A Mãnh cầm quyển sách của Uy Liêm trên tay mà không kìm nổi một tiếng thở dài. Cứ ngỡ rằng gặp được một người như Thục Phong, cậu ta sẽ có thể giúp đỡ Tiếu Dương cũng như tự mình theo đuổi Đạo tâm của bản thân như một Tu Tiên Giả thật thụ. Vậy mà…
“Mọi Tu Tiên Giả thuộc Hồ tộc đều là Ma Đạo cả.”
Vậy mà cậu ta lại bị ăn một cú tát đau điếng vào thẳng mặt như thế. Bao nhiêu hi vọng để A Mãnh trở thành một Tu Tiên Giả coi như tan thành mây khói cả. Con đường mang lại hòa bình giữa Thất Quốc và dân Hồ tộc cũng coi như khó mà thành.
“Mà không sao, đằng nào cũng đang hoà bình sẵn rồi ha ha…”
A Mãnh cười một cách đau khổ trước khi cất quyển sách đó vào trong áo. Dù có không nên việc, cậu trai Hồ tộc vẫn sẽ giữ bảo vật này. Còn bây giờ, A Mãnh cũng có một việc khác để làm:
“Buồn chán cũng chẳng được gì. Tìm hiểu về dược liệu chữa thương vậy!”
Chuyện là Thục Phong thấy A Mãnh rất có chí, lại có sức hơn người nên tỏ ý muốn giữ cậu ta lại làm đệ tử Thi Dược Phái. Cậu trai Hồ tộc đương nhiên sẽ từ chối khéo bởi cậu ta đã bái sư Trương Uy Liêm, thế đã là người của Mạc Giả Cốc, giờ lại thuần phục môn phái đối địch thì lại mang tiếng bất nghĩa.
Vốn biết thừa Mạc Giả Cốc vốn chẳng ngại gì mà còn cảm ơn vì đã nhận thứ mà họ căm ghét, Thục Phong cũng chẳng muốn ép A Mãnh làm gì. Vị chưởng môn cũng phải suy tính nhiều lắm mới bèn đề nghị cho cậu ta học tập y thuật, hái thuốc rồi muốn dùng nó vào việc cứu người. A Mãnh nghe thế liền gật đầu lia lịa đồng ý ngay.
“Không thể dùng linh khí cũng khó khăn đấy… Nhưng nếu biết chọn thuốc để điều chế thì công dụng cũng chẳng kém cạnh. Phải trau dồi càng nhiều càng tốt để còn giúp anh Dương!”
A Mãnh nắm chặt tay, hùng hồn tuyên bố trước khi bắt đầu công việc học tập.
Cậu ta đang ở tầng đầu tiên của Điện Kinh Các, đại khái là tầng sơ đẳng nhất. Nơi này vốn để cho bọn trẻ con đến vừa học vừa chơi bởi kiến thức nơi đây rất đơn giản. Thế mà chỉ mới nửa canh giờ, A Mãnh đã muốn nổ cả não, ụp mặt xuống bàn, cố gắng dập tắt cơn đau đầu.
“Nhiều chữ quá…”
A Mãnh vốn biết chữ thông qua việc học lớm, “mượn” sách từ thư viện của Mạc Giả Cốc nên cậu ta cũng chỉ biết được vài chữ bọ, may lắm thì đọc được cáo thị. Chứ để đọc những thứ cao cấp như kiến thức y thuật quả là quá tầm với một người như A Mãnh.
Có lẽ cậu ta nên học chữ cho kĩ rồi mới tính đến việc đọc mấy thứ khác.
Và cậu ta làm thật. Dù đầu đang nhức như búa bổ, A Mãnh vẫn cố gượng, mò sách ở Điện Kinh Các xem có quyển nào dạy chữ sơ cấp cho trẻ em hay không. Tất nhiên là không có rồi, nhưng A Mãnh vẫn cứ hi vọng mà tìm.
Tìm đến tận bao giờ chẳng biết. Chỉ biết là đến lúc nào đó mà A Mãnh nhìn thấy hai đệ tử Thi Dược Phái đổi đồng phục thành màu đen thui thay vì tông trắng sáng như mình thường thấy.
“Ủa còn người à?” Một trong hai tên đệ tử ấy bỗng lên tiếng hỏi. “Mỹ Oa đại nhân có thể bỏ sót ai đó cơ à?”
“Vô lý.” Tên con lại gằn giọng. “Mỹ Oa đại nhân xác nhận rõ ràng toàn bộ bọn Tu Tiên Giả quanh đây đều đã bị trừ khử cả rồi mà?”
“Vậy có nghĩa là sao?”
“Hắn là người của chúng ta chăng?”
“Sao mà có thể?”
Hai kẻ ấy nhìn nhau, nhướng mày, đồng thời cũng tự hỏi Hắc Ưng Đạo làm gì có một kẻ cao to thế này cơ chứ. Nếu nói ai đó cao to thì chỉ có mỗi Đạo Chủ của chúng, ngoài ra thì có thêm Miêu Đầu nhưng kẻ ấy lại là một vấn đề khác hẳn. Còn một kẻ da ngăm cao to giống như Hồ tộc này? Hắc Ưng Đạo làm quái gì có Hồ tộc nào chứ?
“Ngươi là tên quái nào thế?”
Hai tên đó hỏi cùng hai thanh kiếm được rút ra. Cử chỉ này chắc chắn không phải thân thiện rồi.
…
Mười giây sau, A Mãnh vừa trói vừa hỏi hai tên kia:
“Ra hai vị là Hắc Ưng Đạo à?”
“Vâng! Dạ! Đúng rồi ạ! Xin đừng giết bọn tôi!”
“Có gì bọn tôi khai hết!”
Chỉ với hai cú đấm, hai tên đàn ông mặc đồ đen đã bị vỡ nát hai chiếc mũ chim trên đầu, mặt mũi cũng bầm tím cả. Hai kẻ có phép thuật đầy mình lại còn có sức mạnh của Ma Đạo mà lại bị một kẻ chưa phải là Tu Tiên Giả đánh bại một cách dễ dàng, quả là mất mặt. Nhưng hai tên đó lại không biết A Mãnh chưa đả thông kinh mạch. Chúng chỉ biết cậu ta mạnh đến vô lý. Thế mà còn không thể thấy được linh lực hay tu vi gì cả. Vậy là chúng mặc định A Mãnh mạnh đến độ không thể xác định được sức mạnh luôn.
“Ấy không. Đừng có hiểu lầm tôi không định làm hại hai người đâu.”
“Đấm bọn ta bán sống bán chết mà dám nói thế à?”
Hai kẻ kia tự nghĩ thế trong lòng, nhưng đâu có điên mà nói ra. Thế là một trong số chúng, cái tên đội mũ sọ ngỗng, có vẻ là tên già dặn hơn mới cất tiếng hỏi:
“Nếu không có ý làm hại thì ngài có thể thả bọn tôi không?”
“Không. Thả ra để cho hai người làm hại người khác thì không được.” A Mãnh lắc đầu ngay lập tức. “Tôi sẽ dẫn hai anh đến người có thẩm quyền ở Thi Dược Phái này.”
“Thẩm quyền?” Tên sọ gà nhướng mày và bỗng cười to. “Ha ha ha! Cái Thi Dược Phái này sớm muộn gì cũng bị Hắc Ưng Đạo bọn ta diệt sạch. Giờ ngươi còn định dẫn bọn ta đến cái bọn đó hay sao?”
“Thằng ngu này!”
“Má!”
Nhìn tên đầu ngỗng đang bị trói cũng cố hết sức để ủi đầu sang tên đồng đội, A Mãnh có hơi bất an khi nhận được thông tin mà chúng vừa xác nhận.
Hai kẻ này là mặc đồ vải đen rộng thùng thình, còn đội nón mũ sọ chim (dù A Mãnh không nghĩ gia cầm cũng được công nhận) thì rõ ràng đây là Hắc Ưng Đạo. Chưa bao giờ A Mãnh đụng độ với những kẻ Ma Đạo nhưng cậu ta cũng từng nghe qua sự tàn bạo và những tin đồn về chúng. Thậm chí còn để mọi thứ nghiêm trọng hơn, bọn tà giáo này còn có một kẻ đủ khả năng đánh bại được Bạch Tiếu Dương - người mà A Mãnh nghĩ là bất bại hay thuộc tầm đệ nhất thiên hạ. Giờ chúng đang ở đây?
“Thôi chết rồi!”
Cậu trai Hồ tộc ngay lập tức chạy xuống cầu thang, để lại hai tên Hắc Ưng Đạo bị trói ở một góc tự hỏi rằng ai sẽ làm thay việc cho bọn chúng.
…
A Mãnh phóng xuống tầng trệt, nơi đó vô số những kẻ mặc áo đen đội mũ sọ chim y như mình đã gặp. Chúng tản ra khắp nơi để lùng sục tìm kiếm thứ gì đó mà chẳng để tâm đến sự xuất hiện của A Mãnh. Phải đến khi một kẻ nhận ra cậu trai cao to chẳng biết từ đâu xuất hiện. Hắn hất mặt, trỏ tay về cậu Hồ tộc trước khi ngoáy mặt về hỏi một kẻ khác đang hửi sách đứng ngay bên cạnh:
“Ê. Thằng nào đây?”
“Hổng biết.”
A Mãnh chỉ đợi người ta đánh mình trước mới phản công. Nên khi thấy hai kẻ kia rút đao, vung kiếm thì mới không đứng bất động nữa, ngay lập tức, cậu ta cho mỗi kẻ trong căn phòng này một cú đấm trời giáng. Thế là chỉ trong tích tắc, sau vài chục tiếng “va chạm” giòn tan, toàn bộ Hắc Ưng Đạo ở đây đã nằm đo ván. Chưa ai trong số họ thiệt mạng, nhưng khối kẻ hẳn đã bị huỷ hoại dung nhan với biết bao cái mũi gãy, hàm răng chỉ còn lại lợi và mặt mày không thể nào không sưng lên như một túi bao tử ngựa trữ đầy căng nước.
“Ầy… Lỡ làm bọn họ bất tỉnh cả rồi.”
A Mãnh gãi đầu thở dài ngao ngán. Dù cũng thấy có lỗi, nhưng cậu ta vẫn tập trung vào việc trước mắt: đi ra khỏi đây, giúp đỡ Tiếu Dương và Thi Dược Phái đánh bại bọn Hắc Ưng Đạo. Cậu trai Hồ tộc lại hùng hổ chạy ra ngoài cửa, chỉ để đập vô mắt là một bầu trời đỏ rực.
“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
A Mãnh rùng mình. Cậu ta tuy không thể thấy được kết giới đang bao trùm lấy toàn bộ Toà Dinh Thự của Phúc Dược Sơn, nhưng sắc đỏ do cột sáng từ Đại Điện vẫn đủ để cậu ta cảm thấy sợ hãi.
Nhưng cũng nhờ sắc đỏ đó, cậu trai Hồ tộc cũng có thể nhìn rõ hết toàn cảnh khuôn viên nội khu dù cho trời vốn khá tối khi trước. Và cũng vì nhìn thấy rõ, A Mãnh mới không thể che giấu được vẻ mặt kinh hoàng của mình.
“Ai mà lại… Làm sao mà…?”
Làm sao mà nhiều người chết như vậy? Người chết bị treo trên cây, người chết ngổn ngang ở trên mặt đất, người chết ở ngay bên cạnh. Xác chết ở khắp nơi, màu của máu ở khắp nơi, như thể được tô trên một bức hoạ chứ chẳng phải thật.
Nhưng cái mùi tanh của thứ dịch ấy là thật. A Mãnh che miệng lại cố kiềm cơn buồn nôn. Thế này thật quá đáng, quá tàn bạo, quá vô nhân đạo. Nơi đây cứ như một cái lò mổ heo vậy, ghê tởm. Làm sao mà con người có thể đối xử với nhau như vậy?
A Mãnh loạng choạng bước qua những xác chết vô hồn, cố đặt chân lên những nơi chưa bị nhuộm đỏ sắc máu. Mà tránh thế nào được, đôi giày vải êm ái quý giá được Thi Dược Phái cho cậu dùng đã bị ướt đẫm, cảm giác âm ẩm lẫn vào từng kẽ ngón chân khiến A Mãnh ngứa ngáy khôn xiết.
“Anh Dương…”
A Mãnh khẽ gọi tên Tiếu Dương trong miệng. Cậu đang mong rằng người mà mình nghĩ rằng mạnh mẽ nhất trên thế gian vẫn còn sống. Từng gương mặt lướt qua, A Mãnh đều nhăn lại một cách khó coi.
“Oẹ…”
Dù cố gắng hết sức để kiềm chế, A Mãnh vẫn nôn mửa ra. Đôi mắt hung tợn cay xè nước mắt. Mũi miệng lại chua lè. Cậu muốn khóc thật to, để tỉnh lại khỏi cơn ác mộng này.
Bỗng cậu nghe thấy tiếng động.
A Mãnh ngước lên nhìn, tiếng hét rùng rợn kia lại như ánh sáng cuối đường hầm vậy. Chí ít thì vẫn có người còn sống quanh đây. Mà nếu có giao tranh, hẳn vẫn có đồng minh.
Cậu trai Hồ tộc vội vã lướt qua rừng những xác chết, ngang qua hồ nước nhuộm đỏ cả màu bầu trời và máu. Khi đi qua con hẻm nhỏ, A Mãnh thấy một mái vòm màu trắng bạc đục ngầu nằm bất thường giữa ngay trung tâm khuôn viên.
“Kết giới?”
Nó trông như một kết giới. Chí ít theo những gì A Mãnh được nhớ qua những lời kể, nó có vẻ là một kết giới. Một mái vòm mang màu sắc linh khí của người tạo dựng, bọc quanh một khu vực và thường là hình dạng cầu tròn như vậy. Nhưng một kẻ chưa đả thông kinh mạch thì sao có thể thấy được linh khí? Vậy thứ đó không phải là kết giới?
A Mãnh cảm thấy thật khó hiểu. Nhưng cậu ta có thể nghe thấy âm thanh la hét, cứ như là tiếng một con quái vật đang kêu gào trong đau đớn vậy, nghe rùng mình đáng sợ vô cùng. A Mãnh cũng chẳng thể thấy gì bên trong mái vòm ấy. Nó đục ngầu màu trắng, như một lớp sữa dê đậm đặc chảy liên tục từ vùng đỉnh xuống, tạo nên một tấm màn che lấp đi mọi ánh nhìn tò mò.
Bỗng cậu nhận ra có sự xuất hiện của một người.
Một cô gái đang mặc bộ quần áo màu đen ngầu nhưng lại không đội chiếc mũ sọ chim nào, làm lộ ra cả mái tóc dài màu nâu sậm. Cô ta bước lại gần mái vòm to lớn rộng bằng cả một sân đình kia, ánh sáng xanh kia lại khiến màu tóc hiện rõ ra màu sắc màu xanh lục tuy kì quái nhưng lại tự nhiên vốn có của mình.
“Một tên Hắc Ưng Đạo?”
A Mãnh tự hỏi khi quan sát người đó từ xa. Cậu ta có thể đoán được người đó không thuộc phe mình, chính màu áo đã ám chỉ điều ấy. Nhưng có một điều bất an gì đó khiến cậu ta không dám động thủ.
“Đó là kẻ đã hạ sát những người kia?”
Cậu ta đặt nghi vấn, rồi cũng không chần chừ mà lao đến. Cậu ta di chuyển dứt khoát và đầy uy lực. Nó như trận lở đất đang dần lao đến người con gái kia vậy, hoàn toàn áp đảo.
Thế mà khi đôi mắt màu dung nham nhìn về phía cậu trai Hồ tộc, A Mãnh phải dừng lại. Cậu ta ngã quỵ xuống một cách bất chợt và vô lý. Đôi mắt đầy dứt khoát bỗng trở nên yếu mềm. Cậu ta nhìn lên bầu trời đỏ rực, nước mắt cứ thế lại trào ra. Đôi tay lại rung rẩy như đang nhìn thấy một thứ còn kinh khủng hơn cả những gì mình đã chứng kiến ở đây.
A Mãnh đã bị thôi miên.
“Ra là vì ngươi không có linh lực nên mới bị bỏ sót.”
Mỹ Oa nhìn về Điện Kinh Các mà chẳng thèm liếc về phía A Mãnh lấy lần thứ hai. Cô ta đã tự hỏi vì sao những thuộc hạ của mình lại bị tiêu diệt mà đã định đến kiểm tra. Thế mà chưa đến nơi, câu trả lời của cô đã xuất hiện.
Trầm ngâm một chút, cô yêu tinh bỗng nhận ra gì đó. Cô đưa mắt nhìn về A Mãnh đang chật vật dưới nền đất, lăn lộn trong máu. Mỹ Oa đã định đưa tay ra làm gì đó nhưng cũng đành thôi. Cô ta đành rụt tay lại, đành chậc lưỡi trong tiếc nuối:
“Đáng tiếc, ngươi đã có thể đạt được ước vọng chung với bọn ta.”
Một khi đã chìm vào Cực Độ Khúng Cụ, sẽ chẳng ai sống sót cả. Những cái xác nằm la liệt mà A Mãnh thấy trên mặt đất là minh chứng cho điều đó.
Và cậu ta cũng sẽ sớm trở thành một phần của chúng.
4 Bình luận