĩ chỉ bằng cách dẹp đi mấy cái lồng sắt là có thể ngăn tôi đem thêm đối tượng thí nghiệm về.” Lillian nhìn tôi với cái cằm nâng lên đầy ngạo nghễ.
“Hả, dĩ nhiên là tôi phải vứt chúng đi rồi, mấy cái lồng đó trông đáng nghi đến nỗi chúng ta sẽ bị lôi vào nhà đá nếu ngài thanh tra phát hiện ra đấy. Mà khoan đã, nếu cô đã nói vậy thì rõ ràng cô đã lén nuôi chúng trong cái hốc nào đó đúng không….mà từ từ đã….trong nhà này làm gì có cái hốc nào thoáng mát chứ” Tôi đưa tay lên cằm suy ngẫm.
“Ngoại trừ…..”
Ý tường chợt bật ra trong đầu khiến cho tôi chững người lại trong giây lát. Rôi đưa mắt nhìn cô gái đang ung dung cầm ống nghiệm với vẻ kinh hoàng.
“Ờ, đúng rồi đấy, cho tôi xin mạn phép trưng dụng cái tủ đựng dụng cụ của anh nhé, anh chàng khoái mổ xẻ. Dù sao thì chẳng phải anh chỉ mới xài một bên thôi mà đúng không.”
“Hừ, bảo sao dạo này tôi lại hay nghe thấy mùi hôi mỗi lần lấy đồ. Được rồi, dẹp ngay, phòng khách không phải là nơi để bày bừa ra như thế, nhanh nhanh.” Vừa dướt lời, tôi lao tới chụp lấy hai bình cầu thủy tinh.
“Khoan! Từ từ đã!” Lillian hớt hải kêu lên.
Tôi mạnh bạo dùng hết sức mình nhanh chóng gom sạch mấy cái lọ cầu thủy tinh và dãy ống nghiệm chứa đầy những thứ chất lòng kì quặc. Đồng thời bưng luôn cái khay kim loại chứa đầy nước muối đang trói chặt một chú bồ câu đáng thương đang giãy giụa trong tuyệt vọng.
Đừng lo tao sẽ trả tự do cho mày lẫn anh em của mày ngay đây.
Thế à toàn bộ thứ đáng ngờ đều bị tôi tống thẳng xuống một cánh cửa sập đặt gần chỗ ra vào nhà bếp, thứ vốn được ngụy trang bằng một tấm chảm nhung chèn lên trên. Mặc kệ những tiếng gào thét ai oán vang lên theo với âm thanh đập liên hồi vào bàn ghế ở sau lưng.
Trời ạ, hi vọng là mấy hàng xóm xung quanh đã quen với chuyện này rồi. Tôi không muốn phải ra ngoài cúi đầu xin lỗi vì mấy chuyện mà mình không làm nữa đâu. Xấu hổ chết đi được.
Mà tôi lo cho mấy bộ bàn đó hơn đấy, năm nay đã thay lần thứ ba rồi mà cô ấy vẫn chứng nào tật ấy.
“Hứ.”
Khi tôi đã trở lên trên, trong tay xách theo một cái lồng kim loại lớn chứa khoảng bốn con bồ câu xám, cô gái kia nhìn tôi với một mặt đầy xưng xỉa rồi quay nhanh đi chỗ khác.
“Nghe này Lillian, như đã nói rồi đấy, tôi không cấm cô làm thí nghiệm.” Tôi mở chốt cánh cửa sổ. “Nhưng làm ơn hãy thực hiện chúng ở bên dưới tầng hầm, tôi phải nhắc lại quy tắc này bao nhiêu lần nữa đây.”
Khi chiếc lồng đả được mở ra, bốn con chim liền tung cánh bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm chỉ để lại vài chiếc lông rụng xuống ở phía sau. Khiến tôi phải đưa tay ra che mặt vì thoáng giật mình.
Bay nhanh như thế, chắc là chúng biết mình suýt bị chặt cánh.
Tuyệt thật đấy, đúng là một giống loài tự do. Mình tự hỏi bao giờ thì một công cụ giúp con người bay lên những đám mây kia mới được ra đời, bay thật thoải mái đấy, chứ không phải là kinh khí cầu đâu. Chúng vừa to vừa chậm, đã vậy còn có nguy cơ gây tai nạn nữa.
“Tất cả là tại anh…”
"Hửm…" Tôi quay sang nhìn cô gái tóc xám đang cúi gầm mặt.
"Tất cả là tại anh mà…" Đôi mắt xanh lục kia chợt hướng lên cùng với một ngón tay hùng hổ chỉ thẳng vào tôi. "Do lỗi của anh mà bây giờ loài người sẽ phải chờ thêm gần một thế kỉ nữa để có thể bay như chim đó biết chưa hả. Cái tên vô dụng này."
Vừa dứt lời một cuốn sách dày cộp bay thẳng tới, thật may là tôi đã né được. Nhưng tiếp sau đó là một cơn bão sách bay tới.
"Này này, nghiêm cấm ném sách vở dưới mọi hình thức đấy nhé. Úi úi. Nó nằm trong điều luật đấy." Vừa nói tôi vừa đưa tay ra trước cố bảo vệ bản thân.
"Tôi không quan tâm, cái luật đó là do tôi đặt ra, tôi thích làm gì thì làm. Tất cả là tại anh không chịu xuống dưới đó dọn dẹp cho đàng hoàng đấy."
Hả, cái lý luận hết sức nhảm nhí gì thế này, chẳng phải tôi đã phải dọn dẹp bãi chiến trường cho cô ấy biết bao nhiêu lần rồi sao. Đáng lẽ ra Lillian phải tỏ ra trách nhiệm mà làm mấy cái thí nghiệm của cô ta gọn gàng hơn chứ.
Tuy vậy, tôi cần phải chấm dứt tình thế này ngay, ở bên ngoài cửa sổ hình như có anh cảnh sát tuần tra đang nhìn chằm chằm từ phía bên kia đường kìa.
Phải xuống nước thôi.
"Được rồi, được rồi, sau hôm nay tôi sẽ lau chùi mấy cái vết đáng ngờ đó được chưa. Cho nên dừng lại giùm cái với."
Cánh tay nhó bé kia khựng lại ngay khi sắp vung xuống. Cô ấy thở hồng hộc vì vận động quá sức phát ra những âm thanh thật là dễ thương. Có vẻ mọi chuyện đã ổn-.
Bộp.
Tầm nhìn tôi chợt tối sầm. Sau đó là cảm giác lưng va chạm mạnh với sàn nhà gồ ghề vì đầy sách.
"Y cha cha cha…." Rên rỉ ôm đầu mình khi đã lấy lại ý thức, tôi chui khỏi nấm mồ làm bằng những khối giấy có bọc da ngoài.
Tôi đưa mắt nhìn về thiếu nữ tóc xám tro đang đủng đỉnh ngồi trên chiếc ghế bành.
Hóa ra là vậy, phải gây cho tôi chút thương tật nào đó thì Lillian mới hả giận nhỉ.
"Hể…Tỉnh dậy rồi à. Tôi cứ tưởng anh định ngủ luôn để trốn làm bữa trưa luôn rồi chứ."
"Hmm đã trưa rồi à….Hả, tôi đã nằm đó bao lâu rồi thế…Đừng có nói là tôi đã phung phí hết mấy tiếng đồng hồ của buổi sáng rồi đấy."
Chán thật chứ, chứ thời gian là vàng là bạc, là thứ không thể nào lấy lại được. Cho dù chỉ có vài phút thôi cũng là đủ để cho tôi làm một cái bánh kẹp hay một ấm trà rồi. Hôm nay coi như tôi mất đi một đống tài sản. Chết tiệt..tttttttttt.
"Ờ, anh đã chui rúc trong chồng sách đó được chừng ba mươi phút rồi." Cô gái kia thở dài đáp lại.
"Ồ…"
Ôi trời ạ, hóa ra là do mình tự hù dọa mình sao. Tôi thở phào ôm mặt cười nhạo sự ngu ngốc của bản thân. Quả nhiên khi đột nhiên tỉnh lại từ cơn mê, con người có xu hướng dễ hoảng loạn mà. Tự thân trải qua điều này đúng là một kinh nghiệm tốt, lát nữa tôi sẽ ghi chú vào sổ tay một chút về vấn đề này.
Hửm….có thứ gì đó.
Mò mẫm tay kiểm tra lại phần trán, tôi phát hiện thấy một miếng băng mềm đã được dán lên vết trầy nhỏ. Thật không khỏi tự hỏi rằng tại sao thứ đó lại ở đây, nhưng đáp án lại hiện lên trong đầu nhanh hơn tôi tưởng.
Haizzz, Lillian đúng là kì lạ thật đấy. Đã cố lăn xăng chạy lại băng bó cho tôi thì sao không lôi cái thân này ra khỏi đống hộn độn kia giùm với chứ. À…mà tôi tự hỏi cô ấy đã tốn bao nhiêu miếng băng rồi, cái cô gái đó lúc nào cũng vụng về trong việc săn sóc cho người khác.
Lần trước chỉ có đứt tay một chút mà Lillian đã tự dán cả chục miếng băng thành một cục tròn trịnh trên đầu ngón tay, rồi sau đó than phiền mãi vì nó gây khó khăn trong quá trình thí nghiệm.
Cơ mà…Ít nhất đôi mắt lục bảo đó vẫn còn hướng ánh nhìn về phía tôi.
Thế là đủ rồi.
"Alfred này, anh định đứng trời trồng ra đó mãi sao. Không định dọn dẹp đống lộn xộn do mình bày ra à?"
"Coi nào, chẳng phải người ném sách là cô sao?" Tôi giơ hai tay phân trần.
"Hừ, nhưng chẳng phải người khiến tôi tôi phải ném chúng ngay từ ban đầu chính là anh à, tên thủ phạm thối tha, hết thuốc chữa." Bằng chất giọng sắt bén, Lillian nói và chỉ tay kết tội tôi.
Được rồi, tôi thật sự không ngờ có ngày mình lại bị lâm vào vị trí không hay thế này. Chẳng phải đó là kiểu lời thoại mà cô ấy thường dùng mỗi khi sắp tống ai đó vào tù sao. Trong mắt Lillian hiện tại tôi là cái quái gì thế.
"Cơ mà…nếu anh còn định phân bua tiếp thì mọi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Vì thế tôi đây đã nghĩ ra một cách phân định phù hợp." Ngẩn cao mặt, Lillian tự hào nói và ưỡng bộ ngực khiêm tốn của mình lên.
Lillian đang cao hứng.
Đây vốn không phải là dấu hiệu tốt.
"Phân định…phù hợp…"
"Đây này." Dứt lời, một xấp hồ sơ được ném về phía tôi.
"Hửm….thứ này chẳng phải là…"
"Ờ, là văn kiện khẩn gửi tới từ sở cảnh sát. Lá thư không đề tên, nhưng cái kiểu gửi vào sáng sớm thế này thì chỉ có lão James thôi. Đám Scotland Yard đó không lúc nào tự lo chuyện của mình được à." Cô nói bẳng tông giọng mất kiên nhẫn thường thấy.
Vẻ mặt chán nản của Lillian cũng khiến tôi phải thở dài theo, nhưng không cùng lý do.
Nghe nói lúc mới được thành lập, sở Scotland Yard đã phải trải qua một thời kì tăm tối và khó khăn do thiếu thốn nhân lực, nhưng chính nhờ sự phát triển của thành London cũng kéo theo vô số tệ nạn và tội phạm mà lực lượng cảnh sát mới có cơ hội phát huy khả năng và lớn mạnh như hiện tại.
Nếu ta nhìn vào số vụ việc mà họ giải quyết mỗi ngày rõ ràng bên cảnh sát chẳng vô dụng và rảnh rỗi tí nào.
Lillian chắc chắn biết điều này, nhưng cô chỉ đơn thuần nói xuôi theo cảm giác hiện tại của bản thân mà thôi nên cũng chẳng đáng chê trách gì.
"Đọc đi."
"Tại sao tôi phải-."
"Đây là một cuộc thi giữa tôi và anh. Tôi đã đọc hết toàn bộ chi tiết vụ án đó và tìm ra lời giải rồi. Nếu như anh giải được câu đố này trong vòng mười lăm phút thì tôi sẽ cho anh miễn vụ dọn dẹp."
"…………………."
Dường như nhìn thấy sự ngập ngừng của tôi, Lillian tiếp lời.
"Sao nào, dám chơi không? Hay là anh Alfred nhát gan đến nỗi không dám thi thố với một cô gái nhỏ bé hửm."
Cô không cần nói khích như thế đâu Lillian à, tôi biết tỏng trò của cô rồi. Nếu như tôi giải được thì cô ta sẽ miễn cho tôi dọn sách và có vinh dự dọn dẹp tầng hầm. Còn nếu như tôi thua thì ngược lại. Cả hai đám đều bầy nhầy như nhau, nếu dọn tầng hầm là một công việc có phần nguy hiểm thì dọn lại kệ sách là một quá trình căng não và mệt hơi.
Như nhau cả thôi.
Thứ duy nhất mà tôi suy nghĩ nãy giờ đó là…
Chẳng phải cô ấy cũng có một phần trách nhiệm khi gây ra tình trạng lộn xộn hiện giờ à. Sao lúc nào cũng tìm cách trốn tránh thế chứ.
Mà thôi tới đâu thì tới, mình cũng đâu có thoát được.
"Được thôi, tôi sẽ chấp nhận thách thức."
"Hừm, vậy mới đúng là Alfred ngoan ngoãn của tôi chứ. Được rồi bắt đầu đi. Ném cái đồng hồ của anh cho tôi."
Chúng ta có một cái đồng hồ treo tường đấy.
Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn thò tay vào túi lấy chiếc đồng hồ quả quýt đầy vết xướt của mình ra trao tận tay cô gái nhỏ đang ngồi chễm chệ trên ghế bành. Không phải do tôi là người hầu gì đó đâu, tôi chỉ không muốn vật dụng quý giá của mình bị hỏng hóc gì khi chẳng may bị rơi xuống đất thôi.
Được rồi.
Lôi xấp giấy từ trong chiếc bao màu vàng ố tôi liền đưa mắt lướt qua các dòng chữ được đánh máy gọn gàng.
Tại căn hộ hai tầng số 41B trên đường Webber, một vụ án mạng đã xảy ra.
Sáng hai hôm trước, vì đã đến cuối tháng bảy nên chủ nhà bắt đầu đảo khắp các phòng có người thuê để thu tiền nhà. Khi lên đến lầu một có một căn phòng mà gọi mãi chẳng có ai ra mở cửa, người chủ ấy biết rằng kẻ sống trong căn phòng đó chắc chắn vẫn chưa ra ngoài và thời gian lúc đó cũng đã hơn bảy giờ nên khó mà vẫn còn ngủ.
Sau một lúc vì cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, chủ nhà dùng chìa khóa dự phòng để cửa và phát hiện ra kẻ thuê phòng, người chẳng còn có thể thở, nằm sấp dưới nền nhà đầy máu.
Tình trạng thi thể khá đáng sợ nếu dựa vào ảnh chụp, một phần thịt phía sau gáy gần như nát bấy khoét thành một cái lỗ. Bên cạnh đó là ảnh của một mẩu kim loại nhẵn nhụi lớn hơn hạt đậu một chút, đó là đầu đạn thuộc loại dành cho súng lục.
Kết quả pháp y cho thấy nạn nhân chết vào khoảng mười đến mười một giờ tối hôm trước.
Kiểm nghiệm vết thương phát hiện ra vô số vết bỏng cộng thêm với bụi thuốc súng bám vào nên có thể kết luận nạn nhân đã bị bắn trúng ở cự ly gần.
Nạn nhân, tên là Edward Smith, là một thư kí tại một văn phòng bất động sản cách đó không xa lắm. Được hàng xóm xung quanh đánh giá là một người tốt tính, chẳng mấy khi gây sự với ai, cũng chẳng từng nghe nói có kẻ thù nào.
Ngoài ra, khi kiểm tra ban công bên ngoài có thể loại bỏ trường hợp có ai đó đột nhập từ phía này. Cửa sổ thì quá nhỏ, chỉ đủ để cho một đứa con nít chui vào.
Ngôi nhà có hai tầng, mỗi tầng có hai phòng.
Tầng trệt, có hai phòng. Một là phòng chủ nhà. Phòng còn lại là của một thợ sửa khóa.
Tầng một có nạn nhân và một nữ họa sĩ.
Tầng hai chỉ có một phòng được sử dụng bởi một thợ sửa ống nước. Phòng còn lại vẫn chưa có người thuê.
Tất cả người thuê phòng lẫn chủ nhà đều nói rằng đêm hôm đó mình ngủ say nên không biết chuyện gì bất thường.
Tuy thế khi khám xét phòng của chủ nhà thì phát hiện thấy một khẩu súng lục ổ quay có sử dụng loại đạn trùng với loại đã được tìm thấy trong xác nạn nhân. Ngoài ra khẩu súng kia còn vừa vặn thiếu một viên đạn.
Vì lý do này mà chủ nhà đã bị tạm giữ tại sở cảnh sát.
Nhưng theo tôi thấy thì làm gì có ai lại bất cẩn đến nổi "lạy ông tôi ở bụi này" như thế. Vậy thì có khả năng rất cao chủ nhà đã bị hung thủ gài bẫy. Hắn đã lén vào phòng chủ nhà, lấy trộm khẩu súng. Bắn một phát vào sau gáy nạn nhân rồi lại cất lại vị trí cũ.
Và người duy nhất có thể làm chuyện này chính là.
Người thợ sửa khóa.
Cơ mà, hình như trước đó một ngày, tên đó đã bị thương nặng ở tay cho nên hắn không thể dùng kĩ năng bẻ khóa của mình chứ nói chi đến việc cầm súng lên bắn.
Thế thì chỉ còn hai người thôi….
Cô gái họa sĩ theo tôi thấy thì khó có thể là hung thủ gây án. Vì sao ư? Dĩ nhiên là vì cô ta là con gái rồi. Đã vậy lại còn là dân nghệ sĩ nữa. Trong phòng cô ấy chỉ có một bảng vẽ, bảng màu, một đống màu nước và chút ít quần áo. Ai mà có thể nghi ngờ được một con người tạo nên bởi những mảnh ghép yếu đuối đúng không.
Và như thế…
Đó là những gì mà người ta hay nghĩ.
Những người làm nghệ thuật là cao quý, là khác người, là đặc biệt, là đáng để tôn trọng. Đừng có đùa với tôi. Về cơ bản bất cứ ai trên cõi đời này cũng như nhau cả thôi. Cứ thử đặt họ lên bàn rồi mổ phanh ngực ra thì biết. Cũng toàn máu, thịt và xương.
Nếu có ngoại lệ thì chỉ có cô gái đang chăm chú nhìn tôi từ trên chiếc ghế bành thôi. Đôi mắt, thân thể và bộ óc đó tràn đầy sự bí ẩn.
Còn anh chàng thợ sửa ống nước thì sao. Tôi không rõ lắm. Nếu chỉ xét về tình trạng thể chất thì anh ta sẽ là hung thủ hoàn hảo. Nhưng với sự xuất hiện của món vũ khí của thời đại mới là súng thì rất khó nói. Chỉ cần kéo cò, kim điểm hỏa sẽ kích nổ đẩy viên đạn ra khỏi nòng xé tan mọi thứ cản đường.
Một thứ vũ khí đáng sợ.
Nhưng cũng hơi dơ và ồn đấy. Nhưng khi đó ai cũng ngủ say cả nên cũng chẳng biết gì. Giấc ngủ tuy tốt, nhưng đôi lúc cũng phiền phức thật.
Tôi tự liệu anh ta có thể bẻ khóa với đống cờ lê, tua vít cùng khá nhiều ống kim loại được tìm thấy trong phòng chăng? Chắc là được đấy, kỹ thật bẻ khóa thật ra cũng không quá khó. Đến két sắt ngân hàng còn có thể bị cạy ra bởi đồ mở hộp mà.
Lấy khẩu súng đó là chuyện dễ hư bỡn.
Tuy thế liệu cây súng được tìm thấy đó có được sử dụng không thì cũng không chắc. Vì chủ nhà luôn đặt nó xuống dưới gối trước khi ngủ mà. Ban ngày thì cô ta để nó trong tủ trang điểm.
Thế thì hung thủ bắn nạn nhân bằng cách nào. Viên đạn găm trong người chắc chắn là của khẩu súng kia mà.
Sao đây.
Sao đây…
"Ok, hết giờ."
"Khoan từ-."
"Được rồi Alfred, đáp án của anh là gì?"
Tôi hít một hơi sâu như để tự kiếm thêm cho mình vài giây định thần rồi đáp.
"Hừm….là cô gái họa sĩ chăng?"
"Ồ….vậy lý do?"
"Bởi cô ta là người ít bị nghi ngờ nhất? Vụ án này trông cứ như được ai đó lên kế hoạch vô cùng chặt chẽ. Cho nên hung thủ phải là người được đảm bảo an toàn nhất trong số các nghi phạm đúng không?"
"Để tôi đoán nhé, anh thấy cô ấy ít bị nghi ngờ vì cô ấy là một cô gái và là một họa sĩ đúng không?"
"Ừm…"
Lillian thở dài như vừa xem xong một vở kịch nhàm chán. Cô đưa tay chỉnh lại tóc mái một chút rồi lên tiếng.
"Ý tưởng hay đấy, nhưng vẫn nông cạn như bao lần. Anh cứ để kinh nghiệm sống và nhận định chủ quan của mình dẫn dắt quá nhiều. Quả nhiên, người sống nằm ngoài tầm hiểu biết của anh rồi. Cho nên…"
"Cho nên…?"
"Anh trả lời sai là cái chắc. Dĩ nhiên hung thủ không phải là người họa sĩ rồi. Mà kết quả chính xác là…" Lillian cố tình kéo dài câu nói để tạo nên bầu không khí gây cấn.
"Người thợ sửa ống nước."
"Hửm…thật sao…quả thật anh ta có thể bẻ khóa dễ dàng nhưng còn chuyện khẩu súng thì sao. Cả đêm đó nó luôn nằm dưới gối bà chủ nhà mà."
"Nghe này Alfred, nguyên nhân chết của nạn nhân là gì?"
"Anh ta bị bắn từ sau gáy, gây tổn hại mạnh đến thần kinh trung ương và mạch máu. Nhưng nguyên nhân chết chủ yếu là do mất máu."
"Để tôi hỏi rõ hơn, hung thủ đã giết anh ta bằng thứ gì?"
"Một khẩu súng, chắc chắn rồi."
"Chi tiết hơn nữa, chính xác thì thứ gì đã giết chết nạn nhân."
Thứ gì đã giết chết nạn nhân?
Không phải là khẩu súng sao. Rõ ràng là chết do bị bắn mà.
Mà khoan đã…chắc ý cô ấy là…
Tôi đưa tay lên xoa cằm nghĩ ngợi khoảng vài giây.
"Viên đạn?"
"Bingo, tốt lắm, anh vừa trúng giải độc đắc đấy."
"Nhưng thế thì có ý nghĩa gì? Kết quả thì Eward vẫn bị bắn chết mà thôi."
"Không, anh ta không bị bắn chết."
"Nhưng sao lại không? Có vết bỏng, có bụi thuốc súng. Rõ ràng hung thủ đã kê họng súng vào gáy nạn nhân. Nhưng đó lại là điều không thể vì khẩu súng duy nhất trong nhà đã được cất giữ kĩ càng."
"Tôi hỏi này Alfred, quả thật phải dùng đến súng sao?"
"Sao lại không?"
"Đôi lúc tôi lại thấy buồn cười vì khuôn mặt ngơ ngác đó của anh đấy Alfred à. Lại một lần nữa, các nhận định chủ quan lại che mắt anh khỏi sự thật. Khi nhìn thấy một viên đạn tại hiện trường, ai ai cũng sẽ nghĩ đến sự tham gia của một khẩu súng. Nó giống như một lối suy nghĩ đương nhiên cấy sâu vào trong tâm trí anh và mấy tên cảnh sát rồi."
"Vậy hắn ta đã làm thế nào? Sao lại có thể bắn chết người ta mà không dùng súng chứ?"
"Anh biết đấy, nhiệm vụ chủ yếu của một khẩu súng chính là kích nổ, điều hướng và gia tăng độ chính xác cho đường đạn. Nhưng ở khoảng cách bằng không, hai tính năng cuối liệu có cần thiết. Dĩ nhiên là không rồi.
Hung thủ đã dùng một vật hình ống để chứa và cố định vị trí viên đạn. Sau đó, hắn kích nổ hạt lửa ở phía sau bằng một vật nhọn. Viên đạn sẽ phát nổ, bắn ra, ghim sâu vào da thịt của kẻ mà nó vốn được dí sát vào. Nếu anh để ý kĩ hơn, đầu đạn do không được khai hỏa đúng quy chuẩn mà hơi móp méo dù không đụng vật thể rắn nào. Với lại bề mặt cũng quá phẳng, không có rãnh xoáy nào. Cho nên tôi nhận định rằng, viên đạn đó không thể nào thoát ra từ họng một khẩu súng đúng nghĩa được.
Và người duy nhất có đủ dụng cụ và kỹ năng để thực hiện những việc trên chỉ có tên thợ sửa ống nước thôi.
Tôi đoán nếu cảnh sát tìm kỹ hơn ở đống ống kim loại thì sẽ tìm thấy một cái bị vỡ toang ở một đầu. Lấy nó ra kiểm tra thì chắc sẽ có vết thuốc súng đấy."
Nói xong, Lillian khẽ cầm tách trà lên và hớp một hơi dài. Có lẽ bài suy luận dài hơi vừa rồi đã khiến cho cổ cô trở nên khô khốc.
Quả nhiên lúc nào cũng đáng kinh ngạc, cô ấy luôn nghĩ ra những điều mà ít ai nghĩ đến. Một người hầu như lúc nào cũng đi chệch hướng so với phần đông xã hội.
Và là một kẻ chống đối xã hội nữa.
Đôi bàn tay bé bỏng đang cầm một mẩu bánh quy đó, Không biết đã tự làm mình vấy bẩn biết bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Tôi không rõ và sẽ không bao giờ có thể rõ được.
Vì thế cho nên…
Xắn tay lên mà dọn dẹp đống sách này thôi.
44 Bình luận
P/s bác tả yuna làm tôi muốn phạm tội quá giờ thêm cả liliana nữa
Mà nếu như bác có ý tưởng mà không thể viết được thì tìm ai đó giúp đỡ bàn luận chung đi.
Nói sao ta...đọc có cảm giác như xem truyện Sherlock Holmes, chủ yếu là giống phim hơn.
Lillian truyện bạn hơi giống với Chitanda ở chỗ các giác quan nhạy bén đấy.
Cuối cùng thì Lalllian rất giống Holmes, cô suy đoán dựa vào logic và những gì mình cho là đúng. Ngoài tính cách trẻ con giả nghiêm túc ra thì nữ chính không gấy cho mình cảm xúc gì đặc biệt cả. Cả main cũng giống bác sĩ quá :>
Về vụ án cuối đoạn Lillian bảo người vợ hiền dịu yếu đuối là không có rõ ràng. Nên để main liệt kê tất cả chi tiết cho người đọc chứ.
Nếu người đọc như mình biết người vợ là người yếu đuối, hiền dịu khi + với vụ mất đồng hồ nhưng chưa tìm ra hung thủ thì mình sẽ nghi ngờ việc người ấy tự sát nhiều hơn.
Lúc main suy nghĩ về vụ án bạn đã không nêu chuyện tưởng chừng vô nghĩa nhưng rất quan trong này cho đến khi Lillian giải thích, thành ra khi đọc đến mình chẳng biết lục lại từ đâu. Cả cái vụ án xô xác đầu chương nữa.
Mình nhận thấy lối viết này theo kiểu vị thám tử sẽ nêu tất cả các yếu tố ra một lần rồi kết luận luôn một thể. Giống Holmes những tập đầu đấy nhưng chỉ vài đoạn đầu trong tập một thôi còn hầu như tác giả miêu tả rất rõ về những chi tiết vặt vãnh.
Truyện bạn vẫn còn khác Holmes ở chỗ không thực sự cho người đọc đủ thông tin để suy luận. Ở Sherlock Holmes thì khác, tác giả luôn nêu những sự việc hay vết tích bình thường nào đó trước khi Holmes suy luận. Cuối cùng thì sau khi đọc đến mình lại ồ lên.
"À, thì ra là vậy. Có đọc qua mà mình không nghĩ nó sẽ thành ra như vầy."
Nếu bạn làm tốt khoảng này thì truyện sẽ trở nên cực kì thú vị. Sẽ lôi cuốn người đọc đến cuối cùng.
:>
Do mình viết hơi nóng vội nên thiếu sót khá nhiều thông tin, mình đang ngồi thêm vào đây.
*Proud* :D